Photo
Thế là Trần Thanh Tùng để em khóc 2 lần vì cùng một lý do. Đó là từ bỏ anh ...
2 notes
·
View notes
Text
Dear, (write here to ensure u can read these things)
Dear Duy, Không hiểu sao về đến nhà rồi lại muốn viết cho cậu vài câu tử tế. Vẫn nhớ lần đi ăn kem dừa đi đến đoạn hồ Tây rồi bảo nhau nếu đúng kế hoạch, nếu may mắn mình sẽ không gặp nhau trong 2 năm rồi hai đứa đều thống nhất bỏ qua không nói nữa. Cho đến ngày cậu ghé qua lấy quà, rồi đi. T vẫn không nghĩ là cậu sẽ đi thật. Cái cảm giác cậu sẽ biến mất khỏi cs của t trong một thời gian chỉ xuất hiện khi t biết 22 cậu bay và chợt nhận ra thế là còn đúng 1 tuần nữa. Và ngày hôm nay, T vẫn cáu kỉnh khi đi đến nơi rồi mà cậu vẫn loay hoay rồi vội vàng. Rồi còn chả thèm để ý mà đi vào đi không lại nhỡ nhàng gì. Cuối cùng cậu chào mọi người đi thật. Không hiểu sao đến mẹ Nguyệt còn không khóc mà t đã bắt đầu rơm rớm từ lúc cậu check in. Đến bâyh khi đang viết những dòng này, khi cậu đã đi một quãng đường dài rồi t vẫn chưa thể ngừng nổi. T không biết tại sao nhưng t buồn quá
Những ngày trước vẫn là t hay kêu ca với cậu. Giờ đi xa rồi có chuyện gì hãy nói với t nhé. Enjoy Uk See you soon
Best, Từ cô gái năm ấy cậu theo đuổi Cô ấy cũng yêu cậu rất nhiều …
1 note
·
View note
Text
Thật sự rất mệt rồi nhưng vẫn muốn viết về chiếc tuổi vừa đi qua vì thật sự vất vả. Không biết năm ngoái có đứa nào chúc sinh nhật vất vả không mà chiếc tuổi này có nhiều chuyện đáng nhớ thế. Tốt nghiệp- thực ra tháng 10 mới lấy bằng Đi làm- thậm chí hôm qua còn đưa tiền cho mẹ đưa em đi mổ, chẳng đáng bao nhiêu đồng nhưng ít ra là không ăn hại nữa ... Thất bại- ừ chắc sẽ nhớ mãi Và cả những nỗi đau Bắt đầu từ ngày mẹ đi chữa bệnh. Một thân một mình đi hơn chục cây số. Lúc nào đi cũng khóc chẳng nhìn thấy đường đến nơi thì nước mắt đã khô. Mình đã không khóc một giọt nước mắt nào trước mặt mẹ, kể cả bố. Đến mức mà đến giờ chắc mẹ vẫn còn nghĩ mình không thương mẹ. Mình cũng không hiểu sao lúc đấy mình giỏi như thế. Chỉ có suy nghĩ là mình mà gục ngã thì sẽ chẳng còn ai. Thật sự lúc đấy chỉ muốn gục xuống, ai cũng được, ôm mình cho mình khóc để bớt sợ bớt đau thì tốt quá. Cuối cùng cả nhà đã can đảm đi qua những ngày tháng ấy... Hôm qua tức là trước ngày sn mình một ngày, em Mít đi mổ tai và mình đã tự hỏi liệu mình còn bị đối xử đến mức nào nữa. Sáng nay, bác sỹ ở Huế gọi ra nói về bệnh của mẹ. Mình đã gom hết tất cả điều ước của tuổi này chỉ mong một điều thôi, mẹ sẽ không sao. Hi vọng thành tâm sẽ được phù hộ... Những ngày sống một mình. Mình vẫn nhớ như in có lần mẹ xuống. Mình đi làm về thấy mẹ đang mặc bộ quần áo của mình chờ về ăn cơm. Sau đấy lại là những ngày đi đến cầu thang là ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng khắp hành lang. Mở cửa vào nhà chỉ thấy một màu đen xì tủi thân vô cùng. Sống một mình lâu xong mình bị ngại nói chuyện hay sao ý. Xong chính vì lười trả lời tn xong quên hoặc nói đc 2-3 câu xong bỏ đi xem phim nên lại quên mà lúc nhớ ra cũng chẳng buồn trả lời nữa nên là hay bị chửi là khinh người nhưng thực ra chỉ là hay quên với lười thôi. Sống một mình buồn thật đấy. Nhưng mình thậm chí còn tự chở 2 cái bàn vào lúc 4-5h sáng thì có sợ gì Hôm mình bị ngã xe. Mình không biết phải gọi cho ai cả nên mình tự đi về khi hai đầu gối rớm máu và bàn tay trái không cử động nổi. Mình vừa đi vừa khóc huhu. Trời còn mưa cho thêm phần lãng mạn. Lúc đấy mình chỉ muốn gọi luôn cho ai đấy để khóc cho bớt tủi thân. Cuối cùng lại đúng lúc bố gọi thế là ngu ngốc nghe máy. Chỉ vì mình tủi thân quá thôi. Càng ngày mình càng yếu mất rồi, phải mạnh mẽ lên thôi! Những ngày yêu và được yêu Ừ mình cũng không hiểu sao mình cứ rất hay tự làm khổ mình. Thật đấy. Trên th�� giới này có 100000000 người không kể hết yêu thương mình nhưng lúc nào mình cũng chỉ để ý đến những người không thương mình. Hôm nay, vào ngày sinh nhật mình. Mới sáng thôi mà mình đã khóc lóc ngớ ngẩn. Chỉ vì anh xin lỗi mình. Câu xin lỗi là câu mình ghét nghe nhất trên cuộc đời này. Người nói những câu như thế toàn là người xấu. Vì rõ ràng họ phải làm sai điều gì và làm tổn thương mình thì mới nói xin lỗi. Còn anh, mình chẳng rõ rốt cuộc mình muốn gì nhưng điều duy nhất mình biết là mình thật sự muốn bước 1000 bước về phía anh. Nhưng bước mãi thì anh vẫn không chờ mình. Mình vẫn là đứa trẻ con như 10 năm trước ngây thơ và ngu ngốc. Chắc có lẽ mình sẽ chẳng thể ngu ngốc không còn giữ một chút sĩ diện nào khi đứng trước mặt người khác như đứng trước mặt anh. Và như bao câu chuyện tuổi trẻ khác mình chọn sai lầm để đi theo anh nhưng chúng mình chẳng bao giờ gặp nhau trên con đường ấy. Các bạn biết gì không, Mình thật sự rất thích anh ấy Nhưng anh ấy bảo em đừng quan tâm đến anh nữa Chúng mình chắc sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa rồi Và mình buồn quá đi mất thôi Mình đã từng mang chiếc link tumblr này đi nhiều nơi. Mình hay nói là mình muốn giấu nhưng thật ra trong sâu thẳm thì mình lại muốn có người tìm ra mình tại đây. Là mình rất chân thật Hôm trước Linh hỏi mình một câu rất vớ vẫn Này, thế cậu có biết đau không? Hoá ra trông mình mạnh đến mưcs không biết đau cơ à. Mình ở đây này có ai biết không, mình ở đây rất hiền, rất buồn, rất tủi thân và rất thích anh nữa. Mình biết sẽ có người nhìn thấy những dòng này. Mình chỉ muốn chia tay nơi này bằng chính câu chuyện mà mình đã bắt đầu Tạm biệt ...
1 note
·
View note
Text
Em đã quyết định từ lâu rồi cũng đã tự dặn mình từ rất lâu là lần này em sẽ làm được. Thế mà khi vừa bước sang tuổi mới đã bị bỏ rơi như thế này em lại rơi nước mắt cơ đấy :)
0 notes
Photo

Cái gì cũng có giới hạn của nó Chỉ là mình giả vờ không biết thôi Thật sự đấy, bây giờ thì không thể giả vờ không biết nữa rồi ... Mình làm sao để mặc mình mãi được, phải không?!!
0 notes
Text
Viết hộ Nhung nè Nhung
[ Do Not Reply ] Điện thoại rung, một tin nhắn mới, chưa cần đọc nội dung chỉ cần thấy tên người gửi thôi cũng khiến tôi run rẩy. Okay có một số người dù họ biết rõ họ sẽ không bao giờ chọn bạn, nhưng họ vẫn không nỡ rời xa bạn. Những người không ưa sẽ gọi đó là ích kỷ, còn những người bị kẹt trong mối quan hệ đó thì tự gọi là dây dưa. Tôi lưu người đó là Do Not Reply. Đó là một người luôn mất rất lâu để trả lời tin nhắn của tôi. Có khi nhắn liên tục một lúc rồi vài ngày sau mới reply, có khi vài tháng cũng không trả lời. Khi ngọt ngào khi lạnh nhạt, lúc đầy quan tâm yêu thương tình cảm, lúc thì sự để mặc cho tôi phát điên với sự im lặng trốn tránh. Đó là một người khiến tôi nghĩ là tôi là một phần quan trọng, mà có khi tôi cũng từng. Một người tôi không bao giờ nắm được suy nghĩ, người quay tôi mòng mòng với những ảo tưởng tự tôi vẽ ra. Tôi đã luôn giữ hoài tình cảm của mình trong một thời gian dài. Vì cứ mỗi lần muốn buông là những tin nhắn ngọt ngào đó lại đến. Tôi lại vui cả ngày, cục hi vọng lại nở ra trong lòng. rồi sau đó lại là sự im lặng, hoài nghi, thất vọng. Thật đáng thương. Những tin nhắn seen nhiều đến nỗi tôi dường như thuộc lòng những cuộc hội thoại ít ỏi ấy vì cứ lấy ra xem đi xem lại và đợi hoài. Tôi biết rõ cách người đó nhắn tin, luôn có hai dấu cách giữa dấu chấm câu, viết hoa đầu câu. Rất ít khi nhắn tin dài. luôn ngắt ra từng đoạn nên mỗi lần tin nhắn đến là màn hình hiện ra một dọc. Rất nhiều emo cười. Luôn có thể làm tôi phì cười, dù tôi có phải chờ bao lâu đi nữa. một người rất nhẹ nhàng, lời nói nhẹ nhàng, biết cách quan tâm, rất biết cách làm người ta tan chảy... nhưng thật ra lại rất đáng sợ. Đó là một người tôi phải mất rất lâu để dứt, và còn phải nhờ sự giúp đỡ của nhiều người khác để nhận ra mình đang bị xoay. và khi dứt thì dứt hoàn toàn. Tôi chưa bao giờ tiếc nuối nhưng cũng chẳng bao giờ trách, những chờ đợi đó, những dây dưa đó, những cục hi vọng cứ nở ra rồi xẹp, dù gì đi nữa cũng là những tình cảm đẹp nuôi cảm xúc của mình qua những tháng ngày nhàm chán ấy. #Donotreply #Dawn
1 note
·
View note
Text
Mình vẫn hỏi tại sao mình ngu ngốc như thế. Thật sự đấy. Trả lời đi, tại sao? Tại sao cứ bám víu lấy mãi một chút hi vọng mỏng mang làm gì. Mà người ta phải có hi vọng thì mới nên tiếp tục. Mình rõ ràng không có hi vọng cơ mà. Yến bảo chs phải khổ Mình cũng đâu có hiểu tại sao Thôi thì xin điên nốt chiếc tuổi 22 này. Hứa đấy, sẽ không bao giờ ngu ngốc nữa!
0 notes
Photo
Nếu tôi mà là mẹ, tôi sẽ không bao giờ nhận tôi làm con, dại trai thì không ai bằng 🤦🏻♀️
Mẹ tôi vừa bảo bố tôi cũng không nhận con gái nữa rồi 🤦🏻♀️
0 notes
Photo
Ha Ha Ha
[Trải nghiệm khi inbox nói chuyện với Crush]
1. Tôi reply ngay lập tức, người ấy thích rep lúc nào thì rep lúc ấy!
2. Nói ít một câu sợ hối hận, mà nói nhiều hơn một câu lại sợ thành phiền…
3. - Crush: “Có đấy không?” - Tôi vui mừng đến độ không tin đấy là thật, phải tát mình hai cái cho tỉnh táo rồi bình tĩnh đáp lại một câu: “Có”.
4. Tôi thì luôn luôn đáp lại tức thì, còn cô ấy thì…
5. Sau khi nói chuyện xong đều thấy hối hận vì lúc nãy nói chuyện vẫn chưa hay cho lắm.
6. Sợ người ấy biết, sợ người ấy không biết, sợ người ấy biết lại giả vờ như không biết.
7. Mỗi lần anh nói “Ok”, “Uhm” hoặc mấy câu đại loại vậy, em đều vội vàng tìm một chủ đề khác để cuộc hội thoại được tiếp tục. Đến bao giờ anh mới có thể chủ động nói về cuộc sống của anh, chủ động tìm một chủ đề để tiếp tục kéo dài cuộc nói chuyện với em đây!
8. “Anh rảnh mà. Anh đang rảnh lắm”, “Không. Anh không bận. Anh chưa buồn ngủ”, “Anh không đói”, “Anh vừa tắm xong”, “À, không sao. Anh đi học có bao giờ nghe giảng đâu”.
9. Chưa bao giờ dám inbox nói chuyện với người luôn!
10. Anh dạy các chú này, đừng bao giờ nói chúc ngủ ngon nhé. Nhớ đấy. Cứ thế mà nói chuyện, xong đi ngủ, hôm sau nhắn tin đáp lại, như thế câu chuyện mới được tiếp tục.
11. Cho dù có đang tắm mà tin nhắn của anh đến em cũng sẽ lau tay mà vội vàng đáp lại.
12. Chuyện này còn khó hơn làm Toán nữa. Đại khái là: Người ấy không nói tôi cũng không nói nữa. Tại sao lần nào cũng là tôi mở lời trước. Tại làm sao, tại làm sao tôi rất muốn nói chuyện với người ấy, tại làm sao mà người chưa thèm reply tôi. Oimeoi, người ta reply con rồi kìa. Con nên reply thế nào cho hay đây? Status này của người ấy có ý gì thế? Người ấy đang nghe bài này à, thử click nghe thử coi thế nào mới được!
13. Nhìn thấy dòng “đang nhập..” mà tim đập thình thịch.
14. Thật may mắn vì 1 năm có rất nhiều ngày lễ, mỗi ngày lễ tôi lại có thể nhắn tin chúc mừng người ấy. Nếu như người ấy đáp lại, tôi có thể vui vẻ tận mấy ngày trời.
15. Nhắn cho người ấy một tin xong tắt màn hình, quẳng điện thoại sang một bên. Nhưng mà cuối cùng không lén nổi hồi hộp chờ mong mà cầm điện thoải mở ra để đợi tin nhắn đáp lại.
16. Sau này, em sẽ không làm phiền anh nữa, anh cũng không còn nhớ đến em nữa.
17. Em thấy anh nhắn tin đến cũng sẽ không trả lời ngay đâu, vì em sợ anh sẽ phát hiện ra em thích anh.
18. Rõ ràng chỉ là vài câu nói tùy tiện, ấy vậy mà có thể khiến tôi vừa ôm điện thoại vừa cười như điên.
19. Cô ấy nói G9 với tôi cũng khiến tôi vui không ngủ nổi. Tự nhiên cô ấy tìm tôi nói chuyện cũng khiến tôi vui như trúng số. Chỉ cần cô ấy chủ động một tí là tôi đều có cảm giác cô ấy đang thích tôi.
20. Người inbox trả lời cuối cùng nhất định phải là tôi!
— NhímJung dịch © Photo Gallery
581 notes
·
View notes
Photo

Huhu ước gì có thể ghét được anh, làm thế nào để ghét anh 😭 Chs đi công tác mất xong còn deactive fb, còn chẳng biêt baoh ms về mà cũng chẳng liên quan về hay không cũng chẳng liên quan. Ví dụ như muốn hỏi là anh ăn chưa, anh mệt không, anh có đc đi chơi đâu không, bao giờ anh mới về, phim sắp ngừng chiếu xừ rồi đúng là đi đến lúc ngừng chiếu phim thật... Huhu tôi lại cứ ngu ngu ngốc ngốc hóng hớt đợi chờ. Mặc dù tôi thích anh cả thế giới biết, tôi mặt dày thích anh toàn làm những trò ngớ ngẩn cả thế giới biết nhưng mà cho tiền cũng không dám bảo anh ơi anh nhanh về với em đi 😭mà anh có về thì cũng chẳng liên quan 😭 Dạo này tôi đang sống với tâm tư của em bé học sinh cấp 3 các ông ạ 🤦🏻♀️
0 notes
Photo

Hôm qua định bảo anh ei chụp một chiếc ảnh không nhưng ko dám :))))) Chẳng biết up lên đâu thôi up lên đây kỷ niệm một chiếc gặp mặt lâu nhất trong lịch sử đến nửa đêm luôn đúng Yến bảo cinderella về nấu cơm xong ms đc đi trẩy hội mặc dù hoàng tử mê chú Kiều quá nên mới nhận lời đi chứ không quan tâm là đi vs em hay với ma nào cả nhưng thôi cũng chẳng sao em mặt giầy quen rồi hơi bùn một xút thôi 🤣
0 notes
Photo
Mờ dần rồi biến mất … Cả ngày hôm nay em cứ định viết gì đấy xong lại thôi xong lại viết cũng như viêc nghĩ đến anh cứ quanh quẩn trong đầu em cả ngày. Nên cuối cùng em viết ra một chút cho đỡ luyến tiếc vậy. Em đã từng mong gặp một người bình thường, yêu một người bình thường và có một chuyện tình bình thường. Chán thì bảo chán, mệt thì bảo mệt. Yêu là yêu và nhớ là nhớ. Cuối cùng em gặp anh. Người mà ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn em, em biết mình sẽ không quên đâu. Chân thành, thật sự rất chân thành. Người mà kéo em vào, lại gần em mà em không nỡ rời ra. Người mà em biết nếu có tiếp tục em sẽ yếu lòng. Người mà em biết bất cứ cô gái nào cũng sẽ rất may mắn khi gặp được anh. Em có lẽ không đủ may mắn để có được những điều tốt đẹp như vậy. Em biết rồi em sẽ lại làm tổn thương anh với những suy nghĩ của bản thân thôi. Tốt nhất là em vẫn cứ nên sống một mình với thế giới này như em đã và đang cố gắng. Chắc là em sẽ rất nhớ anh đấy Cảm ơn vì đã yêu thương em chân thành Em đã rung động vì anh mất rồi nên lựa chọn ích kỷ này, em nợ anh một lời xin lỗi. Tạm biệt anh …
Last message MB A Đ ☺️: Em ngủ ngoan nhé
0 notes
Photo

Anh bảo sau 10 năm cuối cùng mới có cơ hội nói thật với nhau. Nghe đáng sợ nhỉ, 10 năm hai người vẫn cứ thế, vẫn lặng lẽ theo dõi nhau như một điều gì đấy rất khó lí giải. Hôm qua sau từng ấy thời gian, anh và em kể lại những thứ ít ỏi đã đi qua, và vì nó ít quá nên chúng mình mới nhớ rõ như thế. Cuối cùng thì sau từng ấy thời gian, em đã được nghe câu trả lời mà em muốn: anh có thích em. Cho dù chỉ là một vài thời điểm hay những rung động nhất thời. Em vẫn nhớ rõ những ngày chỉ chờ tin nhắn từ một chiếc nick nào đó mà cứ mỗi lần có tin nhắn là lăn ra như kiểu chết lâm sàng vậy :)) về sau này, em đã từng gặp những người khác, thậm chí đã từng yêu một người đến mức tan nát và ko dám bắt đầu một thứ phức tạp gọi là tình yêu, nhưng rôt cuộc, những rung động thuộc về anh vẫn sâu và dai dẳng nhất. Em cũng đã từng nói chuyện với rất nhiều người, để họ bước vào cuộc đời em, nhưng với anh thì luôn là những câu chuyện kéo dài mãi mà e chẳng muốn kết thúc. Có thể vì chỉ thi thoảng thôi nên có nhiều thứ để nói, cũng có thể mình chẳng thật sự xuất hiện trong cs của nhau nên em chẳng giấu anh chuyện gì, kể cả nói bậy :)) hay cũng có thể như cách anh luôn nhìn rõ em và em luôn cảm thấy những nỗi buồn cứ chất chứa trong lòng anh. Đến bây giờ thì em không còn rung động vì anh nhiều nữa. Chúng mình đều có những dự định riêng và cũng chẳng hề có ý định sẽ thật sự là một cái gì đấy có một vị trí hiện hữu và rõ ràng hơn. Nhưng rõ rành cả em và anh đều mong một ngày mình sẽ lại thích nhau và hi vọng nó sẽ cùng thời điểm. Không phải, là hi vọng chút tình cảm yếu mềm nhỏ nhặt ấy đủ để anh bước thêm một bước nữa ra khỏi những ngờ vực và em vẫn giữ cho mình tình cảm như những ngày xưa ấy. Chúng mình là hai đứa trẻ đã nhìn nhau đi trên hai con đường song song trong suốt 10 năm và có lẽ còn lâu hơn nữa. Nếu một ngày đẹp trời hai đường thẳng này bất ngờ rời bỏ quỹ đạo của mình và chúng mình gặp nhau ở một điểm nào đó hi vọng sẽ là một cái kết tốt đẹp mà em và anh xứng đáng có được. Những người yêu nhau sẽ quay về bên nhau…
0 notes
Text
Chán vcđ 😞thật sự đấy 😞chán bản thân ý 😞
Uk đấy ngày 12/5 là ngày thất vọng nhất về bản thân trong cái cuộc đời này. Cố lên. Nói được phải làm được!
0 notes