Tôi luôn mong muốn được quay về hành tinh của mình , nơi sự sống không còn
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
sự động chạm của mình và thực tại mơ hồ như một nụ hôn chào nhau của người pháp
Paris why u not come for dinner.
Bao nhiêu nước sẽ làm tươi thắm một bình hoa mãi mãi. Trong ánh mắt của kẻ si tình.
Cái chạm của hiện tại tan vỡ, quá nhiều sự lựa chọn cho một vòng lặp những câu chuyện, tất cả câu chuyện lặp đi lặp lại như sóng biển.
Có đụn đất cũ mèm nơi đáy mắt em, tôi không thể tìm thấy lối ra, tồi chìm dần rồi giả đò hát ca như một nàng tiên cá già béo ú.
chợt tui thấy em, bên kia gò đất, đi hai bước lùi một, em đang nhảy điệu nhảy kì cục gì đó
Basil thân yêu, em tiến lên thật chậm, tui mò mầm nếm vị mặn thoang thoảng trong gió mỗi bước chân em đi
Tôi muốn ăn một miệng đầy muối,
để em đến bên tôi nhanh hơn, Basil, em yêu dấu,
Mong muốn đó ngăn bước tôi lại, tôi không thể bước tiếp, nôi chùng chằng trong sự lựa chọn, cái căng cứng trong cơ thể co lên hạ xuống trong một mùa hè đỏ lửa, và tất cả những sợi dây thần kinh của tui đã chuột rút đến lần thứ 17
Có một điều gì đó ùa đến, nhẹ nhàng nhưng hiện diện, một cảm giác, tôi trượt té trong nhà, ngắm nhìn sàn nhà kẻ ca rô bóng quá lâu, tôi lùi lại, trong tư thế nằm,
0 notes
Text
Trong vườn măng cục, những trái măng cục đang phát sáng.
Tán tỉnh bằng một vỏ sò, đồi đi theo bằng một quả bóng
0 notes
Text
Hoá ra là mục tiêu, cái chữ đơn giản đã nghe lẩm bẩm nhiều lần.
Không phải là cảm hứng, là một cảm giác thúc giục gọi tên khác.
Dưới tàn dây leo, em cõng tui cùng mùa xuân trên vai lẳng lặng leo núi.
Cái núi nhỏ mà, thấy trưa đã gần kế mà em mới đi đươc một sải tay dài.
Đúng, như một lẽ thường, em đã lac, vì em không muốn lên núi, em quên mất. Lên núi thì khó, mà người ta đã giỏi hơn quá nhiều lần, tầm nhìn xa của em bị chếch choáng.
Mình tin nó là sự từ bỏ đúng lẽ thường, chỉ là, nó quá âm thầm, hoặc mình quá thờ ơ, dụi mình vào cảm giác dêc chịu làm mình chìm đắm.
Nhưng thế giới này quá nhỏ, mọi thứ giống một cái bao tải, ý chỉ bị nung sôi rồi bốc hơi vì không có chỗ để tụ lại hoá thành nước.
Trái tim khô cằn, não oan ức bị tước đi niềm vui thú của mình, mọi thứ dừng lại, từng hơi thở không còn, cái chết không còn là một niềm đau day dẳng, cuộc sống héo hon kéo dài mãi mãi, những tháng ngày lụi tàn, mới là con quái vật đang ngày ngày gần ghè góc cửa
0 notes
Text
Mình đã nghĩ ra, người không thể dừng lại
và cô đặc - compress cảm xúc, hay là dồn lực để có thể hướng tới một điều cuối cùng.
Mình đã xem qúa trọng cái tiểu tiết, trạng thái quan sát hời hợp và vội vã của mình đầy mình tới những tình huống không thể chọn lựa.
Có vài thứ bị gọi tên sau, và không được chăm sóc.
Nền tảng là thứ mình luôn không vững
" Càng học nhiều, tôi càng cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa hừng hực cháy, đun sôi cả suy nghĩ, bốc lên từng đợt linh cảm rực rỡ"
" Nhưng học tập là một trong những thứ hiếm hoi trên đời, có thể tạo ra đột phá từ tích luỹ.
Có những người ngược lại với mình, họ sông và không hôi hận điều gì, mình hay hối hận, nhưng như có một màn sương đã che mờ tất cả. Mình hay viết về màn sương này, mình không đủ tập trung để đứng nhìn thật sâu vào màn sương. Rất nhiều cảm giác chỉ là khoảng khắc, một dư vị, một trải nghiệm. Thiệt ra cũng không sao nếu mình để cho bản thân vô cảm mà đúng không
0 notes
Text
Lonely silence world
Hey Daisy, im having the worst days.
Mọi thứ thật nhanh chóng, những hùng hục vụt tắt trong chớp mắt, mình không muốn gặp ai. Mình không bước vào thế giới của mình được nữa, hiện giờ chỉ đang lảng vãng ở đây, bần thần.
Thiệt ra ba ngày nay mình sống hơi giống một kẻ bỏ cuộc, tất cả mọi thứ lộn xộn, ngừng cố gắng thật dễ dàng.
0 notes
Text
hãy đi tìm lại, niềm khoan khoái, cái ưỡn vai tự hào, và những gì mình muốn được nhận, niềm yêu thích với cdoi có khi sẽ tự xuất hiện, nhưng mình cũng có thể làm nó xuất hiện
0 notes
Text
tiếp tục, mình không muốn ai đọc vì mình muốn nói hết với mình, đừng vội giải thích
Có ví dụ gần đây mình cảm thấy băn khoăn
Khi làm việc cho uyduc hay đó và mng đẻ tớ incharge tớ đã không quyết định được, mình nghĩ đây là do sự thiếu kỹ năng.
Mình lôi kéo sự chú ý tới một người, mà ngay cả cố gắng để hai đứa ngang hàng người đó cũng không, vô/ý thức kéo mình xuống
Đây không phải là ví dụ nhưng là câu hơi chất vấn và khẳng định, thế giới quang của mình dừng lại ở những điều tầm thường, bao lâu rồi mình không học một điều mới, một cách chủ động.
Những dao động bằng không của trí óc mỗi ngày, và mình đòi cái trí óc bạc thếch ko được chăm sóc đó, phải nở hoa, nếu không mình sẽ buồn thê lương, mình nhìn mình đến phát chán, what the fuck are you doing hương.
Mình chỉ cảm thấy mình không sống thật với bản chất để trở thành một mình mà mình tự hào, mình e dè, yếu đuối. Mình gấp rút đến điên dại, mình không thể chờ đợi một người đẹp đẽ chân thành, trong đếm tối, mình cuộn tròn bên bàn tay buông thõng, đôi bàn tay yếu ớt đang cố níu lấy mình để mang đi, và những buổi sáng nằm dài đầy hơi người.
Nói tới đây là đủ về lí do, kết quả rồi, nếu mình muốn sẽ giãy bày thêm, chỉ là, if u clear all that shit, u have to seriously choose, mình đã nghĩ có thể có cách dung hoà hai bên, nhưng có vẻ không được, mình không thể tự lừa dối bản thân rằng it can work out, mà kể cả khi nếu mình rời đi, mà bạn tốt lên mình cũng ok, không phải lỗi dó mình mà nó không work out, cũng không phải điều gì tiếc nuối, cause i tried my best, không cần phải hỏi ý kiến ai nữa, mình tự biết mình muốn nói gì, mình làm được.
À còn một nhắc nhỏ nho nhỏ, cứ bình tĩnh nhận nại, những khoảnh khắc kiên nhẫn miệt mài sẽ được đền đáp, hãy dồn sức, làm dở thì làm lại, không được nản chí, nếu viết là sẽ được liền, muốn thì có được liền thì ai cũng như ai, ai mới là người bền bỉ với sự tò mò, ham thích và tự tin của mình đến cuối cùng. Nếu nó mất thời gian, đừng lo, chậm mà chắc, mình biết bạn tính hay nóng vội, nhưng hãy nhìn những dấu vết tàn tro trên tay đi, đi thật nhanh mà cầm không chắc để làm gì, mỗi ngày vẽ 5 bức cũng được nhưng không học dc điều gì mới, thà 2 ngày mà mình nắm được kỹ thuật đó trong tay, và sở hữu nó mãi mãi, mỗi ngày đều làm việc sẽ không làm bạn phát chán, nhưng nếu thật lâu không học dc gì mới, mình sẽ lại cảm thấy như bây giờ
0 notes
Text
120525
Mình định bắt đầu bằng câu nói trống rỗng, nhưng mình không thật sự thấy trống rỗng, mình đầy những lo sợ, mong muốn được giải thích giải bày, những lời khích lệ mọi người phải luôn nói vào tai, mình không biết làm sao cho đúng, không thật sự mình biết, mài mại, nhưng mình sợ luyện tập.
Đây nhé mình gỡ rối từ từ, có gì cứ viết, nói đi, nói hết ra một lần lung tung cũng được nhưng cố hết sức
Có quá nhiều mâu thuẫn, mình muốn chờ cảm hứng, không luyện tập học hỏi, cho nên khi cảm hứng đến, mình không đủ kỹ năng, và ngược laị . Lưu ý: cũng đâu cần phải tách rời nhau ra đúng k, mình muốn có xi măng để xây nhà. Mình cứ ngồi tự mơ ước về một ngôi nhà đẹp nhất phố, rồi thẫn thờ khi nhận ra mình không biết xây nhà, thiếu nước trộn xi măng, và máy xúc. blah blah blah. Mình tin rằng khi mình thật sự muốn gì thì mình sẽ có hứng.
Nhưng ham muốn được giãy bày lịm vào tim, vào khối óc mình, mình cứ phải nói nói, cứ phải giải thích lòng mình, nếu các bạn nghe chán 1, tớ muốn nhảy xuống sống 10 lần.
2. Mình đã thoả hiệp với sự dễ dàng của mọi thứ, mình nhớ cảm giác mình gào thét như điên dại, suy sụp ở quận 4, và cũng không biết, mình nghĩ mình có lười biếng. Tuỳ lúc, lười biếng và sợ hãi chênh qua chênh lại. Mình thấy ghen tị, không một ai nhưng là chung chung, bất kỳ ai dám để cảm xúc ùa vào tim một trận tàn phá.
Mình không biết nữa, về sợ, trước đó mình đã đinh đinh nghĩ rằng là do mình sợ hãi nỗi buồn, nhưng mình không biết đó là thật hay ảo, đầu óc như bị một căn bệnh kinh niên đu bám không dứt, giống như mình ra lệnh cho bản thân từ bây giờ m phải hút thuốc và buồn vào năm 16, và thế là nó thành thật từ lúc nào.
Mình không ghét bản thân vì tạo ra một thế giới ảo,bộ phim ngay bây giờ cũng hay, nếu nói về một tâm trạng thảm khốc. Mình tom tắt như này về sự thất nhé, sự thật theo mình, mình muốn giống con gái, ý là, mình nghĩ mình là một cô gái đáng yêu, nhưng tại sao ít ai đổi xử với mình cưng chiều hay quan tâm, nó có thể là cái sẹo từ quá khứ lâu lâu vẫn trở mình cựa quậy. Theo nguyên tắc là vậy, nhưng sao mình càng đi tìm điều đó mình càng thấy tách rời ra khỏi bản thân, những lời nói thật ra rất dễ để mình nghe thấy. Mình muốn được cưng chiều, được yêu thương, được quan tâm như mình cũng có thể vỡ, có thể bị thương, có thể buồn. Nhưng thật ra, khi ngày hôm qua kết thúc, mình dường như đã đập một lổ thủng nhỏ trên chiếc cửa vòm.
Ơ kìa, mình có thật sự thích v không, hay mình, mình e dè để trở thành một người kì cục, nhũng mấy điều trên, nghe rất đúng, dễ hiểu thui, và rất đông người sẽ hiểu, nhưng thật ra, đầu của cọng dây nỗi khống khổ lòi ra từ cổ bên trái. Mình bình tâm, hít thở, và mình không cảm thấy vậy, đúng là đôi khi mình cảm thấy cô đơn, nhưng mình buông mình gieo vào nỗi cô độc đặc quánh đó, cảm giác dê chịu, nhưng cũng đau đớn, mình đã nghĩ mình sẽ không sống nổi, nhưng sống dở chết dở còn hơn là chết. Thiệt sự là không ai yêu thương hay quan tâm gần đây mà mình thấy hợp, nhưng giá trị rẻ mạc của một trái tim không được yêu thương đã bị mình cắt ra, bắn ghim vào áo, chào mời mọi người với con số rẻ mạt, cách đây mới chỉ một năm, mình còn muốn nhảy múa trên lửa, đối với mình đó là tình yêu, thiếu tình yêu đôi lứa, nó là cảm gíac nhất thời của một đêm nằm ôm nhau, và rằng là mình cũng mềm yếu, cũng biết yêu.
Hương, có thật là Hương ghét cô độc không, sự thật là gì Hương thân yêu, có phải bạn chỉ cảm thấy mình cách xa mọi người vì sự cô độc, ? Không đúng, vì khi mình cô độc, mình thấy yêu quý và dành thời gian cho cuộc sống hơn. Mình mặc một bộ đồ lông thú dày, ngứa ngáy hết cả người. Mình thích cô độc, mình đã chối bỏ nó, nhưng nó chính là mình, khao khát yêu đương và những tình yêu đẹp xung quanh thôi miên mình, mình ngó nghiêng, thấy ham thích, giơ tay bắt đại ai đó, và nghĩ đó là yêu. Có gì sai khi thích cô độc, khi những giải thích làm mình nghẹt thở, và được làm tất cả những gì mình muốn.
0 notes
Text
Hôm nay mình chợt thấy mọi thứ đã kết thúc, thật sự trong lòng mình, đã một năm nay, nỗi u sầu về việc có thứ gì nhây nhưa trong lòng, sáng nay, à không, nếu nó xuất hiện buổi sáng thì sẽ là một thảng thốt, trưa nay, cơn kết thúc đến êm ả và nhẹ nhàng, mình không quá bất ngờ như mình nghĩ, mình chỉ bình tĩnh thấy những giấc mơ quay trở lại, đi chơi dễ chịu và cuốn lấy mình, thực tại mà mình thấy là chứng minh trong mắt ai đó mình giỏi nhất, nhưng thực tại mà mình luôn muốn, là mình cảm thấy mình thật xuất sắc, một vì sao, mình cũng có thể biết yêu, nhưng mình cũng muốn yêu một ngôi sao, mình mong ước được cùng người mình yêu hét to trên những cơn giông, và chạy trên phố những đềm trắng, nằm dài trên biển và nói yêu nhau, chân thật và nồng nhiệt, không sạo sự, không lo lắng liên miên, không bực dọc vô cớ, cãi nhau mấy thói tầm thường
I want everybody to know my name, i want to be famous
0 notes
Text
Đôi bàn tay mình buông thõng, nhìn lại tất cả thói đời tầm thường và tạm tàm mình chịu đựng để ép nó nằm chới với trên tay, đôi khi mình hối hận vì để bản thân bị coi thường, nhưng ôm khư khư đó chỉ càng làm con người muốn coi thường mình hơn để giữ mình bên họ, mình bỏ qua cho mình, bỏ qua những sai lầm và không cố gắng lấy lại sỉ diện nhỏ nhỏi mà mình đã mất trong cuộc tình nữa, không sao, người ta sẽ luôn vậy, và khuê nói, mình phải biết bảo vệ bản thân hơn, bằng cách này hay cách khác, đôi khi rời đi chính là một cách, khi những dấu hiệu đã sáng chói chang trên cầu
0 notes
Text
Mình về đến nhà lúc 3h chiều, con buồn ngủ sạo sự ghét hơi người vội tan biến, mình chán ngán hơi thở cuả những người xung quanh, thèm khát những giấc ngủ tròng trành chỉ có mình, và những cơn giật mình thon thót len lỏi qua những nổi sợ, có đôi lúc, nỗi sợ làm mình bừng tỉnh, mình sợ hãi nhiều thứ, nỗi thèm ngủ chôn vùi làm mình chơi vơi, đôi úc mình ngốc nghếch, mình thả vào những sự chịu đựng kì khôi.
Mình muốn kiến quyết, bỏ đi hết những cảm xúc dư thừa, những con người với sự hấp dẫn đén từ việc mang cho mình những cảm xúc le lói, những nỗi tức giận ùa đén trong đêm, thỉnh thoảng là ngày, nhưng như việc ăn tôm, 4/5, mình thấy moi thứ tầm thường và ấu trĩ, khát vọng về một tình yêu cháy bỏng làm mình như con thiêu thân vào những vòng tay kì cục, những đợt trò chuyện đứt quãng, những thói tầm thường, những câu chuyện tầm thường, làm cái đỏng đảnh của mình thấy chán chường vô độ, mình lại từ bỏ một đám người, trơ trơ thịt da, thói vô tâm của mình quay trở lại, người nắm tay nhau, người ta nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương nhớ nhung cháy bỏng, người ta giữ nhau bởi những kỷ vật nho nhỏ. Nhưng mình không, buỏi sáng, trưa chiều của mình chất đầy những mộng tưởng, thế nói đúng, giữ lại những kỷ vật thật dễ, mình cũng đã khóc và muốn, nhưng nỗi đau tròng trành bên trong mình cuộn thành cơn, mình cũng muốn, nhưng mình muốn nó diễn ra thật bình thường không gượng ép, như chiều nay khi mình nhẹ nhàng đi giữa những cụm mây, mình thấy lòng thư thái, mình nhớ sirius trắng, và phi thật nhanh, khi mình không nghĩ về người yêu, những ảo giác quay trở lại, ngựa lại bơi vào thành phố, với những bờm tóc dài phấp phới, dưới con gió của mùa thu, mình rời đi
0 notes
Text
C làm cho mình buông lỏng cảnh giác, vừa như một tấm khiêng bảo vệ mình, nhưng khỏi tất cả mọi thứ, mình êm đềm trong một vòng tròn nhỏ bình yên, hình như đã là một năm, hôm nay, 35, chi riêng hôm nay, mình muốn bật lên một ánh đèn trong tâm trí mờ mịt. Mình muốn nhớ lại, nhớ đến, nhớ.
Có một vùng trũng mà đôi lúc mình rơi vào, và thật lâu, thật lâu mới thoát ra được mỗi lần, nhưng cảm giác không còn kinh khủng nữa, mình gần như mất nhận thức, mình sợ buồn, sợ vui, sợ có được, sợ mất đi, quá nhiều nỗi sợ bọc quanh mình, mình thả mình vào nỗi sợ, rồi dần không còn sợ nữa, nhưng theo một cách kì di, những cảm giác đối khi vẫn có, dâng lên rồi hạ xuống, thật nhanh hay thật chậm đôi khi, như dòng sông, nhưng mình vẫn có một cái gì đó, một tấm vải siêu mỏng giữa mình và dòng nước.
Nỗi buồn của người khác là một sinh vật kì dị đối với mình, vừa là một con gián ú màu nâu bay lượn lên tậng lầu 7, vừa như bầy kiến bu càng lúc càng đông, lên cục đường thật xa trong bếp, thỉnh thoảng nhói lên như một con sâu răng kì cục.
Mình thật sự không rõ mình cảm thấy như thế nào về làm người khác buồn, mình nghĩ mình vẫn đã làm , nhưng lúc chưa đủ, với những người thật sự muốn lấy đi gì đó từ mình, có một điều gì đó làm mình chập chờn, mà mình cũng chập chờn trước mình nữa.
Mình không biết, hôm nay muốn thành thật
Tại sao mình để nó xảy ra, có phải vì nó quá dễ chịu, những tin nhắn và mấy cái đuôi nghoe nguẩy làm mình rối bời, như một con chuột cứ lăn lăn trong bếp.
Mình sợ thấy mình những cũng muốn thấy mình, nhưng có quá nhiều trách móc, bên trong. Những chịu đựng, mà giờ, khi có người xung quanh, mình muốn thở dài. Nhưng việc thở dài và kể lể làm cho mình phát bực, mình không cần, mình muốn nó ăn lấy mình, tràn ngập xung quanh, mình muốn thoả mãn cái ái kỷ bên trong
0 notes
Text
11. đôi khi mình cảm kích laptop vì nó không có một trang mạng xã hội nào, não mình lùng nhùng, cô đơn và chán ghét loài người đến cùng lúc, mình muốn ngủ một chút, cũng muốn thức thật lâu, tháng 4, lời nói dối của mấy người đã ăn thật sâu trong mình, đến mức, đang chạy, mình muốn dừng lại coi tik tok để khỏi suy nghĩ, hơi nhờn nhợn, mình thấy vậy, đôi khi nó dâng lên thật nhanh và cảm giác ghê tởm kịch liệt nhuốm đỏ thần kinh mình, một trận khủng khiếp điên dại bùng lên, hoặc mình tan biến, hoặc không có gì xảy ra trên sirius trắng, mình đã chọn cái thứ 3, đột nhiên ngón chân bị quẹt vào lề đường xi măng, mình thấy quá dễ chịu, có thể phân tán nối đau bằng cái ngón chân cái, mình muốn thinh lặng, mình sẽ có được thinh lặng mình hằng ước ao, không cần phải trả lời, không cần nói
0 notes
Text
Mình già rồi, và ở đâu đó bắt đầu mục ruỗng, mình cần ở nhà ba ngày, mình có hơi sợ ma, hơn hồi quận 4, chắc do nhà này đáng sợ hơn một chút, ở quận 4, mình thấy mình thiệt gần với chú xe rác, thật mạnh mẽ, thật dễ chịu, thật nghèo nàn, thiệt giàu có.
Thiệt sự nghĩ lại thì hình như hồi đó mình cũng sợ ma haha, đã có những đêm rã rời tớ vẫn gồng mình mở mắt, nhưng chưa bao giờ tớ phải gọi ai đó qua nhà cho đỡ sợ, nó chưa từng là một lựa chọn.
Hôm nay, 4/4/25, mình muốn 7 thói quen đầu tiên, ghi nhớ
30p đầu tiên trong ngày là soạn danh sách việc làm cho dù nó có đáng sợ ( coi lịch, đối mặt, chấp nhận, giải quyết)
Thức dậy chỉ được bấm dthoai 5p r đứng dậy trước
Giặt đồ vào thứ 3 và thứ 7
Quét nhà vào thứ 2 và sáng thứ 6
Nghe ít nhật 1 album mới một tuần, mỗi ngày ít nhất 1 tiếng nhạc
Xem phim vào trưa tối t3, trưa thứ 5, sáng thứ 6, tối chủ nhật
Trước khi đi ngủ 30p không hút thuốc
0 notes
Text
Trong cơn sóng hỗn loạn, chữ nghĩa dâng lên chảy ra hạ xuống trước mặt Basil, em không nghĩ nhiều lắm, ánh mắt thẫn thờ, Basil trôi giữa không khí, có nhiều người, người nhiều như đồng lúa mùa gặt, nhiều như cát trên biển, không, vẫn hỗn độn hơn, phải hỗn độn hơn cả cát, khoan, làm sao con người có thể hỗn độn hơn cát được, Basil chợt nghĩ. Nhịp thở đều đặn của em bỗng ngưng lại, em lấy lại đươc một nhịp thớ, tại sao, trong đầu óc mình, em nghĩ cát đã có từ lúc hỗn độn được sinh ra, giữa một vụ nổ lớn, nhưng trong ánh mắt lửa đêm thứ 5, em thấy cát tròn trịa và gọn gàng, dù nằm kế nhau, vẫn thật gon gàng và ngắn nắp, còn mấy người liêu xiêu, quá nhiều màu sắc, quá nhiều những cử động, nhịp thở bắt em đi, từ hôm thứ 5, thi thoảng, tôi thấy Basil chạy quanh bắt những tia lấp lánh trên đồi, ánh mắt em
H đến, H đã quên nhiều thứ, đến ngồi lặng lẽ bên Basil đang trầm ngâm. H đã khô cứng từ tận mấy năm, đá khô rơi ra khỏi cơ thể, nhưng o vẫn không nói không, khi o ngừng nói yêu, hình như em khô cong lại như mấy cái muỗng người ta bỏ quên trên bãi biển mấy hôm ra ăn một hộp cơm suờn bóng bẫy, béo ngậy
Ngôi làng này có hai người, một người không thể bay và một người không thể ngồi, có mấy con cò H nuôi đã bay đi mất, H muốn nuôi cò để giữ nhà, H nghĩ, con chim sẻ hay đậu, còn hay bị mấy bà già ở chùa bắt mất, chim cú thì chỉ sống ở đêm, mặc dù cái đập cánh yênn lặng của con cú thì thật hết sảy, cò là loài em hay thấy lượn lờ trên trời, đôi cánh tung bay nhìn dễ chịu, vậy là em chọn cò, em hoài nghi chỉ cần em yêu, cho cò mấy cọng lúa thì cò sẽ ở lại, nhưng không, cò bị con chim cắt đuổi gần chết ra cuối phố, rồi bị cái xe tải hiệu Mercedes Benz đỏ chót gầm cao, bên hông dán hai con báo bằng bạc tông vào, chết trên đường 30/4, thật kì cục.
0 notes
Text
Hai tay ông khum khum xung quanh một đốm sáng chỉ chực chờ tắt bất cứ lúc nào. Cảm thấy có gì đó đằng sau, ông liếc nhìn lại và thấy mình bị một hình dáng to lớn màu đèn bám theo phía đằng sau. Ông kinh sợ, nhưng biết rằng mình sẽ ổn chừng nào còn giữ được tia sáng lung linh trước âm u và cơn gió, cái bóng của chính tôi trong sương mù cuộn xoáy, được tia sáng tôi mang theo làm cho xuất hiện. Tôi cũng biết rằng tia sáng ấy là ý thức của tôi, ánh sáng duy nhất tôi có. Hiểu biết là kho tàng duy nhất tôi sở hữu, cũng là kho tàng lớn nhất.
0 notes