Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà...
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text

Trong những lý thuyết mà mình đã từng đọc được có điều khuyên rằng không nên phán xét hoặc dính mắc vào cảm xúc, đó là thứ tự đến rồi tự đi. Nhưng cảm xúc biết ơn tối nay là thứ mình muốn lưu giữ. Cuộc sống vốn vô thường, nhưng khoảnh khắc nhận được tin nhắn này từ người chồng đầu gối tay ấp, mình cảm thấy mình thực sự biết ơn vì đã có thể gặp anh, yêu anh, và cùng anh tạo nên một gia đình. Anh đi công tác, không về được bữa tối nên nhắn nhờ mình chăm con. Cô bé đồng nghiệp biết chuyện nói “Ủa con chung mà ảnh làm như con riêng của ảnh vậy he!”. Thực sự, là vì con chung, anh chung sự gánh vác, chung nhiệm vụ với mình, không phân biệt là anh đi làm kiếm tiền, em lo con ăn ngủ đưa đón. Một tin nhắn khiến mình xúc động biết là bao nhiêu. Cám ơn anh thật nhiều, vì những điều tinh tế và yêu thương này!
Còn nữa, cô con gái của tụi mình, buổi tối được mẹ cho đến nhà chị họ chơi, khi trời ngớt mưa, mẹ hối về, em xin chơi thêm 5 phút rưỡi 😅. Đến khi hết thời gian giao hẹn mẹ cho nán lại chơi thì hai mẹ con ra về. Điều khiến mình bất ngờ nhất là khi đang lúp xúp mặc áo mưa, cô gái chưa tròn 6 tuổi nói “Con xin lỗi mẹ, vì lúc nãy ngớt mưa con xin chơi thêm, giờ lại mưa to!”. Dù là nhận lời xin lỗi, mà mẹ thấy lòng mình ngọt lịm. Gen tinh tế của ba, và sự dốc lòng của ba mẹ từ khi con sinh ra đã khiến con trở thành một em bé thực sự ngọt ngào và hiểu chuyện. Dù cho mẹ đồng ý để con ở lại chơi, nhưng con vẫn nhận lỗi của mình, còn thấy thương mẹ phải lái xe trong mưa. Xin cám ơn cơ duyên vì mình có được em bé này!
Biết ơn vì mình có anh! Biết ơn vì chúng mình có con! Cám ơn, cám ơn, cám ơn! ❤️
0 notes
Text
Dạo này tôi vẫn thường suy nghĩ vẩn vơ về cuộc đời theo một cách rất…chán nản. Người ta hay mất ngủ khi suy nghĩ, còn tôi, khi không tìm thấy động lực sống trong cuộc đời, tôi lại hay ngủ vùi như một cách trốn tránh. Giấc ngủ như một cái ổ khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Đôi khi tôi thấy thật bất lực trước tương lai của chính mình. Tôi được tạo điều kiện làm việc tốt nhất trong văn phòng mình, được nghe nhạc, được thể hiện ý kiến và được cãi chày cãi cối. Nhưng không thấy hạnh phúc, nếu tránh không muốn nói là đau khổ. Chưa bao giờ tôi thấy được mục tiêu của mình ở nơi này. Đơn giản chỉ là việc nhìn thấy điều mình làm tạo ra giá trị, nhưng tôi không thấy được giá trị. Nó chỉ là một cách để tồn tại cho-người-khác-nhìn-vào. Họ thay nhau hằn học và đánh giá tôi. Lúc đầu tôi có chỉnh sửa mình, có nhìn ngắm, có buồn có tổn thương. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, tôi nhận ra họ thực sự chỉ đánh giá và phán xét vì tôi sống không như họ, chứ không phải thực sự vì công việc chung, hay vì một sự phát triển nào đó. Vì vậy, tôi trở nên chây ì. Đó cũng là một điều đáng để buồn đối với đời tôi.
Tôi cũng không còn có thể chia sẻ được với ai trong gia đình hoặc là đồng nghiệp của mình nữa. Vì quanh quẩn, chỉ có vậy, những điều tiêu cực khi chia sẻ ra không vơi đi, mà chỉ khiến thế giới quan của tôi trở nên mệt mỏi hơn, chán chường hơn. Có đôi lúc tôi nhìn ra khung cửa sổ, thấy trời cao và xanh, còn mình thì ở đây, phía ngoài nhìn vào như lồng sơn son thếp vàng, chỉ bên trong mới biết, toàn là gai nhọn. Tôi cũng phải thích nghi, bắt đầu gắn gai bên ngoài vỏ của mình. Từng cái gai gắn lên là từng khoảnh khắc tôi biết mình đổi thay. Tôi không phải người độc ác, tôi chỉ là tự b��o vệ mình, nhưng ai mà biết, rồi tôi có trở thành độc ác như họ hay không?
Giữa những lúc mệt mỏi và tổn thương nhất, tôi tự hỏi chính mình, nếu lựa chọn giữa chết và đi làm cái nào đỡ hơn. Tôi nghĩ, ít nhất, chết là một cách thay đổi. Mọi người nói tôi điên vì tự hành hạ mình, nhưng tôi biết là tôi tỉnh chứ không điên. Nếu điên, tôi đã bị đồng hóa như họ, phát rồ lên vì danh, vì lợi, không màng tới tình người, tới đạo đức.
Tôi ở đây thực ra vì một món nợ vật chất, và một món nợ ân tình. Tôi ở trong những lằn ranh giữa đá đổ dẹp nghỉ và nhẫn nhịn chịu đau để trả nợ, nhưng nếu trả cả đời cho quyền sử dụng một ngôi nhà thì tôi cho rằng hình như nó…đắt quá. Hạnh phúc của tôi thật ra đơn giản hơn nhiều, nó khác với số đông hơn nhiều. Nhưng nó lại lập dị hơn nhiều so với số đông. Nên tôi cứ vậy, sống giằng co như người đi trên dây theo hai hướng, một là để-giống-người-ta, người ta làm được sao mình làm hổng được, còn một bên là sự tự do và hạnh phúc mà-mình-thực-sự-cần.
12 notes
·
View notes
Text
Những buổi sáng thức dậy thấy lòng sũng nước, cứ ngỡ cơn mưa đêm quá thấm vào tận trong tim. Nằm lặng ngắm nỗi buồn...
2 notes
·
View notes
Quote
Chôn những nỗi niềm trong lòng không ai có thể sẻ chia, đến một lúc nào đó sẽ thực sự có thể sống một cuộc đời không cần đến ai khác. Phải chăng đó là số mệnh?
0 notes
Quote
Có những lúc lòng thực muốn ngủ vùi, để quên đi những điều không đáng nhớ...
Mẹ của Gấc
2 notes
·
View notes
Quote
Đôi chân thèm đi, đôi mắt thèm ngắm nhìn thế giới, đôi tai thèm nghe những lời yêu thương. Có phải đã quá đòi hỏi rồi không?
1 note
·
View note
Text
Cảm xúc tiêu cực nhất lúc này là muốn đá đổ dẹp nghỉ dẹp bỏ hết đi! Bỏ hết đi! Bỏ sạch sẽ đi! Mình chưa sẵn sàng cho bất kỳ thứ gì. Tâm trạng lúc này là chỉ cần ai đó làm trái ý mình phải kìm lòng lắm để không hét lên vào mặt người khác. Mọi thứ không thứ gì theo đúng ý muốn. Tất cả thế giới dường như chống lại mình! Không thể tưởng tượng được cái cảm giác thất bại trong chính đám cưới của mình là có thật. Thất bại với bản thân, thất bại với gia đình, thất bại với xã hội. Trong đầu có một con điên đang gào thét: “Loser, loser!”.
Quá mệt mỏi vì mọi công sức bỏ ra để bị xã hội ruồng rẫy, dè bỉu, dù đó là chính ảnh của mình. Có quá nhiều thứ làm mình mệt mỏi, chán ngán. Làm sao thoát ra được cái mớ bòng bong này?
1 note
·
View note
Text
Tôi có một nỗi buồn thật quen...
Đôi lần trong những ngày buồn phiền đến khờ dại, chúng ta ngước nhìn trời thấy mây vẫn bay, trên mạng mọi người vẫn check in, selfie đều đặn, và deadline vẫn chưa bao giờ rời xa. Cuộc sống vẫn vận hành, sốc mình dậy đi tôi ơi!
Có những nỗi buồn chạm đến tận sâu thẳm những góc tâm hồn. Nó ập đến khiến lòng quỵ ngã, không thể chống đỡ, không thể kể, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nó. Lúc đó tôi như một bản thể tách rời chính mình, lặng nhìn nỗi buồn của mình thấm sâu, thấm sâu, và khiến cơ thể rã rời.
Nếu là trước kia, tôi dùng mọi cách để trốn tránh nỗi buồn. Viết lên facebook, đợi quan tâm; tìm kiếm người tâm sự; hoặc đọc một cuốn truyện không có giá trị văn học. Nhưng giờ đây, tôi chỉ đơn thuần, đứng lặng nhìn nỗi buồn. Như hai kẻ cô đơn không còn nơi nào để thuộc về, tôi và nỗi buồn đã song song bước bên nhau, trăn trở trong nhau.
2 notes
·
View notes
Quote
Okay, tiền không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là thái độ người ta sống với nhau. Mà khổ nỗi nhiều khi thái độ lại phụ thuộc vào tiền :)
0 notes
Photo
“Tâm lý con người rất phức tạp, nó vừa có tính riêng biệt vừa có tính chung, đằng sau mỗi một hành vi đều ẩn chứa bí mật tâm lý kỳ diệu. Có đến 10 hiện tượng tâm lý hành vi hữu dụng nhất sẽ giúp bạn hiểu thêm về hành vi của người khác và của cả bản thân mình.
1. Lời tiên tri tự đúng (tự kỷ ám thị) Robert Rosenthal – nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ đã từng làm một cuộc thí nghiệm thế này: Ông chia một nhóm chuột bạch thành hai nhóm A và B, nói với người nuôi dưỡng nhóm A rằng những chú chuột này rất thông minh, đồng thời lại nói với người nuôi dưỡng nhóm B rằng trí lực những chú chuột này chỉ bình thường thôi. Mấy tháng sau, ông cho hai nhóm chuột này làm một trắc nghiệm kiểu vượt qua mê cung và phát hiện nhóm A thật sự thông minh hơn nhóm B, chúng có thể ra khỏi mê cung tìm được thức ăn đầu tiên. Ông nghĩ, hiệu ứng này có thể xảy ra ở con người không? Thế là ông lại đến một trường trung học bình thường, ông vào một lớp học bất kỳ và khoanh tròn vài cái tên học sinh trong bảng danh sách, sau đó ông nói với giáo viên của những học sinh đó rằng: Những em này trí tuệ rất cao, rất thông minh. Qua một thời gian, ông trở lại trường và kỳ tích đã xảy ra: những học sinh mà ông chọn thật sự đã trở thành những người xuất sắc của lớp. Tại sao lại xảy ra hiện tượng này? Đó chính là tác dụng đầy ma lực của một kiểu “ám thị” thần kỳ. Trong cuộc sống, mỗi người đều sẽ chịu sự ám thị tâm lý thế này hay thế kia, những ám thị này có cái tích cực, cũng có cái tiêu cực. Nếu một người chịu sự ám thị nào lâu dài thì kết quả họ sẽ trở thành đúng như loại ám thị đó.
2. Hiệu ứng quá giới hạn Tác giả nổi tiếng của Mỹ – Mark Twain có một lần nghe mục sư giảng trong nhà thờ. Lúc đầu, ông cảm thấy mục sư giảng rất hay, rất cảm động và ông đang dự định sẽ quyên góp tiền. Nhưng qua 10 phút, mục sư vẫn chưa giảng xong, ông bắt đầu có chút mất kiên nhẫn nên quyết định sẽ quyên một ít tiền lẻ thôi. Qua thêm 10 phút nữa mục sư vẫn tiếp tục giảng, thế là ông nghĩ không quyên góp nữa. Hiện tượng tâm lý này được gọi là “hiệu ứng quá giới hạn”, nghĩa là khi bị kích thích quá nhiều, quá mạnh và thời gian tác dụng quá lâu sẽ dẫn đến tâm lý cực kỳ khó chịu và phản kháng. Hiệu ứng siêu hạn thường xảy ra trong việc giáo dục gia đình. Ví dụ như khi đứa con phạm lỗi, bố mẹ cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó cùng lời khiển trách sẽ khiến đứa con từ buồn bã bất an chuyển sang mất kiên nhẫn, thậm chí chán ghét. Một khi bị “bức” quá thì sẽ xuất hiện tâm lý và hành vi phản kháng kiểu “lần sau mình sẽ làm vậy nữa”. Có thể thấy, sự khiển trách và đánh giá của bố mẹ dành cho con cái không được vượt quá giới hạn, đối với trẻ chỉ nên “phạm lỗi một lần, chỉ phạt một lần”. Cho dù muốn nhắc nhở lại thì cũng không nên lặp lại đơn thuần mà phải thay đổi góc độ, cách nói. Như thế thì trẻ mới không cảm thấy lỗi của mình cứ bị “giữ mãi không buông” mà sinh ra tâm lý chán ghét, phản nghịch.
3. Hiệu ứng Westerners Nhà tâm lý học Westerners đã từng giảng một ngụ ngôn thế này. Có một đám trẻ con chơi đùa huyên náo suốt ngày trước cửa nhà một ông lão. Mấy ngày qua đi, ông lão không thể chịu đựng nữa. Ông bèn cho mỗi đứa trẻ 10 đồng và nói: “Các cháu đã khiến ở đây thật náo nhiệt, làm cho ông cảm thấy mình trẻ lại rất nhiều, tiền này ông thưởng cho các cháu”. Bọn trẻ rất vui, hôm sau lại đến, nhưng lần này ông lão chỉ cho mỗi đứa 5 đồng. Bọn trẻ vẫn thích thú đến chơi ngày hôm sau, lần này ông lão chỉ cho mỗi đứa 2 đồng. Vậy là bọn trẻ tức giận bảo, “Cả ngày mới được cả 2 đồng, ông có biết bọn cháu chơi đùa cũng mệt lắm không!” Sau đó thì bọn trẻ không đến nhà ông lão chơi nữa. Trong câu chuyện này, cách của ông lão rất đơn giản, ông đã biến động cơ bên trong “chơi vì niềm vui của chính mình” từ bọn trẻ trở thành động cơ bên ngoài “chơi vì để được tiền”. Và khi ông lão thao túng nhân tố bên ngoài này thì cũng đã thao túng được hành vi của bọn trẻ. Hiệu ứng Westerners cũng thấy rõ trong cuộc sống. Ví dụ, bố mẹ thường nói với con cái: “Nếu lần này con thi được 10 điểm thì bố mẹ sẽ thưởng 100 ngàn”, “Nếu con thi đứng trong top 5 thì bố mẹ sẽ thưởng con một món đồ chơi mới” v.v… Người lớn chúng ta có lẽ không ngờ rằng cơ chế thưởng này không thỏa đáng, nó sẽ khiến hứng thú học tập của trẻ dần dần giảm đi.
4. Hiệu ứng Gió Nam Hiệu ứng này bắt nguồn từ câu chuyện ngụ ngôn của tác gia người Pháp – Jean de La Fontaine. Gió Bắc và Gió Nam thi uy lực với nhau xem ai thổi rơi áo khoác của người đi đường. Đầu tiên là Gió Bắc thổi những luồng gió thật lạnh, lạnh đến thấu xương, kết quả là người đi đường càng quấn áo chặt hơn. Gió Nam bắt đầu từ tốn lay động, gió thật dịu và ánh mặt trời thật đẹp khiến người đi đường cảm thấy như mùa xuân tràn ngập, vậy là họ cởi áo khoác ra để thưởng thức bầu không khí dễ chịu ấy. Cuối cùng Gió Nam chiến thắng. Gió Nam trong câu chuyện sở dĩ đạt được mục đích là vì nó đã thuận theo nhu cầu nội tại của con người. Phản ứng tâm lý sinh ra do được kích thích cảm giác cá nhân và nhu cầu muốn thỏa mãn mình chính là “hiệu ứng Gió Nam”.
5. Hiệu ứng thùng gỗ Tại sao có tên gọi này? Một chiếc thùng được ghép từ nhiều mảnh gỗ, và nếu như những mảnh gỗ này dài ngắn khác nhau thì bạn sẽ thấy rõ ràng lượng nước chứa được trong thùng không phụ thuộc vào những mảnh gỗ dài, mà nó chỉ có thể đầy lên đến chiều cao của chỗ mảnh gỗ ngắn nhất mà thôi. Thành tích học tập chung của một đứa trẻ giống như một chiếc thùng gỗ lớn vậy, thành tích mỗi một môn học trong đó đều là một miếng gỗ không thể thiếu để ghép thành chiếc thùng. Sự ổn định trong thành tích tốt của trẻ không thể dựa vào sự xuất sắc (mảnh gỗ dài) ở vài môn học nào đó, mà nên chú trọng ở tình trạng chỉnh thể của nó, đặc biệt là ở một số mắc xích yếu (mảnh gỗ ngắn). Ý nghĩa của hiệu ứng này? Một người không thể xem nhẹ khiếm khuyết của mình và của cả người khác. Bạn muốn một ai đó hoàn thiện hơn thì không thể chỉ dựa vào sở trường, tài năng của họ mà quên đi sở đoản hay tật xấu, cho dù nhìn vào tưởng chừng như chúng không hề ảnh hưởng gì. Bởi vì một mảnh gỗ ngắn đi thôi cũng đủ làm nước trong cả thùng chảy ra ngoài.
6. Hiệu ứng Hawthorne Tại công xưởng Hawthorne nằm ở ngoại ô bang Chicago (Mỹ), công nhân thường xuyên nóng giận bất bình cho nên tình hình sản xuất không lý tưởng cho lắm. Sau đó, chuyên gia tâm lý đặc biệt đến đây làm một cuộc thí nghiệm: Trong khoảng thời gian 2 năm, vị chuyên gia này có cuộc trò chuyện riêng với hơn 20.000 công nhân và quy định trong quá trình trò chuyện, vị chuyên gia sẽ nhẫn nại lắng nghe mọi ý kiến và bất mãn của họ đối với công xưởng. Cuộc thí nghiệm đã đem lại kết quả không ngờ: sản lượng của công xưởng đã tăng vượt bậc. Rõ ràng, con người có rất nhiều thắc mắc hoặc bất mãn nhưng không phải lúc nào cũng có thể biểu đạt ra được. Sau khi họ “được nói” thì sẽ có một sự thỏa mãn khi đã phát tiết ra, họ cảm thấy dễ chịu và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
7. Hiệu ứng tăng giảm Hiệu ứng này trong giao tiếp giữa người với người chính là: Bất cứ ai cũng đều hy vọng sự yêu thích, ưu tiên của đối phương dành cho mình “không ngừng tăng lên” chứ không phải “không ngừng giảm đi”. Lấy ví dụ, rất nhiều người bán hàng nắm được tâm lý này của khách hàng, trong khi cân món hàng họ luôn lấy một phần nhỏ để lên cân rồi từ từ “thêm vào thêm vào” cho đủ số lượng khách hàng cần, chứ họ không lấy một phần lớn ngay rồi sau đó lại “bớt ra bớt ra”, mặc dù cả hai cách đều vì đạt đến số lượng khách hàng cần nhưng hành động “thêm vào” sẽ khiến khách hàng cảm thấy hài lòng hơn rất nhiều. Khi chúng ta phê bình đánh giá trẻ nhỏ thường khó tránh “khen trước, chê sau”. Kỳ thực cách này không lý tưởng lắm, tốt hơn hết là hãy chỉ ra cho chúng thấy những lỗi chúng mắc phải rồi sau đó mới khích lệ chúng bằng những “thành quả” mà chúng đã đạt được, như thế trẻ sẽ dễ dàng tiếp thu nhận xét của bạn và có thiện chí sửa chữa hơn.
8. Hiệu ứng bươm bướm Theo nghiên cứu cho thấy, những khí lưu yếu và nhỏ của một con bươm bướm tình cờ vỗ cánh ở Nam bán cầu kết hợp với vô số các nhân tố khác thì sau vài tuần đã biến thành một trận vòi rồng ở bang Texas (Mỹ)! Sau đó các nhà khoa học đã gọi đây là “hiệu ứng bươm bướm” và đưa ra lý luận như sau: Một nhân tố khởi nguồn cực nhỏ nếu trải qua một thời gian nhất định và tác dụng với các nhân tố tham dự khác thì hoàn toàn có thể phát triển thành sức ảnh hưởng cực kỳ lớn và phức tạp. Hiệu ứng này nói với chúng ta rằng: Đừng bao giờ xem thường những thứ nhỏ bé. Một câu nói, một chuyện, một hành vi nhỏ nếu như đúng đắn sẽ ảnh hưởng tích cực rất lớn, còn nếu sai lệch, võ đoán thì ảnh hưởng tiêu cực cũng lớn như vậy.
9. Hiệu ứng đóng kí hiệu Trong thế chiến 2, Mỹ do binh lính không đủ nên đã lập một đội các tù nhân trong ngục đưa ra tiền tuyến chiến đấu. Mỹ đặc phát vài chuyên gia tâm lý đến huấn luyện, động viên các tù nhân này và theo họ cùng ra tiền tuyến. Trong thời gian huấn luyện, các nhà tâm lý thuyết giáo rất nhiều với tù nhân và bắt mỗi người họ mỗi tuần phải viết một lá thư cho người thân nhất của mình. Nội dung trong thư do nhà tâm lý thống nhất chỉ định, thuật rằng: biểu hiện của tù nhân trong ngục tốt như thế nào, tự cải tạo mình như thế nào v.v… Nhà tâm lý yêu cầu họ viết thật tỉ mỉ rồi gửi đi. Sau 3 tháng, các tù nhân ra tiền tuyến, nhà tâm lý lại yêu cầu họ trong thư viết rằng họ đã phục tùng chỉ huy như thế nào, chiến đấu dũng cảm ra sao v.v… Kết quả là, biểu hiện của đội binh tù nhân này không hề thua kém binh lính thực thụ. Họ trở nên giống y như những gì trong thư họ viết. Hiện tượng này được gọi là “hiệu ứng đóng kí hiệu”, còn có tên gọi khác là “hiệu ứng ám thị”.
10. Hiệu ứng ngưỡng vào Trong cuộc sống hằng ngày có một hiện tượng thế này: Khi bạn nhờ người khác giúp đỡ, nếu vừa mới bắt đầu đã đưa ra yêu cầu quá cao thì rất dễ bị cự tuyệt. Ngược lại nếu đầu tiên bạn đưa ra yêu cầu nhỏ thôi, sau khi người khác đồng ý hãy tăng thêm yêu cầu thì sẽ dễ đạt được mục tiêu hơn. Hiện tượng này được các nhà tâm lý học gọi là “hiệu ứng ngưỡng vào”. Hiệu ứng này cũng vận dụng khá hữu hiệu trong giáo dục con cái trong gia đình. Hãy yêu cầu thấp thôi, khi trẻ đã làm đúng rồi, hãy cho chúng sự khẳng định và biểu dương, khích lệ, thế thì những yêu cầu tăng dần sau đó sẽ khiến trẻ vui vẻ thực hiện hơn.”
{ST} des by |Invisible|@Tu Es Mon Lilas
7K notes
·
View notes
Quote
Tôi đọc ở đâu đó có ai nói rằng: "Đau đớn nhất trên đời là ước muốn được đổi cha mẹ". Tôi đang trải qua...
0 notes
Text
Có những ngày...
Có những ngày trời không gợn mây, người bỗng dưng lạ lẫm, không lời nào tả được. Là những ngày đến công ty, đồng nghiệp đã phải nghỉ phần lớn, cố gắng vét đếm hết cũng không đủ hai bàn tay.
Có những ngày công việc không thể không làm nhưng không cách nào tập trung được. Đành pha một tách trà sữa, mặc kệ tác động hóa học giữa hợp chất đó ra cái thứ gì có hại cho sức khỏe, vẫn uống, để thấy thêm tăng động, để còn có sức mà sáng tạo khi tâm trạng ủ rũ. Nghe có vẻ chẳng chuyên nghiệp gì cả. Nhưng sự thật có những ngày hoàn toàn là như vậy...
0 notes
Quote
Mạng xã hội ngỡ là thứ giúp chúng ta kết nối với nhau, nhưng thật ra, lại là nơi khiến chúng ta ngày càng xa nhau. Nếu một ngày, bạn tức giận, viết một dòng vu vơ trên Facebook, thì có thể cả những người không liên quan cũng sẽ xa lánh bạn
0 notes
Photo

MỘT ĐỜI CHỈ ĐỦ YÊU MỘT NGƯỜI!
Tình yêu của thế hệ trước, thật ra thì chính là đơn giản như vậy:
Tại một phương diện khác sinh ra tâm linh tương thông và nhận thức chung,
Đã nhận định một người thì tôi nhất định sẽ tìm được người đó,
Sau đó sẽ tương nhu dĩ mạt cùng một chỗ cả đời.
Hồi trước xe ngựa thì rất chậm, thư thì rất xa, cả đời chỉ đủ yêu một người.
01
Ông nội là một người rất ghét phong kiến và mê tín, ngay cả trở về nhà tổ để tế bái tổ tông đều là đứng, cho tới bây giờ cũng chưa quỳ lần nào. Sau này, có một lần bà nội bị té gãy chân, phải nằm viện. Lúc ông nội trở về nhà tổ để bái tế, không nói hai lời, liền phịch một tiếng quỳ xuống.
02
Ông nội lúc đi lính viết nhật ký, trang đầu tiên đã viết: “Thứ nhất không thể quên nước, thứ hai không thể phụ em.”
03
Bà nội bệnh nặng qua đời vào một đêm, thời điểm bà nội cấp cứu cả nhà không có cho ông nội biết, ông nội rạng sáng 3, 4 giờ liền một mình vào bệnh viện. Thang máy trong bệnh viện lúc đó bị hư, ông leo hết thảy 32 lầu để đến phòng giải phẩu của bà. Ông lúc đó 86 tuổi.
04
Bà nội lớn hơn ông nội hai tuổi, lúc còn trẻ tính khí của ông nội rất không tốt, bà nội bị rất nhiều ủy khuất. Có một lần bà nội không chịu nổi, liền rời nhà ra ngoài, cũng không có đi xa lắm, nhưng lại khiến ông nội bị dọa sợ. Từ hôm đó trở đi, bà nội chỉ cần vừa đứng lên, ông nội sẽ lập tức ngậm miệng, đi ra ngoài cửa.
05
Ba tôi làm bà nội tức giận, bà nội không chịu ăn cơm, ông nội mắng ba một trận. Sau đó ông khóc nói với bà nội: “Bà gả cho tôi mấy thập niên rồi, tôi cũng chưa từng tức giận với bà lần nào, bây giờ con trai lại như vậy tức giận với bà.” Năm đó tôi 21 tuổi, lần đầu tiên thấy ông nội khóc.
06
Sau khi ba mẹ kết hôn, qua hai năm, ba tôi đem chìa khoá két sắt đưa cho mẹ tôi. Ba nói, bây giờ tôi không còn là trai tân nữa, tiền giao hết cho bà quản.
07
Bà nội và ông nội năm trước là hôn nhân vàng, qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng già rồi. Ông nội đã già, bệnh tình càng ngày càng nặng, ông quên mất tên của con cháu, thậm chí luôn tên của mình, nói cũng không còn rõ ràng. Nhưng là, khi chúng tôi chỉ vào bà nội và hỏi ông đây là ai, ông nội liền có thể nói chính xác với chúng tôi là “Bạn tình của ông”.
08
Tôi không biết chuyện xưa của ông bà nội. Nhưng có một lần khi tôi xem ti vi, bà nội nằm trên ghế sa lon bên cạnh. Lúc ông nội muốn đi ra ngoài đến báo với bà một tiếng, ông cúi người xuống, sát vào bên cạnh lỗ tai của bà nói “Tôi ra ngoài nhé”, sau đó hôn bà nội một cái. Năm đó ông nội đã 70 tuổi rồi, tôi đang học phổ thông, trong nháy mắt ngay lúc đó tôi đã hiểu sau này muốn tìm tuýp đàn ông như thế nào rồi.
09
Ông bà nội tôi không có chuyện tình xưa gì. Mấy ngày trước tôi bị gãy xương, bà nội tới nhà để chăm cho tôi. Mới bốn ngày bà liền không ở nỗi nữa, cả ngày nói thầm: “Ông nội con khẳng định đem hết bánh bao bà để lại ăn hết rồi, bà đã chuẩn bị bánh đủ năm ngày cho ông đó. Cái lão già đó không biết nấu cơm, cũng không biết ngủ có ngon không nữa. Không được rồi cháu gái, bà phải trở về đây, bà không an tâm.”
10
Ba tôi nấu cơm rất khó ăn, duy chỉ có nấu món gan heo là đặc biệt ngon. Có một lần, trong lúc vô ý tôi nói ăn gan heo rất tốt cho bổ máu, sực nhớ tới mẹ tôi bị bệnh thiếu máu bẩm sinh, tôi lập tức nhận ra rằng cái gì gọi là tình yêu.
11
Thời điểm ba tôi hôn mê, mẹ tôi nói ông đi rồi có người khi dễ tôi phải làm sao bây giờ. Sau đó ba tôi đột nhiên tỉnh lại, dùng hết khí lực nói: “Ai dám, tôi cùng người đó liều mạng.” Ngày hôm sau ba tôi ra đi, mẹ tôi giống như phát điên vậy, chỉ lập đi lập lại một câu nói : “Ông là tên lừa gạt.”
12
Thời điểm bà ngoại chết não, ông ngoại ngồi ở bên cạnh bà, giúp bà chải lại tóc. Vừa khóc vừa nói với bà, đừng lo lắng tôi, tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, bà yên tâm đi. Lúc ông nói xong, bà ngoại liền chảy nước mắt.
13
Bà ngoại qua đời năm 2003, trong tang lễ ông ngoại không nói một lời, cũng không nhỏ một giọt nước mắt. Lúc đi đến chỗ chôn cất, ông ngoại đứng bên cạnh phần mộ, chỉ nói một câu: “Đi chậm một chút !” Sáng ngày thứ ba, ông ngoại ngồi dựa ở trên giường, cầm trong tay một chiếc áo của bà ngoại, lẩm bẩm “Bà đi thật rồi.” Ông ngoại cùng bà ngoại kết hôn đã hơn 60 năm, tôi chưa từng nghe ông ngoại đối với ngoại bà nói qua một câu “Anh yêu em”.
14
Ông nội luôn ngoài miệng chê bai bà nội, bà nội luôn trả lời một câu “Lão già chết dẫm”. Vài năm sau, bà nội bị ung thư phổi phải nằm viện, ông nội trong một đêm liền già đi rất nhiều. Ông luôn nằm bên giường bà nội nói: “Bà già chết dẫm……bà xem bà lại có thêm nhiều nếp nhăn rồi.” Bà nội đi rồi, chúng tôi ai cũng không tìm được ông nội, ngày thứ hai mới phát hiện ông đang nằm bên cạnh chỗ an táng của bà.
15
Có một ngày bà nội nấu cơm xong, đứng ở trong sân gọi ông nội đi ăn cơm, gọi rất nhiều lần. Cuối cùng hô lớn “Ông xã, ăn cơm thôi!”, sau đó vừa cười vừa nói “Thiệt buồn nôn!”.
Lại có một ngày lúc nghỉ trưa, bà nội tôi đột nhiên nói với ông nội tôi: “Sau này ông hãy đi sau tôi đi, nếu không khi tôi có một mình, nhất định sẽ nhớ ông phát sợ luôn.” Đó là lần đầu tiên tôi thấy ông nội rơi lệ.
16
Ngày đó tôi lên đại học, một lần ba tôi uống say, ba ngồi trên ghế sa lon một mực khóc. Ba hỏi tôi: “Con biết trên đời nay ba thích ai nhất không?” Tôi cho rằng ba sẽ nói là tôi, bởi vì khi đó tôi phải học xa nhà, ba rất là lo lắng. Nhưng ba lại nói: “Ba thích nhất là mẹ của con, rất nhiều người đều là chỉ thích con cái chứ không thương vợ, nhưng ba không phải như vậy, ba là quá yêu mẹ con nên mới như vậy yêu thương con.”
17
Lễ tình nhân ngày đó tôi ở trên xe buýt, nhìn thấy một bà lão vẻ mặt rất gấp gáp luôn hướng phía ngoài cửa kính mà nhìn. Cửa xe mở ra, một ông lão đầu tóc trắng liền bước lên xe. Bà lão liền tức giận: “Ông làm gì, xe muốn chạy rồi ông làm sao về nhà.” Ông lão cười cười, từ phía sau lưng lấy ra một đoá hồng nói “Cho bà”.
18
Bà ngoại theo đạo hồi, ông ngoại lại theo đạo công giáo.
Từ sau khi ông ngoại cưới bà ngoại, cả đời ông cũng không ăn thịt heo nữa.
19
Bà nội qua đời rồi, có một ngày ông nội mua rất nhiều giấy tiền, chúng tôi liền hỏi ông muốn làm gì, ông nội mắt đỏ hoe nói với chúng tôi, ông mơ thấy bà nội ở dưới bị người khác khi dễ.
20
Có một lần ba tôi uống say, nói với bạn của ba: “Nhà chúng tôi chuyện lớn đều do tôi làm chủ, chuyện nhỏ đều do vợ tôi làm chủ. Nhưng đời này của tôi cũng chỉ làm có một chuyện lớn duy nhất, đó chính là cưới vợ tôi.”
21
Một buổi trưa, tôi đến phòng bố mẹ tìm đồ, phát hiện hai người đang ngủ trưa mà mười ngón tay đều đan chặt nhau.
22
Năm 2009, ông ngoại bị bệnh rất nghiêm trọng, bác sĩ khuyên chúng tôi từ bỏ, nói rằng nếu tiếp tục nữa sẽ khiến bệnh nhân càng đau khổ thêm. Cuối cùng, bà ngoại tự tay tháo ống dưỡng khí của ông xuống. Sau đó bà ngoại liền rời khỏi phòng bệnh, mẹ liền kêu tôi đi theo xem chừng bà một chút. Lúc đi ra tới khúc quanh, tôi thấy bà ngoại cầm tấm hình lúc trẻ của ông và bà, khóc như một đứa trẻ.
23
Sau khi bà tôi qua đời, ông tôi bị đả kích rất nghiêm trọng, dẫn đến mất trí nhớ. Có một lần tôi đi thăm ông, ông chỉ vào tấm hình của bà đặt ở đầu giường và hỏi tôi: “Cô gái này là ai vậy? Ông có thể gặp cô ấy không? Ông muốn cô ấy gả cho ông.”
24
Có một lần tôi thi không tốt nên bị mời phụ huynh, giáo viên phê bình tôi rất nhiều với ba. Khi trở về tôi liền đem hết tiền tiêu vặt cho ba kêu ba lấy đi mua thuốc hút, để ba đừng nói lại với mẹ. Kết quả ngày hôm sau mẹ tôi vẫn biết được, tôi bị mẹ mắng cho một trận. Sau đó tôi chạy đi tìm ba hỏi ba tại sao lại phản bội tôi! Ba liền nói, không được, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của mẹ con, ba không chịu nỗi mà lừa gạt mẹ được.
25
Có một lần ba mẹ gây gổ, bởi vì mẹ tôi không đúng, cho nên tôi đã nói giúp ba mấy câu. Không nghĩ tới mẹ tôi chịu không được khó chịu, bắt đầu khóc. Ba tôi lập tức quay sang nói với tôi: “Sau này khi ba và mẹ gây gổ, bất kể ai đúng ai sai, con đều phải nói giúp cho mẹ, mẹ con là phụ nữ, không thể chịu được tổn thương.”
26
Tình cảm của ba mẹ tôi không có hoa hồng cũng không có tình thoại, tôi chỉ biết là ba tôi mỗi ngày đều sẽ mua một trái táo cho mẹ ăn, thói quen này đã có hơn mười năm rồi.
……………………………..
Tình yêu ở niên đại đó,
Không có hoa tươi, cũng không có chiếc nhẫn kim cương,
Không có thề thốt lãng mạn, cũng không có cao lương mĩ vị.
Có thì chẳng qua là bất ly bất khí, tương nhu dĩ mạt.
Tôi hỏi bà tôi, điều gì khiến cho bọn họ duy trì một đoạn tình cảm dài đến 60 năm?. Bà tôi nói, “Ở thời đó cái gì hư cũng đều muốn đem sửa lại, còn bây giờ cái gì hư cũng đều muốn đem đổi đi.”
Thật ra tình yêu chỉ đơn giản như vậy,
Tới lui cũng không quá 3 chữ:
“Gả cho anh! ”
“Anh cùng em! ”
“Cực khổ rồi! ”
“Có anh đây! ”
“Thật xin lỗi! ”
Tình yêu tốt nhất, không phải là hoàn mỹ đến không tì vết. Mà là sau khi anh đến, thủy chung ở bên cạnh em, không rời đi nữa. Một lần dắt tay, chính là cả đời.
Nguồn: Global Hot Collections | Dịch: ©kipun07.tumblr
4K notes
·
View notes
Text
ME BEFORE YOU - FOR ME AND FOR YOU
Là một bộ phim khiến mình không rơi nước mắt nhiều như “The Hymalayas”, nhưng lại là phim khiến mình suy nghĩ hoài chẳng thôi. Không phải ám ảnh như những cuốn tiểu thuyết nhiều tình tiết và cao trào, cũng không buồn bã khổ sở vật vã với kết cục bi thảm như những cuốn tiểu thuyết ăn khách thời nay.
Xem “Me Before You”, cảm giác chỉ hơi lâng lâng đâu đó những hạnh phúc giản đơn của cô gái được tặng món quà sinh nhật là đôi tất ong nghệ, đồng cảm với một “trái tim rộng lớn như tòa lâu đài”, với câu nói: “Em là lý do duy nhất khiến anh thức dậy vào mỗi buổi sáng”. Ở “Me Before You” cảm xúc nhẹ lắm, nhẹ đến mức nếu viết ra, chỉ sợ sự diễn tả của câu chữ đã làm mất đi linh hồn của cảm xúc. Nhưng cảm xúc đó cũng lẩn khuất, bàng bạc trong tâm trí mà nếu không viết ra, tim cứ se sắt và lòng luôn bâng khuâng.
Đối với họ, thế giới bỗng bị bỏ quên bên ngoài tòa lâu đài và không gian giữa hai người. Mặc kệ sự sống và cái chết, mặc kệ ánh nhìn của người xa lạ, mặc kệ thời gian trôi, điều quý giá nhất còn lại là cuộc sống mạnh dạn, tình yêu với những khoảnh khắc vĩnh cửu và trái tim đầy rung cảm.
Me Before You - Hãy sống và yêu với trái tim nồng nàn nhất!
1 note
·
View note
Photo

NGÔN NGỮ CHÓ CƯNG
Với bí mật này, cho phép tôi cung cấp cho bạn một danh mục các thứ có thể giúp bạn xử lý như thế nảo để giao tiếp bằng ngôn ngữ cở thể và biểu lộ nét mặt của chúng.Những mục này được trích từ “Guide to Body Language and Signals” và cuốn “ Gui de Facial Expressions and Vocals”, cả hai đề bao gồm trong cuốn Secrets to Dog Training book :
Sử dụng ngôn ngữ cơ thể:
Vẫy đuôi ở hướng ra sau: nó muốn nói rằng chú chó quan tâm đến trò chơi và rất vui vẻ, vì vật có thể dành thời gian để chơi và tập thể dục như bạn muốn.
Đuôi đứng giữa hai chân sau: Điều này chỉ ra rằng chú chó của bạn đang sợ hãi một cái gì hoặc một ai đó. Nếu nó lượn lờ xung quanh với cái đuôi như thế, bạn nên thử và làm gì đó để ảnh hưởng nó ( theo mình thấy Cesar Milan hay làm là tiếng suỵt nhẹ, hay chọt vào nó để nó tập trung vào mình, thoát khỏi trạng thái lo âu đó ).
Vẫy đuôi: Một cái vẫy đuôi có nghĩa là do một số điều từ sự vui đùa hay hạnh phúc vì phấn khích hoặc sự gây hấn. Tuy nhiên, cái đuôi của nó chỏng cao lên và vẫy nhanh chóng, nó có thể là sự gây hấn. Nếu cái đuôi thoải mái, chú chó của bạn cảm thấy hài lòng.
Xù lông: Điều này có nghĩa là con chó của bạn sợ cái gì đó hoặc ai đó và nó sẵn sàng chiến đấu với điều đó.
Lăn qua lăn lại: Điều này là một dấu hiệu bình thường thể hiện sự ngoan ngoãn và có thể xảy ra khi có sự hiện hiện của ngườ khác,chú chó khác hay động vật khác.
Đánh hơi: Điều này thể hiện một số ý nghĩa. Chú chó có thể đánh hơi vì nó ngửi thấy có mùi khác thường – một cái gì đó không quen thuộc với nó – và nó có thể cố gắng tìm hiểu điều đó. Nó sử dụng mũi nó như một con chó vẫn làm, chứ không phải đôi mắt để phân biệt. Ngoài ra,nếu đánh hơi trên sàn nhà, hàng rào, cột đèn, nó có thể bắt gặp mùi của một con chó khác đã đánh dấu lãnh thổ. Nếu nó đánh hơi theo bước chân hoặc vòng quanh, nó có thể cần được làm dịu, vì vật bạn nên mang nó đến lãnh thổ của nó.
Tư thế căng thẳng: Nếu cơ thể nó căng thẳng và hơi hạ xuốn, điều này cho thấy sự lo lắng. Có thể kết hợp với một phần đuôi thấp.
Cúi mình: Một cơ thể căng thẳng cùng với tư thế cúi người thường có nghĩa là nó đã sẵn sàng cho mục tiêu và đó là một tư thế xấu. Nó có thể phản ứng một kẻ xâm nhập hay một món đồ chơi kêu cót két.
Nhảy qua nhảy lại: Nếu nó nhảy qua nhảy lại, vẫy đuôi của nó, nó thường cảm thấy hạnh phúc. Có thể vì bạn mới trở về nhà sau khi làm xong công việc.
Đó là một số dấu hiệu của thể và hành động có thể diễn tả theo cách của nó. Làm quen với các dấu hiệu đó sẽ giúp bạn xác định và liên kết với chú chó của bạn sâu sắc hơn.
Sử dụng đầu và mặt để giao tiếp:
Tai: Đôi tai có thể nói cho bạn biết nhiều về cảm giác của chú chó. Dưới đây là một số cách thể hiện phổ biến
Tai gần đầu, hướng ra phía sau hoặc trước có thể chỉ sự gây hấn
Vểnh tai với cái đầu nghiêng qua bên này bên kia cho biết nó đang cảnh báo.
Hơi phẳng và một phần hướng ra sau cho thấy nó đang lo lắng.
Tai vểnh lên và hướng phía trước có nghĩa nó đang tò mò hoặc bị kích thích. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp săn mồi, nó có thể chỉ sự bắt đầu đuổi theo.
Tai phẳng và úp trên đầu thường chỉ sự trở lại.
Mắt : Đôi mắt của nó có thể cho phép bạn biết cái nó nghĩ và cái nó cố để nói
Mắt thu hẹp có thể chỉ sự hung hăng và hành vi thách thức.
Đôi mắt thu hẹp và một phần đôi tai hướng ra sau chỉ sự lo lắng.
Mắt mở rộng và nhìn chằm chằm thường cùng với tư thế thống trị và đôi tai dựng lên để truyền đạt sự thống trị của nó.
Mắt thu hẹp và tròng trắng thể hiện nó sợ hãi hay phục tùng.
Mở rộng, lấp lánh thường xuyên nghĩa là nó đã sẵn sàng cho một trò vui vẻ.
Đội mắt mở rộng đang chăm chú tập trung vào một cái gì đó là một phần của trạng thái săn mồi.
Miệng
Môi vảnh lên, kém với nhe răng cho thấy sự gây hấn, có thể nó sẽ cắn.
Miệng đóng và hơi mở cho thấy sự cảnh báo hay thống trị, tùy thuộc vào tư thế.
Mở miệng và thở hổn hển co thể chỉ sự thích thú và tò mò.
Miệng mở để lộ răng và đôi môi vảnh ra có thể chỉ sự sợ hãi.
Miệng mở thoải mái và hơi mở là cử chỉ thân thiện, thoải mái.
Miệng hơi hé mở với răng nhe nghĩa là nó bảo vệ bạn.
Miệng mở với thở hổn hển có thể chỉ sự vui đùa và háo hức.
100 notes
·
View notes
Photo

TỶ PHÚ, LÃO ĂN MÀY VÀ CÂU CHUYỆN TÔN TRỌNG KHÁCH HÀNG
Ngày nọ, một ông lão ăn mày quần áo rách tả tơi, đầu tóc bù xù, trên người bốc ra một mùi hôi khó chịu đứng trước một cửa tiệm bánh ngọt náo nhiệt. Những vị khách mua hàng đứng bên cạnh đều bịt mũi, nhíu mày, tỏ rõ thái độ ghét bỏ và khó chịu với ông ta.
Nhân viên bán hàng quát to:
“Đi ngay! Đi ngay đi!”
Người ăn mày lập cập lấy ra mấy đồng tiền lẻ bẩn thỉu và nói:
“Tôi đến mua bánh ngọt! Loại nào là nhỏ nhất?”
Ông lão chủ tiệm bánh ngọt đi đến, niềm nở lấy ra một chiếc bánh ngọt nhỏ và đẹp đẽ từ trong tủ kính đưa cho người ăn mày, rồi cúi người thật sâu xuống, nói:
“Cảm ơn quý khách đã mua hàng! Hoan nghênh lần sau lại tới!”
Người ăn mày vẻ mặt thất kinh rời khỏi cửa tiệm, dường như anh ta chưa từng được đối xử tôn trọng đến như vậy lần nào trong đời…
Cháu trai người chủ tiệm bánh thấy lạ liền hỏi:
“Ông nội! Sao ông lại niềm nở với người ăn mày bẩn thỉu đó như vậy ạ?”
Chủ tiệm bánh giải thích:
“Mặc dù đó là một người ăn mày nhưng cũng là khách hàng. Ông ấy để ăn được bánh ngọt của chúng ta đã không tiếc tiêu những đồng tiền mà phải mất một thời gian lâu lắm mới kiếm được. Thực sự là rất khó có được! Nếu ông không t�� mình phục vụ ông ấy thì sao có thể xứng đáng với phần ưu ái của ông ấy giành cho chúng ta đây?”
Cháu trai lại hỏi:
“Đã vậy thì sao ông lại còn thu tiền của ông ấy ạ?”
Người chủ tiệm bánh nói:
“Oh, ông ấy hôm nay đến đây là khách chứ không phải là đến ăn xin đâu cháu ạ! Đương nhiên, chúng ta phải tôn trọng ông ấy chứ! Nếu như ông không thu tiền của ông ấy, thì chẳng phải ông đã vũ nhục ông ấy rồi sao? Nhất định phải nhớ kỹ, phải tôn trọng mỗi một khách hàng của chúng ta, cho dù đó là một người ăn mày. Bởi vì hết thảy những thứ chúng ta có đều là do khách hàng cấp cho.”
Cậu bé nghe xong có phần hiểu nên gật gật đầu.
Ông chủ tiệm bánh này chính là ông nội của nhà kinh doanh, tỷ phú Nhật Bản – Yoshiaki Tsutsumi. Tỷ phú Tsutsumi từng nói: “Năm đó, mỗi cử động của ông nội đối với người ăn mày đó đều khắc sâu vào trong tâm trí của tôi.” Về sau, Tsutsumi đã kể lại rất nhiều lần câu chuyện này cho nhân viên của mình nghe để họ học tập cách tôn trọng khách hàng.
Có thể nói, “tôn trọng” người khác cũng không phải là sự lễ phép xã giao mà nó đến từ sự hiểu, yêu mến, thông cảm và kính trọng người khác được ẩn sâu ở trong lòng mỗi người. Tôn trọng ấy không có hàm chứa bất cứ sắc thái lợi ích nào, cũng không bị ảnh hưởng bởi thân phận hay địa vị. Bởi vì như vậy, mới là thuần túy nhất, chất phác nhất và cũng là sự báo đáp đáng giá nhất.
Có câu nói: “Lòng rộng một thước, con đường sẽ rộng một trượng”, hãy mở rộng tấm lòng đối xử với người khác! Bất luận là người mà bạn yêu mến hay là người mà bạn chán ghét, bất luận là bạn bè hay là kẻ thù, đều phải tôn trọng họ. Đây chính là một loại dũng khí, càng là một loại trí tuệ.
Theo NTDTV Mai Trà biên dịch
246 notes
·
View notes