Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Vu vơ
Lâu lắm rồi mình không viết gì cả nhỉ, từ ngày 24/1 đến giờ. Lúc đó mình vẫn còn thật nhiều tình cảm với bạn Hoàng, và giờ thì vẫn còn, nhưng chắc ít đi được ít nhiều, ít đi như số cân mình đã giảm được trong thời gian qua. Điểm tốt là mình đang dần giảm cân, sau 3 tháng mình giảm được 2kg. Thật ra đây có vẻ là 1 con số nhỏ bé, nhưng mình hi vọng là 1 sự giảm bền vững, 2kg hoà toàn là mỡ và lượng cơ đã tăng lên. Tự nhiên hôm nay chân tay cũng khá là đau nhức mệt mỏi cơ, chắc do thứ 7 tập nặng quá, và lại nốc nước dừa vào mồm nữa, nên mới bị thế.
Từ Tết trở ra mình đã bắt đầu đi tập gym, đúng lịch là 1 tuần 4 buổi nhưng mình cũng ko được chuyên cần cho lắm. Cơ bản là do công việc, những khi nào bận quá hoặc chị Linh từ Hà Nội vào coi như tuần đó học chớt quớt, sau đấy là các kì nghỉ liên tiếp nên cũng ko ở SG để chăm chỉ. Mình tự thấy là từ giờ đến tháng 8 và sau đó sẽ không còn nhiều kì nghỉ nào nữa, nên có thể chăm chỉ đi học rồi. Cô giáo khá okie, các bạn trong lớp cũng okie, hi vọng mình gắn bó được lâu dài với việc tập gym này. Mình cũng đã đăng ký 1 lần half marathon nữa ở Siem Riep vào tháng 8 này, nên cũng phải back to the running line sớm thôi, sau khi hoàn thành xong 1 cái, thực sự là quên mất là vào tháng mấy, chắc tháng 3 nhỉ, ở Hạ Long.
Nhìn lại 5 tháng đầu của 2019 trôi qua khá nhanh, mình cũng làm đc 1 số việc theo to do list năm của mình. Còn rất nhiều điều chưa làm được, nhiều mất mát và buồn đau, nhiều thiếu xót, nhiều sai lầm, cũng có nhiều niềm vui nhièu may mắn. Tự nhiên ko muốn nghĩ lại là đã làm được những gì, cũng không tính xem mấy tháng tiếp theo sẽ thay đổi như thế nào cả. Trước mắt mình là chuyến đi Cam, và hi vọng là chuyến đi Anh vào cuối năm cùng các anh chị Khanh Bình Ling, và 1 số kế hoạch nhỏ khác. Fingercross là mình sẽ cố gắng hoàn thiện được to do list của mình trong năm nay. Và rất mong hoàn thành được việc quên hoàn toàn Hoàng, và có bạn trai mới hiuhiu please. Tôi biết mọi thứ đều là duyên số cả, nhưng tui yêu bản thân lắm rồi nè, tôi ready rồi nè, bạn ơi bạn đến đi chèm chẹp.
Mình vẫn muốn có thể sống tích cực thêm nữa, mình có rất ít thời gian trong ngày để làm việc gì đó ý nghĩa cho bản thân và để phát triển bản thân, huhu. Việc nhỏ nhất trên cái cuộc đời này là dậy sớm mà mình cũng không làm được, thật sự... Việc đi ngủ từ 10h thật sự hơi khó khăn. Mình thật sự muốn được việc này, mặc dù vậy sự muốn vẫn chưa đủ lớn để thắng được cái sự ngu dốt của bản thân. Thôi mình sẽ cố gắng thay đổi dần dần, hardcore quá cũng ko thể làm được luôn ấy. Vẫn lười đọc sách, lười học cái gì đó mới, lười đủ đường..
Cố gắng lên Ngọc nhé, cố gắng dậy sớm nào, sẽ làm được nhiều việc lắm đó, please Ngọc ơi!!!!
0 notes
Text
Mình vừa xem lại hình của 3 năm vừa rồi của mình và Hoàng. Thật ra chỉ là 2 năm, còn 1 năm vừa qua thì không có cái nào cả, ko 1 cái nào. Vẫn buồn tha thiết, buồn thật nhiều.
Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày mình và Hoàng quen nhau, nhưng ko là 3 năm yêu nhau, nhưng là 3 năm mình dành chọn tình cảm của mình cho Hoàng, nhưng không phải là 3 năm Hoàng dành tình cảm cho mình, và không là 3 năm được ở cạnh nhau.
Thật tệ khi cứ mãi lưu giữ hình ảnh 1 người ở trong tim, mà biết rõ rằng người ấy chẳng còn coi mình là gì cả. Mình chỉ là người yêu đơn phương một người khác, buồn những nỗi buồn do tự mình tạo ra cho mình gặm nhấm, 1 mình mình đau khổ.
Mình vẫn luôn mơ tưởng về ngày Hoàng quay trở lại với mình, mình chẳng biết nữa, vì có thể chắc mình cũng buồn lắm đấy nhỉ. Mình không biết nữa
Mọi chuyện khi nào mới chìm đi hẳn nhỉ, khi nào nhỉ
…
0 notes
Text
TO DO LIST 2019
Tận bây giờ mới có thời gian để ngồi viết to do list aka resolution cho 2019 đây hihi, thật là 1 công việc thú vị, mặc dù vậy cũng thật lắm chông gai. Nhưng thực tế đã chứng minh, mình hoàn toàn có thể làm được những việc này, mình thật sự đã làm được, và mình sẽ làm được. Ngọc ơi cố lên nào, mỗi ngày mỗi ngày cố gắng từng tí 1, sẽ có hoa thơm trái ngọt vào tay đấy, cố lên cố lênnnnnnn
Những việc đầu tiên vẫn là với mục đích nhằm phát triển bản thân, để bản thân tốt hơn mỗi ngày, cả về bên trong và bên ngoài, đặc biệt là bên ngoài, để giảm lớp mỡ bụng thật sự vô dụng này đi, sức khoẻ dẻo dai hơn abc các thứ, bằng cách:
1. Tập yoga tối thiểu 2 lần/tuần, lí tưởng là 3 lần/tuần ở Cali
2. Plank HÀNG NGÀY, dần dần từ 20s đến 1 phút, rồi 2 phút và 3 phút.
3. Học bơi: đã đăng ký nhưng phải học cho bằng được, chuyện này đã trì hoãn quá lâu rồi, nhân thời địa lợi thiên hoà đã đến, bể bơi ngay gần nhà, thầy giáo tới tận nơi, giá học không quá đắt, ko còn gì có thể ngăn cản, ngoài thời gian. Cố gắng sắp xếp là được
4. Chạy bộ ở công viên: cố gắng 2-3 lần/tuần, tương ứng với số thời gian cho bé Bôn đi công viên. Bé Bôn cần được đi công viên, chị Ngọc cần phải chạy bộ
5. Tham dự 1-2 giải chạy Marathon, sắp tới là giải Ultra marathon ở Đà Lạt, đăng ký dần từng cự li, phấn đấu cuối năm chạy 21km dzô dzô dzô
6. Uống chanh mật ong HÀNG NGÀY, đã có cách với nước sôi, cứ thế mà làm thôi
7. Hạn chế tắm đêm, ưu tiên tắm gội sáng, hoặc sớm hẳn, cố gắng trước 10h tối
8. Đi ngủ trước 11h tối, tương đương hạn chế sử dụng điện thoại sau 11h, ko fb ko insta, cực mất thời gian
9. Bổ sung vì chợt nhớ ra, ăn uống khoa học và bài bản hơn, ăn nhiều rau xanh, ưu tiên rau luộc, hạn chế xào nấu, giảm bớt lượng mắm muối và đường, hạn chế tinh bột, ăn nhiều hoa quả, cố gắng ăn chay 3-4 lần/tháng. Việc này tuy khó vì nó cần sự tập trung cao độ và đầu tư về trí óc và tiền bạc, nhưng mọi thứ đều có thể rèn luyện được, cố lên Ngọc ơi
Chuỗi việc thứ 2 là để đảm bảo về cuộc sống và thêm vào đó là những dự định thú vị cho 2019 ahihi háo hức thật sự
1. Để dành MỖI THÁNG 10 TRIỆU, chưa tính khoản đưa mẹ 4 triệu/tháng để mẹ tiêu, tuỳ tình hình để đầu tư vào FX của Cường hoặc mua vàng. Tiết kiệm, phải thật sự tiết kiệm, trừ trường hợp bất khả kháng
2. Đi Nepal trong năm 2019. Thực sự đã lâu lắm rồi chưa đi chơi đâu, phải 2 năm rồi huhu
3. Đi các điểm du lịch khác quanh HCMC (Phú Quốc one more time, Nha Trang, Phan Thiết, Thổ Chu, Nam Du…)
4. Đi Hội An, lần cuối cùng đi Hội An là cũng 2-3 năm trước rồi, dã man thật sự
5. Về thăm nhà 2-3 tháng/lần vào những dịp quan trọng của gia đình
6. Lại nhớ ra thêm, đọc sách HÀNG NGÀY, tối thiểu 30 phút/ngày. Cố gắng lên, thói quen này luôn cần được đảm bảo.
Tự thấy có vẻ kế hoạch tiêu tiền nhiều hơn kế hoạch tiết kiệm quá nhiều thế này cũng đáng sợ phết haha, nhưng chủ động quản lí chi tiêu tốt hơn thì sẽ ổn đấy Ngọc ơi cố lên nàoooo
Thực sự mà nói thì có vẻ to do list khá là dài dòng văn tự và 1 vài cái khó mà làm được do tính mải chơi, hay cả nể, hay yolo, hay đãng trí, hay vân vân và mây mây của mình. Nhưng phải vui vì cũng đã có thời gian để viết hết ra, để luôn nhắc nhở bản thân về việc phải sống cho thật đáng sống, để ngày 1 xinh đẹp, thông minh và hanhj phúc hơn. Thời gian mình có người bạn trai mà đến bây giờ mìh vẫn 1 lòng yêu thương, là khi mình đang yêu thương bản thân mình cao độ nhất, và cảm thấy hạnh phúc nhất. Bây giờ cũng có thể như vậy, và mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với mình đấy Ngọc ơi. Cố lên cố lên nào nhé hihihih dzô dzô.
0 notes
Text
1/1/2019
Mình đang nghĩ về những điều mình muốn làm, và muốn thay đổi mình trong năm 2019, thế mà tự nhiên nghe bài mới của Noo, tự thấy long lại trùng xuống thật nhiều, haiz. Mình đã quên 1 chi tiết khi viết về 2018, là cả 1 năm của mình cũng chỉ có mình Hoàng. Mình đã có rất nhiều lúc tưởng chừng đã hoàn toàn quên Hoàng , hoặc sắp quên Hoàng, hoặc Hoàng đã dần rời bỏ hẳn cuộc đời của mình, thì lại luôn có chuyện ra, khiến mình không thể làm việc đó. Gần về cuối năm, mọi chuyện tưởng như đã lắng hẳn xuống, thì 1 giấc mơ kì lạ tràn về, và mình đã khóc ngay trong giấc mơ đó, tỉnh lại vẫn tiếp tục khóc. Mọi cảm giác đều như còn rất thật, cái ôm ghì xiết đấy, bóng dáng ấy. Thật tệ, tại sao lại như vậy nhỉ. Trong khi ban ngày mình đâu có nghĩ gì đến Hoàng đâu. Lạ thật lạ. Vì vậy, một trong những điều quan trọng nhất của 2019, mình thực sự mong 1 năm tiếp theo, câu chuyện về nỗi buồn của mình và Hoàng sẽ chấm dứt. Mình thật sự không dám tự quyết tâm hay hứa hẹn với bản thân rằng mình sẽ quên được Hoàng nữa rồi, thật sự là như vậy. Mình chỉ mong thời gian sẽ giúp mình hàn gắn vết thương vẫn chờ bất cứ cơ hội nào có thể để rỉ máu này. Đôi khi mình chỉ mong Hoàng có bạn gái, Hoàng lập gia đình, mình sẽ chẳng còn gì để thương nhớ và tiếc nuối nữa. Thật tệ ấy nhỉ, hoặc mình mong 1 chàng trai khác đến, ở 1 thời điểm mình tin là đã được written, để tất cả những nỗi buồn của mình sẽ trôi đi thật nhẹ nhàng, những tổn thương tủi thân của mình sẽ được bù đắp xứng đáng. Thế đi nhé Ngọc ơi, và cả 2019 ơi, hãy cho Ngọc 1 liều thuốc để hoàn toàn chấm dứt nỗi của của Ngọc và Hoàng nhé. 2-3 năm vừa rồi vẫn chưa đủ hay sao, thật đấy, nhiều quá rồi đấy. Giờ là lúc nghĩ đến những điều tích cực, may mắn, hạnh phúc và đẹp đẽ cho 2019 thôi nàoooooooooooooo. Thật ra thì mình vẫn định hướng về self development, phát triển bản thân hơn là những mục đích lớn lao về tiền tài danh vọng khác cho năm mới. Mình còn quá nhiều điều cần cải thiện từ trong cả tính cách đến vẻ ngoài, để mình cảm thấy tự tin hơn với bản thân, để thấy yêu đời hơn, để thấy sống 1 cuộc sống có ý nghĩa hơn, và xa hơn là thực hiện những điều mình mong muốn. Những điều mình mong muốn vẫn sẽ là sức khỏe, yên bình, hạnh phúc, may mắn đến với gia đình mình, và với người mình yêu thương. Thật tệ là tự nhiên mình đang đau bụng quá, nên mạch cảm xúc của mình không thể nào tập trung được. Mình sẽ viết to do list vào ngày mai, khi mình thật sự tỉnh táo thôi huhu. Chắc tại ăn món gỏi gà để qua đêm đây mà, bụng mình có vẻ yếu thật huhuhuType a message...
0 notes
Text
2018
Đây sẽ là 1 cái note thật dài để tổng kết 1 năm 2018 của mình, sẽ là lúc mình nhìn lại, cố gắng là mọi thứ, mọi việc, mọi mốc thời gian để xem lại 1 năm qua đã xảy ra những gì với mình.
Sáng nay mình tỉnh dậy trong tâm trạng khá mệt, đêm qua mình mơ bị gãy răng, lúc đầu tưởng là 1 cái mà hoá ra lại là 2 cái luôn, rồi bị ngày đầu nữa, đang cảm thấy người hơi mệt và khó chịu, hi vọng lần này mình sẽ không bị đau please please please. Nhưng hôm nay là 1 ngày thật sự đẹp trời, mình đã cố gắng vui vẻ khi ra ngoài, tung tăng cùng chàng trai bé nhỏ của mình đi chợ, ăn sáng và mua đồ linh tinh. Mình còn mấy việc phải làm trong ngày hôm nay và sẽ cố gắng làm cho hết. Tự nhiên lại muốn đi gội đầu và hấp tóc, chắc tẹo nữa mình sẽ đi làm cả móng nữa nhỉ hiuhiu.
Đang tâm trạng vui đấy, nhưng quay lại 2018 thôi nào, vừa qua hôm qua mà mình cứ ngỡ như chưa có gì, như kiểu vẫn đang trong 2018 ở 1 tháng nào đó hơi cuối năm tí thôi. Có lẽ là vì mình đã có 1 năm 2018 không hề có gì nổi bật, nếu không muốn nói là thất bại. Những tính từ không đẹp đẽ sẽ chính xác để miêu tả 2018 của mình: khá đáng thất vọng, chẳng làm được gì nổi bật, chẳng đi đâu xa, chẳng có thêm quá nhiều bạn mới và thân thiết, công việc chưa đâu vào đâu, mất đi cơ số thứ, từ tiền bạc, bạn bè, ước mơ, hoài bão, dự định, và cả thói quen tốt. 2018 xoay vần rất nhanh với những dự định mãi không xảy ra, với những kì vọng từ đầu năm không đạt được, với rất nhiều vô số kể nước mắt vì 1 người đàn ông, và vì nhiều điều còn quá dang dở. Với cả những chênh vênh, lo lắng, thất vọng. Thực sự khi đọc những điều các bạn đã viết cho năm cũ 2018 tuyệt vời thế nào thì của mình lại chán như vậy, ko điểm nhấn, không gì nên lưu giữ hay trân trọng, mà chủ yếu chỉ là những điều muốn quên. Của 1 người mà có lẽ nhiều người sẽ thấy cuộc sống vô cùng thú vị, ngập tràn năng lượng, điều tích cực. Thật ra có lẽ cái được của mình là không sống ảo, để ko show cho các bạn thấy điều đẹp dẽ của bản thân. Thât sự mình cũng ko cần điều đấy 1 chút nào, mình vẫn ổn và rất ổn với cuộc sống của mình hiện tại. Nhưng đúng là khi có thời gian nhìn lại thế này, mới hiểu mọi chuyện tệ hơn khá nhiều mình vẫn ảo tưởng về cuộc sống của mình. Dẫu biết rằng không có gì là hoàn hảo cả nhưng thực sự 2018 của mình về cơ bản là không có gì, haahah thảm hại phết nhỉ.
Tháng 1 trôi qua cơ bản là thảm hại, là của nước mắt, của nhớ nhung, của buồn tủi. Mình đã có 1 sinh nhật tệ nhất trong suốt bao nhiêu năm đến giờ, ở nhà ôm Bôn ngủ và khóc lóc, rồi cũng là tháng mình quyết tâm từ bỏ ý định đi Argentina mà đã tính toán kĩ càng từ 1 thời gian trước đó. 1 năm trước mình và Hoàng vẫn nhắn tin có vẻ đều đặn cho nhau, và thật ra đến bây giờ thực sự chỉ là 1 tháng 1 lần là hết. Tháng 1 tệ hại. Mặc dù vậy mình đã viết nhật kí khá nhiều tháng 1, nên mọi việc đều khiến mình nhớ lại cả, nhưng từ đó đến hết tháng 5 mìnhd dã không viết gì cả, nên kí ức của mình trong suốt t2, t3, t4 là rất ít.
Mình đã có 1 cái tết cũng khá vui ở nhà, là lần đầu tiên được đưa mẹ đi chợ hoa, làm việc này việc kia cho ông bà nội ngoại. Tháng 2 và 3 chắc cũng ko có gì đặc sắc
Ngày 2/4 mình chính thức bắt dầu cuộc sống ở Sài Gòn, với gần như con số 0 trong tay. Là 1 tháng 4 với quá nhiều stress của cả chị Ngọc và bé Bôn. Thật sự tháng 4 thật dài, 2 chị em cùng gồng gánh vượt qua cùng nhau, cuối cùng cũng qua. Mình thật hạnh phúc vì luôn có chàng trai bé nhỏ của mình ở bên cạnh. Chắc có lẽ Bôn là điểm sáng hiếm hoi của mình ở 2018, khi 2 chị em cùng nhau vượt qua khó khăn ở 1 thành phố mới, có thêm những người bạn, dần cũng thành thân, Bôn khoẻ mạnh và cũng đang hạnh phúc và bình yên, thế là đủ rồi :D
Mình đã quay trở lại, sau khi ra ngoài mua đồ ăn trưa và lải nhải xem máy cái youtube video. Công nhận đây là 1 thói quen mới giết và tốn thời gian kinh khủng luôn, vì nhoằng 1 cái 2, 3 clip là đã hết 1 ngày rồi haha. Back to tháng 4, ngoài công việc có chút trục trặc, mọi việc đã dần vào quỹ đạo, và mình của những người đó vẫn thật nhiều năng lượng, nhiều tự tin và yêu đời. Có thể hôm nay không phải là ngày của mình, mình đau bụng bị và cảm thấy cơ thể hơi bị dời dạc 1 tí. Nên tâm trạng mình không được tốt cho lắm, rệu rã và dễ chán nản
Tháng 5 là tháng đỉh điểm của chênh vênh giữa việc nghỉ làm tại Yan và đi tìm chỗ mới. Sau 1 số động thái của chị Trang mình đã quyết định ở lại Yan làm thêm 1 thời gian nữa. Tháng 5 cũng đánh dâus 1 cách khá là khai thối vụ bé Bôn đái vào cái CPU của máy tính ở tầng 1 và mình phải đền mất hơn 4 triệu mua cái mới cho anh Long, thật sự thảm hoạ, không nhớ là 4 triệu hay 7 triệu nữa ấy nhỉ. Về cơ bản vẫn là chán đời
Tháng 6 cũng là 1 cái tháng nhạt nhẽo, quanh quẩn với cơm áo gạo tiền, không có gì đặc sắc, cũng ko đi đâu chơi, ko làm gì có ý nghĩa. Chính thức mất 1 người bạn, là Oanh, là điều mà mình đã từng grateful for, bạn thân nhất của mình. Mình thật sự vẫn quan tâm và lol ắng cho nó, nhưng mà thôi, quá muộn rồi, nó không xứng đáng với sự quan tâm hay lo lắng của mình đâu Ngọc ạ
Tháng 7, 8 cũng không có gì, 2 tháng này mình cũng ko hề up ảnh trên instagram để biết mình đã có gì highlight. Cơ bản là nothing đấy
Tháng 9 mình đi sang Sing xem F1 final với Thịnh, và biết Thịnh có bạn gái, haha. Không có gì quá đ��c sắc khác trong tháng 9. Xem ảnh thì thấy cuối tháng 9 là thời điểm mình có thêm hình xăm thứ 8 của mình, là hình bé Bôn vào bắp tay ngoài bên trái. Hình được xăm ở Chun Tattoo, và mình rất thích cái hình này, mặc dù hơi bé nhưng ai cũng bảo rất giống bé Bôn, chàng trai bé nhỏ mà mình vô cùng yêu thương và đang ục ục dưới chân mình bây giờ haha. Tháng 9 có vẻ nhièu hoạt động phết, mình đi Mù cang chải với anh em PSI từ Hanoi, chuyến đi khá thích, cảnh khá đẹp, nhưng cũng ko quá đặc sắc với mình.
Tháng 10 khởi đầu bằng chuyến đi đến resort, chắc là sang chảnh nhất mình từng đi ở Avani Quy Nhơn, cũng khá thích, mình là người lead tour nên cũng khắ căng thẳng và mệt mỏi, nhưng hem sao hihi
Tháng 11 không có gì đặc sắc, sad
Tháng 12 mình bắt đầu làm ở Savills, công việc nhiều thứ phải làm, bận rộn, nhưng học được nhiều thứ, có vấn đề này vấn đề kia, nhưng mình thấy vui khi làm việc, nơi mình cũng thể hiện được bản thân mình khá nhiều. Hết 1 tháng thử việc của mình, mình cần phải cố gắng nhiều hơn trong 1 tháng tiếp theo để có thênh thang rộng bước ở Savills. Chưa có thành tựu đặc sắc, so cũng là 1 tháng bình thường thôi hiuhiu. Quên mất tháng 12 đánh dấu 1 sự kiện khá lớn của minh, là mình đã lần đầu chạy tử tế 10km trong 1 giải chạy Marathon ở SG, mình thấy mình thật xuất sắc hihi.
Chỉ vài dòng mà đã nói được hết cả 1 năm trời với nhiều hỉ nộ ái ố, nhưng về cơ bản là buồn, đáng tiếc, thất vọng, mất mát và chán nản.
Mặc dù vậy, 2019 là năm mình 30 tuổi, là mình đã gần như qua nửa cuộc đời của mình, nghe thật sự sợ hãi và đáng lo lắng. Mình còn không nhiều thời gian để sống, để trải nghiệm nữa. Phải sống cho đáng sống thôi Ngọc ơi, thực sự là ko còn nhiều thời gian nữa đâu đấy huhuhu. Chuyện gì qua cũng đã qua rồi, giờ phải hướng tới những điều tốt đẹp hơn đấy Ngọc ơi. Phải mạnh mẽ, phải dứt khoát, phải yêu thương bản thân, phải sống cho đáng sống đấy Ngọc ơi. Phải làm to do list nhưng cũng phải thực tế và làm được đấy Ngọc ơi. Cố lên nhé, for a better year, better me nào hihi haha hehe :d :D :D
0 notes
Text
Ngày 10/12/2018
Chào nhật kí, mình đã quay trở lại rồi đây. hôm nay là 1 ngày thứ hai khá năng suất, mình làm được khá nhiều việc đấy chứ nhỉ. Tự nhiên nghe bài hát của Nguyên Hà mà mình trùng hết cả cảm xúc xuống, lại tự nhiên tâm trạng ghê gớm, chẳng hiểu vì sao haiz. Lại nhớ Hoàng rồi…
Hôm nay mình đã làm được việc mình cực kì ngại ngùng của hôm qua là đưa tiền cho các team để làm Noel, và đúng là làm rồi mới thấy mọi việc khá đơn giản và nhẹ nhàng, không phức tạp và đau đầu hay gượng gạo như mình nghĩ. Mỗi tội cái chị Trang team Advisory có vẻ không friendly cho lắm. Và có vẻ như là trong nhóm bạn thân của người chị Nga và anh Đăng halo, nhưng mà kệ thôi, mình tập trung làm thật tốt việc của mình đã, còn rất nhiều việc dang dở chưa làm xong nè. Để những việc linh tinh hay những mối quan hệ phức tạp giữa người với người sang 1 bên để làm việc của mình thôi. Thời gian không chờ ai hết, mặc dù mới bắt đầu tuần thứ 2 ở Savills, nhưng hi vọng mình cũng đã để nhiều ấn tượng tốt tới mọi người, tới Neil và má Đào. Mình chỉ mong mọi người yêu quý và thân thiện với mình là vui lắm rồi hihi. Trưa nay mình ăn gần như 1 mình, ăn thịt luộc và bắp cải luộc mang từ nhà đi, thật sự là quá no luôn, no đau cả bụng luôn. Không có nhiều người nói chuyện với mình, vì một là mình cũng ăn muộn và 2 là mọi người cũng tập trung ăn thôi. Có chị Kim và Lê bên team sales là nói chuyện với mình 1 chút, hi vọng sẽ sớm thân được với mọi người trong team. Trước hết là mình phải làm tốt việc của mình đã, giúp đỡ và hỗ trợ được tất cả các team khác, thể hiện được năng lực của bản thân và giúp Savills tốt hơn thì mới được mọi người yêu quý được. Tự nhiên sao có nhiều bạn thiêu thân bay loạn xạ trong nhà thế nhỉ, như có vẻ sắp mưa ấy. Hôm nay mình vẫn đánh vật với 2 cái Edm của Friendship Tower và Alpha Town, với chỉ 1 comment của Neil make it more punchy, thậm chí mình còn phải search từ punchy nghĩa là hiểu nó trừu tượng và khó hiểu thế nào. Nhưng thôi cứ bắt tay vào công việc sẽ thấy việc ko quá khó cho lắm, lần nào mình cũng trải qua được những task khó khăn, miễn là đừng ngại, mà sẵn sàng xắn tay để bắt đầu ấy nhỉ. Cố lên nhé Ngọc ơi, tập trung cao độ làm mọi việc thật tử tế, chuẩn chỉ và sáng tạo nhé.
Tối mình về lại tiếp tục ăn bắp cải luộc và thịt luộc từ hôm qua, rồi tha thẩn một tí và đưa bé Bôn đi công viên, tiếp tục sự nghiệp chạy mải miết. Vòng đầu tiên chạy mệt thật sự, và lại tiếp tục đau cổ chân bên phải, đã phải xác định là chắc chạy 5’ và đi bộ như hôm trước. Mà tuyệt vời thay là mình đã tiếp tục chạy toàn bộ thời gian còn lại, ko bị đau chân nữa, ko phải để ý quá nhiều nhịp thở nữa, cứ chạy chạy thế thôi, 20 phút rồi cuối cùng chốt lại ở 37 phút, sau khi cố cố chay cho hết bài Mash up của Đen Vâu, Kimmese và Linh Lee, đúng là 3 bài hát của các bạn này đã cứu rỗi linh hồn của mình thật sự, mình cảm thấy có hứng khởi hơn rất nhiều khi nghe các bạn này hát, và dường như đoạn đường cũng ngắn lại, à thật ra là dài ra nhưng thời gian ngắn hơn, và mình chạy được xa hơn. kết luận của hôm nay là hơn 6km hay sao ấy nhỉ, với tốc độ tốt nhất của mình từ trước đến giờ, hơn 4 phút/km, thế cũng là tốt rồi dấy chứ nhỉ, vì anh Bình bảo trung bình là hơn 7 phút/km là tốt lắm rồi hihi. Vui quá, mình sẽ chăm chỉ đi chạy thường xuyên hơn, vừa để bé Bôn có thể tung tăng chạy vui chơi vui ở công viên, vừa để tăng sức khoẻ của mình. Chắc cách ngày chạy 1 lần là hợp lí đấy nhỉ, mình cũng muốn bơi nữa, nhưng chưa thấy có thể bơi ở đâu được. Để thử tìm ở Cali xem có không hihi. Mê man mà cũng được hơn 800 từ rồi nè, đi ngủ thôi, và nghĩ liên thiên về Hoàng 1 xí, chẹp
0 notes
Text
Ngày 9/12/2018
Xin chào nhật kí, lại mấy hôm nay mới tiếp tục viết lại. Hôm qua mình đã định ngồi viết rồi đấy, nhưng lười quá, mình chẳng muốn nghĩ lại những chuyện rắc rối của cuối tuần trước, nên chẳng muốn viết gì cả, dù mình biết ph��i viết ra thì mới khuây khoả và đỡ chán hơn, nhưng mình quá lười, xin nhắc lại là quá lười. Thậm chí bây giờ mình cũng ko biết viết gì, và cũng không muốn viết, vì tự nhiên mình lại đau đầu, và mình muốn ngủ sớm để mai đi làm sớm. Chủ nhật mình không đi đâu cả, dậy muộn, đi ăn sáng cùng bé Bôn, dành thời gian chính còn lại trong ngày để đi chợ và nấu ăn, mặc dù thật ra cũng ko nấu được nhiều món cho lắm, mai vẫn còn nhiều món phải làm. Đúng là mình thích nấu ăn, mặc dù vậy lại nấu đi nấu lại vài món bọ lẹt hớ hớ. Mặc dù vậy mình vẫn thích nấu ăn. Giá mà có 1 căn bếp sáng sủa và thơm tho hơn thì tốt biết bao. Bếp hiện tại ở nhà quá chán, vì ngay cần hộp cứt của bọn mèo, và lại thiếu đèn nữa, có vẻ chính cái đèn mình phải bật thêm ở bếp khiến mình đau đầu mất, vì nó quá chói và toả ra hơi nóng hừ hừ. Mình đã có thật nhiều dự định vào ngày mai, sáng dậy sớm đi mua hoa, mang theo bình hoa, theo 2 hộp thức ăn, mua đồ ăn sáng và đi làm sớm, với tâm trạng thật fresh để khởi đầu 1 ngày mới của 1 tuần mới, tuần thứ 2 làm việc tại Savills với thật không ít khó khăn trước mắt. Nghĩ đến mà thấy thật là ngại, nhưng nếu không thấy ngại thì tự nhiên lại ko ngại nữa. Đúng là mọi chuyện đều hơn nhau ở cái thái độ tư tưởng của mình. Mình sẽ phải đưa tiền cho 4 team để mọi người trang trí cho Noel, mình chưa biết phải đưa cho ai và như thế nào, ngại thiệt ngại, nhưng thôi không sao, nhiều việc mình còn có thể làm được, cứ gì là việc nhỏ xíu này hhihi. Cố lên nhé Ngọc ơi, công việc này hay ho và thú vị đấy, cố gắng vượt qua những khó khăn và những con người halo, rồi mọi việc sẽ tốt đẹp hơn thôi đấy hihi.
ở 1 diễn biến khác, thằng Cường anh họ ruột của mình lại tiếp tục sa đà vào con đường cờ bạc nợ nần, số tiền lần này cần phải trả gấp là 800 triệu, hình như trên tổng số 3 tỷ. Mình cũng chẳng muốn biết nó đã làm gì mà đến nông nỗi đấy, nhưng gia đình mình đang chịu thiệt thòi và thiệt hại khá nhiều từ việc này. Mẹ đã cho nhà bác Lân vay toàn bộ số tiền tiết kiệm của mẹ, và mẹ đang vô cùng hối hận và chán nản vì chuyện này, mình cũng phải bỏ vào đó 50 triệu tiền tiết kiệm của mình. Và hơn thế nữa, ra tết thằng Cường theo dự kiêns sẽ vào đây ở với mình, trong cùng 1 căn nhà này, mình ko chắc nhưng cũng có thể kế hoạch này sẽ ko thành hiện thực, do cách xử lí tình huống của 2 bác Lân Hoà thôi, nhưng nghĩ đến mà đã thấy nặng nợ rồi, thật sự năng nợ. Mình sẽ cố gắng tìm việc cho nó ở 1 nơi nào đó phù hợp, mình tính sẽ thử hỏi Trung ở Đà Lạt và anh Hiếu ở Đồng Nai xem sao. Nói chung trong vụ này mình thấy quá hãm bác Lân vì cách bác nước đến chân mà vẫn ích kỉ chỉ nghĩ cho các con của bác, vì bác vẫn cứ nghĩ con bác là bị người ta dụ dỗ chứ con bác bản chất là ngoan ngoãn, và bác sẽ tìm mọi cách để bảo vệ quyền lợi của con bác mà thôi, còn người khác thế nào thì bác kệ luôn. Mình sẽ quan sát thêm vụ này và tết về mình sẽ nghiêm túc nói chuyện với bác để ít nhất, quyền lợi của mẹ con mình được đảm bảo, và sẽ không bị lôi vào cái sự cố quá lớn này. Mình chỉ thương bà nội của mình, bà già rồi mà cuối cùng cũng ko được yên cuối đời như thế này, thật sự quá chán cách xử lí của mọi người.
Mình hi vọng mọi chuyện sẽ sớm ổn thoả, và bà nội sẽ thấy nhẹ nhàng với việc này hơn. Cầu mong cho ông nội của mình ở trên cao, ông ơi ông hãy bảo vệ bà ông nhé, để bà được hưởng những năm tháng cuối đời trọn vẹn và khoẻ mạnh ạ.
0 notes
Text
Ngày 5/12/2018
Xin chào nhật kí, cách mấy hôm thì hôm nay mình mới viết nhật kí này. Mấy ngày hôm nay thật sự là chóng mặt, ăn uống thâu đêm suốt sáng, toàn ăn uống sang chảnh, chi tiêu không biết bao nhiêu là tiền, sợ thật. Một phần mình muốn bé Ling Ting về nhà sớm để mình đỡ tốn tiền, chứ đú bửn với bé Ling rất mệt và tốn kém, lại cũng ko đành lòng để bé Ling lang thang 1 mình, mà bé Ling cũng muốn em đi ăn với mọi người để làm quen nhiều hơn abc xyz. Thật sự là tốn quá nhiều tiền mấy hôm nay, vì thế cả tháng mà mình chỉ còn vài đồng cắc bạc trong người. Riêng trả nợ mình đã tốn 1 khoản đáng kể, tiền nhà tháng này cũng tăng do tiền điện tăng, xe máy tự nhiên bị hỏng bình xăng nhỏ, sửa hết gần 1 củ, mà giờ đi vẫn ko thấy thật sự vít và tự tin cho lắm, vì kiểu cảm giác nó dễ bị tắt máy khi đang đi trên đường và ko giữ tay ga đủ tốt, thế chứ lại. Xong mình cũng vừa làm lại tóc nữa, mình khá ưng mái tóc mới này, uốn cong về phía cuối đuôi và uốn nhẹ phần mái ngắn hơn để tạo độ bồng bềnh tự nhiên. Mặc dù vậy, mình quá lười để giữ tóc như vậy, nên mình vẫn toàn cài kính lên đầu và buộc tóc, cũng chẳng dùng lô để giữ lọn cho phần tóc mái của mình, mặc dù cũng đẹp phết, mình khá thích. Em bé làm đầu cho mình cũng khá dễ thương và tâm huyết, và mặc dù mình muốn tip cho em ấy nhưng lại ko đủ tiền. Mình vẫn còn nợ tiền chị Thu kế toán ở YAN 2 triệu chưa trả, tiền nhà cũng chưa trả nữa hiuhiu, đành phải lấy lại tiền chị Thuỷ vay và tiền Thuỷ bạn gần nhà đang cầm của mình. Thế là tháng này mình lại không tiết kiệm được xu nào rồi. Tháng sau mình cũng tiết kiệm được tiền nữa, vì mình phải đóng tiền bảo hiểm, vậy nghĩa là năm nay tình hình tết nhất có vẻ căng thẳng rồi đây hiuhiu. Phải tiết kiệm thế nào cho hợp lí bây giờ nhỉ, hay delay hạn nộp bảo hiểm sang tháng sau tết, để đảm bảo có tiền đưa mẹ tiêu vào tháng tết nhỉ. Thật là quá éo le, mình vẫn tiêu bạt hết cả mạng. Chốt lại vẫn là lõi của bé Ling, mình phải tiêu hết gần 5 củ trong thời gian con mụ này ở đây mới sợ chứ huhu.
Công việc mới cũng khá thú vị, mình cũng thấy có nhiều thứ có thể học hỏi và thể hiện bản thân. Mình sẽ cố gắng tập trung làm việc chăm chỉ và đóng góp cho công ty. Có 1 vấn đề nhỏ trước mắt là về Tú Linh, con bé nhân viên của mình, nhưng nó lại luôn nghĩ nó là tiền bối của mình, và nó còn sai ngược lại mình, nó ko tôn trọng mình, nó cảm thấy insecure khi mình đên, và nó cực kì chống đối mình. Mình cũng chưa thực sự biết nên làm thế nào với con bé này, để từ từ xem tình hình thế nào rồi sẽ triển khai tiếp. Ngoài những công việc thông thường phải làm của team marketing, mình cũng sẽ cố gắng làm tốt mảng internal communication cho công ty, để mọi người trong công ty vui, và mọi người biết đến mình nhiều hơn, và mình sẽ đóng vai trò quan trọng trong công ty. Mình hi vọng với năng lượng và lòng tốt và sự chân thành của mình, mình cũng sẽ làm tốt như lúc mình còn ở YAN, nghĩa là mình có tác dụng với mọi phòng ban trong công ty hihi. Sẽ phải cố gắng nhiều đấy Ngọc nhé.
Mấy hôm nay cũng ko có nhiều vấn đề xảy ra, à mình cũng bỏ học tiếng Tây Ban Nha luôn, hôm nay tranh thủ mới học được, càng học càng thấy khó, thật sự. Thôi cố gắng học 1 tí, học được đến đâu hay đến đấy. Cũng chẳng có thời gian cho chó con đi công viên, đồng thời cũng ko thể đi chạy bộ được. Tất cả thực sự là lỗi hết của Ling ting, tốn thời gian tiền bạc vl với con mụ này, chị mau về lại HN đi chị ơi huhu. Nhanh thật, hôm nay đã là thứ 4, mai thứ 5 và thành cuối tuần rồi này. Phải cố gắng chăm chỉ nhiệt tình khôn ngoan và học hành tập luyên tử tế đi Ngọc ơi nhé hihihi
0 notes
Text
29/11/2018
Xin chào nhật kí, một ngày thật dài của mình, cũng đã dần kết thúc. Đúng như dự đoán, mình đau bụng kinh khủng. May quá thời gian cũng thoải mái nên mình về nhà ngủ 1 mạch từ trưa đến chiều luôn, mặc dù mãi mới ngủ được và đến bây giờ bụng vẫn đau âm ỉ chứ không thoải mái cho là mấy. Mà rõ ràng mình đã uống thuốc rồi chứ không phải gì, thế mà vẫn đau tai tế, cả ngày với khuôn mặt mệt mỏi và cứt ngâm. Thật sự khó sống quá, giá mà có cách nào đấy để không bị đau bụng kinh mỗi tháng nhỉ, có tháng thì ko đau có tháng thì đau quá trời quá đất, tệ ơi là tệ.
Hôm nay mình cũng chẳng tập trung làm được việc gì, còn khá nhiều việc dở dang mà vẫn chưa xong xuôi gì cả. Mai là ngày làm việc chính thức cuối cùng của mình ở YAN, cũng hi vọng mọi việc trôi qua nhẹ nhàng và trơn tru. Mình chỉ mong nhất là mình nhận được đủ lương, bàn giao okie với con Ngân và chào h���i mọi người nhẹ nhàng đơn giản là xong, mọi chuyện bắt đầu tốt đẹp và cũng kết thúc tốt đẹp luôn. Mình đã khá khó chịu với con Ngân hôm nay vì cái sự chi li tính toán và khó tính của nó, thực sự là như vậy. Mình cũng hiểu nó cũng chỉ muốn cái gì đúng thì thôi, nhưng nó can thiệp quá nhiều vào công việc của người khác, khiến mọi người cảm thấy khá khó để làm việc cùng. Ai làm cũng có sai lần này khác, thật ra thì không trách được gì cả, nhưng nó bị nặng nề vấn đề và luôn muốn nhảy vào can thiệp và quản lí việc này việc kia, để kiểm soát tình hình. Thôi dù gì mình cũng thoát khoát khỏi những mớ bòng bong này rồi, thật sự là như vậy. Mặc dù cũng có thể qua đống cứt này lại sẽ đến đống cứt khác, nhưng thôi cứ tạm thế đã, việc đến đâu hay đến đấy.
Mai mình trnah thủ bàn giao công viẹc giấy tờ với Ngân, chào hỏi mọi người này nọ lọ chai, đi ăn trưa với team rồi tan trường, buổi tối có thể đi ăn với mấy con dời là vui dồi. Thực sự mình đau bụng quá chẳng muốn viết lách gì cả huhu, mà vẫn còn hơn 300 từ nữa đang chờ mình nè. à mình đang lo lắng vè vụ chạy 10km của mình huhu, vừa bị thì chớ lại còn chạy xa, hơn cả lại còn chạy đêm, lúc đấy cơ địa mình không cho phép mình chạy hồng hộc thế đâu, tổ sư nghĩ mà thấy khó sống quá làm sao bây giờ, chưa bao giờ thấy kiểu chạy từ nửa đêm thế này, dã man thật haha, nhưng thật ra chắc cũng sẽ là 1 trải nghiệm thú vị đấy, dậy từ tờ mờ sớm để chạy hồng hộc 10 km, chắc sẽ có nhiều cái thú vị để cùng xem. Mình chẳng nghĩ được gì để viết cả, dù có luyên thuyên thì ko biết đến bao giờ để cho đủ 750 từ đây dàng ơi, Xin phép cho mình dừng bút ở đay nhé, vì ngày của mình hôm nay quá ngắn, chỉ có vài tiếng tỉnh táo mà thôi hahhha.
0 notes
Text
28/11/2018
Xin chào nhật kí, hôm nay mình buồn ngủ quá đi mất, vẫn cố gắng giữ nhịp viết 750 từ trước khi ngủ nào hiuhiu. Sáng sớm nay dậy, thấy trên giường 3 vết máu, dưới đất cũng lê lết vài vết, biết ngay của chó con. Chó con hoá ra không phải là nhõng nhẹo hay giả vờ, mà là bị bạn cắn chảy máu chân. Xót xa thực sự, thương ơi là thương. May mà chó con có vẻ lần này mạnh mẽ hơn hẳn, không khó ở và khó chịu như những lần trước. Hôm nay mình về lại vui mừng loạn xị phấn khởi như bình thường. Vẫn có cảm giác hơi giận dỗi mìh đấy hiuhiu, mình sẽ cố gắng lần sau cẩn thân hơn mới được hiuhiu. Chị chân thành xin lỗi chó con bé nhỏ muôn đời yêu thương của chị.
À lúc đáy mình cũng muốn nhắn cho Hoàng, nhưng may quá ko làm, và giờ thì chợt nhớ ra, mình có lồng lên thì Hoàng cũng sẽ chỉ cười và không nói gì thêm, và việc đó sẽ làm mình khó chịu lắm. Tự nhiên trong hôm nay lúc tắm, lại nghĩ chắc Hoàng đã hoàn toàn hết tình cảm dành cho mình rồi, nên mới như thế, không nhắn tin gọi điện hỏi thăm gì hết nữa. Thậm chí mình tặng sách cho Hoàng thì bạn ấy cũng chỉ uhm okie em nhé. Haiz, thật sự over thật rồi đấy nhỉ Ngọc ơi, buồn ghê.
Ở công ty hôm nay cũng chẳng có gì đặc sắc, mình bắt đầu có dấu hiệu bị, mai sẽ là 1 ngày thật dài đây, mình sẽ tranh thủ uống thuốc ngay nếu thấy cơn đau bắt đầu diễn ra. May là hôm qua mình đã rửa cốc của mình, và giời ơi giờ mình mới nhớ ra mình đã để quên cốc trong máy đun nước huhuhu. Sợ thật sự cái sự đầu đất làm trước quên sau của mình sợ quá huhu. Tự nhớ ra luôn mình trong lúc tắm đã định sẽ gọi về cho mẹ mà cũng quên béng luôn, tổ sư chán cho cái trí nhớ ấm ớ đầu đất của mình quá dàng ơiiii
1 ngày bình thường của mình, ko có gì quá đặc sắc, mình chẳng học được mấy chữ mới của tiếng Tây Ban Nha, mặc dù khá chậm nhưng mình vẫn khá thích hihi, kiểu biết thêm được vài từ mới, học được điều gì đó mới mỗi ngày. Mình đang đọc trang uxlagi.com của anh Việt Anh, có vẻ cách giải thích của anh đang khá hay, mình sẽ tranh thủ đọc thêm thông tin để phục vụ cho công việc của mình. Rõ ràng là mình rất thích học đấy nhé, thế mà mình cứ ì ạch, kiểu lười nhác và sức ì quá cao, việc đơn giản là loại bỏ facebook và instagram mình cũng ko làm được, hừm. Phải thay đổi dần dần mới được. Mình có quá nhiều thói quen xấu: tắm đêm, ngủ muộn, dậy muộn, hay lang thang lượn lờ internet, ko tập trung hoàn toàn vào công việc, tối về cũng ù lì bám lấy cái điện thoại rồi mất cả tối chẳng làm gì, ko dành thời gian để tập thể dục, hay cắn móng tay, ko biết rèn luyện các thói quen tốt, ko chịu khó đọc nhiều sách hơn, vẫn tham sân si stalk fb cuộc sống của người khác bẩn tỉnh này nọ. Không quá thảm hoạ cho lắm mà cũng chẳng trong sạch vững mạnh đáng sống cho lắm. Cuộc sống của mình ko quá đáng sống, thật sự là vậy. Hồi trước có vẻ như nhiều người từng hâm mộ mình, nhưng càng lớn lên mình càng ko thành công hay có công việc cuộc sống thú vị nữa, hoặc đơn giản là mình tự hoà vào 1 cuộc sống sống động và thách thức hơn, ở đó có 2 vạn người tài giỏi thú vị xuất sắc hơn mình. Cũng chẳng biết nữa, lại nghĩ đến The subtle art of not giving a fuck hiuhiu. Nói gì thì nói mình vẫn phải cố gắng thay đổi bản thân, nhẹ nhàng dần dần thôi. Đơn giản là giảm sức ì, việc gì có thể làm được ngay, và đơn giản, mất vài phút, thì làm luôn và ngay, không để lâu sẽ hậu quả nhãn tiền, đơn giản như việc cái xe của mình hết xăng mà mình cứ chày bửa, rồi cuối cùng đến lúc đi về, lên được nửa đường trên dốc của công ty thì hết sạch xăng và phải nhờ 1 em bé ở công ty đi mua xăng can. Thật sự thảm hoạ đấy Ngọc, thay đổi dần dần tính cách ù lì của Ngọc đi nào, việc nào có thể giải quyết nhanh gọn nhẹ mà đạt hiệu quả cao thì phải làm ngay, làm luôn, đừng chờ hoặc tặc lưỡi để mai hoặc lần sau làm sau nhé! Cố lên nào!!!
0 notes
Text
Ngày 27/11/2018
Hôm nay khá muộn rồi, mình vẫn cố gắng sắp xếp để tiếp tục viết nhật ký thế này, thật tuyệt. Mình cũng đã làm và hoàn thành được nhiều việc trong hôm nay phết đấy nhỉ. Mình đã welcome anh Hùng Anh khá đơn giản nhẹ nhàng và trơn tru, thật sự mong anh sớm hoà nhập với team và với công ty 1 cách trôi chảy và hiệu quả. Sáng có 1 cái họp kéo dài tưởng đến ngàn năm, mình thực sự ghét buổi họp thứ 3 này. Nhưng thật may mắn vì đây là thứ 3 cuối cùng của mình tại Yan, cũng là thứ 3 cuối cùng mọi người trong công ty phải chịu đựng kiểu họp kì cục kiểu này, dài lê thê mà cứ để anh Johnny dồ dại lên, 1 mình anh nói hết cả thời gian. Mình đã cực kì giận thằng điên Edge, mặc dù nó già lắm rồi nhưng thật sự dùng từ thằng cũng được vì nó quá đáng ghét và đáng khinh, tính cách nhân phẩm không bằng con ruồi thật sự. Mình chính thức thoát khỏi nó rồi, và mình chỉ mong những người còn lại không phải đụng vào nó, thực sự quá mệt mỏi huhu, mình chỉ muôn vàn lần cầu mong cho anh Johnny hãy sáng suốt khi vứt tung thằng này ra khỏi YAN càng sớm càng tốt huhu anh ơi, em không muốn ai khổ vì sự tác oai tác quái của thằng này đâu ạ. Chiều mình cũng đã arrange được meeting của anh Johnny cho từng người trong công ty để bàn về việc làm report. Chị Phượng dược tăng lương, thật mừng cho chị ấy, chắc chị ấy cũng vất vả nhiều, trông đờ đãn mệt mỏi phết. Mình thành tâm chúc mọi người trong công ty làm tốt công việc của công ty, đóng góp và kiếm được nhiều tiền cho công ty. Những thằng của nợ lợi dụng mất dạy khốn nạn hãy biến ra khỏi công ty, để lại những người có nhiều tâm huyết, năng lượng và có năng lực ở lại công ty thôi, cùng anh Johnny lèo lái con thuyền. Mình thực sự mong anh Phi có thể thành công trong dự án mới của anh, mình cũng thật trăn trở vì chưa giúp được anh nhiều, áy náy quá huhu. Hi vọng Hùng Anh có thể xắn tay lên làm việc và hỗ trợ được các team khác trong công ty. Mà thôi tất cả cũng dần lùi về quá khứ rồi, ko nên nhìn lại quá khứ nữa, dần bắt đầu cuộc sống mới đi thôi Ngọc ơi, cố lên nhé :D. Những việc có thể giúp mọi người ở YAN được thì vẫn giúp nhé, còn dù gì cũng phải nghĩ cho bản thân trước nhé hihi
Tối nay đưa chó con đi chạy ở công viên, chó con bị 1 chú chó đen, mình nghĩ là Phú Quốc cắn cho 1 trận cũng khá ghê. Mình thật sự xót xa vô cùng, thương chó con vô hạn. Cũng là lỗi tại mình đi chơi 1 là ko xích chó con, 2 là không cẩn thận, chó con chắc hoảng lắm. Thương vô hạn, xong còn giận dỗi mình huhu. Mình chỉ mong chàng trai bé nhỏ mạnh mẽ hơn cho đúng vẻ ngoài quái thai 12 lỗ đít của em ấy hiuhiu. Chó con về ăn hết sạch 1 bát cơm trứng với canh, 1 thân chú gà, còn lại để cái cổ gà. Có vẻ chó con không thích cổ gà lắm.
Mình bắt đầu học tiếng TBN lại từ hôm qua rồi nè, không biết mình đã viết trong nhật kí hôm qua chưa ấy nhỉ, mỗi ngày học 1 vài từ mới, mình có nhớ 1 chút, nhưng chủ yếu là quên. Việc học tiếng 1 phần nhỏ là vì Hoàng, ngưỡng mộ Hoàng sâu sắc vì khả năng thích ứng của bạn ấy, 1 phần vì mình cũng muốn học 1 cái gì mới quá. Giữa chọn học bơi, học piano, mình học lại tiếng TBN, vì điều kiện cho phép hơn, mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 30-45’ để học là được. Cố gắng giữ nhịp học tiếng và viết nhật kí hàng ngày nhé, mỗi ngày nửa tiếng học và 750 từ trong nhật kí
À hôm nay có việc rất vui là anh Johnny đã khen mình là 1 người tốt, nhiều năng lượng và toàn năng lượng tốt, anh Hùng Anh cũng nói vậy. Thật là hạnh phúc qúa đi huhu, chắc chỉ cần có thế, được thầy yêu bạn mến. Mình cũng đã sống 1 cuộc đời chọn vẹn đấy chứ nhỉ
À mình muốn tập thói quen tắm sớm hơn mới được, mình tắm muộn quá hiuhiu
0 notes
Text
26/11/2018
Hôm nay là 1 ngày ảm đạm. 2 ngày cuối tuần Sài Gòn mưa bão tầm tã, mình dành cả ngày nằm dài trong nhà hết đọc sách là lượn lờ internet và dành 1 chút thời gian để nấu ăn. Cả ngày hôm nay trời cũng rất u ám, có 1 chút nắng vào tầm trưa, và rồi đến cuối ngày, trước giờ tan sở, mây đen kéo đến ầm ầm. Mọi người tíu tít giục nhau về nhà sớm trước khi con quái vật quay lại. Mình cũng về sớm, tranh thủ đi chợ mua đồ ăn, nấu ăn cho cả mình và bé Bôn. Trời hôm trước mưa quá, cũng muốn đưa chó con đi công viên để tập chạy mà sợ bẩn chân Bôn và có thể có chấy rận, mình và Bôn lại ở nhà, đi chơi loanh quanh xóm trong lúc mình có thể tranh thủ đọc cuốn sách đang đọc của Higashino Keigo (phải mở lại Kindle ra thì mới nhớ được tên tác giả). Mình rất tệ trong việc nhớ tên nhân vật trong các câu chuyện.
Như hôm trước, trưa chủ nhật, mình đọc xong Bí mật của Naoko, mãi mới nhớ cái tên này đơn giản vì nó còn dễ nhớ, còn lại ko nhớ tên 1 nhân vật nào khác trong chuyện, mình đã khóc, khóc khá nhiều, khóc oà lên tức tưởi. Cảm giác thật hụt hẫng, vì buồn quá, vì thương Naoko vô hạn, vì nghĩ là mình cũng làm thế, hi sinh vì người mình yêu, mặc dù phải tự mang đến cho mình sợ đau khổ và day dứt cả cuộc đời này. Có 1 câu quote trong cuốn sách này mình rất thích, và thực sự thì là mình quên rồi đấy. Nó là dạng như nếu thực sự yêu một ai đấy, phải để họ sống hạnh phúc chứ. Thương bạn nữ chính vô hạn, và cũng thương bạn bố thật sự Hirasuke đúng không nhỉ, i am so bad at remembering names huhu. Bạn cũng đã phải đau khổ và chịu đựng suốt cả cuộc đời mình vì 1 bí mật tự trên trời rơi xuống. Cuốn sách này thật sự không ám ảnh mình bằng Phía sau nghi can X và Bạch dạ hành, thật sự 2 quá xuất sắc, siêu xuất sắc, Higashino quá xuất sắc, mình thật hâm mộ cách viết và tư duy đẳng cấp của ông ấy huhu. Mình đã đơ đơ thật sự trong quá trình đọc 2 quyển sách kia của ông ấy.
Cho mình vài phút mình sẽ quay lại với nhật kí nhé, mình muốn gửi cho Hoàng mấy thứ
Mình vừa gửi tặng Hoàng 4 cuốn sách ebook của mình, đúng là nhìn lại mình nhiều ebook thật hihi, và chợt nhớ ra là mình vừa đọc xong 1 cuốn của Murakami mà ko hề hay biết. Đáng ngại thật sự, xxx và xxx không màu gì đó. Một tác phẩm ko quá đặc sắc và nổi bật của Murakami chứ.
Back lại ngày hôm nay, tự nhiên mình muốn viết nhật kí lại hihi, vì cuộc sống mình đang thay đổi dần, theo hướng tích cực, mình hi vọng vậy, và sẽ tốt lên. Mình yêu cuộc sống hiện tại của mình ghê. Hôm nay có 1 vài thứ tuyệt vời mà mình cảm thấy may mắn vì mình có được
- Mình về nhà và nhà cửa đã được dọn dẹp sách sẽ bởi chị Linh,chị giúp việc hàng ngày của nhà mình, có chị mình cảm thấy thật sự hạnh phúc, 1 sự giải thoát quá tuyệt vời
- Bé Bôn siêu nhân trộm vía tỉ lần có thể và vẫn duy trì siêu năng lực đi vệ sinh trong nhà vệ sinh, mình chỉ cần nhẹ nhàng bốc cứt cho vào bồn cầu, xả nước, xịt nước chỗ Bôn đái, và everything’s settled. So blessed I am with baby Bôn. Đây cũng là lí do mình viết tin nhắn cảm ơn Hoàng, nhờ Hoàng mà Bôn mới biết đi vệ sinh đúng chỗ, nếu không cái nhà sẽ thành bãi chiến trường mất huhu. Mình thấy ko có vấn đề gì lắm khi mình chủ động nhắn tin cho Hoàng và còn gửi mail cho Hoàng nữa. À sáng nay chó con buồn tè và buồn ị quá cũng ọ ẹ, mình mở cửa và chó con chạy ngay xuống nhà tắm, siêu ngoan huhu thật hạnh phúc vì có bé Bôn bên cạnh
- Mình quên rồi há há, còn nhiều thứ khác, như team mình đều là những em bé tuyệt vời và ngoan ngoãn nè, ko mưa nê mình ko bị ướt này, có 3 người anh chị hãm tài ở HN và HCM luôn yêu thương và chiều chuộng mình này, anh em Tím dái cũng thế, thật vui vì có bạn bè xung quanh hihi
Xịn chưa này, mới viết lại mà phong độ vẫn đỉnh cao, viết hơn 750 từ rồi nè. Mình sẽ cố gắng duy trì việc này. À tuyệt vời nhất hôm nay là mình đã bắt đầu học lại tiếng TBN rồi nè, dùng Memrise, chưa có gì nhiều nhưng mỗi ngày nửa tiếng nhé Ngọc ơi, please Ngọc ơi!!!
0 notes
Text
Cảm ơn người đã rời xa tôi
Lâu lắm mình chưa viết gì trên tumblr, và dồi hôm nay có 1 chuyện xảy ra, và mình đã nghĩ ngay đến việc phải lên đây để viết. Chắc đây là nơi duy nhất mình có thể thoả sức nói tất cả những gì mình nghĩ, kể cả những thứ rất tệ hay rất cá nhân.
Mình phát hiện ra Hoàng có bạn gái mới. Nói thật là chi tiết khá mong manh, nhưng với cảm giác của 1 đứa con gái, mình nghĩ là mình không sai. Sự việc này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng đúng là khi nó sẽ xảy ra thì cũng tệ phết đấy, không dễ dàng tí nào. Với tính cách của Hoàng, rất ít khi sẽ đi like cùng 1 lúc 2 bức ảnh của 1 cô gái. 1 cô gái học cùng đại học, học tiếng Nhật, thích đi phượt, có bạn chung là mấy người cũng khá thân với Hoàng, như Hiển này, đặc biệt là biết nói tiếng TBN và hơn nữa lại rất hứng thú với Peru. Mọi chuyện chẳng bao giờ có thể tình cờ như vậy
Mình đã rất hoảng loạn khi phát hiện ra điều này, thật sự là vậy. Chơi vơi, chuyến choáng, buồn ghê gớm. Mình đang khóc, sáng nay mình cũng khóc đấy. Mình vẫn yêu Hoàng, và giờ Hoàng đã có người yêu mới. Mình không trách Hoàng gì cả, dù gì bọn mình cũng đã chia tay nhau hơn 1 năm rồi. Hoàng là 1 người tốt, bạn ấy cũng có vẻ sát gái, giờ Hoàng còn có thêm nhiều thứ hay hơn nữa, lại có công ăn việc làm ổn định, sống tử tế và có chí hướng. Em bé Nhung kia cũng ko tệ chút nào, nhẹ nhàng vui tươi dễ thương, nữ tính, và hẳn cũng là 1 cô gái tốt, hợp với Hoàng. Họ sẽ có 1 chuyện tình nhẹ nhàng, đẹp, yêu xa nhưng hạnh phúc, và khoảng 2-3 năm nữa Hoàng về, họ làm 1 đám cưới cũng nhẹ nhàng và dễ thương. Mình không phải cao cả gì cả, chỉ đơn giản là họ không hề hại mình, họ là người tốt, và mình là 1 người ko thuộc về hạnh phúc đó. thế thôi. Mình cũng nghĩ đến Bôn, em bé kia cũng yêu chó mèo, nếu Hoàng muốn đón chó con về cũng được, vì mình tin Bôn cũng sẽ hạnh phúc khi sống cùng Hoàng và người yêu mới/vợ của bạn ấy.
Mà mình vẫn buồn ghê, buồn tênh đấy, vì tình cảm của mình dành cho Hoàng vẫn vậy, mình vẫn yêu Hoàng, yêu cả những kỉ niệm của 2 đứa, cả những trải nghiệm và cảm xúc của mình lúc 2 đứa còn là của nhau. Mình nghĩ khi có người yêu mới, và là Nhung trong trường hợp này, Hoàng sẽ rất tuyệt vời là lãng man, không như với mình haha.
Mình không hề có ý hạ thấp bản thân hay này nọ, mình nghĩ chắc vì mình mạnh quá, năng lượng mình quá lớn, nên ko hợp với 1 người như Hoàng, và mình cũng có vài điểm tệ hại nên Hoàng cũng ko có tình cảm sâu sắc với mình gì.
Viết ra cũng thấy khá nhẹ lòng, mình chắc vẫn sẽ nghĩ về chuyện này, vẫn buồn mấy ngày nữa, 1 thời gian nữa, vẫn stalk insta và fb của Hoàng và Nhung, để đứng từ phía ngoài xem cuộc sống của họ. Dù giả sử những chuyện này là do mình tưởng tượng ra, nhưng chắc chắn dù gì nó vẫn đến, chỉ là sớm hay muộn. Mình chỉ hơi buồn vì lại là 1 em gái ở HN, Hoàng chấp nhận yêu xa cùng vô vàn những khó khăn như với mình, chứng tỏ tình yêu của ho cũng ko tệ tí nào.
Dù gì chuyện đó cũng ko bao giờ cần Ngọc quan tâm hay lo lắng nữa đâu Ngọc à, thật đấy. À thật ra nghĩ đến việc Hoàng like ảnh em bé kia, và gọi video call cho em ấy, khen là ảnh xinh thế nhỉ, với cái đầu hơi nghiêng về 1 bên, môi hơi bĩu, mình buôn tơi tả nè.
0 notes
Text
Ngày 10/7/2018
Chào nhật kí, hôm nay mình đã tiếp tục viét nhật kí này, để không bỏ bê như mấy hôm trước nữa, phải tiếp tục duy trì những thói quen tốt, loại bỏ những thói quen xấu ra khỏi cuộc đời đi nào, đời có bao lâu mà hững hờ hâu dzê.
Hôm nay cơ bản là 1 ngày tệ của mình, mặc dù đi làm lại khá vui. Hôm nay Loan nhắn tin, Loan hỏi bận rộn không, và mình đã trả lời là có bận, và vui. Đúng là mình đang vui đấy chứ, vui với công việc, với bạn bè đồng nghiệp, với cả áp lực của công việc, chỉ không vui với sếp mà thôi. Minhf có thể gào mồm chửi khách nhưng mình vẫn yêu quý khách hàng lắm chứ không phải vừa, hihih. Mình muốn có thật nhiều khách hàng mới, tương ứng với việc sẽ có nhiều deal mới về cho công ty. Hôm nay đi ăn trưa với bé Phong và bé Thư, Thư lại làu bàu chán nản về công việc, khiến mình cũng xuống tinh thần phết, xong buổi chiều bé Vân cũng sang than vãn là muốn cuối tháng sẽ nghỉ, làm mình chán ghê hiuhiu. Chẳng biết thế nào để đúng cho cả 2 cả, trong đó 2 là mình và mình haha, cho việc mình chán Yan muốn chuyển công ty, hay mình tiếp tục ở lại yan abc xyz. Mình đã thực sự bắt đầu thất vọng với cách làm việc của chị Thương bên IDM, hôm qua mình gọi điện và hôm nay cũng gọi, chị không những không nhấc máy mà còn khong gọi lại, mình không nghĩ là có lí do gì hợp lí và xưng đáng cho sự kém chuyên nghiệp này. Có vẻ duyên số đã được định đoạt, Ngọc ơi hãy tập trung làm việc cho yan thôi nhé, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, cố gắng 1 thời gian nữa, đến tầm khoảng cuối năm chẳng hạn, rồi có việc gì tốt hẳn thì làm, cũng sẽ hợp lí hơn. Mình nghĩ lời khuyên của bé Khanh hoàn toàn có cơ sở đấy hừm hừm. Mặc dù nhiều lúc mình cảm thấy chán ốmmmm, chán đến tận cổ Yan, nhưng vẫn thấy còn bạn bè đồng nghiệp, công việc còn có chút vui, thì lại thôi cố gắng tiếp. Phải cố gắng nhé Ngọc ơi, đừng bỏ cuộc và chán nản giữa chừng như thế này, phải cố lên nào. Tập trung vào công việc ở Yan thôi, còn có gì tất cả là tính sau nhé hiuhiu. Cố lênnnn, quyết tâmmmmm nhé, ở lại nhéeeeeee dzê dzê dzê
Hôm nay là ngày của những lời xin lõi,khách hàng xin lỗi, đồng nghiệp xin lỗi, về nhà bạn cùng nhà xin lỗi, thật sự tồi tệ. Một chuyện rất hỡi ơi xảy ra khi chẳng thể hiểu nổi bằng cách kì diệu nào Trang lễ tân nghĩ rằng mình nghỉ làm, và nó deactive tài khoản email của mình luôn, thật mình không hiểu nổi chúng nó đã giao tiếp với nhau thế nào để ra cái tình huống là mình nghỉ làm. Mặc dù vậy, mình cung đã khá bình tĩnh khi giải quyết vấn đề, và cũng ko làm loạn lên ầm xì, hồi xưa chắc mình giật tóc móc mắt chúng nó ra mất. Mình càng ngày càng phải rẻn luyện khả năng kiên nhẫn và bình tâm của bản thân hơn. Vì dù gì thì lo lắng và sợ hãi cũng không làm mọi chuyện tốt đẹp lên được
Xong về nhà thì là 1 thảm hoạ dã man khác, một con mèo đã ở lại phòng mình sau khi chị giúp việc lên dọn dẹp, và đã đái ra đêm, đồng thời ị 2 bãi to đùng lên gối. Đây cũng là 1 tình huống quá trớ trêu và mình cũng không thể hiểu nổi là tại sao nó lại có thể xảy ra. Bình thường bọn mèo cũng đã vài lần cư ngụ trong phòng mình nhưng chỉ phá đồ thôi chứ không kiểu đái ỉa gì cả. Mình quá hãi hùng và chán nản lúc nhìn thấy cánrh tượng đó, và mình đã cố gắng bình tĩnh, nhưng rồi cũng ìm đươc và khóc nức nở. Mình vẫn có khả năng chịu đựng kém, vẫn dễ tủi thân, không kìm nén được cảm xúc, haiz. Nhưng cũng phải để b���n ở nhà thế mình có thể bị stress vì lũ mèo ở nhà, và họ phải có ý thức trong việc xử lí những sự cố thực sự hãm chày này. Ôi mình đã chỉ muôns gào thật to lên hoặc làm gì đó để bớt ức chế, ngày hôm nay của mình đã rất ức chế rồi.
Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua, mọi việc đều có thể và có hướng để giải quyết, không trầm trọng hoá vấn đề, và stay calm, không lo lắng dồ dại, là bí kíp của cuộc đời, Ngọc hãy ghi nhớ nhé ahihi
0 notes
Text
Ngày 9/7/2018
Mình đã skip nhật kí khá là lâu, chắc phải gần 1 tuần rồi, thói quen này bắt đầu có vấn đề, thật ra là mình là ngươi có vấn đề rồi. Mình đã duy trì tốt thói quen này trong hơn 1 tháng, chắc phải 2,3 tháng, nghĩa là đã quá 21 ngày để duy trì 1 thói quen tốt và mới, thế mà mình lại bỏ bẫng đi, thật tệ. Mình bâyg iowf cũng ko thể nhớ là mình đã làm gì trong những ngày qua, thật tệ, đây chính là tác dụng của nhật kí trong việc ghi lại mọi chuyện trong cuộc sống của mình, và giờ thì mình đã không duy trì được nó.
Có thể là mấy ngày qua bận bịu linh tinh, rồi thêm việc về nhà chơi, đã có lúc mình muốn viết, nhưng rồi lại lười, bản chất của mọi việc là lười và chây ỳ nên thành quên luôn, không muốn viết. Mình đang viết nhật kí trên máy bay, mình khá thích hoạt động này. và đã mấy lần làm việc này rồi, đặc biệt đây là lần đầu tiên mình viết nhật kí trên máy bay của Jetstar, và mình thích cái bàn của Jetstar đấy, nó khá dài, không gian khá rộng, có thể 1 phần là mình đang ngồi ở ghế thoát hiểm, nên diện tích được rộng hơn ghế thường, và bàn cũng rất chắc chắn. Nhưng mình không thích cách người khách đọc được nhật kí của mình, vì có thẻ một vài người sau lưng có thể nhìn thấy mình đang viết gì. Nhật kí là nơi tuyệt đối riêng tư của mình, nơi mình có thể nói ra hầu hết tất cả vấn đề của mình mà không sợ ai nhìn thấy, thật là thú vị, mình có 1 không gian hoàn toàn privacy để luyên thuyên hihi, Ấy thế mà mình ko có ý thưucs trong việc phải trân trọng nó và chăm chỉ viết hàng ngày đấy.
Những ngày qua của mình ko có gì đặc sắc, mình vẫn mắc kẹt trong việc quyết định là nên ở lại Yan hay tìm việc khác, mình đã apply mấy chỗ, đã phỏng vấn 2 chỗ và chắc tạch cả 2 rồi, mình vẫn hi vọng vào việc làm ở IDM, mà thực sự process của nó quá lâu và khủng khiếp, cảm giác như không có duyên với nhau thực sự 1 chút nào. Nhưng mình đến việc, họ đồng ý chờ mình đến hết tháng 7 để mình làm việc ở đó, và cũng cháse mình chứ ko phải không, thì mình cũng đừng vì việc họ đang quá bận rộn với những việc lớn lao của họ mà giận dỗi hay dở mặt gì đấy. thật sự là vẫn vô cùng bối rối chứ không phải là không. Mình đã gọi điện cho chị Thương hôm nay mà không thấy chị trả lời, chẳng biết thế nào mà lần nữa, hừmmm. So far là mình định nói 1 cái gì đấy mà mình quên đời rồi, vì mình vừa mỉm cười nhìn chị tiếp viên hàng không bật điện cho 1 em bé để em ấy xem báo. Đúng là thật tệ hại khi bạn có 2 sự lựa chọn trở lên và không biết phải làm thế nào để tốt cho cả 2. Nghĩ đến mình đã thấy mệt mọi. À mình đã nhớ ra cái mình định viết là so far những gì cô xem bói nói đều không đúng, mình ko bị giận hay khó chịu cực độ với 1 cặp vợ chồng hay bố mẹ hay bất kì ai trong vòng 3-10 ngày kể từ ngày đi xem bói, về chuyện của Hoàng cũng không đúng, Hoàng sẽ không về vào cuối tháng 7 âm này, là tương đương tháng 8 dương, vì chắc chắn Hoàng ko về trong năm nay, hoặc ít nhất là đến cuối năm, thế nên những gì cô nói tiếp theo ko phải là sự thật rồi, về việc mình nên tiếp tục ở lại làm việc ở Yan, hừm thật là lắm sẹo quá. biết thế ko đi xem bói, loạn hết cả lên. 1 cách kì diệu là hôm nay mình viết mà ko để ý đến số từ, và lúc để ý thì đã hơn 700 từ rồi, trong khi mình còn khá nhiều cái để viết đấy.
Mình về nhà chơi vui, chỉ có ăn ngủ chơi tha thẩn, thật là thích, mẹ nấu nhiều món ngon, ko bắt mình làm gì, mình có thời gian chơi với các cháu, rất vui, cũng đi chơi được với bố, nói chuyện với Ỉa và Hênh, và ngủ 1 đêm với bà, mình hi vọng bà vui và cảm thấy thoải mái. Mình vẫn luôn muốn bà nội và ông bà ngoại vui, mình sẽ làm những điều có thể không phải hối hận nếu có chuyện gì xảy ra, với gia đình mình. Được thấy các cháu lớn lên, cùng trải qua những kỉ niệm vui vẻ thật là hạnh phúc, và thấy mình còn nhiều may mắn và hạnh phúc lắm vì luôn có gia đinh ở bên cạnh hihi. Tháng 9 này giỗ cụ là bố của ông nội mình cũng sẽ về, cũng là cơ hội để gặp gỡ mọi người và còn tổ chức sinh nhật cho bé Minh Minh nữa chứ. Mặc dù đồng nghĩa với việc mất tiền nhưng thôi nếu tiền có thể mang lại hạnh phúc ko chỉ cho mình và cho người thân nữa thì không có gì phải ngại cả hihi.
Mình đang thực sự rất là mong muốn có thể dậy sớm huhu, mình vẫn còn lãng phí khá nhiều thời gian trong ngày của mình, dặc biệt là buổi sáng huhuhu. Mình muốn dậy sớm hơn 1 chút, để ngồi thiền, để đun nước chè mang đi làm, để ăn sáng, để dành nhiều thời gian hơn cho công việc, cho việc làm ngoài là airbnb với Quang. Thế mà mình chẳng đủ quyết tâm để làm việc ấy, thật sự tệ, quá tệ luôn. Mình đã down cả apps về thiền vào máy, mà không biết có nên cơm cháo rì hem. Mình còn định bắt đầu vào ngày mai, nhưng với cái tâm thế ngủ như chó chết mấy hôm nay, lúc nào cũng trong trạng thái muốn ngủ thì làm sao mình có thể làm được nhỉ, xong kiẻu thôi nốt hôm nay abc nốt ngày mai. Mai mình sẽ phải mua sắm mấy thứ linh tinh để có thể bắt đầu cuộc sống healthy hơn, kiểu lần nào mình quyết định làm gì cũng phải mua sắm linh tinh này nọ haha. Thôi cứ thử đi Ngọc ơi, ko phải quyết tâm này nọ đâu, cứ start đã, xong rồi tính tiếp, to do list nhiều quá xong cũng chẳng làm được đâu, thặc sự đấy hiuhiu. Thứ 4 bắt đầu nhé!!!
À đêm qua mình đã mơ thấy Hoàng thối, gặp Hoàng và Hoàng nói Hoàng đã dứt tình hoàn toàn với mình, và Hoàng đã có bạn gái mới, hơi ám ảnh và bàng hoàng 1 chút nhẹ ối làng nước ơi, chắc do hệ quả của việc mấy ngày ở nhà xem Thư kí Kim và nhớ Hoàng khôn nguôi đấy, rất nhớ Hoàng, và luôn tin Hoàng thực sự là Mr. Right của mình, là người đàn ông của cuộc đời mình. But it’s not true at all. Thật tài tình là đã từng nghĩ có thể quên dần được Hoàng, nhưng có sự kiện nào đó diễn ra thì chợt nhận ra là không hẳn như vậy. Con người mình có vẻ là như thế, chung tình và khó quên 1 ai đó, hơn là việc mình có tình cảm sâu đậm với Hoàng, và là kiểu ăn mày dĩ vãng, ko thể nào thoát khỏi quá khứ được, kém cỏi và sống quá cảm xúc. Nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu cả đâu Ngọc ạ, Hoàng cũng đã bước chân ra hẳn cuộc đời mình, physically, và Hoàng cũng ko còn tình cảm gì với mình nữa đâu, là sự thật đấy, đừng thủ dâm tinh thần nữa.
When will it stop thoroughly?
0 notes
Text
Ngày 2/7/2018
Xin chào nhật kí, mình lại tiếp tục chuỗi ngày skip liên tục mấy ngày liền, phần vì bận, phần vì đi chơi, phần vì tập trung làm mấy thứ linh tinh nên lúc thì quên, lúc thì lười viết quá thể, chủ yếu là quên luôn. Đúng là thói quen mà ko kéo dài liên tục là sẽ rất nhanh bị lãng quên.
Mấy hôm nay mình đang tập trung làm airbnb với Quang cho mảng co-host, mình cũng khá hứng thú với mảng này nên vẫn miệt mài làm, ko vì gì cả. Mình tin Quang cũng chẳng bao giờ để mình thiệt, trước mắt là làm tốt đã, và trải nghiệm những kiến thức của công việc này trước khi muốn máu me kiếm tiền từ nó. Cuối tuần mình dành kahs nhiều thời gian để nghiên cứu về airbnb, càng làm mới thấy những thứ học được từ Hà Linh chẳng là cái gì cả, vớ va vớ vẩn, thặc sự tốn tiền hiuhiu, nhưng thôi chuyện qua dồi kệ mie vậy.
Mấy hôm nay mình cũng đã apply tương đối nhiều, chưa đến mức điên đảo, nhưng cũng khá nhiều đấy, và đã đi phỏng vấn cho 2 chỗ, 1 cái thì mình khá ghét, Dirox, 1 công ty của Pháp với kế toán và nhân sự trông như 2 mụ già khó tính và old school, cái thứ 2 mình cũng thấy ôn ổn, nhưng nếu là below the line chuyên tổ chức sự kiện, chắc sẽ năng kí lắm, nên mình không được hứng thú cho lắm, và bản thân mình cũng ko tự tin vào việc đó lắm. Tự thấy tìm việc không đơn giản tí nào, nên nếu xin nghỉ hẳn ở yan thì cũng ko phải là phương án tốt cho lắm. Mặc dù vậy, mình thật sự chẳng muốn làm ở Yan nữa, mình cứ đứng núi này trông núi nọ, mình ko hoàn toàn devote cho công việc này, cứ ngó nghiêng chỗ khác nên tốt nhất không đi làm nữa. Mình cũng chẳng thấy thoải mái với yan, sản phẩm chán, bộ máy lẹt đà lẹt đẹt với hàng tá vấn đề. Thực sự nên dừng lại thôi, sẽ tìm công việc khác, sẽ tung tăng ở chỗ khác, dù biết ở đâu cũng có vấn đề vấn đề kia, nhưng mình thấy không nên ở lại Yan lâu, yan đã vốn có sẵn tiếng xấu trên thị tr��ờng rồi, việc ở lại như kiểu cố níu kéo này nọ. Mình đang không tập trung được việc viết nhật ký nữa, chắc 1 là mình mệt vì mình đang bị ngày đầu, 2 là buồn ngủ vì cũng muộn quá rồi mà giờ vẫn chưa ngủ vì cứ tha thẩn làm linh ta linh tinh, mình đang bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi, còn rửa mặt, còn chăm sóc da này nọ nữa, thôi mình đi ngủ đây mình không viết nữa đâu huhuhu, cũng mãi mới đủ hơn 500 từ, thôi để hôm khác nhé huhu
0 notes
Text
Ngày 27, 28 & 29/6/2018
Xin chào nhật kí, mình đã thực sự skip mấy ngày liền không viết nhật kí, chắc là khoảng 3 ngày liên tiếp rồi đấy nhỉ, thật là tệ. Mình đã thử nghĩ trong lúc mình tắm hôm nay là những ngày qua mình đã làm gì mà không viết được nhật kí, mà chẳng thể nhớ nổi, thật sự luôn, à tối qua mình đi event với Khanh Phong Uyên ở Cao Minh, sự kiện khá đẹp, lần đầu tiên mình đi tham dự show thời gian kiêm dịp kỉ niệm 70 năm thành lập của 1 thương hiệu thời trang may mặc sang chảnh đến vậy, sự kiện rất chảnh chó luôn, mình thấy khá thích và enjoy, đúng là còn rất nhiều điều hay ho và tuyệt vời khác ngoài kia, và cũng có thể là đang chờ đón mình phía truóc, chỉ là mình có cố gắng tự bản thân mình để đạt được những điều đó hay không mà thôi. Hôm qua mình cũng đã trang điểm xinh xắn ăn mặc duyên dáng sang chảnh để đi sự kiện, hi vọng sẽ có vài tấm ảnh ra hồn trong sự kiện này hehe.
Còn thứ 4 mình đã làm gì mà không viết nhật kí nhỉ, mình cũng ko nhớ nổi nữa, à lại nhớ rồi đó là mình đi tập yoga, khá là muộn, xong trên đường về thì gặp mưa, sau đó mình phải đi gội đầu luôn để đầu sạch, nên tối hơn 10h mới xong, xong lại tha thẩn đưa Bốn Ti đi chơi loanh quanh trong xóm, xong ấm ớ hết tối mà quên béng mất việc viết nhật kí luôn, thật sự là lí do quá dài và miên man. Thương tí Bôn ghê, mấy hôm nay ko được chạy thẳng giò ở công viên, 1 phần mình cũng bận, ko có nhiều thời gian chơi với chó con, 1 phần là cũng mưa suốt, đưa Boon ra công viên rất bẩn. Mình chỉ mong đưa Bôn ra ngoài ngõ chơi là an toàn và ổn ổn, Bôn ko tè bậy linh tinh ở các nhà trong ngõ ko họ ghét Bôn, Bôn cũng có 1 người bạn mới nhà gần đầu ngõ đối diện cửa hàng bán hải sản, 1 bạn nam áo đen, nhìn 2 đứa lao vào chạy với nhau mình rất vui, hi vọng Bôn chơi vui và thân với bạn áo đen hiuhiu.
Mấy hôm nay mình khá căng thẳng và ức chế, thêm cả mệt mỏi với chị Trang, chị mắng nhiết mình nhiều, và đưa ra những suy nghĩ và luận điệu theo mình là rất phiến diện, chỉ để thoả mãn cái sướng mồm của chị, mà ko nghĩ đến người khác 1 tí nào, mình cực kì khó chịu với chuyện đó. Chị còn nói cái câu mình thiếu rất nhiều thứ, ko thể đi xa được này nọ, Đúng là mình còn nhiều điểm yếu, còn phải cố gắng khắc phục bản thân nhiều, và cũng ko nên tự cao tự đại và nghĩ mình là tài giỏi hơn người, nhưng cái cách demotivate người khác như vậy mình thấy rất tệ, và mình hoàn toàn ko xứng đáng hay đến mức bị nói như vậy, mình giải thích thì chị cho là cãi, nói chung cả 2 đều không thoải mái với nhau, nên càng khó chịu hơn, ai nói gì người kia cũng ngứa mắt. Và thôi từ hôm qua hôm kia mình đã quyết định chắc chắn sẽ nghỉ ở Yan, ko phải níu kéo hay gì nữa cả. Hoàn toàn có thể ko có sự níu kéo gì từ phía Trang, nhưng nói chung có thể bạn bè đồng nghiệp sẽ tiếc nuối cho mình này nọ, nhưng thôi mình vẫn phải đi thôi, phải tìm công việc mới phù hợp hơn, có thể sẽ tốt hơn hay tệ hơn hay thế nào thì mình không rõ, nhưng ko phải là ở Yan nữa, nơi mà mình càng ngày ko cảm thấy tự tin về sản phẩm, ban giám đốc thì tham vọng đầu tư chỗ này chỗ kia, nhưng ko nhận ra là bản thân nôi bộ công ty mục ruỗng, ai cũng nghĩ mình tài mình giỏi nên chẳng ai làm gì tử tế, thậm chí còn quay lại cắn xe nhau cho sung sướng cái tôi cái mồm. Mình thực sự ko nên thuộc về tập thể này thêm nữa. Ngoài kia còn có thật nhiều người giỏi và tâm huyết với công việc, và tài thật sự luôn đấy, trong khi mình vẫn lơ vơ với job này và chẳng thể khá lên được. Phải mạnh dạn thoát ra khỏi cái comfort zone này để hướng tới những thứ tốt đẹp hơn, trong lúc đó cũng phải không ngừng hoàn thiện bản thân, nhẹ nhàng bình tĩnh và xử lí tình huống 1 cách thông minh hơn, mình đúng là còn rất nhiều điểm yếu, và cần học hỏi và trau dồi rất nhiều để tốt lên mỗi ngày thôi
cố lên cô bé Bảo Ngọc nhé!!!
0 notes