"Có con mèo nhỏ, rơi xuống cái giếng nhỏ, giữa lòng thành phố to”nkblu.com/blog
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Là một nhà trị liệu tâm lý, tôi hiểu rằng: Khi ai đó luôn cố gắng làm mọi thứ một mình, không bao giờ nhờ sự giúp đỡ và rất thận trọng trong mọi mối quan hệ, đó không phải là sự mạnh mẽ hay độc lập, đó là dấu vết của tổn thương.
kimoanh.org_

356 notes
·
View notes
Text
Mình nghĩ về những nỗi buồn đã qua. Bao năm rồi nhỉ? 5,10 năm, 13,15 năm?
Một ngày mệt mỏi, mọi thứ cả sức khoẻ lẫn tinh thần mình gần như kiệt quệ. Mình lang thang tới những chốn quen đã lui tới nhiều năm nay, đâu đâu cũng đều mang một mảnh vỡ của mình ở đấy, mà dù cố cách mấy cũng không thể nhặt lên lại.
Mình không giỏi ghi nhớ lắm, lắm lúc mình còn chẳng nhớ nỗi chính mình ra sao ở từng giai đoạn cuộc đời. Đã vậy lại còn chẳng buồn chụp ảnh của bản thân lại. Chỉ nhớ được là, bản thân mình đã khác nhiều lắm.
Mình lướt vội xem lại những dòng từng viết trên Tumblr, xem luôn cả cuốn sổ tay đã sờn rách, bìa chẳng liền thân. Hơi sững người, tại sao dòng nào cũng là bi thương thế nhỉ? Cuộc đời mình những năm qua, sao không tìm thấy nổi một từ của niềm vui. Sao có thể buồn tới như vậy? Nỗi buồn đó nó đi đâu? Mình có đang buồn không? Hay cái buồn nó đã quá đỗi bình thường, bình thản tới mức giống như hít thở vậy? Tuổi trẻ của mình đã buồn tới vậy sao?
0 notes
Text
You can be the kindest person in the world, but people will still try to throw dirt on you.
0 notes
Text
Không biết từ khi nào, chúng ta đánh mất chính bản thân của trước kia, trở nên không giỏi ăn nói, học cách im l���ng, lười giải thích, lặng thầm chữa lành những tổn thương, lại càng thích một mình cô đơn bước về phía trước.
Weibo | Lạc Yến dịch
377 notes
·
View notes
Text

Có người ăn cá mắc xương cũng phóng đại thành ly kỳ truyện mà huyên thiên không ngớt. Có người đã đi chân trần qua hai dãy núi vẫn cảm thấy bản thân thở hắt ra như vậy vẫn còn là quá thô thiển.
— 𝐀 𝐍 𝐓 𝐑 𝐔̛ 𝐎̛ 𝐍 𝐆
224 notes
·
View notes
Photo






“Cho em một góc nhỏ thôi được không
Các ngày trôi đi mệt quá
Đây là mùa xuân
Dưới tán cây sắp trôi vào hạ
Em rất cần
Một chiếc ghế có tựa lưng
Một cốc nước trong
Một bầu trời mây trắng
Bài hát quá dài
Như những con đường em bỏ lại đằng sau
Những ray tàu còn đợi em đi tới
Vậy nên em chỉ nghỉ một lát thôi
Nghe này, điều hạnh phúc bé nhỏ trong đời
Là gì thế?
Một người nắm tay ta khi mái đầu cả hai đã bạc
Một con đường tháng Tư nhiều hoa
Hay nỗi buồn đến trong ngày chật nắng?
Điều bé nhỏ hạnh phúc trong đời
Là nụ hôn đầu rơi xuống biển xanh
Và im lặng
Bài hát
Con đường
Ray tàu
cần nghỉ ngơi.“
(Thơ Lan Tử Viên)
186 notes
·
View notes
Text

Tôi không phải là một người cởi mở, thực ra tôi cũng có rất nhiều thất vọng ở trong lòng, cũng có rất nhiều khoảng trống như muốn nuốt lấy tôi trong những đêm đen.
Tôi biết rằng, cuộc sống không bao giờ chỉ có rực rỡ. Tôi chỉ thích cười, tôi thích bầu không khí trong lành và tươi sáng.
Tôi mong muốn được như trà vậy, giữ hết nỗi đắng cay ở trong lòng, tất cả những gì tỏa ra đều là hương thơm.
- Y Khuynh dịch
1K notes
·
View notes
Text
Tell me how much pain this world causes you.
I'II love you even more.
0 notes
Text
“Tôi thức dậy lúc gần ba giờ đêm, và bỗng hiểu ra: mình đã đánh mất giấc mơ. Không phải giấc mơ ban đêm, cái phụ phẩm của giấc ngủ, không phải sự hỗn độn, ngớ ngẩn ngọt ngào được dồn nén thành ảo ảnh từ những mảnh vụn của ban ngày và từ hơi hướng những khao khát bị chôn vùi của tôi. Mà là cảm thức như một giấc mơ, rằng phía sau thực tại là điều gì đó mang một ý nghĩa không thể diễn đạt bằng lời. Giấc mơ này là gì? Sao ta cảm thấy đau đớn thế khi nó không còn nữa? Sao ta đi tìm nó? Phải chăng đó là tuổi trẻ? Tôi chẳng biết.”
— Sándor Márai, Bốn Mùa
33 notes
·
View notes
Text
"Tất cả mọi thứ trên thế giới đều đang chữa lành cho bạn. Nhưng bạn lại là người duy nhất, không chịu buông tha cho chính mình."
〔 Sưu tầm _ Gió 〕
_22.06.2022 | anoriana
1K notes
·
View notes
Text
Khi anh đơn giản hoá cuộc đời mình, thì mọi quy luật của vũ trụ cũng trở nên đơn giản hơn, cô độc không còn là cô độc, nghèo đói không còn là nghèo đói, yếu đuối không còn là yếu đuối.
- Henry David Thoreau, Walden
0 notes
Photo
“Em muốn gặp được người khiến trái tim mình bình yên Người mà chỉ cần ở trong cùng một không gian đã là niềm an ủi to lớn Người mà chiều cuối tuần hai đứa ngồi chiếm một góc quán café trong khu phố ngập tràn ánh nắng, cười đùa tán dóc hàng mấy tiếng đồng hồ dù chẳng có gì đặc biệt cũng lấp đầy từng khoảnh khắc bằng sự ấm nồng. Em muốn gặp được một người như thế. Em thích người sẵn lòng ôm em trong lồng ngực ấm mềm khi em quỵ ngã hay lúc em rũ rượi. Người bỏ lại những vấn đề của bản thân phía sau. Dồn hết tâm trí vào em. Mang bình an vào tâm em cùng câu nói: ‘Dù có chuyện gì đi nữa vẫn có anh ở bên em.’ Và chỉ cần đối diện với người mình yêu thương thôi là em đã có thể tìm lại sự yên bình thuần khiết vốn đã lãng quên bấy lâu…”
237 notes
·
View notes
Text
Anh buồn lắm.
Thật ra anh cũng chẳng ra anh buồn hay vui. Chỉ là cuộc sống xung quanh anh chỉ có mỗi nhiêu đó. Những thứ rập khuôn lặp đi lặp lại mỗi ngày một cách nhàm chán. Chẳng có gì mới mẻ.
Anh chẳng thể tìm thấy ở đây một cái gì đó hoàn toàn thuộc về anh cả. Lắm lúc anh nằm co mình lại một cách bất lực, chỉ ước rằng lúc đó sẽ có ai đó kéo mình ra, kéo mình thoát khỏi cái giếng tối tăm, thăm thẳm này. Tuổi trẻ của anh mất nhiều quá. Quanh đi quẩn lại, anh chẳng còn gì ngoài những nỗi hối hận và tiếc nuối dài miên man như những con đường trải dài những nhánh lá đỏ mùa thu. Trông thì có vẻ thật đẹp, nhưng sau cùng cũng chỉ là những chiếc lá đã lìa mãi khỏi cành, đó cũng chính là lúc những giấc mơ về những ngày nắng đẹp đẽ tan biến mãi đi mất như một cơn mưa rào ngày hạ.
Anh buồn.
3 notes
·
View notes
Text
BẠN CÓ BIẾT CÂU TIẾNG ANH NÀO HAY ĐẾN NGHẸT THỞ KHÔNG?
1▪ - You look at a star for two reasons, because it is luminous, and because it is impenetrable.
( Người ngắm vì sao là bởi hai lý do, bởi vì nó lấp lánh, cũng bởi vì nó không thể chạm tới. )
2▪ - You are the last rose in my barren land.
(Người là đ��a hoa cuối cùng trên mảnh đất cằn cỗi của tôi. )
3▪ - I tried to disappear and no one asked.
(Tôi từng thử biến mất, nhưng lại không một ai quan tâm)
4▪ - The world is dull,but it has you.
(Thế gian vô vị, nhưng nó lại có em.)
5▪ - I’ve been looking for the spring of my life, you just smile.
(Tôi vốn tìm kiếm mùa xuân của đời mình, cho đến khi em tình cờ cười lên.)
6▪ - The world is dark,and then you come, with the stars and the moon.
(Thế giới này vốn tăm tối, cho đến khi người xuất hiện, mang đến cùng trăng sao.)
7▪ - One day, I'll find her. And when they ask me how I knew she was the one, I'll tell them, “Because she loved me in spite of all the unlovable pieces she had to pick up.”
(Rồi sẽ có ngày tôi tìm thấy cô ấy. Mọi người sẽ tò mò sao lại chắc chắn là người đó, tôi sẽ nói rằng "Bởi vì cô ấy yêu tôi, yêu trọn vẹn cả những điều không hoàn hảo của tôi.")
8▪ - How to solve the worry , only rich.
(Làm sao để xóa sạch mọi ưu phiền, đó là trở nên giàu có.)
9▪ - Better to light one candle than to curse the darkness.
(Nguyền rủa bóng đêm chi bằng tự mình thắp lên ngọn nến.)
10▪- I can bear any pain as long as it has meaning.
(Tôi có thể chịu đựng bất kỳ sự khổ sở nào, chỉ cần chúng có ý nghĩa.)
11▪ - Be a pineapple. Stand tall,wear a crown,be sweet on the inside.
(Hãy sống như một trái dứa: dáng đứng hiên ngang, đầu đội vương miện, nhưng bên trong lại ngọt ngào.)
12▪ - Nobody is stupid. It's just that sometimes, we choose to be stupid for us to feel a little bit of what they call happiness.
(Không ai là ngốc nghếch hoàn toàn. Có chăng là giả vờ khờ khạo, để cảm nhận một chút tư vị của hạnh phúc.)
13▪ - You left in peace , and left me in pieces.
(Người nhẹ nhàng rời đi, bỏ mặc ta tan nát nơi này.)
14▪ - Men and women can't be friends, because the sex parts always gets in the way. 《When Harry Met Sally》
15▪ - The sun won't run to you, the moon won't, the stars won't, but I shall.
(Mặt trời sẽ không đến vì em, mặt trăng không, các ngôi sao kia cũng sẽ không, nhưng anh sẽ.)
16▪ - In the story of your life, don’t let anybody else hold the pen.
(Câu chuyện cuộc đời của riêng bạn, đừng để ai nắm được chiếc bút.)
17▪ - "If I walk would you run?
If I stop would you come?
If I say you are the one,
Will you believe?" 《Try》
(Nếu như anh cất bước, em có đi cùng không?
Nếu như anh dừng lại, liệu em có đến?
Nếu như anh nói em chính là duy nhất, em sẽ tin chứ?)
18▪ - No matter where you are, or what you are doing, or who you with, I will honestly, truly, completely love you. 《Love, Rosie》
19▪ - If you shed for stears when you miss the sun, you also miss the stars.
(Đừng khóc vì hoàng hôn, nếu không em sẽ bỏ lỡ cả những vì sao.)
20▪ - There is a crack in everything,that's how the light gets in.
(Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào.)
21▪ - Time would heal almost all wounds. If your wounds have not been healed up, please wait for a short while.
(Thời gian luôn chữa lành mọi vết thương. Nếu nó vẫn còn đau âm ỉ, thì hãy đợi thêm một lát nữa)
22▪ - There's a difference between "love" and "like". If you like a flower you will pick it, but if you love a flower, you will water it every day.
(Luôn có sự khác biệt giữa "yêu" và "thích". Nếu thích một đóa hồng, bạn sẽ thẳng tay hái nó, nhưng nếu yêu, bạn sẽ tưới nước hằng ngày.)
23▪ - Women's tears are useless, but you make a woman cry, it is useless!
(Nước mắt phụ nữ vốn vô dụng, nhưng làm họ khóc, thì bạn chính là đồ vô dụng!)
24▪ - The secret of a good relationship is that you don't have to be serious, but you have to be serious!
(Bí mật để giữ gìn tốt một mối quan hệ chính là trong mối quan hệ đó bạn không cần thiết phải nghiêm túc, nhưng bạn nhất định phải nghiêm túc!)
25▪ - I wish I were what I was when I wished I were what I am.
(Tôi ước gì có thể trở lại như ban đầu, mà ở thời điểm đó tôi đã ước được trở thành tôi của hiện tại.)
Dịch bởi: Si Me Amas, Serva Me.

6K notes
·
View notes
Text
Lắm lúc nó như một sự dằn xéo vậy, cậu biết đấy. Mình nhớ những ngày chạy về nhà giữa màn đêm tối mịt. Những cái ngày quần quật với chính bản thân mình, hai giờ sáng, một tay chạy xe, một tay mình nhét vào túi cái áo khoác cũ đã sờn màu, chạy chầm chậm nghe vài bản nhạc. Mỗi ngày đó chỉ có mình và mình. Mình dạo mãi những con đường tư���ng như đã hằn luôn dấu giày mình ở đấy, đông cứng lại như một tác phẩm điêu khắc xấu tệ hại trên một tấm xi măng bị vứt xó đâu đó dọc đường.
Mình thấy nụ cười trên những tấm hình đã cũ. Khuôn mặt rạng rỡ cùng bàn tay thật lành lặn chẳng có lấy một vết hằn. Thử hỏi, bao nhiêu núi non lá cành cho đủ để ôm trọn lòng cơn bão bất chợt cuốn đi hết những vụn về ngày xanh lá. Bao nhiêu cái gồng mình với đôi bàn tay bám víu lấy sườn đá đã hằn hà những vết cắt do cơn bão. Mình không nhớ nữa.
Rồi ai sẽ ngồi đó nghe ta kể về loài hoa đứng sừng sững giữa cơn bão. Hay những vệt cào cấu, xới tưng bừng khu vườn ta ngày đêm chăm bón. Những mầm hoa chưa chớm nở đã vội tàn nhanh hơn phù dung những đêm muộn. Rồi ai sẽ cạnh bên, ôm lấy cả hồn mình lửng lơ mặc cho những tàn tạ, xấu xí.
Mình lại chợp mắt nhìn tấm gương. Mình vẫn thấy nụ cười, nhưng sao xa lạ quá. Bàn chân chai sần đầy đất cát. Khuôn mặt ướt đẫm méo mó, lấm lem những vết bùn lầy. Đôi mắt mênh mông một màu biển cả. Đôi bàn tay chẳng giấu nỗi những vết cắt vì cơn bão.
Vết cắt này, hằn sâu lắm, sâu hơn cả một kiếp người.
K
30.03 (tấm hình chụp vội tượng trưng cho ngày sinh nhật)

1 note
·
View note