Text
Ôi chắc cũng phải 11 năm rồi tôi mới lại tò mò ngồi cạnh bố xem bố sửa mạch điện. Từ cái lúc chớm dậy thì biết quan tâm đến nhan sắc, quan tâm đến những thứ mình đang mặc, tôi bắt đầu bỏ bê cái đam mê đồ chơi điều khiển vốn được bố gài gắm từ nhỏ. Mong muốn con có đam mê với khoa học bố đã tạo cho tôi những hứng thứ với kỹ thuật bắt đầu từ những món đồ chơi ngay khi còn bé. Tôi nhớ không nhầm, từ lúc được cha mẹ khai tâm. Tôi chập chững biết nhìn nhận mọi vật, tôi biết siêu nhân, biết đâu là robot. Rồi một ngày hè năm 3 hay 4 tuổi bố đèo tôi đi chơi nhà bạn. Tôi chợt nhận ra hình dáng chú robot trong vỉ trên một chiếc xe hàng rong đòi chơi đang đi chậm sát lề đường. Tôi nắm chặt vào áo bố và kéo lại miệng ngập ngừng " bố mua... ro bot " bố tôi dừng xe lại và chỉ tay vào chú robot hỏi con muốn cái này ?. Tôi lại ngập ngừng nói vâng. Bố tôi gạt phăng cái mong muốn của tôi đi và nói " để sau bố mua ô tô điều khiển cho nhé ". Tôi ngẩn ngơ giât lát bởi còn không hiểu " ô tô điều khiển " là cái gì... . Một vài tháng sau...
0 notes
Text
Có khi nào tôi nên học lại lập trình C++, Robot di động, Lập trình hướng đối tượng không nhỉ, ra trường 3 năm rồi giờ mới thấy được sự hữu dụng của các môn đó.
0 notes
Text
Nay kể cho các bạn nghe câu chuyện chủ nhật đáng yêu của tôi.
Chiều muộn tôi bắt đầu xỏ giày đi ra ngoài chạy bộ, chạy được 5km tròn thì trời đổ cơn mưa đầu hạ. Tôi lững thững thẳng thừng đi bộ về mà chẳng ngại hạt mưa nào, còn không quên phải tiện đường đi qua những quán mua những món đồ mà đã liệt kê ra trước. Tôi ghé một quầy hoa quả mua một nải chuối, ghé qua quán cơm để mua một suất cơm mang về, và cuối cùng là bước đến quán tạp hóa đối diện để mua những nhu yếu phẩm. Vốn dĩ tay tôi đã chật đầy những quai xách nilong. Trong đống đồ tôi cần mua còn có một thùng mì và trục quả trứng. Bác trai chủ tiệm tạp hóa trong sự bối rối của cô con gái khi có quá nhiều vị khách ghé mua hàng đã chạy ra giúp đỡ con gái mình. Bác nhìn thấy tôi, ra bảo tôi nhặt trứng đi nhưng lại thấy tay tôi vốn dĩ đang bận dộn như thế, thế là bác hiểu ý và nhặt trứng giúp tôi. Bác khẽ nói: trứng này dễ vỡ lắm nên bác để cẩn thận vào 2 lớp túi bóng. Và buộc chúng vào những món đồ khác mà tôi mua cùng. Quán hơi đông đúc, và chật người, tôi thì lại ở vị trí trong cùng để thanh toán. Thanh toán xong tôi loay hoay tìm cách kẹp thùng mì vào nách. Bác thấy thế hiểu ý và nâng thùng mì nên giúp tôi. " À không, để bác mang ra ngoài cửa cho " thế là bác giúp tôi mang thùng mì lách qua vài vị khách và ra ngoài cửa. Bác vội đưa cho tôi và lúc ấy bác mới nhận ra là trời đang mưa. Bác lấy tay với lên và chạm nhẹ vào đỉnh đầu tôi một cách vô thức và một gương mặt đầy niềm nở bác nói "mũ của con đâu, trời mưa này con không mang mũ hả". Tôi chưa kịp trả lời bác bác lại nói tiếp "con có cái gì đeo ở bụng đây, điện thoại à, cẩn thận rơi nhé". Tôi bối rối giây lát rồi nhỏ nhẹ trả lời. Ấy chàng trai 25 tuổi này có đầy bỡ ngỡ như vậy đấy.
0 notes
Text
Câu chuyện về bữa sáng
Hôm nay là ngày thứ 3 tôi trở về nhà, mục đích tôi về nhà lần này là để thay đổi không khí và tổ chức sinh nhật cho mẹ. Câu chuyện sinh nhật của mẹ cũng không có gì để kể, buổi sinh nhật diễn ra cũng khá vui vẻ và cuối cùng mẹ tôi cũng có những tấm ảnh đẹp để chia sẻ lên Facebook, việc mà mẹ tôi rất thích.
Trong lần về lần này, tôi nhân tiện mang chiếc quần đùi và một cái áo phông về để mẹ sửa lại cho tôi. Cái áo dài quá nên cần phải cắt ngắn bớt, còn chiếc quần thì cũng được tôi mặc từ rất lâu rồi nên cũng đến lúc chun quần bị giãn. Mẹ tôi vốn dĩ làm nghề may nên đối với mẹ đây cũng chỉ là chuyện nhỏ. Những gì tôi nói với mẹ là nhờ mẹ sửa lại chiếc chun quần và cắt bớt gấu của cái áo đi giúp con. Nhưng thực tế là chiếc quần đùi còn một lỗi nữa đó là bị xước một lỗ thủng ở đáy quần :))), nó bị như vậy cũng là do yếu tố của thời gian :))) bởi vì tôi đã mặc nó rất lâu rồi. Nhưng có điều là với sự lười nhác thì cái lỗ ấy đối với tôi không thành vấn đề, tôi không nói với mẹ bởi vì tôi cũng chẳng cần thiết phải sửa nó, quan trọng nhất với tôi vẫn là cái chun quần vì chun dãn thì quần sẽ tụt. Ấy thế mà khi tôi nhận lại chiếc quần từ mẹ ngoài chiếc chun quần thay mới chắc chắn thì tôi cũng nhận ra cái lỗ ở đáy quần đó mẹ cũng đã vá lại cho tôi rồi... .Mẹ luôn trau truốt và để ý kĩ càng nhưng gì của con nhất. Tôi thật sự rất hạnh phúc.
À quay lại về bữa sáng nhé. Sáng hôm đó là sáng đầu tiên sau những ngày dài tôi mới trở về nhà. Tôi thức giấc muộn, ngáp ngắn ngáp dài và đi vào bếp. Đập vào mắt tôi là 2 gói mì tôm để xếp trên bàn ăn. Trong đầu tôi nảy lên một thắc mắc: Sao 2 gói mì lại để không đúng chỗ như này, chẳng nhẽ ai định ăn nhưng không ăn nữa mà vẫn để đấy không cất đi hả bởi lẽ giờ này đã quá giờ ăn sáng rồi, mà bố mẹ tôi thì đâu có thích ăn mì đâu nhỉ. Hẹ hẹ, tôi đành đánh suy nghĩ của mình sang một hướng khác : chắc ai đó đã để đây là có ý đồ rồi, tôi nghĩ ngay đến mẹ tôi. Buối tối mẹ tôi đi làm về, tôi chạy ra đón mẹ và tiện mồm hỏi luôn về 2 gói mì. Mẹ tôi bảo: " mẹ để đấy để mồi Cu đấy, để đấy mới biết đường mà mò đi lấy mì ăn sáng, chứ không lại không biết đường nào tìm mì mà ăn". Mẹ tôi luôn thấu đáo thế đấy, luôn luôn nghĩ chúng tôi vẫn là những đứa trẻ, vẫn phải lo lắng cho từng chuyện nhỏ bé một haha :)))) <3<3.
Câu chuyện mình viết vào ngày 5/8/2023. Mình đang viết dở và để ở dạng bản draft mà chưa post lên. Nay mở ra đọc mới nhớ ra và post lại hahah:))))
0 notes
Text

2/4/2025: Cậu bé được mẹ mặc cho chiếc yếm hồng ngày ấy giờ đã 25 tuổi rồi.
0 notes
Text
Những điều ước.
Ngày bé khi còn là một cậu nhóc mầm non. tôi được cha mẹ gửi ở một ngôi trường trong khu vực thị trấn. Đó là trường mầm non Chùa Hang. Dẫu không hiểu nguyên do gì nhưng đến tận bây giờ, những ký ức tôi nhớ về ngôi trường ấy chỉ là một hình ảnh duy nhất: chiếc cổng trường và con đường đất dẫn tới đó. Có thể một phần lý do trong ký ức tôi là tôi hay nhìn ra đó để chào tạm biệt bố mẹ khi mới đưa mình đi học và ngóng chờ bố mẹ đón về khi chiều đến. Hoặc ở cánh cổng đó, cũng là nơi mẹ tôi dành tặng cho tôi món quà bất ngờ đầu tiên trong cuộc đời - "Một chú siêu nhân đỏ"... .
Hay tôi nhớ là khi đó, là một đứa trẻ bắt đầu lớn, có vô vàn thứ khiến tôi tò mò và muốn đặt câu hỏi. những chuyện dường như rất bình và đời thường của cuộc sống cũng khiến đứa trẻ ấy tò mò muốn biết. Tôi ngồi trong lớp tương tư, hình ảnh chiếc cổng hiện trong đầu và nghĩ: " ước gì bây giờ tôi có 2 điều ước". Điều ước thứ nhất: có một thứ có thể trả lời hết cho tôi tất cả những câu hỏi mà tôi muốn biết. Điều ước thứ 2: "tôi có một viên ngọc ước và tôi có thể ước gì được đấy" tức là về vật chất, ước muốn có thứ gì thì sẽ có thứ ấy.
20 năm sau, với sự phát triển của khoa học máy tính. Tôi nhận ra rằng, những công cụ AI mà tôi đang dùng chẳng khác nào thứ tôi tìm kiếm trong điều ước thứ nhất thủa còn bé cả. Không phải là những câu hỏi ngây ngô này bé nữa, mà đó là những kiến thức, những điều mình khó có thể tìm kiếm được. nhưng thật vi diệu khi AI có thể trả lời được cho tôi những câu hỏi mà tôi nghĩ tôi phải đi hỏi 8 tỷ người trên trái đất may ra mới có lời giải đáp cho mình.
Hehe, tôi cũng nhận thức rằng AI là một nguồn tri thức lớn, mình cần học hỏi và khai thác rất nhiều từ nó để có thể thêm những hiểu biết quý giá nữa.
0 notes
Text
Nay dậy sớm và ra đường từ 6r sáng để đi lựa hoa cho các chị em trong công ty thay mặt phái nam. Lượn từ phố Ngọc Lâm sang đến gần cty là đường Phúc Lợi mình mới ghé vào một vài quán hoa, bởi vì có lẽ mình đi hơi sớm nên cũng k thấy nhiều quán bán lắm như mình nghĩ. Đến một quán rồi mình hỏi giá, chị gái bán hàng với khuôn mặt chạc 30 - 35 tuổi liên tục hỏi mình cháu muốn mua hoa gì, cháu muốn hoa như thế nào. Mình ngượng ngùng bảo em muốn hoa này, hoa nay... trong cuộc hội thoại một người xưng cô cháu, một người xưng chị em khiến mình rất ngượng ngùng và thắc mắc sao chị này cứ gọi mình như vậy.
Đến lúc mình chốt mua số lượng hoa chị mới hỏi
"cháu mua về cho bạn học à".
Mình đáp lại: "không, em mua về cho đồng nghiệp ạ"
Lúc ấy chị mới ngỡ ra và nói "Nhìn em như học sinh cấp 3 ý, cứ tưởng vẫn đang đi học".
Hựa hựa, em cũng xít soát 25 tuổi rồi ấy chị à.
0 notes
Text
" Chương Nhược Nam khóc như sương mai tan chậm, hỏi thế gian tại sao khi ấy tất cả đàn ông đều có lỗi với cô ".
Hôm nay mới lần đầu xem phim của cổ, ôi cái vẻ đẹp mê muội này làm tôi xao xuyến đến tận cùng. Mà công nhận chị ấy diễn xuất cũng tuyệt đỉnh, cốt truyện không quá sâu sắc nhưng diễn viên đóng lại rất chân thực, đạt được chiều sâu của nhân vật. Ây thế là tôi đã phải bế cổ làm nữ thần tượng của mình rồi, mê mê ~.~
0 notes
Text

Câu chuyện về những cục pin.
Nhớ ngày bé khi mình mới học lớp 1, lớp 2 mình hay xin mẹ mua pin để chơi ô tô điều khiển. Chiếc ô tô nhỏ của mình ngày đó chưa được hiện đại lắm, vẫn chạy bằng 4 cục pin. Mình chơi thì nhiều, pin thì nhanh hết, cứ chạy được 2 vòng rưỡi - 3 vòng sân là bắt đầu yếu dần rồi lịm hẳn, nên phải nói là khá tốn pin. Mình cũng không dám xin mẹ mua nhiều vì biết như vậy là tốn kém tiền của mẹ, mỗi lần được mẹ mua cho hẳn 1 vỉ pin như này là rất sung sướng. Bây giờ với 4 cục pin nhỏ ấy thì chỉ cần dùng cho tay điều khiển của bạn Summit còn thân xe đã sư dụng pin lipo sạc cao cấp rồi. Nay trong vô thức mình lại nhờ mẹ mua 4 cục pin con thỏ để lắp vào tay điều khiển, nhớ lại ngày trước mẹ cũng hay phải mua pin rất nhiều để cho mình.
Ps: tôi vẫn hay buồn cười vì 24 tuổi rồi mà vẫn chơi ô tô điều khiển, vẫn nhờ vả mẹ mua pin, vẫn ôm bạn Summit đi ngủ.
0 notes
Text
Nếu để đăng một bức ảnh cho năm 2024 thì tôi sẽ đăng ảnh về sách, vì trong thư mục máy ảnh của tôi toàn những bức ảnh chụp sách như thế nay. Nó cũng thể hiện một phần sách trong năm nay đã quan trọng với tôi như nào. Thôi, tạm biệt 2024 nhé, em đã rất tuyệt vời rồi.

0 notes
Text
Duc's journey 2024
Tự nói rằng những tháng vừa qua mình đã không viết gì nhiều trên này, cũng vì bận mà chẳng kịp than thở. Sau những tháng bận rộn công việc ấy, cũng vừa đến lúc một năm sắp bước qua mình mới có thời gian ngồi lại để kể về cuộc hành trình này. "My journey 2024".
Bước vào tháng 6 tôi chuyển đến một nơi mới, đó là tỉnh Bắc Ninh. huống chi tôi chuyển đến đây là vì công việc. Công việc mới lần này của tôi là lắp ráp máy tự động hóa. Để có thể hiểu được nguyên lý và thiết kế ra những máy móc thì chúng ta có thể bắt đầu xuất phát từ việc lắp ráp những máy móc đi trước để có những hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động máy thực tế. Tôi cũng vậy, tôi cũng sẽ trải qua một vài tháng ở đây để có thêm kinh nghiệm cho mình.
Sở dĩ tôi muốn ghi lại cuộc hành trình này là bắt đầu từ một khoảnh khắc. Đó là đêm một ngày cuối tháng 7. Tôi và một người đồng nghiệp sau khi sửa máy tại nhà máy của khách hàng xong. Chúng tôi chở nhau về trên chiếc xe máy khi đã gần mười hai giờ đêm, đó là lần đầu tôi phải về muộn như vậy. Chúng tôi đèo nhau trên chiếc xe và phóng thẳng trên đường cao tốc HN-BG. Bầu trời tối mịt, con đường thẳng tắp, hai bên đường là một màu tối do bóng hai hàng cây. Còn phía chân trời trước mắt chúng tôi chỉ thấy một màu tím huyền ảo. Tôi thơ thẩn nhìn những gì đang ở trước mặt mình và ngẫm nghĩ về một ngày dài đã trải qua. Đó là lần đầu tiên tôi có trải nghiệm như vậy khiến tôi muốn ghi nó lại thành kỉ niệm. Sau này chúng tôi cũng phải đi làm về muộn khá nhiều lần... . Hay một lần khác, vẫn là công việc onsite tại công ty khách hàng. Mỗi lần máy móc gặp vấn đề nó lại trở thành một thử thách. Tôi có nhiệm vụ sửa và thay thế những bộ phận hỏng. Thử thách lần này của tôi là dung sai. Khi mà một chi tiết mới gia công xong nếu người thợ không kiểm tra kĩ lưỡng sẽ dẫn đến dung sai sai lệch và không lắp được. Tôi đã gặp trường hợp như vậy. Khi mang chi tiết thay thế vào để lắp máy. Dung sai lớn nên không lắp được. Giữa một nhà máy rộng lớn nhưng lại chẳng có những máy móc gì có thể giúp ích được cho mình, chúng tôi đành phải lấy rũa để mài. Tôi và một anh đồng nghiệm hơn tôi tầm 15 tuổi hì hục mài. Anh ta giữ tôi mài, tôi giữ anh ta mài. Hình ảnh chúng tôi khi đó làm tôi liên tưởng giống như hai người vượn cổ trong một nhà máy hiện đại khom lưng thay nhau cầm những dụng cụ thô sơ để cố tạo ra lửa. Lúc đó trong đầu tôi nhớ đến một bài văn đã học khi thủa mới vào lớp 1, đó là "Có công mài sắt có ngày lên kim" về nghĩa đen thì thật sự có thể làm được. Tôi vừa ngẫm nghĩ, vừa cười thầm rồi tiếp tục mài.
Bước vào tháng 9, công việc vẫn bận rộn và có chút căng thẳng hơn. Đó là chuỗi ngày chúng tôi đi sớm và về muộn liên tục. Có những hôm khi 12h mới đặt chân về đến xưởng, hôm thì 12h mới bước chân ra khỏi nhà máy khách hàng. Hay có những hôm 12 giờ về rồi tôi lại tiếp tục ngồi sửa bản vẽ đến 2r sáng mới dám ngả lưng đi ngủ. Những tháng ngày đó càng căng thẳng hơn vào những ngày cơn bão Yagi ập đến. Trước ngày bão đổ bộ, chúng tôi vẫn về rất muộn. Ngày thứ 7 là ngày bão về, hôm đó chúng tôi đành rút lui về sớm từ 5h chiều. Bão đến rất nhanh, chúng tôi 5 người ngồi trên chiếc xe ô tô của a đồng nghiệp. Quãng đường từ nhà máy khách hàng về xưởng của công ty tầm 15km. Gió thổi rất mạnh, hai bên đường cao tốc hàng cây bị thổi đổ la liệt khiến anh ấy phải đi zich zach giống như trò trơi tránh chướng ngại vật. Trong đầu tôi khi đó chỉ toàn lỗi lo lắng khi rất có thể có thứ gì bay đến và rơi vào đầu mình. May mắn thay chúng hôm đó là đi ô tô chứ không phải xe máy, và thật may là chúng tôi đã về đến xưởng an toàn... .Về đến xưởng vẫn còn một số đồng nghiệp chưa kịp về nhà đành trú bão lại ở xưởng. Tính cả 5 người bọn tôi thì cả thảy khoảng 15 người ở lại ngày hôm đó. Khi trời dần tối, tâm bão gần đi qua tỉnh chúng tôi, mưa càng lớn và gió thổi càng mạnh. Điện và nước bắt đầu bị cắt chỉ có một màu tối om trong nhà xưởng. Tiếng gió mạnh thôi hù hù, tiếng mái tôn bị bốc và đập mạnh, tiếng những kèo khung sắt giữ khung mái nhà bắt đầu kẽo kẹt. Nhưng âm thanh đó ngày càng lớn và khiến chúng tôi run sơ. Không có nước uống, không có đồ ăn. Vài tiếng đồng hồ ấy dường như bị kéo dài thời gian ra vậy. Đến tầm 10 giờ tối, do là xưởng đầu tiên trong một dãy nhà xưởng nên xưởng xát bên cạnh chúng tôi phải hứng và chịu nhiều tác động của gió nhất. Cuối cùng xưởng đó đã bị thổi bay cửa cuốn và tốc mái. Tiếng mái tôn bên đó bay và đập vào mái tôn của chúng tôi càng mạnh hơn, ruỳnh ruỳnh, ruỳnh ruỳnh. Cứ mỗi chục giây lại một tiếng đập mạnh. Chúng tôi càng thêm sợ hãi và lo lắng khi có thể tiếp theo sẽ đến xưởng của mình. Nhưng thật may mắn khi mọi thứ dần bất trắc và không thể dự đoán trước được thì chúng tôi nghe thấy tiếng xe cứu hỏa và những tiếng đập cửa mạnh, hỏi "trong này có ai không". Chúng tôi mừng rỡ như vừa thoát khỏi một sự bế tắc. Tôi cảm thấy bồn chồn suy nghĩ, một phút trong đầu tôi lặng thinh. Cuối cùng chúng tôi đã được sơ tản sang một nhà xưởng khác có kết cấu chắc chắn và ít bị hứng gió hơn. Kết thúc câu chuyện đó là tôi và mọi người vẫn an toàn, nấu mì gói ăn với nhau và mỉm cười hạnh phúc hơn rất nhiều. Bão cũng suy yếu dần vào đêm đó. Sáng hôm sau khi trời tạnh, chạy ra ngoài ngắm nhìn là cảnh quan hoang toàn sau một cơn bão, chúng tôi không có thời gian để than vãn hay kinh ngạc trước cảnh vật. Lại quay lại và tiếp tục lên xe chạy tới nhà máy của khách hàng.
...
Quay trở lại chút về tháng 6. Những ngày cuối tháng 6, tôi đã dần quen với cuộc sống nơi đây. Khác với ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Bắc Ninh, ngày đó là một ngày mưa rả rích. Giống như cái tâm trạng không mấy lạc quan của tôi khi ấy. Bởi vì tôi chẳng muốn đến tỉnh này. Tôi cứ muốn níu kéo mình ở lại Hà Nội và nghĩ mình sẽ chẳng đi đâu cả, mình sẽ chỉ làm ở HN thôi! Không. Thực trạng công việc là vậy, mình phải đến đó. Suy nghĩ trẻ con lúc đó của tôi khiến tôi ngần ngại trong những ngày đầu đặt chân tới đây. Nhưng không sao cả, dần dần tôi cũng đã quen rồi... . Ngày chủ nhật cuối tháng 6 ấy tôi quyết định đi khám phá nơi này. Tôi bắt đầu ngày mới bằng việc đi ăn một bát phở bò và chút quẩy. Khi đã ăn no xong, tôi bắt đầu khởi động chiếc xe máy, khoác balo và tra đường đến trung tâm thành phố.
0 notes
Text
Ring ring ring, nay là 27/11/2024 rồi. Cập nhật tình hình thời tiết cuối thu năm 2024.
Năm nay do sự bận dộn của công việc nên mình đã không còn để ý đang ở mùa nào nữa. Vẫn chạy xe trên đường, vẫn thơ thẩn suy nghĩ nhưng lại chẳng thấy có điều gì quen thuộc - ngày qua ngay. Một ngày giữa tháng mười một, tôi mới chợt nhận ra cảm giác đó đang thiếu cái gì. Đó là mùi hoa sữa. Tôi mới nhớ ra đây đã qua mùa thu rồi. Mùa thu đến hay chưa tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết lúc này đáng lẽ lại sắp vào mua đông rồi. Ấy thế mà mùa đông năm nay đến muộn nhỉ, như nó ngưng đọng thời gian vậy. Tôi không để ý thì nó cũng không đến. Tôi để ý thì nhận ra nó đến muộn. Hôm nay, đón những đợt gió không khí lạnh về tôi mới thấy có cảm giác của mùa đông.
0 notes
Text
Nay đọc được câu này nè.
The Almanack Of Naval Ravikant
1 note
·
View note
Text
30/6 ngày này 1 năm trước là ngày cuối cùng mình làm việc tại Sm.
0 notes