Tumgik
mibo17bloger · 3 years
Text
Nếu tôi viết điều này chắc hẳn nhiều người sẽ phản đối.
nhưng nếu bạn đang sống với một em bé hiện đại, đứa bé ở lì trong phòng hầu hết cuộc đời nó cùng với điện thoại, vô tuyến. Chúng sẽ hoà nhập với khu rừng ảo, khoảng trời rộng lớn ảo, những đám mây ảo, những hoài bão ảo, tình yêu ảo. Mọi thứ đã được định hướng, dẫn dắt rất chính xác.
Có nhiều em bé tôi dạy đàn nói với tôi là chúng không muốn thành bác sĩ hay giáo viên, cũng không muốn vào ngân hàng, chúng không biết bản thân muốn tương lai thế nào.
Có thể tôi đã an ủi rằng:" mã gen của em hàng triệu năm đã ước ao có cuộc sống này, và nó đã được chạm vào ước mơ của bản thân nó. Thử nghĩ về thời tiền sử chúng ta chạy theo con voi con hổ, để giết chúng cần cả vạn người, thì nay một phát súng, mà thôi không cần súng, chúng đã ở trong lồng cả chục năm nay sau thế chiến. Chúng ta không cần chiến đấu với các loài nào khác nữa, mà phải chiến với chính cái khát vô hình của chúng ta, cái khát khao giống ai đó thành công tôi cũng khẳng định luôn không nhiều em bé cần đến nữa. Chúng cần phải chiến đấu với sự sợ hãi và mông lung bằng những phương pháp cởi bỏ tâm trí ngay từ khi còn rất trẻ.
Cuộc chiến của nhân loại đã đến lúc hướng vào bên trong. Cần phải biết sâu thẳm trong sâu thẳm tâm hồn mình là thứ gì?. Tại sao mình có được niềm tin, và đã làm được gì để thực hiện niềm tin đó?
Nếu giả sử cạnh tranh giúp xã hội phát triển thật như ai đó nói thì chúng ta đã không phải sống trong môi trường khói bụi và sợ hãi vô hình như thế này.
1 note · View note
mibo17bloger · 3 years
Text
Người ta nghĩ làm nhạc là để kiếm tiền nhưng tôi nghĩ lý do của bản thân đơn giản là để thấy niềm vui thôi.
Tôi thì đam mê tác phẩm. Bước vào nó tôi hiểu hơn về cuộc đời mình. Nếu nó không có kỹ thuật và khoa trương thì tuyệt vời biết mấy, nhưng đến thời nay, không có cái này thì không có cái kia, thời đại mà mắt xích phải chặt chẽ kín mít mới nhau đến mức người cầm đầu dây dễ dàng giật ngã cả một tập thể hay có khi toàn bộ thể chế, có khi toàn bộ giống loài thì không có gì là lạ.
Cái sự mắt xích này có để con người nắm chắc lấy hạnh phúc của mình, cũng như chắc lấy cả hạnh phúc của nhau. Mà hằng hằng số số nối chặt chẽ như thế thì hạnh phúc cũng chỉ là con số mà thôi.
Giả dụ bạn muốn tập xe đạp, bạn đạp xe lên đường nhựa bây giờ chắc dễ hơn đường rừng đường thô, nhưng khi đường nhựa đông nhung nhúc thì có khi bỏ mạng trên ấy.
Ôi thôi, âm nhạc cũng thế, tác phẩm cũng thế, mà cuộc đời lại càng thế hơn. Cái tiện nghi kỹ thuật logic có mình mình nghĩ ra, mình mình nắm lấy thì sung sướng hạnh phúc, chứ đến lúc cả một đàn người điên cuồng với nó thì mình đúng là dở hơi, rồi cái dương dương tự đắc vừa thoát khỏi miệng mình có khi lát nữa lại làm chính mình ngán đến tận cổ, hay chọn con đường "nghệ thuật" chân chính, tự đặt gương soi mặt mình để ngợi ca tác phẩm thượng đế? - Dù cả mấy trăm năm ngoài tưởng tượng ra người ta còn không thấy ngài ở đâu trong thực tế, khi bệnh dịch và đói nghèo vẫn đang huỷ diệt các tác phẩm bị bỏ rơi của ngài.
Ấy thế mà nói đi cũng hoài nói lại, mình yêu thân mình là đã biết nâng niu tác phẩm của thượng đế, nghe thấy tiếng lòng là nghe thấy lời ngài, sống cuộc đời logic là biết bảo vệ giống loài. Đầu dây ai nắm cũng được vì tập thể giờ nặng chình chịch và nảy sinh từ bao giờ thứ tính nghi ngờ nhau. Chẳng nhẽ tập thể là như thế? . Cứ phải hơi ngu ngu cùng nhau một cái gì đó người ta mới chịu được, phải hô hào phản pháo chỉ chích tuyên dương mường tượng dạy dỗ người ta mới cảm được.
Về sau những tác phẩm cũng nằm ngoài da như cách con người sống vậy. Logic và nông cạn. Khô cằn chắc là điều thiết yếu để cái tính giống loài máu lạnh trở lại với con người ngày nay. Ướt át đã qua rồi. Sự thật quan trọng với chúng mình như một bản anh hùng ca khai sáng tương lai chói chang. Khoa học thay vì đưa chúng ta ra ngoài vũ trụ thì quay về lừa lọc vào nỗi sợ làm người người bủn rủn chân tay, co quắp trong lồng.
Uống một cốc sữa tươi mà không biết có thật sự từ trong con bò ra không cũng giống như thưởng thức một tác phẩm phổ biến như thể nó đã không còn nói về con người nữa, mà là một đống ngôn từ giai điệu màu sắc dành cho một tập thể yếu đuối hình hài quái dị nào đó- như chúng ta vậy.
1 note · View note