Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Cội
Saigon 12.06.23
Chủ nhật anh A# quote lại post trên Instagram của mình sau hôm gặp ở Slow có thêm vài chi tiết nhỏ anh thêm vào từ góc nhìn của ảnh. Đọc xong mình có bị bồn chồn rạo rực. Sáng t2 anh nhắn hỏi mình rảnh thì đi cafe. Suy đi nghĩ lại thì khoảng trưa mình nhắn tin hỏi ảnh ngồi đâu để mình chạy ra. Chiều đó Z vừa đi ngủ thì mình tranh thủ chạy đi luôn. Vừa dắt xe ra thì mẹ bảo bánh xe sau bị non, mình chạy lên đối diện chợ Hàng Bông để bơm xe, xong chạy theo NTMK thì đi được đoạn ngắn xíu bánh sau nó lại xẹp lép. Khi tìm ra được chỗ sửa xe thì trời vui quá đổ một trận mưa to trắng xoá ngập đất trời. Mình cười trong lòng thầm nghĩ hổng lẽ đây là tín hiệu vũ trụ gửi đến kêu ở nhà đi. Mình nhắn cái tin cho anh # thì cười ngoác mồm ra vì vui thiệt do bữa giờ đi chơi chưa dầm mưa hôm nào.
Sau khi thay xong cái lốp xe luôn thì mình đội mưa chạy lên Saigon. Đường đi thì chắc chắn là không gian nan trắc trở gì rồi, nhưng kiểu vừa đi vừa chịu mấy trận mưa rào phả ào ào vào mặt thi cũng vui lắm à nha. Lên đến cầu vượt Bình Phước thì trời mưa một trận trút nước nữa. Thấy mọi người đứng trú mưa đông đúc dưới chân cầu mà mình cũng ham vui chạy vào núp theo. Đứng đợi được đâu đó 5 phút thì mưa không có dấu hiệu gì là sắp tạnh nên mình làm liều chạy luôn. Chạy vào trong thành phố một tí thì mưa nhỏ lại và tạnh hẳn.
Tìm được đường qua Lý Tự Trọng, gửi xe lên quán thì thấy một anh áo cam đang ngồi quay lưng lại, nhìn kiểu áo quen thuộc này thì chỉ có người bạn mới thôi. Vào trong quán rồi mình mới thấy mình ướt nhẹp, quần ướt bên hông, áo sơmi trắng ướt hết hai ống tay áo, đôi giày thì khỏi nói. Hai anh xem ngồi xuống nói chuyện, tự nhiên như hai người bạn lâu năm không cần rào đầu với những câu hỏi xã giao. Trong quán lúc đó đang bật một chiếc đĩa than Nhật những năm 70-80s, âm nhạc quá hợp với quán tại thời điểm đó. Chủ đề của ngày hôm đó là không có chủ đề gì cả, từ âm nhạc phim ảnh đến missing pieces trong cuộc sống. Không dễ gì mà tìm được một người like-minded như thế này nên mình thấy mình vui như đứa trẻ ấy. Ảnh kể, lúc chở mình đi sau Slow bằng xe máy (Grab) thì cảm giác đó giống như đi một chuyến tàu không có sự mong đợi gì nhưng lại đầy những điều bất ngờ.
Đợi mình họp xong thì tụi mình đi qua quán nhậu đối diện bên đường kiếm gì bỏ bụng, tưởng là sẽ có món ăn no nhưng toàn là món nhậu. Mình uống bia, ảnh uống nước, mà cũng ra không khí vô cùng. Uống được mấy hớp là mình bắt đầu thấy rần rần cồn trong người, hai đứa vừa ăn lầu vừa nhậu bia/nước vừa kể chuyện hầm bà lằng gì đấy thiệt không nhớ nổi. Nhưng mà rất vui :))
Nhậu xong chạy ngược lại chỗ để xe nhờ cô giữ xe cho lâu hơn chút nữa rồi ảnh chở mình đi lòng vòng Saigon. Mình ngồi sau xe vừa tipsy vừa hạnh phúc nên đã cao hứng hát một tràng những bài hát mình hay nghe những ngày còn ở Saigon. Từ nhạc Quốc Bảo, Đỗ Bảo, TCS đến Thanh Tùng. Vừa nghêu ngao hát vừa nhìn ngắm những toà nhà sáng lấp lánh của Saigon. Ở một khúc nào đấy, một bàn tay đã đưa ra cho mình đập (hay nắm nhỉ?!), và khi lên cầu Thủ Thiêm 2 thì bàn tay ấy lại đưa ra cho mình nắm. Và mình nắm thật. Kiểu như trước giờ mình hay làm theo lý trí thì hôm đó quyết định cho trái tim nắm quyền điều hành. Nắm xong thì tim loạn nhịp.
0 notes
Text
Duy
Saigon. 08.06.23
Hẹn HT ở nhà sách Hải An, cái nhà sách mới (với mình) và to đùng nằm trên NTMK. Hai đứa lượn lờ cái nhà sách chán chê, từ trên xuống dưới trong ra ngoài. Mình mua Ruồi trâu tặng HT, và Lắng nghe gió hát (Haruki Murakami) với một cuốn sổ sketchbook tặng mình.
Xong HT chở mình ra Tý Phước ngay đối diện trường ĐH Kiến trúc để mua bút về ký họa, xong đi ăn cơm hến và bún bò ở một con đường mà mình không nhớ tên. Chỉ biết là chỗ đó chạy ngang qua ĐH Sư Phạm nên chắc gần đó.
Xong đi ăn trái cây tô trên đường gì đấy cũng quên tên luôn rồi, số 567. Ăn no lặc lè, nói chuyện quên trời đất về đủ thứ trên đời. Tech, ngôn ngữ lập trường, chuyện yêu và chuyện giá như.
0 notes
Text
người bạn mới
Saigon, 25.05.23
Hôm nay là một ngày thứ 5 đẹp trời, mặc dù tối hôm trước mình làm việc đến gần 5h sáng mới lăn ra ngủ được. Sau khi họp xong standup và em bé đi ngủ trưa, mình chạy xe máy lên Saigon để hẹn gặp vài người bạn.
Chiều mình nhắn hẹn BY đi cafe. Không biết mình mong chờ điều gì khi nhắn. Chắc mình luôn tin BY là người (bạn) sẽ luôn ở đó vì mình. Đường ra Ấp cũng không ngoằn ngoèo lắm nhưng với đứa hơn 5 năm trời mới được lái xe vòng vèo một mình này thì, ây da, cũng phải mỗi 5 phút phải dừng xe check bản đồ một lần để biết mình vẫn đang đi đúng đường.
Chạy vòng vèo một hồi mới tìm được quán cafe mà theo lời BY là Tùng cafe của Saigon. Quán tên Ấp nằm im lìm trong một cái ngõ nhỏ trên đường Pasteur, bước vô trong thì đúng là có cảm giác Tùng thiệt. Những bộ ghế sofa bọc da nâu bò, những chiếc bàn vuông dài thâm thấp nằm xem kẽ. Leo lên tầng trên thì thấy BY đang ngồi với một người bạn. Người bạn mặc một chiếc áo cộc tay màu đen với những hình mang hơi hướng rock một tí. Quán lúc đó đang bật nhạc TCS. Giới thiệu thì mới biết đây là anh La Thăng, người bạn âm nhạc mà BY hay nhắc tới. Đoán tuổi thì mới biết là anh Thăng còn hơn cC 2 tuổi nữa, nên là hơn mình 6 tuổi.
Đoạn hội thoại bắt đầu với Tina Turner và câu chuyện cá độ với A, sau đó lan ra nhạc rock, cuộc sống và ti tỉ thứ linh tinh khác. 7h anh Thăng về trước thì mình ngồi nói chuyện với BY thêm tí nữa trước khi nhảy qua the Gangs hẹn với mấy bé TTVH. Mình nhớ mình đã rưng rưng khi ngồi nói chuyện với BY về tình yêu, hôn nhân và gia đình. So embarrassing!
0 notes
Text
Tùng
Đà Lạt - 03.06.2023
sáng thứ 7 mình dậy sớm đi Grab lên khu Hoà Bình định bụng là đi mua vài món đồ xinh xắn làm quà cho bạn rồi sẽ ghé vào Tùng ngồi uống ly cafe sáng. Lần cuối cùng mình ngồi ở Tùng một mình chắc vào những ngày cuối năm 2012, cái năm được đồn đoán là năm tận thế. Mình vác xe máy lên Đà Lạt một mình mà cũng không suy tính gì nhiều. Lên đến nơi, mình cũng không đi đây đó như dân du lịch mà chỉ sáng sáng đi uống cafe một minh, trưa về nấu ăn, chiều lấy xe máy đi vòng vèo qua những con dốc ngọn đồi, tối về viết khoá luận. Cứ một mình như vậy suốt gần nửa tháng mà vẫn thấy mình ổn. À không chứ, lúc đó có anh H. lên chơi với mình được 2 ngày, lúc đó còn là crush nên anh lên cái phả hỏng hết kế hoạch buồn-một-mình của mình. Lúc ngồi ở Tùng với anh cũng là cái cảm giác rất khác với khi ngồi một mình.
Giờ nhớ đến lại thấy lạ lùng. Hai đứa hay nhắn tin tâm sự, quan tâm và hỏi han về nhau. Cũng hay đi hẹn cafe, đi nghe nhạc, đi chơi chung nhưng chẳng thể gọi lên nó là ở-trong-một-mối-quan-hệ được. Lúc đó mình nghĩ việc gọi tên một mối quan hệ giống như trao cho nó một mỏ neo vậy, rõ ràng và chắc chắn. Còn bây giờ thì mình lại tôn thờ việc không cố gắn một nhãn hiệu vào một mối tình lãnh mạn. Không mong đợi những thứ conventional xã hội hay nhìn thấy, và cũng không gò bó nhau vào trong ti tỉ thứ conventional khác.
Nói lung tung lang tang chỉ để chốt hạ là mình đã không vào Tùng ngồi vào buổi sáng hôm ấy. Có quá nhiều thứ xảy ra cùng lúc đó làm mình nghĩ Tùng chắc không còn là cái nơi chốn mà mình từng phải lòng. Có thể là do một cô bé tuổi teen đang selfie với đám bạn, cũng có thể là một bác da trắng tóc vàng đang chú tâm trả lời điện thoại. Hoặc cũng có thể là mình, một đứa hèn nhát không muốn thả tay ra khỏi những ký ức đẹp và buồn. Không biết nữa.
Nếu một hôm nào đấy rủ được BY và anh A# lên Tùng ngồi thì mình sẽ lại vào. Thế nhé.
0 notes
Text
Lost in translation
Đang ngồi ở sân bay canh Hamad cho Zoe ngủ, dự sẽ là một đêm mất ngủ nữa thôi mà.
Suốt ngày hôm nay mình luôn có cảm giác nhớ một người, một người mới gặp mới quen mới xuất hiện trong cuộc đời nhau. Giọng nói và giai điệu anh ấy đàn cho mình nghe ngày hôm qua cứ văng vẳng trong đầu mình, dù mình đã cố không nghĩ đến nữa. Giá khi nào cũng là mùa hè, và giá khi nào cũng là tự do. Lời bài hát được gợi từ trong một trong những bài viết của mình trên Instagram. Ai ngờ đâu có một người lại đọc và xem hết Instagram của mình, và lại để nhạc vào đấy.
Sáng thứ sáu, mình bấm nhầm gọi cho anh, định bụng chỉ đọc lại đoạn chat của hai đứa, đâu ngờ quơ trúng nút gọi luôn. Hồi sau anh gọi lại và hai đứa nói hết chuyện này sang chuyện khác đến hơn 2 tiếng rưỡi mà phải dừng lại vì cái bụng đói meo kêu rầm rì từ sáng giờ. Đến trưa, mình gọi lại và lại tám nhảm hơn 2 tiếng nữa. Đến khi hết chuyện nói hay không biết nói gì thì chỉ nhìn nhau. Lạ đời.
Hôm nay khi đẩy Zoe đi qua các ga, mình lại nghĩ đến bộ phim Lost in translation quá. Có vẻ vì chưa bao giờ mà mình thấy đồng cảm như lúc này.
Qatar 17.06.23, 19:06
0 notes