Chúng ta không già đi theo năm tháng, mà mới hơn mỗi ngày.
“Mỗi năm tôi đều cho rằng độ tuổi ấy là đẹp nhất rồi, nhưng mỗi khi tôi lớn thêm một tuổi, tôi lại cảm thấy tốt rồi lại có thể trở nên càng tốt hơn.
Tuổi tác chẳng qua chỉ là một con số chứ không phải thứ để cản trở. Thật đó, càng trưởng thành càng tự do, càng lớn càng dũng cảm hơn. Hôm nay luôn tốt đẹp hơn ngày hôm qua, năm nay luôn nở rộ rực rõ hơn năm trước."
Chà, giờ thật sự là lúc nhìn lại xem 1 năm đã trải qua mình đã thay đổi thế nào.
Khi ngồi ghép 2 tấm hình này lại với nhau, mình bỗng cảm thấy muốn khen bản thân kiểu: Yến à, cậu làm tốt lắm!!! 👏
Làm tốt bởi mình đã có thể tìm thấy bản thân ở một phiên bản đủ tự tin khác, đủ rạng rỡ khác với chính mình nhiều chục năm trước đó.
Làm tốt bởi mình không cần đổ mồ hôi, không cần rơi nước mắt, cũng không làm gián đoạn bất cứ nhịp sống thường nhật nào trên con đường đi tìm mình ở một phiên bản xinh đẹp và tự tin hơn!
Thật sự rất cám ơn chính mình đã không ngừng học hỏi dựa trên những kiến thức khoa học mà mình có. Để mình có thể chụp tấm hình với chiếc bụng ko còn ngấn mỡ tròn, những chỉ số sức khoẻ đẹp đẽ mà không phải hao công tốn sức ở phòng tập hay nhịn ăn uống khổ sở. Cám ơn vì mình đã đẹp hơn trong sự khoẻ mạnh, chỉ bằng những bữa ăn no với vô số món ngon mà mình thích. Thứ duy nhất mình cần cố gắng chính là tin tưởng ở bản thân và học hỏi, áp dụng những kiến thức khoa học một cách khôn ngoan nhất. À, tất nhiên kèm theo đó là không bỏ cuộc nữa 😂 Thật cám ơn vì mình vẫn luôn là một cô bé cứng đầu.
Cám ơn vì dù chỉ có 1 mình đơn phương độc mã nên chặng đường đi có thể hơi cô đơn 1 chút, hơi chậm chạp 1 chút nhưng mình vẫn kiên trì đi đến cuối để được thấy sự thay đổi của chính mình. Mình đã phải tự mò mẫm để tìm được lối đi đúng, cách thức đúng, và vì thế nên…mình xứng đáng được khích lệ mà, phải không?
2023, một năm của được và mất. Mình được nhiều và cũng bỏ đi được nhiều. Quan trọng hơn cả là mình đã học được cách thắp lên 1 đốm lửa nhỏ trong mình, để biết trân trọng bản thân và yêu thương mỗi chi tiết trong cuộc đời mà mình đang có.
Mong rằng mỗi năm đi qua, đốm lửa ấy sẽ vẫn luôn toả rực rỡ và ấm áp trong tim mình như vậy!
Thank you, 2023!
Happy new year 🎊
Happy new me 🌱
Ps: Thật sự muốn combat lại với các bạn PT chuyên nghiệp hay mấy bạn gymer với slogan “no pain no gain” bất hủ rằng mình đã làm được điều đó mà ko pain tí teo nào, cũng không phải gắng sức tập tành tí teo nào cả. Mình chỉ ăn đúng, đủ và khoa học thôi đấy 😋. Vì thế nên mình đã hầu như ko tập tành gì cho lắm để chứng minh rằng mình đúng. Và sự thật là mình đã đúng, ơn trời 😊.
Mỗi ngày, khi bình minh thức dậy chào ngày mới, hay buổi chiều tối lúc đã tan ca trở về nhà, thật sự hy vọng người mà bạn nhìn thấy trong gương là chính mình mà bạn hài lòng nhất. Nghĩa là cho dù vào lúc bạn tràn đầy năng lượng hay cuối ngày mệt mỏi, thì bạn vẫn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình tuyệt vời xinh đẹp.
Mỗi ngày, hy vọng bạn vẫn luôn trân trọng và yêu mến chính mình ❤️
Khi mình xem được trích đoạn phim này, cảm giác chính mình năm 20 tuổi ùa về thật mạnh mẽ.
Chính là như vậy, dám kết thúc thì mới có thể có được những bắt đầu mới. Hệt như trong một lá thư nào đó từ thật nhiều năm trước mình đã viết cho Vi về Đ. - mối tình đầu trong trẻo ngắn ngủi của mình. Mình đã kể Vi nghe về cách mình đi qua nỗi buồn và có những ngày lơ lửng, rồi dũng cảm đặt dấu chấm hết cho đoạn tình yêu ấy thay vì cứ là dấu ba chấm lênh đênh lạc lõng.
"Hôm ấy là một ngày mùa thu, cũng là tháng 9. Một chiều gió mát, trời nắng vương vương. Tớ hẹn anh tại quán cafe trong sân trường, sau giờ anh học. Uống gần hết ly sữa chua cafe đá anh mới xuất Hiện. Hỏi thăm anh, kể những câu chuyện ngắn về nhau sau 4 tháng xa cách - đúng bằng quãng thời gian hạnh phúc. Ngắm nhìn anh gầy ruộc nhỏ bé. Vẫn y nguyên vẻ bối rối và buồn bã. Rồi ra về, tớ tản bộ trên hành lang sân trường, nhắn một dòng tin được gói ghém từ 4 tháng hạnh phúc, thêm 4 tháng đau khổ và can đảm: "Mình chia tay Anh nhé!"...
Hôm nay nhìn thấy Mai Dương gói ghém 8 năm đằng đẵng những niềm hạnh phúc và vỡ tan bằng 8 chữ: "Em và anh, chúng mình chia tay đi", mình thấy biết ơn chính mình những ngày tháng 20 tuổi đã thật dũng cảm và kiên cường. Dù là 8 năm hay 8 tháng, dù tình yêu ngắn ngủi hay dài lâu, cuối cùng những đêm dài nước mắt hay bao nhiêu tổn thương, vỡ vụn, hụt hẫng, đau lòng... cũng đều chỉ gói gọn bằng hai từ "chia tay" ngắn ngủi. Sẽ không ai biết quãng thời gian đó bạn đã trải qua những gì, nỗi buồn bã và thất vọng cực đại đến đâu, nhưng có thể dũng cảm gói ghém chúng lại và đặt một dấu chấm hết mạch lạc, thì chắc chắn đoạn đường đi phía trước sẽ không còn mông lung nữa. Năm 20 tuổi mình đã từng buồn nhiều như thế, rồi cũng từng can đảm như thế. Nên mình đã bước khỏi khoảng trời xanh mát đẹp tươi ấy với hoàn toàn thanh thản. Mong rằng mỗi cô gái đôi mươi, dù hạnh phúc ngọt ngào hay thương tổn cùng tận, đều có đủ mạnh mẽ để đối mặt, và can đảm để bước qua.
Bỗng nhiên nhớ quá ngày xưa, ngày mình còn là cô sinh viên năm nhất mơ mộng. Căn phòng trọ nhỏ nơi mình ở, có cái ngõ tối, có đèn vàng và ban công lá xanh reo vẫy mỗi độ thu về.
Cái đèn vàng heo hắt ấy chứng kiến biết bao cuộc hội ngộ, chứng kiến những đón đưa và chứng kiến những đợi chờ của cô bé 18 tuổi lần đầu sống giữa Thủ đô hoa lệ.
9 năm. Thời gian không chờ đợi nỗi nhớ, không chờ đợi sự trưởng thành, và không chờ cả những mất mát. Mình có nhiều, và cũng mất nhiều. Chưa có khi nào mình thử đặt lên cân mà so sánh xem, giữa những được và mất, thứ nào nhiều hơn.
Mình có một tuổi trẻ nhiệt thành, có những người bạn, người yêu thương mà mình tin là sự hiện diện của họ sẽ tồn tại mãi mãi. Bất kể thì hiện tại, họ chỉ xuất hiện đâu đó, lâu lâu nhắc đến, lâu lâu gợi về.
Hà Nội mưa thật là mưa. Mưa thì 9 năm trước hay 9 năm sau vẫn vậy. Chỉ có chúng mình là đã khác....
[…]
Chiếc draf này mình đã lưu trong máy 5 năm. Giờ đã là mùa thu, tháng 9 của 13 năm kể từ ngày mình là cô bé sinh viên năm nhất nhiều ước vọng. Thời gian vẫn luôn cần mẫn như thế, chậm rãi từ tốn trôi qua như thế… Hà Nội hôm nay không mưa như lời dự báo. Nhưng thật kì quặc, vì suốt từ những ngày tháng 8 đến tháng 9 có cơn gió heo may thoảng hồi mấy ngày lễ, sắp đến tháng 10 mà mình chưa bắt gặp mùi hương hoa sữa ở bất cứ ngóc ngách nào. Cảm thấy mùa thu thật thiếu thốn và không trọn vẹn khi vắng thứ hương ngai ngái dễ ghét mà cũng dễ luyến lưu ấy.
Mình có một buổi sáng thứ 7 thư thả hiếm soi sau chuỗi ngày siêu bận rộn, và muốn viết điều gì đó để lưu giữ lại những ấm áp mà mình đang có.
Như tối hôm kia sau bữa cơm, mặc dù mình đã ăn khá no. Nhưng vẫn buột miệng bảo “mưa mát như này giá mà được đi ăn ốc thì cũng thích nhỉ”. Thế rồi lát sau trời tạnh mưa, chồng bảo đèo ba mẹ con đi hóng gió mát. Nào phải hóng gió đâu, ba mẹ con được bố chở ra quán ốc bên kia vỉa hè đường, và ba bố con ngồi trông nhau cho mẹ ăn hết bát ốc 😂. Hai đứa nhóc quá nhỏ nên không ăn, chồng mình cũng không phải fan của món mà mình vô cùng yêu thích. Nhưng có lẽ tình yêu là vậy. Anh chẳng bao giờ nói yêu mình nữa như hồi chúng mình còn là cô cậu sinh viên. Anh chẳng bao giờ ngọt ngào và lãng mãn. Nhưng anh thi thoảng sẽ chiều chuộng những nhõng nhẽo trẻ nít của mình theo cách ấy. Dù mình dư sức tự đi ăn hay order về nhà nếu muốn. V�� chỉ thế thôi, tim mình cứ lâng lâng mãi…
Tối qua Hà Nội vẫn mưa. Lúc mưa lúc tạnh, lả lướt bay bay. Hai vợ chồng tính ăn cơm xong dọn dẹp sẽ đưa tụi nhỏ qua cửa hàng TH true milk mua thùng sữa vì ở nhà đã hết. Tụi trẻ thì rất háo hức vì mấy hôm nay cứ mưa, chúng ít được đi chơi bên ngoài. Dọn dẹp cơm nước xong xuôi, cả nhà kéo nhau xuống cửa thì trời lại lả lướt mưa dù khi nãy vừa tạnh ráo. Làm sao đây, tụi trẻ đang rất mong ra ngoài. Còn chúng mình thì không muốn dụi tắt đi cái sự háo hức ấy. Thế là chồng quyết định thế mặc áo mưa, cả nhà mình cùng đi nhé! Vậy là trên chiếc xe máy cũ của chồng, Pu ngồi phía trước xe cười không ngớt vì được nhìn thấy đường phố mưa bay sau lớp kính áo mưa của bố. Mình bế Panda ngồi sau. Thằng bé chỉ thích đội mũ và đẩy bay áo mưa ra ngoài để ngắm đường. Cứ như thế, cả nhà mình 4 người, mặc áo mưa và đội mũ đi dưới trời mưa bay bay. Tiếng hai đứa trẻ ríu rít, mình 1 tay ôm con, 1 tay ôm chồng. Quãng đường đi chỉ vỏn vẹn 1km mỗi lượt, nhưng mình cứ thấy hạnh phúc quá đỗi. Cảm giác như chỉ muốn đóng băng khung hình ấy, lưu giữ cảm giác ấy thật lâu thật lâu trong tim. Mình định nói với chồng rằng “ko biết vì sao nhưng em đang thấy thật hạnh phúc” mà chẳng thể cất thành lời….
Chúng mình cũng có những vất vả, những stress mà bạn trẻ nào cũng vậy. Chỉ có hai vợ chồng và 2 đứa nhỏ một mình ở Hà Nội, không có ông bà ngay gần để giúp đỡ, cũng chẳng người thân quen, nên nhiều khi vô cùng bí bách nếu ai trong hai đứa mình bị bận rộn, bị lịch trình đột xuất. Chúng mình chẳng có ai để nhờ vả hay đỡ đần. Chúng mình tự tay chăm sóc bọn trẻ, tự chăm sóc lẫn nhau với những lo toan cơm, áo, gạo, tiền, với cả những những stress và mệt mỏi. Nhưng mình biết ơn hiện tại bao nhiêu, vì sau những mệt mỏi ấy, mình được nghe tiếng hai đứa trẻ cười nói rồi tranh giành nhau. Mình được dựa dẫm và chăm sóc cho người bạn đời của mình. Mình yêu và được yêu. Như thế đã là vô vàn hạnh phúc rồi, phải không?
- Trưa nay vợ thích ăn gì, để trưa chồng về rồi mua hai vợ chồng ăn luôn.
- Thôi em không cần đâu, trưa nắng nôi chồng đi lại mệt thêm ra.
- Thì đằng nào hôm nay chồng cũng ko mang gì ăn.
Đúng là vậy. Hôm nay mình ốm, nên buổi sáng ko còn dậy sớm như mọi khi, lọ mọ nấu nấu xào xào để chuẩn bị cơm trưa cho cả hai vợ chồng. Mình thích những buổi sáng mình không lười biếng, và dành thật nhiều tình yêu lẫn sự chăm chút cho hộp cơm trưa mà chồng mang đi làm. Dù đôi khi đó chỉ là món mặn còn dư của bữa trước, thêm chút rau xanh mới luộc thêm. Chồng rất dễ tính và cũng rất khó tính. Không khi nào khen vợ nấu ăn ngon, nhưng lại chẳng vừa miệng nếu phải ăn bên ngoài, đều chẹp miệng bảo: ăn ở nhà ngon hơn/thích hơn. Có lẽ mỗi người vợ đều như mình phải không, cảm giác ấm cúng và hạnh phúc khi đứng trong gian bếp, chính là khi mình tất bật nấu nướng, và có người cùng mình thưởng thức chúng dù dở dù ngon. Mặc dù chồng chưa bao giờ khen mình nấu ăn ngon, nhưng cứ hễ ăn từ người khác nấu đều cảm thấy không vừa miệng. Hay đó là một kiểu “quen miệng” với những món ăn mình nấu? Hihi. Sao cũng được, thôi thì tự mình an ủi là mình nấu ăn không quá tệ, và có người dù không nhiệt tình hưởng ứng nhưng luôn chỉ muốn ăn món mình nấu. Vậy thì thật là đáng vui rồi, phải không?
Trưa nay, rốt cuộc mình đặt 2 suất ăn. Nhưng chờ gần 1 tiếng mà ship vẫn ko mang tới. Vì HN bất chợt đổ mưa to. Mà bạn chồng thì chỉ có 1h30p nghỉ trưa bao gồm cả thời gian đi về và ăn cùng vợ 😅 Thế là lại chống cháy bằng bát mì và chút steak bò kiểu vợ rồi hai vợ chồng chén ngon lành. Ăn xong chồng rất nhanh tay dọn bát rồi mang ra bồn rửa. Nhìn cái bóng lưng chồng cọ cọ rửa rửa mấy chiếc bát chiếc nồi, tự dưng thấy mình vẫn được yêu như thời 10 năm về trước. Anh có thể không bao giờ hứa hẹn, không bao giờ tô vẽ, nhưng vẫn luôn mỗi ngày như vậy, cùng mình vun vén và xây giữ. Cùng mình chia sẻ việc chăm sóc các con, và dù mình hay nhõng nhẽo bảo anh chẳng yêu em mấy nữa, thì anh luôn chỉ cười trừ…
Lại nhớ tới mối tình đầu, mình hình như mới từng nấu cho anh ấy ăn 1 bữa cơm sinh viên ở nhà trọ, mà sau này anh bảo hình như rau xào hơi mặn😂. Rồi lại nhớ P, những lần mình qua nhà cuối tuần và nấu cơm cho anh, anh đều rất thích vòng tay và ôm mình sau lưng. P lãng mạn và tinh tế ấy rốt cuộc cũng chỉ là quá khứ đẹp đẽ, bới dù là Đ hay P, không ai ở lại để rửa giúp mình những chiếc bát bẩn vào ngày mình ốm, như chồng mình. Có lẽ tất cả những đẹp đẽ và lung linh của tình yêu là vậy, cảm giác rực rỡ như pháo hoa, nhưng chẳng thể mang lại sự ấm áp và bền bỉ nào cả. Cũng có lẽ là bởi vậy, nên mình rất thanh thản khi rời đi và bước hai chân vững chãi vào cuộc hôn nhân mà mình đặt tất thảy niềm tin ở đó. Rằng “mình sẽ làm vợ và làm mẹ, cho một mái nhà vừa đủ bình yên, vừa đủ hạnh phúc”.
Hôm nay Hà Nội mưa rào. Hôm nay mình ốm. Hôm nay bạn chồng đội cả nắng cả mưa để về cùng mình ăn một bữa trưa bất ổn, giúp mình dọn rửa rồi lại tất bật vào guồng quay cơm áo gạo tiền.
Hôm nay mình lan man vậy, chắc có lẽ vì mình lâu rồi cứ lười lưu giữ những ấm áp trong tim…
Còn anh ấy, đang ở một đất nước khác xa xôi, thực hiện một nhiệm vụ cao cả. Đứa con trai duy nhất không thể quay về nhìn mặt mẹ lần cuối, cũng chẳng thể cúi đầu tạ ơn trước khi Người sinh thành ra mình rời đi… Mình thương T. như thương một đứa trẻ bị rời bỏ. Cảm giác cô độc, buồn tủi, mà lớn hơn cả có lẽ là cảm giác bất lực. Mình đã chẳng biết nên an ủi anh thế nào…
Hôm nay là ngày mùng 1, tháng 2 nhuận. Hôm rồi mình nghe người ta nói rằng, tháng dư là sự dư dôi, thích hợp để thêm người, thêm của, cưới gả, sinh con… Thế mà ngày đầu tiên của tháng 2 dư, mình vừa tỉnh giấc đã nghe tin của một sự mất mát. Sự mất mát mà với mình có lẽ chỉ thoảng qua đâu đó, nhưng với T…mình không dám hình dung giờ anh đang cảm thấy thế nào. Tự dưng thương anh ứa nước mắt như vậy đó.
Cuối cùng mình đã chọn nói với T. rằng, anh hãy gắng lên và đừng quá đau buồn. “Người là ở trong tim, dù còn bên cạnh hay đã đi xa. Ko có xa cách nào là quan trọng cả, chỉ cần tim mình đủ ấm, thì vẫn đủ gần. Em luôn nghĩ như vậy. Và mọi mối quan hệ cũng đều như vậy. Anh cũng hãy cứ nghĩ như thế để đỡ thấy mất mát hơn, đỡ thấy buồn tủi hơn”.
Muốn gửi cho T một cái ôm thật gần và thật ấm, để chia sẻ nỗi mất mát to lớn ấy cùng anh, mà cũng là ko thể.
T. à,
Mạnh mẽ lên chàng trai! Sinh lão bệnh tử là quy luật của đất, của trời. Bác giờ đã được nghỉ ngơi ở miền an lạc. Ở đây có mọi người cầu chúc bình an cho Bác rồi, nên Bác sẽ ra đi thanh thản thôi. Anh đừng quá đau buồn nhé!
Note lại một chút tháng Năm. Vì cảm giác buồn khó kể tả. Từng chút một nghe tin của một sự chia tay có báo trước, sao cảm giác vẫn chông chênh kì lạ.
Chẳng có nơi nào để mình thật lòng thổ lộ, thật lòng nói ra những gì mình đã và đang nghĩ. Chỉ là tiếc nuối. Và nghẹn lại lời cám ơn.
Cô từng là người vô cùng khó rời bỏ. Tiếc những thứ dù cũ kĩ nhỏ nhặt nhất. Vậy mà hôm nay đủ dũng khí để vứt bỏ tất cả lại mà đi. Đi không cả ngoảnh đầu nhìn lại. Không thể đoán được có bao nhiêu phần thật lòng tiếc nuối ở đó. Bao nhiêu phần thật lòng háo hức rời bỏ. Hay bao nhiêu nước mắt, trằn trọc, âu lo để đi đến được quyết định này?
Mình đã không nói lời chào tạm biệt nào. Vì trong đâu đó mình vẫn nghĩ đến những cơ hội được gặp lại. Dù chẳng biết bao lâu. Hay bao xa nữa. Hoặc đơn giản vì chính mình chưa dám tiếp nhận sự thật này. Mình chỉ muốn né tránh nghĩ về nó mà thôi…
Cô giấu cả những dự định cho tương lai. Giấu tất cả những gì đang có. Hoặc như thể cố chối bỏ phần quá khứ cũ, một lòng hướng về phía trước. Dù với lý do là gì, mình biết lòng cô đã quyết. Khi có dũng khí đặt vào câu chuyện cũ một dấu chấm hết. Nghĩa là cũng có dũng khí để bắt đầu lại, từ đầu.
Vậy thì,
Chúc cô một chân trời mới rộng mở. Và yên an!
3 notes ·
View notes
Statistics
We looked inside some of the posts by
nhocktlx
and here's what we found interesting.
Average Info
Notes Per Post
581
Likes Per Post
452
Reblog Per Post
127
Reply Per Post
2
Time Between Posts
2 months
Number of Posts By Type
Text
17
Explore Tagged Posts
Fun Fact
Tumblr was attacked by a cross-site scripting worm deployed by the Internet troll group GNAA on Dec 3, 2012.