Text
Top 10 smartphone tốt nhất 2024 #phone2024 #smartphone #top10
0 notes
Text
Đi hái nấm trong rừng, mushroom in forest... #nấm #mushroom
0 notes
Text
Đi hái nấm trong rừng, mushroom in forest... #nấm #mushroom
0 notes
Text
Sao bả biết được hay vậy ta??? #haihuoc #vuinhon #cliphai
0 notes
Text
Bắt hải sản, bắt cá cực to #haisan #batca
0 notes
Text
Thử độ rung khi quay camera Samsung S24 2024 phone #camera #2024
0 notes
Text
Ngưng đọng thời gian #vuive #vuinhon #haihuoc #troll
0 notes
Text
Phone Redmagic 60 2024 #smartphone2024 #phone2024 #redmagic
0 notes
Text
Lịch sử xe Ford xehoi #videohai #haihuoc
0 notes
Text
Những cái hay ở Trung Quốc
1. Đi Trung Quốc đợt này, thấy treo nhiều trên đường phố khẩu hiệu "sinh mệnh nằm ở vận động", 生命在于运动. Trên mạng là những clip động viên nhau ngủ sớm dậy sớm, 早睡早起, cha mẹ ông bà cũng nhắc nhở liên tục con trẻ vận động, chứ không thấy còn bắt ngồi giải bài tập đến khuya như trước nữa. Các clip giải trí ban đêm bị hạn chế phát, đường truyền cũng bị chậm để người dân không thức đêm nhiều. Khái niệm cú đêm, 熬夜 bị lên án. Nghệ sĩ là tấm gương cho giới trẻ noi theo, ai sống tào lao, không tích cực và giúp người trẻ tốt đẹp hơn là bị phong sát, cấm sóng, không còn đường quay lại hoạt động nghệ thuật. Người nổi tiếng cứ đúng 5h sáng là thấy đăng clip nhảy thể dục, vận động, đọc sách, thông báo đến công viên nào đó tập luyện,....Người trẻ thần tượng họ và bắt chước theo, tự thân vận động nếu ở xa, còn ở gần là ra công viên tập luyện cùng thần tượng. Công viên đông nghẹt người trẻ, không còn cảnh chỉ thấy người già tập luyện múa quạt đại bàng ấp trứng hít ra thở vào... như xưa.
Họ cho rằng, cách duy trì và phát triển nòi giống và phát triển kinh tế, bắt đầu từ những công dân khoẻ mạnh về mặt thể lực đã.
2. Xe ô tô điện đã phổ biến tới 80% -90% nên không khí cực kỳ trong lành, cây xăng dẹp hết, giờ chỉ còn nằm ở xa xa thành phố. Tp Bắc Kinh 10 năm trước không thấy mặt trời vì ô nhiễm, đi ra đường 1 chút về đã mệt lả người, nay bầu trời luôn trong xanh do không còn khói xăng do xe cộ thải ra. Tiền mặt cũng gần như biến mất hoàn toàn, người ta dùng QR, 2 chữ 扫码 là từ cửa miệng, đi đâu cũng kêu sảo mạ sảo mạ, đi taxi nên đổi tiền lẻ, vì đưa 50 hay 100 tệ là người ta không thể thối lại. Vì thanh toán mọi thứ qua QR điện thoại nên không còn giật ví giật giỏ móc túi gì, không ai có tiền mặt trong người. Tiền qua hệ thống ngân hàng hết nên tiền ra vào của từng cá nhân hay cửa hiệu đều rất minh bạch rõ ràng. Kế toán rất khoẻ, cuối tháng chỉ lấy d��ng tiền vào trừ dòng tiền ra là biết lợi nhuận. Nạn tham nhũng vặt cũng hết đất sống, vì có làm khó cỡ nào thì người ta cũng chẳng có tiền mặt để lót tay, có muốn thì quẹt mã, tiền vào ngân hàng và nhà nước nắm hết, dám không? Mua bán nhà cửa xe cộ cũng vậy, phải qua ngân hàng hết, có đưa tiền mặt cũng ngại không lấy vì chỉ có thể sử dụng mua hoa quả lặt vặt, tiêu bao giờ cho hết.
Khách du lịch cứ nhập cảnh là sẽ được lấy vân tay và quét mặt. Lúc check-in hotel là quét mặt, mạng hệ thống sẽ cập nhật cho chính quyền khu vực nắm được là bạn đã đến ở hotel đó, thế là xong. Khi tàu điện hay đi bộ trên phố, có những camera quét mặt nên tội phạm cũng không còn. Mại dâm cũng hết đường làm ăn, bé nào 1 ngày quét mặt thấy vào hết hotel này tới hotel khác là bị black list ngay. Vé vào cổng Vạn Lý Trường Thành khu Gubei Shui Zhen cũng là quét mặt, mình đăng ký là họ chụp hình, khi cần tới là đưa mặt, cửa tự động mở cho vào, không còn in giấy ra bấm lỗ. Camera giăng giăng khắp nơi, cảnh sát và bảo vệ chỉ cần ngồi xem màn hình và xuất hiện khi cần thiết.
Đường phố rất sáng phần tim đường cho xe chạy, còn vỉa hè thì tối om để người dân tự điều tiết mắt, giúp mắt sáng hơn, không bị ô nhiễm ánh sáng, mắt kém là do quá sáng, người ở nông thôn mắt tốt hơn người ở thành thị là vì vậy.
Bắc Kinh, cũng như những đô thị trên 10 triệu dân khác của thế giới, từ lâu không còn phê duyệt bất cứ dự án nhà ở nào, nên giá nhà ở đây rất cao. Vì cứ 1 dự án nhà ở mọc lên thì nhiều cây xanh nơi đó sẽ phải đốn hạ. Giá nhà cao để chặn bớt tốc độ người dân đổ xô lên Tp lớn, nhường chỗ cho các đô thị khác của cả nước có cơ hội phát triển. Trường ĐH mới cũng không được duyệt, họ tìm mọi cách để hạn chế dân số tăng cơ học (tức từ vùng khác chuyển đến, vì trên 10 triệu dân là đã đủ làm mọi thứ).
* Thấy thú vị nên đăng lên, ai nhận ra được cái gì hay của nước bạn thì học hỏi.
Lưu lại để cần thì đọc.
0 notes
Text
Những cái hay ở Trung Quốc
1. Đi Trung Quốc đợt này, thấy treo nhiều trên đường phố khẩu hiệu "sinh mệnh nằm ở vận động", 生命在于运动. Trên mạng là những clip động viên nhau ngủ sớm dậy sớm, 早睡早起, cha mẹ ông bà cũng nhắc nhở liên tục con trẻ vận động, chứ không thấy còn bắt ngồi giải bài tập đến khuya như trước nữa. Các clip giải trí ban đêm bị hạn chế phát, đường truyền cũng bị chậm để người dân không thức đêm nhiều. Khái niệm cú đêm, 熬夜 bị lên án. Nghệ sĩ là tấm gương cho giới trẻ noi theo, ai sống tào lao, không tích cực và giúp người trẻ tốt đẹp hơn là bị phong sát, cấm sóng, không còn đường quay lại hoạt động nghệ thuật. Người nổi tiếng cứ đúng 5h sáng là thấy đăng clip nhảy thể dục, vận động, đọc sách, thông báo đến công viên nào đó tập luyện,....Người trẻ thần tượng họ và bắt chước theo, tự thân vận động nếu ở xa, còn ở gần là ra công viên tập luyện cùng thần tượng. Công viên đông nghẹt người trẻ, không còn cảnh chỉ thấy người già tập luyện múa quạt đại bàng ấp trứng hít ra thở vào... như xưa.
Họ cho rằng, cách duy trì và phát triển nòi giống và phát triển kinh tế, bắt đầu từ những công dân khoẻ mạnh về mặt thể lực đã.
2. Xe ô tô điện đã phổ biến tới 80% -90% nên không khí cực kỳ trong lành, cây xăng dẹp hết, giờ chỉ còn nằm ở xa xa thành phố. Tp Bắc Kinh 10 năm trước không thấy mặt trời vì ô nhiễm, đi ra đường 1 chút về đã mệt lả người, nay bầu trời luôn trong xanh do không còn khói xăng do xe cộ thải ra. Tiền mặt cũng gần như biến mất hoàn toàn, người ta dùng QR, 2 chữ 扫码 là từ cửa miệng, đi đâu cũng kêu sảo mạ sảo mạ, đi taxi nên đổi tiền lẻ, vì đưa 50 hay 100 tệ là người ta không thể thối lại. Vì thanh toán mọi thứ qua QR điện thoại nên không còn giật ví giật giỏ móc túi gì, không ai có tiền mặt trong người. Tiền qua hệ thống ngân hàng hết nên tiền ra vào của từng cá nhân hay cửa hiệu đều rất minh bạch rõ ràng. Kế toán rất khoẻ, cuối tháng chỉ lấy dòng tiền vào trừ dòng tiền ra là biết lợi nhuận. Nạn tham nhũng vặt cũng hết đất sống, vì có làm khó cỡ nào thì người ta cũng chẳng có tiền mặt để lót tay, có muốn thì quẹt mã, tiền vào ngân hàng và nhà nước nắm hết, dám không? Mua bán nhà cửa xe cộ cũng vậy, phải qua ngân hàng hết, có đưa tiền mặt cũng ngại không lấy vì chỉ có thể sử dụng mua hoa quả lặt vặt, tiêu bao giờ cho hết.
Khách du lịch cứ nhập cảnh là sẽ được lấy vân tay và quét mặt. Lúc check-in hotel là quét mặt, mạng hệ thống sẽ cập nhật cho chính quyền khu vực nắm được là bạn đã đến ở hotel đó, thế là xong. Khi tàu điện hay đi bộ trên phố, có những camera quét mặt nên tội phạm cũng không còn. Mại dâm cũng hết đường làm ăn, bé nào 1 ngày quét mặt thấy vào hết hotel này tới hotel khác là bị black list ngay. Vé vào cổng Vạn Lý Trường Thành khu Gubei Shui Zhen cũng là quét mặt, mình đăng ký là họ chụp hình, khi cần tới là đưa mặt, cửa tự động mở cho vào, không còn in giấy ra bấm lỗ. Camera giăng giăng khắp nơi, cảnh sát và bảo vệ chỉ cần ngồi xem màn hình và xuất hiện khi cần thiết.
Đường phố rất sáng phần tim đường cho xe chạy, còn vỉa hè thì tối om để người dân tự điều tiết mắt, giúp mắt sáng hơn, không bị ô nhiễm ánh sáng, mắt kém là do quá sáng, người ở nông thôn mắt tốt hơn người ở thành thị là vì vậy.
Bắc Kinh, cũng như những đô thị trên 10 triệu dân khác của thế giới, từ lâu không còn phê duyệt bất cứ dự án nhà ở nào, nên giá nhà ở đây rất cao. Vì cứ 1 dự án nhà ở mọc lên thì nhiều cây xanh nơi đó sẽ phải đốn hạ. Giá nhà cao để chặn bớt tốc độ người dân đổ xô lên Tp lớn, nhường chỗ cho các đô thị khác của cả nước có cơ hội phát triển. Trường ĐH mới cũng không được duyệt, họ tìm mọi cách để hạn chế dân số tăng cơ học (tức từ vùng khác chuyển đến, vì trên 10 triệu dân là đã đủ làm mọi thứ).
* Thấy thú vị nên đăng lên, ai nhận ra được cái gì hay của nước bạn thì học hỏi.
Lưu lại để cần thì đọc.
0 notes
Text
Xài tiền đi
1. Thằng con đưa mẹ và chị đi ăn lẩu để mừng tháng lương đầu tiên. "Cái lẩu này bao nhiêu" - bà mẹ hỏi. "Dạ ba trăm mẹ ạ!". "Mày đưa tao một trăm thôi, tao nấu y chang". Bà mẹ cằn nhằn. Đứa con gái hùa theo, chê từ cọng rau đến gói mì. Nước nhạt. Thịt không tươi. Dĩa rau cỡ 15 ngàn. Còn gói mì có 3 ngàn à, vị chi cái lẩu này chỉ một trăm, "bọn bất lương" đã chém của nhà ta những hai trăm. Bà mẹ máu dồn lên đỏ cả mặt, gọi quản lý ra ăn thua đủ. Đứa con gái bảo thôi để con, về sẽ đăng ngay 1 bài bốc phốt và cho quản lý thị trường và thuế tới thanh tra, they will know my hands. Thằng con im lặng, dắt xe về mặt buồn rười rượi, bữa ăn tưởng vui đã biến thành những giây phút não nề. Trong khi các bàn khác, những gia đình khác vẫn vui vẻ, lẩu ít thịt thì gọi thêm mấy dĩa mới bỏ vô ăn. Dùng xong lịch sự cám ơn chủ quán, cám ơn đầu bếp, cám ơn phục vụ, để tiền thừa lại trên bàn cho họ. Dù trông xe miễn phí nhưng khi chú bảo vệ dắt xe ra, họ dúi cho chú ấy 2 chục. Ai cũng cười. Đời vui.
Tui ngồi bàn bên, thấy mệt theo. Giá ghi trên menu, mình chủ động đến và chấp nhận mua, có ai bắt buộc đâu mà bảo lừa? Khi thấy mức tiền trên vượt khả năng thì từ chối giao dịch, rời đi. Còn giao dịch xong, đẹp xấu ngon dở là cảm tính của từng người, không phù hợp thì không ghé nữa, thế thôi. Định giá cao thấp, lãi lời bao nhiêu thì là chuyện của họ. Có thể do chi phí cao, hoặc họ muốn lãi cao, kệ họ, họ bỏ công phục vụ mình thì phải có lãi chớ, nếu là mình thì có làm free không? Hoặc họ muốn sàng lọc khách thông qua giá cả, cà phê hai trăm 1 ly thì sẽ không có sinh viên tới ngồi học bài hay con nít ồn ào, chỉ có doanh nhân thì thầm bàn bạc chuyện làm ăn.
2. Học ở Mỹ một thời gian, tui thấy Mỹ vừa là nước sản xuất vừa là nơi tiêu thụ khổng lồ. Ngày cuối tuần, parking siêu thị, những xe shopping cart (tiếng Anh-Anh là trolley) đẩy ra cao như núi. Tủ lạnh trong nhà đầy ắp. Nước ép trái cây can 5 lít, sữa tắm dầu gội theo lốc, quần áo mặc 1 năm sờn cổ do giặt sấy là vứt, mùa sale là chạy rầm rập ra mua. Chính văn hoá tiêu dùng này đã giúp bao nhiêu người nghèo tận cùng trên thế giới có việc làm, có thu nhập, và cũng là sự thịnh vượng bền vững của nước Mỹ. Ở cái áo thấy Made in Vietnam, Made in Bangladesh...Đi Hàn hay Nhật, tui thấy đàn ông ít mua sắm nhưng các bà các cô (vợ của họ) thì ngược lại. Từng tốp từng tốp quý bà đầy các siêu thị, 1 ngày 3 ly Starbucks. Ở Dubai, Hongkong, Băng Cốc, Thượng Hải....người ta mua sắm dữ dội nên kinh tế ở đó sôi động, ai làm gì cũng có khách, dân khá giả rất nhanh. Ngược lại những nơi người dân ít chi tiêu mua sắm thì đồng tiền làm ra rất khó khăn.
Hà tiện và tiết kiệm, hào phóng và phung phí là những từ mà chúng ta hay nhầm lẫn. Mua về để sử dụng thì không thể gọi phung phí. Mua 1 dịch vụ để bớt thời gian tự làm của mình thì chính là tiết kiệm thời gian. Tui mua cái gì có giá trị lớn đều mua qua cò, qua trung gian để bớt thời gian của mình, giúp người ta có tiền với, phân phối lại thu nhập. Như câu chuyện trên, đúng là chi phí nguyên liệu nồi lẩu chỉ 100k, nhưng còn mặt bằng, lãi bank, công làm...của người ta? Mình tự làm thì cũng mất cả buổi không được nghỉ ngơi, đó là chi phí mình do vô minh m�� không chịu tính.
Câu "tiết kiệm là quốc sách" phải hiểu, tiết kiệm ở đây còn là thời gian công sức nữa chứ đâu phải mỗi tiền. Hiểu sai nên có tiền là cất hết chứ không xài, không tặng quà gì cho ai...., hậu quả là không có những quan hệ tốt, cuộc đời không có màu sắc, lại phá hoại kinh tế. Tiền là máu của nền kinh tế, nó phải lưu thông ngon lành thì "cơ thể" mới khoẻ. Mình cất tiền ở đâu đó, tức là gián tiếp làm tắc nghẽn mạch máu. Mình thủ chặt thì không ai có tiền hết, đồng tiền khó, giá trị đạo đức cũng khó. Tiêu dùng theo nhu cầu là chìa khoá để kinh tế phát triển. Có đầu ra thì nhà máy mới có việc để công nhân làm, doanh nghiệp tích luỹ được vốn thì sẽ mở rộng, giới chủ lẫn công nhân đều có tiền. Họ cũng ăn cũng dùng cho xã hội chứ có mất đi đâu?
Vay tiền để sinh hoạt thì không được phép, tiền vay là để sản xuất kinh doanh. Các bạn không nên cho ai vay mượn để chi tiêu, họ phải nghĩ cách đủ nuôi sống bản thân, lãi cao cũng không nên tham. Ai không có năng lực làm ra tiền đủ nuôi sống bản thân thì sẽ giật tiền vào 1 ngày đẹp trời. Phải cho vay khi người ta bị bệnh hiểm nghèo, hoặc cho đầu tư làm ăn, còn lại say No!
3. Trong giai đoạn xài tiền của người khác (học sinh sinh viên) tiết kiệm tiền là bắt buộc. Nhưng khi mình tự làm ra tiền rồi mà vẫn cứ sống vậy thì bó tầm mình, tự bần tiện hoá mình đi. Quy mô xã hội, người người nhà nhà tiết kiệm, một cái quần sịp mặc mấy năm, rách còn ngồi vá mặc lại chứ không vứt; khát nước cháy cổ vẫn chạy về chứ không ghé quán; làm ra chắt chiu gửi bank hết thì đồng tiền trong xã hội khó kiếm dần, kinh tế sẽ suy thoái, tác động lại chính mình. Ngồi tính giá gốc rồi phản ứng đòi lại tiền như câu chuyện bà mẹ và bà chị trong câu chuyện ăn lẩu ở trên là hành vi phản cảm vì nó bần tiện, chỉ biết lợi ích của mình mà không nghĩ đến công sức của người khác. Mua cái gì cũng phải biết ơn vì người ta đã bỏ công thế cho mình, giúp mình có thời gian rảnh, trả tiền thôi là chưa đủ. Văn minh văn hoá nghĩa là vậy. Ăn nhiều cho quán mở thêm quán 2 quán 3. Boa tip vài chục ngàn cho nhân viên phục vụ, biết ơn và trân trọng công sức người lao động thì đâu có gì gọi là ném tiền qua cửa sổ.
Chi phí của mình là doanh thu của doanh nghiệp, là thu nhập của người nghèo. Mình cắt giảm thì doanh thu doanh nghiệp và thu nhập người nghèo sụt giảm. Nhận thấy đang rất cần cái gì đó (SP hoặc dịch vụ) thì cứ tự tin mua, nếu đã làm ra tiền! Đến vùng nông thôn hoặc tỉnh nghèo, hãy xài nhiều càng tốt. Trả giá chi với ông xe taxi, ông xe ôm, bà bán vé số, người bán rong, người bán trái cây vỉa hè, người chạy grab, hướng dẫn viên du lịch, phục vụ nhà hàng khách sạn, tiểu thương, tụi nhỏ mới tập tành kinh doanh, người ăn xin,.... Họ làm vì mưu sinh chứ có phải làm để thành tỷ phú đô la đâu. Có lừa thì cao lắm cũng dăm ba chục triệu. Kệ, cho họ đi!
Ông bà khuyên "buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè ăn sẻn" là lời khuyên của ông bà làm nông nghiệp nghèo khó ngày xưa, không nên nghe theo nha. Muốn giàu phải NGHĨ CÁCH kiếm tiền, phải mạo hiểm đóng thuyền đi buôn tàu buôn bè khắp thế giới như người Hà Lan, người Hoa, người Nhật, người Do Thái....chứ sao lại bày nhau tiết kiệm.
Tiết kiệm thì chỉ đủ ăn. Cho tiền ra thì tiền mới quay lại theo hiệu ứng Boomerang.
* Đọc được thì chia sẻ để nền kinh tế nước ta sống động, ai cũng có tiền.
** Ai chưa biết làm ăn gì thì nhắn anh này hỏi cơ hội https://www.facebook.com/ThomasPham9x?mibextid=JRoKGi
0 notes