Tumgik
nhungpro · 2 years
Text
Trống rỗng
Từng bước chân nặng nề, nặng nề.
Chẳng hiểu sao vừa bước ra khỏi cửa, tâm trạng tôi vụt thay đổi. Trống rỗng, kiểu như mệt mỏi nhưng cũng không hẳn. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy mình chẳng vội làm gì. Chẳng vội đi, vội mua bán, hay vội suy nghĩ gì.
Có lẽ tôi bắt đầu hơi hiểu một chút cảm giác của những người bị trầm cảm. Nếu ngày nào họ cũng mang tâm trạng tồi tệ hơn tôi bây giờ thì hẳn là họ chẳng thiết tha gì cuộc sống nữa. Đúng vậy, họ chẳng cần gì, chứ không phải dân mạng vẫn la ó rằng vì không ai cần họ, nên họ mới chọn cách ra đi.
4 tháng kể từ khi bé yêu ra đời...
0 notes
nhungpro · 5 years
Text
20/12/2018 - Khó hiểu đến đồng cảm, đồng cảm đến khinh ghét...
Hiện tại...
Bỏ chặn rồi *cười khảy*
Hài thật *lại cười khảy*
Có những con người thật khiến ta khó hiểu.
Vài năm trước...
Giống mình đấy chứ...
Người ta cũng vô tư, cũng hồn nhiên vui vẻ. Và người ta cũng có những sầu muộn, suy tư giữ lại bên trong. Người ta cũng có thể được người khác yêu thương...
Và người ta cũng từng chịu tổn thương. Giống như mình.
Vậy nên mình đồng cảm. Suy cho cùng, giống nhau mà. Giống nhau nên thấy thương nhau như thương bản thân mình, hơn là ghét nhau.
Ấy vậy mà thật khó hiểu. Người ta từng chịu tổn thương như nào, mình chịu tổn thương đúng như thế. Mà lại chính là người ta gây ra, và lần này tổn thương là gấp nhiều lần.
Khó hiểu thật *lắc đầu*
Hài thật *cười khảy*
Người ta mong manh, yếu đuối lắm ư? Mình chắc rắn lắm? *cười*
Người ta cần được che chở lắm à? Mình chắc không cần? *cười*
Không nỡ để người ta tổn thương, vậy là quay sang làm tổn thương mình. Hài !! Lại hài !!
Nhưng hết lần này đến lần khác, mình vẫn cố tìm một lý do để nghĩ rằng đó không phải lỗi của người ta.
Quay lại hiện tại...
Thiết nghĩ có thể gặp nhau một lần và đánh chửi nhau một trận ra trò chắc mới thôi suy nghĩ về con người này.
Người ta cứ thích lẩn quẩn quanh cuộc sống của mình. Làm ơn thôi đi!!!
Mình không lịch sự nữa, không im lặng nữa. Mình muốn bung bét cả ra, và nói thẳng vào mặt người ta rằng: “Hài thật ! “ và cười khảy...
Mình ghét, mình khinh...
0 notes
nhungpro · 6 years
Text
18/11/2018 - Cảm giác ấy cuối cùng cũng đến
Tôi mệt.
Hai ngày trước là đám cưới cô bạn thân, cả người rã rời vì gần như toàn ngồi trên xe. Chắc mệt quá nên uống thuốc say xe rồi vẫn thấy nôn nao.
Nhưng tôi không nghĩ vì thế mà tôi thấy mệt.
Vậy tại sao tôi lại mệt chứ? Nghĩ ra được câu trả lời cũng thấy mệt!!
Tuổi thơ của tôi gắn liền với chè. Vâng, là cây chè ấy. Mở mắt ra là nhìn thấy chè, nhìn sang trái, nhìn sang phải đều là chè, dưới vườn ngoài ngõ xung quanh cũng đều là chè. Ấy thế là tôi chưa từng thích chè. Tôi không thích uống chè, không thích trồng chè, không thích hái chè, chẳng muốn làm gì liên quan tới chè cả. Nhưng bố mẹ tôi, các bác các cô tôi, rồi bố mẹ các bạn tôi và mọi người ở quanh thị trấn nhỏ này, đều làm chè.
Ở thị trấn, có một công ty chè, có lẽ gấp đôi tuổi tôi, lâu đời lắm, và ngày mới thành lập cũng được xếp vào top những công ty chè lớn của cả nước. Vậy nên già trẻ gái trai, ai cũng đều làm ở nhà máy. Hoặc nếu không làm ở nhà máy thì cũng là ở nhà trồng chè rồi bán cho nhà máy.
Và ở đây, nhà ai cũng uống nước chè. Với tôi, đó là thứ nước mà kể cả có khát khô cổ thì tôi cũng không muốn uống. Màu vàng đặc sánh như mật ong, vị chát đắng mà uống xong rợn gai cả người mà không hiểu sao người lớn lại thích uống. Không, tôi không uống đâu. Trời ơi, nếu nghĩ tới vị chua có thể làm bạn ứa nước miếng, thì cái vị chát ấy cũng khiến tôi có cảm giác tương tự, thậm chí phải ứa thật nhiều để xua đi cái vị đắng của trí tưởng tượng. Sợ quá, không uống đâu.
Cho đến những tháng gần đây, tôi gặp lại chị D.A. Trước đó vài n��m, tôi đã có quen biết chị. Ngày đó, tôi đã biết chị là một người làm chè, yêu chè và sống chết với chè. Tiếp xúc với chị tôi biết thêm được một cái tí ti về cách uống trà. Nhưng lúc đó còn trẻ quá. Trẻ quá không thấm được nghệ thuật nên tôi cũng chẳng ngẫm sâu. Sau này gặp lại, chị vẫn làm trà, và mới mở một quán trà nhỏ nhắn, xinh xắn và yên tĩnh ở Thái Hà. Tôi và Xò (ngày xưa hay gọi Bông đó) hay qua đó ngồi, uống thử hết loại trà này đến loại khác, bắt đầu thấy cái thú của việc uống trà. Nói thêm một chút, chị D.A là người Thái Nguyên. Thái Nguyên nổi tiếng về chè, ở mình cứ nhắc đến chè là nhắc đến Thái Nguyên, nhưng chẳng có mấy ai nhắc đến Yên Bái. Yên Bái cũng có chè, thậm chí nhiều chè, và hương vị cũng rất đặc trưng. Ừ, tại sao chè quê mình lại không nổi nhỉ?
... (đang viết dở)
0 notes
nhungpro · 9 years
Text
Ngày 18/12/2014 - Chùng chình tìm việc
Đã bảo viết lách không phải nghề của mình mà lại. Ừ thì cũng có nhiều chuyện, nhiều ý muốn viết lắm nhưng lại… chùng chình. Ừ, chùng chình là một cái tội, một cái nợ, không bỏ được, chỉ tận dụng nó được thôi. Cơ mà cứ từ từ khoai nó sẽ dừ.
Hôm nay à, ờ…ờ…ờ.. (một tật của bệnh chùng chình, không nói thoát được luôn, nghĩ mãi mới ra), không có gì đặc biệt lắm. @@. Định viết cái gì nhiều lắm cơ mà nhỉ? À à, chuyện công việc. Thôi để cho gãy gọn, nói từ đoạn con tằm nhả tơ luôn cho máu.
Tháng 6/2014, 200 mạng đầu tiên khóa Quản trị thương hiệu ra trường. Lúc này đứa nào đứa nấy lóc cóc đi tìm việc. Có đứa đã tìm được trước khi có bằng, có đứa về quê làm, có đứa kinh doanh riêng,… Cũng đúng vì khóa luận làm xong từ những ngày tháng tư rồi cơ mà. Nhưng mình cũng là một trong những đứa không, à chưa có việc.
Thời gian tìm việc là một thời gian đầy khủng hoảng. Bạn bè tíu tít đi làm, có lương, bố mẹ giục xem chỗ này, chỗ kia, hỏi dò ý có muốn về quê không, vân vân đủ thứ có thể khiến một người mới ra trường khủng hoảng. Đôi lúc cũng tự trách bản thân sao không chủ động như chúng nó, mà lại ngồi đợi ra trường. Một hai tháng đầu tôi vẫn còn tự tin chắc nịnh rằng mình không thể bị ảnh hưởng bởi chuyện tìm việc. Rồi đến hai sự kiện làm tôi lung lay cái sự “chắc nịnh” ấy.
Đầu tiên, tôi được một người bạn giới thiệu công việc dịch báo từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Công việc theo cái nhìn của những đứa như tôi thì quá hời, lương cao, thời gian linh hoạt, lại có thể làm tại nhà, nhưng người muốn thì nhiều mà công việc thì ít nên tôi chuyển hướng. Qua việc này, tôi tìm được một việc biên dịch khác: dịch game. Tôi qua vòng thử viết của anh quản lý một cách không khó khăn gì, khi tôi viết về sự cố trên game 3D Thục Sơn Kì Hiệp mà tôi đang chơi. Đi làm được 2 hôm, chúng tôi được thông báo về cuộc họp sáng ngày hôm sau với ban giám đốc. Giờ nghĩ lại buổi sáng hôm đó mà tôi cũng không nhận ra chính mình. Ngồi tựa lưng vào ghế, vẻ mặt kênh kiệu đáng ghét, tôi nghe những lời phát biểu trong cuộc họp như một thứ không đáng quan tâm. Rồi chăm chăm hỏi lương lậu trả thế nào. Đến lúc này, anh T. mới vứt bỏ sự kiên nhẫn nãy giờ của mình để nói thẳng vào mặt con bé mới ra trường rằng: “Làm việc hết mình thì lương không thành vấn đề. Mà chưa làm được gì đã nghĩ đến tiền. Mới đi làm mà cái vision (hẳn là “vision”) ngắn như thế thì không ăn thua. Khả năng của bạn còn chưa biết đến đâu thì đừng đòi hỏi”. Lúc đó tôi như chợt tỉnh giấc u mê nhờ tiếng chuông báo thức của chiếc đồng hồ bằng kim loại, bạn biết loại này chứ? Thật sự là tôi bừng tỉnh. Trưa hôm đó, cả phòng đi ăn cơm với nhau, anh T. có việc nên không đi. Tôi đã vứt thái độ trước đó của mình, đúng là quay ngoắt 180 độ mà, chắc mọi người trong phòng cũng không khỏi nghi ngờ, nhưng con người tôi bây giờ không giả tạo một chút nào. Ăn uống vui vẻ xong, tôi quay trở lại làm nốt công việc dang dở của buổi sáng do cuộc họp, nộp cho anh quản lý rồi xin phép nghỉ việc. Tôi tin rằng hôm đó tôi đã làm đúng, thay vì việc sẽ đùng đùng bỏ về và đòi thôi việc ngay lúc đó. Ngày hôm đó khiến tôi nhận ra mình có căng thẳng, thậm chí rất căng thẳng, cơm áo gạo tiền  đang bám riết lấy tôi. Tôi trở về với chiếc laptop và tiếp tục tìm việc.
Từ hôm đó tôi bắt đầu tìm các công việc trong danh sách tôi cho rằng đó là những việc tôi thích, phù hợp với tôi hoặc ít nhất là đúng chuyên ngành của tôi. Bạn có thể hỏi tại sao tôi không đi tìm công việc liên quan tới Quản trị thương hiệu,, hoặc ít nhất là Marketing – một ngành liên quan, và rất nhiều bạn của tôi làm công việc này. À, có chứ, tôi tìm nhiều, gửi CV nhiều là khác. Nhưng hầu hết là không hồi đáp, thảm hơn thì là đi phỏng vấn nhưng trượt. Tôi quên chưa nói nhỉ, tôi tốt nghiệp bằng giỏi hẳn hoi đấy. Vâng, hẳn là bằng giỏi. Nhưng rồi tôi nghĩ, có nhất thiết học thương hiệu là phải làm về thương hiệu không? Không, tôi biết mình thích dịch vụ. Tôi có thể chứng minh điều đó bởi những cái tên trong danh sách công việc làm thêm của tôi đều là bán hàng, phục vụ tại cửa hàng, quán ăn, tất nhiên trừ việc gia sư – ôi công việc muôn thuở của sinh viên. Tôi còn có hẳn một dự định mở một cửa hàng ăn sinh viên cho riêng mình đối diện cổng trường để phục vụ cho chính cái lò đã đào tạo ra tôi này. Thế mới nói, có những lúc tôi còn nhất quyết đi làm phụ bếp, sẵn sàng dọn dẹp rửa bát để học nấu ăn. Hờ hờ, thật may là tôi đã tìm được việc trước khi hành động nông nổi như thế.
Trước khi xảy ra chuyện tại phòng biên dịch game, tôi có gửi đơn xin làm phát thanh viên cho Lotte hồi đầu tháng 6. Thông tin tuyển dụng đăng trên Facebook cũng chẳng rõ ràng gì. Tôi chỉ thấy thích công việc này nên cứ gửi. Mãi đến giữa tháng 7 tôi mới được gọi khi phỏng vấn, cái lúc mà tôi không còn nhớ mình có gửi đơn cho công ty này. Tôi chắc mẩm là tôi thể nào cũng đỗ. Tôi không mấy khi tự tin đâu, nên sự tự tin lần này hoàn toàn có căn cứ và chắc chắn. Nhưng rồi qua vòng phỏng vấn ấy một thời gian dài sau vẫn không có hồi âm gì từ bộ phận tuyển dụng. Tôi sốt ruột nên gửi một email cho họ, và nhận được hồi đáp: “Chúng tôi rất tiếc…”. Tôi không tin vào mắt mình, mọi thứ như hoàn sụp đổ trước mắt tôi. Cảm giác này được bạn tôi ví như “trượt đại học”. Quả thật nó kinh khủng như vậy. Chân tay tôi rã rời, tim tôi thắt lại, không biết nên làm gì tiếp. Cảm thấy bất lực. Tôi khóc.
Tôi quyết định về nhà mấy hôm cho khuây khỏa. Mẹ cũng bảo về mẹ chăm cho béo tí còn đi làm không sợ họ không nhận. Tôi thấy cũng bình thường mà, cao 1m49, nặng 40 kg cũng đâu phải là tệ. Ở nhà vài ngày, chán nản tôi lại ra Hà Nội. Bố mẹ không giục tôi nhưng nếu tôi tìm một việc, có lẽ bố mẹ đã dò hỏi được mười. Vì thế tôi càng không thể ở nhà thêm. Vừa đến Hà Nội, mới gạt chân chống xe xuống, tôi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. “Alo, bạn P.H.Nhung phải không ạ? Chúc mừng bạn đã trúng tuyển vị trí phát thanh viên. Bạn sẽ bắt đầu đi làm từ thứ tư tuần sau…”. Vậy là sau 4 tháng tìm, tôi đã có việc. Trời ơi, mừng không biết đâu cho hết. Tôi gọi về khoe luôn với bố mẹ. Bạn biết cảm giác từ thất nghiệp đến có việc rồi đấy? Tôi đảm bảo sướng hơn thi đỗ đại học. Hà hà.
Ừ nhưng rồi mừng chẳng được mấy hôm. Tôi bắt đầu đi làm khi công ty đang trong giai đoạn hoàn thiện cho kịp ngày khai trương. Và một tháng đầu tiên ấy, tôi gọi là tháng “nhập liệu”. Hơn 25 nghìn phiếu đăng kí cần được nhập vào hệ thống, nhập xong phải scan lại và nhập ảnh đó vào hệ thống. Quả thật, tháng đó là một tháng kinh hoàng, mệt mỏi và chán nản khi phải thường xuyên đi sớm, về muộn, không ngày nghỉ. Và thêm một sự kiện nữa được liệt kê vào những thứ tôi sẽ không thể quên trong cuộc đời. Chẳng là, theo thói quen, tôi đi làm sớm, và việc đầu tiên khi đến công ty là ra lấy nước uống. Tôi háo nước mà. Nhưng hôm nay có một vài tấm kính to đang chặn ở đó. Tôi thì thấp bé, đang loay hoay không biết làm thế nào thì một anh công nhân đến tỏ ý giúp đỡ. Tuy nhiên, không biết chớp nhoáng thế nào cả hai đều bị kính đè lên người. Tôi may thay không gãy chân, nhưng bị rạn xương, bó bột chống nạng một tháng trời, làm tôi sụt thêm 2 cân. Tháng ấy nhìn tôi như con nhái, gầy gầy, đen đen, xanh xao cả đi. Còn anh ấy từ hôm đó tôi không gặp lại nữa, chỉ nghe nói anh cũng bị rạn xương như tôi, còn lại không vấn đề gì lớn. Sau tôi mới biết, tôi bị 5 tấm kính cực dày, mỗi tấm 200kg đè vào. Hú hồn, không nát chân. Nghỉ ở nhà vài ngày tôi đi làm luôn. Cả tháng đó bạn tôi chở đi làm. Chia sẻ với bạn, chuyện rạn xương chẳng có gì to tát cả, ngoại trừ việc khiến tôi mất 2 tháng trời để đi lại bình thường, nhưng không biết mất bao lâu mới xỏ được đôi giày cao gót – cái đôi mà tôi mua được gần năm trời rồi chưa đi lần nào. Hài.
Thời điểm viết những dòng này, tôi đã làm ở đây được gần 4 tháng. Nói thật chứ, không ít lần tôi định tìm việc khác. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu quý công ty, yêu công việc. Ghét mỗi phải tìm khách làm thẻ và… nhập liệu. Cơ mà scan thì tôi thích làm lắm. Từ trước đã thế. Tôi có vẻ thích mấy việc cần đến thao tác lặp lại và nhanh chóng. Tôi cũng có ý định gắn bó với nó nên đang miệt mài học tiếng Hàn. Hành trình học tiếng của một kẻ chần chừ chắc hẳn là có nhiều chuyện để bàn rồi.
Thôi, hôm nay thế nhá./.
0 notes
nhungpro · 9 years
Text
Ngày 7/12/2014
Nhìn lại thấy mình cũng không đến nỗi vung tay quá chán. Từ ngày đi làm mua được hẳn: một bộ make up đủ từ A đến Z, dù vẫn thiếu một lọ nước hoa hồng, một cái kẹp mi. Hé Hé. Mua được một tủ quần áo, gỗ ép thôi nhưng cũng đẹp và có gương theo ý; một bình nóng lạnh tắm không phải nghĩ =)). Ngoài ra thì còn mua khá nhiều quần áo, giày dép, ăn uống nhiều nơi... Yêu Bông quá cơ. Mục tiêu là mua nốt những thứ còn thiếu và mua được lọ kem nền Clio chuyên nghiệp. Lọ peperira chán quá. Trắng bạch ra. Chẳng tự nhiên gì.
Tối qua tự dưng nhận được tin nhắn của người yêu cũ. Giật cả mình. Không biết sao tự dưng nhắn tin nữa, hỏi mình có nhớ cuộc nói chuyện điện thoại đầu tiên không. Đọc tin nhắn mà mình không hiểu tại sao lại hỏi mình như vậy. Ừm thì vẫn nhớ, tất nhiên là vì được hỏi nên mới nhớ đến, chứ nó không nằm trong kí ức của mình nữa rồi. Mình bảo nhớ và hỏi lại tại sao lại nhắc đến chuyện này thì không trả lời nữa. Mình không thấy trả lời thì cũng thôi thôi. Chiều nay đi làm, trong lúc buôn dưa lê, bán dưa chuột với mấy đứa cùng văn phòng, đang đoạn bảo không biết tại sao lại nhắn tin với mình, cái M. ngơ bảo: ..."hôm nay mùng 7/12". Tự dưng sực nhớ ra, mùng 7 á, tức là hôm qua là mùng 6? À à, ra vậy. Là thế này. Mùng 6 tháng 12 năm 2007, cách đây 7 năm, là ngày hai đứa quen nhau trên Audition. Mình không quên, nhưng thật sự không còn lật lại nó lần nào nữa. Lúc ấy mới nhận ra mình không còn nghĩ ngợi, không áy náy, không nặng nề chuyện ngày trước nữa. Hoàn toàn nhẹ nhàng. Có lẽ sau tin nhắn trả lời của mình ngày hôm qua, người ta không đau lòng thì chắc cũng buồn lắm. Hoặc không phải thì cũng tốt. Túm lại thì sự mình không còn nhớ nữa. Không còn nữa. Hơn 1 năm rồi, không lẽ người đó vẫn còn khắc khoải?...
Nói chuyện này lại nhớ tới chuyện kia. Hôm qua cưới M.P - lớp trưởng lớp T4. Mình đã bất ngờ khi biết tin bạn ấy cưới rồi. Với mình, những người học được, tư tưởng mở, cầu tiến thì thường sẽ không nghĩ tới chuyện lập gia đình sớm. Rồi mình tự nhủ, thôi chắc người kia cũng đã nhiều tuổi, lấy nhau giờ cũng phải thôi. Cơ mà hai người ấy mới yêu nhau có 3 tháng, tức là khoảng tháng 8, sau khi ra trường 2 tháng, chứ có phải lấy người yêu từ ngày trước đâu. Choáng mất cả buổi tối. Tự dưng nghĩ đến chuyện của mình. Nhỡ mình và Bông yêu nhau thêm 5 năm nữa, rồi đùng một cái đường ai nấy đi thì sao? Mồm mình từ trước đến giờ lúc nào cũng rắn bảo không nghĩ, không lo chuyện sau này, cứ yêu thôi. Nhưng cho đến hôm qua mình bất đầu thấy hơi sợ. Sợ là sợ cái sự chia tay bất ngờ của những mối tình kéo dài ngần ấy năm... Ờ há, mình cũng chả đùng một cái cắt phăng cái tình yêu 6 năm đó là gì. Nhưng chuyện của mình khác nhá. Còn yêu mà chia tay có mà hâm.
Chuyện Z mua xe máy. Cậu ấy cũng tiếc tiền nhưng cũng muốn mua xe đẹp, xe xịn, "nhìn sang". Mình không thích nói chuyện kiểu thích cái này nhưng đành phải lấy cái này cái kia. Thân nhất thật đấy, nhưng bực thì cũng bực nhất. Hôm nay chốt lại rằng sẽ mua xe gas. Từ trước đến giờ mình không thích đưa ra lời khuyên cụ thể, vì mình sợ (lại "sợ") áp quan điểm của mình vào người khác rất nguy hiểm. Chuyện mua xe máy thì mình chỉ căn cứ vào tài chính gia đình, hoàn cảnh hiện tại của cậu ấy mà khuyên. Giờ nghĩ lại, sao mình không khuyên ngược lại? Liệu có phải do ghen tỵ cậu ấy cũng có xe giống mình không? Đáng ghét thật. Nhớ đến những lần Bông nói với mình những lời của bố. Bông và K., thân đến đâu thì thân, sau này ai hơn ai thế nào rồi cũng có những suy nghĩ nhỏ nhen. Mình sợ những suy nghĩ này quá. Mình muốn nói chuyện với Bông.
Chốt ngày hôm nay với công việc tại LDS. Trong ba đứa, tự phê bình mình là đứa đọc lỗi nhiều nhất. Hay đâu chưa thấy, cơ bản nhất là không vấp thì liên tằng tằng mắc phải. Phạt thật nặng. Nghĩ ra hình thức phạt đi. Nuôi Pi? Không ăn vặt?... =.=
Chốt thêm vụ nữa. Muốn viết nhật kí và đọc thêm nhiều về thương hiệu. Hướng đi rõ hơn một chút rồi.
P/S: Trên con đường khám phá chính mình. Yeah.
0 notes