Text
Lâu rồi không kể chuyện nhỉ,
Trùng hợp bây giờ là 13:30’, số cũng tròn trịa thật đấy.
_
Cũng khá lâu kể từ khi đi qua vô số câu chuyện, chắc là tính từ chuyện bệnh th��i, đến bây giờ mình mới rơi nước mắt trở lại nhưng không nghĩ sẽ khóc chỉ vì một bài hát mình không hiểu, một vài câu nói của một bộ phim.
Nhưng chủ yếu vì trong phim có một vài lời nhắn gửi, trích dẫn kì thực là rất chạm đến cảm xúc của mình. Cảm thấy tác giả hẳn là cũng là một người …
Trong phim có câu nói rằng: “Nếu bức tường trong tôi sụp đổ, tôi sẽ xây pháo đài kiên cố hơn. Nếu sông suối trên thế giới đều khô cạn hết, tôi sẽ làm tan chảy sống băng bằng nước mắt. Nếu mặt trời không còn mọc nữa, tôi sẽ thử cố thắp sáng mọi ngọn đèn.”
Hay nhỉ, nó có giống với câu yêu thích và cực kì tâm đắc của mình không? Là câu mình vẫn hoài viết khi mới mười mấy tuổi đầu đến bây giờ ấy — “người mang thang đến trong ngày tuyết”.
Trong phim nhân vật có đọc một quyển sách và có một dòng chữ được in đậm lên, cũng là câu mà chính nhân vật đó viết: “Trên đời không có gì là tuyệt vọng thực sự, chỉ có tù nhân bị mắc kẹt trong suy nghĩ”.
Tuyệt nhỉ, cũng có tù nhân không biết mình là tù nhân cơ đấy.
Và còn một câu nói khác, khá là tình cảm, à không — phải là rất là tình cảm nhỉ: “Mặt trăng tròn khuyết không quan trọng, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu” là câu cuối cùng trong câu mình trích dẫn đầu tiên ở trên: “Nếu…”
Nó tình cảm bởi vì câu đó là một tin nhắn, nhưng nam chính đã thu hồi sau khi gửi 2 giây, nhưng phim mà — nên nữ chính đã nhớ và viết lại câu đó lên caption bài đăng của mình sau này.
Mình luyên thuyên thế thôi, chứ phim sâu sắc lắm. Mạch lạc hơn sự kể lại này của mình. Mình thích một bài hát trong đó, cảm thấy thật chữa lành. Cứ như là tất cả gió, mây, cây lá,… đang trút hết mọi điều và lúc đó ngưng đọng để cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Cơ bản ngay cả khi mình không hiểu lời bài hát là gì, nhưng đỉnh đến nổi chỉ giây đầu tiên thôi, mình nghĩ là bài hát đấy dành cho mình cơ đấy!
Rồi mình tìm vietsub lời bài hát để hiểu, thì:
“Đêm mùa hạ nhẹ buông êm đềm
Đèn đường lười biếng cũng dần thức giấc
Ánh trăng len lỏi qua vòm cây tĩnh lặng
Miệt mài đuổi theo khoảng cách …”
— đấy, đến đó thôi nhé.

Ah, vẫn như cũ. Gu phim vẫn giống những năm về trước từng viết.
Có một câu mình muốn nói sau khi xem vài tập phim:
— Thân thiết nhưng không tạm biệt thật ra không thú vị chút nào. Thân thiết mà kiên quyết bỏ mặc thì đúng là thú vị rồi.
Nhưng chỉ nghêu ngao vậy thôi, bây giờ chẳng giới thiệu tên phim và cốt truyện nữa đâu. Thiết nghĩ, bất giác tìm được người vừa thấy đã biết sẽ thú vị hơn nhiều việc viết rất nhiều nhưng nhận được câu hỏi điều đó là gì hoặc là không, nhưng lại mang kể hết mất rồi.
Nhận ra và được nhận ra bao giờ cũng rất khó mà. Vốn dĩ là thế, không phải vì thêm tuổi mà chướng. Giống như suy nghĩ bây giờ không viết nhiều như xưa, nhưng không có nghĩa là thay đổi mất rồi. Mà có thể là đã thăng mười cấp rồi chẳng nói được gì mấy nữa.
D.
24.06.2025, là một ngày thứ ba.
bây giờ cô ấy tóc ngắn lâu quá, cảm thấy nhớ tóc dài rồi.

1 note
·
View note
Text
Chuyện bệnh,
— của những ngày mười mấy tháng hai đầy yếu đuối,
sẽ nhớ, hi vọng sẽ qua.
Bây giờ là buổi tối và mình vẫn đang bệnh, viết lại những dòng này. Nhiều khi mình tủi, cảm thấy sợ vì người gì mà dễ bệnh quá, tự thấy mình là đứa siêu ảnh hưởng bởi thời tiết, ăn uống đủ bữa hay đơn giản là dễ bị lây.
Từ hồi chừng lớp 7 trở đi, mình thường bị đau dạ dày, may mắn là không nặng nhưng cứ vài tháng hoặc nửa năm là nó tái phát. Hồi đầu thì đúng là do mình ăn uống không đủ bữa, đúng giờ. Nhưng sau này mình đều ăn đủ cả mà vẫn bị đau, rất là nhói, mình còn nhớ những năm lớp 9, 10, 11, 12 luôn có những buổi học người thân đến đón về giữa chừng hoặc bản thân mình đã tự xin về và lái xe trở về nhà, vì mình ở một mình, trong nhà không có ai cả nên khi về mình cũng nằm nghỉ mà chẳng biết làm gì hơn nữa. Hồi đó còn sức, còn chưa biết sợ là gì, mình về vậy chứ không bao giờ chịu uống thuốc hay mua thuốc, mình toàn nói dối với mẹ và chị là uống rồi xong mình cứ để trong cặp hay trong hộc bàn. Chẳng biết tại sao lúc đó mình thường vậy, chắc vì hồi đó mình ghét uống thuốc và sợ sẽ có viên rất đắng và siêu chủ quan vì cứ nghĩ vài tiếng, vài hôm là hết mà.
Nhưng nói gì thì nói, những ngày tháng hai của năm hai lăm chính là thời điểm để mình nhớ về những điều đó, với một tâm thế giờ mình đã rất là khác ngày xưa. Chỉ giống một điều là lúc đó với bây giờ thì mình đều vẫn ở một mình. Chính vì sự một mình quá nhiều năm đó mà mình tự tin về sự tự lập tự cường của mình quá. Cho đến khi thân này yếu ớt thật sự có cái này không làm được gì này thì mới biết tủi, biết lo, biết sợ và thấy đau nhiều, mệt nhiều chứ không còn nhởn nhơ như hồi đó.
Mình và quá trình đi học cấp 2, cấp 3 hay bây giờ là đại học thì đều xa nhà, xa bố mẹ nên thường ở một mình. Vì vậy mình nghĩ với 4 năm cấp hai, 3 năm cấp ba không lẽ mình chưa đủ để mạnh mẽ ở 1 mình thêm 4 năm đại học à. Đó là suy nghĩ ban đầu, thì cũng đúng, mình đã trải qua hầu như là rất nhiều điều và sau cùng thì đều ok cả, mọi điều gần như không để lại trong lòng mình quá nhiều cảm xúc hay phải cảm thấy điều gì về những thứ sẽ đối mặt 1 mình. Thế nhưng khi trở lại trọ sau thời gian nghỉ Tết ở quê, vì thời tiết ở Huế cũng thất thường và rất lạnh, nhiều gió mà còn rất hay mưa lớn nữa. Nên mình đã bị cảm, có chút thay đổi giọng khan tiếng nhẹ trước khi vào lại đây rồi. Vậy mà vừa vào đúng 1 đêm đó sang ngày mai mình đi làm thì tự dưng mình siêu ho và giọng đã biến chuyển nhiều luôn rồi, mình khan mất tiếng gốc luôn nhưng lúc đó vẫn ổn, kiểu vẫn cười nói liên miên với các anh chị trên văn phòng. Đến lúc lái xe trên đường về giữa chừng trời đổ mưa tức thời rất là lớn luôn mà lại kẹt xe nữa. Vậy là mặc áo mưa xong đi ướt hết cả cái khẩu trang và tay áo, cổ áo. Lúc đó đâu nghĩ gì, chắc là cũng bình thường vì mưa vậy ở Huế còn kinh khủng hơn, mình cũng đi vậy nhiều rồi từ nhỏ đến giờ.
Rồi mọi chuyện đâu như mình nghĩ, chỉ đúng 1 ngày 1 đêm sau khi mình trở lại nơi đây, mình đã siêu kiệt quệ nằm ở nhà cả người bủn rũn, nóng bừng, ho đến rát cả họng, mỗi lần ho là một lần đau nhói bụng và nhức nhối đầu. Mình đã không thể cầm nổi một ly nước vào sáng hôm sau đêm mưa đó, thế là mình vội cầm điện thoại gửi mail xin nghỉ cho thầy và nhắn tin xin nghỉ làm. Vì thật sự là mình không đứng nổi, lúc đó mình sợ lắm. Mình chỉ biết làm cái đó trước xong rồi mình sẽ nằm xuống nghỉ và tính tiếp sẽ như nào. Vì trước đó mình có 1 cuộc hẹn vào tối hôm sau, là ngày mà mình xin nghỉ này đây, xong rồi mình nhắn tin cho chị cuộc hẹn với mình, rồi chị biết tin là chị đã dành nguyên buổi sáng đó mua thuốc theo đơn người nhà mình kê theo tình trạng của mình cho mình, chị còn mua cam, mua cháo và dành nhiều điều tốt cho mình lắm. Nhưng cũng rất là may mắn cho mình vì hôm đó chị được ra trực nên được nghỉ, chị cũng làm ở bệnh viện nên đã mua thuốc và mọi thứ rất là đúng cho mình luôn, mọi thứ chia theo từng ngày rõ ràng. Lúc đó giống như giây phút yếu ớt nhất thì gặp được may mắn, được đùm bọc vậy, mình đã rất là ấm lòng và đỡ thấy lo lắng hơn.
Rồi mình cũng cứ nghĩ ừ nghỉ 1 hôm thế này là chắc chắn mai khoẻ đỡ hơn nhiều rồi, cũng uống 3 bữa thuốc ăn 3 bữa cháo, ăn cam tiếp sức quá trời rồi chắc mai sẽ đi học bình thường thôi. Nhưng cứ vậy, mọi thứ cứ tiếp tục nặng dần, mình không thể kiểm soát nổi cái tốc độ mà mình bị cảm cúm này nó như thế nào luôn, chỉ thấy cực kì không bình thường. Mình không ngừng ho rồi còn xuất hiện thêm các triệu chứng mới khác so với tình trạng để mua thuốc ban đầu. Mình bắt đầu bị hắt xì, nghẹt mũi cực kì nặng, rồi cứ nửa đêm 2-3h sáng là thức giấc, cả người, mặt mũi tay chân nóng bừng lên, người đổ đầy mồ hôi. Lúc đó mình ngồi dậy chẳng làm gì ngoài ngồi yên chắc khoảng 15 phút. Vì quá mệt, kiểu như là không thể làm hay nghĩ gì hơn, mình thậm chí còn không cầm điện thoại nữa, lúc đó ngồi dậy mình thấy đỡ mệt nên mới cứ mãi ngồi yên như vậy.
Ngày xưa khoảng thời gian covid, mình cũng vậy, rõ ràng không đi đâu chơi ngoài đến trường và về nhà, ở nhà thì cũng ở một mình mình, luôn đeo khẩu trang và không là F của bất kì ai, cũng tự nấu ăn hay mua đồ về nhà ăn chứ không ăn quán vậy mà đùng một phát là F0 luôn và cách ly một mình với đồ mà chị mình ghé nhà để sẵn mình cứ ở trong phòng đến khi không có ai thì đi ra ăn và nấu đồ để xông,… thời gian đó cứ trải qua ngày lại ngày. Nhưng lúc đó mình không yếu đến mức như này.
Nên bây giờ mình cũng suy nghĩ, tại sao mình cũng đeo khẩu trang thậm chí nhiều khi là tận 2 cái vậy mà mình lây cái này từ ai nhỉ, hay là lúc ở trên máy bay ở không gian đó dù đeo khẩu trang nhưng ngồi gần nhiều người ho, ốm nặng chị đó cũng khàn hết cả tiếng nên là mình bị lây hả.
Mình cứ vậy trải qua 6 bữa cháo, 2 ngày thuốc, mình đặt ship cháo đến để ăn rồi uống thuốc đúng giờ, vì mới vào nên nhà mình cũng không có gì để nấu cả. Cái đêm ngày bệnh thứ hai đó, mình còn thêm triệu chứng mới, mình ói đồ ăn huhuhuhu. Lúc này họng mình rát tưởng chừng như là hết mất thịt ở trong đó rồi vậy. Nên sang sáng hôm sau, mình liền nhắn tin cho cháu mình, nhờ nó chở đi khám, hên vì trong này có đúng một đứa cháu ở siêu gần vừa vào đang học năm nhất huhu. Rồi chiều hôm nay mình đã đi khám rất rất là lâu và nhiều phòng nhưng vì chưa có kết quả trong hôm nay nên 1 số khâu sẽ khám sau đó gác lại vào ngày mai cùng giấy hẹn trả kết quả vào ngày mai. Vậy là ngày mai mình sẽ đến bệnh viện một lần nữa, chắc là mình sẽ phải đi một mình, vì không còn ai để nhờ mà ngày mai lại là lễ tình nhân cơ. Nên thôi dù chưa nhờ ai nhưng mình quyết định sẽ bắt xe đến, cũng là có người chở mình mà, không sao. Mình sẽ mặc đồ thiệt là gọn gàng rồi đến khám thật là ngoan, đứng đắn, trưởng thành.
Bây giờ mình ghét cái cảm giác này lắm rồi, mọi thứ đau và làm mình yếu ớt khiến mình ghét ấy, không biết là ai sẽ hiểu cảm giác này. Mình ghét cái mùi mà khi mình ho, mình hắt xì hay chảy mũi nước thì sẽ toàn là mùi cháo, mùi thuốc, mùi bệnh của chính mình ấy. Nó cứ vang vảng dù mình tịt cả hai cái mụi.
Nhưng dù gì đi nữa thì hi vọng ngày mai mình sẽ nhận kết quả khám bệnh tốt chứ đừng là cúm A… và hi vọng uống thêm mấy ngày thuốc nữa mình sẽ đỡ hơn, hi vọng mình có sức trở lại để đi học, đi làm, mình không muốn mọi thứ dang dở như này đâu. Thật sự rất là cực nếu như cứ nghỉ xong lỡ mình vẫn bị đánh vắng hay bị trừ điểm bài tập vì vắng mặt,… và công việc của mình ở công ty thì không được giải quyết, trì hoãn, đủ thứ chuyện.
Mình của bấy giờ rõ ràng là biết sợ hơn nhiều, đã uống đủ thuốc và còn chủ động đi khám bệnh ở bệnh viện. Những ngày mười mấy tháng hai năm hai lăm này đã khiến mình thấy mình yếu ớt và một mình vô cùng tận. Cũng có những giây phút rơi nước mắt nhưng rồi cũng lại mạnh mẽ trở lại. Nhưng nếu được ước thì mình vẫn sẽ ước giá như mình đang ở với mẹ.
Vậy đấy, cái người ho khột khột khụ khụ rát hết cả họng và nóng bừng cả người, chảy mũi nước nghẹt mũi khan tiếng ấy đã và đang ghi lại những ngày bệnh tuổi đầu đôi mươi của chính mình để nhớ và sẽ càng giữ gìn sức khỏe mình hơn cho sau này.
Ngày mai sẽ vẫn là một ngày dài nữa, cố lên, và đầy hi vọng về một kết quả tốt vì hôm nay mình đã tiêm rất là đau để lấy tận 2 hủ máu và chọt mũi siêu sâu như hồi covid để test cúm A. Hi vọng mình sẽ không mắc phải nó! Và những ngày sau mình sẽ dần khoẻ lại, mình mong sớm có sức đi lại khoẻ để mình đi học, đi làm là mình mừng rồi còn mấy cái khác thì từ từ khỏe cũng được.
Cứ nghĩ là sẽ không khóc nhè nữa, vậy mà cứ y như rằng đứa mười mấy tuổi ngày xưa.
Cố gắng, ráng thêm chút nữa,
Cuộc sống mà, phải có những ngày như này thôi, đã vậy còn sống một mình mà, những điều này là dĩ nhiên sẽ phải gặp, biết chưa Diệu.
22:25’
Thứ năm, ngày 13.02.2025
D. (sớm khoẻ, để D đi ăn gà rán và kem siêu thèm!)
4 notes
·
View notes
Text
Chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng sẽ đến một lúc phải dùng hết mức sự bình tĩnh, cố gắng và gượng ép bản thân thật vui, thật bình thường như là tỏ ra là mình ổn nhiều như hôm nay mà không phải với ba mẹ, tự hỏi bản thân mình đã nghĩ gì mà chính mình lại như vậy.
— rõ ràng cảm xúc của mình cũng đáng thương, vậy mà sau cùng bản thân mình tự mình tước đi tất cả, năm tháng gói trong kim giờ đồng hồ và mưa phùn rơi đầu tháng hai.
Dẫu tủi đến mức nào đi nữa, hôm nay bản thân đã hiểu rằng mình cuối cùng cũng có những mạnh mẽ quyết liệt đến vậy, để chính mình cũng hiểu rằng mình cũng thương cảm xúc của mình lắm, mình cũng dám đối diện rồi, chứ không như mình từng nghĩ.
…
rồi tự lái xe một mình đi trong đêm mưa không một chiếc áo mưa, đúng là chỉ Huế mới khiến Diệu nhiều lần như vậy.
— nhưng cái buồn không nằm ở đó, mà nằm ở sự mạnh mẽ, cố gắng đã kết thúc bằng gục ngã bởi những điều xảy do ông trời đã quyết cho con cảm nhận được sự tàn nhẫn cùng cực, ông nỡ lòng nào để sự mạnh mẽ của con trôi qua bằng những nhầm lẫn như mọi cố gắng quyết liệt của con bằng 0, trở về trên đường với một tâm trạng đầy vết xước lòng.
đứng hoài trước cửa nhà lần thứ nhất con chưa vào nhà mình chỉ vì con muốn cất lời, con của lúc ấy chỉ ước giá như có 1 người đứng đó khi con trở về và đứng trước cửa nhà con lần thứ hai.
con có thể không khóc vì câu chuyện
nhưng chắc chắn con sẽ khóc vì trở về từ sự quyết liệt với kết quả bằng 0 đó, tệ lắm, con không nghĩ mình có thể lầm được vậy nhưng mọi thứ cứ vậy mà diễn ra rồi kết thúc.
và không một ai hiểu tâm can con lúc này.
vậy, sau tất cả — con không xứng đáng thật hả ông, là do con hết đúng không, con đáng trách vì không chữa lành được mình, mà còn khiến chuyện không đáng rách lại phải rách.
nhưng lúc ấy, con không đủ tâm trí để lành lặn tâm mình, con mệt, lúc đó con thấy kiệt sức chỉ vì tâm lý thôi cũng đủ để làm con yếu đuối và tan ra hơn cả một đám mây vô định.
giờ đây con chỉ biết tự dặn lòng mình đừng khóc, mình tủi thân vậy đủ rồi mà, mình đã sống quá nhiều với những điều buồn bã như vậy, không ai hiểu hay lắng nghe được câu chuyện của mình con cả, con cũng chẳng thể mong cầu một người nào hiểu được câu chuyện và lý do của riêng mình để tha thứ cho mình, như vậy thật vô lý.
con không muốn chính mình sống mãi trong nỗi niềm cất riêng nữa, ông à, giá như con cất được lời chắc sẽ có câu trả lời cho tâm can, bởi vì con không nguôi cũng chỉ vì không có câu trả lời cho câu chuyện — giá như ông cho con đúng nơi, cho con được toại nguyện trong giây phút quyết liệt ngắn ngủi ấy của tuổi hai mươi mà mình có thì chắc giờ đây câu từ con cũng sẽ khác hơn.

bây giờ con phải làm sao đây hả ông, ông đừng bảo vệ con như thế, vì với con như thế là tàn nhẫn, thà con khóc trong lời hồi âm cho tâm can mình còn hơn phải thế này và tiếp tục thế này.
con phải sao hả ông, bao giờ thì sẽ ổn ạ…
và sau hôm nay là con học thêm điều gì vậy ạ, hôm nay muốn dạy con điều gì nhỉ, chắc vội quá con chưa nghĩ thấu nhưng con sẽ cố gắng hiểu theo cách riêng của mình, trưởng thành tích cực hơn một chút nữa, qua từng giờ, từng ngày.
rồi sẽ ổn ông nhỉ, rồi con sẽ tìm thấy niềm vui và giải toả hết đúng không ông, hi vọng con nhận được điều gì đó có thể khiến mình thấy vui hơn để bắt đầu một năm mới, ủi an lòng mình.
_
Huế, mùa xuân trong mưa tháng hai, rất lạnh và nhiều gió, ngủ một mình.
D.
3 notes
·
View notes
Text
Nhiều lúc mình tự hỏi, có ai tổn thương nhưng không rời đi không, chắc là rất nhiều người cần người đó. Nhất là người tổn thương nhưng chọn rời đi.
Mình mong rằng trước khi/nếu có người đó đến, thì mình vẫn sẽ chính là người đó với bản thân mình trước, một cách bền vững đầy cố gắng.

Bởi vì, khi đã tổn thương vì cố gắng thật nhiều, rồi cuối cùng chắc rằng ai cũng sẽ chỉ biết lặng lẽ thu hồi toàn bộ, thu lại mây trời hằn sâu trong cảm xúc của chỉ riêng mình và rời đi (một cách lịch sự hoặc không, vì nhiều người đã chọn chỉ rời đi mà thôi, rời đi đúng nghĩa mà không để lại bất cứ điều gì). Trong số đó đều có mình, rời đi không lịch sự sau đó lịch sự rời đi, suy cho cùng thì cũng chỉ đều là rời đi.
Việc rời đi vì tổn thương thật sự rất nguy hại, thứ cảm xúc ấy có thể không tồn tại ở người đối diện, người còn lại mà ở người rời đi, tổn thương ấy cứ vì thế mà ở lại trong lòng. Làm cơ sở để liên kết với một trong những vấn đề cảm xúc trong lòng khi tiếp tục bước và sống rồi dần dần nấp sau thứ tổn thương lớn ấy tiếp tục là những tổn thương, những mảnh vụn khác, khiến con người có người như thế này, người như thế kia, người hôm nay thế này, ngày mai thế kia. Tất nhiên đó cũng chỉ là 1 yếu tố đáng kể thôi chứ không phải là tất cả. Dù hiểu, dù sống tốt đến mấy thì nó vẫn sẽ cứ ở đấy, ở trong con người với cảm xúc chân thật chân thành với lòng mình nhất.
Có khi bất giác với lòng rằng tại sao mình không có dũng khí, dù chỉ ngủ một giấc thoải mái, hay là ăn một bữa ăn thật đầy đủ vào lúc mình buồn, mình thất bại, mình yếu đuối,… thôi cũng chẳng làm được. Nhưng lại có dũng khí để làm những điều dù biết chắc rằng phân nửa thời gian sau đó sẽ có phần hoặc phần nhiều khiến mình tổn thương, mình mệt, mình suy tư, mình hoài nghi, mình trăn trở,… nhiều nhưng vẫn cứ làm. Là mình không yêu thương mình hay mình quá yêu thương mình.
— Không thương mình là vì mình không biết nghĩ ít đi, chuyện gì qua được cứ qua đi, đừng bận lòng. Mình cố gắng nhưng không thể kìm nén chứ người ta hay những việc đó tồn tại 1 cách không cần cố cũng làm được. Vậy mà mình cứ lác đác mãi thôi chẳng chịu ngừng dù rằng mình sống tốt, cuộc sống mình đủ đầy.
— Còn quá thương mình là vì mình trân trọng cảm xúc của mình quá, thương mình vì không muốn cảm xúc của mình chờ đợi hay trống rỗng một cách mờ nhạt, chênh vênh một cách quá vô định. Muốn nó hiểu rằng mình cũng đã cố gắng giải quyết và mình đã có đáp án rồi đây, đã đến lúc cảm xúc được hoà giãi với chính mình. Không hẳn là tha thứ, mà đúng hơn là tha thứ cho chính bản thân mình để mình được tiếp tục tin vào những cảm xúc tốt hơn, nghĩ về những cảm xúc tích cực nhiều thời gian hơn trong ngày.
Mình không cố trốn tránh, chưa từng quên điều gì với cảm xúc của mình dù đã đi qua cũng biết ơn thật nhiều vì đã lớn lên cùng nó qua bao nhiêu năm tháng đi nữa. Dù hôm nay hay ngày mai thì miễn là mình là bản thân mình không quên, không gạt bỏ thì đó chính là không cố để trốn tránh. Nhưng lạ thật, mình càng không cố trốn tránh thì từng mảnh ký ức càng hiện lên, càng lâu thì càng thôi thúc mình chân thành hơn với lòng mà đừng gượng ép bản thân mình phải cố để không quên. Như cách, bản thân mình muốn mình cố để quên nhưng phải thử đi rồi sẽ biết.
Vậy nên, mình đã tổn thương như vậy. Không nhiều, thật sự rất ít, thậm chí nhiều thứ rất nhỏ. Thế nhưng chỉ cần 1 cái đủ lớn thì những cái sau đó cũng là một chuỗi của cảm xúc trong lòng rồi. Nên, mình hiểu hơn ai hết bản thân mình đã không được thư giãn lắm nên mình đã sống bằng tất cả năng lượng của sự thư giãn, khi có thể.
Dù gì đi nữa, mình cũng muốn cảm ơn những điều đó, cũng tuyệt lắm, tuyệt vì mình hiểu bản thân mình không thể không chính mình hơn được nữa. Mình quá hiểu mình để mình biết rằng mình nên sống như thế nào. (nhỉ?) — gửi đến mình của những năm về sau, hi vọng rằng mình sẽ sống mà quên đi rằng à mình từng buồn như thế, mình đã làm thế,… được sống bình thường từ những điều tầm thường nhất, từ những cảm xúc đơn giản nhất, được vui là cười, được buồn là khóc rồi thôi, được ăn và biết rằng nó ngon hay dở, được nhắm mắt là ngủ một giấc đến sáng thức dậy mà không cần cố, được biết mình hôm nay cố gắng nhiều rồi - nghỉ ngơi liền đi đừng nghĩ ngợi nhiều, biết rằng mình hạnh phúc rồi, mình luôn hạnh phúc mình vẫn luôn - đang sống tốt cơ mà.

Không vui thì không cần phải cười là đúng, nhưng cười là vì muốn mình vui, dù chỉ trong khoảnh khắc thôi cũng đủ.
Không già dặn là vì vẫn muốn mình trẻ, mình vô tri, mình không đánh mất sự hồn nhiên, ngây ngô của mình. Và hơn hết là mình được sống chính mình thôi. Những điều đó không thể tác động và đánh mất bản thân mình được, mình giữ nó nhưng không có nghĩa là mình đã hay đang bỏ rơi mình một cách tệ đi.
Chung quy lại mình sống tích cực và sống tốt, sống một cách vô tri là mình, sống cảm xúc, sống nặng lòng, nặng suy tư cũng sẽ chính là mình.

01:56’ ngày 12.01.2025
— bận lòng nhưng biết bận bao nhiêu, bận lúc nào, bận ra sao.
cảm ơn sự thấu hiểu của em dành cho em, hi vọng cuộc sống sẽ lên tiếng với em mà không im lặng bỏ rơi cảm xúc, dũng khí và sự cố gắng của em dù đó là khi em đúng hay khi em sửa sai, thì tất cả đều là chân thành, ít nhất là với bản thân em.
D.
3 notes
·
View notes
Text
ngày những vì sao sáng,
— sao lấp sau những đám mây
hay cả những ngày
bầu trời không sao không mây
thực chất đều mang một vẻ đẹp
có sứ mệnh
qua đôi mắt biết suy ngẫm,
tâm hồn biết chuyện trò
và một đôi môi không cần phải mở lời.

khoảnh khắc của sự tĩnh lặng từ bên trong
thức tỉnh, tìm và trở lại
về ngày hôm qua ra sao,
mây hôm nay thế nào
bầu trời của ngày mai (chắc) sẽ…
mọi thứ, cứ như một lời thì thầm không đặt để
như tấm vé được quyền kích - ngưng hoạt
một khoảnh khắc trong một đời.

bầu trời em mơ.
01:58’ - 22, tháng 11, 24.
D.
3 notes
·
View notes
Text
tại sao, khi nào
thì “quên” được phát hiện ra nhỉ
- là khi cảm xúc lên tiếng (?)
hay vì nhớ nên mới biết đến quên.

có phải cả nhớ và quên đều tồn tại như một bộ màu chỉ được pha từ ba màu sắc chính không.
nếu đúng, vậy liệu rằng có ai lý giải được trước mỗi câu chuyện, ba cảm xúc chính của mình là gì không.

vì nếu không biết, thì bộ màu của những thứ cảm xúc ấy sẽ liên tục liên tục được pha mà không hiểu được ban đầu (hay cuối cùng) mình như thế nào, rốt cuộc cảm xúc của mình là gì, rồi sẽ không nhớ mình đã làm gì, không biết mình phải làm gì, bây giờ mình thế nào nữa.
mà thường thì ��t ai để ý, để nhớ rằng cảm xúc ban đầu của mình là gì, cho đến khi biết thì những gì đã trải qua cũng đã cho mình hiểu là mình ngộ nhận không còn đúng lúc nữa.

để rồi nuối tiếc,
để rồi có một vạn năm
để rồi “chuồn chuồn nhớ nắng”
- “mây đi vắng trời xanh buồn rộng rãi”
để rồi lật tung cảm xúc để tìm lại dấu vết của những ngày hạ trong ký ức của mình mà đôi khi chỉ để nuôi dưỡng những thứ cảm xúc ấy (như một bảo tàng của những nuối tiếc).
tính ra làm người cũng lạ, nhỉ.
nhưng cũng đáng,
đáng vì sau cùng luôn có một cảm xúc sâu lòng.

Huế tháng hai tại Chùa Từ Hiếu,
00:30’ - 27, tháng chín, 24.
D.
5 notes
·
View notes
Text
Tháng ba, của hai ba D. trở lại với Tumblr khi mình gần đi hết quãng đường tuổi mười tám. Thật mà nói bây giờ hay suốt một tháng nay mình không hiểu tại sao bản thân lại cứ mãi miên man trong những cảm xúc vô định rồi hầu hết mọi thứ dần tệ đi theo suy nghĩ của riêng mình.
Mình buồn, mình khóc.
Bây giờ mình lại giống những ngày ấy, những ngày một mình trong bốn bức tường và loay hoay trăn trở với những nỗi niềm không nguôi. Uh, chắc mọi người thấy mình suy nghĩ nhiều. Biết làm sao được bây giờ nhỉ. Tệ thật đấy, dặn lòng sẽ chỉ là D. của “bài viết của tớ không có dấu chấm đâu”, sẽ là D. của những danh xưng và câu chuyện ngô ngây hơn, thế mà mình thật ra chỉ là đang cố gắng.
Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại có ai mà không gặp rắc rối. Có lẽ là mình vốn dĩ đã rất may mắn rồi, chỉ là mình vụng về quá đi mất. Tự hỏi bản thân, sao không một lần sống một cách thật vô tư, đón nhận mọi thứ thật thảnh thơi và nhẹ nhàng hơn một chút. Tự hỏi bản thân tại sao phải trốn chạy với chính mình, với mọi thứ. Tự hỏi hàng trăm hàng nghìn câu hỏi chỉ để làm điều mà bản thân ghét nhất: “chất vấn”.

Nghĩ đến đây, cũng phải biện minh cho chính mình rằng bản thân chưa từng bị một vấn đề tâm lý nào cả, chỉ đơn thuần là không giải quyết được thói quen trốn chạy ấy. Mình cũng khổ lắm đấy, thật sự thì đâu ai thích sự trầm mặc của chính mình đâu, nó chỉ là áo giáp cho việc bản thân không muốn bất kì ai phải thấy mình trong trạng thái ấy và cũng không muốn phải hiện diện với sự cố gắng lờ đi hiện thực. Con người ai cũng sẽ cần một khoảng thời gian không muốn nói chuyện, hoặc nhiều khoảng. Có thể hôm nay chúng mình thấy mình thật kì cục, chỉ chuyện có bé tí thôi mà cũng vẫn phải thế, làm quá đi. Nhưng đâu ai nghĩ để nói ra được câu như là hãy để chính mình được chìm vào không gian riêng của bản thân. Chẳng ai cả, chỉ là bao biện thôi, đó là những câu mà chúng mình muốn được nghe, được thấy được ngồi cùng - chứ không bao giờ chúng mình có thể tự dặn lòng được.
Đến đây, nghe cũng thật não nề. Mình không sao hết, chỉ là mình thấy mình đã liên tục làm không tốt, mình đã rất kì cục dù chỉ là sống thôi cũng phải học thật nhiều, dù chỉ là sáng trưa chiều tối vẫn phải biết cách điều hoà nhịp sống - cách sống, không biết phải nói như thế nào nữa có lẽ là ngay những điều đơn giản nhất thôi, mình cũng đâu có làm được. Chẳng trách, việc lớn một chút hoặc rất lớn mình cũng không vẹn đường vẹn lối. Đến ngây ngô nhiều khi còn phải chững lại vì mình, đến sự yêu thương cũng phải bỏ mình mà đi vì sự im lặng của mình vì những hành xử cần phải học thay vì bốc đồng bộc trực trong lịch sự và nhỏ nhẹ. Cứ nghĩ rằng bản thân mình đã biết những điều giản đơn ấy, cứ nghĩ rằng mình thật trưởng thành. Đâu thể hiểu, trưởng thành hoá ra cũng mang theo góc cạnh, bản ngã, bản lề của chúng. Mình không thể lấp đi được, dù cho mình có bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu điều được bình thường đi nữa, một ngày hay nhiều ngày nào đó mình vẫn sẽ là mình, là một người hoá ra cũng có lúc không bằng một viên sỏi đá bên đường.
Bây giờ là tám giờ kém tối ngày mười sáu tháng ba, mình vẫn chưa ăn gì, và có gần như là hơn 24h ở trong bốn bức tường ở phòng trọ này, thứ mình thích nhất chắc chỉ có là cái gió qua khe cửa và thứ mình biết ơn là chiếc gối trên giường. Thật ra như thế này vẫn còn tốt hơn ngày trước gấp trăm lần, dù gì cũng chỉ mới hơn 24h chứ không phải là 4-5 ngày Tệ thật đấy, mà cũng may thật. May vì mình còn biết bao nhiêu điều phải làm, phải học chứ không dửng dưng ở đây như lúc này.
Vậy đấy, một tháng ba khóc nhè hay khóc đến…
Đúng 20:00’ rồi mình phải ăn gì đó thôi, nhỉ.
D.
4 notes
·
View notes
Text

Đã 143 ngày rồi mình không trở lại với Tumblr, với chiếc tài khoản mà mình đã xem là nơi trú ngụ để mình có thể đọc được nhiều bài viết dành cho trái tim bé nhỏ và chạy chậm như thế này, mặc dù cũng đã gần tròn 3 năm kể từ lần đầu tiên mò vào đây với một sự tò mò và thích thú được giải toả và tìm thấy những người cũng giống mình, để khám phá để bước vào tâm trạng của thế giới, lúc đó mình chỉ mới là một cô học sinh đầu cấp, thậm chí lúc đó mình còn mang quá nhiều rắc rối và sự nặng nề từ cuộc sống đến với bản thân trên đôi vai này và mọi thứ như một cuộn chỉ rối tung hết cả lên dù đó chỉ là những thứ xung quanh tác động chứ không hẳn là điều gì quá lớn so với lúc này, lúc đó để quyết định một điều gì, mình đã rất bối rối, mình không biết mình nên làm gì, sau đó mình lại dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về những điều đó nhưng chưa từng nghĩ cho mình, nghĩ về mình, thế nên suy cho cùng mình đều chẳng làm được gì cho chính bản thân mình nhỉ? Kể cả lúc này.

Ba năm sau để nói được điều này, mình thấy mình thật khó hiểu và ích kỉ với bản thân. Nhưng mình nhận ra một chút gì đó khi mình suy nghĩ chậm rãi và đơn giản hơn nhiều so với lúc trước, mình bình tĩnh mặc dù mọi thứ càng lúc càng khó khăn và nó không ngừng diễn ra, bất cứ điều gì đều có thể xảy ra khi chúng ta bắt đầu một ngày mới, điều tốt nhất có thể làm lúc đó chính là đối diện và mỉm cười. Phải nói thế nào nhỉ, nếu khen thì cũng chẳng đúng chút nào khi mình cũng không mấy thành công trong việc giữ bình tĩnh hay giữ nguyên vẹn cảm xúc đâu, giống như là sẽ có mức giới hạn với từng vấn đề một trong cuộc sống.
Một tài khoản tên Elvis Nguyễn đã từng viết:
“- Cậu có mệt lắm không?
"Sao lại hỏi vậy?"
- Tớ biết cậu giỏi chịu đựng và luôn có đáp án cho những vấn vương quanh đời mình. Điều đó khiến chúng ta không ngừng suy nghĩ, gồng gánh và mỏi mệt.
"À! Rồi cũng quen thôi mà, khi cậu tới ngưỡng tuổi nào đó..."
- Có đôi khi. Dù cậu thông thái và thấu cảm. Không nhất thiết cậu phải mạnh mẽ để đương đầu, cũng không phải nghĩ suy tìm lời đáp.”
Mình đã đọc nó với đúng một ngày trong thời điểm có thể thấu cảm nó một cách gần nhất, sau cùng mình không còn cảm thấy quá đau lòng với những gì có thể tiếp tục xảy ra nữa, những cũng không có nghĩa là mình không có cảm xúc đó, hay có thể gạt bỏ nó hoàn toàn, là điều không thể đâu. Ở những ngày tháng này mình dường như đã để tất cả vào một xó cửa trong căn gác dấu phẩy của tâm hồn và xem đó là một cảm xúc ngang hàng, như nghĩa của một câu nói của Mèo Xù: "Chúng ta lạc quan không phải là khi chúng ta luôn nghĩ mọi việc trên đời đều tốt đẹp, mà là khi biết chấp nhận một thực tại rằng không phải mọi chuyện trên đời đều tốt đẹp."
Gửi mình một mặt trăng của riêng mình. Và mong là sự tự lập hay sự trưởng thành không chắc này sẽ giúp đỡ mình vượt qua những thứ mà càng lớn mình sẽ càng thấy chúng thật nhỏ bé so với lúc này của những năm sau. Và có thể nào ông trời sẽ gửi cho cháu trong những ngày tháng đó hãy để cả những điều tốt đẹp được trộn lẫn, như bây giờ vậy, khi cho đi những người khác mà cháu vẫn đã được nhận rất nhiều từ những người khác nữa, để thấy cuộc sống luôn là sự sẻ chia và đồng lòng “sống là cho đi đâu chỉ giữ riêng mình”, và nhiều trạng thái cảm xúc khác trong từng giá trị của việc sống, sau cùng hãy để những cụm từ “mình có” - “mình được” trong đầu cháu nhiều hơn nhé ông trời. Nó sẽ là chìa khoá để cháu tìm thấy điểm đến tiếp theo, hoặc nếu không thì hãy cho cháu dũng khí như ba mẹ cháu, bởi vì gia đình cháu thật tuyệt mà đúng không? Mọi thứ thật kì diệu như cái tên mà cháu được đặt, nhưng những điều kì diệu đó lại hoàn toàn được bố mẹ ngày ngày tháng tháng năm năm trải qua, phải nói để đến được hôm nay và có nhiều tình yêu thương, sự giáo dục cảm xúc và cách sống khiến cháu cảm thấy mình rất hạnh phúc khi trở về nhà và cảm thấy ba mẹ thật sự rất giỏi dù hoàn cảnh có ra sao đi chăng nữa, những gì đã vượt qua khiến mẹ mạnh mẽ hơn, giúp ba có thêm niềm tin và gia đình cùng nhau nhớ về để cố gắng và trân trọng yêu thương nhau những lúc có thể, bây giờ ai cũng lớn và ai cũng đang trải qua cuộc sống của mình, cháu biết tất cả anh chị cũng không dễ dàng gì trong hành trình bước đi của mình, nhưng mọi người vẫn luôn cố gắng dành niềm vui nhất và lan toả những gì tích cực nhất và đôi khi sẻ chia nỗi buồn, khó khăn một cách tinh tế. Không biết phải nói thế nào cho đủ, nhưng tất cả, cháu cảm ơn vì đã lớn lên như thế.
Cảm ơn vì cháu cũng có mặt trăng của riêng mình, vì thế cháu sẽ luôn là chính mình trong mọi bước đi. Bởi vì ai cũng là duy nhất, chí ít mình cũng nên ngẫm đôi điều để giúp mình tốt lên, dù thời gian để mọi thứ tốt lên có dài đến mấy nhưng rèn luyện được lối suy nghĩ và cảm xúc như thế này khiến mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, hãy thử nếu bạn cũng như mình. Không biết ý nghĩa của mặt trăng của chúng ta là điều gì nhỉ? Nhưng dù nó có sẫm tối hết như một màu mực đen hay sáng như màu trắng được phản chiếu, thì mình vẫn luôn cảm thấy nó đẹp, bởi vì mình tìm và biết được điều đó đang dành cho mình và mình cũng đang nhận, nhận một hình dáng về mặt trăng của riêng mình và có thể nó cũng đã, sẽ và đang trùng với nhiều người khác nữa, vì chúng ta không cô đơn, và chúng ta cũng không bao giờ “nhận” một mình, hãy san sẻ và “cho đi” những điều ta cảm thấy là tốt. Như cách mình không biết ai sẽ nhận được những lời gói ghém đan xen tâm sự này của mình, nhưng mình mong chúng ta sau khi viết hay nghĩ gì đó, hãy cố gắng nghĩ thật tốt và cảm thấy thật ổn nhé! Cảm ơn nếu bạn quyết định sẽ làm như thế! Chúc chúng ta sẽ ngủ thật ngon và luôn thức giấc với tinh thần đón nhận một ngày mới sẵn sàng.
D.
4 notes
·
View notes
Text
Mùa dịch với “một ngày bình thường”, tại sao không?

Nếu đang phải đối diện với những bức tường, với những điều vô vị, hãy đọc.
Mấy hôm nay, mình thường nhận được những dòng tin nhắn từ những người quen đến từ nhiều nơi mà dường như mọi người đều có chung một suy tư.
Những dòng tâm sự chung, nói rằng: mọi người đều hết tích cực nổi rồi, có quá nhiều khoảng trống khi đối mặt với bốn bức tường mùa dịch với khoảng không vô vị, đôi khi chỉ biết cầm chiếc thoại lên một cách vô thức không có mục đích, để rồi lại phải bắt gặp những thông tin đại dịch, tích cực cũng có - tiêu cực cũng hiện diện rõ ràng, nhưng mấy ai đủ tinh thần để lấy cái tích che lấp cái tiêu (cực) rất ít, ai cũng lo - ai cũng sợ, nhất là những người đang gặp phải khó khăn, ở xa hơn thậm chí mọi người còn chứng kiến/những đoạn video được quay đau buồn, hậu quả của covid.

Mình không biết phải trả lời tất cả như thế nào, chỉ biết nói rằng hãy tập ở nhà (nếu được), hãy tập làm một ngày bình thường (đúng nghĩa), và sau cùng đừng để trạng thái tiêu cực đó đổ lên đầu chúng ta một cách dễ dàng, vì những người mình biết, với mình mà nói họ đều rất giỏi, đừng chỉ vì ở nhà một thời gian dài mà đánh mất đi những thói quen tốt mình đã từng xây dựng cho bản thân, cho cuộc sống trước đây, hoang phí.
Nếu được hãy tìm cách thoả mãn những việc làm/ những mong muốn vốn có của bản thân mà mình muốn được thực hiện, dạo gần đây không ít các trang web, cá nhân, mạng xã hội … đăng tải những việc làm ở nhà khi mùa dịch, có những chiếc vlog họ còn chia sẻ bằng cách ghi lại cuộc sống sinh hoạt của họ để lan toả, niềm vui cá nhân, một số còn chia sẻ những việc làm, mẹo, cuộc thi nhạc … đa hình thức đa phương diện cho một cuộc sống mùa dịch. Biết tìm, bắp gặp đúng - hợp, chắc chắn nó tốt để tham khảo và chiêm nghiệm.
Mình không biết là ai sẽ cần những lời này nữa, nhưng cứ viết thôi - mặc dù mình cũng không phải là người luôn có thể làm tốt điều mình nói, nhưng lúc này mình cũng đang thực hiện một điều gì đó khi đang ở nhà còn gì. Nếu được mình nghĩ mình đang gửi những lời này lại cho những người phải ở nhà và “ở xa” hơn mình, những người đối diện với những bức tường và xung quanh toàn là nhà, không có cây cối, không có bờ hồ, đâu đó còn không có ánh sáng mặt trời, không ăn, không uống … ít nhất ở đây mình vẫn còn có vườn rau củ quả, có nhiều cây cối, có ruộng, có khung cảnh rộng lớn, có hơi thở và nhiều nữa. Biết ai kia đang không nhà, phố thì nghiêng theo chiều gió, tinh thần thì chóng vắng nôn nao, tim thì không ngủ, nên còn được tiếp thì hãy nhận một ngày bình thường đúng nghĩa, không phải ai cũng được tiếp nhận điều đó một cách bình thường.

Sau cùng điều mình muốn nói chỉ đơn thuần là hãy thực hiện “một ngày bình thường” đúng nghĩa, mà tất cả đều có thể làm được nếu đủ muốn, ít nhất là không làm cũ bản thân, mà phải giữ nguyên hoặc mới hơn.
11 giờ, tháng tám.
_
D. cảm ơn, vì đã cảm.
ở đây mình có viết một ngày bình thường của riêng mình: https://mmyd.home.blog nếu muốn hãy đọc, nếu muốn hãy gửi.

2 notes
·
View notes
Text
01:00, ngày … (nhiều ngày) trôi qua.
nghĩ về 13h54, của một ngày có số mười bảy tháng … đã đi qua, nói ít lại vì viết đến đây là có thể hiểu là chuyện gì rồi.
có 2 lời xin lỗi
xin lỗi bản thân mình vì đã quá cứng đầu.
và lời xin lỗi muộn màng vì sự vô cớ.
là bức ảnh quen thuộc, xem thử nó từng xuất hiện ở đâu.

D.
2 notes
·
View notes
Text
hai hai tháng bảy và tất nhiên vẫn là hai mốt.
— hôm nay có “bạc hà”
nó đơn thuần, mộc mạc như cái tên,
đúng, ngay từ đầu đã như thế rồi, thật là đơn giản.

Mùa hè của hương bạc hà hay nói một cách quen thuộc hơn nữa là tập truyện Bạc Hà Chi Hạ của tác giả Hoả Hoà mọi người nhỉ, không biết mọi người có biết không, hay đã tình cờ thấy chưa, nhưng mà nó thật sự là một cảm giác mang lại sự thoải mái, để tụi mình cảm và thở một cách nhẹ nhàng và tự nhiên nhất.
đúng, cảm thở là thứ mình muốn nói mặc dù nghe nó thật lạ tai, nhưng nếu chờ đợi quá nhiều điều không mấy chân thật ở một bộ phim hay một quyển sách thanh xuân mình nghĩ là điều vô thực nhất của một người bạn được nhận và một người được gửi, tất nhiên là sẽ có, bởi vì “thanh xuân mà” nên chẳng có biên kịch hay tác giả nào lại không muốn một câu chuyện ngọt ngào cả, nhưng cũng có những người dường như họ đã không đánh mất ý nghĩa của thanh xuân, chắc là tác giả của tập truyện và biên kịch của bộ phim này nhỉ, không biết nữa, mình nghĩ thế.
tại vì, khi xem mình chẳng mong đợi điều gì nhiều ngoài “điều vốn có” của câu chuyện, mà đã là điều vốn có thì chắc cũng không đến lượt tụi mình mong nhỉ, mà cuối cùng nó vẫn sẽ giữ được những điều đó một cách tự nhiên và hoàn mĩ nhất.
và mình tiếp thêm một kiến thức mới nữa đó: “bạc hà - hẹn gặp lại”.

thật nhẹ nhõm, đó là cảm giác sau khi được nhận một câu chuyện bỏ ngỏ thanh xuân vườn trường, nó thật sự như lời đồn, dù là sách hay được chuyển thể thành phim cũng không làm tụi mình thất vọng hay phải chờ đợi điều gì cả, vì đơn giản là nó chẳng mất đi hương bạc hà ấy, nó cũng chẳng mất đi “điều vốn có” chắc là vì nó đến từ tự nhiên hoặc là chưa từng mất đi, như một câu thoại mà nó cứ in trong đầu dù chỉ là một câu nói bình thường, đó là “không có nếu như”.
thật là mãn nhãn với cái tâm hồn này mà, cảm ơn và gửi lại đây một đoạn ngắn của phim để nhớ cái cảm giác này, hẹn gặp lại.
D.
1 note
·
View note
Text
lúc này là hai mươi hai giờ bốn mươi ba phút, ngày sáu tháng bảy, hai mốt.

mình vừa xem xong một bộ phim một tập mà mình đã nhiều lần “không dám” xem, nhưng có lẽ vì lần này xem cùng với một người khác, mình và người bạn ấy đã hẹn nhau cùng ấn vào xem một lúc, ở hai đầu dây và ở hai nơi khác nhau và có thể cùng cảm nhận một thứ đau lòng đẹp đẽ nhất, nó có thể là một sự an ủi - đôi khi là một cảm giác không lạc một mình trong đêm.

Đêm thứ nhất tụi mình đã định xem nhưng vì bạn của mình bị cúp điện nên đã gọi điện thoại đến, sau đó tụi mình để lại hôm sau xem, chính là hôm nay! Đúng như những gì mình nghĩ trước đó, mình đã lâu rồi không xem một bộ phim hạnh phúc nào mà kết thúc lại đau lòng đến như thế, từ lâu lắm rồi mình mới dám xem một bộ phim mà mình đã được biết trước câu chuyện đó sẽ diễn ra như thế nào, và điều mình e ngại chỉ là vì những cảm xúc mà phim ảnh mang lại, mình đã cảm thấy rất đau lòng, đôi khi không phải vì điều gì cả, mà chỉ cần nghĩ đến cảm xúc của bộ phim, mình cảm thấy tiếc nuối, cảm thấy cuộc sống này - bộ phim này - câu chuyện ấy dù đã đi hơn nửa một chặng đường đều là những thứ vụn vặt hạnh phúc nhất mà tại sao phải là cái kết như thế?
“Hôn lễ của em” là một điều gì đó mà trong bất giác mình tin rằng bất cứ độ tuổi nào từ vị thành niên đến trung niên đều cảm thấy tiếc nuối và động lòng. Mọi thứ thật đơn thuần và tự nhiên cho dù họ đang rất hạnh phúc trong thứ mà chúng ta thường gọi là “ngôn tình” nhưng không, nó thật sự rất gần gũi và không mang lại cảm giác xa lạ,… bởi lẽ sau đó ai mà ngờ thứ bộ phim truyền tải cho chúng ta lại là một điều gì đó chân thật đến như thế, nó đúng với nhiều trong số chúng ta, bỏ lỡ nhau.
mình cảm thấy hạnh phúc vì được là người trong số hàng trăm nghìn người (hay thậm chí hơn) đã được xem bộ phim, cũng như thấu hiểu câu chuyện này, nó giúp ích cho cảm xúc của mình, mình trân trọng nó, bởi lẽ nếu không được xem, mình chắn chắn sẽ là người đã bỏ lỡ đi một thứ cảm xúc trầm lặng của bản thân, trong lúc xem bộ phim, hãy là người không bỏ sót giây phút nào, và rồi mình chắc là nếu như bạn cảm thấy quá đau khổ đến mức bạn không thể chấp nhận được cốt truyện, nó là một thứ cảm giác có thể gọi là ức chế và thiếu kiên định, lúc này xin hãy kiên nhẫn, hãy là người trân trọng nỗi buồn, cố gắng làm nguội mình, trở nên trầm lặng hơn để lắng!Mình luôn có một câu nói quen thuộc mà những người bạn luôn cười mình vì mọi người bảo mình bi quan, cho là vô lý và cảm thấy mình mang theo trên đôi mắt quá nhiều nỗi buồn, đó là câu mà mình thường dặn lòng mà nói “Nỗi buồn là một thứ gì đó rất đẹp đẽ với riêng mình” - nỗi buồn gần như sẽ từ từ trở nên đẹp đẽ hơn khi mình chạm lấy mà không hề gạt bỏ, sau cùng nó cũng sẽ là thứ làm ta tốt hơn, không hề là phản ứng ngược chiều, những thứ cảm xúc này của chàng trai ấy, khi là vị khách mời trong hôn lễ mà năm ấy anh ấy và cô ấy cùng ước mơ, và rồi anh đã đến, để tỏ và để bỏ ngõ…mỉm cười lặng lẽ rời khỏi và cánh cửa khép lại,… bây giờ hẳn là một minh chứng hẳn hoi rồi… mười lăm năm. Và những năm tháng tuổi trẻ, bắt đầu từ “mười bảy” và gian nan để cùng nhau đi đến hạnh phúc, sau đó kết thúc là một vị “khách mời”. Mình thật sự không muốn nhắc lại thoại trong phim, hay chỉ là ngôn từ dù nó vô cùng sâu sắc. Mình tôn trọng những điều vụn vặt đó, mong chúng ta đều “rồi sẽ cảm thấy hạnh phúc” và sớm trở nên tốt hơn dù bỏ lỡ nhau.
Tạm biệt, ngủ một giấc thật lặng - kéo dài khoảng không trầm lắng ni, vì trân trọng.
D.
2 notes
·
View notes
Text

Mời bạn ghé thăm Instargram của Dịu có được không (bây giờ ngây ngây sau này lại khoá mất cho mà xem).
— một chút ở nojam_diu, tất cả chút ở m.myd.0
Tặng bạn:
“Em thương mến,
Không có gì để vội.
Lá vẫn xanh thanh thản hát trên cành
Có những lúc ta chỉ cần phải đợi
Kẻo vội vàng, đôi lúc hoá mong manh.”
(Nguyễn Thiên Ngân)
D.
2 notes
·
View notes
Text
Hôm nay, đầu tháng bảy của hai mốt.
Cũng không phải sẽ viết cho khởi đầu hay là điều gì lớn lao, chỉ là tình cờ vào lại Tumblr bỏ ngỏ chút vương vấn, lướt lại bài viết đầu tiên, mặc dù bài viết có phần chậm trễ hơn so với câu chữ viết ra trong lòng nhưng nó đã gần tròn một năm, những 342 ngày rồi, thật đáng ngỡ ngàng. Với trí nhớ của mình dành cho những ngày hôm đó chắc hẳn cũng đã tầm một năm rồi nhỉ. Lúc này chợt nhận ra mình còn hơn cả ngỡ ngàng về thời gian và chính mình nữa, mình “À” một cái trong bụng, mình chợt đặt ra những câu hỏi nhỏ “không biết hôm đó nhờ sự chậm trễ đó mà chính mình đã đúng hay chưa?”, “mình đã tiếp tục như răng hè”, và rồi mình tự hỏi “mình đã làm gì sau những suy nghĩ có phần mềm mỏng đó”.

Nhưng bây giờ gần như mình nhìn lại nó với một phong thái hoàn toàn khác, mình chỉ cảm thấy bất ngờ về thời gian mà không màng đến những xúc cảm trong đó, đương nhiên mình vẫn trân trọng những câu chữ của mình ngày đó, nhưng mình như đang vỗ vai cho “đàn em” - là chính mình của hồi đó. Dù bây giờ mình cũng chẳng lớn là bao nhiêu. Mình cười, rồi có ý định vào đây viết một bài nữa để một năm sau tiếp tục nhìn lại mình của bây giờ đang như thế nào? Đơn giản là không kể chuyện nữa nhưng qua cách nói chắc một năm nữa mình vẫn sẽ nhìn thấu mình của bây giờ nhỉ? Mình cảm thấy rằng mình vẫn như thế, chỉ là mình được nhận thêm nhiều vỏ bọc, mà có lẽ dù mình có bước ra khỏi vùng an toàn thì những vỏ bọc đó cũng từ từ mở ra, hay nằm ngay dưới chân mình. Mình không biết vỏ bọc đó chính xác là đến từ đâu nữa, một cảm giác rất mãnh liệt, mình cũng đã cho đó là từ bản thân mình thôi, nhưng nghĩ lại mình cảm thấy được nhận nhiều hơn, nhận từ nhiều điều, cũng có thể là con người. Vì mình vốn không nhận ra những điều đó, mình đã từng rất bất ngờ vì nghe được những thứ mình từng được nhận trong tâm thế mình không thể nào không trách bản thân mình vì đã không để tâm đến những điều đó, mà chỉ xem đó là những thứ vốn sẽ có hay là đến từ tự nhiên như một cái cây dĩ nhiên sẽ che nắng cho mình mà mình không thể nghĩ rằng vì cái cây tình nguyện hay tình cờ đứng ở trên mình, vì đôi lúc mình cũng sẽ đứng dưới một khoảng không rộng lớn mà chẳng có cái cây nào, hay thậm chí là không có lớp vỏ bọc, đứng giữa cái nắng mà ngay cả chiếc mũ cũng không thể có. Mình và tụi mình có lẽ đều đã từng như thế. Không ít thì nhiều, nhưng khi mình lùi về sau, tua ngược lại một đoạn đường có lẽ mình sẽ chầm chậm mà nhìn thấu mọi thứ, chắc chắn sẽ không thể nhìn thấu hết được, nhưng rõ ràng là sẽ khác, một chút hoặc nhiều chút! Kiệm lời một chút cũng được nhưng chắc là mình hay tụi mình sẽ không còn bỏ qua cảm xúc hay nét mặt, hành động, suy nghĩ, hoàn cảnh,… của vấn đề nữa.


Phải cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, một cảm giác nhận thâm sâu luôn bắt đầu từ chính nhận thức mà bản thân chiêm nghiệm được. Nó như một hiểu lầm rằng ai cũng tưởng chỉ cần muốn yêu thương là được, chỉ cần yêu thương là đủ. Nhưng mấy ai biết rằng thấu hiểu là một tên gọi khác của yêu thương. Nếu thật sự không thể thấu hiểu thì chẳng thể gọi là yêu thương nữa. Mong bạn có thể nhìn thấy và nếu đã nhận ra thì bây giờ chúng ta có thể rồi. Vậy nên, hãy thử xem sao. Cứ đơn giản mà chạm tới một ánh nhìn, cứ chầm chậm mà chiêm nghiệm lại một bước lùi. Vậy thôi, mình đôi khi vẫn lẫn lộn một chút nhưng may là vẫn luôn có thể nhớ trong đầu, không sao cả nếu chúng ta thử lại nhiều lần.
D.
2 notes
·
View notes
Text
https://youtu.be/5jahzYbZAVM
youtube
Bây giờ là 00:20 rồi, là sáng chưa hay vẫn được xem là màn đêm nhỉ.
Mình thích nhạc của The Cassette ngay khi mình phát hiện được Band, là lúc nghe được bài “Nếu ngày mai tôi không trở về” và cho đến khi bắt gặp được Album “Rừng Đom Đóm”. Không biết phải viết gì nhưng những giai điệu này cảm giác như nó đã chữa lành biết bao nhiêu con người, trong đó cũng có cả mình, dòng nhạc mang một màu sắc gì đó rất là riêng, một cái riêng lạ lùng không giải thích được như những thính giả của họ vậy, có lẽ vậy.
Thật hạnh phúc khi lại tìm được thêm một band nhạc mới để được nghe. Không phải bây giờ mình mới tìm ra đâu, nhưng mà bây giờ mình mới viết điều này đấy, vì lúc này mình lại đang nghe nó đây này.
Mình không dám nói về lời bài hát luôn vì cái cảm giác như trân trọng sự riêng của chung, mình không biết nói sao nữa, nên mình chỉ dám để lại lời bài hát ở đây như “ánh trăng soi dịu êm 2 tâm hồn” nhiều khi mình cảm thấy nó có nên là một thôi không. Nhưng mà đấy chắc hẳn là một câu chuyện của nhạc sĩ rồi, dĩ nhiên dễ dàng để phát hiện ra điều đó nhưng câu tiếp theo thật là buồn. Có khi chỉ đọc lời thôi chưa nghe nhạc nó còn buồn hơn, nhưng nghe nhạc xong mới ngẫm nghía lời thì thật là một cảm giác chữa lành gì đó, vô cùng vô cùng mãnh liệt bởi tiếng guitar điện trong mỗi intro, bắt tai lắm, nó kiểu cứ bị riêng nhưng không phải quá lạ.
Thôi, không nói nữa, cứ nghe thôi lỡ may lại thích hoặc có thể là thấu đó. Không biết phải nói gì nhưng chúc cho The Cassette sẽ thành công, như những người mà mình cũng yêu thích và yêu thích rất nhiều (chú Vũ.) - âm nhạc tuổi thơ (chế My).
D.
2 notes
·
View notes
Text
Em cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng. Khi em nhận ra được bản thân mình không phải một góc cạnh mà mình luôn nghĩ đến, khi em nhận ra mình có quá nhiều món quà ào đến, vội vã nhận lấy cũng có, mà đôi lúc vụng về bỏ lỡ cũng có nốt.

Nhưng khi được xem là một món quà thì em cảm thấy nó thật tốt với mình, khi mình suy nghĩ được như vậy, và cùng đi qua từng món quà một.
Em nhận ra bản thân mình phù hợp với một cuộc sống như thế nào gọi là yêu bản thân và chiều chuộng tâm hồn của chính mình. Vì đôi lúc em đi lạc nên cứ dằn vặt bản thân, cũng không phải quá tiêu cực hay ảnh hưởng đến điều gì lớn lao, nhưng tất cả sẽ làm em buồn, còn cái khổ gì hơn cái khổ tự làm bản thân mình buồn đâu, mà cũng thiệt tình kì lạ, đáng lẽ em nên nhận ra hơn một nửa phần trăm cuộc sống đang yêu thương em cơ mà, từ những ngày tháng, cơn gió vụt qua hay chỉ đơn giản là một cốc nước, một ngày thẳng lưng trên chiếc giường thân yêu khi em trao tặng khả năng mà mình có thể giúp đỡ cho cuộc sống, hơn một nửa phần trăm yêu thương đó là những gì mà em luôn không bỏ lỡ hay trì hoãn, em cũng không từ chối nó bao giờ cả, ngay cả khi em chưa thử.
Nên mới thiệt tình kì lạ đó, chắc tại vì em khác một chút, không hẳn là một sự khác biệt đặc biệt nhưng nó có thể là một sự khác biệt tinh thần, một sự khác biệt ngẫu nhiên, đơn thuần mà ông trời trao cho một đứa ngớ ngẩn như em, như cách mỗi sáng, mỗi khi xuất phát, bất cứ lúc nào em vẫn luôn ngước mắt lên nhìn bầu trời và tươi cười, bày tỏ đủ những thứ xúc cảm rồi nói chuyện với ông trời về ngày khởi đầu, về buổi kết thúc, về một câu hỏi, về một vấn đề nhỏ nhoi nào đó.
Những việc bên ngoài em làm, và làm cho những người mình yêu quý, những thứ em có thể làm được, những trải nghiệm mới nhưng không vắng bóng người đồng hành, em luôn làm tốt những điều đó thậm chí nó hơn thế nữa, nhiều hơn những lời nói vì không có cách nào để biểu đạt được những nỗi niềm đó, từng phút, từng ngày, và năm.
Vậy rồi gần một nửa phần trăm còn lại đó có bỏ rơi em không, tại sao em không nhắc đến chúng? Chúng có hiện diện không?
Câu trả lời là có, nhưng chính em lại là người dạt chúng ra xa, mà lại xích vào. Cái cảm giác thật khó đoán, như lòng người. Em không mấy vui vẻ đến với số phần trăm đó, mặc dù chúng không sai, chúng hiện diện để giúp em nhận cảm được cuộc sống muôn màu vô cùng, những người đặc biệt vô cùng, những chặng đường gian nan vô cùng. Nếu phải đặt một cái tên, có lẽ em sẽ đặt cho chúng “Số phần trăm giới hạn để thương của tôi”, chắc chắn cuộc sống của chính bản thân mỗi người đều không cảm thấy mình hoàn hảo, nếu có đó là một lời động viên an ủi của một bản thân biết yêu thương chính mình, là một người tích cực, nó sẽ hoàn toàn đúng ở một người như vậy, việc học tập tích luỹ niềm vui cho bản thân cũng khiến mình tốt hơn, hoàn thiện hơn, nên chỉ vậy họ cũng đủ hoàn hảo rồi, chỉ là số ít người có thể giữ vững tinh thần đó bởi gần một nữa giới hạn của một con người.
Chắc chắn giới hạn sinh ra phải để phá vỡ. Nhưng trước khi phá vỡ nó giống như một cô hoa hậu được cả nước ủng hộ khi cô ấy đi thi, luôn sát cánh cô, cô cũng vậy nhưng cô không thể chiếng thắng cuộc thi, tuy nhiên cô là người chiến thắng trong trái tim con dân, bóng đá,... cũng không ngoại lệ. Vậy mới thấy nhìn nhận và sự thấu cảm vấn đề để chiêm nghiệm nó quả thật rất sâu sắc, phá vỡ giới hạn đôi khi không phải chỉ có một đích đến hay một điều gì đó quá cụ thể, mặc dù thực tế phải nói là nó sừng sững ngay trước mắt, còn hơn hai chữ cụ thể. Nhưng khi bạn đi hết một chặng đường, trên đường bạn có bao giờ tự hỏi cô hoa hậu hay anh cầu thủ đó phải gặp gỡ những điều gì? Làm sao bạn có thể biết họ nghĩ gì, chắc chắn rồi.
Cho đến khi bạn cũng nhận ra giới hạn của mình là gì? Để khi đang đi trên chặng đường đó, bạn sẽ thương bản thân mình vì ngay khi xuất phát điểm bạn đã xem đó là một giới hạn, nhưng bạn vẫn đi, có người còn buộc phải đi. Vì vậy trên con đường đó dù không mấy bày tỏ cảm xúc sâu sắc, nhưng một khi đã nhận ra bản ngã của mình thì bạn thật sự cảm thấy mình cũng không tồi, ít ra mình đã chiến thắng bản thân một cách cùng bản thân vượt qua các chặng, để đến.
D.
2 notes
·
View notes
Text

Tự nhiên thấy buồn buồn. Mà buồn thiệt, buồn dữ thần.
“Răng rứa D hè? Đêm cuối của tuổi 16 mà”. Ngày mai sẽ lại là một ngày mới, là một ngày nghỉ lễ, là “một ngày có thứ đẹp (tư), có số đẹp, có tháng đẹp”, và cả năm cũng dường như đẹp lây. “Chắc là không phải cái đẹp của sự buồn bã đó chơ D hè”. D phải cố gắng hơn nữa đó chơ D tầm phào lắm đó nghe. Nhớ đó. Không được ngớ ngẩn với chính mình như rứa.
Khi mải viết ra những câu nói đó, không biết chính mình đang viết hay thuật lại những câu nói quen thuộc của một người bạn nữa. Nó vừa quen vừa lạ, ít khi bản thân lại viết như thế, nhưng lại thấy quen, nó gần gũi hơn câu chữ của mình cho minh nữa. Hình như vậy.
D.
2 notes
·
View notes