n-u-o-c
n-u-o-c
cho tôi một nơi yên bình
1K posts
như sân nhà vào ngày nắng ấm
Don't wanna be here? Send us removal request.
n-u-o-c · 12 days ago
Text
Hôm nay mình phải thu xếp đồ đạc để ngày mai về nhà chuẩn bị cưới. Mình biết là mình bận và không có nhiều thời gian nhưng vẫn tự nhủ chắc chắn mình phải ngồi xuống và viết ra nhiều điều, ngay ngày hôm nay.
Hôm nay, mình gặp chị bác sĩ chính sẽ quản lý buồng 2 ngày tiếp theo và xin nghỉ. Thời điểm chị đồng ý xong mình đã rất muốn khóc, chạy ra thang máy gặp người anh học cùng mình rất quý, anh hỏi thăm, chuẩn bị thang xuống đến tầng 1 mình òa khóc và bước đi thật nhanh. Mình khóc giữa biển người ở Bạch Mai lúc đó, vừa đi vừa khóc, không to nhưng thổn thức. Bởi vì, mình đã quá mệt mỏi.
Cả một ngày hôm nay mình cứ suy nghĩ mãi rằng mình có nên xin nghỉ học 2 ngày tới để về chuẩn bị đám cưới không. Đám cưới vào thứ 7 chủ nhật nhưng em nội trú cứ nài nỉ mình ở lại đến sáng thứ 6 về sớm. Mình cũng thương em vì cùng là học viên với nhau mà ít người làm không hết việc, lại có một thằng đồng đội mất dạy chuyên lẩn như chạch khiến mấy chị em toàn phải nai lưng ra làm. Cũng vì thằng đấy mà mình không nỡ nghỉ vì thương các em không có ai hộ cho mấy việc lặt vặt.
Nhưng mà, mình không thể trở về muộn như vậy được.
Bố chồng Cá Rô đang nguy kịch, bác sĩ giải thích cho ông cụ về rồi, nhưng mẹ chồng nó chưa muốn và cũng muốn cố gắng đến khi mình cưới xong rồi mới đưa ông về. Con Bông mới bị ngộ độc hôm qua, ăn gì cũng nôn. Chị gái mình rất có thể sẽ không thể tham dự đám cưới của mình vì có tang bố chồng và có thể cũng sẽ không support được mình như kế hoạch. Mình, có lẽ cũng mong bác vượt qua như gia đình bác bây giờ, dù về góc độ chuyên môn thì ban đầu mình đánh giá là có hi vọng, nhưng càng về sau thì càng không còn nữa. Mình biết rất rõ, nếu bác ra đi, đó là sự giải thoát cho bác, và cho cả bác gái. Nhưng mình cũng phải chấp nhận rằng, ngày quan trọng nhất cuộc đời mình không có chị gái mình. Mình hơn ai hết, muốn bác có thể cố gắng, thêm vài ngày nữa. Hơn bất kì ai mình hiểu, y học là hữu hạn, con người cũng là hữu hạn.
Mình cứ nghĩ mãi, đúng là mình có thể trưa thứ 6 mới về đến nhà. Nhưng mà bố mẹ mình đang phải trông con giúp cho nhà Cá Rô, 2 đứa trẻ nhỏ đang tuổi chơi phải trông coi, còn bà nội và bố mẹ của 2 đứa đang phải lo cho người ốm nặng. Bố mẹ mình cũng còn việc cưới hỏi của mình, cũng còn phải lo nhà cửa, lo cỗ bàn, lo khánh tiết... Mình nghĩ tại sao mình lại phải hi sinh bản thân vì một thằng mất dạy đi học như lãnh đạo, kệ cho nó được đi muộn về sớm còn bản thân mình và các em nội trú còng lưng ra làm, rồi mình thì không được về với gia đình để chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất, cũng là ngày mà nhiều việc nhất, bận mải nhất. Nhà có 2 chị em, họ hàng thì ở xa không mấy ai hộ được, mình nghĩ mình phải về thôi. Mình cũng chỉ là người đi học thôi, thiếu mình các em không chết, thằng kia càng không chết, nhưng bố mẹ mình, chị gái mình vất vả, và buồn. Bố gọi điện từ tối hôm qua giục mình về. Có lẽ mãi mình mới dám quyết định sẽ nghỉ từ ngày mai, cũng vì là có câu giục của bố.
Mình cứ nghĩ mãi, không nỡ bảo với em nội trú là chị xin nghỉ ngày mai ngày kia đấy... Rồi lúc xin xong bác sĩ chính, mình cứ khóc lên khóc xuống, không biết có phải vì vơi nhẹ gánh nặng đi không...
Ngày hôm qua, anh còn bị đồng nghiệp trách vì chị ấy liên hệ giúp anh chị em đồng nghiệp đi đám cưới mà gọi điện cho mấy người liền đều bảo không mời. Mình nghe tin đó xong mình hoảng và stress vô cùng, vì bọn mình chỉ để sót 1 - 3 người thôi, nhưng số lượng được báo lại có lẽ là không như thế... Mình hoang mang cả một buổi sáng, cảm thấy thiếu sót và có lỗi rất nhiều. Nhưng mình cũng phải tự dặn mình rằng, có lẽ đây là điều không thể tránh khỏi, và mình cũng đừng mong đợi họ bỏ qua cho mình, chỉ cần sai sót đó không gây hại cho bất kì ai, vậy thôi. Mình cũng đã cố gắng lắm để lạc quan về chuyện này. Mình mệt mỏi và áp lực cả một ngày hôm qua. Đồng đội vẫn hãm, mình vẫn vất, và chán nản.
Bao nhiêu thứ cộng gộp lại, tạo nên một cơn mưa nước mắt ngày hôm nay. Không biết bao nhiêu lần mình rưng rưng muốn khóc trước khi chị bác sĩ đồng ý cho mình nghỉ...
Mình đã nghĩ, có lẽ đám cưới mình không thể vui vẻ nhất, cũng không thể bình thản như cưới rước dâu lần 1. Bởi vì, sắp tới là một đoạn đường mới thực sự, những người mới trong đời thật sự, người duy nhất không mới, và là người thân bao lâu nay của mình, là anh.
Mình không dám hi vọng vào điều gì, ngay lúc này. Nhìn danh sách đồng nghiệp cùng khoa tham dự đám cưới mình cũng buồn, chạnh lòng, nhưng mình cũng đã tự nhủ: Rất may là mình không có nhiều hi vọng đặt ở người ngoài. Cuộc đời này có nhiều điều đáng để ta đặt kì vọng vào đó hơn. Và mình sẽ luôn như thế, luôn dặn bản thân nhớ không kì vọng vào ai.
Mình cũng cảm ơn cuộc đời vì ít nhất vào lúc này, người mình đang dựa vào vẫn là một chỗ dựa thật sự an toàn và giúp mình cảm thấy tốt hơn trong những ngày vừa qua.
Tự chúc đám cưới của bản thân đủ ổn. Như vậy là được rồi.
4 notes · View notes
n-u-o-c · 2 months ago
Text
Tôi là nạn nhân của thiếu dopamine buổi sáng.
Đây không thực sự là fact mình mới nhận ra, mà là mình đã thấy từ khá lâu nay, không cụ thể là bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, nhưng mình đã thấy điều đó trong mình có thật. Đây không thực sự chỉ là câu nói đùa, dù mình vẫn cợt nhả với hầu hết mọi điều đã trở nên tiêu cực đối với mình.
Thiếu dopamine buổi sáng khiến mình làm việc, học tập, kể cả vui chơi giải trí không thể đạt được mood và kết quả cần thiết. Rồi mọi chuyện cải thiện dần dần vào cuối buổi sáng và giờ trưa, mình cũng không hiểu lý do nữa, nhưng quả thực mình nghĩ mình sẽ đánh mất nhiều thứ hoặc sẽ gây ra nhiều sai lầm hơn khi công việc thường nhiều và dồn dập vào buổi sáng.
Thiếu dopamine buổi sáng và thường xuyên thức khuya cũng khiến cho mình càng mệt mỏi khi ngủ dậy. Hiện tại mình cũng đang chuẩn bị vào một pha thức khá đáng kể vì chắc chắn sau bài viết này mình không thể nào dễ dàng nhắm mắt ngủ được.
Chuyện dopamine mình chỉ nói sơ qua như vậy.
Hôm nay lại là một ngày anh đi trực.
Từ khi yêu anh và từ khi có anh ở cùng, cạnh bên, những bài viết trên tumblr của mình thường được sản xuất vào lúc vắng anh. Mình tự giải thích cho mình là những niềm vui thì ít khi ghi lại còn những suy tư thì cứ tràng giang đại hải mỗi đêm không có anh. Đó cũng là một hiện tượng giảm dopamine và nhiều hormone khác khi "thiếu hơi" người ấy.
Tuy nhiên, trong ngày hôm nay thì mình không thực sự có luồng suy nghĩ nào đáng kể, mà đơn giản mình chỉ muốn viết, một bài viết trả nợ cho cảm xúc tiêu cực đã xuất hiện từ bài viết trước. Dù ở tumblr đã rất lâu, luôn thoải mái vì được vô hình và v�� danh nhưng mình cũng luôn trân trọng tương tác từ người khác, dù có những lần làm quen chỉ là thoáng qua rồi người đó bỏ tumblr đi và mất dấu. Những điều đấy không giống ngoài hiện thực xã hội, mỗi cuộc chia tay để lại tiếc nuối, mà lại rất bình thường, gặp rồi đi, rất dễ dàng không có buông bỏ.
Câu chuyện là, anh đã lần đầu tiên nói dối mình. Mình đã thất vọng không thở nổi vì phát hiện ra anh nói dối mình. Nói dối buổi trực trong lễ là ngày thứ 2 của lễ, thay vì thực tế là ngày thứ 3, giữa lễ. Đó là lễ đợt 30-4 dài liền 5 ngày vừa qua. Trên thực tế, ngay khi chuyện đã qua thì cái việc nói dối này của anh không hề ảnh hưởng đến kế hoạch chung của bọn mình, vì lễ này bọn mình nhà nào về nhà ấy. Nhưng anh lại nói dối mình để mình đồng ý cho anh đổi trực sang ngày lễ đó, thay vì một kiểu trực khác mà anh có thể về nhà nghỉ lễ nhiều hơn. Khi mình phát hiện ra thì anh mới trả lời: vì áp lực lần trước về nhà cãi nhau với mẹ mà anh cảm thấy lần này không muốn về nhà quá lâu. Những mâu thuẫn về quan điểm giữa mẹ anh và anh mình đã biết rõ và thậm chí mình đứng về phía anh nhiều hơn vì bọn mình cùng ngành làm việc, nhưng mình nghĩ lí do đó của anh làm mình bỗng dưng phải nghĩ lại nếu một ngày anh cũng không muốn trở về ngôi nhà có mình ở đó? Và tại sao một người chưa từng nói dối mình và cũng rất hiếm khi nói dối người khác (nếu có đều vô hại - kể cả như lần này vốn dĩ cũng là vô hại) lại chọn nói dối? Hôm đấy mình cũng rất tức giận vì anh đổi trực quá dễ dàng một buổi trực mà không ai muốn đi trực, còn người đổi thì không hề phải cố gắng hay thuyết phục gì để được về quê trọn vẹn 5 ngày lễ - còn anh người phải đổi trực thì bỗng nhiên chỉ còn 2 ngày nghỉ ngơi? Mình rất tức giận vì anh không nghĩ đến quyền lợi của mình mà chỉ nghĩ về nhà ở nhà lâu thì mẹ lại nói này nói kia, những điều mà anh cũng đã hiểu và gần như mặc định với nó. Mình có nói với anh rằng: "Rồi anh xem, sau này khi anh nhờ vả lại người ta, xem người ta có vắt óc lên suy nghĩ được mất, không thèm trả lời anh, xem người ta có thèm giúp anh một lần nào không, hay người ta nhờ anh được lần này ngon quá rồi phủi đi" thì đến thời điểm bọn mình phải về quê mình chụp cưới cần đổi trực là cũng lộ bản chất đứa kia luôn. Mình là con gái, mình cho rằng việc bảo vệ quyền lợi và khôn ngoan khi giúp đỡ những người không thân thích là hợp lý, chứ không phải ích kỷ. Nếu mình biết thương mình hơn một chút thì có lẽ đến lúc nhờ vả lại người ta không đồng ý cũng còn cảm thấy công bằng.
Lúc mình giận lắm, anh có giải thích với mình rằng vì buổi anh đổi trực được là sáng chủ nhật, trước đó trong nhiều tuần liên tiếp dù ở cùng nhau nhưng mãi mới có một cái cuối tuần, cụ thể là tuần đó chỉ có mỗi ngày chủ nhật để cùng nhau đi chơi, nên anh đã đồng ý với họ. Mình ghi nhận lý do này vì đúng là mải chuẩn bị cho đám cưới bọn mình không có thời gian riêng tư dành cho nhau mà chỉ lao vào đi học - đi trực - về quê - giải quyết rất nhiều việc dồn dập mỗi cuối tuần. Nhưng về mặt tính toán lợi ích, mình rất không thích việc đứa bạn kia thì được trực từ trước để nghỉ xuyên lễ còn người yêu mình thì nghỉ lễ về nhà chỉ như một cái cuối tuần :D - gọi là ích kỷ đi. Và mình cũng biết là ở chỗ này mâu thuẫn là ở góc nhìn, góc nhìn của mình là anh không hề đc nghỉ lễ, còn góc nhìn của anh là anh được đi chơi với mình trong một cuối tuần hiếm hoi.
Một người mình chuẩn bị cưới làm chồng, bỗng nhiên chọn nói dối mình, gây ra một cuộc cãi vã rất nghiêm trọng, khiến mình nghi ngờ sau này anh lại có thể nói dối mình nữa? Khiến mình nghĩ sau này rồi cũng có lúc anh chẳng muốn về nhà dù là nhà có mẹ hay nhà có mình? Đấy là lí do mình đột ngột cảm thấy không muốn cưới, vì có lẽ nếu cái kết đó đến thì đám cưới này diễn ra rồi cũng chỉ là một khởi đầu để kết thúc mà thôi, mà nguyên nhân kết thúc thì lại ở chỗ không thể khắc phục được.
Cuối cùng thì chúng mình cũng chịu ngồi lại giải quyết. Mình nói rõ về quan điểm cả trong việc đổi trực quá dễ dàng lẫn việc anh nhận sai vì suy nghĩ không muốn về nhà quá lâu. Và anh là người chủ động muốn giải quyết vụ việc này vì dù sao đi chăng nữa nó cũng là một mâu thuẫn về quan điểm chứ không hề gây hậu quả hoặc làm sai lệch kế hoạch ban đầu của hai đứa. Và đúng là mình cũng không tức giận vì có kế hoạch gì liên quan đến lễ thật.
Mình không lên đây để hỏi răng có phải mình đã bị thao túng không, mà mình viết ra chỉ để nếu người bạn nào ghé qua và quan tâm thì mình vô cùng biết ơn, mình cũng sẵn sàng kể câu chuyện của mình vì đây là thế giới vẫn còn an toàn với mình, cũng là nơi mình đưa cho chồng sắp cưới mình xem và mặc kệ anh tương tác hoặc không. Mình đã giải quyết được mâu thuẫn đó, nhưng mâu thuẫn về quan điểm có lẽ sẽ còn xuất hiện và bọn mình luôn cần sẵn sàng giải quyết theo cách phù hợp nhất.
Còn 24 ngày nữa là bọn mình sẽ đăng kí kết hôn, không biết có ai muốn ngăn cản không nhỉ? Ở góc nhìn của một đứa luôn 50:50 về việc độc thân và kết hôn thì mình cũng không ngại sai và làm lại hay đúng và tiếp tục. Rất nhiều lời dự đoán về hôn nhân của mình, chính xác là 100% lời dự đoán đều nói mình sẽ đứt gánh, cái này cũng không phải là lí do của quan điểm 50:50 kia, nhưng chốt lại, mình nghĩ rằng quan trọng ở bản thân mình, nếu có tam quan đúng mực thì mọi chuyện xảy ra đều có thể giải quyết và cho dù có là cách giải quyết nào thì mình vẫn tiếp tục bước đi cuộc đời của mình.
Và mình thì luôn hi vọng rằng dù có lúc tiêu cực nhưng tumblr sẽ vẫn là nơi tích cực cho mình được trú ẩn, mà không phải đổi đường link thêm 1 lần nào nữa.
12 notes · View notes
n-u-o-c · 3 months ago
Text
Mình muốn từ bỏ tất cả.
Không muốn cưới nữa.
Mình muốn về nhà.
3 notes · View notes
n-u-o-c · 3 months ago
Text
Cũng lâu thật lâu nhỉ.
Mình rất hay viết khi không có anh bên cạnh. Những lần phải viết mà có anh bên cạnh thì chắc kèo là đang đấm nhau vì lí do gì đó chưa giải quyết rồi.
Lần này, mình đã lại thi xong một môn. Đáng lẽ ra mình phải hoan hỷ và cảm giác xả hơi xả stress rất nhiều sau khi thi môn này, trộm vía là thi khá ổn so với kì vọng của mình. Nhưng thực tế phũ phàng, ngày thi mình bị cúm A vật, chưa từng bao giờ sốt cao liên tục như thế và cũng chưa từng lần nào rét run liên tục như thế. Cũng đã lâu lắm rồi mới bị ốm đến độ đắng miệng, không thèm ăn cả những thứ mình thích nhất mà mọi khi càng ốm mình càng thích được ăn. Thi từ thứ 4, hôm nay thứ 6, mình vẫn chưa khỏi ốm. Chưa kế khi còn đang vật vã vì ốm, mình lại phải làm việc xuyên trưa, trong cái ngày hôm nay thời tiết thật sự tồi tệ. Mình quá mệt để cảm thấy được xả stress sau một môn học căng thẳng và nhiều việc.
Và đúng cái lần ốm này anh lại đi trực đêm thứ 4, đêm mình nặng nhất, còn đêm nay thì anh đã về nhà.
Nói thật, nói anh là một phần cuộc sống của mình, mình không xấu hổ. Mình chỉ sợ mình bị lệ thuộc vào điều đó. Có nhiều người thì sợ bị phản bội, sợ bị thao túng, sợ nên phải bấu víu phải giữ khư khư người đó bên cạnh, càng tạo ra vòng lặp luẩn quẩn bị lợi dụng tình cảm. Nhưng mình không sợ những điều đó, mình sợ khi hai đứa phải yêu xa trở lại, mình lâu thích nghi hơn, ít động lực hơn. Không phải không có anh thì mình ốm không biết chữa, ốm không biết thuốc thang, ốm không biết cơm nước. Mà là không có anh thì tự dưng động lực giảm đi, tự dưng đang từ một con lười thành một con lười già :)))))
Anh thậm chí đã dừng chân cả ở tumblr này để bao vây tất cả những nơi mà mình viết lách, mình kể chuyện. Đó chỉ là sự có mặt mà không phán xét, sự tham dự mà không đánh giá. Mình vẫn luôn trân trọng sự có mặt đấy, ở đây, ở nơi mà mình đã dành cả tuổi thiếu niên, tuổi thanh xuân, và bây giờ chuẩn bị bước sang một trang khác của cuộc đời: tuổi hôn nhân.
Mình đang rất lo âu về lễ cưới vì mình muốn được chuẩn bị thật sớm mà bố mẹ không muốn ấn định ngày. Nếu theo kế hoạch của bố mẹ mình sẽ chỉ có khoảng gần 2 tháng để sắp đặt mọi thứ cho đám cưới. Mình cảm thấy điều đó cực kì rủi ro và hoàn toàn có thể làm trật kế hoạch khiến cho mọi chuyện không được như ý. Trong khi việc quyết định cưới đã xong từ trước tháng cưới nửa năm, nghĩa là rất sớm. Nhưng cả mình và chị gái mình đã nói và giục giã bố mẹ rất nhiều lần nhưng bố mẹ không hề đưa ra quyết định. Mình cũng đã nói rằng nhà trai sẽ hoàn toàn đồng thuận chỉ cần bố mẹ mình đưa ra quyết định mà thôi. Và mình lại đau đầu trở lại, cái đầu của mình bất ổn nguyên một ngày nay trong khi mình đã nghĩ hết sốt là mình đã khỏi. Con virus chết tiệt và những cái stress điên rồ này, những áp lực học hành này thật sự quá tải với đầu óc mình hiện tại. Nếu có anh ở đây, mình dám chắc mình sẽ giảm được ít nhất 30% lo lắng. Vì đã nhiều hơn 1 lần, anh luôn ở đó và cho mình một lời khuyên vừa phải và vừa đủ để mình định hình lại suy nghĩ hợp lý hơn. Mà không phải né tránh một việc gì qua một bên cả.
.
Mình lại vừa than thở với Cá Rô. Không chỉ mỗi lễ cưới mà trong 3 tháng tới là một bầu trời stress đang đổ ụp lên đầu mình. Rất rất nhiều thứ và những biến động bắt buộc mà mình chỉ nghĩ thôi đã thấy...stress thêm.
Mình lại nhức đầu quá rồi.
3 notes · View notes
n-u-o-c · 6 months ago
Text
Tranh thủ những ngày son rỗi hiếm hoi và không còn nhiều những năm, những ngày như vậy trong đời nữa.
Mỗi giai đoạn của cuộc đời lại có những mối quan tâm và những câu chuyện khác nhau. Cuối cùng thì bố mẹ cũng đã bước đến giai đoạn kể những câu chuyện của ngày xưa cũ, gặp gỡ những con người xưa cũ, nghĩ về một ngày mình có thể hóa thành tro bụi, mình muốn nằm xuống theo cách nào. Khi mà đi qua quá nửa cuộc đời, trải qua hết những thử thách của nhân gian, thì việc nhìn về và kế lại về quá khứ cũng thật dễ hiểu. Cũng là tuổi trẻ phải lao động kiếm sống, nuôi mình nuôi con, cũng là tuổi trung niên gây dựng và bảo vệ sự nghiệp để cho con cái có những cơ hội tốt nhất, cũng là tuổi đã sang già lặng nhìn lại những năm tháng đã qua, gặp lại những người cũ. Cũng có người sau bằng ấy năm cuộc sống viên mãn, cũng có người trải qua bao cuộc bể dâu, nhưng đấy đâu đã hết một cuộc đời. 40 tuổi nhìn lại 20 tuổi, 60 tuổi nhìn lại 40 tuổi, nhận ra điều mà người ta vẫn hay nói: cuộc đời thì không thể biết trước điều gì.
Hôm qua mình nói với mẹ, đối với con, người chết đi thì không còn gì cả, dù không phải cứ chết là hết. Hoặc họ có còn nuối tiếc với trần gian thì cũng đã thành tro bụi, cũng đã thác về cõi mà ta không cảm nhận được. Đã chết đi rồi tiền bạc hay hạnh phúc đều không cần đến nữa. Chỉ có người ở lại là phải tiếp tục chiến đấu trong cuộc đua cuộc đời.
Cũng chẳng biết đường đua ấy có kẻ vạch, chẳng biết con đường ấy có điểm xuất phát hay có đích, chỉ là vẫn phải tiến về phía trước, chỉ là nhìn thấy người này ở đằng trước, người kia ở đằng sau, cứ theo tâm lý muốn hơn người mà tiếp tục lao đi cho đến khi có những ngã rẽ, gặp những người mới ở đằng trước, rồi lại để lại những người mới ở đằng sau. Không có cờ hiệu, không có khán giả, nhưng vẫn muốn được chiến thắng. Dẫu có là hư vinh, dẫu có vì dopamin hay endorphin, các cuộc đua vô hình vẫn tiếp tục tiếp tục, trong dòng chảy phát triển.
Có thể đây sẽ là cái Tết đầu tiên mà cầm đồng tiền thưởng trên tay mà mình cũng chẳng rõ được mình nên làm gì, thay vì tặc lưỡi thấy nó chẳng bao nhiêu như những năm trước. Cũng có thể là cái Tết cuối cùng độc thân, lúc nào cũng chỉ mơ về nhà ăn vạ bố mẹ.
Mình đã nghĩ rất nhiều lần, rằng những người phải đi xa chỉ luôn nghĩ trong lòng việc trở về quê hương. Đấy là suy nghĩ thường trực nhất, bền vững nhất, dù nơi xa là sự nghiệp, là gia đình nhỏ, nhưng nhà thì vẫn còn một định nghĩa và vị trí khác ở rất sâu thẳm trong lòng. Nói ngắn gọn thì ta thiếu cái gì thì sẽ hay nghĩ về cái đó, nhưng trên tất cả vẫn là vì tuổi thơ đã ở đó, đã lớn lên ở đó, có bố mẹ ở đó và cùng trải qua hết những tháng ngày vô tư sung sướng nhất. Bởi vậy trong mắt mình nhà mới dễ dàng trở thành nơi an toàn nhất và êm đẹp nhất, muốn trở về nhất. Những ngày tháng ấy mình không nuối tiếc gì nữa, vì mình cũng đã thu thập đủ cho năm tháng sau này. Một con người hình hài nguyên vẹn, đủ sức khỏe và niềm tin để sống cuộc sống mà bố mẹ đã cho mình.
Mình đến với Tumblr từ ngày còn lớp 9 hay bước chân vào cấp 3 gì đó. Thật xa xôi biết bao. Cũng đã có những trang blog đã bị xóa đi và mình vẫn còn nuối tiếc những bài viết, cũng có những cái tên đã vô tình bị mất mà mình muốn lấy lại, nhưng sau cùng ở lại đây mình vẫn được làm một người không tên, một người giữa thế gian với thế giới tâm hồn của mình. Mình đã có thêm những người bạn ở đây, ra ngoài thế giới thực hoặc chỉ dừng lại ở việc biết rằng trên đời có một người cũng dùng tumblr. Và quan trọng hơn cả, mình đã có một người ủng hộ và dõi theo mình ở tất cả mọi nơi mình có thể chia sẻ. Đấy là sự ủng hộ và lắng nghe mà mình cảm thấy yên tâm nhất, mãn nguyện nhất. Dù tất cả mọi mạng xã hội là nền tảng ảo, nhưng mình là thật và cuộc đời mình cũng là thật.
Ngước nhìn lên bóng điện trên đầu, chẳng có gì lãng mạn cả. Vẫn có ánh sáng cho ngày âm u hay đêm tối. Vẫn có mái nhà che chở dù nắng dù mưa. Cái mà hình như trend bây giờ gọi là: "thắng đời 1-0".
Mình mong mình vẫn tiếp tục ở đây, 5 năm, 10 năm nữa.
22 notes · View notes
n-u-o-c · 7 months ago
Text
vừa nhẩm lời vừa khóc
1 note · View note
n-u-o-c · 7 months ago
Text
Mình cũng sợ ngày này sẽ đến, ngoảnh đi ngoảnh lại 24h quá ngắn để có thêm chút thời gian cố gắng cho mình và cho người thân của mình, rồi cứ thế và cứ thế.
"Tôi đã đến độ tuổi mà mọi thứ đều cần dùng đến tiền. Thanh xuân của tôi đã kết thúc, thời gian chỉ ngày càng trôi nhanh hơn. Không còn kiêu hãnh như trước nữa, cũng lạc mất chính mình thuở ban đầu. Bản thân không vì hiểu chuyện mà cuộc sống được tốt hơn, ngược lại còn nhìn thấu được nhiều điều."
Tumblr media
533 notes · View notes
n-u-o-c · 8 months ago
Text
Cũng đã một thời gian rồi, có lẽ vì quá bận mải ở trung tâm Hô hấp và cũng coi như là quá yên lòng vì anh đã lên HN cùng, mình không ghé lại đây.
Nay anh buồn ngủ sớm. Ngọc vừa kể chuyện nhà cho mình. Chuyện diễn biến đã phức tạp hơn, nhưng suy cho cùng người phụ nữ chịu đựng nhiều hơn, hi sinh nhiều hơn, luôn là người thiệt thòi nhất.
Mình hình dung tình cảnh của mẹ Ngọc với của mẹ mình, nó giống nhau quá! Người phụ nữ cả một đời nhịn sắm sửa cho bản thân, vun vén hết tâm sức cho chồng con thì đến khi ngả về nửa kia cuộc đời lại phát hiện mình bị phản bội! Mà khi sự đã phát hiện ra thì cũng đã mất đi nhiều hơn cả một người chồng! Vậy mà hai bà đều không thể bỏ được bố của con mình, chấp nhận sống chung vì danh dự của các con. Rồi ngày ngày nhìn thấy người đã phản bội mình, uất ức cũng có, đau khổ cũng có, muốn buông xuôi cũng có, nhưng chịu đựng...cũng có luôn...
Có lẽ vì thế mà mình thấy thương cảm và thông cảm cho mẹ Ngọc. Bác cùng sinh năm 63 với mẹ mình. Thật buồn cho những người phụ nữ đã làm nên cuộc đời của chúng tôi nhưng lại không thể cứu được phần đời còn lại của mình. Tôi nhìn thấy mẹ Ngọc trong hình ảnh và hoàn cảnh của mẹ tôi đã nhiều năm nay, rồi lại thấy mẹ mình đã phải chịu đựng quá nhiều. Tôi vẫn luôn nói với bố mẹ rằng nếu hai người không thể ở với nhau thì thôi ra toà cũng được, bọn con không cần cái danh hão, bọn con chỉ cần bố mẹ vui vẻ thoải mái.
Đợt gần đây mình hay nghĩ lại, thấy tuổi thơ cũng thật dữ dội. Những năm đầu đời ốm đau triền miên, bị ngã bể nước, súyt bị bắt cóc, những năm thiếu nhi sức khoẻ kém, hay phải nghỉ học, đến tuổi thiếu niên thì phát hiện ra bố mình lừa dối gia đình, và không chỉ lần đó là lần phát hiện duy nhất với người duy nhất; rồi vượt qua cấp 3, vượt qua đại học, gia đình sa cơ, cũng một phần do sự phản bội và mù quáng của bố với người thứ 3, tay trắng đi xa làm việc chỉ với mong muốn bố mẹ không còn phải lo kinh tế cho mình nữa. Nhìn lại chặng đường đã qua thấy bản thân thực sự đã rất kiên cường, dũng cảm, dù mang nỗi buồn đau đáu trong lòng rất rất nhiều năm nhưng không dễ dàng để người khác thấy, cũng không làm ảnh hưởng tới mẹ (vì mẹ chưa được biết), chỉ có thể cố gắng sống cuộc đời của mình thật tốt đẹp! Vừa gõ những dòng này vừa khóc nhưng vẫn cảm thấy bản thân đã làm rất tốt rồi... Và vẫn luôn muốn bản thân làm tốt hơn, không cần thiết phải xoá đi những ký ức buồn, cũng không cần phải chối bỏ nó, vì đó là lí do mình trở thành con người như ngày hôm nay!
Ngày mai có gió ngày mai thổi... Bố mẹ đã ở sườn dốc bên kia của cuộc đời. Những gì còn lại ở mối quan hệ giữa bố mẹ có lẽ vừa mơ hồ vừa rõ nét, và mình cũng không thể khẳng định được họ có thể hoàn toàn tha thứ cho nhau. Nhưng mình luôn ủng hộ bố mẹ hãy sống cho mình thêm được càng nhiều càng tốt. Mình còn phải cố gắng rất nhiều nữa mới có thể mong làm được điều gì đó tốt đẹp cho họ như mình mong ước. Dù vậy thì mình vẫn cảm ơn mình, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn các cụ và các thế lực tâm linh đã giữ cho mình còn được sống và được mạnh mẽ đến ngày hôm nay. Nếu như một ngày mình muốn buông tay, nhất định sẽ nhớ đến những chông gai đã vượt qua ấy!
Tumblr media
7 notes · View notes
n-u-o-c · 10 months ago
Text
Vừa xem xong một video phim ngắn của các bạn đồng trang lứa cách đây 10 năm. Mình chợt nhận ra ngay từ năm nhất các bạn đã có đam mê, có hoài bão, dám làm, dám thể hiện, có lẽ đó là điều mà mình đã vứt bỏ ngày từ khi bước vào trường đại học.
Và mình nghĩ rằng không hề muộn khi mình vẫn tiếp tục học tập và làm việc duy trì cái tâm trong sáng của mình. Hôm qua chị bác sĩ cũng nói, sau bằng ấy năm làm nghề, cho dù có rất nhiều khoảnh khắc chị gặp những tình huống khiến cho mình mất đi tâm huyết và động lực, nhưng bây giờ nhìn lại chị vẫn còn nguyên lý tưởng của mình từ lúc học y và lúc tốt nghiệp đại học y. Đó là điều mình trân quý và mình cũng thực sự muốn theo đuổi dù con đường đó có thể khiến cho mình không thể giàu có và lo về tài chính cho bố mẹ như mình mong muốn. Giữa cuộc đời mỗi người một sứ mệnh riêng thì mình hoàn toàn tin rằng việc giữ được tâm sáng để tiếp tục hành nghề y quan trọng hơn việc theo đuổi những thứ hư danh khác.
Nhìn vào video của các bạn quả thật mình rất ngưỡng mộ. Dù đó chỉ là video của một nhóm sinh viên năm nhất, 18 - 19 tuổi, vừa bước chân vào một cánh cửa mới, nhưng cách thể hiện của các bạn đã tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy đam mê và sự chăm chút cho sản phẩm của mình. Dù là nghiệp dư, dù còn ngây ngô, nhưng việc các bạn thể hiện cho mình thấy quả thật khiến cho một người ở 10 năm sau như mình cũng phải hổ thẹn. Có lẽ 10 năm qua không dài nhưng là quá đủ để khiến cuộc đời mình hay con người mình càng yếu đuối và hèn nhát hơn. Thậm chí mình đã tìm kiếm và tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần rằng mình thích làm gì, hợp với chuyên ngành gì, cho đến giờ vẫn chưa có một câu trả lời hoàn chỉnh... Có khi nào không yêu thích công việc mình làm nhưng vẫn cống hiến và làm hết mình được? Câu trả lời của mình là có, chỉ là, đôi khi mình mệt mỏi vì không thể mãi duy trì năng lượng vừa đủ. Đã có những lúc như thế kéo mình lùi lại và vùng vẫy về một hướng đi mới.
Cảm ơn bình luận của một người lạ trên tumblr, cũng như một ngọn đèn khiến mình có thể tiếp tục những kế hoạch 5 năm, 10 năm tiếp theo.
13 notes · View notes
n-u-o-c · 10 months ago
Text
Một đêm đi trực.
Bỗng nhiên nhận ra đã 4 năm kể từ khi tốt nghiệp. Kế hoạch của em vào năm sau là cầm bằng Bác sĩ chuyên khoa I, kí giấy đăng kí kết hôn, kết thúc kế hoạch 5 năm đầu tiên. Có lẽ vào thời điểm đặt chân ra Cẩm Phả, em không bao giờ tin được rằng trong 5 năm này đã có anh ở bên cạnh đến 3 năm, cũng không tin được rằng hiện tại mình đang học sau đại học, càng không tin được rằng 5 năm có thể trôi qua nhanh đến ngỡ ngàng như vậy.
Có lẽ năm sau sẽ là một năm thành tựu, cũng là một năm rất bản lề của cuộc đời khi em chính thức phải sang một trang rất khác mà lúc này em cũng chưa tưởng tượng ra mình sẽ trở thành ai, sống như nào. Lại nhớ đến 10 vạn câu hỏi tại sao em lại đi xa như thế để làm việc cách đây 4 năm. Câu trả lời thường trực: em không tìm được việc ở gần nhà. Có lẽ đã có nhiều hơn sự vô tình khi quyết định dừng chân ở Cẩm Phả. Chị bác sĩ bảo nếu gây dựng được ở Quảng Ninh thì em vẫn nên ở, đó là nơi đáng sống. Em thì vẫn quan điểm giống bố mẹ, nơi nào mà em phát triển được thì đều là tốt đẹp.
Thời gian trôi qua nhanh càng làm em thêm không muốn lớn. Sống nay biết mai, mưa đến đâu mát mặt đến đấy. Không muốn vùng vẫy bản thân mình trong những môi trường, con người không phù hợp. Nhưng nói qua nói lại, bệnh viện vẫn là một nơi thân thiện hơn nhiều nơi khác. Em ước mình khi trở về lại là 1 em của 2020, dù là người mới nhưng bình lặng và không bị cuốn theo những người đã cũ. Em ước mình sẽ tập trung vào nghiên cứu khoa học. Em ước mình sẽ làm việc như trước đây, vừa đủ tâm huyết, vừa đủ cống hiến, tất thảy chỉ cần vừa đủ. Em nghĩ rằng, chỉ cần bình thản, biết đủ, em sẽ làm được.
Em cũng đã nói với anh về chuyện làm em stress mấy ngày nay. Cũng phải thôi vì khi đi khác con đường, khi bạn kiếm được nhiều hơn, khi bạn phát triển hơn, em không thể tránh khỏi ghen tỵ. Nhưng em cũng biết, hạnh phúc của em nếu vượt qua được những suy nghĩ nhỏ nhen ấy thì ắt sẽ là hạnh phúc đáng quý nhất. Em ước rằng ngày mà mình cầm trên tay tấm bằng chuyên khoa I, em sẽ buông bỏ được những ganh tị đó. Bởi vì đó thực sự là lúc, cho dù bạn có giàu có tới đâu, bạn có vui vẻ thành công, thì em hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.
Em quay lại về những điều mà em luôn tự hào. Rằng em từ lúc tốt nghiệp đã tự lập không phải xin tiền bố mẹ, rằng em đã độc lập được tài chính không để bố mẹ phải vất vả thêm. Từ đó về sau em sẽ luôn luôn như vậy. Em ước rằng trong tương lai mình sẽ lo được cho bố mẹ nhiều hơn, trong khả năng của mình, đặc biệt là về sức khoẻ. Có lẽ đó cũng là điều em đang lo lắng nhất.
Em hi vọng bản thân mình đã được an ủi. Một người yêu thương mình bên cạnh, gia đình luôn không ngừng động viên và quan tâm, tất cả những gì cần làm chỉ có tiếp tục tiến lên không lùi bước.
8 notes · View notes
n-u-o-c · 11 months ago
Text
Anh đang trải qua những giờ, những ngày thật sự khó khăn. Sau kì thi căng thẳng và áp lực phải đỗ, bây giờ là khắc phục hậu quả cho cơn bão và quan trọng là đảm bảo cuộc sống an toàn cho mẹ trong ít nhất 2 năm tiếp theo.
Nhà anh bị tốc mái ngói 2 gian ngủ và khách. Bát hương phải bê xuống dưới ban thờ do nước vào. Mất điện, mất sóng, có lẽ là mất luôn cả nước toàn khu vực. Đến tận lúc này mình vẫn không có khả năng liên lạc với anh bằng sóng điện thoại.
Có lẽ đêm vừa rồi cũng là một đêm kinh hoàng với mẹ anh. Một mình trong căn nhà tốc mái giữa đêm mưa gió và xung quanh chắc chắn không có ánh đèn nào. Em với Cá Rô lại phải nói về việc chắc chắn phải có một ngôi nhà kiên cố cho mẹ anh ở ổn định sau trận bão này. Quả thật những gì mà cơn bão gây ra ở nơi chúng ta làm việc, nơi mẹ anh sống vượt ngoài khả năng tượng tượng, đề phòng của số đông. Và điều đó cũng thúc đẩy cho thảm hoạ xảy ra với nhiều hậu quả hơn, thiệt hại lớn hơn.
Bạn bè chúng ta ở Cẩm Phả cũng đang rơi vào bế tắc vì không có điện, mất nước, những đứa trẻ không thể chịu được nóng bức, bản thân người lớn cũng vừa hoang mang, vừa bất lực trong nỗi khổ biết là tạm thời nhưng chẳng rõ là tạm thời tới bao giờ. Sống giữa thời đại của thông tin, truyền thông nhưng phải cầm chừng nguồn thông tin, nguồn điện bằng máy phát điện, nguồn nước không rõ, em thực sự cảm thấy ngạt thở khi nghĩ đến hoàn cảnh của mọi người lúc này và tự thấy bản thân đang rất may mắn vì ở nơi an toàn hơn, đủ đầy hơn.
Không biết anh ở nhà ra sao, có ổn không? Ăn uống ngủ nghỉ thế nào? Cảm giác bất lực và trông ngóng rất mơ hồ vì biết rõ có lẽ còn khá lâu để hệ thống điện và sóng điện thoại bình thường trở lại...
Đêm trằn trọc nhiều và em cảm thấy bối rối vì những gì mình đang nghĩ, đang cảm nhận. Một cuối tuần căng thẳng vừa qua nhưng em tiếp tục sẽ phải quay trở lại nhịp sống của Hà Nội vào ngày mai và không biết chừng cuối tuần này chúng ta vẫn chưa thể gặp nhau hoặc chí ít là gặp nhau trong điều kiện sống thoải mái.
Tự dưng em nghĩ mình phải đi cầu nguyện cho chúng ta, cho anh, cho mẹ anh và cho rất nhiều người đang chìm trong khó khăn lúc này.
6 notes · View notes
n-u-o-c · 11 months ago
Text
Có người hỏi Đức Dalai Lama:
"Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất ở nhân loại?"
Ngài trả lời:
"Con người … bởi vì con người phung phí sức khỏe để tích tiền của, rồi lại bỏ tiền ra để tìm mua lại sức khỏe.
Và vì quá lo nghĩ cho tương lai, con người quên mất hiện tại, đến nỗi không sống với hiện tại lẫn tương lai.
Con người sống như thể sẽ không bao giờ chết … Nhưng rồi sẽ chết như chưa từng sống bao giờ".
Tumblr media
84 notes · View notes
n-u-o-c · 11 months ago
Text
Anh lại trở về Quảng Ninh sau kì thi và chuyến đi xa hiếm có trong cả năm của 2 đứa. Đêm thao thức mãi gần 3h mới ngủ được. Cũng chỉ toàn nhớ và nghĩ linh tinh không sắp xếp, lướt mạng xã hội và thương mại điện tử trong vô thức và cũng không lấy gì làm thoải mái. Có phải mình đã trở nên yếu đuối và phụ thuộc vào anh như một đứa trẻ cần che chở hay không? Thực ra mình đã nghĩ đến điều này rất nhiều lần khi ở cạnh anh, vì có lẽ trước giờ chưa từng có bao giờ mình nũng nịu với bạn trai đến thế. Nhưng quả thật chuyến đi vừa rồi khiến cho mình càng cảm thấy rõ nét hơn về việc mình không cần phải cố gắng quá trước người có thể che chở cho mình. Bản thân mình đã có độc lập riêng, tự sống cuộc sống của mình một cách phù hợp với thu nhập, hoàn cảnh của mình. Trong lúc yêu những người trước đây mình cũng rất chủ động với bất kì công việc hoàn cảnh nào, cả yêu anh cũng vậy. Nhưng càng yêu lâu, như mình mới nói với Phanh, mình càng cảm thấy an toàn và thấy mình đã chọn đúng. Nhưng có lẽ cũng chính vì sự cưng chiều và bao bọc của anh làm quãng thời gian yêu xa này với mình thật sự mệt mỏi. Mình nhớ lại cái ngày chuẩn bị xách va li đi học, mình cũng nũng nịu khóc nhè không chịu đi mấy lần với anh. Có lẽ đứa trẻ không lớn trong mình cũng cần có một chỗ dựa an toàn hoặc cần một người bên cạnh, ở Hà Nội.
Ngày hôm nay xách xe ra khỏi nhà, rồi trên con đường mưa rào trở về, không khí Hà Nội lại ngột ngạt như nó vẫn từng. Chưa có một lúc nào ở Hà Nội mà mình thực sự cảm thấy thoải mái hay thư giãn, chỉ bởi vì không có anh, và cũng không có một con đường nào không có mồ hôi và/hoặc nước mắt. Có lẽ sau chuyến đi đến một nơi thoáng đãng hơn Hà Nội càng làm mình mất cân bằng hơn khi trở về, và lâu trở lại nhịp sống cũ hơn. Mình vẫn có thể tiếp tục cuộc sống ở Hà Nội như gần một năm trước đây, vẫn đi học hằng ngày vẫn try hard ở khoa phòng mà không cảm thấy có vấn đề gì cả... Hoặc là có nhưng mình cũng cố gắng để nó tự trôi qua mà không sửa chữa, rồi cứ vậy lặp đi lặp lại...
Thực ra mình biết ơn nhiều điều lắm. Chuyến đi vừa rồi cũng đã rất mỹ mãn cả về thời tiết. Anh cũng đã hoàn thành kỳ thi dường như cũng là một sự giải phóng tâm lý sau hành trình ôn rất dài vừa qua. Mình chỉ mong ngóng duy nhất một chiếc kết quả, nếu anh đỗ thì thực ra chúng mình cũng chỉ có 9 tháng ở gần nhau rồi lại chia 2 ngả. Có lẽ những điều trong lá số vẫn đang đúng còn mình thì lại đang hụt hơi vì không khí sống trong mong đợi đầy ảm đạm này.
1 năm học đã qua rồi mà dường như mình vẫn đang không muốn bước tiếp...
3 notes · View notes
n-u-o-c · 1 year ago
Text
Trải qua những căng thẳng là suy tư về đêm. Liệu là do mình đã khó ngủ mấy đêm hay là do lo âu sinh ra mất ngủ đầu giấc?
Mấy ngày nay mình lại nghĩ về hai chữ "bình yên". Bình yên dường như là điều mà không ít người mong ước, trong đó có mình. Mình thấy rằng bình yên là một trạng thái cực kì khó đạt được, và chúng ta dường như chỉ thoả mãn khi được bình yên thật lâu dài, càng lâu càng tốt, vĩnh cửu thì tốt nhất. Hầu hết trong cuộc đời, bình yên chỉ tính lấy từng khoảng thời gian, từng giai đoạn, từng khoảnh khắc. Bởi vì đó là cuộc đời.
Cũng bởi vì đó là cuộc đời, nên dù còn rất trẻ nhưng mình lại chỉ mong được bình yên. Hoặc có thể là yên thân. Chỉ muốn đi làm, hưởng lương, đi du lịch vừa với mức thu nhập, sống cùng người mình yêu thương, tận hưởng bình yên đó, không bon chen với đời, không va chạm với ai hay điều gì. Nhưng cũng chính vì những điều vừa liệt kê mà mình nhận ra bình yên chính là thứ khó đạt được nhất.
Khi công việc ổn định, thì có thể bố mẹ không ổn định, anh chị em không ổn định, mình không thể đứng nhìn
Khi gia đình ổn định, thì có thể công việc của mình không suôn sẻ, thu nhập không đủ lo cuộc sống, gia đình cũng không đứng nhìn.
Khi công việc ổn định, gia đình ổn định, nhưng hôn nhân bấp bênh vì chỗ ở chưa ổn định, lo cơm áo gạo tiền sau hôn nhân, sau đẻ con không ổn định.
Ví dụ phiến diện và tạm bợ như thế.
Thay cho sự bình yên là ổn định nhưng đi kèm với niềm vui hoặc chí ít là thoải mái với tình trạng hiện có. Nhưng cuộc đời đâu có dễ thế. Không qua đau thương vấp ngã thì lấy đâu ra sự bình tĩnh trong thân tâm này. Mơ ước bình yên nghe có vẻ bình thường, nhưng càng bình thường càng khó có được.
Mình cứ nghĩ đi nghĩ lại trong đầu: khi mình chỉ muốn đi làm qua ngày, lấy lương qua ngày thì biết đâu đùng 1 cái bố mẹ không khoẻ, chỉ cần là đau lưng cấp chỉ cần là ho mãi không đỡ, cũng khiến mình bất an bất ổn. Đấy là khi, muốn bình yên cũng không được... Hoặc do mình không thể tự giúp mình bình yên, hoặc do tâm mình không yên.
Chưa 30 tuổi mà chỉ muốn đi làm lấy lương về tận hưởng cuộc sống phù hợp với mức thu nhập liệu có sai trái?
7 notes · View notes
n-u-o-c · 1 year ago
Text
Dạo này mình hay ôm chăn ngủ trước khi điều hoà đủ lạnh khiến mình phải đắp chăn. Cũng không biết từ bao giờ mình mới thôi không (hoặc không thể) ngủ tư thế xác chết trước đây: không ôm ai, không ai ôm. Tự dưng mình nhớ người yêu mình, mình rất rất thích được anh ôm ngủ. Nghĩ đến việc nằm trong vòng tay anh làm mình nghĩ đoạn cuộc sống này mình chưa có ý muốn chở che cho ai, mình chỉ muốn được anh chở che như thế. Thay vì muốn một ngày nào đó mình sẽ trở thành mẹ của một em bé, sẽ chở che cho em bé của mình, thì thật lòng lúc này mình vẫn chỉ muốn được chở che thôi. Trước đây mình không có tâm lý muốn được bao bọc như vậy đâu, mình độc lập và thoải mái với việc ngủ như thế, độc lập cả trong tất cả mọi việc khác mà không mảy may nghĩ đến mối quan hệ đang có. Ừ thì cứ cho là gặp đúng người nên không muốn lớn như vậy đi :D
3 notes · View notes
n-u-o-c · 1 year ago
Text
Mình mới nghĩ về việc: càng ngày mình càng ít kì vọng ở người khác.
Mình không kì vọng được đối xử tốt, nhẹ nhàng, công bằng; không cần được yêu quý, ưu tiên; không cần họ phải làm gì cho mình; không cần họ phải giúp đỡ, nâng đỡ mình.
Hoá ra bất kì ai như vậy cũng bình thường. Bình thường hơn cả việc có một ai đó như vậy.
Nhưng mình tiếp tục nghĩ: càng ngày mình càng kì vọng cao ở người khác.
Mình kì vọng họ sống cho bản thân họ, họ có ý thức sống cơ bản, họ đủ ý thức cá nhân và tập thể,... hay nói ngắn là kì vọng giá trị quan thế giới quan của họ ngay ngắn và nghiêm túc, và có nét tương đồng với mình.
Mọi ưu phiền nó đến từ kì vọng. Mình không biết mình có đang làm tốt hay không. Nhưng mình cũng đã dần quen với việc ai sống cuộc đời của người ấy. Những quyết định là c���a riêng mình, cuộc đời của mình không ai sống thay.
...
11 notes · View notes
n-u-o-c · 1 year ago
Text
Lại hết đêm nay rồi mai trở về Hà Nội, câu chuyện thật quen thuộc bấy lâu nay.
Cũng may có nhà để trở về. Em vẫn đang hoang mang với cuộc sống này nhiều lắm, vẫn cần có nơi để trở về, vẫn cần chữa lành theo cách hơi bị méo...
Đối với em thì anh vẫn luôn là một chỗ dựa tinh thần rất quan trọng. Em biết cho dù mình có mặc kệ mọi thứ thì vẫn muốn được gặp anh. Chẳng biết sau này liệu mình sống cùng nhau có hoà thuận vui vẻ được bao nhiêu ngày, vẫn mãi mãi chỉ biết mưa đến đâu mát mặt đến đấy.
Cũng chẳng biết viết ra như nào cho tử tế. Lâu nay đầu óc em cũng mụ mị và tiêu cực đi nhiều. Than và vãn. Mệt và mỏi. Chỉ loanh quanh những công việc ở chỗ học là đã không buồn về nhà tìm kiếm niềm vui cho mình, vì mệt quá không có cả thời gian vui. Và ừ, chẳng có cả thời gian khóc.
Muốn đi học nâng cao chuyên môn mà hoá ra cũng như giấc mộng nam kha. Không biết có cầm được cái bằng ra trường mà lót chuột chứ tầm này cảm thấy quá đủ với cái "sau đại học". Ừ thì học để con cái nhìn vào chứ học mà lấy được chữ thì cũng không phải cái chương trình này.
3 notes · View notes