Tumgik
miale1note · 4 days
Text
Everyday is a struggle with Ryu Sun Jae because he is a simp. He was born to teach us what an absolute pleasure it is to watch a man simp so hard that he needs a moment to look away and compose himself so that his downbad smile is not on display.
Downbadism is an art and Byun Woo Seok acts like he did a four year degree on it. You go king.
Another thing that absolutely is adorable is that Im Sol is still not in love with Sun Jae. Everything she does is out of the love she has for a person who got her through a hard time, someone she has grown to care about but as an idol. Right now while she has begun to see Sun Jae as the kid who lives next door, it is still her idol that she wants to save. And that to me is pretty nice because she isn't trying to impose herself on him or his life for any other reason but to keep him safe. There is no ulterior motive. And I think thats what makes her so likeable.
Special mention to tae sung, he is adorable in a way that not all second leads are and all his scenes with his banter with Sol are extremely fun to watch. In another drama, they would make an absolutely cute pair. They make a cute pair here too ngl. Love how she treats him like a naughty child and he calls her grandma
296 notes · View notes
miale1note · 17 days
Text
Có lớn mà không có khôn, ấy là nói về mình.
Mình rất dễ cảm động với lòng tốt của người khác, thường là thoáng qua, nhưng nó lại nuôi cho mình những ảo tưởng về lòng tốt.
Tuy nhiên, cuộc đời không như thế. Đó là cuộc chơi mệt mỏi và cô độc.
Mình phải nhắc bản thân rằng, mày chỉ có một mình bao nhiêu lần nữa đây.
Đừng quá hy vọng và đừng quá tuyệt vọng.
Đó chỉ là một mối quan hệ, có thể đến và đi bất cứ lúc nào, bồi thêm một vài nhát dao.
0 notes
miale1note · 20 days
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Mình vừa xem xong "Pefect Days" (2023), bộ phin dài 2 tiếng và được mình xem xong trong 1 tuần.
Nếu ai không quá hào hứng với dòng phim Slice of Life của Nhật thì cảm thấy phim nhẹ nhàng, nhàm chán và quá chậm chạp.
Nhưng mình, với tư cách là người hướng nội, lại thấy thú vị khi coi phim này.
Cuộc sống lặp đi, lặp lại, không chút đổi mới. Những quán quen thuộc, con người quen thuộc, công việc lặp đi lặp lại hàng ngày, thói quen không boa giờ thay đổi khiến một số người phát ngán, nhưng đối với một số người, đó là điều tuyệt vời nhất.
Đương nhiên, có những ngày mưa và có những ngày nắng, cuộc sống không phải bao giờ cũng theo lập trình của một người, cái hôn má của một người con gái xa lạ, cuộc viếng thăm của đứa cháu gái, việc gặp lại người em gái và công việc bị xáo trộn.
Nhưng những ngày công việc được hoàn thành hoàn hảo, nằm trên giường đọc sách đến khi buồn ngủ và nghe nhạc trên băng catsette khi lái xe trên đường luôn là những giây phút yên bình và thõa mãn nhất.
Cuộc sống chỉ cần bình dị như thế, không cần ai thấu hiểu, vì "thế giới này được tạo nên từ rất nhiều thế giới và một trong số các thế giới đó không hiểu lẫn nhau" là điều bình thường. Hãy là mình! Dẫu có những suy tư hay tiếc nuối.
Cuộc sống còn là những hạnh ngộ ngẫu nhiên, cho ta niềm vui hoặc là nước mắt, nhưng ngày mới lên, ta vẫn sống, vẫn lắng nghe bản nhạc "feeling good" khi đi làm.
Ôi, bộ phim có nhiều điều để nói , nhưng mình không thể nghĩ ra hết bây giờ. Hãy xem khi tâm hồn bạn cần an ủi
1 note · View note
miale1note · 21 days
Text
Tumblr media Tumblr media
Đây là cảnh hoàng hôn trên đường đi bộ của mình. Mỗi tuần mình thường đi bộ 3 ngày cuối tuần. Nhưng vì công việc, mình mệt muốn đứt hơi và bỏ tập. Như ngày hôm qua vậy.
Nhưng hôm nay thì mình cực kỳ hối hận vì hôm qua đã không đi. Đi về mình thấy như mình trút được một gánh nặng gì đó. Đây là lợi ích của việc tập thể dục sao.
Hay đó là cảm giác thỏa mãn khi hoàn thành mục tiêu.
Nói chung là mỗi tuần mình đi 3 ngày, mỗi ngày mình đi chừng gần 4km, như vậy cả tuần mình đi được gần 12km. Cũng ổn nhỉ!
Mình còn cố gắng lắc vòng 1 tí và tập tành mỗi thứ 1 tí khi có thời gian.
Thôi thì có còn hơn không 😅
0 notes
miale1note · 24 days
Text
Tumblr media
Mình mới xem xong phim "Tôi là Loh Kiwan", chuyện kể về cuộc sống của một người Triều Tiên đào thoát, sống chui lủi tại Trung Quốc và sau đó đến Bỉ xin tị nạn.
Bộ phim không hẳn quá xuất sắc và chỉ phác họa vài nét về cuộc sống khốn khổ của một người không chốn dung thân theo đúng nghĩa đen (mình còn nghĩ đây là trên phim thôi, ngoài đời thực người ta không may mắn như nhân vật chính đâu). Anh ta có tổ quốc nhưng phải chạy trốn, không thể quay về, và không ai chịu cho anh ta ở lại đất nước của mình.
Nhưng cuối cùng, anh ta nỗ lực giành giật sống, cuối cùng đã có quyền được sống trên đất nước mà anh ta xin tị nạn. Đó là mong muốn duy nhất của anh? Không, anh khong chắc là đến một nơi khác, anh có chắc chắn được tiếp nhận nữa hay không, nhưng anh sẵn sàng làm lại.
Như cuối phim, anh nhận ra rằng mọi sự cố gắng và chịu đựng của anh, không chỉ để xứng đáng được sống trên đất nước này, mà còn được quyền rời bỏ nó. Anh có thể đi đến mọi nơi, và sẵn sàng làm lại từ đầu, anh có thể ngẩng mặt mà sống dưới ánh mặt trời. Đó có lẽ là khao khát, là ước mơ của rất nhiều người tị nạn, những con người phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh, vì chế độ.
0 notes
miale1note · 26 days
Text
Những ngày này của mình, thực sự là vội vàng. Phim phải tranh thủ coi, bài phải tranh thủ đọc. Dường như không có bất cứ điều gì. Mong muốn mỗi cuối tuần coi phim viết cảm nhận cũng không đủ thời gian để làm.
Ngày tiếp ngày trôi qua rất nhanh chóng và nhạt nhẽo. Mình mệt và mong muốn được ngủ hơn làm 😴
0 notes
miale1note · 1 month
Text
Tumblr media
0 notes
miale1note · 1 month
Text
Tumblr media
Mình vừa xem xong Midnight in Paris.
Bất chấp bệnh tật (đùa thôi! Mình phải vượt lên chứ), Paris luôn là một địa điểm ám ảnh mình. Có lẽ là những điều phù phiếm khiến mình say mê Paris đến vậy! Mình thích khung cảnh cổ điển, lãng mạn đó, mình yêu thích phong cách thời trang của họ. Paris luôn là điểm đến mà mình mê mẩn.
Và Midnight in Paris, như khiến mình ngơ ngẩn từ thước phim đầu tiên. 4 phút đầu tiên của bộ phim đặc tả từng góc của Paris từ sáng đến tối, từ nắng đẹp đến khi cơn mưa rơi xuống. Và mình công nhận là Paris đẹp mê hồn trong mưa. Bộ phim được viết kịch bản và đạo diễn bởi Woody Allen. Mình chưa bao giờ tìm hiểu về đạo diễn này, nhưng mà ông quay Paris đẹp quá đi thôi!
Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ miêu tả vẻ đẹp của Paris, nó còn nói về sự chạy trốn hiện tại của Gil, của Adriana, và của rất nhiều người khác, anh sau đó dần tỉnh ngộ, nhưng trái tim lưu luyến với Paris, với vẻ hoài cổ của nó, nên quyết tâm từ bỏ hôn nhân và chuyển đến Paris để ở.
Gil là nhà viết kịch bản có triển vọng của Hollywood, anh cùng vợ chưa cưới - Inez đến Paris du lịch, khi bố của Inez đến làm ăn ở đây. Anh ngay lập tức say mê Paris và muốn dọn về đây sau khi cưới, trong khi đó, Inez- vợ anh, một cô gái con nhà giàu, khá phù phiếm, lại chỉ muốn sống tại Mỹ.
Câu chuyện bắt đầu khi Gil có thể quay về Paris năm 1920 hàng đêm, khi vuông nửa đêm vừa điểm. Ở đó, anh gặp rất nhiều nhân vật kiệt xuất, nổi tiếng của quá khứ. Ở đó, anh trải nghiệm những mong ước của mình. Được sống trong quá khứ, trogn hoài niệm ở thời đại mà anh cho là Thời Đại Hoàng Kim. Tuy nhiên, những người ở đó cũng có mong ước y hệt, họ không cho Paris năm 1920 là tươi đẹp, là hoàn hảo. Họ chán nhãn "hiện tại" - là cái thời kỳ mà anh mơ ước được sống. Anh dần nhận ra rằng "quá khứ" là phù du, Hemingway, Picasso không phải là "thuốc kháng sinh" cho cuộc đời anh.
Nhưng trong quá trình đó, mình, người xem cũng cảm nhận được cuộc sống của anh là đáng chán. Cơ bản không phải Inez là người xấu, mà Gil và Inez là người của hai thế giới. Gil lãng mạn, bay bổng, còn Inez thì thực dụng và thực tế. Họ bất đồng từ những điều nhỏ nhất. Họ không dành cho nhau, nên giã từ nhau là điều dễ hiểu và tốt đẹp cho cả hai.
Cuối phim, anh tìm thấy một cô gái Pháp, thích đi bộ dưới mưa với anh. Một sở thích mà trước kia Inez không hiểu nổi. Không biết trong tương lai, Gil còm lang thang hằng đêm trong thành phố hay không hay như anh nói "anh nuối tiếc nhưng phải rời đi" vì cơn mộng mị đó chỉ là phù du.
Bộ phim này đạt giải " Kịch bản gốc xuất sắc nhất" của Osar 2012. Đã 12 năm trôi qua, nhưng những thước phim về một Parsi lãng mạn, ngọt ngào, đầy cuồng nhiệt và nên thơ vẫn quá đỗi xinh đẹp và tinh tế. Cũng như câu chuyện của Gil, buồn bã nhưng cũng đầy thi vị.
0 notes
miale1note · 1 month
Text
Vấn đề sức khỏe làm đảo lộn mọi kế hoạch của mình. Và giờ mình phải bắt đầu lại từ đầu.
Cố lên!
0 notes
miale1note · 2 months
Text
Mình bận quá đi thôi. Nhưng sức khỏe mình cũng tệ nữa.
Mình 29. Như bị nghe lén, ăn Tết xong là đi đâu, đọc gì cũng thấy áp lực ổn định, áp lực thành công. Và mọi thứ bắt đầu khi bạn 30.
Mình tính là sau những năm bước chầm chậm thì năm nay mình nên bứt tốc, cố gắng thay đổi bản thân.
Như thường lệ, kế hoạch thì lắm mà làm thì chả đến đâu. Nhưng dẫu sao thì mình đang rất cố gắng rồi.
Ấy vậy mà, cơn chóng mặt đến thường xuyên hơn và hôm nay mình rất mệt. Cảm tưởng như rằng không thể tiếp tục được nữa ấy.
Nhưng bệnh tật hóa ra đến từ sự lười biếng của mình nhiều hơn. Mình không vận động gì lắm, vì vậy nên mình béo ú. Béo phì cộng với lười vận động là căn nguyên của mọi bệnh tật.
Vậy nên, trước khi bứt tốc, mình cần đi bộ 30 phút hằng ngày. Cơ thể mình không chịu nổi sự phúng phính này nữa rồi.
Ôi quỹ thời gian eo hẹp của mình!!!
0 notes
miale1note · 2 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Đây là quán bún bò quen của mình. Rất lâu rồi mình không đi ăn, nhưng do xem "One day off" mà mình lại hứng lên và dạo vài vòng. Đáng ra, mình nên đi bộ chứ không phải đi xe.
0 notes
miale1note · 2 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Tuần đi làm trở lại và đi công viên trước Dinh Độc Lập, mình chả biết nó tên gì cả. Buổi sáng khiến mình thấy rất ổn với đời.
0 notes
miale1note · 3 months
Text
Cuối cùng thì sau những tất bật, vội vã của mấy ngày qua. Mình cũng đã được nghỉ Tết. Kỳ nghỉ của mình kéo dài 2 tuần từ ngày mai cho đến ngày 19.02 của năm nay.
Tuy nhiên, đừng mơ được an nhàn. Mình vẫn phải mang việc về nhà.
Nhưng mà, điều ấy không làm giảm bớt hào hứng của mình. Không làm tâm trạng mình suy chuyển đi tí nào.
Mỗi khi mình sắp có dịp được về nhà, mình lại cảm thấy chán ngán cái không khí của thành phố này. Nó ngột ngạt và gò bó không thôi. Mình không thích thành phố này. Mình không thích vẻ hào nhoáng, cũng như sự vội vã của nó. Mình sống gần 10 năm nhưng vẫn không thân thuộc với nơi này.
Có lẽ, trong tiềm thức của mình, mình không định gắn bó với nó. Thủa ban đầu mộng mơ, mình cho nó là bước đệm để bay xa. Bây giờ, khi mà hiện thực đưa mình về mặt đất, mình lại muốn trốn tránh xô bồ, sống đời đạm bạc nơi quê mùa.
Mình thở một hơi dài khi rời xa thành phố này, đôi vai mình duỗi ra, không gồng căng cứng. Mình rời ra những mơ ước mà mình chưa bao giờ đánh đổi để đoạt lấy, mình rời xa những toan tính cho tương lai mịt mờ.
Mình có thể thở đều trong hai tuần này chứ?
0 notes
miale1note · 3 months
Text
Lảm nhảm!!! Hôm nay là 18 tháng Chạp 2023
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Đây là quán rửa và sửa xe mình hay ghé, trước mỗi mùa nghỉ lễ, mình đều đem xe đến để rửa xe, thay nhớt. Đây đã thành thói quen của mình, việc thay nhớt cho xe có vẻ đều đặn hơn việc chăm lo cho chính bản thân mình. Nhưng dù gì, em ấy - chiếc xe của mình đã ở bên mình, mọi lúc, mọi nơi, và chưa bao giờ bỏ rơi mình. Dạo gần đây, mình không up bài, vì mình bận quá, việc dồn dập, cơ bản ai cũng muốn nghỉ một cái tết thoải mái, nên cố gắng hoàn thành suôn sẻ hết mọi việc. Mình cũng vậy thôi. Giờ này tuần sau mình đã ở nhà rồi. Mấy ngày nay việc rất mệt, làm mình nhớ nhà hơn, bao giờ cơn mệt mỏi rả rời mới khiến con người cảm thấy nhỏ bé và muốn được nghỉ ngơi. Muốn quay về nhà để có người che chở. Thật may mắn cho mình còn có nơi để nhớ về và muốn quay về khi gặp khó khăn. Cố lên nào! Còn một tuần nữa thôi!!!
0 notes
miale1note · 3 months
Text
Suy ngẫm
Mình có tham gia rất nhiều hội nhóm viết văn, viết thơ, chụp ảnh, xem phim.
Mình tham gia diễn đàn spiderum, nơi mà mình thấy mọi người đều có chính kiến riêng, nguồn thông tin được thu thập kỹ càng và văn phòng rõ ràng, mạch lạc (ít nhất với giới hạn hiểu biết của mình và diễn đàn nói về kiến thức hay khoa học hay mọi thứ khác một cách có logic thì đây là chỗ uy tín rồi)
Mình có theo dõi nhiều blog cảm nhận này kia.
Thế nhưng, mình chưa bao giờ viết bài, thậm chí comments trong bài viết.
Mình làm nghề cần sự chuyên nghiệp trong việc dùng câu chữ, cần sự dạn dĩ. Thế nhưng, mình trái ngược cả.
Mình rụt rè, nhút nhát, sợ đám đông, sợ cả giao tiếp xã hội, mình ngần ngại và nếu được thì từ chối luôn mọi cơ hội để cải thiện kỹ năng mềm vốn đã nghèo nàn của mình.
Khi có một thay đổi lớn, bắt mình phải đối diện với hoàn cảnh mới, phản ứng của mình là dựng cả tóc gáy, lạnh cả sống lưng và nhanh chóng thối lui.
Mình chưa đi đâu một mình xa xôi, mình không giỏi tính toán một chuỗi công việc, mỗi lần tính toán là lại đau cả đầu, mình luôn đi về đúng một con đường, đi ăn ở một quán nhất định. Việc này đối với bản thân mình không phiền toái. Nhưng nó phiền toái với định hướng tương lai của mình.
Ở tuổi không còn nhỏ, mình nghĩ bản thân phải cải thiện kỹ năng, tích cực thể nghiệm cái mới để có kinh nghiệm, không thể chần chừ vì cơ hội có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng bản thân lại tự nhủ là mình chưa sẵn sàng. Đâu có vậy được.
Thế nhưng qua bao nhiêu năm, mình vẫn vậy. Và có vẻ là thời gian sẽ không chờ đợi ai.
0 notes
miale1note · 3 months
Text
ARRIVAL (2016)
Tumblr media
Mình vừa xem bộ phim này, chỉ vì đoạn trích mình thấy vô cùng hay đã đăng trước đây. "Ngôn ngữ là nền tảng của nền văn minh. Nó là chất keo gắn kết mọi người. Nó là vũ khí đầu tiên khơi mào cuộc chiến." Sau khi xem xong bộ phim, mình cảm thấy câu nói này bao hàm một phần nội dung phim. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết "Story of your life" của nhà văn Ted Chiang sáng tác năm 1998, là phim thể loại viễn tưởng, nói về một cuộc "đổ bộ" của người ngoài hành tinh, nữ chính là một nhà ngôn ngữ học, giáo sư của một trường đại học, được mời để lý giải lý do mà những "người ngoài hành tinh" ghé thăm trái đất. Lý do mà họ đến đây? Họ muốn gì? Họ từ đâu tới. Và câu chuyện bắt đầu.
Mình thích khoa học viễn tưởng, thích không gian và đang đam mê tìm hiểu vể thời gian. Vậy là đủ để đến với Arrival. Bộ phim chỉ dài chưa đầy 2 tiếng, nhưng làm mình phải trồi lên để viết lại cảm nghĩ trước khi quên đi mất.
Bao giờ khi xem xong một bộ phim hay (ít nhất đối với mình là vậy), có rất nhiều khía cạnh để nói về nó.
Về thời gian được đề cập trong phim: Đầu phim,nữ chính đã độc thoại thế này: "..Trí nhớ là một thứ lạ lùng, nó không hoạt động như mẹ nghĩ, chúng ta bị gò bó bởi thời gian. Mẹ nhớ những khoảnh khắc lưng chừng. Và đây là kết thúc. Nhưng giờ mẹ không chắc là mẹ còn tin vào những khởi đầu hay kết thúc nữa."
Thời gian đối với con người là 1 câu hỏi lớn, chúng ta không ngừng tìm hiểu về thời gian, về tính chất của nó, dù nó hiện diện xuyên suốt chiều dài lịch sử của con người. Thời gian đối với chúng ta - là tuyến tính, nôm na là chỉ "xuôi dòng" không thể đảo chiều, không thể thay đổi hay cắt xén, hay thêm bớt. Tuy nhiên, đối với những vị khách lạ, thời gian đối với họ là phi tuyến tính, như ngôn ngữ mà họ thể hiện, là những vòng tròn không có điểm mở và điểm kết. Thời gian tuần hoàn và họ có khả năng nhìn thấy tương lai. Đó là vũ khí - một vũ khí tối tân, con người có thể vượt không - thời gian để nhìn thấy những sự kiện mà mình chưa trải qua. Họ đến để trao cho con người. Và chính món quà này đã thay đổi cuộc đời của nữ chính - Louise Banks
Về ngôn ngữ được đề cập trong phim: Để biết được mục đích của một ai đó, phải giao tiếp. Đúng vậy, chúng ta là những cá thể đơn độc, muốn thấu hiểu và liên kết, phải thể hiện ý chí cho đối phương, với con người là ngôn ngữ, là chữ viết. Có lẽ câu nói đầu bài đã thể hiện hết mọi thứ mình muốn nói, nó gắn kết mọi người, nhưng chỉ cần hiểu sai một ý chí thôi, nó sẽ dẫn đến thảm họa khôn lường. Về plot của bộ phim, về một vài thứ lăn tăn khác: 1. Vì trước đây có đọc qua một bài review nên mình vẫn còn nhớ sơ về plot của phim, nhưng vẫn xúc động về lựa chọn của Louise. Cô đã hỏi người chồng tương lai của mình về món quà của mình được tặng, nếu anh có thể nhìn thấy toàn bộ cuộc đời của mình, anh có thay đổi mọi thứ không? Anh có lẽ sẽ nói ra suy nghĩ của mình nhiều hơn. Cô được trao món quà tối thượng, cô có lẽ sẽ có cuộc sống viên mãn, nhưng cô để mọi việc xảy ra "thuận theo tự nhiên", theo những gì đã nhìn thấy, dù điêu ấy đối với cô là vô cùng đau đớn. Việc thay đổi tương lai, đến nay chúng ta vãn đi theo mối quan hệ nhân quả, trước đây mình có xem một anime, theo anime đó thì việc thay đổi tương lai thì chỉ có khoảng 5 khả năng gần nhất sẽ xảy ra và chọn đi theo hướng tương lại nào.Tuy nhiên, việc thay đổi tường lai, thứ nhất các sự kiện sẽ đổ như domino, thứ hai rất khó thay đổi kết cục ở xa, vì có nhiều con đường để dẫn đến kết cục đó. Thay đổi, dù đã nhìn thấy trước vẫn là nhiệm vụ khó khăn. Có lẽ Louise biết được điều này chăng? Hoặc là Louise vì tình thương mẫu tử, đã đón nhận con mình, dù chỉ là khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời dài đằng dẵng. 2. Về lòng người: Mình được dạy rất rõ ràng rằng lòng ngươi là hố sâu không đáy, con người là sinh vật ích kỷ. Nhưng trước hiện thực xót xa, vẫn không kìm nén khỏi sự đau đớn. Ai cũng bo bo giữ riêng mình, về thông tin hay lợi ích, như một nhân vật trong phim đã nói: "Chúng ta là một thế giới không thống nhất, sẽ là bất khả thi nếu chỉ đối phó với một bên.". Con người không tin con người, chúng ta không có chung lợi ích, lịch sử đã chứng minh, không ai có thể phản biện.ở một thời điểm nhất định, mọi người đều có thể trở mặt thành thù. Dù vậy, mình tin rằng, không ai muốn một kết thúc đau thương, ai cũng mong đợi điều tốt đẹp, nhưng cần có ai đó đủ dũng cảm để đứng lên, kết nối mọi người, kết nối dân tộc, dù rằng trong bối cảnh "chủ nghĩa dân tộc" đang dâng cao, lời nói của mình nghe thật chói tai và buồn cười. Nhưng phải có hy vọng trong khổ đau, ta mới có thể đi hết một đời, không phải sao?
0 notes
miale1note · 4 months
Text
"Ngôn ngữ là nền tảng của văn minh. Nó là chất keo gắn kết mọi người. Nó là thứ vũ khí đầu tiên khơi mào cuộc chiến" 🎬 | Arrival (2016) - đạo diễn Denis Villeneuve
Tumblr media
0 notes