Tumgik
nhicap · 8 months
Text
🌻 New idiom for today 🌻
I've just learned a new Vietnamese idiom called:
"Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai"
This idiom means when you already get through all of the difficulties, you finally reach the enjoyment phrase of your life.
It has the closest meaning to "Khổ tận cam lai" which means every cloud has it silver lining. 
1 note · View note
nhicap · 8 months
Text
[THƯ CẢM ƠN NĂM 2023]
🕘 Time: Thứ 3 ngày 30 tháng 1 năm 2024 (nhằm ngày 20 tháng 12 năm 2023 âm lịch)
📍Location: Viết tại Nối the Cabin lúc 09:07 am - Thành Phố Đà Nẵng. 
️🎼 Background music: Liên khúc Xuân đã về
🌷 Quá trình thay mới bằng những thứ tưởng chừng đã cũ
Mình đã từng chối bỏ việc đi dạy hay những điều liên quan tới ngoại ngữ một thời gian dài một phần chỉ vì mình không muốn và cũng không có ý định phải lao đầu vào giáo án và những hoạt động giảng dạy (mà mình từng cho là) vô bổ và không đem đến niềm vui cho bản thân. Phần còn lại, suốt nhiều năm chứng kiến mẹ phải ngày đêm tất bật cũng với những "công việc không tên" và bao tâm huyết mẹ phải bỏ ra dù cái mẹ nhận lại đôi khi chỉ là một lời khen nửa vời, bản thân mình không có ý định cống hiến vì nói thẳng ra thời điểm đó, mình sống vì tiền và vì thành tích, mình không có ý định làm việc miễn phí cho ai và mình cũng cần được quý trọng chất xám và sức khoẻ. 
Nhưng một điều duy nhất mình không thể phủ nhận được, nghề giáo đang chứng minh cho mình thấy mình không có quyền chọn ai cả và mình cần hiểu rằng chúng ta sinh ra đã có sứ mệnh đầu tiên là phải thay đổi chính nhân sinh quan của bản thân, chứ không phải thay đổi nhân sinh quan của người khác.
Cơ mà để thay đổi một con người nào đâu có dễ - nó là cả một quá trình vượt qua bao thăng trầm tuổi trẻ khờ khạo đấy chứ. Cái duyên với nghề dạy, qua bao năm tháng, nó càng lúc càng khiến người khác khiếp sợ đó. Cái duyên này nó lớn cỡ nào à? Nó lớn tới mức suốt nhiều năm qua chưa bao giờ mình phải mất qua nhiều công sức để tìm kiếm học trò, lớn tới mức mình không hề truyền thông quảng bá nhưng mọi người vẫn đón nhận và tin mình, lớn tới mức mình chưa kịp dạy xong lớp này thì mình lại có nhiều lớp khác để nhận, và lớn tới mức mình ngồi nói vu vơ ở quán cafe cũng có người tới xin học. Lớn đến mức bản thân mình sợ hãi và không rõ tại sao mình đã không chọn nó nhưng nó vẫn tiếp tục đeo bám mình đến mức mình phải tự ngồi lại và nhìn nhận lại vấn đề. Liệu mình có đang phiến diện khi quan sát, phân tích và kết luận vội vàng không? 
Và câu trả lời chỉ dần dần xuất hiện khi mình bắt đầu nhận dạy giao tiếp cơ bản Tiếng Anh vào tháng 5/2022. Tất nhiên là mình tự thấy mình không làm tốt thời điểm đó, vì còn thiếu kinh nghiệm trong mảng này, đồng thời không đủ khả năng khai thác quá nhiều về tâm lý học trò nên cách soạn giáo án của mình có phần quá sức với họ. Mình bắt đầu học cách đổ lỗi cho mọi thứ và cũng từng có ý định dùng sự giận dữ của bản thân để đặt dấu chấm hết cho tất cả những mối quan hệ khiến mình mệt mỏi. Và cũng khóc rất nhiều nữa. 
Nhưng chuyện gì tới cũng cần phải tới thôi. Sau cơn mưa trời lại tạnh, sau vấp ngã và nằm khóc ăn vạ thì chúng ta vẫn phải đứng dậy và quyết định nên đi con đường nào. Sau 8 tiếng nằm một chỗ trên giường, không ăn cũng chả thèm ngủ, mình đã quyết định chấm dứt...toàn bộ cảm xúc tiêu cực trên và bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu với việc chỉnh sửa giáo án, tập trung vào việc bảo vệ luận văn và brainstorm nhiều ý tưởng dạy học hơn. Cũng từ khoảnh khắc mình bắt đầu tuyên bố việc mình sẽ mở các lớp dạy học, cái duyên nó lại càng lúc càng chứng minh những nhận định trước kia của mình là sai lầm. 
Quan trọng hơn cả, tính cách nóng nảy (gặp ai choảng nấy) của mình cũng chấm dứt từ đây. Tất nhiên mình có thể lựa chọn việc nuông chiều cảm xúc và gây mâu thuẫn với bất cứ ai cho đã cái nư, nhưng điều dễ dàng đó đâu khiến cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Đạt được việc khó thì ắt lòng lại bình yên đến lạ. Và mình hiểu mình hơn ai hết, mình sống để thắng và thắng đậm, vậy để thắng thì phải chinh phục điều đúng đắn.
P/s: Hơi trễ để nói ra điều này, nhưng mình gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình cho aP - cảm ơn anh đã đồng hành từ những chặng đường đầu tiên trong sự nghiệp dạy dỗ của em. Thật tốt nếu em được chia sẻ kiến thức cho anh, và em cũng mừng lắm vì anh đã thông cảm cho em thật nhiều đến thế. Em có thể có nhiều cột mốc đáng để nhớ, nhưng tất cả những cột mốc đó không thể xảy đến nếu em không đạt được cột mốc đầu tiên - trong đó có anh.
🌷 Freelance teacher (theo góc nhìn của mình) cần những điều gì?
Dùng tình yêu để làm việc
Tâm lý của những người tìm tới sự giúp đỡ của mình như thế nào? Mình không tự nhận mình là một đứa quá master về Tiếng Anh, học lực bình thường, nói chung chả có gì đặc biệt. Nhưng mình tin rằng mình chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc tiếp thu ngoại ngữ từ nhỏ đến giờ, phần lớn vì có được một chút gene từ mẹ, một phần vì tiếp xúc với Tiếng Anh từ nhỏ, chỉ có là mức độ siêng năng ở mức thấp hay cao thôi. Rõ ràng một điều mình thuận lợi hơn so với những người không có 2 điều trên, và tâm lý cũng như cảm xúc của họ khi đi học ngoại ngữ sẽ có nhiều mức độ về cung bậc, ảnh hưởng đáng kể đến động lực học tập của họ. Do đó, là một giáo viên, đặc biệt là giáo viên dạy ngoại ngữ, việc dành thời gian để tìm hiểu, thấu cảm và xoa dịu những điều tiêu cực trong lòng học trò là nhiệm vụ hàng đầu. 
Dùng ngoại sinh để tác động nội lực
Có bao giờ đi dạy mà bị chê chưa? Có chứ sao không, èo ôi thực tế bị chê cũng ít nhưng đối với tui quá là nhiều. Nhiều tới độ mà tổn thương tột độ, sang chấn sâu sắc luôn đó trời. Thế có học trò nào yêu quý mình không? Sao lại không, họ khen tui giỏi, họ khen tui có phương pháp dạy hợp, khen tui vui vẻ nhiệt tình, khen tui dạy tốt dạy hay, quá trời lời khen. Cho nên, dành một thời gian hoài nghi về năng lực và đọc đi đọc lại những phản hồi đa chiều từ những người xung quanh, b���n thân chỉ biết càng chê càng cố gắng sửa đổi nhanh chóng, ai không hợp thì mình tạm xa nhau, ai hợp thì mình cảm ơn và tiếp tục giữ gìn. Buồn nhiều, nhưng vui còn nhiều hơn. Vậy nên cảm ơn những học trò và các trợ giảng đã đi qua đời em, các anh/chị/em là một bảng màu tuyệt vời giúp em hoàn thiện được bức tranh của cuộc đời mình. Em biết ơn thật nhiều ạ. 
Dùng lớp học là nơi để tìm thấy nhau
Mình là một đứa Ad - siêu nội tâm và không dễ gì để tiếp nhận ai bước chân vào cuộc sống trầm lặng nhưng cũng không kém phần ồn ào của mình. Và mình cũng từng tham gia học tập tại các lớp học mà giáo viên dạy mình cũng rất Ad, siêu khó tính và rất ít cởi mở. Và rõ ràng mình biết nếu cứ tiếp tục như này, liệu mình có được học trò nhớ đến nhiều vì sự nghiêm khắc, sự lạnh lùng và sự khó gần của mình không? Mình nghĩ có thể là không. Do đó, từ lúc lựa chọn con đường này, mình đã học cách hỏi han đối phương, quan tâm tới cuộc sống cá nhân của họ một cách vừa phải và điều mình nhận lại là gì. Là sự quan tâm từ họ, là những chia sẻ về cuộc sống,công việc và đời tư cá nhân của họ. Mình đã học hỏi rất nhiều đấy, và còn biết được nhiều kiến thức từ góc nhìn và tư duy đa dạng của học trò mình nữa. Cảm ơn nhiều lắm các anh/chị/em của tôi, yêu không hết không thể dùng đôi ba chữ để diễn tả đâu.
P/s: Cảm ơn anh đồng nghiệp Andrew Wernette - also my bestie, đã hỗ trợ mình trong 1 năm qua, cũng là người luôn quý trọng mình suốt 5 năm qua. Chúc bạn thắng lớn với Animation nhé. Tui sẽ sớm bay tới Almont để thăm bạn.
🌷 Học tập liên tục mang lại điều gì?
MBA
Lúc mình đồng ý học thạc sĩ, những suy nghĩ trong lòng hết sức đơn giản thôi (nào là mai mốt cưới chồng đẻ con nhác học, nào là giờ còn nhớ lý thuyết dễ học hơn, nào là có bằng giờ lỡ người ta yêu cầu thì có sẵn rồi, ...vv). Nhưng đời đâu như là mơ nào, mình đuối thật đấy mọi người ạ. Vì mình đã rất chật vật để có thể cân bằng chuyện đi làm và đi học trong suốt 1 năm qua. Tiền học phí có ba mẹ lo rùi mà, làm gì phải áp lực nhỉ? Có chứ, rất nhiều là đằng khác, áp lực vì học cùng các anh chị đã có bề dày kinh nghiệm còn mình thì chả biết cái gì trên đời, non nớt tới độ lên thuyết trình chỉ biết ấp a ấp úng vì không hiểu bản thân đang cần trình bày cái gì, sợ hãi vì kiến thức và chương trình giảng dạy vượt xa khả năng tiếp thu và hàng loạt những nỗi lo làm nhóm nhưng chả thể hỗ trợ được gì cho các thành viên khác. Tuy nhiên, nói qua cũng phải nói lại, cảm ơn GEM14DN đã cho em những kỷ niệm vui buồn đan xen - dù ít hay nhiều, các anh/chị/em là một phần không thể thiếu trong chặng đường học vấn của em. Mong cả GEM14DN sẽ tốt nghiệp thạc sĩ thuận lợiiiiiii.
IELTS
Mình nghĩ chưa bao giờ có ai thấy mình khoe điểm IELTS, vì mình không học và không có ý định thi điểm cao và càng không có ý định mở các lớp dạy IELTS ở thời điểm hiện tại. IELTS cũng không bao giờ là thước đo trình độ Tiếng Anh của mình vì mình không nhận dạy theo form speaking test của IELTS. Thế giới quan của mình về các cuộc thi chứng chỉ IELTS là quá áp lực so với một đứa tưng tửng và không thể ngồi yên một chỗ luyện đề như mình. Tuy nhiên, dạo gần đây, mình đang cố gắng học IELTS để phục vụ mục đích học tập cá nhân của mình chứ không phải mục đích cộng đồng. Mình cũng có nhiều góc nhìn tích cực hơn về IELTS và muốn dành thời gian cho nó nhiều hơn chỉ vì mình thích thế. Mong là mình sẽ đạt kết quả thi tốt như mình mong đợi. P/s: Em cũng cảm ơn anh Sinh IELTS - một anh giáo rất dễ thương đã kèm cặp IELTS cho một đứa cá biệt như mình trong vòng 2 tháng qua, tới Úc và làm điều phi thường anh nhé!
TESOL 
Suy nghĩ đầu tiên khi mình lựa chọn đi học một chứng chỉ sư phạm là muốn hợp pháp hoá việc dạy học, cộng thêm việc mình không thích bị bắt bẻ về mặt pháp lý. Nếu mọi người có quê nhà tại các thành phố hoặc thị trấn nhỏ, sẽ là điều rất bình thường nếu một người (không có bằng cấp gì liên quan tới sư phạm) mở lớp dạy. Điều đó không coi là một điều hoàn toàn xấu, vì có nhiều người rất có tố chất trở thành giáo viên, họ chứng minh thực lực bằng kết quả của học sinh và sự tín nhiệm từ phụ huynh là phần lớn. Tuy nhiên, để thâm nhập và phát triển ở các tổ chức, những thành phố lớn và những quốc gia phát triển thì điều đó quả thật không được chấp nhận. Bị một chứng chỉ sư phạm cản trở cơ hội sự nghiệp là điều không đáng có, do vậy TESOL xứng đáng để một giáo viên đầu tư để giảm thiểu rủi ro tương lai (dù đối với mình, nó vẫn còn nhiều khuyết điểm). Cảm ơn chị Tr. (TPHCM) và bé Ng. (Thanh Hoá) đã cùng tui vượt vũ môn thành công. Cùng dạy và giúp đỡ nhiều người hơn nhé!
------------------------------
Gửi đến những người đầu tiên đã chào đón tôi và chưa bao giờ từ bỏ tôi:
Mẹ Phương ơi, đã hàng vạn lần hình ảnh bàn tay gầy guộc nhỏ bé cầm chiếc bút đỏ chấm bài của mẹ hiện lên trong đầu con, đã bao lần nhìn thấy bóng dáng thon thả lả lướt tà áo dài của mẹ trên sân trường, đã thật nhiều khoảnh khắc như thế in sâu trong con. Con là đứa trẻ cộc cằn, con thể hiện tình cảm một cách vụng về, nhưng con chưa bao giờ quên con trở nên tốt đẹp như bây giờ vì được một người xuất chúng như mẹ dạy dỗ và giáo dục. Cảm ơn mẹ của những năm tuổi 20 vì đã chọn con.  
Ba Bình ơi, con nhớ mãi những lần ba chăm chút từng bữa cơm gia đình, khoảnh khắc ba thả vội con dao làm gà chỉ để chạy lên trường nhận kết quả con đậu chuyên Anh Lê Quý Đôn rồi thưởng ngay cho con chiếc xe đạp điện, vui mãi vì cuối cùng ba cũng tặng con chiếc Iphone 5 cho học kì 1 lớp 12, nhớ lần con đậu đại học ba cũng lật đật chạy mua laptop mới cho kịp ngày con nhập học, nhớ lần ba chật vật mùa covid mà vẫn ráng sắm cho con chiếc Iphone 7, và nhớ mãi những lần ba đau đầu chỉ vì lo toan học phí đại học và thạc sĩ cho con. Cảm ơn ba vì đã luôn thực hiện những điều hứa cho con, như một cách để công nhận con từng ngày.
Chặng đường phía trước còn dài, hoài bão con còn lớn, dù sải cánh bay xa, dù thành hay bại, vẫn muốn lòng luôn hướng đến một nơi duy nhất để trở về. Chỉ mong mỗi một quyết định của con vẫn luôn có ba mẹ ủng hộ và cổ vũ đằng sau, vậy thì những chướng ngại vật trước mặt con sẽ chỉ còn là một cái tên thôi. 
-------------------------------
Ôm tất cả mọi người một cái thật chặt và chân thành. 
Năm con Rồng hạnh phúc và bình an. 
Love,
Cáp Bình Phương Nhi (năm 26 tuổi)
4 notes · View notes