Tumgik
mya-may · 3 months
Text
[Mảnh vụn - 1]
Dòng thời gian lại tiếp tục nhịp gõ gửi vào không gian tịch mịch, những trang giấy lấm lem phận người tiếp tục được viết nên.
Tôi lại tiếp tục đếm ngày đã qua. Gần 5 tháng qua, đã ngỡ như đó là khoảng thời gian dài nhất đời mình.
Khi chúng ta sống mỗi ngày với những nụ cười gượng gập, chua chát, phải vui như tim mình nở rộ, dù nó ngột ngạt đến mức muốn vỡ tan, phải sống như thể đang đứng giữa ranh giới sự sống và vực thẳm, mỗi một lần đau khổ là cán cân lại nghiêng xuống vực. Đoạn thời gian mà ta không được hai sự lựa chọn.
Những ngày khi nhìn lại, vẫn tiếng vọng như mạch nước ngầm còn chảy âm ỉ, trong mạch nước ngầm không lời thở than, có lẽ là những ngày dài nhất.
Tôi không biết tất cả những người quen của mình đã đi qua một năm cũ như thế nào, nhưng nếu mọi người còn sống, thì xin hãy quý trọng nhịp thở đó.
Sau những cơn mộng dài, người ta thường tỉnh dậy đánh tay, véo mặt xem mình có đau không, đó là mơ hay thực. Và cái đặc quyền duy chỉ dành cho những người còn sống, là biết đau.
Tôi nghe người ta nói rằng, khi bị thương, con sói sẽ lặng lẽ trốn vào một góc liếm láp, tự chữa lành vết thương cho chính nó, hoặc nó sẽ lành lặn trở lại, hoặc vết thương quá nặng thì nó sẽ c.hết đi. Trong niềm kiêu hãnh cuối cùng.
Tôi biết có những kiểu người giống như vậy, ban ngày họ buộc phải đối diện với mặt trời, về đêm lại mang vết thương đặt trước bóng tối. Ánh mặt trời có thể hong khô, chữa lành vết thương, nhưng họ sợ người khác thấy sẽ làm tổn thương nó thêm lần nữa.
Cứ như vậy, đến một ngày nhìn thấy họ rạng rỡ bước ra, tôi không biết vết thương đó đã thành sẹo hay chưa. Chỉ biết rằng, họ luôn buộc bản thân... phải che giấu nó.
Nếu bạn là một con sói, hay bất cứ ai, tôi mong dù không có ánh mặt trời, vết thương của bạn cũng sẽ lành lặn. Dù có bao nhiêu vết sẹo, bạn vẫn có thể bình lặng sống tốt đẹp.
[17.02.24]
| IEphong |
101 notes · View notes
mya-may · 4 months
Text
Lại bắt đầu chực trào nước mắt. Bắt đầu cảm thấy ồn ào không và khó chịu không kiểm soát.
Những tín hiệu cầu cứu được phát lên, yếu ớt, thứ vọng lại chỉ là sự im lặng, từ nơi vô tận.
0 notes
mya-may · 4 months
Text
“You have to fight through some bad days to earn the best days of your life.”
— Unknown
4K notes · View notes
mya-may · 4 months
Text
Luôn có một ngày như thế. Bạn sẽ nhớ một người mà không rõ lý do, người đó khiến bạn hy vọng vào ngày mai. Nhưng không bao giờ xuất hiện trong ngày mai của bạn.
123 notes · View notes
mya-may · 4 months
Text
Mình lại mệt nhiều, mệt rất nhiều, cứ như thể trên cuộc đời này không có thứ gì khiến mình rung động, hứng thú hay vui vẻ, cứ như thể mình lãnh đạm với mọi thứ, không còn cảm nhận được gì nữa.
Ngày nào thức dậy, trong đầu mình cũng nghĩ tới ngày mình sẽ rời bỏ thế gian này. Mình chỉ mong nó đến nhẹ nhàng, càng sớm càng tốt.
Mình đã kiệt sức rồi.
1 note · View note
mya-may · 5 months
Text
Dạo gần đây mình nghe nhiều chuyện về sự tan vỡ, cả của những người thân thiết, lẫn những người bạn bình thường, cảm giác họ trãi qua, dù là người rời đi hay là người bị bỏ lại, thì cũng lắm áp lực.
Kể cả những người mang lên mình vẻ chơi bời nhất, thì cũng buồn, cũng bị quật nhiều lúc cô đơn.
Kể cả những người bận rộn nhất, không có thời gian để buồn thì cũng lắm lúc bật khóc giữa đêm.
Cảm xúc là thứ thật đáng sợ, hôn nhân cũng không kém thế, chỉ như một ván bài.
Đôi khi mình nghĩ được theo hướng tích cực, rằng mình đổ vỡ tình cảm khi sắp tới hôn nhân cũng nhiều lần, nhưng biết đâu chừng tổ tiên đang cản mình, gánh mình còng lưng để mình không phải trải qua cảm giác của những người mình đang nhìn thấy.
Chỉ mong là không trở thành nạn nhân của cảm xúc, khi mà nó cứ hành hạ người ta, cả ngày lẫn đêm, cả lúc bận rộn hay lúc một mình.
Chỉ mong bản thân được nhẹ nhõm và bình an, thôi không dậy sóng nữa.
Sẽ sớm ổn thôi.
30.12.2023
0 notes
mya-may · 5 months
Text
Mình vẫn mong rằng mình đủ mạnh mẽ vượt qua. Rõ ràng là mình hiểu rõ những thus này không xứng đáng để mình đau lòng như thế, mệt mỏi như thế, hạ thấp giá trị bản thân như thế.
Mình xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn chứ?
Nằm khóc sưng cả mắt, rồi tĩnh lặng lại, mình hỏi bản thân là do mình thương người ta hay đó chỉ là cảm giác như đứa trẻ bị giật đồ chơi.
Mình tìm cách để xoa dịu trái tim, tâm hồn này lại.
Rồi mình sẽ thấy ánh sáng, đúng không?
1 note · View note
mya-may · 5 months
Text
Nhiều lúc em cứ huyễn hợ bản thân mình về những điều anh nói, những việc anh làm, chỉ để tìm một lý do để em không buông được anh. Mọi thứ bây giờ em đang không hiểu là chính bản thân em đang cố gắng để được gì, tìm kiếm điều gì??
0 notes
mya-may · 6 months
Text
Mình lại đối xử tệ với bản thân, quá tệ.
Rõ ràng trực giác mình luôn đúng nhưng mình lại trốn tránh điều đó.
Mình cảm nhận cơn sang chấn đúng y như 5 năm về trước. Đau lòng, bủng rủng chân tay, muốn chết quách đi cho xong.
Mình muốn khóc nhưng không khóc được.
0:44, 1:11, 02:02
Lại là những con số.
Và mình biết những chuyện này sẽ phải xảy ra. Mình chỉ mong rằng mình đủ lý trí, mạnh mẽ để sớm cân bằng lại cảm xúc.
Nhưng hơn ai hết, mình hiểu rõ, mình đang rất không ổn. Mình thật sự cần ai đó ở bên cạnh lúc này.
0 notes
mya-may · 7 months
Text
Mình còn không nhớ là trong những cơn panic nào đó, mình đã viết những cái note gần nhất từng lúc nào. Mình vẫn ở đây, tự động viên bản thân, tự buồn vui theo cách của mình, đúng với con người thật của mình mà không sợ ai phán xét.
Mình sẽ sống, mình phải sống.
Kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
0 notes
mya-may · 1 year
Text
Nhất định mình sẽ hạnh phúc, nhất định mình sẽ tìm lại con người đầy tự tin, tuyệt vời là chính mình của những ngày chưa tổn thương
4 notes · View notes
mya-may · 1 year
Text
Mình thôi trốn tránh cảm xúc của bản thân, những lúc buồn mình tìm gì đó để nghe để khóc sưng cả mắt, mà kệ, lòng lại dịu đi cơn bão, như một cách thải độc cảm xúc. Rồi mình sẽ sớm ổn thôi!
0 notes
mya-may · 1 year
Text
Lòng vẫn còn đau, vết thương mà, sao lại không đau cơ chứ, nhưng rồi nó sẽ bình phục lại thôi. Mình tin là vậy!
0 notes
mya-may · 1 year
Text
Có những lúc đau buồn tột độ, mình lại nghĩ, người như mình, đã trãi qua đủ mọi tổn thương buồn phiền hơn như thế, cớ sao mỗi lần đau buồn đến, nó vẫn tàn phá y chang lần đầu tiên?
Mình chọn cách đối diện với cảm xúc, không phũ nhận nó nữa.
Mình tin mình sẽ sớm vui vẻ, yêu đời và hạnh phúc lại thôi.
Đôi khi một số lúc tỉnh táo, mình hỏi thật lòng bản thân mình, do đâu mình đau đớn khi dứt khỏi mqh này, mình có thật sự yêu người đó nhiều đến vậy? Hay đơn giản chỉ vì mình nghiện ngập và nuông chiều cảm xúc của mình thôi?
0 notes
mya-may · 4 years
Text
Rồi ai cũng sẽ tìm thấy một chương mới. Cổ tích thì nhắc tới happy endings, nhưng với Mây, cổ tích thời hiện đại luôn có một cái “new beginning”.
Biết ơn bản thân vì đã luôn cố gắng rất nhiều, và đã không chết.
Cảm ơn, và xin lỗi Mây của cả thời gian quá dài về trước.
M.
0 notes
mya-may · 4 years
Text
Vì họ biết họ dành cho nhau, nên họ không có gì phải hấp tấp hay phải cố gắng quá nhiều và bản thân mỗi người phải đi trên con đường tự chữa lành và đến cuối cùng họ sẽ tìm thấy món quà của chính mình, là thấy nhau.
M. 06.2020
0 notes
mya-may · 4 years
Text
Chúng mình ở đây, trong cái thế giới tịch mịch này, không có sự phán xét, không có bất kỳ quy chuẩn xã hội nào ảnh hưởng cả, chỉ để lắng nghe bản thân mình thật sự muốn thứ gì.
Nhắc mình nhớ mình vẫn còn là một con người.
M.
0 notes