Tumgik
myn103 · 5 years
Text
Vườn nhà
Càng gần đến rằm, ánh trăng càng sáng tỏ. Ánh trăng xuyên qua từng tầng mây, qua kẻ lá, tỏa ánh sáng vàng ấm áp khắp khu vườn, lũ gà con được dịp đi loanh quanh trong đêm, kêu nháo nhác.
0 notes
myn103 · 5 years
Text
M Y N ' S F A C E B O O K I S T E M P O R A L L Y C L O S E.
Bạn bè thường trêu: "Nhỏ này thất tình hay sao mà khóa FB hoài."
Đôi khi thành thật trả lời: "Bạn trai còn chưa có lấy gì thất tình.", đôi khi cười trừ cho qua.
Bởi từ trước đến giờ, mình không bao giờ muốn người khác biết mình yếu đuối nên sẽ không có chuyện vì thất tình mà khóa FB *chưa bị nên mạnh miệng nói lắm*.
Và trước giờ chỉ có 2 lí do khiến mình khóa FB. Thứ nhất là mỗi khi cảm thấy bản thân vô dụng, khả năng thua kém người khác. Thứ hai là vì gia đình.
Chẳng có thứ gì quan trọng và làm mình yếu đuối như gia đình của mình và chẳng có thứ gì làm mình thiếu tự tin như suy nghĩ bản thân thua kém người khác về mọi thứ: kiến thức, tầm nhìn, kỹ năng, giao tiếp,....
0 notes
myn103 · 5 years
Text
Ngược tâm.!
0 notes
myn103 · 5 years
Text
Tumblr media
Bởi vì trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến chữ "Tiền", vì tiền mà cố gắng, vì bản thân làm ra tiền, mới có cuộc sống tốt, mới không để ba mẹ lo lắng và lo được cho ba mẹ.
Ngày trước mình thường phớt lờ những lời nói sau lưng, vì nó mãi ở phía sau, không chạm được đến mình. Còn bây giờ một câu nói cũng khiến mình sợ hãi, bởi vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của mình.
Cảm giác như phải ép bản thân loại bỏ con người chưa kịp lớn và hành động theo cảm xúc của bản thân để cố trở thành một hoa hậu thân thiện, cư xử ��úng mực trong mọi hoàn cảnh, không để lộ cảm xúc thật của bản thân, vậy thì mới tốt được.
Rồi bản thân vì chữ "Tiền" mà tự làm khổ bản thân. Rồi cảm thấy bế tắt với cuộc sống. Sống không vui vẻ. Tồn tại hơn là sống.
Muốn đi đâu đó 1 mình.
0 notes
myn103 · 6 years
Text
Viết cho 1 thời gian dài xa cách.
Từ ngày về quê làm việc, mình ít dùng mạng xã hội hơn. Tumblr lại càng ít. Lại..hồi tưởng và tiếc nối, thời gian xưa.
Ngày mai là 1 ngày không vui. Ngày phải nói với chú trưởng phòng "Con không làm được.". Ngày ý chí của mình tụt đi 1 bậc. Chỉ sợ bản thân lại yếu đuối, lại chạy trốn việc mình chưa làm tốt, chỉ mong mặt đủ dày để tiếp tục công việc này, thúc đẩy bản thân vượt qua nỗi sợ.
Hiện tại, hạnh phúc của bản thân, chỉ đơn giản là làm tốt công việc của mình, cuối ngày được trở về bên cạnh ba mẹ, một bước không rời. Tuy hiện tại ko được ở cạnh mỗi ngày, nên cuối tuần làm mình trông đợi rất nhiều. Ngoài ra chẳng cần gì khác, người yêu có cũng được, không có cũng chẳng sao, trước giờ vẫn sống tốt, sao mọi người cứ phải may với mối.
Ngày trước từng có ý định đi làm xa để tự lập, giờ hối hận lắm rồi. Cuối tuần chỉ có ý định bám dính lấy mẹ, không còn muốn học cao học, đơn giản chỉ vì đi học sẽ chẳng thể về nhà vào cuối tuần, không còn muốn đi chơi xa với bạn bè. Bệnh thật bệnh!
Lang thang lướt lại FB cũ. Chợt thấy dòng trạng thái viết về anh năm xưa. Anh vẫn mất tích trên FB-nơi duy nhất em biết về anh như thế. Mỗi khi nhớ về anh, nhớ về những lần tình cờ chạm mặt khiến em và anh bối rối, em lại tự hỏi: Nếu ngày đó em không tự ti, không mặc cảm vì chênh lệch gia thế, thì hiện tại có khác đi không? Chỉ là em lại tiếc nuối việc em chưa làm, chứ giữa chúng ta, thật ra chẳng có gì cả.
#16092018
0 notes
myn103 · 7 years
Text
T H E  C H I L D H O O D
Tuổi thơ của mình không hơn ai, nhưng mình thấy vui vì đã có khoảng thời gian đó, được trải qua một tuổi thơ mà không phải trẻ em nào ở phố thị được trải qua.
Ngày mình còn nhỏ, ba mẹ làm nông rất bận, trường tiểu học dạy hai buổi, nên sáng mình ở trường, trưa về nội, chiều ở trường rồi ba mẹ đón hoặc về nhà nội rồi ba mẹ đón. Trường ở một phường trung tâm của thị xã *giờ lên thành phố rồi nghen :))~*, nhà nội cách trường 5 phút đi bộ nên một hai hôm cô hai đón đưa là mình tự đi bộ về nhà nội. Sau khi ông bà nội mất thì nhà nội có cô hai và gia đình bác mười ở. Còn nhà mình ngày trước là một ngôi nhà sàn, ở một xóm chài, cách trường chừng 10 phút đi xe máy; trước nhà là một con sông rất xanh mát, những ngày nước lớn trong veo, thấy rõ từng đàn cá nhỏ tụ lại; sau lưng là những thửa ruộng nội cho ba; bên cạnh là những người hàng xóm có họ hàng với nhau. Ngày nhỏ mình hay ghen tị với nhà cô tư, bác tám, bác bảy vì nhà họ gần sát nhau; còn bên phải nhà mình lại là một khoảng đất trống to, cách một con mương nhỏ mới tới nhà bác tư nên là chẳng thể í ới nói chuyện như nhà cô tư, bác tám, bác bảy. Dọc đường vào xóm, nhiều tấm lưới bắt cá được phơi trên các cây sào trước nhà. Mọi người đi chài về neo xuồng, ghe dọc bến sông, bạn hàng thu mua để ra chợ bán thường đến tận nơi để cân chứ dân chài không phải đem ra tận chợ. Nghề chài làm theo con nước, xuồng ghe đi về không cố định, chỉ nhớ những khi họ về, sẽ có tiếng í ới gọi nhau từ đầu ngõ đến cuối xóm để lại mua cá, mua tôm đã dặn trước. Những khi nước cạn, trẻ con người lớn xách thau rủ nhau đi bắt cá, cua, ốc, hến, vẹm nhộn nhịp cả khúc sông. Sau này việc chài lưới, đánh bắt cá có dùng điện làm ảnh hưởng môi trường, bị cấm/phạt nặng hơn, thu nhập bấp bênh, cuộc sống khó khăn hơn nên mọi người dần bán hết xuồng ghe, lên bờ làm nghề khác. Giờ người ta có dịp đi ngang qua xóm, cũng chẳng thể biết được nó từng là một xóm chài. Cái tên “xóm chài” thật đặc biệt đúng không, giờ chẳng còn mấy ai dùng những từ như thế nữa.
Vì sáng ở nơi này, tối về nơi khác nên cứ như thời khóa biểu học, ban ngày mình chơi cùng các bạn ở chợ, chiều về lại chơi cùng các anh chị hàng xóm ở vườn.
Giờ thì những ngôi nhà ở vườn ngày xưa đã được xây mới nên không còn nữa. Chứ hồi đó những ngôi nhà nơi đây chủ yếu là nhà sàn vì đặc trưng “miền Tây sông nước”; nền ván hoặc nền đất; vách ván, tôn hoặc lá; mái lợp lá, ngói hoặc tôn.
Ngôi nhà gia đình tôi ở khi đó là do nội dựng nên. Ngôi nhà có 2 gian; gian chính là nhà sàn, nền và vách bằng ván; gian bếp bên trái thì nền đất, vách lá, mái nhà lộp lá, sau này thì lộp tôn. Ngôi nhà có 3 cửa ra vào, một là cửa trước ở gian chính với 2 cửa sổ 2 bên, hai là cửa trước ở gian bếp và còn lại là cửa sau ở gian bếp. Gian chính được ngăn làm 3 phần bởi 2 vách ván, phần ngay cửa trước là phòng khách, kế đến là phòng ngủ, sau đó là nơi để tủ, kệ, và cả một bồ lúa to, sau này thì nó được dẹp đi để có thêm phòng ngủ. Ngày xưa hầu như nhà nào cũng có một bồ lúa to dự trữ trong nhà để xay lấy gạo ăn hoặc để giống trồng tiếp mùa sau. Xung quanh nhà mình là vườn tượt, sau nhà là các mảnh ruộng của ba và các bác. Mỗi khi có cơn gió lớn thổi qua sẽ nghe tiếng lá cây xào xạc, tiếng thân cây cọ vào nhau kẻo kẹt. Sáng chưa tỉnh giấc đã được nghe tiếng chim ríu rít bên tai; bóng cây làm buổi trưa trở nên mát mẻ; xế chiều là bìm bịp kêu trong những bụi rậm, dây giác ngoài đồng; sụp tối thì có tiếng dế, ếch, nhái, ểnh ương kêu rất đã tai, có khi có cả tiếng ve nữa, nhất là những hôm có mưa đêm đầu hôm, những âm thanh đó in sâu trong trí nhớ, và mình không bao giờ muốn quên vì nó gợi nhớ tuổi thơ và bây giờ đã không còn những âm thanh đó nữa.
Mùa nước lũ đến, ba mẹ rất cực vì phải kê nhà bếp, chuồng trại lên rồi che chắn lại để khi giông gió, mưa bão thì mấy con vật nuôi không bị lạnh và ngập nước. Nhất là mùa nước năm 2000, mưa giông cả ngày cả đêm. Qua mùa nước đó móng tay, móng chân của ba má bị hư hết vì phải dầm nước suốt từ ngày này sang ngày khác. Mỗi khi có một chú em té ùm xuống nước, ba mẹ phải lội nước, đội mưa ra đỡ nó lên. Có con heo to bị cảm, phải cách ly nên ba mẹ che chắn tạm bợ ngoài bụi tre cho nó ở đó, ngày ngày bơi xuồng hoặc lội nước ra cho nó ăn, có hôm mưa bão cả ngày, ba mẹ lo che chắn chuồng trại trong này rồi quên mất nó ngoài bụi tre, tối lại nó lội nước vào bên hong nhà sàn kêu đòi ăn, thấy thương vô cùng. Năm đó nước mấp mé sàn nhà, ba mẹ đầu tắt mặt tối nên mình bị gửi ở nhà nội cuối tuần mới được rước về, nhớ nhà kinh khủng *về nhà lại nhớ cô hai, khi đó mình ba phải lắm :))*. Năm đó nước ngập sâu, trường học cũng cho nghỉ, nhưng ba mẹ đầu tắt mặt tối lại sợ mình không ai trông coi, không biết bơi rớt xuống nước thì nguy nên phải ở nhà nội, cuối tuần mới được về với má, còn thằng em nhỏ chưa đến tuổi đi học nên được ở nhà với má, vậy nên càng tủi thân lắm. Ngày ngày ra ban công lầu một nhìn xuống đường xem người ta bơi xuồng qua lại, con đường nhựa thênh thang biến thành chợ nổi :)), mấy người bán hàng chất đồ lên xuồng và bơi dọc đường để bán cho mọi người. Cóc ổi rớt xuống nước trôi lềnh bềnh, cả rác thải nữa... Ông anh lớn con bác mười thấy cá bơi đàn đàn ham lắm, nhập bọn với mấy đứa gần nhà, xách rỗ đi xúc cá, đâu có dễ, thấy bơi đàn đàn vậy chứ xúc có dính con nào đâu =)) *nhưng có lần đó, con tôm con bị sóng đánh tạt vào vỉa hè trước nhà, ổng bắt đem thả vào hồ nước trong nhà nuôi, đến mấy năm sau vẫn còn sống*. Cuối tuần ba chạy xuồng máy lên rướt về, mừng húm :)) nhớ má chứ về tới nhà thưa má xong là kêu má móc cho con tép vào cần câu, thả ngay xuống nước câu cá. Tứ phía là nước, nước ngập cao lút cả đầu mình, nên thả cần ở bất cứ đâu cũng không cần lo không có cá :)). Thằng em mình khi đó còn nhỏ nên chưa biết câu cá, nó ngồi câu ngay cửa bên hong đi xuống nhà bếp, thả cần một hơi mất con tép hoài nên chán, bỏ đi xem ti vi, lát mẹ hỏi cần câu đâu mới phát hiện mất, mẹ đi dọc cây cầu bắt trong nhà bếp kiếm thử, ra là có con cá rô to mắc câu và kéo cả cần đi luôn, xui là cần câu bị kẹt lại trong nhà bếp nên nó không thoát được =)). Mỗi lần nhớ đến là không nhịn được cười với kiểu câu cá của nó, mà lại dính cá to =)). Có hôm ngồi ở hiên nhà sàn câu cá hoài chán nên mình xin má cho ra chuồng heo câu, vì cám tấm rơi vãi nhiều nên cá ở đó tập trung từng đàn luôn. Cá sặc thì cứ gọi là từng đàn đi ăn, câu đã cả tay. Cá lóc đủ mọi kích cở, lâu lâu lên ngớp trên mặt nước, mình thích ra ngoài chuồng đó rồi ngồi canh tụi nó mà nổi lên sẽ móc con tép, hoặc miếng hèm rồi nhẹ nhàng để nhử trước miệng nó, thú vị lắm :)). Ngày nhỏ mỗi khi mình lì nói không nghe lời, ba sẽ bắt bỏ vào phía trong thành chuồng heo cho mình sợ, chân chưa có chạm nền chuồng nhưng heo trong chuồng cứ thấy người là dí mũi lại ngửi ngửi, sợ điếng, vừa sợ heo cắn *mặc dù heo không có cắn ai bao giờ :))* vừa sợ chạm chân xuống chuồng heo thì dơ lắm, chẳng nhớ bị bỏ vào mấy lần mà vẫn nhớ đến bây giờ =)). Bởi vậy khi ra câu cá ngoài chuồng heo, chỉ dám ngồi ở thành chuồng heo con, chị đây làm gì mặc chị, các cưng dí mũi không tới chị đâu :))
Có lẽ ở vườn nên sở thích của mình cũng rừng rú hơn, mà có ai từng nghe câu: “nhà tui ở dưới vườn” chưa ha? =))~ chắc không phải ai cũng hiểu được ý câu nói này, chỉ người ở dưới vườn mới hiểu hoy =)) đại loại là “vườn” trong từ “miệt vườn” ý :))* .
Tui thích lội sông lúc nước cạn để bắt cá, vẹm, hến, thích tắm mưa hay đi chân không như mấy đứa ở xóm vì thấy tụi nó xỏ 2 tay vào 2 chiếc dép rồi chạy giỡn khắp xóm cùng nhau hay rượt đuổi nhau dưới mưa vui lắm, *nhưng tui chưa từng làm mấy điều đó, vì má luôn để sẵn roi, chổi lông gà cho những việc đó =))* nhưng ít nhất là tui từng thấy những cảnh tượng hồn nhiên, nhộn nhịp như thế.
Mảnh vườn quanh nhà được trồng rất nhiều loại cây từ lúc còn nội *bây giờ đa số tụi nó không còn nữa =.=*: các loại xoài, nhãn, ổi, mãng cầu xiêm, mãng cầu ta, vú sữa, lựu, trầu, cau, chuối, dừa, tre, gòn, bạch đằng,... Và tui thì thích trèo cây lắm, leo lên cao vừa có cảm giác cao hơn người khác, vừa rất mát và nhìn được xa hơn :)) *leo hoài, má la riết.. hết la luôn :))*. Trứng cá, nhãn, xoài là ba loại cây hay bị mình leo. Nhất là xoài, vì nhánh nó chắc chắn hơn :”> trèo từ khi còn phải bắt ghế để trèo đến khi trèo không cần bắt ghế, nhánh xoài hay trèo nhẳn lán, dẹp phẳng ra, ngồi êm mông luôn :)). Nhất là những khi đến mùa xoài, mỗi chiều đi học về tui thường trèo lên cây lắm, vừa hóng mát, vừa xem có ai trộm trái xoài mình để ý không, nhưng mà.. bị trộm hoài :v vì vườn nhà không có rào. Và tui thường tức anh ách vì mỗi khi ra vườn và phát hiện mất trái xoài, chùm ổi, chùm nhãn,... Mùa nước lũ qua đi là cái hầm sau nhà đầy cá, sau này lớn hơn, được xuống “bắt hôi” với ba và mấy chú bác gần nhà, khoái lắm luôn =))~ Bị cá rô đâm xướt cả tay vẫn hăng. Một lần gặp phải con rắn, nó giấu mình trong hóc đất, nhú một phần đầu lên trên bùn, nhìn vẩy vàng vàng cứ nghĩ gặp con cá rô to rồi, định đưa tay vào bắt ra nhưng tự nhiên thấy sợ, nói ba lại coi thử, ba nữa tin nữa ngờ nên không lại vì nghĩ nếu là rắn thì tát nước cả buổi vầy nó đi lâu rồi, lát một anh bắt rắn có nghề gần nhà lại chổ đó =)) ba kêu nhìn thử coi cá rô hay rắn, ảnh cho tay vào kéo ra con rắn dài thườn thược, to ơi là to. Mặt tui tái mét, từ đó tởn luôn không xuống bắt hôi nữa =)). Trẻ con trong xóm thì rất nhiều, nhưng chơi thân nhất thì chỉ có mỗi chị con út của bác tám. Chơi nhà chồi chung, ăn chung, ngủ chung là chuyện thường ngày... Dạo này trời thường hay mưa, cây cối xanh tốt, bỗng nhớ tới cánh đồng đậu xanh tươi mát mắt của ba mẹ trồng ngày nhỏ. Ngày nhỏ được mẹ rèn bằng roi mây nên ăn ngủ đúng giờ :)) sáng hôm nào không đi học lại thức càng sớm :)). Ra đồng đậu sáng sớm khi đậu vừa nở hoa rất là khoái, nhưng đôi khi cũng hơi rùng mình khi thấy bọn sâu xanh bé tí nhưng mập mạp xanh non sống ở cánh đồng xanh mơn mỡn đó. Hồi đó gan hơn bây giờ, thấy bà chị sợ sâu nên bắt sâu nhát bả, mặc dù cũng hơi sợ nhưng thấy vẻ mặt bả sợ còn khoái chí hơn :))) bị nhát 1 lần là lần sau ngắt đọt cây non bỏ lên tay bả nói "sâu nè" bả cũng nhảy dựng, rớt nước mắt tin thật =))) Một mùa mưa khác. Lúc này khoảng lớp 7, lớp 8 gì rồi. Nhà có vườn xung quanh nên đôi khi sau một ngày mưa, đến tối sẽ có nhái bầu con nhảy tọt vào nhà. Bình thường cóc-nhái-ểnh ương-ếch gì sợ ráo, nhìn thấy đã rùng mình, lấy chổi đuổi không kịp. Nhưng mà hôm đó, có con nhái bầu con nhảy vào nhà, nó mập mạp, bé bé, tự dưng làm tui khoái nhìn, nhưng vẫn sợ không dám đụng :v Thế là đi kiếm cái thùng thiết đựng bánh cao cao trút hết bánh ra, ra vườn để 1 cái khay đựng nước vào 1 bên thùng, 1 bên lót đá vào, xút đất đổ phủ lên rồi ngắt vài nhánh rau muống cấm vào làm nhà cho nhái ở. Xong xuôi vô để nghiêng thùng chèn nhái vào chân tường cho nó nhảy vào thùng. Rồi đổ nước vào khay, nhìn nó ở trong thùng cười mãn nguyện :))) Đặt cái thùng cạnh cửa phòng, lấy nắm thùng đậy hé hé lại, rồi lâu lâu mở ra coi chơi. Được 2 hôm nó lớn hơn, nhảy khỏi cái thùng lúc nào không hay, hơi hoảng, không biết nó có vào phòng không -.- rồi xong, quăng cái thùng luôn và từ đó không chơi trò đó nữa =)))).........
0 notes
myn103 · 7 years
Photo
Tumblr media
[4-Feb-2017] Từ sân trước nhìn về hướng Tây Nam.
Một chiều nắng rất đẹp. Qua bàn tay mình nó trở thành đêm đen đầy màu sắc =))~
0 notes
myn103 · 7 years
Quote
Write to remember, write to forget
Myn’s quote
0 notes
myn103 · 7 years
Text
Itazura na Kiss - Câu chuyện không bị lãng quên theo năm tháng.
Là bộ truyện tranh Nhật Bản được viết và minh họa bởi tác giả Kaoru Tada, lần đầu đăng trên tạp chí Margaret năm 1990. Nó thành công nhanh chóng và trở thành series manga làm Tada nổi tiếng ở Nhật. Dù thành công, nhưng manga chưa bao giờ hoàn thành do cái chết bất ngờ của tác giả khi cô đang chuyển nhà với chồng và con trai. Tuy nhiên, series manga vẫn tiếp tục được xuất bản với sự cho phép của chồng bà - Shigeru Nishikawa. Sau đó, nhiều phiên bản truyền hình lẫn điện ảnh và anime ra đời.
Phiên bản đầu tiên có từ năm 1996 tại Nhật (ver 1996), khi đó mình 3 tuổi và vẫn chưa biết gì về manga =)) *ngày nhỏ cũng từng xem vài cảnh phim Nhật, nhưng khi đó quá nhỏ, nên bây giờ đôi khi lướt qua các bộ phim cũ cảm giác như “A, khung cảnh, trang phục quen thuộc quá, hình như lúc nhỏ từng xem..” chứ chẳng thể nhớ tên một bộ phim cụ thể nào*.
1. It Started with a Kiss (2005 - Đài Loan) là ver đầu tiên mình xem, sau thành công từ phần 1, đạo diễn làm phần tiếp theo là They Kiss Again (2007 - Đài Loan) phần nội dung theo nguyên tác thì đã hết chấm dứt từ phần 1. Lúc này mình vẫn chưa biết gì về nội dung của manga nguyên tác và mê phim này vô cùng =)).
Tumblr media Tumblr media
2. Playful Kiss (2010 - Hàn Quốc) là ver thứ 2 mình xem. Đa số mọi người quanh mình biết đến bộ phim như là phiên bản khác của ver2005 - Đài chứ không biết đến nguyên tác manga của bà Kaoru Tada. <Nơi mình ở những năm 199x, thỉnh thoảng có vài bộ phim của Nhật trên tivi, một vài hình ảnh vẫn còn trong tâm trí mình làm mình có cảm giác rất đặc biệt khi bắt gặp một bộ phim Nhật có hình ảnh tương tự khi xưa. Trào lưu phim thần tượng Đài Loan nổi lên những năm 200x. Vẫn còn nhớ rõ khoảng thời gian mình cùng mấy bạn nữ chung lớp và gần nhà nhau cùng bàn tán về phim mỗi giờ ra chơi ở trường, kể nhau nghe đã nán lại nhà thêm 5 - 10 phút để xem phim rồi cong lưng đạp xe đến trường cho kịp buổi học chiều:)), tan trường đạp xe về nhà lại cùng nhau bàn về nội dung, diễn viên trong phim, kế hoạch học bài sau khi xem phim; hay những lúc thi tới, phải dặn lòng nghỉ xem để tập trung ôn thi, sau đó mua đĩa CD về xem lại và cho nhau mượn =)) *cả một bầu trời tuổi thơ :)~* Sau đó thể loại phim Hàn Quốc với những hình ảnh, phong cách trẻ trung, đầu tư hơn, hợp gu các thiếu nữ hơn xuất hiện làm thể loại phim thần tượng ĐL dần mất đi sức hút của nó và kiểu lịch chiếu phim sáng - trưa - chiều - tối đều là phim thần tượng ĐL không còn nữa. Và hiện tại, các phim trên tivi đã đa dạng hơn, đến từ nhiều quốc gia, internet phổ biến hơn, nên các phim trên tivi đã không còn súc hút như trước đối với các “cư dân mạng” như mình =))>
Tumblr media
3. Itazura na Kiss - Love in Tokyo (2013 - Nhật), Itazura na Kiss 2 - Love in Okinawa (2014 - Nhật) và Itazura na Kiss 2 - Love In Tokyo (2014 - Nhật) là ver thứ 3 mình xem và cũng là ver mình thích nhất. Đây là lần thứ 2 Nhật làm phim với cốt truyện này. Mình hoàn toàn yêu thích nó, cả phần 1 và 2. Lúc xem phiên bản làm lại này mình mới biết đến manga của bà Kaoru Tada và cả anime nữa, nhưng mình chỉ hứng thú với phim thôi nên cũng chưa từng có ý định xem qua manga, anime hay ver1996. Mình yêu thích phiên bản này cùng cặp đôi diễn viên trong phiên bản này đến mức nghe tin cốt truyện này sẽ có một phiên bản điện ảnh vào năm 2016 đã vui ơi là vui, xong biết dàn diễn viên khác đóng mình không còn chút hứng thú =))~ với lại cũng đôi lần hụt hẫng khi xem live action từ cốt truyện dài kỳ với phiên bản 1h30 phút và mọi tình tiết bị rút ngắn nên càng không hứng thú. Như đã nói, mình xem ver2013-2014 khi chưa biết gì về ver1996 và cũng chưa hề có ý định xem lại ver1996 vì mục đích xem phim của mình ngoài nội dung phim ra, còn vì muốn biết thêm về phong cảnh, môi trường sống, phong cách, style của nhân vật trong phim Nhật nên mình nghĩ nó đã quá cũ rồi và chắc sẽ không hợp mắt nữa, chỉ thích hợp xem khi mình cần tìm chút hoài niệm không gian xưa thôi.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
4. Kiss Me (2015 - Thái Lan) là ver thứ 4 mình xem. Khi biết Thái sẽ làm lại phim này, suy nghĩ đầu tiên trong đầu mình là: "Nữa hả! Phim này sẽ thế nào đây, một cốt truyện lặp đi lặp lại mãi cũng chán cho coi" *vì Thái hay làm lại nhiều phim của Nhật và Hàn nên đôi khi nghe tới mình hơi chán nản vì phim mới nhưng nội dung chính thì biết rồi =.=* Nhưng vì cái tật tò mò “Đạo diễn sẽ làm mới phim với cốt truyện cũ như thế nào?” mà cứ thế, đến khi phim phát sóng, mình lại theo sát không bỏ một tập. Dù thế nào thì ver 2013-2014 vẫn là ver mình thích nhất. Nghe đồn là sẽ có phần 2 như các phiên bản khác nhưng đến giờ vẫn chưa thấy, “Ôi” *mong là không có, nếu có lại phải xem =))*.
Tumblr media
5. Miss in Kiss (2016 - Đài Loan) là ver thứ 5 mình xem. Nối tiếp Nhật, Đài “bình mới rượu cũ” cho bộ phim này một lần nữa. Dàn diễn viên trong phim toàn ở độ tuổi cỡ mình. Ban đầu nó thật sự không còn hấp dẫn mình nữa vì cốt truyện quá thuộc rồi với cả tượng đài ver2013-2014 vẫn đứng vững trong lòng mình =))~ Nhưng rồi đang lúc chán nản, tìm phim xem chơi rồi tật tò mò nổi lên, lại xem hết ver này =)). Mình xem mà chỉ có một suy nghĩ: “Không biết hồi nhỏ mấy bạn này có xem các ver kia chưa ta, có thích nó như mình không ha, nếu mình là họ, mình sẽ cảm thấy thật may mắn khi được là một phần trong câu chuyện không bị lãng quên hơn 20 năm qua này.”
Tumblr media
6. Itazura na Kiss (1996 - Nhật Bản) là phiên bản phim đầu tiên nhưng lại là ver thứ 6 mình xem. Sau khi xem xong ver2016 mình lại chợt nhớ đến cột mốc thời gian “Ôi trời, 20 năm rồi nè”, tò mò trổi dậy và thế là vào youtube tìm ver1996 xem. Nếu đối với mình ver2013-2014 là hay nhất thì ver1996 là đặc biệt nhất, vì nó được làm vào lúc tác giả vẫn đang sáng tác nên có vài điểm khác với cốt truyện chính. Các nhân vật và cách các sự việc diễn ra chân thật và gần với thực tế hơn. Naoki lạnh lùng thật nhưng vẫn có sự trao đổi với gia đình nhiều hơn các phiên bản khác; Kotoko cũng rất khác biệt so với các phiên bản sau này - chân dài, tóc ngắn, đâu phải cứ hình mẫu: dáng lùn - tóc mái ngố là ngốc nghếch -.-“. Nhưng mà tình tiết phim quá nhanh, mình vẫn chưa thấy thái độ của Naoki với Kotoko như thế nào trong 2 năm xa nhau, những quan tâm đặc biệt của Naoki dành cho Kotoko không nhiều và rõ ràng như các ver sau này, phim hơi ngắn nên kết thấy thiếu thiếu; còn lối diễn xuất ngày ấy chân thật nhưng hơi cứng một chút nên không quen mắt như bây giờ :)).
Tumblr media Tumblr media
* Sau khi xem xong ver1996 rồi mình mới biết thông tin 2 main role trong ver1996 có xuất hiện trong ver2013 ở tập 10 và 15 liền mở xem lại liền :)) tuy không xuất hiện nhiều hay cùng nhau, nhưng sự xuất hiện của họ thật ý nghĩa với bộ phim trong lần làm lại đó. Cứ như mình đang được nhìn thấy dòng chảy của thời gian sau từng ấy năm vậy, một cảm giác thật đặc biệt!!
Tumblr media
Mặc dù còn nhiều phiên bản khác đến từ các nước khác (Ấn độ nè, ...) nhưng có lẽ 2 phiên bản đến từ nơi câu chuyện được sinh ra - Nhật, là đặc biệt nhất với mình.
7. Fall in Love at First Kiss (2019 - Đài Loan) là phiên bản điện ảnh mới được làm lại dịp Valentine 2019. Phiên bản này mang cho mình cảm giác vừa lạ vừa quen. Những cái lạ rất mượt, không làm mình khó chịu vì khác bản gốc và tạo được cảm giác mới mẻ, không gây nhàm chán khi xem.
Tumblr media Tumblr media
0 notes
myn103 · 7 years
Photo
Tumblr media
Mỗi khi chụp được 1 cảnh đẹp, chỉ ước rằng mình biết photoshop hay ít nhất biết lightroom là gì =.= để ảnh mang màu sắc thật hơn, rực rỡ như mình đã thấy.
30 Jan 2017 5:09 pm - Trên đường về nhà sau khi qua ngoại mùng 3 tết. Hứa với ngoại sẽ qua thăm ngoại lần nữa trước khi về Sài Gòn, nhưng bị té xe và thất hứa với ngoại :<
0 notes
myn103 · 7 years
Text
Ngôi sao nhỏ
Cao Lãnh, 05.02.2017 Có lẽ là nó, ngôi sao làm tôi ấm áp và nhớ quê giữa Sài Gòn mấy tháng trước. Dù từ nơi nào nhìn lên, nó vẫn sáng rực như thế, giờ thì nó đang tỏa sáng bên hong nhà. Bất chợt nghĩ, có khi nào, nó cũng chính là ngôi sao tỏa sáng trước sân nhà khi tôi còn nhỏ. Thời gian qua đi, nó cứ di chuyển và dần biến mất khỏi tầm nhìn từ sân nhà tôi. Vũ trụ thay đổi và xoay vòng, và nay tôi được gặp lại nó, nhưng ở một vị trí khác. "Chào em, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời mà chị thấy. Chị nay đã không còn là con nhóc con thích ra trước nhà ôm cột ngắm sao mỗi tối hay con nhóc chiều tối ra sân nhà ngửa cổ tìm ngôi sao sáng nhất với ngôi sao ánh đỏ nữa. Nhưng chị vẫn chưa làm được gì có ích cho đời sao nhỏ à. Mong lần tới thấy cưng, tại một vị trí khác, chị sẽ là một người có ích hơn. Hãy luôn sáng tỏa như thế nhé, xoxoxo."
0 notes
myn103 · 8 years
Text
17-08-2016 6:45
Một ngày như những ngày học Anh văn chuyên ngành trước, 5 giờ sáng ra khỏi nhà để kịp vào lớp trước 7h *buổi học đầu mình nghĩ không quan trọng nên đã nghỉ nữa buổi để gặp mặt chia tay bạn, vậy là không có điểm danh và thầy sẽ cho mình out luôn nếu đi trễ, một lần điểm danh nói nhỏ thầy không nghe thế là bị xóa hết điểm, cấm thi trong hoang man, lát hỏi ra mới biết hiểu lầm =333 nên từ đó không dám đi trễ 1 buổi nào =))~*. Vậy nên những hôm học AVCN chưa 7h sáng mình đã lang thang trong sân trường =))~
Ngày hôm nay rất đặc biệt. Khoảng thời gian này 5 năm trước mình cũng đi nhập học. Hôm nay nhìn những gia đình chở con đi nhập học mà thấy cảm xúc ùa về, mừng thay cho mấy em vì đã đậu ĐH, nhưng không biết sao chẵng có ai có vẻ gì là phấn khích cả - cái cảm giác mà mình muốn cũng không được *đường xa nên mệt chăng??*.
Phải, ngày đó tôi cũng nhập học, nhưng chỉ là hệ cao đẳng ở một trường tư, dù gia đình không nói gì nhưng tôi biết chả ai lấy gì là vui vẻ trừ tôi, cảm giác được chuyển đến 1 ngôi trường mới. Tôi từng ao ước 1 lần được như tụi nhỏ bây giờ, cùng ba đi nhập học - hệ đại học, tôi chắc sẽ phấn khích hơn khi đó rất nhiều, không như tụi nhỏ hôm nay, nhưng ước mơ chỉ là ước mơ.
Có những thứ người ta dễ dàng đạt được thì không hề biết trân trọng, không hề biết rằng, đôi khi dù chỉ là khoảnh khắc, người khác muốn mà không được.
0 notes
myn103 · 8 years
Text
Răng lệch số 38
Lúc chiều má nói: “Ba hỏi MT *MT là tên tui* đỡ đau chưa, ăn uống được không *cái này tui cũng nghe thấy lúc ba hỏi*. Con gái đi nhổ răng mà lo quá ha. Dù gì cũng là con gái một có khác. Sống với ổng mấy chục năm chưa thấy ổng hỏi han mình khi bệnh như vậy bao giờ :)). Trên phim người ta nói con gái là người yêu kiếp trước của bố, chắc cũng đúng, mắc nợ nhiều quá, kiếp này phải trả cho hết đây nè =)). Ổng còn kêu: chở chỉ đi nhổ răng mà không dám bỏ đi mua nước, tới lúc đi mua thuốc cho chỉ mới đi mua ly nước uống =)) *hai ba con đi từ lúc 6 am đến lúc tôi làm xong tiểu phẩu hơn 11 am, rồi mới mua thuốc”.
Tui cười trả lời: “Haha, má đừng nói nữa, con cười động vết thương chảy máu nè.”
Má vừa cười vừa hát nhạy theo lời bài hát: “Thân, trách thân, thân sao chứ lận đận này. Mình, trách mình, sao số phận hẩm hiu..”
Dù vết thương hơi đau, máu vẫn chưa ngưng chảy nhưng không cảm thấy đau chút nào.
Ba tôi cộc tính, gia trưởng, tôi thường chẳng nói chuyện lâu được với ba vì bất đồng quan điểm nhưng từ nhỏ đến lớn, ba vẫn luôn là người đưa tôi đi bệnh viện *mẹ cũng lo, nhưng việc buôn bán không thể bỏ ngang được* hay bất cứ đâu tôi cần *đến giờ ba mẹ vẫn chưa cho tôi tự đi xe đến nơi nào xa hơn 10 km vì sợ chạy không rành, vì thế nên chẳng biết khi nào tôi chạy rành, haha =))*.
Ai đời gần 24 tuổi đầu đi nhổ răng phải cần ba chở như tôi, về đến nhà đã có sẵn cháo mẹ chuẩn bị, ngoài việc ăn xong uống thuốc chỉ có nằm coi hoạt hình Inuyasha :)). Má thường hay nói: “Bây giờ ở với ba má thì sướng vậy đó, không biết lo rồi nữa lấy chồng khổ nhe con”. Tui toàn cười hề hề trả lời: “Kệ, nào khổ tính sao đi má :))”.
0 notes
myn103 · 8 years
Text
June 26, 2016
Ngày trước tôi thường hay nghĩ rằng: Những đứa con gái suốt ngày vùi đầu vào truyện ngôn tình toàn những đứa không thực tế, suốt ngày tìm đến những chuyện không có thật, rồi tơ tưởng, tưởng tượng mình là nữ chính ngôn tình hoặc mơ về bạch mã hoàng tử của đời mình. Sách tôi đã ít khi đọc, ngôn tình lại càng không, tôi xem nó như một chất độc sẽ đầu độc não mình đến đụng đến *phim tình cảm cũng đủ “đô” làm tôi lơ đãng vài hôm sau khi xem rồi =))*.
Rồi một hôm, vì muốn biết trước kết quả một bộ phim đang xem, biết nó được chuyển thể từ truyện, tôi mò lên wattpad, tạo tài khoản để đọc nội dung đoạn kết. Khi tạo tài khoản, wattpad yêu cầu phải thêm 3 truyện sẽ đọc vào thư viện, tôi lần mò nhìn tên các truyện, chẳng biết phải thêm cái gì cho đủ ba tên truyện.
Little prince là một.
Me before you là hai. *tôi vừa xem phim này vài tuần trước nên cũng muốn biết truyện thế nào*
Cái tên thứ 3, tôi chẳng biết phải thêm truyện gì, đọc lướt qua tên các truyện: “Bên nhau trọn đời”, “Sam Sam đến rồi”, “Hãy nhắm mắt khi anh đến”... Tôi thở dài “Toàn là truyện ngôn tình đây mà!” *tôi biết vì nó được chuyển thể thành phim, dù chưa xem, nhưng nó được quảng cáo rầm rộ thế kia :)) tính tôi lại ngược, cái gì càng được dân mê ngôn tình ca ngợi nhiều tôi lại càng ác cảm, không thích xem =))*. Rồi mắt tôi dừng lại ở cái tên “Mãi mãi là bao xa”, ngẫm nghĩ: “Cái tên này nghe cũng lạ, chắc không phải loại ngôn tình thống thiết, thiếu thực tế, chọn đại, xem thử thế nào :))” *đúng là không nói không sao, nói ra tới đâu người ta biết mình ngu tới đó =))*
Biết được nội dung đoạn kết rồi tôi cũng quên luôn wattpad.
Đoạn đường từ trường về nhà thường mất gần 2 tiếng, có dư thời gian để xem lại bài trong ngày, nhưng thật sự tôi chẳng còn đủ tập trung để xem nữa. Mở điện thoại nghịch game, Lumia chẳng có mấy game làm tôi say mê, chơi mãi cũng chán. “A còn wattpad mới tải mấy hôm trước, vào xem thử, giết thời gian cũng tốt =))” - tôi chợt nhớ ra.
Tôi vào thư viện đã tạo trong wattpad, nhìn kỹ thông tin mới ngộ ra: “Mãi mãi là bao xa - Diệp Lạc Vô Tâm. Ngu quá con kia, tên tác giả như vậy, ngôn tình chính gốc rồi. Thôi kệ, đọc thử xem thể loại này có gì mà làm bao người say mê, mà cái tên này chưa từng nghe, chắc sức “công phá” không lớn lắm =))”
Tôi hời hợt đọc rồi nhận xét, mở đầu cũng chẳng có gì lôi cuốn, chắc lại là chuyện tình lọ lem - hoàng tử, đọc sơ đã đoán được ai nữ chính, ai nam phụ hay kết cuộc thế nào, đến đoạn BLL bị phạt dịch 10 chương tài liệu đã đoán được người kia chính là DLH. Mô típ chán nhưng màn đối đáp giữa các nhân vật cũng hài, đọc giết thời gian cũng được =)).
Càng đọc về những suy nghĩ của nhân vật nữ, tôi càng thích thú: “A, hóa ra không phải một mình mình suy nghĩ khác người, hay ít nhất tác giả đã nghĩ ra một nhân vật với một phần suy nghĩ giống mình *còn năng lực, vẻ ngoài thì hơn mình =))* : chỉ muốn một người không quá đẹp, không quá giàu để cùng phấn đấu, để không bị bỏ rơi, để không phải thiếu tự tin khi đối diện.” Giây phút đó, tôi cũng nhận ra, lâu nay mình đã nhìn sai về hội ngôn tình, biết đâu, họ cũng tìm được điểm tương đồng nào đó từ nhân vật nên mới thích ngôn tình đến thế. Mặc dù biết kết thúc ngôn tình khác xa thực tế, nhưng tôi vẫn muốn biết, với suy nghĩ này, tác giả sẽ đưa cô đi đến đâu, nó làm tôi có động lực đọc tiếp.
3 tháng nữa chính thức tròn 23, tôi biết đến truyện ngôn tình - từ mặt chữ, chứ không từ phim ảnh :).
19 - jul- 16 Ngôn tình thường rất dài, nên có lẽ đây là tác phẩm đầu tiên tôi đọc cũng là tác phẩm cuối, tôi sẽ không đọc nữa vì rất mất thời gian đọc - tưởng tượng =)) lại thêm những căng thẳng gần đây -.- sao không thể làm láng giềng hàng xóm với nhau mà cứ có chuyện để gây xung đột như thế.
0 notes
myn103 · 8 years
Text
Những ngày buồn của biển.
Là một người cảnh sát, đã xác định luôn trong tình trạng nguy hiểm; cảnh sát biển còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Là một người lính đã xác định luôn phải rèn luyện trong điều kiện gian khổ; người lính biển ngày đêm canh giử biển, lênh đênh trên nhà giàn cũng như vậy, nhưng vất vả và nguy hiểm hơn rất nhiều. *có xem qua những đoạn phim thực tế về cuộc sống của những người lính biển mới thấu được họ vất vả thế nào, nước ngọt, đất trồng, rau xanh, hay thịt đã là khan hiếm chứ chưa kể gì đến những thứ khác như sách vở, tivi, điện thoại,...những lúc nhớ nhà, nhớ người thân...* Dù biết vậy, nhưng khi biết tin về Su-30MK2 và CASA-212 vẫn thấy đau lòng quá. Đã tìm được một chú - vẫn còn sống, chưa thể hết lòng mừng cho chú vì còn mong tin những chiến sỹ khác thì... cũng vừa biết tin một chú cùng bay với chú kia đã ra đi, dù chẳng quen biết, nhưng nghĩ về công việc của chú mà nước mắt bỗng nhiên rớt, đọc tin mà trong đầu chỉ nghĩ: "Không được, chú không thể chết, tại sao như vậy, mọi người đang mong tin chú như vậy mà..". Rồi lại thấy mọi người nói về chín chiến sỹ đã mất tích khi lên đường tìm hai chiến sỹ kia, trên báo vẫn chưa có thông tin gì, nhưng họ nói rằng: các chú, các anh cũng đã ra đi. Dù biết biển đang dậy sóng, dù thấy ảnh những mảnh vỡ của CASA-212, vật dụng cá nhân của các chiến sỹ lên đênh trên biển, biết là rất khó, nhưng vẫn không thể nào ngưng hy vọng, hy vọng các chú các anh bình an trở về. Mong một phép màu :( .
Phép màu đã không xảy ra, chỉ có thể nghĩ: “Các chú, các anh hãy an nghỉ.”
Đến giờ vẫn không thể hiểu nổi, tại sao lại như vậy :(.
0 notes
myn103 · 8 years
Text
Ngày nhỏ tôi thường hay bị trêu là “Dương tiễn”, “Ba mắt”, .v.v….vì ngoài cái lùn, tôi còn được cái có một nốt mụn ruồi ngay trán :)) Từ khi tôi có ý thức thì nó đã gắn liền với tôi, vì vậy chả có gì phải tự ti vì nó. Nhưng rồi khi những cô gái lớn hơn, họ sẽ trãi qua những tháng ngày bị bọn con trai trêu mỗi khi đi ngang qua họ, nhẹ nhàng thì “Em ơi, em à, đi đâu vậy, anh đi với, bla bla….” cho đến nặng hơn thì đem những đặc điểm của người khác ra mà trêu. Nếu bạn trả lời sẽ lại bị trêu nhiều hơn, nếu bạn không trả lời sẽ bị chửi vì họ bị quê :)) hay bảo là mình chảnh,… Dù trêu thế nào, tôi cũng cảm thấy rất ngại trong những tình huống này khi đi ngoài đường, dần dần, nó hình thành trong tôi một thói quen: mỗi khi ra đường cứ thẳng đường mình đi mà tiến chứ chẳng nhìn ngó ai xung quanh, cộng thêm chân ngắn nhưng đi nhanh lắm nhé :)).
Ngày trước, tôi cảm thấy thói quen này cũng thật hay, cứ lơ đi mà bước tiếp khỏi phiền phức mà còn cho họ tức chơi, ai mượn trêu mình :)). Nhưng đến khi bước ra một môi trường rộng lớn hơn, hằng ngày thường xuyên gặp nhiều người, thói quen này làm tôi không thể nhớ nổi gương mặt người khác sau lần gặp đầu tiên, tôi vẫn theo thói quen cũ, não mình vẫn cứ lơ họ dù họ chẳng trêu mình và mình muốn ghi nhớ thật kỹ những gương mặt đã gặp cũng không thể nhớ được =.= Biết đó là tật xấu, nhưng đến giờ vẫn chưa thay đổi được, nếu “não cá vàng” là do luyện tập thì mình đúng là ví dụ điển hình, để giờ muốn thay đổi cũng không được.
Đã vậy bây giờ còn được thêm cái bị cận, ngoài 2 mét đã không thể nhìn rõ mặt người khác, vậy nên càng ngại nhìn ngó khi đi đường vì sợ gặp người quen-không thấy-không chào-lại bị hiểu lầm là không chào hỏi ai :’( cứ thế lại càng thẳng cổ mà đi -.- Và đúng như suy nghĩ, việc này đã gây nên vài hiểu lầm nhỏ ở giảng đường, nếu không thay đổi được, mình sẽ còn gặp rắc rối dài dài.
0 notes
myn103 · 8 years
Text
Nói & Nghe
Có những chuyện vui, chuyện buồn, người nói ra rồi sẽ quên, và đôi khi chỉ có người nghe là nhớ mãi. Chắc là sẽ nói về chuyện vui trước nhỉ, chỉ có chúng là đáng để ta nhớ. Ngày bé, trên tivi có chiếu 1 bộ phim tên là "Hoa nở, hoa tàn" - rất nổi tiếng ngày đó. Mẹ tôi rất bận nên thường gửi tôi ở nhà bác, cô hai hay dẫn tôi theo mỗi khi qua nhà hàng xóm chơi. Có lần đang ngồi chơi thì tôi đứng dậy đi về, bác hàng xóm hỏi đi đâu, tôi ngây ngô: "Hoy tới giờ rồi, con về nhà coi hoa nở hoa càn =)))" *nói ngọng, "tàn" thành "càn" =))* Sau này cô hai và mẹ nhắc lại, chỉ biết ôm bụng cười =)). Ngày xưa, ba tôi có nuôi 1 đàn gà để bán, nên là lâu lâu tôi sẽ được ăn gà luộc xả. Một hôm gặp chị hàng xóm, ngây thơ khoe với chị: "Chị S, ba em nuôi gà nhiều lắm, lâu lâu được ăn gà luộc xả ngon lắm." Trẻ con ngây thơ, nói gì rồi chẳng hề nhớ :)), hôm nay được chị gửi cho con gà, nói là "BL - tên ở nhà - nó thích ăn gà lắm." Tôi bất ngờ hỏi mẹ: "Ủa con có nói con thích ăn gà hả :))?" Mẹ nhắc lại chuyện xưa, tôi ngồi cười haha, thì ra lí do là vậy =)). Ngày tôi học tiểu học, lớp 5, có hôm vừa đạp xe về tới nhà, cười ha ha kể với mẹ: "Có nhỏ kia chờ ba rước mà không thấy, nó mượn điện thoại nhà cô gọi cho ba nó. Ba nó làm công an, nó không gọi số di động của ba nó mà nó gọi số chổ làm, giữ chừng thì thấy ba nó rước nên dập máy đi về. Nó về rồi thì công an đến nhà cô, hỏi tại sao gọi công an, có chuyện gì xảy ra không, cô bất ngờ chả biết chuyện gì vừa xảy ra, lát sao mới biết lí do =))" Kể rồi, cười rồi, tôi cũng quên. Đến khi học cấp 3, tôi tiếp tục học chung với bạn đó. Năm nhất cao đẳng, nhỏ đó đến nhà tôi chơi, lần đầu tiên gặp mẹ, mẹ tôi nhớ ra ngay, nhắc lại chuyện xưa, tôi với nó đều đơ ra khi nghe =))) lát sau nhớ lại, có chuyện đó thật, 2 đứa cười haha =)). Ngày tôi học năm nhất cao đẳng, đi học bằng xe buýt là chính, thường nghe nói về những vấn nạn - móc túi, biến thái - trên xe buýt nên là rất cẩn thận "cao độ" khi đi buýt :)). Có hôm về nhà kể với mẹ rằng: "Mẹ, có thằng đó nó đi buýt mà ngủ, không sợ mất đồ." Mấy tuần trước, tôi lại kể với mẹ rằng: "Cỡ này con đi buýt có thể ngủ bất cứ lúc nào, dù là sáng hay trưa hay chiều, chỉ cần ra ghế chót là ngủ 1 giấc tới xuống trạm =))" Mẹ nói: "Vậy mà có đứa nói không hiểu sao tụi kia nó đi xe buýt mà ngủ :))" Tôi mặt ngu ra chưa hiểu, mẹ kể lại chuyện hồi năm nhất, lại ngồi cười ha hả =)). tobecont.
0 notes