Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
mLại là mình đây, xin lỗi vì mình quên mất trang này gần một năm trời... hmmm nói sao nhỉ, cũng không hẳn là quên, mà là mình lười và cũng chữ trong đầu cũng trốn đâu mất rồi huhu. Có những ngày những điều xư cũ chợt ùa về và đương nhiên mình cũng nổi hứng lên viết gì đó, nhưng những lúc như thế mình lại bận mất, có khi là trên lớp, có khi là đang trên đường về nhà, có khi là đang chạy xe, có khi đợi đèn đỏ.... chung quy lại, một con người hoài niêm như mình lúc nảo lúc nao cũng in trong đầu những hồi ức yên bình xưa cũ kia hết nên mọi người đừng lo, mình sẽ trở lại thôi, mong là mình sẽ không quên mất mình.
À, hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi trong cái mùa mưa bão thương đau này. Lúc này mình đang ở nhà một người bạn, một người bạn đặc biệt, mình biết bạn này được 5 tháng rồi, kể từ hồi tháng 5/2020. Bạn này có một điểm khiến mình không thể quên được là con trọ bạn đang sinh sống. Giữa lòng Sài Gòn hớn hả sôi nổi kia, thì nơi bạn mình ở là một căn trỏ nhỏ vừa xinh ở Q8, nơi này tuy là nơi tha hương, lại tọa lạc ngay Sài Gòn hối hả nhưng nó lại gợi cho mình nhiều nhiều thứ về quê hương của mình, quê hương mà ngày nhớ đêm trông mong của mình.
Nơi mình sinh ra và lớn lên, cái nôi tính nết con người của mình, Hòn Đất, Kiên Giang. Mình nhớ những ngày trưa hè ôi ả, tầm 11 12h trưa mẹ mình sẽ lôi mình đi ngủ ngay, đương nhiên một đứa tăng động thêm phần ham chơi của trẻ con thì làm sao mình có thể ngủ ngay được chứ, mình nhắm mắt và mẹ mình bắt đầu ru mình ngủ. Mình vẫn còn nhớ như in cái tiếng ầu ơ của mẹ, tiếng mẹ không hẳn là chua, mà nó hơi chua, mình cũng không biết tả sao cho thực nữa, nhưng nó lại chẳng khó chịu gì với mình cả, mình cứ nhắm mắt mà nghe mẹ ru ngủ thôi. Mình ghét ngủ trưa ơi là ghét, mà mẹ mình nóng tính lắm, lúc mình bé hay bị đánh đòn cực, vì mình ham chơi, vì mình cứng đầu, tia mẹ hay chửi mình ba gai lóc cha lóc chóc, đến tận bây giờ tía mẹ vẫn hay chửi mình như thế haha, thế là mình chẳng ngủ được, đôi lúc mình ti hí mắt xem mẹ ngủ chưa đển trốn đi chơi điện tử bên nhà, thế là mẹ chửi mình, tiếng mẹ chửi trong cái oi ả nó cứ lạ lạ sao ấy, đôi lúc nhớ đến nó làm mình cảm thấy sự nóng nực mùa hè, sự buồn ngủ, bực nhọc vì mình của mẹ. Thé là mình lại nằm đấy, thôi thì quậy đến đâu thì vẫn là ông con nít, mình lip dim, lim dim trong cái tiếng đóng võng của hàng sắt xéo ngang nhà, tiếng vài chiếc xe honda qua lại không trong đôi lúc giữa cái trưa đầy nắng, tiếng quạt trên tường, tiếng mẹ ru, tiếng đàn ca tài tử bên kia bờ sông, suốt cái tuổi thơ mình là những ngày trưa như thế đó.
Tại nơi đây, ngay lúc này, trong chính con trọ của bạn mình, nó cũng y như thế, cứ nắng lên, bên sau trọ thi thoảng là tiếng người trò chuyện nói cười, thi thoảng là tân cổ, thi thoảng là cải lương, vang vảng đâu đó tiếng đóng đồng, người qua kẻ lại, tiếng xe lách lẻo trong con hem giữ lòng Quận 8. Tại nơi đây, mình không hiểu vì sao, vì điều gì, vì con người, vì âm thanh, vì cái nắng hè mà bản thân mình thực sự cảm giác được bình yên hiện rõ ràng trong từng khoảng khắc, trong từng thước ký ức, đôi lúc là ngay cả trong ánh mắt của chính con người mình.
Mình chẳng biết, nhưng có lẽ phần lớn là do mùa hè, mùa hè gợi cho mình tất cả hồi ức về cái thuở chạy nhảy quanh sân đá cát xô bao của cậu “Công tử” họ Dư ấy.
0 notes
Text
23/12/2019 11:11
Chào mọi người, mình đang vừa dụi mắt vừa viết những dòng này đây, mình muốn chia sẻ với mọi người một ngày vui vẻ của mình.
大家好,我正一边擦着眼睛一边写这些几条心思行字,我想跟大家分享一下我今日高兴的一天。
Bắt đầu ngày hôm nay cũng như mọi ngày, mình thức dậy không sớm không muộn. Sáng nay thì cũng không có gì đặc biệt, như mọi khi, mình đánh răng, tắm rửa rồi vội vã lướt đi trên con xe AB lên đường đến công ty.
今儿的开始比一般的并没有大变,我起的不早不晚。早晨也没有什么特别的,一如既往,我刷牙、洗澡后,就匆匆的开动AB牌子的摩托车,一直向公司那儿开出去。
Ra khỏi cổng nhà trọ, mình cứ đắn đo sáng nay ăn gì. Chuyện sáng nay, trưa nay, tối nay hay mai ăn gì làm mình mệt mỏi thật sự, không phải là do mình có quá nhiều lựa chọn, mà là vì yêu cầu của mình đối với một bữa ăn khá là không thiết thực. Ăn gì ít tinh bột, ăn gì đừng quá no nhưng phải thật sướng mồm, ăn gì đầy đủ chất nhưng đừng quá nhiều, ăn gì nhiều rau... Đôi lúc vì mãi loanh quanh trong mớ hỗn độn “Ăn gì đây?” mà mình tốn một mớ xăng chạy vòng vòng các quán ăn đến khi đói quá thì cũng ăn đại cái món mà nảy ra đầu tiên trong đầu mình khi chiếc bụng kêu ca.
出了门,我偏偏思量今天早上会吃什么。早上吃啥,上午、晚上或明天会吃啥的这些事情其实叫我昏头脑涨。不是自己拥有许许多多的选择,而是自己对吃饭这个问题的要求几乎越过现实了。小粉要少点儿,不要吃得太饱了,可必得吃的爽口,要足够营养种类,多点儿蔬菜等等。有时,因为一直落在“吃什么?”的混沌里,我浪费了不少汽油,把车开来开去,肚子都开始闹起来了才下了决定好,终于还是选择在脑里腾出来的第一菜饭。
À, mình đang kể về ngày vui của mình mà nhỉ. Điều làm mình vui hôm nay cũng không phải là chuyện gì đặc biệt như đỡ cụ bà qua đường, cứu vớt bé mèo hoang, hay giúp đỡ bác ăn xin... mà đơn giản chỉ là từ nhà đến công ty mình không vướng phải một chiếc đèn đỏ nào cả.
哦,不好意思,我们正谈我高兴地一天嘛。让我高兴的不是搀着老人家过路、抢救一只可爱的小猫、或者抽出钱来捐给穷人,什么的。而只是在上班的路上我却一次也不被红路灯的红的拦住的这么简单。
Mình biết các bạn sẽ nghĩ mình tào lao lắm đúng không, nhưng mình đảm bảo các bạn rằng, đường lộ thì kẹt kín người, dưới cái nắng như lửa đốt ở Sài Gòn, mùi xe và xăng bốc lên nồng nặc cùng với sự lo sợ trễ giờ thì bạn chỉ muốn thét lên hỡi ơi thôi. Thế nhưng hôm nay ông trời thương mình, một mạch chạy thẳng đến công ty, mình vi vu trên chiếc AB già nua cũ kỹ, vượt mặt bao nhiêu xa hữu, lướt qua các ông can một cách không thể ngầu hơn được nữa, đến văn phòng, bắt đầu một ngày nhàn rỗi cuối cùng sau khi kết thúc kỳ thi học kỳ 1.
我知道,读到这里,大家会说我胡说八道,可是我敢下个肯定,路上挤满了人、在如火烧的太阳之下、呼吸汽油和车的味道及害怕迟到的心理,你一定会喊出来“我的天啊”的三个字。可今天我算是老天会疼我了。一个劲儿走到公司、在老旧的AB牌子的摩托车上随便骑着,越过不少车友,掠过交通公安的易于讨厌的脸,到了公司,开始了 考试完毕之后的最后闲暇的一天。
Thế đấy, vậy thôi mà mình vui cả ngày, do bản thân dễ dãi quá ư? Thôi, mình bận phải nghĩ mai ăn gì đây.
这样下去,我就高兴了一天,是不是自己太容易发兴趣了?罢了,我还忙着想明天会吃什么了。
G9.
晚安。
0 notes
Text
12/19/2019
Xin chào mọi người, mình là @michaelkray và đây là blog đầu tiên của mình được lập vào ngày 12/19/2019. Mục đích lập blog của mình là để tìm lại đam mê viết lách mà mình đã vô tình quên đi trong những tháng ngày bộn bề sách vở. Blog này ghi lại những ký ức của mình về những ngày xưa cũ bất chợt ùa về trong cái tuổi trước mặt một lớp sương giăng này.
1 note
·
View note