Tumgik
ngaylanhthangtot · 5 months
Text
“Cảm ơn bạn vì vẫn tiếp tục sống. Chỉ cần bạn còn sống thôi là họ đã thấy may mắn và biết ơn bạn. Những người ở bên cạnh bạn ấy. Nên là hôm nay bạn hãy tiếp tục sống. Trời đẹp thế này mà. Ngày mai trời sẽ mưa nên là hãy đợi mưa tạnh và tiếp tục sống tiếp nhé. Rồi sẽ đến lúc mọi thứ trên đời này đều trở nên tốt đẹp hơn.”
- Ryu Seon Jae - Lovely Runner
Tumblr media
0 notes
ngaylanhthangtot · 1 year
Text
Tumblr media
Sông dài ba nghìn dặm, chỉ cần một gáo nước. Ba nghìn sợi tơ phiền não, ta để lại một sợi thì có làm sao? Cứ để nó quấn lấy ta cả đời đi.
- Hắc Phong Tức/ Tranh Thiên Hạ
3 notes · View notes
ngaylanhthangtot · 1 year
Text
Nàng ấy không phải phản đồ.
Trường Hành từ nhỏ đã tuân thủ tiên quy nghiêm ngặt. Sinh mệnh dài lâu tựa như sông băng vĩnh cửu Bắc Minh, không một gợn sóng. Cho đến khi gặp Hoa Lan nhỏ mới như có thêm sắc màu. Nay nàng ấy đã có người trong lòng, tình nguyện ở lại Thương Diêm Hải. Quãng đời còn lại đằng đẵng, Trường Hành thật sự không biết làm sao để vượt qua.
- Trường Tỏi/Thương Lan Quyết
Tumblr media
0 notes
ngaylanhthangtot · 3 years
Text
Tumblr media
#beinginlove
1 note · View note
ngaylanhthangtot · 3 years
Text
Tumblr media
0 notes
ngaylanhthangtot · 3 years
Text
Và, ở kiếp sau tôi muốn được gặp lại Eun Gi một lần nữa. Khi đó, chúng tôi sẽ có một tình yêu bình thường mà ai cũng trải qua trong đời. Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu. Tôi đã cầu nguyện với thần linh như thế. Tôi sẽ hỏi những người quen biết cô ấy xem cô ấy là người như thế nào. Thỉnh thoảng tôi sẽ đứng trước cửa và nhìn qua cửa sổ nhà cô ấy. Thỉnh thoảng, để được bố mẹ cô ấy yêu quý, tôi sẽ học thuộc các bài nhạc xưa mà bố cô ấy thích, học chơi cả cờ vây, và học cả cách ăn mọi thứ như thể chúng đều rất ngon. Thỉnh thoảng, tôi sẽ cố thuộc hết tất cả các bài hát của nghệ sĩ mà cô ấy yêu thích. Thỉnh thoảng, tôi sẽ đến một nơi cô ấy thường lui tới và chờ cô ấy ở đó cả ngày trời. Nếu muốn gặp cô ấy, tôi sẽ nói với cô ấy tôi muốn gặp cô ấy. Nếu nhớ cô ấy, tôi sẽ nói với cô ấy tôi nhớ cô ấy. Tôi sẽ thấy rất xao xuyến và rất biết ơn. Tôi đã cầu nguyện cho một mối quan hệ yêu đương bình thường mà ai cũng trải qua như vậy.
Và, tôi sẽ lại cầu nguyện với thần linh. Xin cảm ơn. Ngay lúc này đây, tôi rất hạnh phúc.
- Kang Ma Ru -
0 notes
ngaylanhthangtot · 3 years
Text
Tumblr media
“our burdens are here, our road is before us, and the longing for goodness and happiness is the guide that leads us through many troubles and mistakes to the peace which is a true Celestial City.”
- little women-
0 notes
ngaylanhthangtot · 3 years
Text
“Anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?”
“Lúc đó anh đang đọc sách của Takeo Arishima, và em đến bắt chuyện với anh.”
“Không biết có phải vì lần đó không, nhưng mỗi khi nghĩ đến anh, em lại nghĩ đến Takeo Arishima. Sách của ông ấy, và cái chết của ông ấy.
Giờ thì em đã hiểu vì sao ông ấy lựa chọn như thế. Anh thấy đấy, hẳn là ông ấy muốn an nghỉ ở một nơi mà ông ấy không phải gắng gượng nhiều và không còn chia cắt. Hẳn là ông ấy muốn được yên bình.
Bây giờ em muốn được nghỉ ngơi. Em thấy rất mệt mỏi. Nhưng em không thể, vì em sợ mình lại nhớ thương anh quá đỗi.”
“Vậy thì em hãy nghỉ ngơi đi.”
“Anh từng nghĩ ông ấy trốn chạy khỏi cuộc sống, nhưng giờ thì anh nghĩ khác. Ông ấy đã làm thế để được sống. Để không phải đánh mất mình, ông ấy đã chọn cái chết. Thế thôi.
Lần đầu và lần cuối trong đời anh, anh muốn sống cuộc đời của riêng mình. Cho dù cuộc sống đó đồng nghĩa với cái chết.
Cho nên em cũng có thể an nghỉ bên cạnh anh.”
- Hymn of Death
Tumblr media
0 notes
ngaylanhthangtot · 3 years
Text
“Tôi có mang theo một cuốn sách, một cuốn sách rất cũ.”
“Tên sách là gì?”
“Tên sách là Cha Eun Ho.”
“Vì đó là một cuốn sách hay, mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi, hạnh phúc hay chống vắng, tôi hay lấy nó ra để đọc. Tôi thuộc những dòng trong sách vì tôi đã đọc nó rất nhiều lần. Nhưng gần đây, cuốn sách đó... khiến tôi thấy hơi kỳ lạ.”
“Đột nhiên lại thế ư?”
“Vâng, đột nhiên lại thế. Cả khi tôi đọc những dòng đã được đánh dấu, tôi cũng không biết vì sao mình lại đánh dấu chúng nữa. Chắc chắn đó là cuốn sách tôi đã đọc đi đọc lại vô số lần, nhưng tôi cứ tiếp tục thấy những câu tôi chưa từng thấy. Bây giờ tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều dòng. Cảm giác như tôi đang đọc một cuốn sách mới.”
“Có thể là vì trái tim cô, độc giả, đã thay đổi không?”
“Tôi ư?”
“Sách diệu kỳ vậy đấy. Nếu cô đọc lại cuốn sách đã đọc khi cô mười tuổi, sẽ hoàn toàn khác vì chúng ta đã thay đổi. Quyển sách của cô không thay đổi. Tôi chắc chắc chính cô mới thay đổi. Trái tim độc giả đã thay đổi.”
-romance is a bonus book
Tumblr media
0 notes
ngaylanhthangtot · 3 years
Text
Em thân mến.
Tôi không biết vì sao mình viết thư cho em, càng không biết đến khi nào em sẽ nhận được bức thư này. Nhưng tôi bây giờ, có vài nguyện vọng muốn gửi gắm em.
Đầu tiên, cầu mong em bình an lặng lẽ vượt qua tuổi dậy thì, chứ đừng bình an lặng lẽ đi qua thanh xuân. Tôi biết mà, em không phải cô gái rất ngoan hiền như người ta vẫn nói. Em có khi quả quyết, kích động, thậm chí có lúc muốn nổi loạn, quả thật khiến tôi giật mình.
Cầu mong trong thế giới của em, mỗi ngày đều là ngày trời đẹp. Dù có quên mang ô, em cũng cứ nói với chính mình: Chị đây hôm nay muốn dầm mưa! Vầng mặt trời xua tan mây đen mịt mù là chính em luôn rạng rỡ.
Cầu mong em trưởng thành không phải do ép buộc. Học cách cười thôi mà không nói, thừa nhận nhưng không tin, học cách hiểu lòng người vô tận. Tôi biết em là người nóng tính, nhưng cứ thong thả thôi rồi tất cả sẽ ổn, đừng vội.
Cầu mong em luôn may mắn. Luôn biết ơn cuộc đời, yêu điều tốt đẹp, cũng thương mến bản thân. Em cười tươi lên, rất đẹp.
Cầu mong em giữ cho mình cứng cỏi, cũng để lại chút yếu mềm. Thiện lương phải theo nguyên tắc, cảm tính cũng cần giới hạn. Đối với kẻ khó ưa, phải đáp trả cả vốn lẫn lãi, mà mạnh tay rồi cũng không để mất lễ nghi: Xin lỗi làm đằng ấy bị thương, nhưng tôi là con gái, tôi phải bảo vệ chính mình.
Cầu mong em không bỏ qua tiểu tiết, không dễ dãi với mình. Nếu muốn sau này có quyền lựa chọn, kể từ bây giờ phải cố gắng học hỏi tiếp thu. Tất cả những điều em làm không vì ai hết, thế nên đừng tìm lý do cho hết thảy hậu quả, phải tự mình gánh vác đảm đương.
Cầu mong em cả đời cố gắng, cả đời được yêu. Vào ngày mỏi mệt nhất gặp được nửa kia đích thực. Những năm mười mấy hai mấy tuổi có lẽ em sẽ rơi vào bể tình, nhưng nhất định không được đuối nước, người không yêu được thì đừng đợi, tuyệt đối đừng để mất tôn nghiêm. Tìm một người sẵn lòng bên em đi qua năm tháng và cùng anh ấy già đi thôi.
Cầu mong em được sống như mình muốn. Không lấy lòng nịnh bợ kẻ không thích, cũng chẳng cần vô cớ ghét bỏ ai. Em luôn lén để ý ánh mắt người khác nhìn mình, thế nên tôi phiền lòng lắm. Mong em hiểu được, thứ không đáng thì đừng giữ trong lòng, lời xì xào của anh ta hay cô ấy thì cứ coi như gió thoảng qua tai.
Cầu mong em bỏ ra công sức nhọc nhằn, sẽ đổi lại niềm vui em muốn. Em là cô gái không cam chịu sống đời tầm thường. Có người nói em thật mạnh mẽ, sao tôi không phát hiện? Thôi được rồi, tôi cũng không hoàn toàn hiểu rõ em. Thế nhưng đừng làm mình vất vả quá, dù cái giá được trả hậu hĩnh cỡ nào.
Cầu mong đường em đi rất dài rất lâu, có đủ thời gian cho vô vàn câu chuyện. Nếu không có người cùng em đi muôn hướng, vậy cứ coi mơ ước là ngựa xe, chốn nào cũng có thể dừng lại. Vì đó là em, nên nơi em đến nhất định cũng ấm áp vì em.
Cầu mong em vào lúc chán nản nhất vẫn giữ được lòng hiếu kỳ đối với thế gian. Nếu không chịu đựng được thì ngủ một giấc thật ngon rồi nói tiếp. Vẫn có người yêu thương em, đừng phụ lòng họ mà chọn đường từ bỏ.
Cầu mong em có giày cao gót nhưng vẫn thoải mái đi giày thể thao. Cầu mong em cả phần đời sau trong tim không mảnh vá. Cầu mong em mỗi lần rơi lệ đều là vui đến bật khóc. Cầu mong em lúc mệt mỏi vô cùng vẫn có nơi nương tựa. Cầu mong em học được cách xóa bỏ ưu tư cho lòng thanh thản, mong em đi cả nửa đời, quay về vẫn là thiếu niên.
Vô thức mà viết nhiều như vậy, hy vọng em đừng để tất cả chỉ là lời nói suông. Có phải tôi quá để ý đến ��về sau” rồi không? Tương lai thế nào thì để tương lai trả lời đi, ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
Thôi cứ chúc em cả đời an bình, năm tháng vô ưu.
Cầu Mong Em – Trương Vịnh Ngôn
Dịch: Cìu / Tạ Thu Ngân
8 notes · View notes
ngaylanhthangtot · 3 years
Text
Nhớ nhung mãnh liệt nhưng đã chẳng còn được đáp lại nữa.
Không một ai có thể cảm nhận được nhớ nhung của anh nữa, e rằng anh vĩnh viễn chỉ có thể trầm mặc trông giữ đoạn tình cảm kia của mình.
Nếu như Hạ Phi không chết, hai người họ sẽ thế nào.
Không một ai biết cả, có lẽ cuối cùng Trương Thanh Khải cũng sẽ chỉ ở một bên nhìn anh ấy, có một số chuyện e là vĩnh viễn đều không bước qua được, thế nhưng, ít nhất vẫn có thể nhìn thấy người này… Có lúc, thích một người chẳng cần nhìn ra bao xa, người đó ở ngay trước mặt mình, là đủ rồi.
Đúng, người đó ở ngay trước mặt mình, là đủ rồi.
Trúc mộc lang mã/ chương 62
0 notes
ngaylanhthangtot · 3 years
Text
Mở trói chính mình, mới có thể mở trói cho người khác.
Thản nhiên đối mặt chính mình, mới có thể thản nhiên đối mặt với hết thảy.
 - Này anh đẹp trai, tóc giả rớt rồi kìa! / Vu Triết
0 notes
ngaylanhthangtot · 3 years
Text
Giải thích về linh hồn hai đời của Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh
Tốt bụng nhắc nhở: Đây là một cái weibo cực kì dài, phải kiên nhẫn mới đọc hết đó!
Bài viết này để giải thích một chút vấn đề mà gần đây có khá nhiều người hỏi là chuyện linh hồn của Mặc Nhiên Sở Vãn Ninh. Hôm nay tôi biết được vốn lúc trước chuyện này chỉ có vài người tranh cãi, nhưng bây giờ đã đông lên, có vài lập luận còn khiến độc giả rất khó chịu, cho nên tôi muốn giải thích rõ ràng một chút. Tôi không quá thích để ý các loại tin vịt quái đản trên weibo, bởi có quản cũng quản không hết, cũng chả có ý nghĩa gì, có điều các thảo luận liên quan đến cốt truyện thì tôi bằng lòng giải thích. Rất hoan nghênh các bạn đến thảo luận một cách lý trí về cốt truyện, việc này chứng minh độc giả đang suy ngẫm về nó, tôi vô cùng biết ơn. Ngoài ra vì là tác giả, cho nên về mặt tình tiết, tôi khẳng định sẽ thảo luận với độc giả nguyên tác các tình tiết của truyện, hi vọng không có bạn nào đến thảo luận về việc spoil tình tiết liên quan đến phim, cảm ơn! Bên cạnh đó, rất mong fan nguyên tác và fan phim có thể hết lòng thông cảm cho nhau, tôn trọng lẫn nhau, nghĩ đến cảm xúc của nhau, chơi đùa ở nơi của mình, bạn nào thích cả hai cũng xin hết sức để ý việc mọi người đang thảo luận điều gì, tránh để xích mích… Thanh kiu!
Bộ truyện Husky này rất dài, chi tiết cũng nhiều, nội dung sửa chữa trước sau không ít, cho dù bất kì một chi tiết nào không đọc kĩ, đọc không hiểu, hoặc không đọc được phiên bản hoàn chỉnh nhất đều có thể khiến việc lý giải bị lệch lạc; hoặc có người chỉ nghe tin đồn, có người đọc qua loa một lượt, có người không xem hết, có người không xem kĩ, có người có cách nghĩ khác, vậy thì cứ rút lui. Nhưng tôi đối với hành vui khuyên lui này cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì câu chuyện tôi viết chính là muốn viết cho những người có cùng cảm nhận với tôi, có duyên mới có thể ngàn dặm xa xôi tìm đến, vô duyên thì đừng miễn cưỡng chính mình đến đọc câu chuyện này. Tôi phát ra âm thanh của chính tôi, vì để tìm kiếm đồng bạn có thể tiếp nhận tiếng thét của họ, tiếp nhận tiếng thét của tôi, có thể hiểu được lời tôi nói. Những người có tần số khác tôi sẽ không nghe được, hoặc chỉ nghe được tạp âm, như thế cũng chả sao, đều bình thường cả. Con người không nghe được siêu âm của cá heo, không phải cá heo sai, cũng không phải con người sai, chỉ có thể nói rằng bản thân là hai hệ sinh vật mà thôi. Chẳng có tác giả nào có thể khiến mỗi một độc giả đều vừa lòng, cho nên tôi chỉ cần thể hiện rõ chính tôi, tôi liền vui vãi nồi.
Đầu tiên là nói về linh hồn Mặc Nhiên, 0.5 và 2.0, cùng 1.0, ban đầu ở mục lời tác giả tôi có nói đùa như thế, bản chất là ba giai đoạn trong cuộc đời Mặc Nhiên, tựa như một người trải qua đột biến, anh ta của mười năm trước, anh ta của hiện tại, và anh ta của mười năm sau, bởi vì tư tưởng và quan niệm bất đồng nên bộ dáng biểu hiện ra ngoài cũng hoàn toàn không giống.
Mặc Nhiên mở màn bằng 0.5, sau khi tự sát, hồn phách 0.5 trực tiếp trở về thời niên thiếu, nhưng vì hắn chết mà sống lại nên năng lực không đủ, phải giả làm bộ dáng thiếu niên non nớt ngoan ngoãn, cho nên trên thực tế 1.0 cũng không phải là thiếu niên chân chính. Hồi mới vào truyện, hắn cũng trải qua trạng thái dung hợp hai đời (linh hồn kiếp này + một phần linh hồn và kí ức kiếp trước). Giai đoạn này tôi ở mục lời tác giả gọi là thời kì 1.0. Thời kì này không có người hiểu lầm hắn là hai người, bởi vì bản thân hắn lấy kí ức ủa kiếp trước làm chính, đối với hành động của kiếp trước cũng không thấy sám hối, hắn thực sự thừa nhận chính mình, cho nên linh hồn và ký ức của hai đời không sinh ra bất kì mâu thuẫn gì.
Nhưng, những gì trải qua ở đời này lại bất đồng, thêm vào việc Sở Vãn Ninh của kiếp trư��c ngăn chặn đóa ma hoa trong người Mặc Nhiên, Mặc Nhiên sau khi trùng sinh chú ý đến rất nhiều điểm mấu chốt mà hắn đã bỏ qua ở kiếp trước, bản chất thiện lương dần dần sống lại. Đợi đến khi Sở Vãn Ninh chết trong Thiên Liệt, tư tưởng và quan niệm của Mặc Nhiên bị đả kích sâu sắc, hắn bắt đầu lãng tử quay đầu, thay đổi triệt để làm một con chó mới, ẹc nhầm, làm một con người mới.
Trong lúc Sở Vãn Ninh bế quan 5 năm, Mặc Nhiên với đôi tay từng nhuốm máu đã hết lòng phỏng theo dáng vẻ Sở Vãn Ninh đi cứu đời, điều này cũng thể hiện chi tiết quan trọng “Sư Minh Tịnh chết Mặc Nhiên rơi vào địa ngục, Sở Vãn Ninh chết độ hắn về lại nhân gian”. Trong mục lời tác giả tôi gọi đoạn thời gian ngắn này là thời kì 1.5, vì trong 5 năm này, hắn trong quá trình chuyển biến từ 1.0 thành 2.0, học cách trưởng thành, học cách bao dung, học cách đặt lòng ở thiên hạ như sư tôn hắn. Hắn dần dần hoàn thành từng chuyển biến trong tư tưởng, năng lực và hành vi.
5 năm sau, Sở Vãn Ninh kết thúc bế quan, Mặc Nhiên trở thành tông sư, chuyển biến của hắn đã hoàn thành. Lúc này Mặc Nhiên hoàn toàn phủ định bản thân mình trong quá khứ, tư tưởng của hắn không hề giống với thời kì 1.0 tức có thể xem những việc đã làm ở kiếp trước chẳng thành vấn đề. Lòng của hắn đã thay đổi. Quá trình tiếp theo, tôi vẫn luôn tương tác với mọi người trong khu bình luận, gần như mỗi bình luận tôi đều trả lời, cho nên tôi biết dưới tình huống không có bất kì một spoil nào, giai đoạn này sẽ không có ai cho rằng 2.0 và Đạp Tiên Quân là hai người, mà chỉ cảm thấy đây là biểu hiện của việc lãng tử quay đầu. Vậy thì từ khi nào có người cảm thấy bọn họ không cùng là một người đây? Là khi thi thể + tàn hồn kiếp trước của 0.5 xuất hiện. Vốn không có đối lập liền không có tổn thương, có đối lập liền khiến cho người ta cảm giác “Vì sao các ngươi lại khác biệt lớn đến như vậy”, cảm giác bọn họ không phải là cùng một người. Tôi có thể hiểu được cảm giác này, tựa như nếu có cơ hội xách bản thân khi còn nhỏ đến trước mặt mình, có người nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ khi ấy, từ đáy lòng sẽ cảm thấy đó không phải là mình, mình sao có thể như vậy được! Nhưng đó chính là bản thân mình trong quá khứ, rất nhiều người phải trải qua sự chuyển biến của tư tưởng lại không thể nói là tư tưởng của mình thay đổi rồi, tôi trong quá khứ không phải như thế. Một trong những chủ đề của Husky chính là “thay đổi”, lòng người không phải một mực không đổi, có đôi khi chỉ vì một lựa chọn mà cho ra hai loại nhân sinh hoàn toàn khác nhau.
Tất cả những gì Sở Vãn Ninh làm đã thay đổi con người tên Mặc Nhiên này. Sở Vãn Ninh muốn vãn hồi, muốn cứu rỗi, muốn thay đổi chính là “Mặc Nhiên”, người đồ đệ vì y mà ngay từ đầu đã trả giá hết thảy, chứ không đơn thuần là 0.5, 1.0 hay 2.0. Y muốn cứu chính là một Mặc Nhiên hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Đây cũng là lý do mặc dù Sở Vãn Ninh bất đắc dĩ với sự trở về của Đạp Tiên Quân, biểu hiện cực lạnh lùng cứng ngắc, nhưng tại giờ phút cuối cùng lại nói với Mặc Nhiên “Mặc tông sư cũng được, Đạp Tiên Quân cũng thế, đều là ngươi”, mới có thể một mặt nói “Ta nhẫn tâm”, xé thi thu quan, lại vào thời điểm Đạp Tiên Quân bị chính mình giết chết mà tim như dao cắt.
Sở Vãn Ninh kiếp trước quay về quá khứ,mục đích của y chỉ có một là độ “Mặc Nhiên”, y biết Mặc Nhiên biến thành Đạp Tiên Quân là do thay y chắn hoa, y hi vọng có thể trở về lúc trước, thay đổi quỹ đạo cuộc đời hắn (Đoạn này Bánh Bao nhớ nhầm). Mà Mặc Nhiên trải qua 350 chương, từ một linh hồn ác ma hồi mới vào truyện cuối cùng biến thành linh hồn thiện lương, Sở Vãn Ninh rốt cuộc thực hiện được tâm nguyện của mình, hoàn toàn cứu rỗi linh hồn Mặc Nhiên.
Câu chuyện này mở đầu chôn giấu “Nhân” (nguyên nhân), một trong số đó là Sở Vãn Ninh phát hiện Mặc Nhiên kiếp trước bị trúng hoa vì cứu y, mà cuối cùng tôi cho bọn họ “Quả” (kết quả) này, chính là để hoàn chỉnh cứu về một Mặc Vi Vũ đã cùng y trải qua kiếp trước, cũng cùng y đi qua kiếp này.
Cho nên, cái gọi là 0.5, 1.0, 2.0, là nói về việc tư tưởng và tính cách hắn phân chia, chứ không phải có ba hoặc bốn Mặc Nhiên.
Kết cục khi toàn bộ kí ức và linh hồn Mặc Nhiên đều trở về thân thể kiếp này, nhưng vì một sợi tàn hồn của 0.5 một mình lẻ loi hiu quạnh ở kiếp trước bị làm thành xác sống, cũng không trùng sinh cùng các linh hồn khác như hồi đầu truyện. Nó cuối cùng cũng trở về vị trí cũ, là sợi hồn phách cuối cùng “về nhà”, cho nên sợi hồn phách này so với những linh hồn khác của Mặc Nhiên đều cô độc, cực đoan, khiến tính cách Mặc Nhiên cuối cùng xuất hiện tinh thần phân liệt. Phiên bản Mặc Nhiên sau chót thật ra là 2.5. Nếu thật sự mổ xẻ mỗi một linh hồn mỗi một tính cách, chỉ e không phải chỉ là hai Mặc Nhiên, mà là 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, tổng cộng năm Mặc Nhiên, thiệt ngại quá…
Lại nói về Sở Vãn Ninh, hồn phách hai đời của Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng dung hợp lại trong một thân thể. Sở Vãn Ninh kiếp này vẫn luôn có tàn hồn ở kiếp trước. Y không chỉ chia hồn phách của mình cho Mặc Nhiên, cũng chia cho quá khứ của mình, cho nên lão long có thể nhìn đến ảnh chiếu của Sở Vãn Ninh trên người Mặc Nhiên. Mặc Nhiên ở Quỷ giới cũng tìm được tàn hồn kiếp trước của Sở Vãn Ninh nên mới tính là tìm được toàn bộ mảnh hồn, có thể giúp y sống lại. Đây cũng chứng minh là tàn hồn + hồn phách kiếp này mới là một Sở Vãn Ninh hoàn chỉnh. Cuối cùng ở Long Huyết Sơn, tàn hồn trong thân thể Mặc Nhiên bị một nửa tàn hồn trong thân thể Sở Vãn Ninh hấp dẫn, lực hấp dẫn linh hồn cũng đem cổ hoa nhổ ra hoàn toàn. Cổ hoa không còn, một nửa tàn hồn gửi lại trong cơ thể Mặc Nhiên rốt cuộc cũng trở về, hồn phách kiếp trước của Sở Vãn Ninh thế là hoàn chỉnh, Sở Vãn Ninh vì thế có được tất cả ký ức ở kiếp trước. Chỗ này tôi viết rất rõ ràng, nếu không hiểu tình tiết này, có thể vì phần Long Huyết Sơn bị khóa chương với phải sửa chữa lại. Nội dung bị xóa bớt của Husky bao hàm tin tức quan trọng, rất nhiều nội dung bị xóa thật ra đều chứa manh mối về tình tiết, việc thay đổi tình cảm, không có duyên đọc được toàn bộ quả thực có thể gây nên hiểu lầm với một số bạn. Vậy nên có người bởi vì loại hiểu lầm này mà cho rằng linh hồn kiếp trước của Sở Vãn Ninh tiêu biến, nhân đây tôi bèn giải thích lại lần nữa.
Sở Vãn Ninh nhớ lại toàn bộ ký ức, đúng là vì linh hồn kiếp trước hoàn toàn trở về, sau phần Long Huyết Sơn, kiếp trước của Sở Vãn Ninh không những không biến mất mà còn dung hợp với hồn phách gửi trong thân thể Mặc Nhiên.
Trong câu chuyện tôi viết, chỉ cần Mặc Nhiên có linh hồn của hai đời, Sở Vãn Ninh tất nhiên cũng sẽ có, bởi vì hồn phách Mặc Nhiên kiếp trước không cách nào rời đi hồn phách kiếp trước của Sở Vãn Ninh, ngược lại cũng thế. Vấn đề Sở Vãn Ninh tinh thần phân liệt không có quá nhiều biểu hiện, là vì Sở Vãn Ninh dù là đời nào thì tâm ý đều kiên định, chấp nhất, đạo nghĩa của y đều mảy may không đổi, cho nên y dung hợp linh hồn cực kì thuận lợi, không xuất hiện hành vi phủ nhận chính mình nào đó.
Hồn phách hai đời của hai người bọn họ cuối cùng đều ở trong một thân thể. Đây là lí do vì sao tôi cho rằng Hoa Bích Nam và Sư Muội là hai người, mà Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh cả hai đời lại chỉ là một người. Bởi vì Hoa Bích Nam và Sư Muội, linh hồn và kí ức đều không hòa trộn, mà kí ức và hồn phách Mặc Nhiên Sở Vãn Ninh đều kéo dài qua hai thời không, cái nào thiếu hụt đều là không hoàn chỉnh. Không có chuyện tôi để cho Sở Vãn Ninh có được hồn phách và kí ức của kiếp trước mà Mặc Nhiên không có và ngược lại, như vậy quá đau đớn. Kí ức và linh hồn bọn họ đều ghi lại những chuyện họ đã đi qua, hết thảy những đau đớn họ đã nếm trải, không nên cướp đoạt kí ức và hồn phách của bất kì ai.
Hai đời linh hồn của họ, cùng nhau sống, hoặc cùng nhau chết. Sống bồi bạn lâu dài, chết cùng về cát bụi.
11/05/2020
Nhục Bao Bất Cật Nhục
*********************
Bánh Bao viết thêm trong khu bình luận:
Có độc giả chỉ ra rằng kiếp trước của Sở Vãn Ninh không biết Mặc Nhiên thay y chắn hoa, tôi thật sự nhớ nhầm chỗ này, kiếp trước của Sở Vãn Ninh khi trở về (trần thế cũ) vẫn chưa biết chuyện Mặc Nhiên thay y chắn hoa mà hắc hóa, chỉ cho rằng y không kịp thời phát hiện chân tướng mà bỏ lỡ Mặc Nhiên của y, ôm tâm tình như thế đi cứu rỗi hắn, cuối cùng ở Long Huyết Sơn, linh hồn Sở Vãn Ninh ở kiếp trước và kiếp này toàn bộ dung hợp, vì y nhận được một phần kí ức của Mặc Nhiên mà biết được toàn bộ chân tướng. Cảm ơn đã chỉ ra chỗ sai <3. Sở Vãn Ninh của kiếp trước cuối cùng cũng biết được Mặc Nhiên đã vì y mà làm hết thảy, linh hồn kiếp trước của Sở Vãn Ninh đều ở trong thân thể mình nên cuối cùng Sở Vãn Ninh của kiếp nào cũng biết việc Mặc Nhiên trả giá, kiếp nào cũng cảm nhận được tình yêu và sự bảo vệ dành cho y.
Dịch: Tịch Miên
1 note · View note
ngaylanhthangtot · 3 years
Text
Đinh Tễ nhìn Lâm Vô Ngung, cậu vốn định nhìn mắt Lâm Vô Ngung một lát, nhưng chưa đợi Lâm Vô Ngung nhìn lại, cậu đã mở miệng: “Cậu ấy đã làm chuyện gì? Có gì đáng để thất vọng?” Lâm Vô Ngung đứng dậy. Hai người đứng ở cửa sửng sốt, đồng loạt nhìn cậu. Thời gian ngưng đọng hai giây, bố Lâm Vô Ngung mở miệng ra trước: “Đây là chuyện của gia đình tôi, người ngoài như cậu không cần lắm lời, rất bất lịch sự.” “Vậy cô chú một câu biến thái lại một câu thất vọng về con trai trước mặt người ngoài,” Đinh Tễ nói, “Như vậy là lịch sự sao? Chuyện nhà cô chú, tại sao lại phải cãi nhau trước mặt một người ngoài như cháu?” Đinh Tễ nói xong cảm thấy lỗ chân lông của mình đều nở ra, không thể nói rõ là hưng phấn hay là kích động. Nhưng mà, theo như kế hoạch của cậu, lúc này Lâm Vô Ngung nên đúng lúc cản cậu, đẩy bố mẹ anh ra, đóng cửa lại, sau đó bọn họ thu dọn đồ đạc xong là có thể đi. Nhưng con người lạnh lùng Lâm Vô Ngung này, vậy mà lại không nói một lời, chỉ đứng ở bên cạnh ôm cánh tay nhìn cậu??? Đinh Tễ liếc mắt nhìn anh, anh mặt không cảm xúc đón nhận ánh mắt của cậu, trong ánh mắt không có ám thị gì. “Đúng vậy,” Mẹ của Lâm Vô Ngung nhìn cậu. “Vốn không nên cãi nhau trước mặt người ngoài, nhưng chuyện này là do cậu gây nên… “ “Cô,” Đinh Tễ ngắt lời bà, “Cháu phải nhắc nhở một chút, chuyện này không phải do cháu, chuyện này là do cô chú cảm thấy Lâm Vô Ngung đồng tính rất biến thái, không liên quan gì tới cháu cả, đổi thành người khác cũng có kết quả này.” Lâm Vô Ngung nghiêng đầu. Đinh Tễ rất ngạc nhiên cảm giác dường như anh đang cười. “Chúng ta lại nói về chuyện người ngoài này đi,” Đinh Tễ không có thời gian đi phân tích Lâm Vô Ngung, cậu bị mắc ở nơi này, không nói xong cậu không tìm được nơi đi xuống, “Nếu cô chú khẳng định cháu là bạn trai Lâm Vô Ngung, hơn nữa bởi vậy mà bắt đầu cãi nhau, vậy cháu không phải là người ngoài nữa. Cô, cháu là bạn trai của Lâm Vô Ngung, cháu ở bên cậu ấy rồi, cũng không thể đăng kí, nếu có thể đăng kí cháu với cậu ấy mới chính là người một nhà.” Lâm Vô Ngung đột ngột quay đầu lại. Bố mẹ Lâm Vô Ngung vô cùng kinh hãi, cùng nhau nhìn chằm chằm cậu, khóe miệng khẽ nhếch, nửa ngày trời cũng không nói ra được lời nào. “Đồng tính luyến rốt cuộc đã làm gì cô chú?” Đinh Tễ nói, “Cô chú không nhìn thấy Lâm Vô Ngung ưu tú tới đâu cũng được, không chịu thừa nhận cũng được, một học thần ưu tú như vậy, chẳng qua chỉ thích một người con trai, sao lại thành biến thái được? Rốt cuộc cô chú có lí giải độc đáo gì về biến thái vậy? Hay là cô chú không hiểu được thế nào là biến thái.” “Đinh Tễ.” Cuối cùng Lâm Vô Ngung cũng lên tiếng. “Cô chú,” Đinh Tễ nhanh chóng xuống nước, “Cháu hấp tấp rồi, bởi vì cháu được giáo dục, người cháu tiếp xúc sẽ không dùng xu hướng tình dục để làm tiêu chuẩn phán đoán một người là ưu tú hay là biến thái.”
Kiêu ngạo - chương 22 / Vu Triết
0 notes
ngaylanhthangtot · 3 years
Text
"Ngủ ngon," Phương Trì nói, "Em yêu anh." Tôn Vấn Cừ ngây người. Em thích anh. Em thích anh vô cùng. Em thích anh thích tới mức không thể nào dừng nổi. Phương Trì đã nói "thích" rất nhiều lần, đủ loại thích. Thế nhưng "Yêu", Tôn Vấn Cừ mới là lần đầu tiên được nghe. "Tôn Vấn Cừ," Giọng Phương Trì như thể càng khàn hơn, "Em yêu anh." "Anh cũng yêu em." Tôn Vấn Cừ nói khẽ.
PLHK - Chương 84
0 notes
ngaylanhthangtot · 3 years
Text
Ba Tôn Vấn Cừ như thể muốn chứng minh ông đi thi đại học viết văn có thể được điểm tối đa, đột nhiên nói một câu: "Tôi muốn nghe thử ý nghĩ của cậu." "Ý nghĩ...gì?" Phương Trì nhìn ông. "Ý nghĩ sau này," Ba Tôn Vấn Cừ một lần nữa lại quan sát cậu, ánh mắt rất sắc bén, như mang theo dao, "Vấn Cừ có để cho người nhà đau lòng đi nữa, cũng vẫn là con tôi, tôi muốn biết người có thể làm nó...thành như thế, cách nghĩ của cậu." Ba Tôn Vấn Cừ sẽ hỏi cậu câu hỏi này, Phương Trì chưa dự đoán được trước, đương nhiên, có nói gì đi nữa cậu cũng đều không đoán được. "Cháu không có ý nghĩ gì cả," Phương Trì suy nghĩ, thành thật trả lời, "Anh ấy muốn ở bên cháu, cháu sẽ ở bên anh ấy, anh ấy không muốn ở bên cháu, cháu vẫn sẽ ở bên anh ấy." "Hả?" Ba Tôn Vấn Cừ có lẽ là không ngờ tới câu trả lời như vậy, liền nhíu mày, "Là vậy à?" "Không phải sao?" Phương Trì cầm quả quýt nhẹ nhàng nắm trong tay, "Tương lai sẽ thế nào, cháu sẽ đối xử với anh ấy thế nào, sẽ cố gắng thế nào để cho anh ấy sống được thật tốt? Cháu cảm thấy anh ấy không có cháu vẫn sẽ sống rất tốt, chắc bác thấy anh ấy vô dụng, nhưng cháu cảm thấy anh ấy rất có bản lĩnh, chỉ cần anh ấy muốn, anh ấy có thể làm mọi chuyện rất tốt..." Phương Trì nói được một nửa thì ngừng lại, liếc mắt nhìn ba Tôn Vấn Cừ, cảm giác ông cụ không có phản ứng quá lớn, mới tiếp tục nói: "Cháu tự làm tốt phần của mình, không kéo chân anh ấy lại là được, khi nào anh ấy cần cháu ở đó, cháu sẽ tới, đương nhiên là lúc anh ấy không cần cháu nữa, cháu cũng sẽ không rời đi." Phương Trì / Phi lai hoành khuyển chương 79
0 notes
ngaylanhthangtot · 3 years
Text
"Con trai à, tôi nói thật cho cậu hay," Tôn Vấn Cừ nói, "Đời tôi chưa bao giờ vì ai mà ghen cả, tôi cảm nhận được thay đổi, tôi sẽ tự rời đi." "...Đệt." Phương Trì tự nhiên lại hơi bất an. "Tôi thích cậu, sẽ không cho người khác cơ hội," Tôn Vấn Cừ nói, "Cậu cũng như vậy, cậu dao động rồi, tôi sẽ rút lui." "Em sẽ không cho ai cơ hội cả," Phương Trì nói rất nghiêm túc, "Ngược lại, nếu anh dao động rồi, em cũng sẽ không rút lui." "Sao?" Tôn Vấn Cừ có vẻ rất có hứng thú đáp. "Em cảm thấy anh là người rất tốt, em không nỡ mất đi, với cả, em cũng cảm thấy em rất tốt," Phương Trì xoa mũi, "Anh bỏ lỡ rồi cũng sẽ rất đáng tiếc, em sẽ không rút lui, em sẽ nghĩ cách để anh không thể nào dao động được, giống như chôn kho báu, đào một cái hố to, chôn thật sâu, người khác đào lâu lắm vẫn chẳng thấy, rồi sẽ bỏ đi."
Phi lai hoành khuyển
0 notes