Không ngừng mơ dù thực tế có phũ phàng đến đâu đi chăng nữa.
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
03.01.1025
2 năm trôi qua rồi. Người con trai làm b khóc b cười năm nào giờ vẫn còn bên cạnh. Trải qua nhiều chuyện, cảm xúc lên xuống nhiều.
13.04.2025
Dear Belle,
Mình không muốn tiếp tục tình trạng này nữa. Mình không làm được những việc mình vẫn hay làm. Với con người này mình cứ mãi chạy theo. Dù 2 đứa giờ đã ở chung thành phố, nhưng mình vẫn thấy chúng ta khó thành 1 gia đình. 🏠 Quan điểm hôn nhân của em và anh vẫn luôn khác nhau. Anh chỉ có thể làm bạn trai của em, nhưng không thể làm bạn đời. Ngay cả khi ko cần kết hôn, ko cần đám cưới, tình cảm anh dành cho em vẫn luôn khiến em băn khoăn. Tất cả những thứ đó chỉ là thủ tục thôi phải ko: đưa về ra mắt gia đình, giới thiệu với mọi người. Kể cả sau 2 năm quen nhau, anh vẫn chưa muốn giới thiệu em với mama cũng là chuyện bình thường. Anh nói ko có tiền thì làm được gì. Đợi anh có tiền như những gì anh muốn, hẳn em sẽ đợi cả đời. Hẳn nếu em ko muốn đợi, anh cũng sẵn sàng để em đi tìm người khác.
Mình gác lại chuyện tình cảm này thôi. Vì với K, mình bỏ cuộc rồi. Mỗi lần đề cập tới chuyện lâu dài kết quả đều như nhau, mình sẽ vẫn khóc thôi, và lại tiếp tục chấp nhận.
Cố lên nào belle. 1 mình cũng vẫn ổn thôi mà.
1 note
·
View note
Text
13.10.2024
Dear belle tương lai,
Hy vọng lúc belle tương lai đọc lại những dòng này, thì tâm trạng đã vui vẻ và an yên hơn.
Chuyện tình cảm giữa mình và K vẫn luôn khiến mình trăn trở. Mình yêu người này, nhưng có lúc mình muốn bỏ cuộc. Mình muốn buông tay, mình muốn quay lại những ngày tháng khi chưa yêu ai. Mình mệt mỏi vì những vòng lặp suy nghĩ, cảm xúc khi nghĩ về hiện tại và cả tương lai của mối quan hệ này. Mình chỉ muốn 1 tình yêu đơn thuần, có thể hiện tại chưa có gì nhiều, nhưng 2 đứa có thể cùng cố gắng, có thể ở bên cạnh nhau làm chỗ dựa cho nhau, là nguồn động viện của nhau. Mình đã muốn có 1 chuyện tình như vậy. Mình cũng muốn yêu như vậy, nhưng mình gặp người này. Theo thời gian, K đã cho mình thấy tình yêu không phải lúc nào cũng là "love letter". Quan điểm chuyện tình cảm giữa mình và K khác nhau. Mình đã khóc rất nhiều, rồi mình cũng thoả hiệp, mình cố gắng tập trung cho hiện tại, vì K không thể cho mình 1 câu trả lời chắn chắn, hoặc ít ra thái độ chắc chắn về mối quan hệ này.
Mình không đủ cản đảm để chia tay. Mình chưa tìm ra cách để ở bên cạnh K, mình cũng không muốn ích kỷ để K theo mình. Mình không muốn trở thành gánh nặng. K không nợ mình gì cả, anh cũng chưa từng hứa hẹn gì với mình.
Anh có tham vọng của riêng anh, em là 1 đứa không có tham vọng gì cả, em chỉ muốn 1 cuộc sống bình yên, nỗ lực trong công việc, học thêm 1 cái gì đó. Em không có tham vọng là phải mua nhà, mua xe. Em chỉ muốn, nếu được ở bên cạnh anh, nấu cho anh ăn, chăm sóc anh, 2 đứa cùng nhau cố gắng làm việc. Sự khác biệt này sẽ ngày càng rõ ràng theo thời gian, và cũng sẽ khiến em đau lòng.
Chuyện chúng ta ngay từ đầu là nước mắt rồi, chỉ là em cố chấp, em nghĩ rằng chỉ cần chúng ta yêu nhau thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Nhưng có lẽ chỉ có em yêu anh, anh thì chưa. Em cũng đã khóc nhiều, buồn nhiều, em nghĩ em có thể chờ đến ngày anh cũng có cảm xúc như em dành cho anh. Em thấy mệt mỏi quá anh ah.
Em sẽ tìm cách buông tay anh, em sẽ tìm cách giải thoát cho anh khỏi mối quan hệ này.
0 notes
Text
23 June 24
Vậy là nửa năm 2024 cũng đã trôi qua. Mình chuyển về H.O cũng đã được gần 1 năm rồi. Chuyện tình cảm của mình với K cũng được 1,5 năm hơn 1 chút. Cũng nhiều chuyện xảy ra, cũng nhiều nước mắt, kỷ niệm. Vui nhiều, buồn cũng nhiều. Có khi mình cũng tự hỏi, mình thật sự yêu người con trai này tới mức nào. Mình đã quyết định độc thân để chờ đến khi K sẵn sàng ổn định. " Khi anh chưa có sự nghiệp thì anh sẽ không thể nghĩ đến ổn định lập gia đình". Bản thân mình không thích cuộc sống hôn nhân ràng buộc, cho đến khi gặp K. Nhưng rồi khi biết K chưa sẵn sàng, mình cũng có cảm giác hụt hẫng. Mình trông chờ sư nghiêm túc, là 1 mối quan hệ xác định bên nhau lâu dài. Mình cứ nghĩ việc kết hôn sẽ là lời cam kết tốt nhất của 1 mối quan hệ. Nhưng giờ mình cũng đã thay đổi suy nghĩ. Mình chỉ muốn sống cho hiện tại, mình không muốn nghĩ tới tương lai của mối quan hệ này.
Mình không thể bỏ hết tất cả để theo K, và ngược lại anh cũng vậy. Mình cũng ko muốn K làm vậy. Mình chấp nhận chuyện yêu xa không biết đến khi nào. Có thể thêm 1, 2 năm nữa, hoặc lâu hơn. Thật sự mình cũng có thể chờ, nhưng chỉ khi biết K còn cố gắng để có 1 tương lai ở bên cạnh nhau, thì sự chờ đợi này mới có ý nghĩa. Mình cho đến tận lúc này mình cũng ko chắc được cảm xúc K dành cho mình là gì. Mình nghe được nhiều rằng, nếu 1 người yêu bạn, bạn sẽ không cần hoài nghi gì cả. Liệu tình cảm mình đang có, có phải tình yêu mà mình mong muốn ?
Có những câu hỏi, mình nghĩ chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Nên tạm thời mình gác lại tất cả mơ hồ, hoài nghi và cả sự mông lung vô định này vào 1 hộc tủ nhỏ trong tâm trí. Và hy vọng sẽ ko phải mở nó ra xem thường xuyên. Hai đứa vẫn tiếp tục cuộc sống hằng ngày ở 2 đất nước khác nhau. Có lẽ mình cũng nên suy nghĩ chút cho cuộc sống tương lai mà mình muốn hướng tới, 1 cuộc sống có thể không có anh trong đó.
0 notes
Text
Noel 2023
Cũng lâu rồi không viết gì trên đây.....
Lúc tâm trạng ngổn ngang mới muốn viết ra hết, để nhẹ lòng hơn 1 chút.
Nhìn lại 1 năm đã qua, cũng nhiều thay đổi. Công việc thay đổi, mình làm vị trí mới cũng được 4 tháng rồi. Nhanh ghê. Vẫn quen người mà Noel năm ngoái mình gặp. Nhưng trong 1 năm qua, với biết bao cảm xúc lên xuống, tới giờ mình vẫn chưa cảm giác chắc chắn với chuyện tình cảm này. Vẫn mông lung không biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Vẫn yêu xa, ừa mình đã lựa chọn hết mình với chuyện tình này mà. Cũng là mình lựa chọn, vẫn là con người đó, vẫn tính cách đó. Lúc nào xa nhau mình cũng có cảm giác xa cách, cảm giác chờ đợi không biết tới khi nào. Cảm giác bất lực trước cảm xúc này, mình không đủ cản đảm để hỏi thẳng K. Rằng anh dự định như thế nào với em, anh nói anh sẽ về đây mà? Kế hoạch anh như thế nào? Em không muốn áp lực anh, nhưng chính em lại không thoát được cảm giác mông lung. Có lúc em chán nản, em cố gắng tích cực, em tự mình em vượt qua những suy nghĩ linh tinh. Vì lúc không ở bên cạnh nhau, em cảm giác anh xa cách lắm, anh không sẵn sàng nghe em nói. Anh quay lại thế giới riêng của anh. Em cũng vậy. Nên em không hiểu tình yêu là như thế nào nữa......
Em đã từng nghĩ nếu chúng ta chia tay sẽ như thế nào ? Em biết thứ tự ưu tiên của anh trong cuộc sống, thứ anh đang theo đuổi hiện tại là gì ? Em không nằm trong đó. Cho đến tận bây giờ em vẫn không cảm nhận được tình yêu anh dành cho em. Không bằng lời nới, mà cả hành động. Cách anh đối xử với em, chỉ đơn giản anh là người bạn tốt. Em vẫn mãi hoài nghi tình cảm của anh. Em cũng không biết với anh em là gì nữa. Chúng ta dù có kết thúc, thì cả 2 đều tiếp tục sống tốt. Anh sẽ không còn tốn tiền bay đi bay lại nữa, em cũng không còn mệt mỏi lo lắng cho anh nữa. Em cũng không còn phải hy vọng rồi thất vọng. Chúng ta.....
Em thật ra đã bỏ cuộc rồi, em thôi nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ ở chung. Em cũng không còn muốn tìm nhà nữa. Anh là người đề nghị ở chung, nhưng cuối cùng cảm giác chỉ mình em muốn. Em cũng không hy vọng là anh sẽ ra mắt ba mẹ em nữa. Vì chính em cũng không chắc chắn chuyện chúng ta sẽ đi tới đâu.
2 notes
·
View notes
Text
08.07.23
想你
Sau đợt giận nhau vừa rồi, và cả chia tay. Em biết mọi thứ không thể quay lại như cũ. Cảm xúc của em. Em không tự nhiên thể hiện cảm xúc mãnh liệt như trước nữa. Không icon nhớ anh, ôm anh, hay hôn anh như trước. Không biết anh có nhận ra không.
09.07.23
Chúng ta rồi sẽ như thế nào đây?
20. 10.23
Cũng trải qua nhiều thứ, cãi nhau tới mức nghĩ rằng chắc thôi xong rồi. Vậy mà vẫn còn bên cạnh nhau. Lâu rồi mới cãi nhau lại, mỗi lần vậy mình lại thất vọng. K đến lúc này vẫn hiểu sai mình. Mình giận thì ít, mà buồn thì nhiều. Người này ngay từ đầu đã không tin tưởng mình. Niềm tin trong tình yêu xa xỉ như vậy ư?
Anh tìm cách để không tin em. Anh thà tin những gì anh muốn tin hơn tin em. Em có thể nào giải thích cho anh hiểu, khi anh từ đầu đã không muốn tin em.
Em im lặng để mong anh hiểu em có những giới hạn mà anh nên tôn trọng. Anh không phải muốn nói gì thì nói. Anh nghĩ cho cảm xúc người khác, nhưng với em anh lại nói không suy nghĩ. Em có thể cho qua, nhưng em muốn anh nhận ra anh, anh đã quá đáng với em.
Em cũng có lỗi trong chuyện này. Nhưng những gì anh nói cũng khiến em nhận ra niềm tin anh dành cho em gần như bằng 0. Sau những gì em cố gắng thì anh 1 chút cũng không tin em.
Em thấy mình thật ngây thơ, nghĩ rằng anh là người em muốn kết hôn. Coi như đây là dịp để em nhìn lại tình cảm của cả hai. Chúng ta không thể kết hôn khi cả hai không xây dựng được sự tin tưởng dành cho nhau.
Em sẽ chậm lại trong chuyện tình này…..
0 notes
Text
04.07.23
Sau chia tay, khi đã bình tĩnh lại, mình không biết tại sao mọi chuyện lại trở thành như zậy. Chúng ta xa nhau bởi 1 lý do tưởng chừng như rất nhỏ.
Nếu câu chuyện lần trước dạy mình sự hiếu thắng chỉ mang lại sự trống rỗng, vô nghĩa. Thì có lẽ câu chuyện tình yêu lần này dạy cho mình sự kiên nhẫn, và cả bao dung. Mình trước giờ trong câu chuyện tình cảm luôn hấp tấp, vội vàng. Mình muốn làm là làm cho bằng được, ngay lúc đó. Hiếm có khi nào mình từ từ nhìn lại cảm xúc của mình. Lần này khi mình bình tĩnh lại rồi, mình mới thấy mình cần kiên nhẫn hơn không chỉ với mối quan hệ này, mà còn cả với nỗi buồn của mình. Những lúc mình cảm thấy suy nghĩ tiêu cực thì có lẽ mình nên đi ngủ, những lúc mình thấy chán thì mình có lẽ nên nhìn lại những gì đã có với nhau. Mọi chuyện đã đi tới lúc này, những tổn thương đã gây ra cho nhau mình không biết còn có thể cứu vãn được không. Chắc là duyên nợ giữa mình và người này đã hết. Mình trong câu chuyện sau, sẽ bình tĩnh hơn. Mình không biết từ lúc nào mình trở nên ích kỷ hơn, có phải là vì chưa phải đúng người, nên làm chuyện gì cũng thấy sai.
Lần này mình biết sẽ buồn 1 thời gian, nhưng mình sẽ cho bản thân thời gian, không vội vàng, không hấp tấp nữa. Sẽ có những ngày rất nhớ, sẽ có những ngày rất mệt mỏi, cũng sẽ có những ngày cảm thấy tủi thân ghê gớm. Nhưng không sao rồi mọi thứ sẽ qua. Một ngày nào đó, như lời anh nói, rồi em sẽ có thể mỉm cười cười trở lại với 1 tinh yêu mới, nơi em không còn phải khóc nữa.
Ps: dù biết là vậy, nhưng trong thâm tâm em vẫn mong người đó là anh...., em có đáng thương quá không.....
3 notes
·
View notes
Text
Break up......
Ừ thì chia tay.... Chia tay khi mình vẫn còn yêu người đó.
Mình không muốn kết thúc như thế này. Nhưng nếu tiếp tục em sẽ có lỗi với bản thân mình lắm. Em không muốn khóc nữa. Em không muốn bản thân tiếp tục chịu đựng và chấp nhận sự ích kỷ của anh. Em đến cuối cùng khi em hỏi anh: Anh có muốn nói chuyện để giải quyết không ? , đến tận lúc đó em đã mong anh trả lời em biết bao. Vì chỉ cần anh trả lời em: uh tối nay anh gọi cho em. Hoặc anh gọi liền cho em. Nhưng anh vẫn như lần trước, vẫn là em 1 mình đối mặt với nỗi buồn, với mâu thuẫn giữa 2 đứa, anh vẫn lờ đi. Em mãi chạy theo anh. Em đã thất vọng, em gắng gượng thêm 1 cơ hội khác dù bản thân nói dừng 1 tháng. Nhưng em vẫn cố gắng biết đâu sau 2 ngày không liên lạc anh sẽ bình tâm nhìn lại, và hiểu em hơn.
Nhưng anh vẫn là anh, hoặc tình cảm anh dành cho em không phải là tình yêu. Em khóc, anh dửng dưng, anh sợ phải đối mặt với những giọt nước mắt của em, với cơn giận, với nỗi buồn của em. Mối quan hệ đâu phải chỉ có lúc vui không, nếu anh ko thể ở bên cạnh em những lúc em buồn thì làm sao chúng ta có thể tiếp tục bước cùng nhau đoạn đường dài phía trước. Với biết bao khác biệt, bất đồng và không tránh khỏi những lúc cãi vã. Em đã đau lòng tới mức nào để phải nói lời chia tay.
Sau này nếu anh gặp được 1 người mà anh có thể gọi liền khi cô ấy khóc, anh quan tâm tới cảm xúc của cô ấy. Có lẽ biết đâu anh sẽ hiểu được em, sẽ hiểu được tại sao chúng ta lại phải kết thúc. Em đã nhiều lần nói em không cần anh 24/7 bên em, em chỉ cần 1 cuộc gọi từ anh lúc em buồn, chỉ cần anh kiên nhẫn 1 chút với nỗi buồn của em. Vì chỉ cần nghe giọng anh em đã bình tâm lại, em còn biết anh quan tâm tới em. Mọi người đều nói nếu thương em thì chuyện đó có khó khăn gì, sẽ chịu khó 1 chút để em vui, để em không phải khóc. Em biết nhưng vẫn không muốn tin, em luôn tìm lý do để bào chữa cho hành động vô tâm của anh. Em đã đánh mất bản thân mình khi yêu anh. Vì em mù quáng tin rằng 1 ngày nào đó sau những lần em rơi nước mắt, anh sẽ thương em hơn, sẽ hiểu em hơn. Nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng.
Có lẽ ngay từ đầu, chỉ mình em yêu anh, chỉ mình em hy vọng. Dù khóc hết lần này đến lần khác, em đã mong anh là người dành cho mình, rằng cuối cùng em cũng chờ được anh. Em biết em không muốn 1 tình yêu đầy bất an, em đành buông tay anh.
Ps: em vẫn yêu anh và rất nhớ anh. Nhưng em biết đây là quyết định mà em sẽ không hối hận dù em có phải khóc bao nhiêu ngày nữa, thì cũng sẽ nguôi ngoai, em ko muốn tiếp tục để rồi phải khóc cả đời.
Rồi chúng ta sẽ gặp được người dành cho mình.
0 notes
Text
30.06.23
“ Em vẫn luôn tìm cách, anh thì chỉ tìm lý do….”
Lỗi do em, là em để anh đối xử với em như zậy. Em tự lừa dối bản thân hết lần này đến lần khác rằng đây là lần cuối em đau lòng, lần cuối em phải khóc. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn lặp lại. Vẫn là em 1 mình đối diện với nỗi buồn, còn anh xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Em đã luôn tìm cách để cả 2 hiểu nhau. Còn anh thì luôn né tránh. Tới lúc này em chẳng muốn nói gì nữa. Cũng vẫn là lý do đó, nhưng kết quả chẳng có gì thay đổi. Cãi nhau chỉ làm chúng ta xa nhau, càng làm cả 2 mệt mỏi. Em không biết mình nên tiếp tục ntn….
Có lẽ em đã đánh mất chính mình thật rồi, em luôn chạy theo anh. Giờ khi nhìn lại khoảng thời gian qua, em không chắc em còn muốn tiếp tục bước tiếp con đường này. Dù em rất muốn. Nhưng có lẽ em phải đối diện với sự thật. Em chỉ là 1 sự lựa chọn phù hợp, cần cho kế hoạch trong tương lai của anh với vai trò là vợ là mẹ. Nên sự quan tâm anh dành cho em như 1 thói quen, anh cũng chẳng cần cố gắng hơn. Nếu thực sự xuất phát từ tình cảm, tại sao tới giờ em vẫn thấy mông lung, vẫn không thể cảm nhận được tình yêu của anh.
Lần này em cần dứt khoát, em đã nói với anh chúng ta cần tạm dừng 1 tháng, để bình tâm lại. Không phải là chia tay, mà xem thử chúng ta cần đối phương tới mức nào. Liệu chúng ta có thể thoả hiệp để không phải giận nhau vì những chuyện như zậy nữa. Em cũng cho em thời gian để tìm lại bản thân mình. Em đâu muốn thấy mình như zậy trong tình yêu, em đã để anh coi thường cảm xúc của em, và tệ hơn là em thấy như em đang chấp nhận chuyện đó.
Em đã luôn muốn 1 tình yêu mà cả 2 luôn cố gắng để hiểu nhau, chứ không phải 1 mình em cứ chạy theo anh. Em đã tổn thương, đã khóc nhiều. Em chỉ đơn giản muốn bản thân sống vui vẻ mỗi ngày mà thôi
0 notes
Text
29.06.23
Thật ra mọi chuyện không thể quay lại như chưa có gì xảy ra. Mình không muốn chạy theo cảm xúc của bất kỳ ai nữa. Mình đã từng buồn rất nhiều, đã từng khóc rất nhiều. Mình không muốn quay lại khoảng thời gian đó nữa.
Em sẽ cho anh thời gian, không gian riêng, em cũng cho chính mình khoảng thời gian để nhìn lại. Em cảm nhận chuyện giữa chúng ta không ổn. Em muốn nói câu chia tay, em không còn cảm thấy còn động lực để tiếp tục nữa. Chúng ta quan điểm khác nhau. Chẳng phải là lỗi của ai hết. Hoặc chúng ta không yêu thương nhau đủ để bao dung cho nhau, để cố gắng hiểu cho nhau 1 chút. Anh vẫn loay hoay tìm hướng đi của cuộc đời mình. Em cảm giác việc quen em làm anh áp lực hơn.
Em chỉ mong nếu được chúng ta có thể chân thành với nhau, dù đó có là lời chia tay đi chăng nữa. Em vẫn đang chờ câu trả lời từ anh…..
0 notes
Text
27.06.23
Chúng ta có đang dần quên nhau không?
Em không biết đang có chuyện gì xảy ra với chúng ta nữa. Chuyện này lại lặp lại với em. Cảm giác xa cách, cảm giác như anh đang dần xem em là 1 thói quen, hơn là thật sự muốn yêu em. Em đã quyết định đi đến cùng với tình cảm này. Nhưng lúc này sao em thấy chán nản. Anh khiến em cảm như thấy em đang làm phiền anh. Em muốn bản thân 2 đứa sống tốt với cuộc đời riêng của mình. Nhưng việc này có đồng nghĩa với chúng ta không còn cần nhau nữa không. Anh có cuộc sống riêng của anh, với những nỗi lo của anh, dọn dẹp ts. Em cũng bận rộn với công việc.
Chúng ta 1 ngày không nhắn tin cho nhau, cảm giác chúng ta sẽ như thế nào? Anh có thấy thoải mái hơn, em có bận tâm nữa không?
1 tháng nữa là sinh nhật của em, em đã muốn cùng anh đón sinh nhật. Nhưng xem ra mong ước của em không thành rồi. Em chỉ muốn về nhà thôi. Em muốn tạm thời chúng ta không liên lạc nữa. Chúng ta cần xem lại chúng ta nghiêm túc tới đâu với cảm xúc này. 6 tháng đã trôi qua, đến lúc đối diện với thực tế rồi.
Thật ra đôi lúc em chỉ cần 1 dòng tn anh nhớ em từ anh. Chỉ cần như vậy đã khiến em yên lòng. Nhưng chúng ta suy nghĩ khác nhau trong chuyện thể hiện tình cảm. Em phải làm sao đây? Buồn ở chỗ là em còn không biết phải trách anh như thế nào? Em cũng không biết tại sao cảm xúc chán nản này của em lại trở lại. Vì có lẽ thật lòng em chưa bao giờ cảm nhận được anh yêu em. Em từ trước giờ vẫn cứ chạy theo với hy vọng rằng 1 ngày nào đó em sẽ cảm nhận được tình cảm của anh. Liệu tình yêu anh dành cho em có tồn tại không?
Em đùa với anh: " Chúng ta kết hôn đi!" để xem phản ứng của anh ntn? Đúng như em dự đoán, anh lơ đi. Em không buồn, vì bản thân em cũng chưa sẵn sàng. Nhưng càng hiểu anh, em lại có phần tủi thân. Anh nghiêm túc với em tới mức nào?
Chúng ta dường như đang phải đối mặt với tính cách thật sự của đối phương. Em không trách anh, em chỉ trách bản thân. Biết trước chúng ta khác nhau, nhưng em vẫn cố chấp. Em đã từng nghĩ em hợp với yêu xa, vì tính cách độc lập không thích quá phụ thuộc vào nhau. Nhưng khi cùng anh yêu xa, em nhận ra không phải hợp với việc yêu xa, mà có hợp với người đó hay không.
Em có thể chấp nhận khác biệt về những thứ sinh hoạt trong cuộc sống, nhưng nếu quan điểm chúng ta khác nhau thì cũng không thể đi với nhau lâu dài được.
Em muốn tạm thời mình không liên lạc nữa. Biết đâu anh sẽ thấy cuộc sống của anh thoải mái hơn, và em sẽ thoát được vòng lặp cảm xúc này. Em không cô đơn để bám víu vào tình cảm này. Như trước giờ em vẫn luôn nói: Chúng ta vẫn sống tốt nếu không có nhau. Nên sau chuyện này, em mong 2 đứa sẽ tìm được điều mà mình muốn.
0 notes
Text
18.06.23
Vậy là 3 tuần xa nhau, nhanh ghê. Cảm xúc mình cũng bớt lên xuống. Thật ra có lúc mình cũng hơi nản, không biết là 2 đứa sẽ yêu xa tới khi nào. Mặc dù mình vẫn bận rộn với cuộc sống riêng của mình. 2 đứa vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác hơi buồn 1 chút khi nghĩ tới cảnh mỗi đứa một nơi.
Nói chuyện với sp xong mình cũng có suy nghĩ, bản thân mình có yêu tới mức đó chưa. Vì nếu bây giờ hỏi mình có thể bỏ hết tất cả ở đây để theo anh qua bên đó. Thi chắc chắn câu trả lời là không. Những thứ thân thương nhất của mình đều ở đây. Gia đình, bạn bè, công việc. Ở Vietnam, mình cảm thấy tự do nhất. Mình tưởng tượng cảnh mình sang đó 1 thân 1 mình, mình cảm giác ngột ngạt. Và không hề sẵn sàng. Như anh cũng đã từng nói, chúng ta cần thời gian để xem điều gì là tốt nhất, cũng không cần vội vàng. Em thấy anh nói đúng. Cả 2 vẫn đang loay hoay tìm hướng đi cuộc đời. Có thể bây giờ em chưa sẵn sàng, nhưng cũng có thể 1 thời điểm nào đó trong tương lai biết đâu em sẽ nghĩ khác. Chuyện tình của chúng ta chỉ mới ở giai đoạn đầu. Em biết em đã lựa chọn chuyện yêu xa này, nên em sẽ chấp nhận có lúc thấy có chút cô đơn, có chút chán nản. Nhưng em biết em muốn gì. Em muốn trong tương lai chúng ta có nhau. Nên em sẽ cố gắng, tiếp tục bận rộn để đỡ nhớ anh ;)))
Ps: nhớ anh.
0 notes
Text
“ Đoạn kết mới ”
Qua lần giận nhau vừa rồi, em mới nhận ra dường như càng ở bên cạnh anh, em càng bị phụ thuộc vào anh. Em trở nên có phần hơi giận dỗi chỉ vì anh quên nhắn tin chúc ngủ ngon. Em nhìn lại em cũng thấy lạ lẫm với chính mình. Em trước đây không để ý mấy thứ nhỏ nhặt như vậy, cũng không vì vậy mà khóc lóc. Rồi tự suy diễn 1 đống chuyện. Có thể vì em luôn nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em. Nên em luôn thấy thiếu.
Giờ thì em ổn hơn rồi, vẫn rất nhớ anh. Nhưng em không còn để bản thân vui buồn theo từng dòng tin nhắn của anh nữa. Em tập trung vào công việc, hy vọng giải quyết hết trước tháng 7. Em cũng tân hưởng khoảng thời gian 1 mình. Và có lại được niềm tin rằng tương lai chúng ta sẽ sớm ở bên cạnh nhau.
Mỗi lần anh đi, em luôn thấy mông lung. Em không biết chúng ta cứ quen xa vậy tới bao giờ. Nhưng giờ em không bận tâm đến chuyện đó nữa. Em đã quyết định hết mình cho chuyện tình này, không hời hợt, nửa vời, không do dự, hoang mang nữa. Trong thời gian này, em sẽ làm tốt việc của mình, tự chăm sóc bản thân thật tốt, sống hết mình mỗi ngày, quan tâm và trân trọng những người thân thương của em. Chúng ta hãy cứ sống tốt cuộc đời của mỗi người. Rồi đến 1 ngày nào đó, thời điểm thích hợp biết đâu 2 đứa có thể về chung 1 nhà.
Em nhớ lại những lời em viết trong lá thư đầu tiên em gửi anh. Em sẽ vẫn luôn ủng hộ anh thực hiện ước mơ của anh. Sau nhiều lần giận nhau, em nghĩ chúng ta đã hiểu nhau hơn, và hơn hết em hiểu hơn tình cảm của em, và đã thay đổi suy nghĩ để không dần đánh mất bản thân trong chuyện tình này.
Ps: 我想你
1 note
·
View note
Text
03.06.23
I'm breaking up with him......
Chia tay, ừa giá như có thể dễ dàng nói ra 2 chữ này. Điều khó nhất là chia tay khi cả 2 vẫn còn tình cảm, chỉ là chúng ta khác nhau về góc nhìn mà thôi. Để xem sao, có thể cho cái hẹn chia tay thời gian đến hết năm này không. Liệu mình có đủ can đảm để chia tay không?
Và điều quan trọng là mình muốn gì ở tình yêu. Chân thành, và làm mình cảm thấy yên tâm, không phải băn khoăn về việc liệu người ta có đang yêu mình không. Tình yêu thể hiện qua sự quan tâm. Nếu mình luôn cảm thấy thiếu ở mối quan hệ này mỗi lần xa nhau thì có lẽ nó có vấn đề thật sự. Là mình cố chấp hết lần này đến lần khác. K không thấy nó là vấn đề, cảm xúc của mình, nỗi buồn mình đang gặp phải và cả cách mình nhìn nhận về việc này. Ừa là cách chúng ta hiểu về sự quan tâm khác nhau. Chúng ta đang mong muốn đối phương sẽ cư xử khác đi thay vì chấp nhận nhau. Hoặc là chỉ từ phía em. Em không phải là người con gái như anh đã nghĩ. Và cả em cũng lầm tưởng anh là người dành cho mình.
Em có nên cho tình yêu này thêm 1 cơ hội ?
Nếu tình cảm này làm mình khóc 1 lần nữa thì có lẽ mình nên kết thúc trước khi nó trở thành 1 vết thương lòng khó phai.
Nếu em đã phải nói tới 2 chữ chia tay, thì hãy hiểu em đã phải suy nghĩ rất nhiều. Những kỷ niệm chúng ta đã từng có với nhau, cảm giác hạnh phúc anh mang đến cho em. Em chỉ muốn nghĩ tới những chuyện vui, và em cũng chỉ muốn giữ lại những ký ức vui vẻ đó. Em biết chúng ta đều sẽ ổn nếu không có nhau. Chúng ta đã biết nhau được 6 tháng rồi. Khoảng thời gian bên cạnh nhau tuy không dài, nhưng ấm áp và khó quên.
Chúng ta không ai có lỗi trong chuyện này. Chỉ là quan điểm chúng ta khác nhau. Và em không thể để bản thân mình buồn hết lần này đến lần khác, cùng 1 lý do, cùng 1 câu chuyện đó. Em hiểu được phần nào suy nghĩ về tình cảm của anh. Nhưng hiểu được lại khiến em buồn hơn, vì em nhận ra chúng ta quá khác nhau. Và dường như em không thể thoải mái chấp nhận suy nghĩ và tiếp túc mối quan hệ này như bình thường. Anh muốn em là hậu phương, và nếu em quan tâm anh, thì em đừng có những nỗi buồn như vậy để khiến anh phiền lòng nữa. Nhưng cảm xúc đó cũng là em. Nếu anh cho em cảm giác anh vẫn luôn quan tâm, thì em đâu cần nghĩ như vậy. Thật buồn là chúng ta không thể chấp nhận những mong muốn của nhau.
Tuần tới anh sẽ bận rộn với tang lễ của bà. Em cũng không muốn làm phiền anh. Tuần tới, em sẽ tập trung vào công việc của em. Em cho bản thân 1 tuần, em không muốn cảm xúc mình lên xuống, không muốn mất thời gian băn khoăn, hoang mang về tình cảm anh dành cho em. Em không muốn mình phải rơi nước mắt thêm 1 lần nào nữa.
Chuyện tình cảm của mình đã khiến mọi người xung quanh mình lo lắng. Mình sẽ không để Chou hay sp lo lắng hay bực mình nữa. Từ nay mình sẽ có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, và một khi đã chọn rồi thì dù có gì xảy ra mình phải dũng cảm chấp nhận. Không than vãn, không hối tiếc. Dù có chia tay hay tiếp tục thì đây là chuyện của mình, đừng khiến những người thân thương của mình lo lắng nữa.
Mình là đứa thích tự do, độc lập cả về mặt cảm xúc. Nếu tình yêu không khiến cuộc sống mình vui hơn, có động lực hơn. Thì mình thà ở 1 mình. Đừng đánh mất bản thân vì bất kỳ ai, Belle ah. Hãy nhớ lại mình đã yêu bản thân mình nhiều tới mức nào. Mình không thích hình ảnh buồn bã mình trong câu chuyện tình cảm này. Đừng để bản thân chịu đựng, tình cảm nên là điều tự nhiên nhất, nên là niềm vui, là động lực, là chỗ dựa tinh thần, chứ không nên là nỗi buồn, là nước mắt.
PS: vẫn rất yêu Belle. Đừng để Belle khóc nữa Belle nhé.
0 notes
Text
02.06.23
Tháng 6 rồi. Hy vọng mình sẽ giải quyết bớt mớ công việc lộn xộn đang dang dở. Chuyện tình cảm chưa đến đâu, thì ít ra công việc cũng nên hoàn thành. Mình không hiểu sao mỗi lần xa nhau là mỗi lần mình cảm thấy mông lung. 1 phần vì mình không biết tình cảnh này khi nào mới kết thúc, 1 phần mình cảm giác kết nối lúc này giữa 2 đứa thật mong manh. Có lúc mình muốn gọi điện thoại, nhưng mình nhớ lại lần cãi nhau trước đó cũng vì có gọi hay không.
Giờ thì chả biết sao, mình lại tự vượt qua như những lần trước đó zậy ….. cứ zậy quài ko biết mình có thật sự ổn ko nữa.
03.06.23
Không ổn thật sự. Mình nghĩ mình qua được rồi, nhưng với cái cách yêu xa của K lại làm mình khóc 1 lần nữa. Cũng chẳng phải là lần đầu. Mình bỏ cuộc hay tiếp tục đây. Có phải mình đang dần đánh mất bản thân vì tình yêu này. Mình cố gắng tìm ra những lý do để bào chữa cho sự vô tâm của K, nhưng rồi mình vẫn buồn đó thôi. Tìm ra lý do có ý nghĩa gì nếu mình vẫn không cảm thấy khá hơn. Mình không muốn mỗi lần gặp nhau hạnh phúc, vui vẻ, rồi lại rơi vào trạng thái chán nản, buồn bã này. Cảm xúc lên xuống này không tốt cho bản thân mình. Có lẽ mình đang dần quên đi mình đã yêu bản thân như thế nào. Cũng có thể không phải lỗi của ai hết. Là chúng ta không hợp trong việc yêu xa. Em cố gắng còn anh thì hời hợt. Em khóc nhiều lần, em cũng nói nhiều lần, nhưng nếu đó là tính cách, cách suy nghĩ của anh thì làm sao em thay đổi được đây.
Nếu cảm xúc em cứ zậy thì em không muốn chia xẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cùng anh nữa. Tình cảm này nếu em chịu đựng theo cách của anh đối xử với em thì chắc 1 ngày nào đó em không còn muốn gặp anh. Chúng ta luôn hiểu lầm nhau mỗi khi xa nhau. Em không hiểu tại sao anh cư xử như vậy, quá khác với sự chu đáo và quan tâm khi anh ở bên cạnh em. Chúng ta có nên tiếp tục mối quan hệ nếu cả 2 cảm thấy mệt mỏi khi xa nhau. Ít ra là tâm trạng em không tốt. Và em không muốn thấy bản thân mình buồn vì những chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Mình lựa chọn như thế nào đây? Tiếp tục chịu đựng mối quan hệ yêu xa khiến mình khóc hết lần này đến lần khác, hay chia tay để buồn 1 lần rồi thôi.
0 notes
Text
30/05/23
Bà ngoại K mất, nên anh về nước 1 cách đột ngột. Mình biết là chuyện ngoài ý muốn nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Zậy là quay lại cuộc sống cũ, ngủ sớm và dậy sớm. Cuối tuần đi chơi cùng sp, học tiếng Hoa 🌺.
Cảm giác về lại nhà, thoải mái và cũng hơi chán. Một mình trong căn phòng ở q7 cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Không có anh mọi thứ bớt đi màu sắc.
Mỗi lần xa nhau em lại thấy chán. Em không rõ tình cảm mình dành cho anh có phai nhạt khi cứ xa nhau như zậy. Em nhớ lại những lần cãi nhau trước khi chúng ta mỗi đứa 1 nơi. Chúng ta vẫn ổn nếu không có nhau, đúng không?
Em nghĩ mình không nên suy nghĩ quá nhiều về tương lai, hiện tại chưa rõ ràng thì không nên kỳ vọng nhiều. Em chẳng hiểu sao mỗi lần xa nhau em lại cảm thấy mông lung. Chúng ta vẫn chưa có nhiều thời gian bên cạnh nhau để xem thử tình cảm này ntn. Em chán chắc có lẽ do …. mùa dâu chưa tới chăng….. Hy vọng sự chán này của em sẽ sớm kết thúc ….
1 note
·
View note
Text
1.5.23
Nếu thích mình sẽ thể hiện hết mình. Nhưng một khi mình đã chán thì mình sẽ có 1 thái độ đối nghịch hoàn toàn. Sẽ là 1 Belle lạnh lùng, không còn quan tâm gì nữa. Có lẽ K nói đúng. Anh sợ cảm xúc của em, đến 1 lúc nào đó em không còn thích nữa. Nhìn lại sẽ rất đau lòng. Em đang chán. Em không biết rõ cảm xúc chán nản này đến từ đâu. Là em chán hoàn cảnh hiện tại, chán sự mông lung, chán vì không thể nói ra cảm xúc này cho anh. Hay tệ hơn là cảm xúc em đang dần phai nhạt, theo từng lần thất vọng. Em đã muốn cố gắng cho mối tình này. Em không muốn dễ dàng từ bỏ. Nhưng em không rõ mình có thể kiên trì nữa không. Hay em lại nửa vời nữa rồi....
Em nhớ anh, và chán cảnh mỗi đứa một đất nước. Em biết anh đang nỗ lực để theo đuổi công việc anh muốn làm. Em luôn ủng hộ anh, và thật tâm muốn anh thành công. Dù rằng cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải xa nhau. Cảm xúc này của em đã tới mức yêu chưa, có phải em đã nói ra quá sớm. Em có vô trách nhiệm với chính lời nói của mình? Em không cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em. Nên em vẫn hoài nghi liệu anh có thật sự có tình cảm với em, hay chỉ vì anh cô đơn mà thôi.
Em đã xác định không gặp lại anh trong một thời gian dài. Em không muốn mình cứ mong chờ rồi thất vọng, hay tệ hơn là không biết chờ tới khi nào. Em không biết cảm giác chán này có sớm kết thúc. Anh không hợp với chuyện yêu xa, anh lý trí, và cả suy nghĩ của anh cũng khác em trong chuyện tình cảm. Em cần A, nhưng anh lại nghĩ nó phải là B mới đúng. Nên dần em thấy không muốn nói với anh về cảm xúc thật của em nữa.
Gần đây em có suy nghĩ không đúng, em biết em không nên có suy nghĩ như vậy. Nhưng cũng chính vì vậy, em mới nhìn lại cảm xúc của chính mình. Ah có thể em chỉ lầm tưởng đó là tình yêu. Theo suy nghĩ của em, nếu yêu anh thì tại sao em lại còn nghĩ sai như vậy được. Em thấy mình có lỗi. Có lẽ em mới chính là người không hợp với chuyện yêu xa. Em không chắc mình còn tự tin vào tình cảm của em, và của chính anh nữa. Chúng ta đang dần xa cách 1 cách âm thầm, ít ra là em cảm nhận như vậy. Vì chính hy vọng của em làm em thấy buồn. Hy vọng này lại theo từng quyết định của anh. Em dù có chuẩn bị trước tinh thần, cũng không tránh khỏi cảm giác thất vọng. Em muốn cho qua những cảm xúc tiêu cực này, thất vọng, và cả buồn, nhưng thật ra nó vẫn luôn ở đó. Em không thể trốn tránh cảm xúc của chính mình. Sau lần cãi nhau đó, sau lần tổn thương đó, em sợ đối mặt 1 lần nữa. Em sợ sau mỗi lần cãi nhau, lại cảm thấy xa nhau hơn. Lại cảm thấy chúng ta không hiểu gì về nhau.
Em không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu, em cũng không dage tới mức đó. Em biết nếu có chia tay thì cả 2 chúng ta đều sống tốt dù không có nhau. Anh hẳn sẽ ổn thôi, anh không thích em nhiều như em thích anh. Em buồn 1 thời gian, rồi cũng sẽ qua thôi. Nếu vậy có đỡ hơn em cứ hoài nghi, cứ buồn 1 mình rồi tự vượt qua trong mối quan hệ 2 người. Có thể cảm giác cô đơn chính là đây. Chúng ta bên cạnh nhau, nhưng thấy xa cách vô cùng.
Gía như em có thể nói với anh những suy nghĩ của em.....
2 notes
·
View notes
Text
30/04/23
Vậy là lại mông lung. Ừa thì thôi, mình đoán biết trước nhưng mình vẫn cảm thấy buồn. Và thoáng có suy nghĩ hay mình từ bỏ. Tình cảm này của mình không biết mình có duy trì được cho đến 1 năm không nữa. Anh còn công việc, còn mama của anh. Mình cảm thấy chán, khi không biết tương lai ntn, thì thà nghĩ tới hiện tại thôi. Mà hiện tại cũng không biết khi nào gặp nhau. Một mối quan hệ, mà chỉ nhìn thấy rào cản, mình không biết liệu cảm xúc ban đầu có đủ để mình tiếp tục không nữa.
Ừa thì chuyện chúng ta vẫn là dấu 3 chấm ...Hiện tại em có nghĩ tới chuyện nếu chúng ta chia tay thì sẽ như thế nào...Liệu có giúp anh tập trung hơn vào công việc, em sẽ không phải băn khoăn, mông lung vào tình cảm của anh dành cho em. Ừa với anh không có tiền thì nói những chuyện này có ích gì. Có thể anh gặp em sai thời điểm. Em biết anh sẽ lại lờ đi cảm xúc của em. Em chỉ không biết mình có đủ kiên nhẫn với sự lên xuống cảm xúc này không.
Em đã từng tự tin mình hợp với yêu xa, nhưng khi thực tế xảy ra, em mới biết em không muốn xa anh chút nào. Chúng ta chưa kịp hiểu gì về nhau, chưa kịp yêu nhau nhiều hơn 1 chút, chưa kịp xác định cảm xúc này nghiêm túc tới đâu thì đã xa nhau. Là thử thách để vượt qua, hay lại là 1 lý do để chia tay. Bạn em có hỏi em chưa tự tin vào mối quan hệ của cả 2 nên em không muốn công khai. Em có phần khựng lại, có lẽ đúng là vậy. Em chưa biết phải xác định mối quan hệ này là gì.
Em thấy mệt mỏi quá anh ah. Em biết trước nhưng khi nó thật sự xảy ra em vẫn buồn, vì em đã vui, đã hy vọng 1 chút. Nên em không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.
Đôi lúc em chỉ muốn từ bỏ. Em sẽ không phải buồn vui thất thường vì anh. Và cũng có thể anh sẽ tập trung hơn vào mục tiêu của mình. Nếu chia tay thì chúng ta sẽ như thế nào......?
0 notes