Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
- Em đã sai, anh xứng đáng với một người khác tốt hơn em.
- Anh không cần ai ngoài em kể cả họ có hơn hay không.
- Anh cố chấp như thế có biết đang tự đánh mất cơ hội được hạnh phúc của mình không?
- Anh chẳng đánh mất gì cả, em là hiện tại là tương lai của anh là hạnh phúc của anh. Nếu em muốn anh hạnh phúc thì điều em nên làm là ở lại với anh.
- ...
- Anh không cần một cơ hội khác hay một ai khác. Anh chỉ cần em cho phần đời còn lại.
4 notes
·
View notes
Text
- Xin lỗi em, anh cảm thấy ngày hôm nay thật tệ
- Không sao, em cũng có những ngày rất tệ
- Nhưng dù sao anh đã làm sai nên anh phải nhận lỗi về điều đó
- Dù sao thì em cũng vui vì chúng ta cũng cùng nhau trải qua những ngày vui và những ngày tệ mà không làm tổn thương nhau.
1 note
·
View note
Text
Nếu coi tình yêu như một chiến trường, thì em chính là chiến binh dũng cảm nhất.
Mỗi khi sắp tới một trận chiến, em không sợ mất mát, bom đạn hay đau đớn, em nghĩ về cuộc sống khi kết thúc cuộc chiến này, về gia đình, người em thương đang đợi, trải qua cuộc sống bình dị đầy yêu thương bên họ. Cuộc sống đó đang đợi em. Nên khi bước vào đó, sự đau đớn như tan đi một nửa.
Ngay cả khi đau đớn nhất, e vẫn nghĩ về viễn cảnh hạnh phúc ấy. Giúp em tỉnh táo và soi rọi tâm hồn em.
Tình yêu yêu cầu lòng can đảm và hạnh phúc nào cũng có giá của nó.
0 notes
Text
Bởi vì trước đây rất lâu, có người đã yêu thương và bao dung em nhiều như vậy. Nên giờ đây em vẫn luôn kiếm tìm cảm giác đó một lần nữa. Em biết em xứng đáng cho điều đó. Nên cho dù em có sai ngàn vạn lần, em vẫn sẽ kiếm tìm, cho dù mọi người có thể không hiểu, cho rằng em đang lạc lối. Nhưng em tin chỉ có bản thân em biết em cần và em tìm điều gì. Và giờ khi em ở bên cạnh anh, em biết tất cả những đau khổ mà em đã chịu là hoàn toàn xứng đáng.
0 notes
Text
Cuộc sống đâu có màu hồng :) nó là màu của sình lầy bùn đất !!
1. -“ Ăn gì bổ não nhất?”
-“Ăn quả lừa.”
2. -“Bao nhiêu tuổi thì thích hợp lên giường?”
-“Chả nhẽ từ khi đẻ ra bạn đã ngủ đất?”
3. -“Hè này muốn lên Hà Nội chơi một chuyến, có gợi ý nào hay ho không bạn?”
-“Gợi ý bạn đừng lên.”
4. -“Làm thế nào để đối tượng xem mắt mất thiện cảm với mình?”
-“Sống đúng bản chất.”
5. -“Cao thủ võ lâm làm cách nào nhận biết được có sát khí?”
-“Dựa vào nhạc nền.”
6. -“Sao lúc nào bạn trai cũng nghi ngờ người khác có ý đồ với tôi?”
-“Cậu ta hiểu đàn ông quá rõ mà.”
7. -“Con gái thời nay nghĩ gì về đàn ông nghèo?”
-“Họ chẳng buồn nghĩ đến đâu.”
8. -“Nói gì để bộc lộ nỗi nhớ nhung một cách kín đáo?”
-“Đang làm gì đấy?”
9. -“Làm sao để biết đối phương đã bị mua chuộc?”
-“Chỉ cần hắn mở đầu bằng “Nói một cách công bằng thì…”“
10. -“Làm sao để không cần bận tâm đến lời chỉ trích của người khác?”
-“Bạn phải biết rằng, người giỏi hơn bạn không rảnh mà để mắt đến bạn đâu.”
11. -“Trai tốt đi đâu hết rồi?”
-“Thành anh kết nghĩa của bạn mất rồi.”
12. -“Nàng nhắn “Em ốm rồi”, nên nhắn lại gì là tốt nhất?“
-“Mở cửa.”
13. -“Làm thế nào để nâng cao khả năng viết lách?”
-“Chịu khó thất tình.”
14. -“Nhận được tin nhắn đòi chia tay, nên nhắn lại thế nào?”
-“Đã xem.”
15. -“Giữa nam và nữ có tình bạn thuần khiết không?”
-“Có, càng xấu xí càng thuần khiết.”
16. -“Bài học lớn nhất trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc của bạn là?”
-“Thuở bé lười học, lớn lên chỉ có thể ấn like liên tục cho kẻ khác thôi.”
17. -“Vợ tôi lúc nào cũng than không có đồ mặc, trong khi tủ đồ đầy ắp, tôi nên làm gì?”
-“Bắt cô ấy giặt tay là được.”
18. -“Trừ mua xổ số, có cách nào phát tài thần tốc một cách hợp pháp không?”
-“Lấy đại gia.”
19. -“Có một cô gái cũng thích người mà tôi đang thích, nên làm thế nào để cưa đổ anh ấy đây?”
-“Ai lạnh nhạt với anh ta hơn, người đó thắng.”
20. -“Thế giới lý tưởng trong lòng bạn là?”
-“Wifi free phủ sóng toàn cầu.”
21. -“Sao người béo lại chung thuỷ hơn người gầy?”
-“Họ ít cơ hội lọt vào mắt người khác hơn.”
22. -“Làm thế nào để hạ tiêu chí chọn bạn gái?”
-“Soi gương, mở ví, lấy thước đo.”
23. -“Hắn đòi chia tay nhưng khi tôi đến tìm hắn vẫn thân mật với tôi, thế là ý gì?”
-“Mỡ dâng đến tận miệng, dù chán ăn thì con mèo vẫn liếm thử một cái thôi.”
24. -“Người ta nói lâu không yêu thì ngày càng xấu đi, nhưng chắc gì yêu đã trở lên đẹp hơn?”
-“Ít ra vẫn giữ được sự xấu xí lúc đầu.”
25. -“Câu tỏ tình cảm động nhất với bạn là?”
-“Anh biết anh bất tài, nhà, xe, tài khoản tiết kiệm đều là bố mẹ cho. Nên anh mong em đồng ý về quản lý chúng hộ anh.”
26. -“Có nên tha thứ cho kẻ ngoại tình không?”
-“Tuỳ bạn thôi. Ví dụ que kem rơi vào đống rác trên đường, là tôi thì tôi đi thẳng không buồn nhìn lại, có người thì nhặt lên vứt vào thùng rác, có người lại nhặt lên ăn tiếp.”
27.-“Lúc chưa nhận lời yêu thì anh ta chiều chuộng tôi lắm, bây giờ lễ tình nhân cũng chẳng buồn tặng quà. Phải làm sao để cảnh tỉnh anh ta?”
-“Bạn có thấy ai câu được cá rồi còn nhét mồi vào miệng nó không?”
•Weibo Dịch [Cá Yêu Tinh]

2K notes
·
View notes
Text
Trí thông minh 'trên giường' (Erotic Intelligence)
1. Để trả giá cho niềm thân mật, chúng ta đánh mất khoái lạc. Ai càng thân thuộc lại càng khiến bạn khó hoang dại. Tình yêu thấu hiểu đòi hỏi sự gần gũi, nhưng Ham muốn lại cần khoảng cách.
Nếu ai đã từng đun bếp củi, có thể sẽ nhớ hay mắc phải một sai lầm thuở nhỏ là: cứ tưởng càng cho nhiều củi, lửa sẽ càng bùng to, nhưng hóa ra nó lại âm ỉ và tịt hẳn, cho đến khi bố bạn bỏ bớt vài cây gỗ to ra ngoài.
Lửa cần không khí. Đam mê cần sự xa lạ.
2. Có một chuyện thường ở huyện khi yêu là 1-3 tháng đầu, sex thật tuyệt, ngày 3 lần vẫn còn thấy hứng, giường là nơi hạnh phúc trên Trái Đất. Nhưng chỉ sau vài tháng yêu đương, hoặc sau hôn nhân vài năm, cái cảm giác "thật sung sướng" đó mất đi để đổi lấy sự thấu hiểu, sự tựa vào, sự bình yên.
Và họ bị mắc kẹt trong lựa chọn: tiếp tục ở lại để đổi lấy sự an toàn, sự kết nối hay bước ra để được 'sống lại một lần nữa'.
Chúng ta muốn sự cởi mở, sự chia sẻ, sự ân cần trong tình yêu, nhưng chúng ta cần sự mạnh bạo, sự bí ẩn, sự chơi đùa trong tình dục. Chúng ta cần một tri kỉ và một người tình (và hàng chục địa vị khác chất lên con lạc đà) trong cùng một người.
3. Khi không còn thứ gì được cất giấu nữa, thì cũng chẳng còn gì lại để tìm. Trong sự quá đà của việc xâm nhập tâm hồn người kia và trong niềm cô đơn muốn hòa làm một, chúng ta đánh mất sự bí ẩn của tính xa lạ (otherness).
Những người khiến bạn kích thích nhất có thể lại là những người bạn mới biết rất ít về họ (một bóng hồng bỗng nhiên lướt qua bạn khi ngồi trà đá), họ biết quá ít về bạn (họ chỉ biết bạn qua vài tấm ảnh Insta) và cả hai đều chưa quá quan tâm về nhau (anh chạm vào chỗ này được chứ? em không đau chứ? dẫn bóng đi anh ơi, đừng để tâm đến tâm trạng của em quá, em không phải bà mẹ dễ tổn thương của anh).
4. Vậy nên, trí thông minh nhục cảm (Erotic Intelligence) không chỉ đòi hỏi những bí kíp để khiến họ đạt cực khoái. Nó là 1 quá trình giao tiếp của hai cơ thể trước giờ vẫn đóng kín trước thế gian. ('Cơ thể là cái kho lưu trữ cho sự đau khổ và sự thất vọng mà chúng ta đã trải qua, và nỗi đau chúng ta phải chịu đựng. Một cách khéo léo, cơ thể chúng ta nhớ những gì tâm trí của chúng ta có thể đã chọn để quên, cả niềm vui lẫn nỗi buồn'.)
Nó là sự hiểu biết về chính mình (những suy tưởng đen tối mà cố phủ nhận không phải do bạn nghĩ ra), về chính họ ('Tell me how you were loved, and i’ll tell you how you make love'), về những định kiến của xã hội, giáo dục, Vpop... Nói chung là cả thế giới được mang lên chiếc giường của bạn.
14-2 đừng chỉ vào đời bằng nhà nghỉ, hãy tìm đường vào những câu chuyện của nhau.
Cộng đồng Realman
Đọc thêm: Mating in Captivity: Unlocking Erotic Intelligence
8 notes
·
View notes
Text
John Wick
Lâu lâu mình lại có hứng review phim mong các bạn thông cảm, nhưng thực sự mình muốn chia sẻ bộ phim đang đứng ngôi vương trong list phim hành động của con nghiện phim hành động - là mình, mà mình mới phát hiện ra dịp Tết vừa rồi.
Nhờ gian Tết không được về quê, rảnh rỗi nên ngày đầu nghỉ Tết mình đã cày hết 3 phần phim của John Wick, phim thì ra lâu rồi, bây giờ mình mới xem vì nói thật mình không tin lắm vào chất lượng phim do câu chuyện được các chị báo đưa lên chỉ vỏn vẹn có mấy từ “người đàn ông mất vợ giết người vì con chó”. Nghe đã thấy xàm rồi, nói thật mình là người khó tính trong khoản xem và thưởng thức phim nên nếu không phải do rảnh quá mình cũng chẳng xem.
Trong tâm thế “xem vì rảnh”, không đặt kỳ vọng gì vào bộ phim, may mắn nên vì thế mình không bỏ cuộc khi xem phần đầu tiên. Bởi vì phần đầu thú thật là 1 phim hành động hạng B, chẳng có đầu tư gì, mình hiểu tại sao NSX lại mời Keanu Reeves - một diễn viên đang ở dốc bên kia sự nghiệp khi đó trong khi những phim từ đó trở về trước chẳng càng ngày càng tuột dốc. Nó sẽ khiến bộ phim “trông có vẻ” cao cấp, tổ phục trang cũng chẳng cần làm gì nhiều với việc cho mọi người mặc vest đen hết lượt. Câu chuyện phim thì trẻ trâu không còn gì để nói khi mỗi lần có câu thoại “Boogeyman” là mình muốn phì cười vl, như dọa trẻ con, diễn viên chính đối với mình cũng không có gì hấp dẫn. Nhưng điều khiến mình xem được tới hết phim là vì phim đánh đấm được, thời lượng phim cũng không quá dài. Khoản đánh đấm ở phần 1 phải nói là “khác biệt” với tất cả phong cách hành động thời gian gần đây, nó có cách thể hiện mới mẻ nhưng các đánh đấm lại rất cổ điển với cách lắp đạn thô, thay đạn, đánh tay không nhắm chỗ hiểm chứ không thừa thãi, bắn là nhắm thẳng vào đầu, bụng hoặc chân, bắn được rồi là phải thêm 1-2 phát nữa cho chắc cốp chứ k để nó còn sống rồi lồm cồm bò ra vớ khẩu súng cắn ngược lại mình. Dùng dao thì phải dùng lực đẩy chứ không như các bác phim khác toàn ảo, bất kể dao ở đâu đang ở thế nào cắm 1 cái là sâu lú mề, tư thế nào thuận thì sẽ có độ lún khác tư thế không thuận, và cắm 1 phần thì cần thêm lực để cắm được sâu hơn. Tóm quần lại là người viết kịch bản như đã từng đánh đấm giết người thật nên các cảnh hành động hợp lý vô cùng, xem cứ gọi là phê chữ ê kéo dài. Mỗi tội đoạn phản diện bắt được Wick mà không giết, đợi tỉnh lại nói dăm ba câu rồi mới giết cuối cùng lại không giết được hơi mắc cười nhưng không sao, phân cảnh đánh đấm cân cả bộ phim rồi.
Sang phần 2 thì phim đã được đầu tư hơn, chúng ta được chứng kiến vest chống đạn của Wick được lấy ở đâu ra, lại một lời khen nữa cho đoàn làm phim khi đã cung cấp áo chống đạn cho Wick nên từ đó Wick chỉ bị thương khi đạn bắn vào lớp áo bên trong chứ những phần khác chỉ khiến Wick Ca bị thâm tím (lúc cởi áo ra có thấy, không nhớ phần nào). Ta nói tổ kịch bản làm phim hợp lý vl cưng dễ sợ. Mình khó tính tới độ ngồi đếm anh nhà bắn mấy phát thì sẽ thay băng đạn mà không bắt được phát nào vô lý mới sợ chớ. Trong phần này chúng ta đã được diện kiến màn giết người bằng bút chì huyền thoại nhưng chất lượng phim vẫn khá tương tự phần 1 và vẫn dọa trẻ con bằng câu Boogeyman quen thuộc.
Tới phần 3 thì bộ phim đã được nâng cấp lên 1 đẳng cấp hoàn toàn khác kể cả về kịch bản, chất lượng phim, phục trang khiến phim thoát xác phim hạng B để trở thành một phim chất lượng thực sự. Các pha hành động nâng cấp thêm nhiều vũ khí thay vì chỉ súng, dao găm và tay trần như trước. Phần này có thêm súng cổ, rìu, mã tấu, súng đạn pháo, chó :v, thậm chí thắt lưng và ta có thể thấy rõ ràng sự khác biệt, ưu nhược điểm của từng loại vũ khí chứ không chỉ cho vào cho vui. Phương tiện truy đuổi cũng được đa dạng hóa thêm motor ở phe địch và phe ta là ngựa :v haha. Phải nói dáng Keanu cao nên cưỡi ngựa nhìn như kỵ sỹ bóng đêm ưng vl, như một vị thần giữa đám motor ruồi vo ve bên cạnh. Phe địch lần này về cuối được mặc giáp bảo hộ nên Wick toàn nhắm vào mắt - một điểm cộng nữa cho sự hợp lý khi các phim khác phản diện chỉ mặc giáp làm cảnh, nhân vật chính bắn phát là chết trong khi nam chính khéo cởi trần mà cả lũ bắn không chết, thậm chí Wick còn phải nâng cấp súng pháo để bắn được xuyên giáp. Ta nói đội ngũ đảm nhiệm cảnh hành động của phim phải nói là đỉnh của đỉnh.
Tuy bộ phim có nhiều tình tiết hơi trẻ trâu và kịch bản có nhiều sạn nhưng cần lắm lắm một bộ phim hành động đầu tư vào “hành động” như thế này. Dẫu biết xu thế bây giờ là màu mè, trang phục và body diễn viên phải như cục marshmallow xoắn biết đi vì độ dễ dàng khi thực hiện. Những phim hành động cổ điển như John Wick đang dần khan hiếm vì độ đầu tư và cường độ tập luyện, phối hợp khắc nghiệt. Nhưng sự thành công của phim là minh chứng thể loại này không hề mất chỗ đứng như ta vẫn tưởng và khi đã đứng thì sẽ đứng ngôi vương mà những James Bond - anh chàng săn gái, Impossible - chàng đẹp trai cầm súng, Fast & Furious - đua xe mà cũng được tính là hành động (?), tuyển tập phim The Rock còn phải chạy dài để xứng được đặt ngang hàng chỉ riêng khoản “hành động”.
0 notes
Text
Everybody’s Fine (2009)
Lại là một bộ phim cũ cho ngày cuối tuần, thật sự thì thời điểm hiện tại không có nhiều phim chất lượng nên thời gian gần đây mình toàn xem phim cũ.
Diễn viên chính của phim là một nhân vật rất quen mặt với những bạn thường xem phim Mỹ như mình - Robert De Nitro. Diễn xuất của ông quá sức đỉnh cao, từ ánh mắt, hơi thở, cái gật đầu, khi chắp hai tay lại lúc đứng hay dáng đi hơi khom lưng đến ánh nhìn vô định diễn tả rõ nét tâm trạng nhân vật mà chẳng cần nói nhiều. Nhiều bạn nói phim gia đình nhất định phải xem phim Hàn, nhưng thực sự mình không thích cách thể hiện của phim Hàn. Không đủ tinh tế và ưa chuộng đặt khán giả vào những hoàn cảnh đặc biệt ví dụ như một đỉnh cao của phim Hàn là “Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7″. Thực sự khi xem phim mình đã khóc rất nhiều vì câu chuyện trong phim nhưng đó không phải là câu chuyện đời sống, chúng ta không gặp nó hàng ngày thế nên nó là bộ phim hay nhưng nếu nói đó là phim gia đình đỉnh nhất mình từng xem thì không. Ngôi vương đó phải dành cho bộ phim mà mình đang nói tới đây.
Câu chuyện của phim rất thực, một người cha vừa mất vợ, đến thăm từng đứa con vì chúng không về thăm ông. Một câu đã nói xong câu chuyện của cả bộ phim, nhưng các bạn có thấy nó quen không? Hẳn là chúng ta đã gặp câu chuyện này ở đâu rồi, thậm chí là chính chúng ta.
Nhưng sự thực tế của câu chuyện có vẻ không hề làm khó được đạo diễn và diễn viên chính khi họ đã tạo ra một câu chuyện không hề khiến bạn cười hay khóc mà khiến bạn chiêm nghiệm và nghi ngờ chính mình. Liệu chúng ta có giống như những đứa con trong phim lúc nào cũng viện cớ bận để không về thăm gia đình hay chỉ nói một câu “con ổn” để không khiến bố mẹ lo lắng. Nhịp phim khá chậm nhưng vô cùng tinh tế, góc quay, ánh sáng và nhạc phim không có gì ngoài hai từ tuyệt vời. Mình thích cách đạo diễn để khoảng lặng mỗi khi nhân vật chính đứng chờ và không cắt xén thời gian di chuyển của người bố trên những chuyến đi đến gặp những đứa con, nếu hành trình nhanh chóng và dễ dàng thì sẽ mất đi tính cốt lõi mà bộ phim muốn thể hiện. Cũng không làm nổi bật những hành động tự nhiên của những người con khi muốn che giấu bố, vì đó là con người họ, trong cuộc sống chúng ta phải tự mình nhận ra, không có cái camera nào soi thẳng vào điều mà chúng ta cần để ý như phim ảnh, và đạo diễn khiến mình vô cùng sung sướng khi đã làm điều này. Để chứng minh cho khán giả thấy rằng, người thực sự quan tâm bạn thì sẽ nhìn thấy những điều mà người khác không thấy, bất kể bạn có nói ra hay không. Cái ôm giữa bố và các con luôn có khoảng cách, không làm quá hay vồ vập, nhẹ nhàng mà vẫn vừa đủ, nhưng chúng ta vẫn thấy họ yêu thương nhau vô cùng, đó là cái hay ở phim tình cảm Mỹ mà mình rất thích.
Túm lại bộ phim là một câu chuyện gần gũi được xây dựng một kịch bản vô cùng chặt chẽ và chỉnh chu, quay phim tuyệt đỉnh và diễn xuất của dàn diễn viên đặc biệt là diễn viên chính khỏi phải bàn. Rất phù hợp cho một buổi tối quây quần bên gia đình hoặc bạn bè, cần một bộ phim nhẹ nhàng đủ thú vị để nhớ, nên tập trung chứ không càng không tập trung càng thấy phim không hay nha :v
0 notes
Text
Nhìn trăng khuya nhớ đến những ngày đôi ta có nhau.
Bao nhiêu giấc mơ tan thành mây khói.
Giờ câu yêu phôi pha cũng chỉ vì ta quá khờ.
Biến yêu thương nay thành bao khổ đau.
Ngày em ra đi cũng là thời gian mưa rất nhiều.
Khi bao nhớ nhung nay càng nhung nhớ.
Giờ nước mắt chia ly lại làm cuộc đời ta đớn đau.
Cố níu dĩ vãng nay còn đâu
Cuộc đời lầm lỗi anh đây vẫn mong xin lỗi người.
Dù rằng giờ đây anh với em chẳng còn là gì.
Trong tim anh giờ trái đắng, còn lại 1 mình sâu lắng.
Cuộc đời đã mất khi bao yêu thương mình đã cố.
Chỉ 1 lần cuối anh vẫn muốn nói xin lỗi người.
Lòng này đã sai, anh biến em trở thành cuộc chơi.
Bao câu ân hận muốn nói, chỉ sợ rằng người trốn tránh.
Hỏi lòng vẫn biết anh chẳng thể xin 1 lần tha thứ.

0 notes
Photo

bão .
người có còn như từng cụm mây giông đổ mưa nhỏ trên vịnh biển lớn hay thản nhiên như chưa từng đau đớn hỏi em làm gì với cơn bão sắp qua.

bước .
tôi đi tìm người tìm khắp nơi đến cả vực đau người thường nói tới tự nhủ chưa là tận cùng thế giới nhắm mắt và bước chân.

(đừng) .
em đừng nhớ những lời hứa tuổi xanh một sớm mong manh là bay đi mất em đừng đau thứ hẹn thề độc nhất tim người chật ký ức cũng tua nhanh.

(thập phân) .
ô cửa sổ mở toang bài hát trên radio vẫn bật vậy mà em đi đâu mất để tôi chật vật trống hoác cả mùa xuân.
hệ số thập phân dãy số không sau phẩy kéo dài vô nghĩa bài toán lìa chia giản đơn như thế bao giờ em mới về đây.

ôm .
tất cả những gì tôi muốn vào một buổi chiều mưa giông là tay em lạnh mùa đông lùa buốt vòng quanh cổ thì thào: không cần phải cố hãy ôm em đi.
Lúc nào cũng là quá muộn - Zelda
3K notes
·
View notes
Text
Thật kỳ lạ rằng đến một ngày trái tim mình không còn cảm thấy gì nữa.
Ngày ngày đi làm, đi tập rồi nấu ăn, dọn dẹp, bình yên và hưởng thụ. Kể cả có một người nào đó xuất hiện, bản thân cũng k còn hào hứng tìm hiểu, hi vọng nhiều như lúc trước nữa.
Tình yêu quả thật cần nhiều lòng can đảm, còn mình là một kẻ hèn nhát.
Khi nhìn thấy một người, mình nhìn được cả lời nói dối, sự tự cao, sự ích kỷ, mọi điểm xấu của mọi người như phơi bày trước mắt. Chưa bao giờ mình tinh tường và lý trí đến thế, không có điều gì có thể khiến mình mờ mắt. Khiến cho sự mở lòng khó có thể làm được với ai.
Liệu mình đang trưởng thành hơn hay trở thành một người vô cảm, hay là một người trưởng thành vô cảm, hay vì trưởng thành nên mới vô cảm.
2 notes
·
View notes
Text
Ngày hôm nay gặp lại, anh vẫn thế, vẫn ân cần dịu dàng như thế nhưng không còn muốn giữ chặt em bên mình nữa.
Em nhận ra anh trưởng thành thật rồi, không còn bất chấp mọi thứ để yêu em như trước.
Giá như khi đó em trân trọng anh. Là em của ngày hôm nay cách xa anh của ngày hôm qua. Nếu em hôm nay là em của ngày đó, có lối đi nào cho chúng ta?
Em vẫn giữ những video này, ngày đó trong tay anh không có gì, chỉ có em và tình yêu. Hạnh phúc biết bao, quý giá biết bao mà em lại không trân trọng. Anh thì có quá nhiều những tham vọng khác ngoài em. Anh có thể sẽ phải đánh đổi em bất cứ lúc nào.
Giá như... giá như có một lối đi khác...
2 notes
·
View notes
Text
BIỆT CA
.
Mỗi nắng xuống là một lần chia biệt
Mỗi mai lên lại một cuộc bắt đầu
Đời luân chuyển, ta làm gì khác được
Chẳng thể nào dừng mãi để chờ nhau.
.
Núi xưa đã bạc đầu năm tháng đợi
Lòng sông kia cũng héo cạn mong chờ
Người ngỡ sẽ có đường trong tử địa
Bỗng một ngày gục chết dưới dòng mưa.
.
Vòng tay bé thôi xiết ghì hy vọng
Quả tim run không đựng nổi bão bùng
Thôi buông hết nghe gió luồn tay rỗng
Một bước lùi,
Là trời biển bao dung.
.
Người sẽ lại trở về năm tháng cũ
Sống yên vui, trang đời mới không ngờ
Bước quả cảm như chưa từng vỡ vụn
Mắt dịu dàng khi nhớ chuyện hôm xưa.
.
Mỗi nắng xuống là một lần chia biệt
Mỗi mai lên lại một cuộc bắt đầu
Người sẽ bước một mình qua bóng tối
Dưới trời này,
Sao sáng cũng vì nhau.
.
Nguyễn Thiên Ngân
31.3.2018
432 notes
·
View notes
Photo

Ngày quen hắn, bố mẹ đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Khóc trước mặt bậc sinh thành, tôi cúi lạy ba lần rồi bước đi.
Tôi ở với hắn trong căn phòng chật hẹp. Chúng tôi đã có khoảng thời gian hạnh phúc cho đến khi tôi phát hiện hắn có nhân tình.
Trong phút chốc, mọi thứ tôi cố gắng chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Ngày kéo vali ra khỏi phòng trọ, tôi hiểu bố mình nói đúng.
Tỉnh yêu là phù phiếm, có đáng để quay lưng với mọi thứ? _____
Lấy được bằng đại học, tôi tìm cách hạ gục tất cả mọi kẻ cản chân mình. Nhìn ra cửa sổ căn chung cư cao cấp, tôi hiểu rằng: Một giây bốc đồng có thể xấu xa khôn cùng. Vậy mà muốn làm kẻ tốt lại khó nghìn lần.
Thành phố lúc ấy quất từng đọt roi không khoan nhượng, và ta chẳng thể làm gì ngoài việc tàn ác để bảo vệ mình. _________
Rồi anh xuất hiện. Người chính trực, thẳng thắn. Khi phỏng vấn anh, tôi nhận ngay. Chúng tôi dần có tình cảm với nhau. Một lần khi khách hàng ve vãn tôi, anh lạnh lùng đứng dậy, đấm cả ‘thượng đế”. Tôi chết trân ngay tại chỗ. Xin lỗi rối rít, tôi kéo anh ra, gằn giọng.
- Anh muốn mất việc, HẢ?
Anh câm như hến. Tôi bắt anh nói, người vẫn im lặng. Đến khi tôi tôi dùng túi xách đánh vào mặt anh, gào lên “NÓI ĐI”, anh mới đáp trả.
- Không ai được phép làm vậy với em. Em là con quỷ là chuyện của em. Trong anh, em chỉ là ngọn nến trước gió mà thôi.
Tôi nhìn anh trân trân rồi cười to, sau đó nước mắt lại ứa ra. Mọi kí ức trở về.
Giây phút cương nghị theo tình yêu rồi bị bội phản.
Giây phút trở thành kẻ mạnh bằng cách đạp đổ người khác.
Sau tất cả, giữa những con sói hung hãn ở đời, tôi khóc trước một-người-khờ.
Anh ôm tôi. Mọi lớp mặt nạ bị xóa sạch. Nước mắt cuốn đi sân si ở đời. Sau tất cả, ai cũng mong chờ kẻ nào đó lột sạch mọi dối trá của mình.
2K notes
·
View notes
Text
Vì sao tình yêu kiểu “bao bọc” thường tạo ra những con người vô ơn?
Trên đời này, người mẹ tốt nhất là người biết lui về một cách thích hợp, tình thân vĩ đại nhất là biết buông tay đúng lúc.
Tước đoạt những cơ hội trưởng thành về nhân cách của con cái, thì chúng sẽ không có tâm hồn, tín ngưỡng của bản thân. Chúng chỉ là những em bé to xác và những kẻ vô ơn.
Cách chung sống tốt nhất giữa con người với con người chính là: Cuộc sống của bạn, tôi chỉ chúc phúc chứ không can thiệp, quyết định của bạn, tôi chỉ tôn trọng chứ không ép buộc.

Sự nuông chiều của một người mẹ và cái kết buồn
Ngọc Mai 36 tuổi, sau khi ly hôn cô đưa con về sống với mẹ đẻ. Cũng từ đó cô ấy mang theo những rắc rối bất tận cho mẹ của mình. Trước kia cô cũng nợ một khoản tiền lớn. Sau này cô cả tin vào một “người bạn” không hề quen biết, cùng hùn vốn làm ăn với họ. Chẳng bao lâu sau số tiền vốn ấy cũng đội nón ra đi.
Điều khiến người ta không thể hiểu được là: Cô ấy biết rõ rằng người bạn này có hành vi không ngay chính, nhưng vẫn giấu kỹ sự thực này khiến mẹ cô phải vay mượn họ hàng cả trăm triệu cho cô buôn bán.
Kết quả là việc làm ăn thất bát và mẹ cô phải cõng cả một khoản nợ kếch xù trên lưng. Chủ nợ thường tới nhà đòi nợ, đe dọa liên miên, khiến người nhà luôn phập phồng lo sợ, bất an. Nhưng thu nhập của cô ấy không cao lại chẳng có tiền tiết kiệm.
Cho nên hai món nợ này đều do mẹ cô gánh vác. Nhưng kỳ lạ là trong hoàn cảnh túng quẫn như vậy, cô vẫn không chăm chỉ làm ăn mà lại để con cho mẹ già chăm sóc. Còn cô suốt ngày bù khú ăn chơi nhậu nhẹt với đám bạn xấu.

Quá bất lực, hai hàng nước mắt của bà lăn dài. Bà vừa khóc vừa nói: “Nếu con vẫn không hối cải mẹ sẽ không tiếp tục lo lắng cho hai mẹ con con nữa. Con hãy ra khỏi nhà của mẹ và học cách sống tự lập!”. Nhưng cô con gái không thấy xấu hổ mà cầu xin mẹ tha thứ.
Ngược lại, sự oán hận của cô còn lớn hơn cả mẹ mình. Cô nói rằng cô mới là người phải chịu oan ức, đây đều là sai lầm của mẹ. Mẹ cô tròn mắt kinh ngạc, không ngờ cả đời che chở và yêu thương, chăm lo cho con gái lại đổi lại những lời vong ơn bội nghĩa như thế này.
Sự đùm bọc của anh trai và người em chỉ biết ăn chơi hưởng thụ
Câu chuyện của Ngọc Mai khiến tôi nhớ đến Nam, một người họ hàng xa, cũng chẳng để tâm đến việc nhà hay ngó ngàng đến con cái. Suốt ngày anh ấy chỉ biết ăn chơi hưởng thụ và kết bạn kết bè. Nam cũng bị một người bạn không đáng tin cậy lừa đến mức suýt chút nữa phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Cuối cùng nhờ anh trai chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền mới giúp Nam giữ được căn nhà.
“Những em bé lớn xác” chưa trưởng thành về tâm hồn và trí tuệ
Nam và Ngọc Mai có khá nhiều điểm tương đồng. Họ đều không biết chịu trách nhiệm về những việc mình làm, đầu óc khá đơn giản, cả tâm hồn và trí huệ đều chưa trưởng thành.
Những người như thế này trong tâm lý học gọi là “Những em bé lớn xác”.
Đặc điểm chủ yếu của những em bé lớn xác là tuổi sinh lý đã đạt được tiêu chuẩn của người trưởng thành, nhưng tâm hồn và trí tuệ lại chỉ như những đứa trẻ.
Nhân cách của những em bé lớn xác này rốt cuộc được hình thành như thế nào?
Kỳ thực chủ yếu bắt nguồn từ hai phương diện: Một là giáo dục gia đình, hai là môi trường xã hội.
Mẹ của Ngọc Mai là một phụ nữ khá cứng rắn. Nghe nói mọi chuyện trong nhà từ việc lớn đến việc nhỏ đều do bà quyết định. Con cái và chồng xưa nay chỉ đóng vai những người phục tùng vâng lệnh. Tức là mọi chuyện đều do mẹ cô nắm giữ. Ngay cả hai món nợ của Ngọc Mai cũng do mẹ cô chịu trách nhiệm bồi hoàn.
Còn anh trai của Nam thì vô cùng gia trưởng. Khi cha mẹ qua đời, Nam vẫn là một đứa trẻ. Mọi chuyện trong nhà đều do một mình anh trai quyết định. Ngay cả việc Nam lấy vợ như thế nào, làm công việc gì, thậm chí con cái Nam sẽ học trường nào, cũng đều phải nghe theo sự sắp đặt của anh trai.
Anh trai thường không yên tâm về Nam và cho rằng em trai mình không biết cách giải quyết việc nhà. Vậy nên trước sau anh trai Nam vẫn không chịu buông tay, không để cho Nam có cơ hội tự mình lo liệu mọi chuyện.

Bao nhiêu năm qua, anh trai Nam đã dốc biết bao tâm sức hoạch định cuộc đời cho em trai mình, hết lòng lo lắng, vun vén cho Nam. Nhưng kết quả lại khiến lòng người băng giá. Anh ấy càng quản chặt thì Nam lại càng không có chí tiến thủ. Nam càng không có chí tiến thủ thì anh trai lại càng lo lắng. Lâu dần đã hình thành nên một vòng luẩn quẩn.
Trên thực tế, trong một mối quan hệ, những người được người khác “chăm sóc” đương nhiên dễ hình thành một lối tư duy dựa dẫm, ỷ lại. Ngược lại những người bao bọc quá phận sự lại cho rằng họ đang che mưa che gió, giúp người thân của mình giải quyết những phiền phức. Vậy nên những người được chăm sóc kỹ càng trên thực tế đều không thực sự trưởng thành. Nói cách khác là họ đã bị tước đoạt cơ hội trưởng thành.
Càng nắm chặt càng mất nhiều, hãy trao sự tôn trọng và tự do cho những người bạn yêu thương
Trong quá trình trưởng thành của những em bé lớn xác, hầu như không có ngoại lệ, bên cạnh họ đều có một người thân có cá tính khá mạnh mẽ và hết lòng yêu thương họ. Cả ngày họ được coi sóc và chăm chút và không được có ý kiến của riêng mình. Nên sự quan tâm quá mức của người thân lại trở thành sự khống chế, tình yêu lại trở thành sự tổn thương.
Kết quả là: Những bậc phụ huynh cứ dốc cạn tâm huyết của mình cho tới tận khi tóc bạc da mồi. Nhưng cuối cùng họ không thể nuôi dạy nên những người con hiếu thuận, thay vào đó lại tạo ra những kẻ vô ơn, bất tài vô dụng.
Thiếu cảm giác về sự giới hạn, thiếu ý thức tôn trọng, chính là vấn đề phổ biến tồn tại trong tình thân kiểu gia trưởng.
Những đứa trẻ trưởng thành trong hoàn cảnh này luôn được người thân che chắn, bảo vệ, chăm bẵm. Họ sẽ dần mất đi khả năng tự phán đoán và sức chịu đựng rất mong manh. Họ không có cơ hội tự mình đối diện với cuộc sống và tiếp xúc trực tiếp với xã hội. Vậy nên họ không thể nhìn thấy những khiếm khuyết cần hoàn thiện và những kỹ năng cần học hỏi.
Tình yêu tốt nhất giữa những người thân kỳ thực là: Hãy buông tay cho họ tự do bay lượn bằng đôi cánh của chính mình
Quang có hai cô con gái song sinh 10 tuổi. Hai năm trước, cô bé nói rằng muốn nuôi thú cưng trong nhà. Khi nghe thấy đề nghị của cô con gái bé bỏng, Quang đề nghị hai cha con trước tiên hãy lên một kế hoạch nhận nuôi chúng, bao gồm: Tới nhà nào nhận nuôi thú cưng, đường đi như thế nào, thủ tục cần những gì. Hai bố con còn phân công những công việc sau đó như ai phụ trách vệ sinh, ai phụ trách cho chúng ăn uống… Sau này khi không có cha mẹ ở nhà hai cô bé đã tự mình đi nhận nuôi một chú cún nhỏ, tự mình ký tên và lăn vân tay.
Vài năm qua chú chó nhỏ này đều do 2 cô bé chăm sóc, mà không làm phiền gì tới cha mẹ. Hai cô bé tỏ ra rất có tinh thần trách nhiệm. Quang mỉm cười nói với tôi: “Tôi không hy vọng là bọn trẻ sẽ có thói quen hứng thú nhất thời, sau đó lại để lại hậu quả cho cha mẹ giải quyết”. Anh ấy mong rằng qua việc này sẽ gây dựng ý thức về tinh thần trách nhiệm cho con mình.

Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Kỳ thực, Quang luôn áp dụng cách này để giáo dục con trẻ, anh chỉ tham gia, cố gắng trao quyền tự chủ, chứ không bắt ép chúng.
Sự thực chứng minh rằng điều Quang làm rất đúng đắn. Điều này khiến hai cô bé trở nên ưu tú hơn, có kỷ luật hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi khác. Trong việc học hành hai cô bé cũng không cần cha mẹ phải đốc thúc mà rất tự giác. Chúng hiểu rõ rằng học là vì tương lai của chính bản thân mình, chứ không phải vì cha mẹ.
Quang thường nói: “Tình yêu tốt nhất giữa những người thân kỳ thực là hãy buông tay cho họ tự do bay lượn bằng chính đôi cánh của chính mình”.
Con cái có trở thành kẻ vô ơn hay không, quan trọng là ở những người làm cha mẹ
Khi kết hôn, mẹ chồng nói với chúng tôi rằng: “Các con đều đã trưởng thành rồi, chuyện của mình các con tự lo. Mẹ chỉ chúc phúc, chứ tuyệt đối không can thiệp.”
Sau này tôi và chồng quyết định mua nhà như thế nào, đổi công việc gì, tiêu tiền vào đâu, khi nào sinh con, cha mẹ chồng đều không hề can thiệp.
Mặc dù tôi thường hỏi ý kiến của các cụ, nhưng cha mẹ đều nói: “Con làm chủ, con cứ tự mình quyết định.”
Tôi không biết mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu như thế nào mới được coi là hòa hợp. Tôi chỉ biết rằng khi những người cô ruột của tôi tâm sự về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu khó khăn và đau đầu như thế nào tôi chẳng nói được lời nào. Bởi lẽ tôi không hề có cảm giác đó.
Kỳ thực mẹ chồng rất yêu mến chúng tôi. Nhưng chính vì t��nh yêu của mình, cha mẹ mới lựa chọn cách thông minh và lý trí hơn. Đó chính là ủng hộ và tôn trọng quyết định của chúng tôi.
Vài năm nay, điều duy nhất mà tôi và chồng làm là báo đáp sự tôn trọng mà cha mẹ dành cho chúng tôi bằng tình yêu thương sâu sắc hơn. Trong mắt ông bà, chúng tôi chắc chắn là những người con trai và con dâu tốt nhất trên đời này. Cho nên, con cái có trở thành kẻ vô ơn hay không thì điều quan trọng là ở những người làm cha làm mẹ.
Dẫu là người bạn thương yêu nhất thì họ cũng có quyền tự quyết định cuộc sống của mình
Cách chung sống tốt nhất giữa con người với con người chính là: Cuộc sống của bạn tôi chỉ chúc phúc chứ không can thiệp, quyết định của bạn tôi chỉ tôn trọng chứ không ép buộc. Nếu bạn mong muốn tự lập tôi sẽ không hoa chân múa tay chỉ trỏ này nọ. Đây chính là cảm giác về giới hạn.

Trong những gia đình mà ít có cảm giác về giới hạn hợp lý, đa phần đều tồn tại những vấn đề nghiêm trọng như: cha mẹ con cái không hòa hợp, con cái chẳng thành tài. Còn trong những gia đình có thể buông tay một cách phù hợp, đa số cuộc sống đều rất hạnh phúc, hai thế hệ yêu thương và kính trọng lẫn nhau. Mối quan hệ giữa các thành viên vô cùng hòa hợp.
Suy nghĩ độc lập, tự do tín ngưỡng chính là một đôi cánh bay vào thế giới của chính mình
Một tác gia nổi tiếng từng nói: “Chúng tôi hy vọng có 2 di sản vĩnh viễn có thể truyền lại cho con cháu: Một là nguồn cội, hai là đôi cánh”.
Nguồn cội là gì? Nguồn cội chính là tinh thần và tín ngưỡng của một gia đình. Nhưng một người không độc lập về nhân cách sao có thể nhắc tới một tinh thần vĩ đại và một tín ngưỡng cao quý? Những đứa trẻ còn cần có một đôi cánh. Điều cần làm là để chúng học cách tự bay lượn bằng đôi cánh của chính mình. Các bậc phụ huynh đừng mãi làm chiếc ô bao bọc cho con cái mà tước đoạt quyền trưởng thành và tự do bay lượn của chúng.
Đối với người thân, vợ chồng, buông tay chính là buông tay mà thôi. Bởi lẽ không ai là tài sản của riêng ai cả, họ lại càng không phải là một phần của bạn. Điều bạn cần làm chính là ủng hộ người bạn đời của mình được là chính bản thân họ, được theo đuổi lý tưởng nhân sinh của mình.
Dẫu con đường phía trước đầy chông gai trắc trở, hay là hoa nở giữa trời xuân ấm áp thì mỗi người cũng đều cần tự bước đi trên chính đôi chân mình. Hãy tạo nên một con đường tràn ngập ánh sáng rạng rỡ vạn dặm của chính mình.
Trên đời này, tình mẹ tốt nhất chính là sự rút lui một cách phù hợp. Tình thân vĩ đại nhất là biết buông tay đúng lúc. Tình yêu chân chính kỳ thực lại là bớt yêu đi một chút: Cho phép, ủng hộ, tôn trọng người bạn đời của mình nhiều hơn. Hãy để họ được là chính mình, sống thực với những gì mình mong muốn. Đó mới là lời chúc phúc tốt đẹp nhất.
- Sinh Hồng via vov
47 notes
·
View notes
Text
"Chia tay xong mình vẫn là bạn nhé!"
Đó là câu chúng ta cùng nói khi chia tay nhau. Anh và em vẫn còn yêu nhau rất nhiều, ấy vậy mà chúng ta lại phải chia tay nhau trong nước mắt. Vì ngay giây phút đó, em vẫn còn yêu anh nên em mong rằng ngay cả sau khi chia tay bạn vẫn có thể dõi theo anh. Nhưng em không ngờ rằng đó sẽ là điều khiến em đau lòng nhất.
Khi em nhìn thấy anh ở bên người ấy, hạnh phúc như chúng ta đã từng, trong lòng em quặn thắt. Những cái ôm, những nụ hôn ta trao nhau chớp mắt trở về trong em như mới hôm qua. Nhưng em đâu còn là gì của anh nữa. Đến cả tư cách ghen em cũng không có.
Tất cả những gì anh mong ước trước kia được trải qua cùng em, dành cho em bây giờ lại dành cho một người khác. Người khiến anh nghĩ đến một bến bờ hạnh phúc là em, nhưng em lại không thể cùng anh đi tới cuối cùng.
Anh nhớ không anh
Chúng ta từng yêu nhau nhiều đến thế
Ấy vậy mà giờ
Chẳng còn gì ngoài nuối tiếc không nguôi
5 notes
·
View notes