nganpham
nganpham
Untitled
4 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
nganpham · 4 years ago
Text
Một thời gian dài, tôi để một chiếc mặt nạ tưng tửng bên ngoài.
Nếu ai biết tôi, thì đều biết tôi là kiểu người cực kỳ nhạy cảm, nhạy cảm cả về mặt tâm lý và cảm giác. Ngưỡng chịu đau của tôi rất kém, tôi cực nhạy cảm với ánh sáng, tiếng ồn, tiếng nhạc. Tôi nhạy cảm với văn thơ, tranh ảnh, với đồ ăn, với mùi hương. Về mặt tâm lý, tôi có thể có những nỗi buồn sâu sắc, những cơn giận chao đảo, những niềm vui quá lớn. Tôi yêu nồng nhiệt hoặc ghét đến lặng câm cả lòng. Tôi phải trả giá cho sự cực đoan về mặt cảm xúc và cảm giác của mình khi thường xuyên rơi vào trạng thái mất cân bằng.
Chính vì tôi coi đặc điểm này của mình là một điểm yếu và vô cùng kém hấp dẫn, tôi vẫn thường dùng chiếc mặt nạ tưng tửng đó ra ngoài. Tôi châm biếm những việc khiến tôi khó chịu, hoặc chí ít tỏ ra là tôi vẫn ổn một cách đầy mỉa mai. Tôi thường nở nụ cười rộng, rất thân thiện hòa nhã với mọi người, và buôn chuyện về đủ mọi thứ trên đời. Nhưng tôi sẽ ít nhắc tới chuyện tôi không ổn, và việc tôi tìm kiếm sự giúp đỡ của ai đó quả thật là chuyện siêu hiếm!
Thực ra đó cũng là thói thường. Không mấy ai lại cứ đi khoe mãi những thứ đáng thương trong lòng mình cho người khác biết, nhất là khi chẳng có ai đư���c trang bị năng lực đánh giá khả năng giúp đỡ của người khác. Một nửa sự thực về bản thân tôi không bao giờ hoàn toàn là bản thân tôi. Tôi ghét sự nửa vời trong việc này đến mức, cho rằng thà người ta không hiểu mình, hơn là người ta hiểu tôi nửa vời.
Thế là cùng với khuôn mặt tưng tửng, tôi khoe len FB những thứ tạp phẩm tôi nháo nhào cho vui. Ảnh tự sướng trăm cái như một, không cái nào thực sự giống tôi. Vài mẩu chuyện buồn cười, vui vui. Chuyện lũ con nhắng nhít. Đại loại thế. Nhưng không bao giờ là việc tôi thực sự nghĩ gì.
FB đã lấy đi niềm cảm hứng được là chính mình của tôi.
0 notes
nganpham · 4 years ago
Text
Nếu anh trách rằng sao tôi cứ mang chuyện phân biệt phụ nũ - đàn ông ra nói, thì để tôi nói cho anh nghe.
Từ khi sinh ra, bố không bế tôi chút nào vì tôi là con gái. Mẹ tôi đã rất thất vọng, thậm chí phẫn nộ vì họ hàng khích bác: "Thấy người ta đẻ cũng đẻ, rồi cuối cùng đẻ con mẹ nó ra con gái".
Để tôi nói với anh sự phân biệt phụ nữ - nam giới đó là gì. Khi tôi học cấp 2, một ông bảo vệ ở trường đã định sàm sỡ tôi khi tôi ở một mình trong lớp. Ông ta quàng tay sờ vào ngực tôi, rúc đầu vào gáy tôi và thì thầm "cháu thơm quá!"
Để tôi nói cho anh nghe, những năm cấp 3, khi tôi yêu đương với bạn trai trong lớp, người bị chỉnh đốn là tôi, chứ không phải bạn trai tôi. Bởi vì sao? Vì tôi là con gái, là người "không đúng mực", chứ không phải bạn trai tôi.
Để tôi nói anh nghe, vì tôi là phụ nữ, nên khi tới Pakistan và ăn mặc khác những phụ nữ ở nơi đó, tôi bị phán xét nhiều hơn, tôi gặp nhiều nguy hiểm hơn.
Để tôi nói cho anh rằng khi đi làm, đàn ông nhìn tôi với vẻ hau háu.
Đến một ngày, tôi trở thành một người đàn bà với hai đứa con. Hai đứa con gái! Và vài người đàn ông vẫn nhìn tôi với cái kiểu đong đưa ỡm ờ. Trên những bàn ăn là những cái đá chân, huých tay. Tôi là phụ nữ, mặc nhiên phải là "em". Tôi phải chịu đựng những bữa tối với đối tác khi mà người ta cười hô hố vì "Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ" là để cho phụ nữ biết làm tình giỏi hơn, hay đại loại thế. Tôi phải đeo nhẫn cưới vào vì tôi đéo thể chịu được việc người ta không xem tôi là một con người có học, trước khi người ta xem tôi là phụ nữ , là đàn em, là một nhân vật để ỡm ờ, để tán tỉnh, để đánh giá mặt mũi, cơ thể trước khi đi vào công việc. Rất ít người nói với tôi "Em đánh giá ra sao về quan điểm X" mà không ỡm ờ rằng em trông thế này thế kia nhỉ.
Tôi than phiền với anh vì đôi khi tôi nhận ra người ta gán nhãn tôi là một phụ nữ trẻ trước khi người ta nghe xem tôi nói gì. Chưa nói hết câu, anh đáp: Đấy là do cách em nói!
Tôi giận quá! Tôi giận vì anh không hiểu được tôi. Tôi hiểu việc anh nói nghĩa là "Em nói không đủ thuyết phục nên người ta look down em"
Trời ơi, vấn đề không phải thế! Tôi căm ghét vì người ta bắt tay tôi ỡm ờ và khen tôi "Xinh thế và phát biểu hay". Tôi không cần xinh để phát biểu hay. Xinh xinh cái cục cứt! Thế nếu mai tôi xấu, thì hẳn tôi không còn thuyết phục!
Tôi phát rồ với những lời nói thô tục ỡm ờ ám chỉ sex của đàn ông khi có mặt phụ nữ, nơi rõ ràng là quan hệ công việc nhưng toàn nói chuyện đàn ông áp chế phụ nữ như thế nào, đã dạy vợ ra sao. Ôi, một lũ khốn! Nhưng tôi còn là một con khốn hơn khi không dám phản ứng!
Anh bảo là do cách tôi nói! Đúng vậy, tôi chỉ cho phép tôi cười và nói mấy câu phụ họa. Nếu tôi đủ bản lĩnh, chắc tôi sẽ nói những câu sâu cay như tát nước vào mặt lũ đàn ông khốn nạn đấy, rồi cho chúng một bài học, rồi muốn ra sao thì ra.
Tôi không biết nói gì hơn rằng việc đó thật quá BẨN. Thật quá bẩn! Thật quá kinh tởm!
0 notes
nganpham · 4 years ago
Text
Đọc
Trong quá trình cố gắng đọc và chiêm nghiệm, đọc và ghi nhớ, sự mất tập trung và nản lòng có lẽ là kẻ thù lớn nhất. Một đứa trẻ có thể đã phải học thuộc lòng hàng trăm trang giấy cho những kỳ thi, nhưng dến khi trưởng thành, có thể nó nhớ và vận dụng được rất ít những kiến thức ấy. Việc sử dụng tài nguyên trí n��o như vậy, trong khi có muôn vàn điều trẻ cần ghi nhớ, quả là một sự phí phạm.
1 note · View note
nganpham · 4 years ago
Text
Một nơi để trốn
Một nơi để trốn không chỉ là thứ mà đứa trẻ kiếm tìm để thắng trong trò chơi ngày thơ bé, mà còn là nơi mà một người lớn ẩn náu khi gặp những gian nan của cuộc đời. Có những nơi trú ẩn lành mạnh, và có những nơi thì không. Khi chạy trốn nỗi đau của mình bằng cách chôn vùi nó, dường như cuối cùng người lớn luôn phải nhận thua. Những nỗi tổn thương cũ kỹ không có giác quan, nhưng sẽ luôn thầm thì những điều tiêu cực đến toàn bộ cuộc sống của một người, điều khiển nó và giành lấy quyền kiểm soát. Quan trọng là, bạn có nhận ra rằng mình đang bị nỗi tổn thương đó điều khiển hay không.
Nếu may mắn nhận ra, quyền kiểm soát trò chơi trốn tìm với nỗi đau của một người có thể đảo ngược. Người ta tìm mọi cách để vùi lấp, lãng quên và chạy trốn nó. Nhưng đến một ngày, người ta có thể dừng lại và nhận ra điều đó không ích gì. Và thế là người ta dừng lại và bắt đầu tìm kiếm nó để ba mặt một lời, rằng trò chơi này đã kết thúc.
Sự khôn ngoan của nỗi đau ở chỗ khi cần tìm đến , nó có thể nhân danh lòng kiêu hãnh, phẩm giá, sự ổn định của các mối quan hệ hiện tại mà từ chối xuất hiện. Câu hỏi lại là, bạn có đủ lý do để tiếp tục với hành trình tìm kiếm nó hay không, cho dù bạn biết điều đó đầy đớn đau và nản lòng.
0 notes