Tumgik
nguoikhongkhi · 22 days
Text
"Một cốc nước, khi bạn nâng nó lên một lát rồi đặt xuống sẽ không sao. Nhưng nếu bạn giữ nó càng lâu thì tay bạn sẽ càng đau, bạn thấy nó nặng hơn dù lượng nước vẫn không đổi"
Những chuyện ngoài kia cũng vậy, bạn không buông bỏ được, giữ trong lòng càng lâu thì sẽ tự làm tổn thương chính mình.
Mình có hàng trăm suy nghĩ trong đầu. Chuyện của mình đối với ai đó có thể không phải chuyện lớn lao gì nhưng cũng khiến mình suy sụp. Giới hạn của mỗi người là khác nhau. Không ai có thể hiểu rõ câu chuyện của người khác được.
Những lúc tâm trạng không tốt mình thường làm gì?
- Mình ra ngoài đi dạo, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, ăn cái gì đó ngon.
- Mình xem phim, nghe nhạc, nghe sách nói, podcast.
- Mình học một cái gì đó, làm một việc gì đó mình thích hoặc khiến cho bản thân bận rộn để khỏi suy nghĩ linh tinh.
- Mình chấp nhận cảm xúc thật của mình, nếu buồn thì cứ buồn, muốn khóc thì khóc thôi, miễn là đừng dành quá nhiều thời gian cho nỗi buồn đó.
- Mình viết hết ra, nếu không có ai có thể lắng nghe câu chuyện của mình, mình sẽ viết ra, một mớ tiêu cực, rồi vứt nó đi, xoá nó đi.
- Mình ngủ một giấc, hôm sau cuộc sống vẫn tiếp diễn thế thôi.
.....
Cuộc sống vốn dĩ lúc nào cũng có chuyện này chuyện kia. Nhưng cuộc sống ngắn ngủi như thế, chúng ta không thể lúc nào cũng ôm trong lòng một đống nỗi buồn đó, một mớ tiêu cực đó, trong khi vẫn còn nhiều chuyện khác phải làm.
"Đừng hối tiếc quá khứ, quá khứ đã qua không thể thay đổi được.
Đừng lo lắng tương lai, tương lai chưa đến không thể biết trước được.
Sống cho hiện tại, phải sống thật rực rỡ."
Chuyện gì không thay đổi được thì đành phải chấp nhận. Chuyện gì không lường trước được thì cũng không thể lo. Nên học cách buông bỏ để lòng nhẹ hơn. Việc của chúng ta là hãy sống hết mình ở giây phút này, cứ cố gắng làm mọi việc tốt thôi.
Mình vẫn tin: "Sau cơn mưa trời sẽ sáng" nên cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng qua, đến khi nhìn lại cũng chẳng có gì to tát.
"Chỉ cần tâm hồn mình là nắng
Ngày giông bão cũng hoá trời xanh"
Mình - một cô gái đang học cách trở nên tích cực vẫn luôn ở đây.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Gửi đến mọi người chiếc ảnh thay lời tâm trạng của mình ngày hôm nay!!
0 notes
nguoikhongkhi · 2 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Những năm 20 tuổi được coi là quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Khi ấy bạn còn trẻ, sức còn khỏe, đôi chân còn dẻo dai, hoài bão còn căng đầy. Khi ấy bạn có thể nông nổi, có thể liều lĩnh, có thể liên tục mắc sai lầm, dẫu vậy bạn không có gì để sợ hãi, vì bạn vẫn còn cơ hội để làm lại.
Tạm biệt 20❤️
Xin chào 21 👋🏻
Biết ơn và trân trọng mọi thứ! 🤍✨
0 notes
nguoikhongkhi · 4 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Những ngày cuối năm ấm áp như cách 2023 mà nó đã từng...
Mình với những năm tháng đầu 20, 2023 với mình là cơn mơ đẹp. Một năm mình sống thật nhất với chính mình, với tình cảm mà mình có nên mình chẳng còn hối tiếc điều gì. Có lẽ ngay bây giờ mình thấy trân quý một năm 2023 hơn bao giờ hết vì suy cho cùng đó là năm mà mình đã thay đổi rất nhiều, mình đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mình cũng ��ã cảm thông hơn bao giờ hết. Mình đã sống hết mình, tận hưởng hết mình, cố gắng hết mình và chiêm nghiệm mọi thứ hết mình.
2023 là một năm có nhiều điều xảy đến với mình, cũng như bao người, bao điều đang xảy ra ngoài kia. Mình bay bổng, ao ước, hi vọng và cũng thất bại, buồn bã, bỏ cuộc. Nhưng sau tất cả, mình hiểu ra rằng bản thân mình cần có dũng khí và niềm tin, một trái tim can trường và cứng rắn để không chùn bước trước những điều không như dự liệu. Đối với mình, việc khó khăn nhất không phải là đối đầu với cam go, khó khăn mà có lẽ chính việc mình phải giữ lấy trái tim và niềm tin về mọi thứ là điều khó khăn hơn bao giờ hết. Điều khó khăn nhất vẫn chính là điều phải luôn nhắc nhở bản thân mình là ai, mình vẫn luôn là chính mình, vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ hạnh phúc, vẫn sẽ mãi luôn tràn đầy nhiệt huyết như mình đã từng.
Việc khó thứ hai đó chính là học cách chấp nhận. Mình đã từng suy nghĩ rằng liệu hai chữ “chấp nhận” có đồng nghĩa với “từ bỏ” hay không. Mình vẫn là đứa ăn mày quá khứ nhưng mình biết rằng, mỗi giây mỗi phút trôi qua trong đời này là chính là khoảnh khắc mà mình trân quý hơn tất cả. Quá khứ, những người bạn, người thân, những điều có lúc xảy đến với mình thì cũng sẽ có lúc rời đi. Chỉ là trong thoáng chốc bước qua nhau, liệu có đủ nỗ lực để t��o nên kỷ niệm hay không. Mình vẫn luôn nhớ thầy Han nói với mình rằng: “Gặp gỡ là nhân duyên nhưng có tạo được mối quan hệ hay không thì đó là do sự nỗ lực” của chính mình, của đối phương, của tất cả chúng ta. Con đường ngày mai đã là con đường khác, người hôm nay đã không còn hẳn là người hôm qua. Nghĩ vậy sẽ nhẹ nhàng hơn là cứ mãi níu mãi sợi dây giãn đến độ có thể sẽ đứt hẳn. Sẽ nhẹ hơn! Nhẹ hơn rất nhiều!
Bình tĩnh nhìn lại là tiếp nhận của mọi nguồn, mọi sức mạnh để quy tụ về một trạng thái, vững vàng! Đó là điều mình thấy hạnh phúc. Mình học cách chấp nhận những điều xấu đến để xem đó như đó là bài học để mình cần tốt hơn, dũng cảm và can trường hơn. Mình học cách sống tình cảm để lý trí được ôm ấp, để cuộc sống của mình đầy yêu thương hơn. Mình chấp nhận những lúc tiêu cực để biết rằng cuộc sống của mình vẫn cân bằng cảm xúc, buồn có vui có, hạnh phúc có bất hạnh có. Mình chấp nhận thất bại để biết rằng, nỗ lực thêm một lần nữa là một thử thách không khó và cảm xúc lúc chiến thắng nó tự hào đến cỡ nào. Mình chấp nhận bản thân là người cố chấp để mình nhận ra rằng mình cần phải học cách thay đổi, học cách thích nghi. Và, con người mình vẫn đó, mình vẫn sống, bên trong mình vẫn vẹn nguyên.
Hôm nay mình nhìn lại quá khứ, nhìn lại mọi thứ đã xảy đến với mình, mình sẽ vỗ về nó, và ngày mai, mình sẽ gan góc và mạnh mẽ hơn để tiếp đón một năm mới, một môi trường mới với những điều mới, những nơi mới, những con người mới, mọi thứ!
2023, mình vẫn không có nhiều bạn để kể, những người bạn của mình đều bận rộn với cuộc sống của họ và mình cũng vậy. Thỉnh thoảng thu mình lại vẫn tốt nhưng mình nghĩ rằng, nếu thu mình lại mà khiến mình trở nên tiêu cực thì hãy chọn cách chấp nhận tiêu cực nhưng hãy ở môi trường cởi mở sẽ là điều tốt hơn. Hơi khó hiểu, nhưng mỗi khi mình cảm thấy bế tắc, mình không chọn cách trò chuyện với ai, không post hình, post tin lên mạng xã hội, thay vào đó mình chọn cách xách xe chạy dọc các con đường, môt mình ngồi ngắm dòng nước trôi đi, ngắm gió thổi vào tán cây, ngửi mùi hoa cỏ, bỏ trốn lên đồi xa nhìn ngắm thành phố, ngắm mây bay chầm chậm, ngắm dòng xe vội vàng sau một ngày dài. Mình nghĩ dòng nước tuôn dài lững lờ ngoài kia, những dòng xe hối hả ngoài kia, hay những đám mây vô định kia có thể sẽ hòa quyện và mang nổi buồn của mình đi mất.
2023, mình chọn cách cởi mở nhiều hơn, mở lòng nhiều hơn. Chính vì điều đó mà mình đã nhận ra được nhiều điều hơn, mình nhận ra cách cứu rỗi tâm hồn hiu quạnh lạnh nhạt của chính mình. Thực ra cô đơn không quá đáng sợ, chỉ là đó là lúc cần được nhìn nhận lại bản thân đã làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì. Quá khứ, hiện tại và trong tương lai, mình tin rằng bên trong của mình thật sự đang vững lòng hơn bao giờ hết.
Giờ nhìn lại, 2023 đã đối xử với mình thật nhẹ nhàng và yên ả, một năm không xô bồ, không ồn ào đã giúp mình được sống với bản thân một cách thật nhất. Mình lại là một đứa không biết kiệm lời, đôi lúc lộn xộn, lúc khô khan, lúc lại bay bổng nhưng bất kể có như thế nào vẫn luôn là một đứa sống thật nhất, một mình luôn viết với trái tim và cảm xúc cháy bỏng. Mình vẫn luôn là chính mình!
Không lâu nữa thôi, chưa đầy hai tháng nữa mình sẽ rời xa Huế. Không hiểu sao lần này mình mong chờ nhiều hơn là run sợ. Xin gói ghém những nỗi buồn, những bất hạnh cũ này gửi vào một góc kỷ niệm của 2023, gửi vào quá khứ tuổi trẻ. Mình sẽ luôn cân nhắc rằng mỗi thời khắc đều quý giá, mình phải nắm lấy, cố gắng và nỗ lực nhiều hơn. 2024 sẽ là năm mình cố gắng hoàn thiện bản thân hơn, đạt được nhiều thành tích hơn. Rồi mình cũng sẽ yêu, yêu thương, quý trọng mọi người nhiều hơn. Mình sẽ hoan hỉ đón nhận mọi thứ, chiêm nghiệm sâu sắc mọi thứ và sẽ khiến bản thân trưởng thành hơn, chín chắn hơn, hạnh phúc hơn, tích cực hơn để sau mỗi hành trình nhìn lại, mình sẽ tự hào nói với bản thân rằng “Nhi à, mình đã làm được!” - như ngay lúc này đây!
Quán quen, bài nhạc cũ, ánh đèn vàng ấm áp, trời mưa bay bên khung cửa sổ mở toang, gió thoảng, ly bạc xỉu đã tan đá từ lúc nào, chuột máy tính hết pin :))))) Cảm ơn vì tất cả!
1 note · View note
nguoikhongkhi · 5 months
Text
Tumblr media
Từng có một ngày, tớ tất bật vì deadline nhưng vẫn không hoàn thành tốt.
Từng có một ngày, tớ ngồi một góc thở than và gán 2 từ "xui xẻo" cho những gì đã đến với mình.
Từng có một ngày, tớ thất vọng về chính mình, vì cố gắng mấy vẫn không nên chuyện, vì mọi thứ đều chẳng theo mình đã nghĩ.
Nhưng cậu biết không...
Sự thất vọng ấy tưởng chừng sẽ dai dẳng bám víu vào cánh cửa tâm hồn của tớ, lại dễ sàng buông bỏ bởi hơi ấm của sự ủi an.
Tớ nhận được những cái ôm động viên sau những lần mắc lỗi
Tớ nhận được những lời an ủi sau những lần tớ không hoàn thành tốt nhiệm vụ
Tớ nhận được những tin nhắn quan tâm vào những hôm thức khuya chạy theo deadline
Và, tớ nhận được nhiều sự ủi an hơn những gì tớ nghĩ....
Có thể tớ nhạy cảm, chỉ vì vài dòng tin nhắn nhỏ đã vui lòng, chỉ vì những sự quan tâm be bé cũng cảm động rơi nước mắt. Nhưng với tớ, những điều tuy nhỏ ấy lại vô tình làm mờ đi sự thất vọng đang chớm nở trong tớ.
Vậy nên, cậu à, thất vọng có thể cậu sẽ ôm lấy và không muốn chia sẻ, nhưng sự ủi an chẳng bao giờ bỏ rơi cậu. Nhẹ nhàng đến, ôm lấy cậu, gỡ bỏ sự thất vọng cậu cố giữ để xoa dịu bằng những hơi ấm của ủi an. Hãy luôn nhớ rằng, bên cạnh cậu vẫn còn những ấm áp, vẫn có những bàn tay lặng thầm ôm lấy sự mỏng manh của chính cậu. Nhắm mắt để quên đi thất vọng, và cậu sẽ tìm thấy ủi an đang chờ cậu ở đâu đó trong góc tâm hồn.
RỒI NHỮNG THẤT VỌNG CŨNG MỜ ĐI NHỜ SỰ AN ỦI
1 note · View note
nguoikhongkhi · 6 months
Text
Tumblr media
“Có người bước về phía núi non, có người lại hướng ra biển lớn, cả hai đều là những phong cảnh đẹp.”
Đi đến đây, chúng ta đã đi một đoạn đường khá dài trên hành trình vượt lên nỗi đau mà từng năm tháng ấy cậu phải chịu đựng. Có đau khổ, có tủi thân, có gục ngã, có bỏ cuộc. Cậu đã rất dũng cảm, kiên cường đối mặt với nỗi sợ, nỗi thất vọng triền miên sau chừng ấy lần thất bại, cậu cũng đã rất trưởng thành từ những lần đáng lẽ ra phải cố gắng nhiều hơn. Cậu hãy tự hào về chính mình và tớ muốn nói một điều rằng, cậu thật tuyệt vì đã làm được điều mà chưa hẳn mọi người đều có thể làm được. Bất kể mọi chuyện có đau đớn đến đâu, chỉ cần cậu kiên nhẫn, một chút, một chút nữa thôi, hãy cho mình cơ hội làm lại, và ngày mai trời lại sáng thôi!
0 notes
nguoikhongkhi · 6 months
Text
Tumblr media
Nỗ lực hơn…
Có một lời thoại tớ rất tâm đắc trong bộ phim mình từng xem rằng “thiên phú có thể khiến một người tỏa sáng nhưng sự cố gắng cũng có thể”
Có thể, thế giới này không công bằng, nhưng chắc chắn thế giới này không bất công với những người biết nỗ lực, biết cố gắng, biết vượt qua những gian khổ, khó khăn hay thử thách. Tớ tin rằng chẳng có sự bỏ ra nào mà không được nhận lại, dù là ít hay nhiều. Nếu biết bỏ ra những nỗ lực, những quyết tâm, thì tớ tin chắc rằng sẽ nhận lại những thứ xứng đáng. Ừ thì tớ không dám khẳng định chắc chắn đạt được mục tiêu đó, có thể sẽ thất bại, nhưng những gì nhận được là kinh nghiệm, là sự trải nghiệm, là nền tảng cho sau này.
Có thể, chỉ là nỗ lực học tốt hơn, làm công việc này tốt hơn, nhưng đó cũng là sự cố gắng của bản thân mà. Chỉ cần, ngày hôm nay, nỗ lực hơn hôm qua là đủ rồi. Cố lên đi thôi, càng nỗ lực với đam mê, với mục tiêu thì càng tiến gần với thành công. Đồng nghĩa với, càng cố gắng thì mọi thứ sẽ càng tốt hơn, càng làm bản thân mình xứng đáng với cuộc sống tươi đẹp này.
“Hôm nay khó khăn, ngày mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tươi sáng” chúng ta, rồi sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân nếu biết cố gắng. Cố gắng lên, tin rằng bản thân sẽ làm được. Và rồi sẽ nhận được những thứ xứng đáng với những gì bỏ ra thôi. 힘내!
Xin chào tháng 10 với những mục tiêu lớn! 👋
0 notes
nguoikhongkhi · 6 months
Text
Tumblr media
Dạo gần đây, tớ để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy công việc. Chỉ trong một tuần, tớ đã dành hơn phân nửa số ngày để thức khuya làm việc. Một việc làm không mấy tích cực và tui đã làm nó.
Tớ nhận ra là mỗi sáng mở mắt, điều đầu tiên có thể thấy được là sự mệt mỏi thay vì một nguồn năng lượng tích cực như mọi ngày. Nó lờ đờ, uể oải, dù có uống một cốc cà phê thật đậm cũng chẳng thể kéo năng lượng mình trở về trạng thái bình thường như những gì mình mong muốn.
Tớ không đủ sức để sáng tạo. Không có hứng viết bài. Không dành thời gian cho bản thân ngay cả việc tập luyện. Không tập trung cho công việc mình yêu thích. Mọi hoạt động trong ngày dường như đều rơi vào trạng thái trì trệ. Thay vì sẽ được giải quyết gọn gàng tất cả trong giờ làm việc, tớ lại thường kéo dài chúng từ sáng sớm cho đến tận tối khuya.
Tớ nhận ra là mình không đủ sức cho những niềm vui trong ngày nếu hôm ấy mệt mỏi vì thiếu ngủ. Những gì bây giờ diễn ra trong tâm trí chỉ là một mớ hỗn độn những lo toan công việc dang dở cùng sự cạn kiệt năng lượng của một con người vừa thức đến tận hơn 1 giờ sáng để chạy deadline.
Và tớ nhận ra, một phút buông thả, tớ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ giá trị.
Tớ ở lại thêm 3 tiếng để làm việc. Hậu quả là hôm sau đã phải dành cả nửa ngày để ngủ bù đêm hôm qua. Thật ngớ ngẩn quá nhỉ? Trong khi tớ có thể làm việc một cách tích cực vào buổi sáng? Một đêm thiếu ngủ, kéo theo công việc hôm sau trì trệ, và cuối cùng lại phải tiếp tục thức khuya.
Nếu đêm ấy, tớ gác công việc sang một bên và dành cho mình hẳn 3 tiếng ấy để ngủ, thì chắc có lẽ tuần này, tớ có thể làm được nhiều điều hơn thế. Yêu công việc, hãy học cách làm sao để có thể dùng ít thời gian để làm hiệu quả nhiều việc hơn thay vì dành thời gian cho nó cả ngày hay thậm chí đến tận giờ đi ngủ.
1 note · View note
nguoikhongkhi · 2 years
Text
Tumblr media
Trưởng thành được bao phủ bởi những ngày tháng tiêu cực...
Từ rất lâu về trước tôi đã từng nghĩ rằng cuộc sống này thật sự rất dễ chịu. Dễ chịu tới mức một đứa trẻ như tôi bỗng chốc muốn trở thành người lớn.
Nhưng hoá ra cuộc sống khắc nghiệt hơn những gì rất lâu về trước tôi từng trải nghiệm.
Trước khi bước vào giai đoạn khát khao trưởng thành, tôi từng là một đứa hoạt bát, vui vẻ luôn không ngừng nỗ lực tiến về phía trước mà chắc hề mảy may đến những gì người khác nói.
Có lẽ khi đã quá mong muốn trưởng thành rồi thì dáng vẻ ấy dường như không còn nữa.
Bù lại tôi trở thành một người rất tiêu cực, thích đào bới lại quá khứ để dấy lên nỗi đau đã cũ tàn. Thay vì học cách tiếp nhận nó, tôi lại chọn cứ chìm dần, chìm dần trong mớ bòng bong ấy.
Tôi cho rằng mình thái quá cảm xúc, luôn kể lể lải nhải những thứ đáng lẽ ra không nên nói lại, tôi vô cảm, thờ ơ và khó chịu với mọi thứ. Đôi lúc tôi chẳng thể kiểm soát cảm xúc của chính mình mà bật khóc nức nở, rất nhiều lần tôi đã bất lực với chính cái gọi một phần bóng tối trong tôi.
Tôi đã từng thử nghĩ mọi thứ theo một chiều hướng tích cực hơn nhưng chỉ được vài ngày là tất cả đều chìm sâu vào tồi tệ y như cũ. Bạn bè tôi phàn nàn rằng số lần tôi buồn còn nhiều hơn số lần chúng nó thấy tôi vui vẻ, có vẻ như tôi đã thay đổi.
Đúng là tôi bị tiêu cực bào mòn tới mức tôi chẳng còn nhận ra mình nữa, tôi hay thẩn thờ hàng giờ chỉ để buồn phiền, tôi dành hàng đêm để buộc mình trong đống hỗn tạp mà tiêu cực đem lại. Cứ thế, cứ thế tôi lẳng lặng thu mình vào bóng tối, hơi thở của tôi nhẹ bẫng hẳn đi.
Ai cũng bảo tôi rất giỏi khuyên người, nói đúng hơn là tôi đang giảng đạo lý, tôi dành rất nhiều thời gian để giúp họ giải quyết được vấn đề nhưng lại quên đi cuộc đời mình cũng như một cuộn tơ rối. Tôi khuyên họ mười nhưng tôi lại chỉ làm được hai đến ba phần trong đó.
Nhiều khi tôi cũng cảm thấy thật buồn cười, tại sao bản thân mình không thể làm được những gì mình nói với người khác, trong câu chuyện của người khác mình luôn là kẻ đứng ra giải quyết nhưng trong câu chuyện của chính mình cuối cùng lại mắc kẹt.
Chẳng thể hiểu nổi, trưởng thành tại sao lại khiến con người ta thay đổi một cách chóng mặt đến thế, phải chăng khi lớn dần lên chúng ta thường gom nhặt quá khứ u ám ngày bé cố gắng gặm nhấm nó trong giai đoạn chuyển mình.
Có những ngày chúng ta bị cuốn vào sâu vòng tròn mang tên “ tiêu cực “ để rồi chỉ cần hẫng nhẹ một nhịp thôi cũng đủ khiến chúng ta tìm tới cái chết.
Tôi chẳng biết những thứ ấy tích tụ từ bao giờ, nó cứ thế lớn dần theo năm tháng đến một thời gian nhất định nào đó bùng lên thiêu đốt chính tôi.
Những va chạm của thời gian khiến tôi ngừng lại, dùng đôi mắt đã đẫm nước mắt chạm nhẹ vào khoảng không vô định, khoảng lặng im lìm khiến tôi nhận ra rằng càng lớn con người ta càng trở nên ảm đạm đến lạ.
Viết cho những ngày trưởng thành của cô bé 19 tuổi
0 notes
nguoikhongkhi · 2 years
Text
BẠN THƯỜNG VỖ VỀ CẢM XÚC CỦA BẢN THÂN NHƯ THẾ NÀO?
Ở một vài thời điểm nào đó trên cuộc hành trình dài là cuộc đời, đột nhiên chúng ta sẽ rơi vào những mệt mỏi mông lung mà bản thân không thể nào ngăn lại được. Tôi ngay lập tức bật khóc nức nở chỉ vì làm đổ cốc nước, bật bếp gas đến lần thứ ba ngọn lửa mới bùng lên, thậm chí, những thứ chẳng liên quan như cơn mưa rơi tí tách bên ngoài khung cửa sổ cũng khiến tôi cống nạp cả lít nước mắt suốt ba tiếng đồng hồ... " Ừ, thì mình cũng chỉ là một con người bình thường, tim mình cũng chỉ là máu là thịt, sức mình cũng chỉ có hạn, mình cũng có quyền được vỗ về bản thân mà, đúng không?"
Tôi chọn tạm thời ngừng lại tất cả những ngổn ngang trong cuộc sống thường nhật của mình, tạm thời "biến mất" trong một vài ngày ngắn ngủi. Trốn tránh thực tại có thể không phải một giải pháp tuyệt vời, nhưng trong những ngày u ám kia, sự trốn tránh dường như lại là sự lựa chọn dịu dàng nhất tôi dành tặng bản thân mình. Tất nhiên, tôi chỉ tạm đặt những rắc rối của bản thân vào một ngăn tủ rồi khoá chúng lại, chứ không hoàn toàn lãng quên chúng. Chiếc chìa khoá của ngăn tủ ấy, tôi vẫn phải đặt nó cẩn thận trong túi áo, vì suy cho cùng, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng nên là người chịu trách nhiệm cho mọi chua cay mặn ngọt trên hành trình trưởng thành của bản thân mình.
Những ngày " bỏ mặc thế giới" để ru êm tâm hồn mình, tôi nhận ra trái tim nhạy cảm của bản thân xứng đáng được yêu chiều và trân trọng nhiều hơn. Tôi, bạn, tất cả chúng ta... đã âm thầm chịu đựng áp lực từ guồng quay cuộc sống suốt những năm rộng tháng dài, được dạy bảo phải phủi sạch đầu gối mà đứng dậy sau vấp ngã, phải cứng cỏi xông pha, va chạm đến sứt đầu mẻ trán với sóng gió, phải gồng mình kìm nén những nỗi đau- nỗi sợ- nỗi thất vọng ở một nơi nào đó thật sâu trong tâm hồn mình... Chúng ta đã rất giỏi, đã rất mạnh mẽ, đã rất cố gắng...nên chúng ta xứng đáng có những thời khắc được yếu đuối, được bật khóc, được nghỉ ngơi nạp lại năng lượng cho chính mình.
" Mình là ai? Mình đang làm gì? Những việc mình làm có ý nghĩa như thế nào?
Người khác làm được, mình nhất định cũng sẽ làm được!
Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi..."
Hy vọng, mọi sự nỗ lực trên đời đều được đáp đền thật xứng đáng. Nước mắt của bạn hôm nay, sẽ đổi lại bằng hoa trái ngọt ngào ngày sau...
Tumblr media
0 notes
nguoikhongkhi · 3 years
Text
Tumblr media
" Cuộc sống này thật chẳng dễ dàng gì đối với chúng ta "
Này cậu, có phải bây giờ cậu đang cảm thấy rất mệt mỏi phải không ? Mọi sự cố gắng, nỗ lực của cậu không được công nhận. Họ chỉ chạy theo tán dương, ngưỡng mộ hoặc ghen tị với những gì cậu có thôi. Sao lạ thế nhỉ ? Ừm, đó là lẽ thường mà. Cậu phải hiểu và thích nghi với điều đó. Cũng có nhiều lần, có rất nhiều người coi thường sự cố gắng của cậu, họ nói : " Cái đồ vô dụng như mày làm được gì chứ ! Bỏ cuộc đi ! ". Họ đã tiêm nhiễm vào cậu một loại thuốc độc mang tên " hoài nghi bản thân ". Vậy mà cậu không nhận ra, cứ ngây thơ tin vào những gì họ nói để rồi một lần nữa tự đẩy mình xuống vực thẳm tăm tối, không một tia hy vọng le lói dưới đó. Thế là cậu tự kết liễu cuộc đời mình bằng lời nói nhận xét của người khác.
Cậu thấy điều đó có đáng không ? Nếu cả bản thân cậu, cậu còn không tin tưởng thì còn ai có thể khiến cậu tin tưởng nữa chứ. Ừm, có lúc mình cũng giống cậu, luôn hoài nghi về bản thân, tiêu cực hóa mọi thứ lên. Và luôn cố bám víu vào mấy lời nhận xét không đúng sự thật từ phía người khác. Mình đã đặt sai lòng tin rồi cậu à ! Mình tự giết dần giết mòn chính mình theo từng ngày trong lời nói của người khác. Họ khinh thường, xem mình là đứa khác biệt, lập dị. Những ước mơ, hoài bão của mình được thả vào chiếc khinh khí cầu năm đó giờ chẳng còn gì cả, bởi vì mình đã tự tay phá hủy nó để làm hài lòng người khác. Bây giờ nhìn lại mình cảm thấy mình thật ngu ngốc, dại dột vì đã không nắm lấy chiếc khinh khí cầu mà buông tay vụt biến mất trong phút chốc.
Và kể từ giây phút đó, mình tự hứa với bản thân không quan tâm quá nhiều lời nói của người khác về điều mình làm nữa. Hôm nay, mình sẵn sàng vượt muôn trùng ngọn núi cao, nghìn dặm khu rừng sâu để đón nhận, khám phá trải nghiệm nhiều điều mới lạ. Mình học cách tự phấn đấu nỗ lực kể cả không có sự ủng hộ, tán thưởng từ bất kỳ ai. Mình đấu tranh cho cuộc sống, sở thích ước mơ chính mình. Với tất c�� tình yêu thương của gia đình mình tin chắc bản thân sẽ làm được. Dù chỉ là sự cố gắng chút ít nhưng vẫn hơn là chúng ta tự dậm chân tại chỗ. Liệu rằng bạn có muốn mãi tụt lùi về phía sau trong khi thế giới này ngày càng phát triển hơn không ? Mình nghĩ chắc chắn là không.
Mỗi chúng ta sinh ra với sự cố gắng nỗ lực phi thường khác nhau. Chúng ta đều có một vài ước mơ nhỏ nhoi, ấp ủ từ thuở bé đến trưởng thành khao khát được hoàn thành nó. Tất cả mọi sự vật trên đời chẳng gì là không phấn đấu, học hỏi lẫn nhau cả. Cũng nhờ việc chúng ta không ngừng nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng của bản thân, nó sẽ là đòn bẩy cho bước phát triển lớn lao . Năm tháng sau này, khi cây xanh về cội, lá vàng rơi rớt đánh rơi tuổi trẻ nồng nhiệt, rực rỡ vĩ đại của ta. Đó có lẽ là lúc tay chân đau nhức, gió trở lạnh khiến cả cơ thể khóc thét. Và cũng là lúc trái tim ngừng đập, nhịp thở ngưng mãi mãi dưới lớp đất khô cằn. Rồi chợt ngẫm nghĩ lại bạn đã từng sống hết mình với cuộc đời này chưa ? Nối tiếp dài thêm vài năm đau thương, tiếc nuối vì thời gian đã trôi mau trong hư vô.
Mong bạn cố gắng hoàn thiện chính mình, hoàn thành ước mơ, đam mê cháy bỏng trong tâm hồn bạn. Mong bạn khi còn tồn tại trên cõi đời này thì hãy làm một đóa bồ công anh tự do, bay đi khắp nơi khám phá nhiều thứ mới mẻ, nhưng không quên mình là một đóa sen trắng ngần, thanh khiết tâm thanh thản không vướng bận chuyện thế thái. Bạn làm được, chúng ta nhất định làm được. Phải không ?
1 note · View note