nguyendovinhphong
nguyendovinhphong
Jay Nguyen
99 posts
Chuyện đời thường, chuyện công việc. #NguyenDoVinhPhong For work: 0084914900108
Don't wanna be here? Send us removal request.
nguyendovinhphong · 5 months ago
Text
Squid Game 2
Tôi viết những dòng này khi xem Ep. 4, Season 2. Vẫn là một fan trung thành của SQ.
Tumblr media
0 notes
nguyendovinhphong · 5 months ago
Text
Bà Cô Sáu
Tumblr media
Những ngày đầu tháng 12, bận khủng khiếp. Cuộc sống một lần nữa giáng cho tôi đòn đau, rằng công việc không nên là lẽ sống. Bà cô Sáu, người bà gắn bó với tuổi thơ anh em tôi, qua đời vì tuổi cao ở quê...
Tôi còn biết làm gì hơn tự trách mình, chạy về quê trong đêm mà mưa bão như trút xuống trong lòng. Như tôi đã viết đâu đó, những năm khốn khổ "chó má" này chứ đeo đẳng tôi không rời...
Mưa bão rơi xối x�� như trút nước, nụ cười thảo mai với đồng nghiệp của tôi hình như cũng trĩu nặng rồi.
Bà không chồng, không con. Không như cái tên bà, "Nguyễn Thị Đông", cuộc đời bà hiu quạnh. Lúc tôi còn nhỏ, bà được ba mẹ tôi rước lên thành phố chăm anh em tôi. Ở cái căn nhà quá nhiều kỷ niệm đó, 37 (sau thành 73) Nguyễn Trãi, chúng tôi cho người ta thuê mặt trước để bán thuốc tây (sau là làm nghề hàn gò). Tôi nhớ bà còn phụ mẹ tôi bán kem. Năm đó, mẹ mua một tủ kem màu đỏ, chúng tôi tha hồ ăn yaourt, kem lạnh. Ba mẹ gửi bà tiền tháng để dành. Lâu lâu, bà dắt anh em tôi lên xe buýt về quê. Tôi nhớ có buổi đó, tôi xuống xe buýt không chờ bà. Xe lăn bánh và bà té ngã. Cú ngã của bà làm tôi buồn mấy ngày. 
Mỗi lúc tôi ủ rũ, bà bảo: "Uống Coca hỉ?"
Bà kể chuyện cho tôi vào mỗi buổi tối. Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga,... Chuyện bà đi buôn muối xa. Chuyện ông tổ nhà tôi đánh hổ. Trăm nghìn câu chuyện còn lợi hại hơn kho tàng  của Scheherazade. 
Sau này, khi anh em tôi lớn. Gia đình tôi chuyển về nhà mới. Bà yếu đi nhiều. Ba mẹ tôi đưa bà về quê dưỡng già. Bà có mảnh đất nhỏ, ba tôi làm thủ tục để bà bán lấy tiền cho những năm cuối đời. Tiền đất chẳng bõ bèn, nhưng bà bảo tôi: "Bà cho con ít chục hỉ?" Tôi cười từ chối.
Bà về quê rồi, tôi ít gặp. Thi thoảng tết nhất tôi gửi bà tiền lì xì với đồ ăn cho người già. Bệnh parkison hành hạ bà suốt những năm về sau. Tay bà không cầm được cốc nước vì run rẩy. Đám giỗ trong tộc bà cũng ít khi tham dự, con cháu mang đồ về thì ăn qua loa.
Tôi mong được gặp bà nhiều hơn nhưng việc như thác lũ. Hình ảnh bà ngồi cô quạnh bên cửa sổ nhìn xa xăm, tiếng đài radio lanh lảnh mua vui tuổi xế chiều ám ảnh như thơ Nguyễn Duy. Tôi thất hứa với bà, thất hứa với bản thân...
"Bom Mỹ giội, nhà bà tôi bay mất đền Sòng bay, bay tuốt cả chùa chiền Thánh với Phật rủ nhau đi đâu hết bà tôi đi bán trứng ở ga Lèn!
Tôi đi lính, lâu không về quê ngoại dòng sông xưa vẫn bên lở, bên bồi khi tôi biết thương bà thì đã muộn bà chỉ còn là một nấm cỏ thôi!" (Đò Lèn, 1983)
Hai năm trước bà phẫu thuật. Tôi ngồi nghe bà than: "��au quá con..." thì tôi hiểu cơn đó phải dữ dội chừng nào với con người cả đời cam chịu này.
Hai tuần trước, người nhà tôi bảo: "Đợt này bà đau nặng... Sợ..." Tôi đi kiếm cơm trong Hội An,  đầu nghĩ mình sẽ về quê sớm thôi. Nhưng việc dồn việc. Cuối tuần c��ng chẳng rảnh một giây. Và tin dữ về bà rơi vào buổi chiều ngày 19/12.
Có những số phận như vệt phấn viết trên bảng, đậm thật đậm rồi nhạt dần ở đuôi đường kẻ...
Bà đi rồi, tôi ở lại với trăm nghìn suy nghĩ. Điều đơn giản nhất cho bà thử một cái bánh ngọt thôi giờ cũng không làm được nữa... 
Tôi nhìn bà lần cuối, gương mặt đen sạm đã hốc hác đi nhiều. Bà mất vì tuổi già, chẳng phải vì bệnh tật. Một giấc ngủ trưa thật dài đưa bà đi gặp Lục Vân Tiên, gặp ông tổ cưỡi hổ, ông Lữ đi câu...
Bà ơi, tha lỗi cho con nhé bà.
0 notes
nguyendovinhphong · 8 months ago
Text
The Papers
youtube
The Papers xuất hiện trong playlist của tôi chừng hai ngày nay. Họ hiên ngang ở đó.
0 notes
nguyendovinhphong · 8 months ago
Text
youtube
Một nguồn năng lượng mới dễ chịu thổi vào đời tôi những ngày gần đây. Cuộc sống sẽ không còn là những-chuỗi-ngày-chấm-công nếu chúng ta đón nhận nó bằng tâm thế khác. Tôi mời bạn nghe Extra Extra (Michael Shynes). Và đọc những trang viết mới nhất tôi viết cho một loạt cuộc thi viết trong nước.
LINK
25/09, Ngày thu nắng ấm, từ Điện Dương
0 notes
nguyendovinhphong · 9 months ago
Text
Tumblr media
Wie schändlich du gehandelt...
Wie schändlich du gehandelt, Ich hab’ es den Menschen verhehlet, Und bin hinausgefahren aufs Meer, Und hab es den Fischen erzählet.
Ich laß’ dir den guten Namen Nur auf dem festen Lande; Aber im ganzen Ocean Weiß man von deiner Schande.
Christian Johann Heinrich Heine
0 notes
nguyendovinhphong · 9 months ago
Text
Tumblr media
Thế giới có cần thêm một chuỗi khách sạn nữa? Câu trả lời sẽ đến từ Hamilton Hotels & Resorts.
Tumblr media
0 notes
nguyendovinhphong · 1 year ago
Text
Tumblr media
VỀ BẾN VẮNG
Trương Tín Triết (张信哲 / Jeff Chang) được dân Đài mệnh danh là "hoàng tử tình ca". Năm 1997, ca sĩ họ Trương cho ra mắt album Trực giác (直觉) với bài hát chủ đề cùng tên. Bài hát dài 5:29 được thể hiện bởi giọng hát chơi vơi, da diết của Trương Tín Triết khiến ca sĩ hải ngoại Lã Anh Tú nhận ra một mối đồng cảm khó tả. Vậy là, cha anh, cố nhạc sĩ Lữ Liên đã chắp bút viết lời Việt cho ca khúc đặc biệt này dưới tên gọi "Bến vắng". Bài hát được Anh Tú sử dụng trong album "Nếu như ta còn thương nhau".
"Bến vắng" là một ca khúc hết sức đặc biệt đối với tôi. Nó xuất hiện trên mọi bàn nhậu nếu tôi bất đắc dĩ phải làm "DJ" cho bữa đó. Có quá nhiều kỷ niệm để kể về bài hát tuyệt đẹp này.
Phải thừa nhận, Bến vắng có một số phận kỳ lạ: nó vừa nổi tiếng lại vừa không! Chỉ thế hệ 8x-9x hâm mộ giọng ca Anh Tú (và rộng hơn một ít, nhạc hải ngoại thời này) mới biết Bến vắng. Nếu hỏi dân sành nhạc thời trước đó, chắc chẳng mấy ai biết mô tê chi (hoặc cũng có thể nhầm sang nhạc Cẩm Ly).
Ở tuổi 77, nhạc sĩ Lữ Liên viết lời cho Bến vắng. Lối xưng hô ta - nàng, ta - "người em" và cảnh sông nước đầy tính ước lệ mượn từ thơ Đường (và Thuỷ Hử) khiến bản chuyển ngữ có một nét buồn man mác. Với bản nhạc tình này, Lữ Liên muốn sử dụng sự dang dở để làm tứ cho cả bài hát: Người đàn ông ("ta") mãi chờ em ở cái bến nước ấy, "dù nàng lỡ dấn bước trong phồn hoa ánh sáng" (liệu Phan Mạnh Quỳnh ngày sau có mượn cảm hứng cho bài hát của mình theo cái tứ đó "Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa"?)
Bài hát mở ra bằng việc nàng bằng lòng gặp chàng thêm một lần nữa. Chiều trôi. Mưa lũ. Cảnh vật xơ xác. Nhưng rốt cuộc, nàng lại không vào vì "còn cố chấp", để lại nhân vật chính đắm chìm đến độ "nghe sầu lên đôi vành mí mắt thoáng cay". Cũng có thể tất cả chỉ là giấc mơ (việc người con gái muốn gặp chàng trai sông nước kia), một sự tự tưởng tượng chỉ xuất hiện khi người đàn ông đã tuý luý uỷ mị chìm trong men rượu.
Anh Tú đã trình bày Bến vắng tuyệt hay. Nhạc sĩ Quốc Bảo viết thế này về danh ca hải ngoại: "Anh Tú có một cách phát âm tiếng Việt khá đặc biệt, hờ hững, run rẩy, và đẩy hơi từ răng để chữ trượt theo, nghe nhẹ nhõm, phóng túng, không gắng sức dụng công. Mà quả thật, anh hát như thể đang trò chuyện thân tình, như lời tâm sự bằng hữu, để những đoạn nghẹn ngào cũng chỉ vừa đủ như một nỗi đau đã lành được kể lại..." Những tưởng giọng hát có phần "yếu đuối" "chơi vơi" ấy khó lòng xử lý đoạn cao trào của Bến vắng, thì không, Anh Tú trách "Nàng đã mãi ra đi tìm vui bến mới" hết sức tròn vành rõ chữ. Đẹp da diết. Hay khắc khoải.
Lần đầu tiên tôi nghe Bến vắng cũng dễ 16 năm trước. Ông Huy Vũ, một người thân gia đình, giới thiệu cặn kẽ bài hát trong một cuộc nhậu mà bên cạnh chiếu nhậu là một dàn loa tuyệt vời. Từ buổi tối Anh Tú hát như thể muốn thổi bay vạn vật trên đời, tôi đã nghe không biết bao là phiên bản của Bến vắng. Từ bản gốc của Jeff Chang đến bản live (trong lúc rehearsal tại nhà hát Trưng Vương) của Lê Cát Trọng Lý - tôi nhớ Nguyễn Đức Huy, một người bạn, thậm chí còn quay Lý hát rehearsal cho đến khi Lý bắt đầu hơi khó chịu. Từ phiên bản khá tròn trịa của Quốc Thiên đến version tương đối phá cách của Hoàng Phương trong The Debut 2018 - Dự án số 1. Từ bản Bến vắng của danh ca Tuấn Ngọc (Mây Sài Gòn 2023) đến bản song ca lý thú giữa Thuỳ Dung Nhạc Pháp và Nguyễn Đình Tuấn Dũng trong đêm nhạc Pháp L'amour pour toujours (Đà Nẵng, 2024). Từ bản cover tiếng Trung (bản gốc) của Hồ Hạ (胡夏) đến phiên bản mộc mạc của Trungg I.U. Rất nhiều ca sĩ khác cũng yêu mến bài hát này và thể hiện bằng cách trình diễn trên các sân khấu lớn nhỏ hay phòng thu: Lân Nhã, Võ Lê Vy,...
.
Với tôi, mỗi lần đi karaoke cùng chúng bạn, tôi vẫn "âm thầm" chọn Bến vắng (dĩ nhiên không phải của Cẩm Ly), để hát cho thoả nỗi nhớ về một giai đoạn tuổi trẻ.
Footnotes:
1. Kênh YouTube HITO KARAOKE có bản acoustic rất hay và dễ hát theo được đệm bởi Nguyễn Thành Nhân (Leo).
2. Video Bến Vắng với nhiều views nhất trên YouTube được đăng bởi anh Lê Thái Hoàng (Lee Hooan), chủ thương hiệu Thai Market. Tôi tình cờ phát hiện ra điều này trong khi chủ kênh còn cố giấu bản cover "Ngày mai em đi" của mình sâu trong kênh này.
3. Xem bộ sưu tập nghệ thuật của Jeff Chang với tư cách là nhà sưu tầm: LINK
0 notes
nguyendovinhphong · 1 year ago
Text
Tumblr media
Ảnh: The Independent
Chuyện không mới khi một lần nữa Real Madrid xưng vương tại Champions League. Trước một Dortmund non kém về mọi khía cạnh, họ lên ngôi lần thứ 15 một cách hết sức ung dung tại ��ấu trường danh giá nhất châu Âu ở cấp CLB.
.
Lối chơi của Madrid trong những năm gần đây nhuốm màu... Phật giáo. Họ chủ động nhường sân gần như cả trận để đối thủ toả sáng. Họ chủ động thua về mọi chỉ số. Họ thu mình lại trước đối thủ đang mải-mê-thoả-thích-hăm-hở tấn công. Trong suốt quãng thời gian đó, Real Madrid âm thầm tích luỹ một khối năng lượng khổng lồ để bùng nổ vào những thời điểm thích hợp. Và nếu đối phương không thể ghi bàn, họ sẽ kết liễu bằng một nhát chí mạng.
.
Đối thủ có thể gọi tên cho Real bằng những cụm từ: "giả chết", "hèn nhát",... Nhưng, Carlo Ancelotti, với thứ chiến-thuật-không-có-chiến-thuật này, vẫn điềm tĩnh đến kỳ lạ. Những kẻ phía bên kia chiến tuyến có thể mang quả bóng về nhà chơi tiếp, còn họ, họ sẽ ở lại sân nâng cúp tai voi!
Hala Madrid! All hail to the king! 👑
0 notes
nguyendovinhphong · 1 year ago
Text
Trời mưa gió.
Sấm chớp đùng đoàn.
Tôi ung dung ngồi xem Barbarian trên Netlfix.
Với một dĩa đồ ăn leftovers trên bàn.
Tumblr media
0 notes
nguyendovinhphong · 1 year ago
Text
Tumblr media
Tranh: Họa sĩ Lê Sâm
1. Giữa tháng 7/2015, con đi làm vô tình nghe được Phật pháp. Con phát nguyện ăn chay ngày một bữa, tìm đọc kinh sách Phật và giữ giới trong 6 tháng.
2. Con thấy mục đích Phật dạy rất cao cả, nên con muốn đi tu và quyết định xuất gia.
3. Cha mẹ con lúc đầu không cho. Sau đó, thì cũng chấp thuận. Con được cha mẹ chia phần tài sản như các anh em trong nhà, nhưng con từ chối, con chỉ xin cha mẹ ký giấy cho con xuất gia thôi.
4. Lúc đầu tu học thì con không hiểu được gì nhiều. Con như người học lớp 1, rồi học lớp 2, từ từ học lên nữa, người ta cũng chỉ cho con, con mới hiểu nhiều hơn.
5. Con học tu ở chùa một thời gian, có pháp danh là Thích Minh Tuệ. Sau đó, con thấy không hợp, nên con rời bỏ chùa, lên núi ẩn cư một mình trong hốc đá, hàng ngày đi khất thực. Dù Phật không có nói, nhưng con chọn ngủ ngồi 3 năm rồi, không có nằm. Con ngủ ngồi là con muốn bỏ cái ngủ đi. Khi nào mệt quá thì ngồi dựa vào gốc cây hay bờ tường cũng được.
6. Sau thời gian ở một chỗ con thấy mình không có cơ hội xúc chạm để thử thách tham-sân-si, nên con quyết định bộ hành từ Nam ra Bắc, rồi ngược lại. Con không dám nói trước cho đến lúc nào thì con dừng.
7. Con muốn giữ lại pháp danh cũ, nên con nói tên con là Thích Minh Tuệ, thay vì nói tục danh con (là Lê Anh Tú).
8. Trước khi đi tu, con cũng có việc làm như bao người, nhưng con không hạnh phúc, bởi con tư duy thấy rằng cho dù ai có việc làm, có công chức, cuộc sống ổn định nhưng rồi cũng bệnh, cũng già và chết như nhau. Con sẽ giống họ.
9. Con muốn học những điều Phật dạy cao siêu, vi diệu, tối ưu, thiền định, trí tuệ, thoát được khổ đau, và an lạc hạnh phúc.
10. Phật bày như thế nào, con làm theo thế ấy, để có an lạc hạnh phúc, chứ không phải tự mình mà biết. Con chưa vào định được. Con còn đang học.
11. Con đi tu là để cầu giải thoát. Khi đắc đạo chánh đẳng, chánh giác, con mới đền đáp được công ơn cha mẹ.
12. Ngày nào con cũng xin ăn không quá một bữa cơm mỗi ngày để nuôi thân tu hành. Con không tích chứa để dành, hoặc xin thêm.
13. Con tuyệt đối không nhận tiền, vàng và vật phẩm của ai, dưới bất cứ hình thức nào.
14. Y áo con mặc được may từ vải con nhặt ở nghĩa địa, hay thùng rác ven đường.
15. Con không sử dụng y áo có màu giống với các tu sĩ, và nói mình ở chùa nào, vì con không muốn mượn hình ảnh để xúc phạm đến sư thầy và các nhà chùa. Người ta có thể nói con lợi dụng để lừa đảo, hay làm điều sai trái, làm ảnh hưởng đến họ.
16. “Bình bát” để nhận thức ăn là do con sửa chế từ nồi cơm điện người ta cho con. Đó không phải là “y bát” của quý sư thầy.
17. Đời là vô thường, sống nay chết mai đâu ai biết, nên con phải sớm đi tu, lỡ mai chết mất thân này thì con đâu còn cơ hội.
18. Có người hỏi con ngủ ở nghĩa địa có thấy gì không? (ma). Con nói không thấy cũng không đúng. Có khi con thấy bóng đen nào đó đi qua, nhưng không ảnh hưởng gì đến con thì con nói thấy hay không thấy cũng vậy.
19. Giờ đây con coi mọi người đều là anh em, cha mẹ con.
20. Trong lòng con không còn ích kỷ, thù hận. Con coi tất cả mọi người trong thế gian đều bình đẳng.
21. Giờ nếu anh có chửi con, con vẫn coi anh là bạn.
22. Người ta có đánh con, con vẫn chúc mọi điều tốt đẹp đến với họ.
23. Con nguyện ước chúc cho mọi người được hạnh phúc.
24. Bình thường như con khi chưa phát tâm tu hành chánh đẳng, chánh giác thì không sao, nhưng khi phát tâm tu hành rồi thì đầy đủ các thứ đánh đập, chửi bới bệnh đau nó đến để thử thách lòng mình có vượt qua được không, có chiến thắng với 4 nổi khổ: sinh, già, bệnh, chết không. Ví dụ bệnh đau là cái đầu tiên vẫn đến để xem mình có sợ nó không.
25. Mọi người không nên học bói toán, vì có cái đúng, cái không đúng. Đức Phật không có dạy xem bói. Hơn nữa, nếu họ tài giỏi thì họ đã bói cho họ rồi. Thay vì học bói toán, mọi người nên học đạo đức, giới luật. Cố gắng giữ 5 giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống bia rượu sẽ được hạnh phúc.
26. Việc giữ giới là quan trọng đầu tiên trong Giới-Định-Tuệ. Không giữ giới thì không tu được thành Phật.
27. Ăn chay mà giữ giới thì cũng thành đạt trong việc tu Phật được.
28. Người ta cho con chay, mặn có đủ. Khi ăn, con chọn thức ăn chay.
29. Mọi người đừng lạy con mà hãy lạy Phật - Pháp - Tăng.
30. Con không kêu gọi hay lập ê kíp đi theo quay phim con. Nhưng con cũng không xua đuổi họ.
31. Nếu họ vì quay phim con mà được lợi ích, thì con cũng chúc họ hạnh phúc.
32. Đối với con, ở đâu cũng là chùa. Nên con không quan trọng lý do vì sao chùa này mở cửa, chùa kia đóng cửa.
33. Con đi bộ, không đi xe, là để rèn luyện sức khoẻ.
34. Con đi chân trần là để cảm nhận được những gì ở phía dưới chân, mình có dẫm đạp lên các côn trùng, sinh vật không? Hơn nữa giày, dép mau hư hơn chân con.
35. Ai không có thứ gì đáng giá trên người, mới là hạnh phúc, vì họ không phải lo giữ gì cả.
36. Con không có gì hết nên con không sợ bị ai đánh đập hay giết mình để lấy của. Con không sợ chết, bởi con đâu có thứ gì tiếc uống, cần phải sống để giữ nó.
37. Có người hỏi con ngủ trong chòi lá, rừng cây lạnh lẽo, rét buốt làm sao ngủ ngon bằng ở phòng kín, chăn ấm, nệm êm? Con nói vẫn ngon, vì theo lời Đức Phật dạy ngủ ở đâu cũng ngon, nếu không có khởi tâm dâm dục.
38. Đọc chú đại bi phải có mục đích nào đó. Nếu vì muốn mình an ổn, cần phải đọc chú đại bi, ví dụ xua đuổi con quỷ chẳng hạn, thì mình cư xử ác với nó rồi. Con không muốn giành lấy chỗ ở hay sự an ổn của ai, (ví dụ của con quỷ) nên con không học chú đại bi.
39. Ai nói xấu con hay chửi mắng con thì con không giận họ và chúc họ may mắn. Ai nói tốt con hay khen tặng con thì con bình tâm, không để mình bị dính mắc vào ngã mạn, và con cũng chúc họ được hạnh phúc.
40, Nói tốt, nói xấu hoặc khen, chê con thì rồi cũng vậy. Nhưng con phát hiện ra 2 tâm trạng: người cho con thức ăn thì con thấy họ rất vui và hạnh phúc, còn người chửi con thì con thấy họ đỏ mặt không tự nhiên.
41. Con không phải là sư, là thầy gì cả. Con là công dân Việt Nam giống như mọi người thôi. Con chỉ muốn học tu. Con không có mục đích tuyên truyền hay rao giảng gì cả. Tất cả lời Phật dạy đều có trên mạng.
42. Khi nào con thành tựu được chánh đẳng chánh giác con mới giảng pháp cho mọi người được. Bây giờ người nào muốn học thì cứ lên mạng nghe giảng của các sư thầy. Kinh sách nào của Phật cũng đều có cả.
43. Những người tu hành, già cả hay nghèo khổ mình nên bố thí cho họ cơm ăn, y áo vật thực hay cái gì đó. Những người sa ngã, ăn chơi, hư hỏng, mình bày cho họ đừng sát sanh, trộm cắp, sống lương thiện, giữ trọn 5 giới, đó là bố thí pháp.
44. Sáu năm qua con không là nhân sự ở chùa nào. Con không là Nam tông hay Bắc tông, cũng không phải là tu sĩ của GHPGVN, bởi con tự thấy đạo đức của con chưa đạt đến cảnh giới đó.
(Ngộ Trí Tâm, cập nhật 19/5/2024-12/4 ÂL).
0 notes
nguyendovinhphong · 1 year ago
Text
Tumblr media
Ảnh: VnExpress
Viết mừng sinh nhật sư Minh Tuệ (19/05/1981)
VỀ SƯ MINH TUỆ
Tôi viết những dòng này trong khi điều hoà phả hơi lạnh êm ru, căn phòng tắt hết đèn đóm đẹp một cách dễ chịu. Đời trôi nhẹ tênh giữa những ngày tháng năm nóng gay gắt ngoài kia.
Đã mấy hôm theo dõi Thích Minh Tuệ, những video nối tiếp nhau theo luồng topic. Dân chúng hễ gặp thầy, quay phim, hỏi han lại cho ta một góc nhìn nữa về sư. Trong cái đời sống cuộc đời ưu đãi mình được nghỉ ngơi giữa tiện nghi, tôi nghĩ về thầy trong sự khâm phục. Ở thầy, tôi thấy rõ ràng hai chữ: khiêm cung.
Lớp bốn lớp năm, một mình tôi đội nắng hè đi từ nhà mình đến nhà thầy cô để học thêm. Chuyện tưởng vặt vãnh nhưng với đứa trẻ thành phố, cái nắng hè đổ lửa có thể làm que kem tan chảy trong chốc lát, dễ khiến đuôi con đường Nguyễn Hoàng hiện ra như một ảo ảnh quang học, cũng dữ dằn như một thử thách chà bá lửa. Da tôi đen dần, tay chân khô quéo; đến nỗi, có lần về quê, bà cô họ hàng cầm tay tôi thắc mắc: "Mày dân thành phố thiệt không con?" Lớp sáu, tôi có xe đạp nên chuyện bộ hành có vẻ ít hơn. Nhưng những ngày tháng đáng nhớ đó khiến tôi thấu cảm phần nào nỗi khổ hạnh của những người tu hạnh đầu đà.
Bạn tôi nhìn thầy với ánh mắt thương xót: "Sao phải khổ vậy?" Nhưng tôi lại cho thầy rất hạnh phúc, thầy không hề thấy nhọc mệt khổ ải. Trái lại, thầy lấy đó làm lý tưởng, hăm hở lên đường, thực hành đúng những cái "bullet points" lề luật đề ra. Trong niềm hạnh phúc của một người muốn học tập. Bị đánh mà còn chúc phúc cho kẻ sát thương mình, thầy thực hành hạnh nhẫn nhục chẳng khác nhà sư Nepal bị nữ diễn viên Miruna Maga đánh oan mà vẫn cúi đầu xin lỗi.
Thầy Minh Tuệ xuất hiện giữa lúc nhiễu nhương, u u minh minh. Đạo Phật nhìn nhận kỹ thì không phải tôn giáo mà là một môn triết học (không có việc ban phước giáng hoạ), nhưng ma tăng ngày nay làm biến tướng việc thờ phượng thành cúng dường. Đạo Phật thành một cái nghề kiếm cơm! Chẳng nói đâu xa, đám giỗ trong gia đình tôi, các thầy đến tụng niệm một lát rồi nhận tiền đi. Người nhà tôi hiểu lề luật, biết ngay các thầy tụng "bỏ băng", thiếu sót. Dân chúng bây giờ không u mê nữa, họ nắm hết. Việc thầy Minh Tuệ xuất hiện như ngôi sao sáng trong màn đêm, dẫn lối cho những Phật tử nghe lời dụ ngọt mà lầm đường.
Tu (trong tu sửa) là việc đơn độc. Dính vào tiền bạc, đoàn thể sẽ mất vui đi! Thầy chẳng cần A Nan, Hộ pháp. Thầy ngại không nói ra đấy thôi. Trong kinh doanh, họ bảo "Muốn đi xa thì đi cùng nhau". Thầy chẳng cần phép ấy, dẫu biết cản trở sẽ trùng điệp vô cùng tận.
Như trong Tây Du Ký, những sự cản trở sẽ xuất hiện để níu giữ thầy đạt được cảnh giới mong muốn. Nào là ma tăng, nào là đoàn thể, nào là hiệu ứng đám đông, nào là bão táp mưa giông,... Ông Chân Quang cũng đã từng (từ rất lâu rồi) tu đàng hoàng, nói chuyện chừng mực giản dị. Thì nay, cái cám dỗ quá lớn của tiền, của sự mộ điệu thái quá làm ông Quang này thay đổi. Vừa hôm trước nói phật tử không được làm đẹp thì hôm sau đã chê bai y phục của sư Minh Tuệ, ông Quang này là định nghĩa của fallacy-at-its-finest (nếu ông thèm dạy tiếng Anh đến vậy!). Hội chứng đám đông cùng sự mến yêu quá lớn của dân chúng ngoài việc mang lại cho thầy niềm tin về con đường mình chọn, đôi khi cũng sẽ là thử thách cực lớn cho thầy: phải vượt qua cám dỗ, danh vọng, sự tung hô,... Trường hợp Ram Bahadur Bomjon (cậu bé Ấn Độ) là một minh chứng. Chướng ngại này sẽ lớn hơn cái khổ hạnh vật lý (nắng mưa bão táp; chỗ ăn chỗ ngủ,...) và nếu thầy thực sự vượt qua được thứ vật cản mang tên "trending" này, nhất định mọi mong muốn tu tập của thầy sẽ thành toại. (Cái tương lai dễ thấy nhất là thầy sẽ ẩn tu, trong một khu rừng nào chẳng hạn, thì việc ăn uống sẽ càng khó khăn hơn)
Chúng ta thấy, nếu NTK Thái Công theo xu hướng maximalism, xem vật chất quyết định đời sống thượng lưu, thì thầy Minh Tuệ lại chọn chủ nghĩa minimalism, không màng vật chất (so sánh khập khiễng nhưng để bạn thấy sự lựa chọn của mỗi người là khác nhau). Nếu Thái Công sở hữu cả bộ tô chén nhà Malmaison có nằm mơ cũng mấy ai dùng nổi, thì thầy Minh Tuệ chỉ mang lòng nồi cơm điện thay bình bát đi khất thực. Cả hai nhân vật này đều gây ảnh hưởng nhất định đến xã hội, và về mặt nào đó, họ đã thành công (tử tế) trên con đường mình chọn.
Tumblr media
Nguồn: Lê Hùng (Dingo)
Tám mươi mốt kiếp nạn Đường Tăng gặp phải giờ hiện hữu ngay trên những cung đường nước Việt. Sức ảnh hưởng của thầy làm chao đảo Giáo hội Phật Giáo, các tăng đoàn,... Thầy là kho báu "content" cho một bộ phận con nhang khát tư liệu, chất liệu. Kẻ phàm thu thiếu hiểu biết từng đánh thầy hộc máu mồm. Người ghen ghét bảo thầy tu sai. Những kẻ không chịu hiểu sẽ không lý giải vì sao một người lại có thể rũ bỏ mọi thứ, cáo từ mẹ cha, không sở hữu tiền bạc trong thời đại này, chỉ để tập học/tu học. Còn một dạng cho rằng việc bộ hành dễ. Thích Minh Đạo từng chỉ ra muốn lắm được lên đường như sư Minh Tuệ, nhưng nhìn bầy con thơ thầy cưu mang, nhìn vào gánh nặng cơm áo, thầy lại thôi... Hãy thử hỏi phượt thủ 8x Trần Đặng Đăng Khoa đã mang bao nhiêu ký hành lý và tiền bạc cùng con chiến mã của mình cho lần phượt 7 châu lục trong 1.111 ngày? Hãy thử hỏi CR7 so tính kỷ luật của mình với sư!
Winston Groom Jr. còn sống sẽ viết về thầy như một Forrest Gump Việt Nam. Jonas Jonasson sẽ cho "ông trăm tuổi" của mình gặp thầy đâu đó trên con đường vạn dặm cuộc đời.
Th���y Pháp Hoà nói người khất thực không nên liếc nhìn phật tử bỏ gì vào bình bát, cái tham có thể hiển lộ qua cái liếc ấy (xem hôm nay có gì quý giá). Ở thầy Minh Tuệ, cái liếc nhìn chúng sanh bỏ gì vào bình bát thực chất là cái liếc nhìn cẩn trọng. Thầy sợ phạm giới, sợ người ta lén bỏ tiền hay phẩm vật đắt tiền vào. Có người gửi thầy hai chục uống nước, thầy thoái lui vội vã, lạy như chưa bao giờ được lạy. Đâu như ai kia cầm phong bì từ chúng sanh điệu nghệ như Lupin. Một nữ phật tử lớn tuổi cầm tay thầy trân trọng, thầy cũng hoảng sợ. Đâu như ai kia suốt ngày đau lưng mỏi gối nhờ ni sư massage vật lý trị liệu. Thầy Minh Tuệ tu hồn nhiên như thế đó.
Một người tu nguyên thuỷ bỗng nhiên gặp đủ thứ cản lực như vậy, tự nhiên tôi nghĩ chạnh lòng. Quá trình của thầy sẽ còn gian nan dài dài. Nhưng như đã nói, thầy không thấy khổ. Thầy đón nhận bằng tâm trí bình thản, an yên. Đó mới là sức mạnh thật sự. Sức mạnh giúp Thích Quảng Đức ngồi an tĩnh trong lửa thiêu. Sức mạnh của người lúc nào cũng cúi đầu xưng "con" mà đi đến đâu làm rung chuyển đám ma tăng dúm dó. Sức mạnh đủ sức làm gãy vỡ dòng thép lừng danh Oystersteel dùng trong chiếc timepiece Cosmograph Daytona m126503 óng ánh trên tay ngài Chân Quang.
Tôi ước mình có cái nồi cơm điện làm phép ma-phong-ba nhốt tất thảy mấy người cố tình làm phiền thầy. Hoặc phật tử có thể đổi hướng chạy theo Giác Minh Luật, để yên cho sư Minh Tuệ bộ hành.
Người Việt có câu "Chân cứng đá mềm", tôi chỉ cầu chúc cho sư bền bỉ với lựa chọn của mình. Đám đông nào rồi cũng sẽ tản ra, trống hội rộn ràng rồi cũng im bặt, chỉ còn mình sư độc hành trong cõi của mình.
Cân trước Đường Tăng khứ tây thiên,
Cật khổ thụ luy vô oán ngôn;
Quá liễu nhất nan hựu nhất nạn,
Chung vu thủ đắc chân kinh hoàn.
(Ăn gió nằm sương hướng Tây thiên,
Dọc đường yêu quái nổi can ngăn;
Vượt qua chín chín tám mốt nạn,
Khổ tận cam lai viên mãn chờ.)
1 note · View note
nguyendovinhphong · 1 year ago
Text
Tumblr media
- Ảnh chụp với Vũ Đinh Trọng Thắng (8/2016)
Thời này tôi còn làm agency. Gặp Thắng ở On The Radio trong đêm Ngọt về diễn. Không tóc dài, Thắng mang kính cận, mặc cái áo thun vẽ rồng vẽ rắn, đứng chung với team tôi trông cũng ra dáng một nhà.
Tôi bảo Thắng anh em có cái CD no. 1 của Ngọt, mở suốt trong giờ làm để lấy cảm hứng. Thắng bảo Thắng cũng làm agency. Lúc nghỉ ngơi thì chỉ nghĩ về nhạc.
Tumblr media
Với tôi, âm nhạc của Ngọt dừng lại ở album đầu tay của nhóm. Xanh, Không làm gì, Cho tôi đi theo, Be cool, Khắp xung quanh,... Bài nào cũng tròn trịa. Kể thêm "Em dạo này" thì Ngọt đúng là hiện tượng. Album có cái bìa gợi nhiều liên tưởng đến "Ý tưởng này là của chúng mình" của copywriter Sói ăn chay. Nếu nghe nhiều Ngọt thì sẽ cảm được cái chất The Beatles trong nhóm. Và ai đó sẽ là John Lennon Việt Nam?
Sau này, tôi không nghe Ngọt nữa. Hoặc có nghe chỉ nghe gián tiếp ("Lần cuối" - Lê Quốc Vương). Sau này, tôi chỉ đọc về Ngọt. Như chuyện bìa album Gieo được đề c�� giảm Grammy 2024 trong hạng mục: "Thiết kế ấn phẩm đặc biệt".
Và rồi band nhạc tan tành...
Có lẽ Thắng nghĩ mình sẽ lại thắng (như tên gọi của cậu) trong nước cờ này. Nhưng tôi e rằng khó. Một tượng đài như Hoài Linh chắc cũng thấp thỏm chờ ngày phim tái xuất.
Chúng ta sẽ tiếc vì có lẽ âm nhạc Thắng viết sẽ khó còn chỗ đứng một khi bị tẩy chay. Và người ta sẽ tự hỏi "Thắng dạo này" có khoẻ không, chỉ vậy thôi.
Đắng.
0 notes
nguyendovinhphong · 1 year ago
Text
Tumblr media
Để đây và không nói gì hơn.
0 notes
nguyendovinhphong · 1 year ago
Text
youtube
Bài hát mới của Bruno Major hoá ra là bản cover của Remember me, phim Coco. Một khúc hát ru dành cho người lớn, ai đó đã ngợi khen ca sĩ người Mỹ.
0 notes
nguyendovinhphong · 1 year ago
Text
Tumblr media
Nhân đọc lại "Nguyễn Văn Xuân - Một người Quảng Nam"
Tô mì Quảng gà đá ở đầu hầm chui Điện Biên Phủ trông gọn gàng như thế này thôi. Nhưng ăn xong một tô, thực khách sẽ đập bàn gọi tô thứ hai...
Ông chủ mở quán chừng được năm năm. Tự nhận mình là người có gu về ẩm thực, chẳng cần qua trường lớp bài bản gì, một ngày đẹp trời ông quyết định mở quán và quán quyết định đông.
Thực khách để ý thì bàn ghế quán rất sạch. Ngay cái xe đẩy nấu mì cũng sạch như lau. Ba cô lớn tuổi theo ông từ lâu, tất bật dọn dẹp, không một tiếng nặng.
Miếng gà đá to và dai. Nó tượng trưng cho sự hào phóng của người bán mì. Cắn thêm miếng ớt xanh, thực khách thầm cảm ơn ai đó đã sáng tạo ra mì Quảng.
Quán mở từ 5h chiều đến khuya nhưng có cảm tưởng nó dành cho những người khó ngủ, lâu lâu lọ mọ ra khỏi giường, lầm lũi chạy xe trong đêm, ăn xong một hai tô mì rồi quay về mới đặng ngủ thẳng cẳng...
0 notes
nguyendovinhphong · 1 year ago
Text
Tumblr media
Tấm hình tôi chụp vào ngày cuối cùng tháng 3, 2024 ở cà phê Nối - The Cabin. Quán lác đác khách. Trong quán, quá thổi mát rượi qua ô cửa mạn phải. Ngoài hiên sau quán, trời đứng gió. Tôi ao ước sở hữu một căn nhà với vườn và thiết kế đơn giản vậy, để nghỉ hưu sớm, tránh việc đấu đá mệt mỏi này...
0 notes
nguyendovinhphong · 1 year ago
Text
Đẳng cấp diễn viên hạng A Hollywood.
0 notes