Tumgik
mochimochi2912 · 1 year
Text
Sau một vài xáo trộn người trở về chỗ của mình, tự gánh vác cuộc đời riêng, không can dự gì nhau.  Người này lùi một bước, người kia lùi thêm bước nữa. Thế là xa!
1 note · View note
mochimochi2912 · 1 year
Photo
thích quá <3 
Tumblr media
Holding on #pascalcampion
930 notes · View notes
mochimochi2912 · 2 years
Text
Chiều qua, bạn về sớm ghé qua chỗ mình; mình gập máy tính, rời khỏi bàn, bọn mình đi uống với nhau ly trà ổi đỏ rồi nói bâng quơ vài điều về những người bạn, những đồng nghiệp cũ, về việc cần điều gì đó “neo” bản thân lại giữa những lênh đênh. Và thi thoảng là những khoảng im lặng dễ chịu.  Bọn mình lội bộ về giữa cơn mưa mùa hè trong lúc Sài Gòn vừa lên đèn lấp lánh, tự nhiên thấy lòng dịu dàng biết bao phần. 
2 notes · View notes
mochimochi2912 · 3 years
Text
Tháng 12, và mình!
Trong năm, có lẽ tháng 12 là tháng mình mong đợi nhất, thích thú nhất, chưa đến tháng 12, từ đầu tháng 11, trong lòng chuẩn bị sẵn những niềm hớn hở. Đó chính xác là cảm giác “nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ tớ đã cảm thấy hạnh phúc rồi” trong Hoàng Tử Bé.
Bất cứ việc gì trong tháng 12 đều được đón nhận theo kiểu “ừ, tháng 12 mà, nhất định sẽ tốt hơn, vui hơn”. Và thiệt sự, mọi thứ luôn tốt hoặc diễn ra theo cách tốt nhất có thể.
Mình của tháng 12 là một-người-luôn-khấp-khởi-những-niềm-vui. Hồi trước, mình tin là luôn có nhiều điều may mắn ở phía trước và đặc biệt là trong tháng 12; bây giờ, sau nhiều năm tháng, mình tin, không chỉ ở phía trước mà trong mỗi ngày đang diễn ra đều có những may mắn khác nhau, đặc biệt là trong tháng 12, chỉ cần mình giữ lòng hớn hở. À, tháng 12, mình cũng rất hay được nhận quà.
Có thể việc nhận quà với mọi người vẫn luôn là một việc gì đó đơn giản, tự nhiên, nhưng với mình luôn là một thứ gì đó “thiếu tự nhiên”. Mỗi lần nhận quà, bên cạnh niềm vui vừa chớm, luôn có điều lấn cấn trong lòng. Mình trông có vẻ chu đáo, nhưng luôn cảm thấy mình hời hợt, thiếu quan tâm người khác, nên luôn cảm thấy “chưa xứng đáng” để được nhận quà hoặc thấy “có nợ”.
Chiều nay, trong 1 buổi chiều bất ngờ vì nhận được bưu phẩm M gởi, mình đã thôi ngần ngại vì được nhận quà, được nhận quà là một kiểu niềm vui rộn rã khi món quà được bạn mình tỉ mẩn chuẩn bị.
Niềm vui không chút phân vân, lấn cấn khiến cho mọi việc bỗng tự nhiên và giản đơn. Phải qua rất nhiều năm tháng, mà chính xác là mãi đến ngoài ba mươi, mình mới học được những điều tưởng chừng rất dễ, chính là cho mình quyền được vui không cần đắn đo. Hóa ra lâu nay cái vạch “chưa xứng đáng” đầy khắc khe này cản trở rất nhiều thứ trong cuộc đời mình. Công nhận bản thân là việc mà từ nay mình nên nhất định nên làm. (Bài học này mình nhất định sẽ chia sẻ cho những người mình thương quý).
Tháng 12, dừng lại để thương nhau… 
0 notes
mochimochi2912 · 3 years
Text
VỤN VẶT Ở NHÀ
1. Mình trồng nấm
Từ lúc học trồng nấm ở ban công bé tí hin, mình thong thả học được bài thiệt diệu kỳ. Hồi khởi sự, mình giấu hẳn ý tưởng, vì biết nói ra thể nào nhà cũng cản, vì chỗ thì bé, Sài Gòn thì nóng. Mình không nghĩ nhiều tới việc ra nấm hay không. Chỉ là mình bắt tay vào việc mà mình nghĩ là mình muốn làm. (Mình không giỏi tính toán nên cũng không tính được chuyện thiệt hơn khi nấm ra hoặc không ra)
Mình nhớ trên TED Talk, có anh diễn giả nói “If you want to achieve your goal, don't focus on them”, trong việc trồng nấm này, đúng là mình không tập trung vào kết quả, chỉ là tạo cho mình một thói quen, đứng dậy giữa giờ làm ở nhà, đi tưới nước để tránh ngồi quá nhiều, và đi tưới nước vì nuôi một niềm vui. Một kiểu công việc theo đúng tinh thần “a labor of love” - kiểu công việc làm bằng hết thẩy niềm vui.
Và niềm vui biến thành nấm thật, nấm nở tưng bừng bịch số 1, rồi 1 bịch nữa, Và rồi sau đó các bịch khác ủ mưu nở chậm nhưng vẫn lai rai nở để nhà mình nấu canh, đúc bánh xèo và chụp hình “khoe”.
Đúng là có thể học được nhiều bài học ở sách vở hoặc bất cứ đâu, nhưng tự cảm được bài học trong một việc làm thực tế nào đó, cảm giác phê hơn rất nhiều.  
Đó là những ngày, bọn mình còn thấy được mặt trời mọc & lặn, còn ra được ban công, em mình còn ôm đàn đánh vài bản nhạc vào lúc chạng vạng…
2. Những ngày không thấy mặt trời
Từ ngày thành phố giãn cách chắc từ tầm 22 tháng 5, đầu tháng 6 thì ở nhà hẳn, với mình thì việc này không mấy khó khăn. Dù cũng rất lạc quan nhưng cứ ra ban công thì nghe tiếng cứu thương liên hồi, cũng chẳng thể tránh được cảm giác “cuộc sống đầy bất trắc”.  
Xung quanh mình, mọi người tích cực học, tích cực tăng nội lực cho bản thân mùa giãn cách, mình cũng cố lắm, nhưng với kiểu ‘não” hư đốn yếu đuối dễ bị cảm xúc chặng đường đánh phủ đầu, thì mình gắng gượng chỉ được một thời gian ngắn. Sau đó mình đi coi xàm xí cho tới giờ đi ngủ. *Thiệt tệ hại, mà nó thiệt là như vậy* *Cảm xúc về con số âm*.  Đó là những ngày khi lầu dưới của nhà mình – cách phòng chi em mình ở chưa tới 2 met có ca +. Cả nhà mình đúng nghĩa nín thở - vì khoảng cách giữa 2 cửa sổ quá gần. Và rồi vòng quanh hẻm đều có người +. Mà mọi người thì có vẻ thong thả (có không đeo cả khẩu trang).
Những ngày đó em mình cắm đầu thi cử, mình cắm đầu cho máy tính và những công việc, cứ mở mắt lên là mở máy tính, tắt máy là đi ngủ. Đến cảm giác nhớ nhà cũng không dám, nhà đóng cửa kín mít, mở nhạc tết cho lòng phấn chấn. Mình thỉnh thoảng nghe Vinh Khuất để thấy được chút tự do, phóng khoáng trong bài hát và cách chơi nhạc của bạn ấy, để tạm quên cảm giác tù túng của 4 bức tường.
Kể từ đó tới nay, nhà mình không nhìn thấy mặt trời mọc và lặng, nấm ngoài ban công không biết mọc héo như nào, cây hoa hồng chắc cũng đang sống nhờ những cơn mưa.
Không dám mong những ngày này qua nhanh (ờ, khoản này mình thực tế), chỉ mong tết được về nhà.
3 notes · View notes
mochimochi2912 · 4 years
Text
Giờ này năm ngoái là đã ăn xong tết. Post lài bài đã cũ, vì năm nay vẫn còn bận lơ lửng và chưa được ăn tết.
----
Đêm đầu tiên trở lại Sài Gòn sau "nháy mắt ăn tết", xà quần đọc thông tin, rồi đọc bài anh Luân viết, rồi tự nhiên muốn kể. Anh Luân kể về nỗi nhớ, mình kể về Tiếng Đêm.
Những ngày về quê, mặc dù đầy hăm hở và quyết tâm ăn no ngủ đủ để mập lên, mà đêm nào cũng khó ngủ, đọc đọc rồi nằm nghe tiếng đêm trở mình.
Là tiếng hàng cau xào xạc, tiếng dế kêu, gió sau vườn cựa quậy, tiếng muỗi vo ve. Nằm tự hỏi sao về nhà vẫn cứ thấy nhớ nhà, nằm ao ước nghe tiếng bước chân chú Tám về nhà mở cửa. Mà nhà trên giờ khác rồi, cửa to quá làm sao đẩy chốt như ngày xưa. Lúc nào cũng thấy tiên tiếc nhà cũ. Nhà nhỏ mà lòng thì rộng thênh thang.
Tiếng đêm là tiếng tàu khuya xa xa vọng lại, tiếng xe thị trấn vọng lên. Thấy mình cứ chần chừ mãi ở thương nhớ cũ, ao ước mình quên những trầy sước đã qua, mà lòng thì không đủ bao dung nên cứ thấy hục hặc. Mà thôi kệ, nó cần phải hiện diện thì cứ để hiện diện. Mình ghét phải chọn này chọn kia.
 Tiếng đêm nhà quê nhiều thương nhớ, tiếng đêm thị thành thấy mình thôi cứ mạnh mẽ mà giữ thương nhớ, mươi mười năm sau vẫn cứ mạnh mẽ mà thương nhớ.
Tiếng đêm thị thành nằm nghe quạt máy chạy, biết có những điều chẳng thể quay ngược lại mà thương nhớ cứ mênh mang... Ngày mai lại là ngày mới, chân phải bước về phía trước. Vẩy nghen!
1 note · View note
mochimochi2912 · 4 years
Text
Rất lâu rồi mới xem lại một bộ phim, để cứu vãng một ngày thứ 7 lạc nhịp. Bảy năm ở Tây Tạng. Xem xong phim, có điều gì đó không rõ bị rớt lại trong lòng. Vẫn chưa thẩm thấu được hết toàn bộ tinh thần của bộ phim, và có nhiều thứ thôi thúc mình sẽ xem lại lần nữa. Đó là hình ảnh của khuôn mặt sáng ngời của bạn nhỏ đóng vai Đức Đạt Lai Lạt Ma khi còn nhỏ. Lối diễn của Brad Pitt khi vào vai nhân vật chính Heinrich. Là không khí của một Tây Tạng huyền bí.
Cảm nghiệm sâu hơn trong từng câu thoại của phim mà mình chưa kịp thẩm thấu, nhưng hành trình của Heinrich mình nhận ra nhiều điều. Từ một Heinrich cao ngạo, chỉ sống vì điều mình thích (bỏ mặc vợ sắp sinh) để đi leo núi vượt ngục thành công cũng chỉ muốn đi một mình; đến một Heinrich biết dành cảm xúc cho xung quanh. Chi tiết lúc Heinrich và Peter cùng thích cô thợ may Tây Tạng cũng khá hay ho. Heinrich nhận ra lúc mình mãi mê thể hiện tài năng, người bạn của anh chỉ im lặng phía sau (một kiểu điềm tĩnh thắng thế) mà cưa đổ được cô thợ may. Đời sống hàng ngày, mình nhìn thấy quá nhiều Heinrich như thế, và không ít lần mình cũng vào vai Heinrich một cách vô thức.
Lời cô thợ may “ Anh ngưỡng mộ những người nỗ lực leo lên đỉnh trong mọi hành trình trong đời. Trong khi chúng tôi ngưỡng mộ những người từ bỏ cái tôi của anh ta. Người Tây Tạng sẽ không tự ép bản thân hướng về phía trước theo cách này.”; gần đây mình vẫn đang rối bời trong việc chọn bước tiếp hay rẽ hướng, chọn ở lại vị trí cũ để "chinh phục" một hành trình khác trong chặng đường sinh hoạt hay chọn vị trí phù hợp để học bỏ cái tôi của mình. Đặc biệt là khi đối đãi với anh em. Và có lẽ, mình không nên ép bản thân mình về phía trước theo cách mình vẫn đang làm. Vì suy cho cùng mỗi chúng ta đều là kẻ du hành trong đời sống này, "Mong tất cả những người du hành tìm thấy hạnh phúc dù họ có đi đâu,... " - Lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma lúc tiễn Heinrich trở về nước Áo.
Tumblr media
5 notes · View notes
mochimochi2912 · 4 years
Text
Tháng 12
Này em thấy chưa Ở đời còn có tình người Có vạn niềm vui trong cuộc sống Khao khát yêu thương và ước mơ. Này em biết không Ở đời còn có nụ hồng Những gì đẹp tươi sẽ còn mãi Hãy để hoa tươi đừng chóng phai. [ĐK:] Này em có không Yêu ai tận nơi đáy lòng Giữ một tình yêu mãi đậm sâu Không để tim mãi chạm đớn đau. Này em hát ca Vui ngày xanh với thật thà Những ngọt ngào không mang lừa dối Đưa đón tin yêu về khắp nơi. Này em có hay Không chọn phù du lấp đầy Em là bông hoa của cuộc sống Hương ngát ngát trên ruộng đồng.
-- 
Đây là lời bài hát đầu tiên tui nghe sáng nay. Định kể gì đó, copy lời xong để đó đi họp tới giờ. Quên mất định viết gì. :P  Thôi đi chạy đã rồi về nghĩ xem mình đã nghĩ gì khi nghe bài này :)    
2 notes · View notes
mochimochi2912 · 4 years
Text
Mình thích chiếc hình này của mình ghê. Hôm qua, lần đầu chạy 21.99 km với pace 7. Tự thấy thương mến mình, thấy hớn hở không thôi như thể sắp thành những kẻ phải lòng nhau trong cuộc yêu đương mới mẻ, nhiều nhiệt thành. :p
Tumblr media
0 notes
mochimochi2912 · 4 years
Text
*Chuyện nhà chuyện cửa* - 
Bi: Cô Nhi ơi, chỉ giùm con mấy bài này
Cô Nhi: dô đây con, hên xui nghen =]] cô nghỉ học ở trường lâu rồi =]] 
- Bi: mặt rất hoang mang bước dô.
Xong bài, Bi tâm sự chuyện mẹ hay đánh và la ầm ầm làm con hoảng sợ, mẹ con dạy con không hiểu được (1) . Cô Nhi dặn Bi về nói với mẹ vầy nè "mẹ đừng đánh con, con hoảng con không có hiểu".
Thanh niên, vừa tới trước cửa hô rất dõng dạc "Mẹ, mẹ, cô Nhi nói là mẹ đừng đánh con, con hoảng con không có hiểu được!!” (2)
Ở bên này nghe xong mà tui muốn bỏ trốn
 --
Tối nay Bi lại sang, chỉ bài xong, cho ít nhãn mang về, tính thả cho ổng về, bà Thi từ buồng tắm thò đầu ra chớp thời cơ  "Nhi, Nhi, nói với Bi về nói ba đừng hút thuốc trước cửa nữa!"
Bi cầm chùm nhãn hớn hở chạy về và dõng dạc "Ba Ba, người ta nói ba đừng có hút thuốc nữa!" 
Cô Nhi - cô Thi: há há,  =]] 
May ghê, lần này ổng không có gọi đích danh tên mình, mà khéo léo hơn, dùng từ người ta =]]  Lần này mà còn hút nữa, thì lần sau chỉ bài, cô Nhi sẽ gởi gắm “Nếu ba con còn hút trước cửa để bay sang nhà cô thì cô cóc chỉ con học nữa nha!”
Bí kíp rút ra là: MUỐN TRUYỀN ĐẠT GÌ, HÃY NHỜ TRẺ CON =]] Chắc chắn là không lệch thông điệp một tẹo nào cả!!! (1)& (2) câu này có edit lại, chớ thực tế câu mô tả của Bi ghê hơn vẩy @@ 
#chuyenlinhtinh hồi tháng tư giờ vui thì up lại, tại đang buồn ngủ và đau bụng.
0 notes
mochimochi2912 · 4 years
Text
Mình mắc chứng rất “mắc dịch” (:P) đó là mỗi lần bị dí báo cáo, dí proposal mình sẽ “mắc viết”, “mắc kể lể”, “mắc mơ mộng”, “mắc yêu đời”, “mắc hớn hở muốn yêu đương”. Tỉ dụ như hôm nay, hai cái báo cáo tới, kế hoạch 2 tháng cuối tới, nhận brief video mới tới, mà mình thì cứ “mắc ốm” + “mắc trên mây”, huhu... 
Để cắt cơn “mắc tùm lum thứ”, mình phải kiếm đủ thứ chuyện để làm, đi dọn giấy tờ, dọn hình ảnh, dọn bàn làm việc tới gần 11h =.=, vẫn chưa kết, nên quay qua kể chút. Gõ gõ mấy dòng này làm phép để quay lại lần lượt với từng cái báo cáo toàn số là số =.= 
Tất cả cái “mắc” chỉ là não đang lừa thôi, “that is cú lừa”!!!! 
0 notes
mochimochi2912 · 4 years
Text
Về những cái ôm...
Là điều mình định kể từ nhiều năm trước đây. Mà mỗi lần định kể đều rơi vào giai đoạn một bên là cảm xúc thúc giục, một bên là những công việc đang đợi hoàn thành. Và mình đã chọn công việc. (Tiếc hè) Và tất nhiên điều định nói vẫn luôn nằm im lìm ở đó, chực chờ lúc để được đòi công bằng. Dù lúc nên viết vẫn là lúc cảm xúc mãnh liệt nhất mới mô tả được. Nhưng hôm nay cũng đến lúc công bằng một chút... - Mình từng nghĩ, tìm có người mà mình thương mến, bọn mình sẽ giao kèo nhau kiểu rất sến sẩm, rằng là mỗi khi mình vui, mình có gì đó thành công mình sẽ ôm đối phương một cái, để lan tỏa niềm vui, ngược lại mỗi khi thấy mệt mỏi mình sẽ đề nghị được ôm vào lòng thật sâu để thấy được san sẻ và bình an. Vì sẽ là là khó nếu yêu cầu mình phải dùng lời nói để kể cho ai đó nghe cảm xúc của mình. Vậy đó. Nên  đã nghĩ như vậy, nhưng chưa làm được. Mỗi đoạn trong đời đều cần những can đảm riêng mới thực hiện được. Hồi nhỏ, mình không có thói quen quấn quýt má, mọi việc gần như rất tự lập. Sau này xa nhà, rồi đi làm, mình thấy rõ ràng mình yếu đuối hơn. Mỗi lần má vô, đều thích rúc vào ôm má ngủ, thấy bình yên quá xá. Thấy đủ sức để mặc kệ mọi chuyện ngoài kia. Có đợt nọ diễn ra kỳ trại cận kề tết, nhiệm vụ trong kỳ trại và công việc cùng lúc ở công ty khiến mình rối bời. Và sau nỗ lực chung, phần nhiệm vụ - tổ chức chợ xuân cho hơn ba (hay năm mình không nhớ chính xác) trăm con người đã hoàn thành. Lúc chợ kết thúc, thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên muốn chạy tới ôm hết những bạn đã hỗ trợ mình, để bày tỏ lòng biết ơn. Mà sau đó mệt lả đi, mình ra gốc cây gần trại ngủ thiếp đi 15 phút để mắt và tay chân nghỉ ngơi. Chưa kịp có những cái ôm... Có dự án thực hiện livestream tư vấn, hồi đó thấy to tổ tướng, giờ thấy bé tí hin, mình đã có 3 tuần ăn không ngon ngủ không yên suốt từ khi bắt tay sản xuất. Các bạn nhà cung cấp cũng không yên ổn được với mình. Hôm thực hiện livestream, mình gần như đông cứng mọi thứ xung quanh, chỉ để tập trung cho từng giây chuyển động trên màn hình, cho tới khi có tiếng hô đóng máy. Cơ và cảm xúc được thả ra vỡ òa vì mọi thứ rất mượt mà. Mình đã chạy tới chỗ chị phụ trách sản xuất từ phía nhà cung cấp để đề nghị "Mi cho em ôm một cái". Mình đã ôm một cái với tất cả năng lượng của sự biết ơn. Biết ơn chị ấy và biết ơn chính mình. Hồi cuối năm, công tác Tiền Giang, có dịp ghé lại chỗ Hưng Thành Tự - nơi bọn mình được cho ăn ở những ngày thực tập hồi đại học, kịp gặp lại cô Lệ chú Đĩnh, những người rất thương bọn mình hồi đó. Sau nhiều năm gặp lại, cô nhận ra và ôm chầm khiến mình xúc động khôn nguôi. Đó chính xác là cảm giác được thương mến thiệt lòng. Kiểu của mình có vẻ hơi phù phiếm, nhưng với một đứa không giỏi diễn đạt bằng việc mở lời, thì những cái ôm vẫn là dễ thực hiện nhất. --- Hình chụp với cô Lệ hôm về lại Tiền Giang
24042020
Tumblr media
0 notes
mochimochi2912 · 4 years
Text
Hồi xưa, sáng dậy nấu có bữa cơm mà kể lể dữ dội thiệt.  Nhân một bữa, ngủ không được vì ngứa cổ, dậy sớm nấu cơm, bằng reup lại chuyện năm xưa =)))) 
------ 
Những ngày nhìn đâu cũng thấy bão giông
đã biết mình thật ra nhầm tưởng,
Nào phải mạnh mẽ mà không học rơi nước mắt.
Ngựa hoang cũng phải lúc chồn chân
trở chứng yếu mềm.
Ước ao chạy về tới thềm nhà
Khe khẽ ngắm hàng cau xào xạc
Nhè nhẹ ngã bóng phía trăng lên
Nghe còi tàu hú vọng ở đằng xa
Để còn biết, phần ba đời lang bạc
Vẫn phải học cách tự thương mình
Lặng thinh trở về, khép hờ cánh cửa
Được một lần chối từ thật sự
Trách nhiệm chung riêng làm mình mệt
Mà nghiêng vai liệu có bớt tròng trành?
Nên giờ mình đi học lại,
thương mình bằng tử tế giản đơn.
Sáng thức dậy nấu cho mình bữa cơm
Canh rau đủ đầy nồng ấm
Đẩy cánh cửa bước ra ngoài vươn vai
Đi tiếp con đường có yếu mềm mạnh mẽ
Mình nhất định phải đi như thể
Ngựa hoang luôn bền sức chạy ngang tàng.
0 notes
mochimochi2912 · 4 years
Text
Lần đầu vượt qua giới hạn 12ki.
Tumblr media
0 notes
mochimochi2912 · 4 years
Text
Mình đi Nhà Sách không nhiều, nhưng mỗi bận ghé đều nán lại lâu thiệt lâu vì mê mẩn mùi sách in. Có hồi nọ, vì thích mê nhà sách Hà Nội nên đã "lặn hụp" trong đó suốt từ sáng đến tận ba giờ chiều, P.Thúy đi cùng dù đói rụng rời tay chân mà không nỡ phá hỏng niềm hí hửng nối dài của mình nên ráng đợi cho tận lúc mình sực nhớ ra đang có bạn đi cùng.
Tối nay ghé Cá Chép, mùi sách in thơm lừng lại đánh thức bao nhiêu niềm hớn hở trong lòng. Lại thấy mình như đang 18 -23. Mà thật ra, nhiều năm trôi qua, mình vẫn thế thì phải. Vẫn không thôi hớn hở vì những niềm vui be bé nhặt nhạnh được trên đường đi (càng ngày càng khó nhặt); dù có rất nhiều khi mình hoài nghi, mệt mỏi và hoang mang với câu hỏi "mình có đang đứng mãi ở trạm đã cũ?".
Những lúc phân vân, những lúc thấy trống không mà không biết cách gì để xoay sở, để lấy lại niềm hớn hở, mình hay nhắn bạn, mình cần đọc vài dòng viết mà người viết kể gì cũng được miễn là kể bằng sự chân thật, nhẹ nhàng. Vì rằng, mỗi lần như thế luôn có cảm giác được sẻ chia, dù người viết kể chuyện của riêng họ. Và hôm nay hên, trong lúc hít hà mùi giấy thơm, mình tìm thấy quyển sách có tựa đề nghe vừa có âm thanh lại vừa có sự yên tĩnh "Làm như lửa, Yêu như đất". Dù bìa sách không đẹp (thanh niên phù phiếm như mình thì bìa sách cũng quan trọng lắm ;) ) mình vẫn nâng bạn khỏi kệ, và chỉ vài dòng đầu tiên đã thấy thích cách kể chuyện của tác giả - người học toán và làm giáo dục. Câu chuyện được kể bằng sự chân thành, nhiều thương mến. Thấy mình đâu đó trong câu chuyện của người ta, thấy tưởng tin nhiều hơn và cần dốc nhiều hơn nữa sự hớn hở vào việc mình đang làm.
Ừ, thật ra không phải mình đứng mãi ở trạm đã cũ, chỉ là mình luôn giữ niềm hớn hở của 18-23 để đi qua những chặng đường tiếp theo với tâm thế bằng an hơn.
Vậy nhe, mình hãy cứ thong thả nhặt tiếp những niềm vui bé con và nhiều hớn hở nhe!
Tumblr media
6 notes · View notes
mochimochi2912 · 4 years
Text
Có những khoảnh khắc thật lạ trong cuộc đời, là lúc bỗng dưng thấy trong lòng thật hớn hở - không vì điều gì cả. Muốn làm gì đó thật phiêu phiêu để thấy thật yêu mình ;) và biết đâu sẽ lại yêu người ;) 
0 notes
mochimochi2912 · 4 years
Text
Hôm qua, 
Mười rưỡi tối xong cảnh quay cuối, rời nhà máy
Mười một rưỡi về tới nhà, 
Mười hai rưỡi đi ngủ 
Đầu trống không với những âm thanh va vào nhau rổn rảng, vô định. 
Có vẻ như sắp rơi vào khủng hoảng tuổi ba mươi nên trong lòng không buồn không vui, không thấy tha thiết với điều gì. Thấy hành trình mình đi, việc mình chọn làm, điều mình chọn để nỗ lực, những người mình quan tâm... Tất cả mọi thứ đi vào giai đoạn bão hòa. Chỉ mong mọi thứ qua nhanh... để lòng lại thật nhiều tha thiết, nhiều năng lượng.. 
3 notes · View notes