"History cannot be erased or altered.Because that would mean killing yourself.” - Haruki Murakami
Don't wanna be here? Send us removal request.
Photo
14/2/2022 không phải valentine, mà là ngày kỷ niệm 1 năm tôi tặng chocolate cho ảnh và bị “ăn seen".
Đến mãi sau này, vẫn luôn bị complain là: “Em ngốc, mới nói chuyện mà đã tặng quà tỏ tình.”
Ơ hay, có phải tỏ tình đâu, tặng quà thui mà, ông nghĩ gì thì nghĩ chớ. Mà nghĩ lại, cũng hong biết tại sao hồi đó vồ vập, hùng hục thế. Trước tới giờ, mình không bao giờ quá chủ động cho một mối quan hệ nào hết, một phần lớn là vì mình lười, một phần nhỏ còn lại là vì mình lười. Thế mà lúc ấy, lại dám làm mấy chuyện tày trời như vậy.
Sau lần đó, mình cũng ràng chờ mãi 1 tháng sau, xem có được nhận quà lại hong. Thì ối, bất ngờ lắm, hong có gì cạ. Mình quê, mình im luôn.
Thế là cực chẳng đã, mình bỏ đi chơi, ảnh cũng bỏ đi chơi. Thời gian lại thấm thoát thoi đưa, 3 tháng sau bọn mình mới lại có dịp gặp lại. Kiểu như ông tơ nối duyên, bà nguyệt đẩy thuyền, tụi mình muốn trốn nhưng buộc phải gặp lại ý.
Và rồi bên nhau 9 tháng, không dài, đúng, nhưng thắm thiết thân thương. Mình và anh, cũng như bao người lớn đã từng yêu khác, cũng sợ đổ vỡ, cũng ngại cách xa. Nhưng cũng như những người lớn đã từng đổ vỡ khác, tụi mình hiểu tình yêu là xây đắp từ những điều nhỏ nhặt tinh tế nhất, và mỗi ngày.
Ghi ở đây, để lúc nào giận lôi ra xem, thiền tĩnh tâm.
Cảm ơn anh, vì đã luôn dễ thương <3
5 notes
·
View notes
Text
Tỉnh dậy bởi một cơn mơ đau đớn.
Trái tim giống như bị chèn chặt và bóp nghẹt bởi những hình ảnh trong mơ ấy.
Người cũ vẫn ở đó. Được, họ được phép ở đó, sau những gì họ làm cho ta. Nhưng, nếu ở đó để làm ta dằn vặt, đau lòng, xin mời đi ra. Tôi không còn can dự nữa rồi.
Nhưng sao vẫn không thể ngưng trách móc bản thân: sao người khác thì đã move on vui vẻ bên người mới, còn mình ở đây vẫn tự làm đau mình bởi những suy tưởng, bởi chính quá khứ.
Sâu trong lòng vẫn luôn sợ sệt chuyện một cách nào đấy những hình ảnh của người ta lại hiện lên, rồi bóp nghẹt trái tim mình một lần nữa...
Ok, mình sẽ không cố gắng để phải thoát ra ego ạ. Mình xứng đáng được yêu thương, nhưng điều ấy không có nghĩa là mình phải quên đi tất thảy mọi chuyện đau buồn.
Ôm mình, mình chính là tình yêu thương.
2 notes
·
View notes
Text
đỏ hung
Ôi thất kinh ghê, lại lậm vào một thằng trai “hiền lành" (hoặc một thằng trai master trong việc tỏ ra hiền lành).
Một thằng trai nhè nhẹ, ấm áp và tươi mới như cơn gió buổi sáng mùa thu quật vào mặt lúc đang ngáp ngủ chán chường (sau một giấc ngủ kém chất lượng).
Thằng trai đó tử tế và nhẹ nhàng lắm, nó thích đọc rap, thích chạy bộ, thích làm những điều mà nó được chọn, thích Singapore, thích văn hoá người Hoa,... Nhưng điều mà mình quan tâm nhất là nó có thích mình không, thì mình chưa dám hỏi.
Thằng trai đó tới với cuộc đời mình lúc tréo ngoeo nhất, dở hơi nhất và bất ngờ nhất, nhưng đấy cũng là thời điểm mình có những ý thức về bản thân rõ ràng nhất. Nó nhắc mình nhớ tới câu: “Soulmate doesn’t meet you when you're the best, he will meet you when you're the mess"...
Xạo thui, đừng gặp soulmate vào lúc mày mess, tại mày có thể hurt họ đó. Mà liệu mình có lựa chọn được lúc đó không nhỉ. Hẳn là không. Vậy nên mình mới gặp nó.
Bọn mình gặp nhau lần thứ 2 (sau 30 phút gặp định mệnh kia) là nửa ngày, lang thang dưới cái nắng Sài Gòn tháng 3 vỡ cả đầu, một buổi sáng chủ nhật mà đáng ra mình sẽ ngủ tới trưa. Thế mà cũng gọi là vuiii, có vài câu bông đùa hợp cạ, cũng có vài khoảng lặng ngờ vực và chắc là cũng có cả những khoảnh khắc tim rớt nhịp (tim mình).
Mình không biết cơn gió buổi sáng mùa thu ấy có khiến mình tỉnh ngủ được không, nhưng có vẻ nó cũng khiến mình nhận ra chút gì đó là ừ buổi sáng rồi đấy. Càng gần thằng trai tử tế này, mình lại càng nhắc bản thân mình về chuyện tuyệt đối không được expect về tương lai. Không phải vì mình sợ đau, sợ bị cự tuyệt một lần nữa, mà là mình sợ bản thân lại làm bản thân thất vọng, trượt dài trong những ký ức và những suy nghĩ về những chuyện “đã có thể xảy ra.
Nhưng mà vui, hợp, bạn ấy có thể là soulmate của mình (Tarot bảo thế :)))) vì vài cái tính đùa dở hơi voãi. Soulmate thôi mà, không nhất thiết phải yêu đương đúng hong.
Mình sẽ tạm gọi nó là “đỏ hung”, một màu gợi nhớ đến cái kiểu dở hơi của nó. À nó để lộ cho mình cái insecurity đó là nó sợ là người không thú vị trong mắt người khác. Tiêu rồi nha, tớ bắt được ròi :)))
Cảm ơn cậu, vì thời gian qua, đã cho tớ một lý do thật lành mạnh để yêu và phát triển bản thân.
0 notes
Text
nhẹ với rỗng
Bỗng nhiên lòng nhẹ bẫng đi - Hay là bỗng nhiên trống rỗng đi.
Có khác nhau không, mình chẳng phân biệt được. Mình chỉ cảm thấy Wao! Mọi thứ đã kết thúc rồi thì phải. Mọi sự day dứt, quan tâm, lấn cấn mà mình ôm trong lòng suốt gần 2 tháng này. Có vẻ tới đây là xong.
Mình cũng mong thế. Điều mình cần làm chỉ còn là quen với cuộc sống độc thân. Độc thân, không đơn độc.
“Cậu giỏi mà” - Khương bảo.
Cảm ơn Khương.
5 notes
·
View notes
Text
Tìm về mình
Biết ơn thông điệp thứ nhất mà con phải khắc ghi trong đầu: “ Trách nhiệm duy nhất mà con phải làm bây giờ là chuyên chú vào tâm mình và tìm cách làm cho nó được an bình. Hãy để những việc khác cho người khác lo. Sắc, thanh, hương, vị - để lại cho người khác lo. Hãy để lại tất cả đàng sau và chỉ làm công việc con cần làm bây giờ thôi, hoàn thành trách nhiệm đối với chính con bây giờ thôi. ” Con đã nghĩ rằng con phải làm thật nhiều, nỗ lực 101% để mọi người công nhận nhưng con xin lỗi chính bản thân mình đã sai lầm vì suy nghĩ như thế. Ôm đồn mọi thứ không thể giúp con phát triển bền vững, con cần biết được con đang ở vị trí nào và cố gắng ở vị trí đó trước. Khi và chỉ khi con thực sự làm tốt ở một việc, con mới có thể bước tiếp nấc thang tiếp theo.
Biết ơn thông điệp thứ hai mà con phải tiếp tục rèn luyện về suy nghĩ: “ Ngay cả khi con đang thấy mình suy nghĩ cũng không sao cả, miễn sao con biết suy nghĩ với trí tuệ. Đừng có những ý tưởng si mê. Nếu nghĩ về con cái hãy nghĩ đến chúng trong sự hiểu biết, không phải trong sự mù quáng ngu si.” Suy nghĩ với trí tuệ là một quá trình để tăng khả năng phát triển bản thân từ chính nhận thức của mình. Con xin lỗi chính mình vì đã từng để cho sự suy nghĩ mù quáng quá mức kiểm soát niềm hạnh phúc thật sự. Giờ đây con muốn năng lượng từ suy nghĩ của mình đều xuất phát từ trí tuệ và tâm thiện lành. Nếu mình có sự hiểu biết và tâm an lạc, mình sẽ nhìn nhận và đánh giá sự việc đúng đắn hơn và dễ dàng buông bỏ, tránh sự đau khổ trong lòng.
Biết ơn thông điệp thứ ba “Nếu có bất cứ cái gì khởi lên, lo sợ hay đau đớn, sự sợ hãi cái chết, hay sự lo lắng về một điều gì đó, hãy nói với nó rằng: "Đừng có làm rộn tôi. Tôi không còn can dự gì nữa." Hãy tự nhủ như vậy cho đến khi con thấy được Pháp.” Khi con tự nói với mình như vậy, con không cho phép những điều tiêu cực, phiền muộn gây ảnh hưởng đến mình và cảm thấy mạnh mẽ trở lại. Con không thể để nỗi sợ nào ghì chặt con lại được vì lúc đó cả cuộc sống sẽ mất ý nghĩa và con sẽ không còn có thể cảm nhận được tình yêu thương nào nữa.
Thiền sư Ajahn Chah - Chia sẻ bởi một bạn trong group New day, new me, new life.
1 note
·
View note
Text
yêu bản thân, không dễ đâu
Khi tổn thương là vòng lặp vô hạn. Chỉ có nhờ vào bản thân, ta mới có thể tự thoát ra được.
1 năm rưỡi, nhanh như một cái chớp mắt, và với người ta thì chỉ là một cuộc dạo chơi. Nhưng với mình, tất nhiên, nhiều hơn thế.
Mình đã chấp nhận với dấu chấm hết đó, nhưng không hiểu sao chuỗi ký ức và kỷ niệm đó vẫn hunt mình, vào từng kẽ hở suy nghĩ, vào từng giấc mơ. Do chưa đủ thời gian? Hay do mình vẫn còn nặng lòng?
Họ đã có người mới, mình thì vẫn nhìn về quãng thời gian đó đầy tiếc thương. Tại sao, trời sinh ra cho ta một cái đầu nhiều suy nghĩ, lại còn ban thêm cả một trái tim nặng tình?
Mình phải ngồi, viết và đối thoại với bản thân thật nhiều. Rằng sự nhớ nhung đó cớ tại đâu. Và cứ phải nhắc bản thân rằng vấn đề không phải làm sao quên đi cho nhanh, mà mình phải lý giải được cảm xúc và chấp nhận mớ hỗn độn đó, rồi yêu thương nó, để nó là nó, vì nó cũng là mình.
Mình lý giải thế này, đứa trẻ bên trong của mình luôn khao khát sự chú ý và luôn khao khát là số 1 với người khác. Đó là lý do mình tức giận khi người đã từng coi mình như thế, họ thay đổi.
Nó có thể là kết quả của sự thiếu tình cảm, thiếu sự quan tâm trong một thời gian dài mình sống tự lập tại Sài Gòn. Mình cố gắng cô lập bản thân, để rồi tôn thờ tất cả những người đến với mình, cho mình những món quà, cho mình tình thương nhất thời mà mình lại tưởng là vô hạn.
Sau đó, mình hiểu được ra rằng, tình yêu duy nhất vĩnh cửu là tình yêu mình dành cho bản thân mình, tình yêu duy nhất vô hạn là tình yêu của gia đình mình dành cho mình. Vì sao, vì chỉ có bản thân mình và gia đình mình mới chấp nhận những điều xấu xí của mình không cần một chút cố gắng.
Mình đã đau, là do mình chưa biết cách yêu bản thân, và cách yêu cả những điểm xấu xí của mình. Không phải do ai cả.
Và mình sẽ vượt qua, vì mình đã nhận ra điều đó.
Đừng để ai là người quyết định cảm xúc của ta. Ta sở hữu cảm xúc của mình, ta có quyền hành quyết nó và nâng niu nó.
Cảm ơn anh đã đến, rồi đi và để lại cho em một bài học yêu bản thân thật sâu sắc.
Ngày 1, tháng 3, năm 2021, tôi yêu những điều xấu xí của mình da diết.
0 notes
Text
Lâu rồi chả viết.
Cũng chả đọc sách.
Hậu quả là viết sai chính tả linh tinh.
Viết content thì nhàn nhạt hời hợt 🙄.
Người thì khô không khốc cả ra.
Chắc phải tập viết lại, than thở ngu dại cho đỡ trống trải...
0 notes
Text
Cai nghiện Social - Day 1
Sau khi bị và được con bạn thân chỉ trích vì dán mắt vào điện thoại quá nhiều lần.
- Sao lúc nào tao nhìn mày cũng thấy mày đang cầm điện thoại thế? Mày là KOL à?
- Story là cách duy nhất để mày giao tiếp hả? Một ngày đăng mấy chục cái story. Đăng xong xoá, xoá xong đăng, rảnh vậy cơ á?
Tất nhiên những lời bên trên mình đang phóng đại lên nghe cho make sense, nhưng đấy khá đúng là những gì đang diễn ra hằng ngày với mình vài tháng trở lại đây.
Mình tự đánh giá mức độ “nghiện” mạng xã hội của mình đang ở 8/10, cũng đang là mức báo động đỏ rồi.
Cụ thể, khi 1 ngày có 24 tiếng,
- mình ngủ 7 tiếng (có khi là 8 tiếng),
- make-up, skincare tổng là 2 tiếng,
- 2 tiếng để nấu và ăn,
- 1 tiếng gym,
- còn lại mình dùng những 8 tiếng để dùng điện thoại (được reported ở chỗ screentime của iphone),
như vậy là chỉ còn 4 tiếng để làm việc, học hành và nói chuyện với bạn bè, gia đình!~
Cụ thể 8 tiếng online đó, mình sử dụng instagram chắc phải già nửa, tức khoảng 5 tiếng (ôi méo hiểu làm gì tới bằng ấy thời giờ), còn lại là messenger (có cả tin nhắn công việc nưng không quá đáng kể vào tháng này). Cái đáng nói là thói quen sử dụng mạng xã hội của mình khiến cho thời gian của mình bị lãng phí rất rất nhiều. Đa phần là snack-on-cọntent, lướt thì nhiều, đọng lại chẳng bao nhiêu, chủ yếu là những tit giật và những status vô thưởng vô phạt của ai đó mà mình chưa kịp nói chuyện bên ngoài. Nhưng, những thứ vô nghĩa lại thật dễ trở thành thói quen.
Nhờ sự tác động của con bạn (rất nhẹ nhàng, đầy tinh tế) và tình trạng sức khoẻ, tâm sinh lí không được phong độ nên mình quyết định tạo sự thay đổi thật lớn trong lối sống. Mình deact facebook, instagram (nếu bạn hỏi ôi deact chi, buồn đăng nhập lại vào thì cũng thế thì mình xin trả lời trong các post sau).
Ngày đầu tiên “vào trại" có vài điều hay ho phải kể đến sau:
- Trong ngày phải đến 10 lần, mình quen tay, vô thức nhấn vào Facebook, lúc mở lên thì vì đã deact nên giật mình lại tắt đi.
- Không đăng story nhưng vẫn có người hỏi thăm làm mình cảm thấy rất xúc động!
- Mình có nhiều thời gian làm việc hơn, nhiều thì giờ nói chuyện với bạn bè và nhìn ngắm phố xá hơn.
- Không cần lo lắng xem crush nay có xem story của mình không.
- Không cần lo lắng việc mình ăn cái này quên mất chưa chụp đăng story rồi.
Cơ bản mọi thứ nhẹ nhõm hẳn đi, mình thực sự dần cảm thấy rằng mình đang học cách sử dụng MXH chứ không để chúng điều khiển mình.
Khá tuyệt cho một ngày (trừ việc bị giận hờn vu vơ và bị lấy mất cái balo yêu quý).
0 notes
Photo

Even After All this time The Sun never says to the Earth, “You owe me.” #Hafiz #drawing #drawingaday #lovequoteaday #love #quoteaday #quote #art #contemporaryart #words Drawing 66. https://ift.tt/2NKVqEe
25 notes
·
View notes
Text
Không có động lực không đồng nghĩa với không thể sống.
Vào thời điểm này, tình yêu mất mát, tiền bạc thất thoát, chuyện gia đình lại thất bát, lắm hôm cảm thấy mọi ước mơ của mình sụp đổ, cuộc đời nghiệt ngã và trái tim thì vụn vỡ, nghĩ đến chuyện chết cho hết. Thực sự không tìm thấy một lí do nào để tiếp tục cố gắng sống cả.
Nhưng, những người bạn xung quanh đã giúp Uyên nhận ra rằng thực sự thì không có động lực không đồng nghĩa với việc bạn không thể sống.
Động lực là thứ xúc tác giúp bạn vượt qua một giai đoạn nào đó cực kì khó khăn, hay đôi khi là vượt qua một ngày nào đó thật dài. Bây giờ, tuy không có động lực, bạn chưa thể vượt qua được những khúc ghềnh này, nhưng không có nghĩa là bạn không thể sống qua ngày hôm nay. Hãy cố gắng sống qua thêm 1 ngày nữa, 2 ngày nữa, 3 ngày nữa. Rồi động lực sẽ ắt tới, chân ái sẽ ắt gặp, công việc ắt xuôi, gia đình ắt yên ấm.
Rồi bỗng 1 ngày mở mắt dậy, bạn cảm thấy áp kế trở về mức bình thường. Mình không còn nhớ người ấy nữa, mình đã quên mối tình tan vỡ ấy. Mình nghĩ ra cách giải quyết crisis đó rồi, làm việc thôi. Mình sẽ gọi điện về nhà, thật tuyệt làm sao. Rồi sẽ như thế.
Động lực là thứ cần, nhưng không có lúc này, cũng chẳng sao cả. Cố lên, ngày mai sẽ tới.
0 notes
Text

ước gì, em đã không lỡ lời.
ước gì, ta đừng có giận hờn.
để giờ đây, cô đơn...
Em vẫn chưa thể nào thôi day dứt. Em vẫn nhớ rất từng khoảnh khắc, từng hương vị, từng tiếng nói, từng thứ, từng thứ một cùng trải qua với anh.
Làm sao đây. Khi em vẫn còn yêu anh và nhớ anh.
0 notes
Text

25/12/2018 - Ngày tôi tan vỡ vì tình yêu điên cuồng và một lí trí dại dột.
1 note
·
View note
Text
Ngày nay có một chuyện tình.
Một tháng non.
Thời gian tôi dành cho em, dành cho tôi yêu em.
Tôi tự hỏi liệu có mối tình nào sau này của tôi có thể dài hơn một tháng không?
Tôi đang ngồi giữa những đám đông, nghĩ về mình, về tôi, về em. Về hình ảnh của em mà tôi nhìn thấy ở một nơi không có tôi.
Tôi tự hỏi mình đã sai?
Tôi vẫn còn yêu em, một tình yêu ngủi ngắn nhưng ngút ngàn lí do.
Tôi tự hỏi mình đang thực sự cảm thấy thế nào?
Ân hận, ghen tuông tị nạnh, ghét bỏ. Tôi chưa nhận được phản hồi từ tin nhắn của em.
Tôi tự hỏi tình mình kiểu gì?
Tình yêu sét đánh. Tình yêu từ thiện. Tình yêu thanh mai trúc mã. Tình yêu...
Tôi tự hỏi liệu có phải tình yêu chưa.
Tôi đã quá vội vã. Để tôi yêu em, để em ngỡ là em đã yêu tôi.
Tôi tự hỏi anh còn yêu chị?
0 notes
Quote
Tiền vẫn là thứ rẻ nhất có thể mất.
From BeP�� (via iambep)
506 notes
·
View notes
Photo

Sau này sẽ lấy chồng tên Vũ!
Đấy là chuyện đầu tiên nghĩ đến vào một ngày nữa chẳng biết phải làm gì.
Tớ là cái thể loại người - không nên ngồi chơi không. Bởi khi đó từ tân sâu bên trong tớ dấy lên cái cảm giác bị vô dụng, ôi chẳng biết phải làm gì lúc ngủ dậy, ôi chẳng biết làm gì 2p nữa, ôi làm gì đây khi 2 tiếng nữa trôi qua, ôi sau ngày hôm nay mình sẽ làm được cái gì đây?
Rốt cục vài ngày trôi qua, không làm gì cả.
Đặc biệt vào ngày hôm nay, cực kì chết! Sống như đang chết ấy.
Trời đẹp từ sáng sớm. Nắng vàng, gió lộng - thời tiết lí tưởng để đi ra ngoài đường tia trai, hoặc chỉ đơn giản là thả dáng ở góc cà phê sân vườn nào đó có trai đẹp và giỏi./. Nhưng không, tớ đi ngủ. Một phần là do dư chấn từ cuộc quẩy hôm qua - quẩy trẹo cả cổ. Sáng dậy mà nhấc từng đốt sống khỏi giường giống như nâng mỗi cục tạ 5 kí lên bằng 1 ngón tay vậy. Trưa cảm thấy vẫn đau cổ nên nằm ngủ 1 chút - đến 3h! Cảm giác hết ngày luôn rồi nên ở nhà luôn. Dậy nhắn mấy cái tin vớ vẩn rồi lại muốn sà xuống giường tiếp, nhưng không, mốt thi Kinh Tế Vi Mô! Phải dậy, dù hem học được gì cạ :(
Giờ vẫn chưa làm được gì cho một ngày đẹp trời cả...
0 notes
Text
Needanap
Quét nhà ra rác.
Đi làm mới thấy mình vô dụng.
---------
Haiz thật là. Thỉnh thoảng soi gương thấy sức ì của mình còn “to bự" hơn cả cái lũ mỡ bụng trên mình nữa.
Không đếm được là lần thứ mấy rồi từ lúc bắt đầu đi làm mà phải khóc lã chã vì đéo nghĩ là hoàn thành xong nổi đống workload...
Nhưng sau đó nín cmn bặt vì hiểu ra tất cả là do mình, nếu mình không waste time chat chit lăng nhăng và bay nhảy lung tung thì đã méo phải cắp nách chạy làng thế này.
Vào thời điểm này mình đang khá phân vân về việc sau này sẽ đi làm - độc thân - xin con nuôi hay là giờ lấy chồng - sinh con - ở nhà nấu cơm.
Thực sự tự chèn ép bản thân quá đáng rồi Uyên ạ.
1 note
·
View note
Photo

Con hổ nhớ rừng.
Anh, là hình ảnh cho ước mơ tự do của em. Vậy nên vào thời khắc thời, em chỉ dám lặng im từ phía xa nhìn về anh, như hoài tiếc cho ước mơ tự do vời xa, mà thầm cầu nguyện cho tới ngày em đạt được mọi thứ.
1 note
·
View note