Tumgik
namsin2611 · 2 years
Photo
Tumblr media Tumblr media
WATCHER (2019)
120 notes · View notes
namsin2611 · 2 years
Text
20 năm cuộc đời em, chuyện từ trước đến nay chưa từng thay đổi chính là em lúc nào cũng hết mực trân trọng từng người từng người một bước qua. Đối với em mà nói, cảm tình là một chuyện rất quan trọng, một khoảng thời gian ngắn nảy sinh cảm tình với một người, em có thể nhớ đến người đó cho đến rất nhiều năm sau. Từng đoạn thời gian của em sẽ xuất hiện những người đặc biệt phù hợp với em. Những người bạn, những người yêu, em đem tất cả những cố nhân giữ kín trong lòng. Có một số người em đã quên mất khuôn mặt, có một số người em đã quên mất cái tên, có một số thậm chí em còn không nhớ rõ đã trải qua thời gian cùng nhau như thế nào. Từng người từng người một đều để lại một dáng hình đặc biệt, giống như dấu chân để lại trên nền xi măng vừa xây vậy, trông vết lõm đó không giống bàn chân chút nào, nhưng chính là bàn chân đã để lại dấu vết đó.
Lúc nhỏ, cảm xúc của em đặc biệt hỗn loạn. Em rất coi trọng mối quan hệ và sự rời bỏ. Chỉ cần là chia ly liền sẽ đau lòng hết hàng tháng trời, dằn vặt đến mức không thể tự chủ mà liên tục rơi nước mắt. Sau này lớn lên rồi, những tưởng bản thân đã trải qua nhiều đau lòng thì có thể không để ý nữa. Nhưng hóa ra, là em nghĩ sai rồi. Cảm giác thì vẫn nguyên vẹn, thay đổi chỉ là cách em chịu đựng nó mà thôi. Lúc nhỏ vô tư đón nhận người khác vào thế giới của mình, hiện tại chỉ còn là trốn chạy bất kể lúc nào có người lại gần.
Thích một người là chuyện vui vẻ đến nhường nào, em chưa từng cảm giác được. Nhưng thích một người là chuyện đau lòng đến nhường nào, em hiểu rất rõ. Bạn của em hỏi em rằng, tại sao lại cố trốn chạy cảm xúc của mình? Rõ ràng là thích người đó, tại sao lại sống chết muốn quên? Rõ ràng là có cơ hội tiến đến, tại sao lại chọn cách trốn chạy?
Không biết người đọc có hiểu không.
Một người chưa từng yêu đương, đối với họ tình yêu có mùi vị gì đều là nếm bằng tai xem bằng mắt cả. Họ mang tâm lý muốn kiểm chứng nên có thể dốc hết mình yêu đương.
Một người đã nếm qua vị ngọt của tình yêu, có thể từ trong đau thương đứng dậy, một lần nữa nỗ lực vì tình yêu của mình.
Còn một người trải qua bao nhiêu năm cố gắng, nhận lại chỉ toàn là vị mặn chát của nước mắt thì tính sao đây?
Em biết làm chuyện này chính là làm tổn thương bản thân mình. Nhưng nếu không làm, liệu bản thân em có bị thương còn nặng hơn thế không?
Trước mặt mọi người em có thể tỏ ra chính mình đạm mạc với mọi thứ, xem người đến người đi như trò đùa. Bọn họ bất mãn hay hiểu lầm khiến em càng có lòng tin bản thân thật sự thay đổi rồi. Nhưng tự trong lòng em biết, rõ ràng mình không phải loại người can trường bất cần như thế. Lừa mình dối người, vui vẻ được một khoảng khắc, đổi lấy dằn vặt cả một đời người hay sao?
Mỗi lần có người định rời đi, em chỉ muốn có thể hét lên rằng, đừng bỏ em ở lại. Nhưng em biết người ta không nghe em đâu, làm sao có thể thuyết phục người đang giả vờ điếc chứ. Cho nên em chỉ có thể tự mình rời đi trước, tự tay đẩy bọn họ ra khỏi cuộc sống của em. Mọi người nghĩ xem, có bao nhiêu đau khổ, có bao nhiêu không cam lòng? Em chỉ vì tự bảo vệ chính mình. Cảm giác chính mình từ bỏ so với bản thân bị vứt bỏ dù gì cũng tốt hơn một chút. Trước sau gì cũng sẽ rời đi, vậy đi sớm hay đi muộn cũng không còn quan trọng.
Giữa người với người có thể bền vững được không? Rốt cuộc chúng ta một thân một mình diễn vở kịch của cuộc đời, sau khi hạ màn mới phát hiện, dưới khán đài đã không còn một ai.
63 notes · View notes
namsin2611 · 2 years
Text
Sau đó, tình cảm biến mất, người cũng rời đi, hồi ức còn lại vụn vặt, buồn vui cũng chẳng còn nhớ rõ.
Chỉ biết rằng, một người trước đây từng thân thiết đến vậy, sau này sẽ không có lại nữa.
- Rồi Cũng Phải Quen Với Sự Cô Đơn | Nhụy Hy
Tumblr media
348 notes · View notes
namsin2611 · 2 years
Photo
Tumblr media
“Con người ta sợ nhất là lúc trong một đêm nào đó, nhớ đến một người, nhớ đến những chuyện đã trải qua cùng họ. Thế nhưng bạn cùng người đó đã rất lâu không còn liên lạc với nhau nữa rồi.”
- Trích Tumblr Việt Nam
428 notes · View notes
namsin2611 · 2 years
Text
“Đồng ý để ai đó bước vào và trở thành một phần cuộc sống của ta nghĩa là phải làm quen với việc khi không có họ, thế giới của ta trở nên trống trải vô cùng.”
— Yusakumi Kudo.
259 notes · View notes
namsin2611 · 2 years
Text
Nhiều khi nghĩ cũng buồn. Mình moi hết tâm can ra chỉ mong người ta nhận lấy, mà có lẽ họ lại nghĩ mình chưa đủ chân thành. Đã thương nhiều đến thế, đã trân trọng đến vậy, người ta vẫn cứ gạt mình ra khỏi cuộc sống của họ.
Không biết có phải do mình chưa đủ cố gắng hay không. Hay cái số mình không đủ may mắn nên cứ phải nhận lấy cái sự không công nhận của người khác.
Cũng đau đớn lắm mà vẫn phải nói: "Ừ thôi, không sao đâu".
Thật ra câu nói đó không hẳn là nói dối, chỉ cần bản thân đặt xuống được thì sẽ không sao nữa. Chỉ cần không để tâm đến nữa là được. Việc cần làm chỉ là chờ đợi mình buông xuôi thôi.
32 notes · View notes
namsin2611 · 2 years
Photo
Tumblr media
915K notes · View notes
namsin2611 · 2 years
Text
““Em biết người đàn ông cần em sẽ ra sao. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Giống như một vết dao chém lên xương thịt, em biết vết đau đó sẽ xảy ra ở vị trí thứ mấy cách trái tim. Em sờ thấy rất rõ. Em như một người bị chém trọng thương. Mỗi ngày vươn người trở dậy lặng lẽ bước đi, không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy. Đi trên đường phố huyên náo, chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau của riêng mình, cô đơn xiết bao.””
— Đảo tường vy | An Ni Bảo Bối (via tieubaoboi)
56 notes · View notes
namsin2611 · 2 years
Photo
Tumblr media
“Khi nhớ một người, nhớ đến vô cùng, trái tim cũng trở nên bình tĩnh. Giống như một người đã đói bụng nhiều ngày, ngửi thấy mùi khói bếp, nhưng biết đó không phải nhà mình…”
2K notes · View notes
namsin2611 · 2 years
Text
Tumblr media
" Cậu nói xem trong những ngày tháng không liên lạc với nhau
Rốt cuộc là chúng ta sẽ ngày càng nhớ nhau ?
Hay là đều lãng quên nhau ? "
( Sưu tầm )
283 notes · View notes
namsin2611 · 2 years
Text
“Cậu phải nhớ rõ, sau này dù cậu làm bất cứ việc gì, cũng đừng bao giờ hy sinh người cậu yêu.”
45 notes · View notes
namsin2611 · 2 years
Text
Đêm tàn theo một cuộc tình Người đi mang cả bình minh theo cùng..
24 notes · View notes
namsin2611 · 2 years
Photo
Tumblr media
“Đáng sợ là thế nào. Là sau một thời gian dài chìm đắm vào cái gì đó, bỗng dưng mọi thứ sụp đổ, không còn biết phải đi đâu về đâu. Nó giống như con cá vàng bị vớt lên trên bờ, cố sức để thoi thóp mà không cách nào nổi. Có lẽ sau này con cá vàng sẽ có cách nào đấy để thở mà không cần mặt nước. Thế nhưng cái lúc mới bị vứt lên bờ, nó muốn chết mà không chết được.”
● Yên Chi - jin24
●  Facebook: Tu Es Mon Lilas
1K notes · View notes
namsin2611 · 2 years
Photo
Tumblr media
Tự dưng em thấy rất cô đơn.  Xung quanh em, người ta nói về niềm vui rất rộn rã, tiếng cười rất sáng khoải, vẻ mặt rất hạnh phúc. Mà em lại thấy mình trơ trọi.  Suy nghĩ duy nhất trong lòng em lúc đó là “Anh, ôm em một cái” nhưng chỉ có vậy thôi.
Em biết mà. Chúng ta đã chia tay vào một ngày đẹp trời rồi…
Mèo.
604 notes · View notes
namsin2611 · 2 years
Text
Tumblr media
"Trong cuộc sống con người ta đôi khi rơi vào cảm giác bị vứt bỏ, cảm giác đó khiến người ta trở tay không kịp,
nó giống như bị vứt vào giữa vũ trụ bao la, không trọng lượng, không phương hướng."
Yêu - Mộng Tướng Tùy
oohniee
237 notes · View notes
namsin2611 · 2 years
Text
Tỉnh giấc lúc hai giờ sáng.
Cái cảm giác tưởng như đã ngủ một giấc dài, rất dài rồi đến khi mở mắt ra thì trời đã sáng nhưng rồi phát hiện là chỉ mới qua nửa đêm thật buồn cười. Trong bóng tối im lặng ấy mình có cảm giác như mình đang ở rất sâu dưới đáy biển và vấp phải nỗ sợ hãi vô cớ là trời sẽ không bao giờ sáng nếu như không thể chợp mắt lại nữa. Chắc là bởi thức dậy giữa sự cô độc, xung quanh đầy ứ màn đêm và nỗi buồn này.
Đêm thì còn dài quá.
126 notes · View notes
namsin2611 · 2 years
Text
“Some steps need to be taken alone. It’s the only way to really figure out where you need to go and who you need to be.”
— Mandy Hale
15K notes · View notes