nosblackeyes
nosblackeyes
A word to remember
332 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
nosblackeyes · 5 years ago
Text
Tumblr media
@shakeitoffwithtaylor​ @lumint2​ @anabelle3843-blog​ @innocentporcupinne​ @a-ancient-soul​ @blackeyes0410​ @sdawgrox97​ @dulichphap​ @quotesden​ @crymochi​ @heartmen​ @luonluon-nho​ @haaveilla10-blog-blog​ @luana-blu19​ @irisle​ @bishibro​ @friendship-and-advice-blog​ @a-belleto-remember​
6 notes · View notes
nosblackeyes · 8 years ago
Text
Lạc
Tổ lái dữ quá, lạc mất tiêu.
Dự định ban đầu chỉ là part time để có đủ tiền làm chuyện mình thích mà bị cuốn đi mất.
Xác định lại nào, chuyện quan trọng nhất hiện tại chẳng phải là học tốt và tốt nghiệp hay sao? Mai thi giữa kì mà trong đầu trống rỗng.
Còn lớp mở dạy mấy đứa nhỏ cũng chưa đâu vào đâu nữa, qua tết âm lịch này tạm nghỉ để chuẩn bị lại cho tốt cái nào.
Mở 1 lớp thôi, tăng sỉ số lên để giữ thu nhập, làm service thật tốt, tương tác post bài với tụi nhỏ, thêm cái page nho nhỏ cho lớp mình nữa. Nhỏ thôi, nhưng làm thật tốt cái đã. Thời gian còn lại, tập làm MMO cho quen nè, bỏ dỏ nhiều cái quá rồi.
Dành thời gian chăm sóc bản thân, tập thể dục, đi ăn đi chơi và tập yêu.
Vậy nhen :)
0 notes
nosblackeyes · 8 years ago
Text
NHỚ ĐÓ, KHÔNG AI CHẾT CẢ!
Những lần lướt newsfeed, nhìn thấy tin ai đó làm việc ở một network nào đó tự tử vì áp lực, đột quỵ vì deadline, tôi lại run. Như phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người, tôi thấy cuộc đời mong manh quá. Và những mong manh ấy, sao mà gần mình quá. Sự gãy đổ như sờ được, thấy được. Những mảnh vỡ như bắn thẳng vào mình, khiến cho mình xước xát, sợ hãi.
Đọc báo hay thấy những bài dạng như: Người Việt lười hơn người khác, làm ít chơi nhiều… Tôi đọc, cũng biết vậy thôi, chứ không biết cụ thể người Việt đó là người Việt nào. Chứ người Việt mà tôi biết hoặc làm việc cùng toàn là những siêu nhân, nên trong bài chia sẻ này, tôi sẽ chỉ nói về người Việt mà mình biết.
Những expats làm việc cùng, không ít người nhận xét với tôi rằng “Bọn mày làm việc khiếp thiệt, bất chấp đêm ngày…” Tôi không biết đấy là lời khen hay chê nữa. Tôi hỏi tiếp, sao vậy? “Ừ, lúc nào deadline cũng gấp, cái gì cũng gấp. OT là một chuyện quá sức hiển nhiên. Nguyên một team thức 2,3 đêm là bình thường. Nửa đêm gửi email. Cuối tuần gọi điện thoại. Tụi mày không có cuộc đời riêng sao?”
Tụi mày không có cuộc đời riêng sao?
Những tháng lang thang đây đó nước này nước khác, tôi quan sát cuộc đời của bạn bè mình – những người làm trong các ngành cực kỳ áp lực như quảng cáo tiếp thị, tài chính, y… ở những siêu đô thị của hành tinh này. New York, San Francisco, Singapore, Bangkok… Thiệt tình, tôi chưa thấy ai bận nát mặt nát mày như bạn bè ở Sài Gòn. Hoặc ở SG tôi toàn chơi/gặp mấy đứa bị điên. Bạn siêu đô thị, tối này cũng về nhà lúc 7 giờ tập gym nấu ăn đọc sách coi phim. Tôi hỏi không bận sao? Bận chứ, mùa này cao điểm mà. Ủa sao không mang việc về nhà làm? Ê mày điên hả? Tao làm ở công ty chưa đủ sao còn mang về nhà làm?! Tôi hỏi tiếp, không trợ trễ deadline hả? Deadline đặt ra là theo sức người. Deadline gấp thì lôi thêm người vô mà làm. Còn không lôi thêm người vô được thì giãn deadline ra. Vậy thôi, hiểu hem? Cái duy nhứt không được giãn ra chính là bản thân mày. Mày giãn một hồi là mày tiêu một đời, hiểu hem?
Bạn siêu đô thị, cuối tuần đi chơi, đi đạp xe, đi bơi, đi cắm trại. Có tôi qua, họ lấy thêm mấy ngày vacation dẫn tôi đi đây đó. Những ngày lang thang, tuyệt nhiên không có một cú điện thoại công việc nào. Tôi hỏi, lạ quá hén, sao không ai từ office gọi mày hết vậy? Nó chửi tiếp, ê tao lấy vacation mà. Vacation là thời gian của tao, mắc gì office gọi? Tôi nghe vậy cười miết, nhớ những ngày đi chơi với bạn mình, vừa bơi vừa canh điện thoại công ty, năm phút check mail một lần, tối ngồi ở beach bar ôm máy tính làm việc, không biết bị cái giống gì. Bạn siêu đô thị làm mỗi job trên năm năm. Bạn quanh nhà làm mỗi job không qua hăm bốn tháng.
Xong tự nhiên tôi nhận ra, vấn đề không phải mình ở market nào, tình hình công việc sôi động ra sao. Vấn đề là tự mình không biết cân bằng bản thân. Khi những kẻ không biết cân bằng bản thân tụ tập lại tương tác với nhau, ắt sẽ thành một quần thể mất cân bằng.
Mình sẽ rất thản nhiên gọi điện nói chuyện công việc với một người đồng nghiệp đang nghỉ phép đi honeymoon. Bởi vì người khác đã từng làm như vậy với mình. Và mình bắt đầu nghĩ là chuyện đó chấp nhận được. Mình sẽ rất thản nhiên giao cho staff/supplier/agency của mình công việc vào 5 giờ chiều thứ Sáu, và deadline là 9 giờ sáng thứ Hai. Ừ từ thứ Sáu đến thứ Hai còn thứ Bảy, Chủ Nhật lận mà. Ngành này làm việc weekend là thường, than cái gì mà than. Mình thản nhiên email lúc 3 giờ đêm, gọi điện lúc 8 giờ tối, vì cho rằng giờ này mình còn làm, mắc gì “tụi nó” không làm? Mình sẽ rất thản nhiên trêu chọc đồng nghiệp khi họ đi làm về đúng giờ, trong khi cả team còn ngồi lại làm việc tiếp. Mình tưởng ngồi lại làm vậy tới khuya, tới thâu đêm suốt sáng là hay lắm. Hẳn là hay.
Hồi còn nhỏ, tôi hay đọc những bài báo về gương thành công, ai trong họ cũng mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng đồng hồ. Gần chục năm sau, những bài báo đó vẫn lên đều đều, như những nhát roi quất vào lưng những chú ngựa non đang cố thành ngựa đua. Con sóng start-up triệu đô ập đến càng biến cả thành phố thành một trường đua sôi động. Ai cũng nghĩ rằng làm việc mỗi ngày mười mấy tiếng hẳn là hay lắm. Người ta chia sẻ cho nhau mấy cái tips là làm làm sao để ngủ chỉ vài ba tiếng mỗi ngày thôi mà đầu óc vẫn tỉnh táo …để còn làm việc. Sau đó người ta lại tiếp tục chia sẻ cho nhau những cách để chống stress, chống áp lực, chống …tự vẫn, cân bằng bản thân, thiền để chữa lành.
Viết đến đây tôi nhớ điều mình đọc trong Cuộc Cách Mạng Một Cọng Rơm. Mọi việc thực ra rất đơn giản. Ta luôn đánh rối nó lên, gây ra bao nhiêu vấn đề, để rồi chỉ cần nghĩ ra một phương cách giải quyết một vấn đề thôi là đã tự cho rằng mình thiên tài lắm. Nếu ngay từ đầu, ta cư xử tôn trọng với bản thân như một con người bình thường, mỗi ngày làm được từng ấy việc, tiếp thu từng ấy thứ, cần ăn uống ngủ nghỉ từng ấy thời gian… thì cần gì những thứ phương cách cân bằng bản thân xa xỉ kia? Nhưng ta luôn nghĩ mình là siêu nhân. Mình phải là siêu nhân. Những người xung quanh mình, cùng guồng máy với mình cũng nên vận hành theo giờ giấc siêu nhân để chúng mình xứng đáng với nhau; mà quên đi cái câu “ngựa chạy đường dài…”
Tôi muốn tiếp tục đoạn chia sẻ tào lao thiên địa này bằng câu chuyện về “siêu phàm nhân” của tôi. Đó là ngày bọn tôi làm quen với nhau. Ảnh nói tao cho mày một năm để làm sai và hỏi những câu ngu dốt, chỉ cần những lỗi sai và những câu ngu dốt đó đừng trùng lặp. Tao cũng đề nghị mày làm đúng và đủ những việc mày được giao, tuyệt đối không làm thêm. Mấy đứa bọn mày hay tài lanh làm thêm giờ thêm việc lắm, nhưng mày nghĩ coi, giờ đó ai trả tiền cho bọn mày? Ngu thì tự chịu thôi. Nhưng mà nói thiệt nha, tao ghét làm việc với mấy đứa ngu lắm, nên đừng có làm như vậy. Và cuối cùng, nếu mày có muốn nhắn tin gọi điện cho đồng nghiệp nào ngoài giờ làm, hãy tự hỏi bản thân câu này trước: nếu mình không gọi thì có ai chết không? Có ai chết, thì hẵng gọi. Còn không thì đợi đến giờ làm rồi xử lý tiếp nha. Rồi ổng đi. Ra tới cửa, ổng ngoái đầu vô nhìn tui cười: Nhớ đó, không ai chết cả!
Ngày hôm ấy, tôi mạnh dạn giã từ ảo tưởng siêu nhân, trở lại sống đời phàm nhân. Tất cả quá trình ấy thật ra chỉ diễn ra trong đầu. Nhưng đó quả là một ngày chói lọi.
Tôi tự hứa với mình, khi đã làm phàm nhân thành thạo, tôi sẽ không bao giờ để cho những người có liên đới với mình gánh chịu áp lực siêu nhân nữa. Bắt đầu từ việc không gọi điện công việc sau 7h tối. Nếu mình không gọi sau 7 giờ tối, họ sẽ không phải gọi ai lúc 7 giờ 15 tối. Và ai đó sẽ không phải gọi cho ai đó lúc 7 giờ 30 tối. Nghĩa là sẽ có một cơ số người yên ổn ăn bữa cơm với gia đình. Một cơ số người khác yên ổn đi hẹn hò chống ế chống lầy. Một cơ số khác nữa yên ổn chơi với con, lắng nghe chồng tâm sự… Bắt đầu từ những chuyện giản dị vậy thôi.
1K notes · View notes
nosblackeyes · 8 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
anh có muốn chúng ta nắm tay nhau đi trên con đường này đường hơi xa nhé mong anh hông ngại vì thời gian còn nhiều
tôi rất muốn chúng ta nắm tay nhau đi suốt con đường này ừ đường hơi xa đấy nhưng với anh đây rồi tôi biết chi mệt nhoài…
anh có muốn chúng ta nắm tay nhau đi trên con đường này?
Mai | Marzuz
506 notes · View notes
nosblackeyes · 8 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media
We’re the masters of our own fate. We’re the captains of our own souls
512 notes · View notes
nosblackeyes · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Shits that appear in time of contemplation
0 notes
nosblackeyes · 8 years ago
Text
#Thought
Few are born, lucky enough to go through their youth without too many inner changes, too many conflicts, too man thoughts ( even many of them are not necessary) Few are born that securely, from the inside, accept who they're without too many struggles. The rest young, wild, somewhat senstive, always want something big, something glorious. The mere thought of being on top burn like a flame. Yet it's super frustrating when the imagination and the reality collides. I strongly believe that it happens in every generation. But compared to the previous generations, we are lack of patience, self-reliance and surplus of protection. Thus, we're more vulnerable. This world has always carries both good and dark sides along the history. Each of historical perjod witnesses a different kind of cruelty, unfairness, of the intense elemination. The world has always worked like that, and that's how human-beings and the natural world grow and evolutionise. From the process of the world to the process of oneself, they're the same. The only difference is that one human being can make choice. And it's the reward of growing yourself first.
0 notes
nosblackeyes · 8 years ago
Photo
Tumblr media
📖
Đã có vô vàn ảnh chụp về cuộc chiến, nhưng ảnh này mình mới được thấy lần đầu. Tác giả ảnh là phóng viên chiến trường Larry Burrows, được đăng lên trang bìa của tạp chí Telegraph Magazine Anh quốc số ra ngày 1/5/1970 - người mẹ chỉ chăm chắm vào đứa con, đứa nhỏ bình thản bú mẹ và lơ mơ trong giấc ngủ, còn người lính Mỹ còn quá trẻ với gương mặt trông thật não nề. Mười tháng sau, Larry Burrows - phóng viên ảnh người Anh nổi tiếng xông xáo dũng cảm, sống chết với nghề, đã tác nghiệp ở Việt Nam từ năm 1962 để lại rất nhiều hình ảnh lịch sử về cuộc chiến này cũng bỏ mình khi mới 44 tuổi (tháng 2/1971) với chiếc máy ảnh trên tay trong chiến dịch Lam Sơn 719. Xin ghi lời của Vive la Liberté “Và trong cái hoang vu lặng lẽ của buổi chiều tàn, giữa ngôi làng đổ nát kia, tôi tưởng tượng rằng vẫn còn một người đàn bà không rõ mặt mũi vẫn ẩn nhẫn ngồi ôm đứa con ru cho bú. Phải chăng vẫn còn hình ảnh an ủi tuyệt đẹp và ngàn năm của ý nghĩa tồn sinh nhân loại. Đó là sự sống thách thức và cũng là tha thứ bao dung đối với cả cuộc chiến tranh dài đằng đẵng và vô ích này, với những tàn phá vô tri của con người và khí giới bom đạn”.
📖 LỜI KỂ C KIM CHI http://www.telegraph.co.uk/lifestyle/saturday-magazine/11127994/Telegraph-Magazines-50th-anniversary-Front-covers-from-the-1970s.html?frame=3055263
114 notes · View notes
nosblackeyes · 8 years ago
Quote
Điều hủy hoại bản thân nhất tôi từng làm là biến một người thành hạnh phúc của mình
eric. (via ericnguyenthedrawer)
1K notes · View notes
nosblackeyes · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Head held high, and step toward what I want, not step away.
0 notes
nosblackeyes · 8 years ago
Text
Those days before I fall asleep, I close my eyes and recreate the lovely feelings when I'm with you. There will be ups and downs in every relationship, but we often dwell on such negative feelings that we forget the good ones. We're the same person we've met, and got to know at a deeper level. Struggles will always be there in every romantic affair, but the more important things are the willingness and the courage to deal with them, together.
0 notes
nosblackeyes · 8 years ago
Text
Sẽ luôn có những khoảnh khắc rất tệ khi yêu một người. Mình nghĩ chắc không phải là lúc cãi nhau hay giận dỗi. Cãi nhau được đã tốt vì ít ra còn chạm được vào nhau bằng ngôn ngữ, còn cố gắng để giãi bày, còn mong muốn tìm thấy sự thấu hiểu cho dù tổn thương là không tránh khỏi. Khoảnh khắc tệ nhất là lúc bản thân vẫn muốn tiếp tục yêu tiếp tục thương nhưng trái tim thì tuyệt vọng đến mức chỉ muốn quăng mình ra khỏi cái vũ trụ mà mình đang sống. Kiểu như mất trí nhớ đi được luôn càng tốt. Vì chỉ cần một chút lưu luyến thôi là lại nhắm mắt đâm đầu dẫu biết rằng sẽ lại tiếp tục đơn độc, tiếp tục tủi hờn nhung nhớ tha thứ tự xoa dịu tự biện minh. Cái vòng tròn luẩn quẩn ấy biến tình yêu trở nên thật bi thương. Ừ, thật là bi thương quá đỗi! 
#phanyyen
317 notes · View notes
nosblackeyes · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Our song
0 notes
nosblackeyes · 8 years ago
Photo
Tumblr media
TÌNH YÊU HÔN NHÂN HẠNH PHÚC QUA GÓC NHÌN 1 NHÀ SƯ
📖
TÌNH YÊU
Một ngày kia, có một chàng trai trẻ tìm đến hỏi lão thiền sư rằng: “Thưa thầy, thầy có thể nói cho biết tình yêu là gì được không ạ?”
Lão thiền sư nhìn chàng trai trẻ, mỉm cười: “Cậu hãy đi xuyên qua ruộng lúa mạch này, ngắt một tua lúa mạch lớn nhất, vàng óng nhất về đây. Nhưng có một điều kiện là: cậu không được quay đầu trở lại con đường cũ đã đi qua, và chỉ có thể hái một lần duy nhất.”
Chàng trai trẻ liền đi làm theo lời lão thiền sư và rất lâu sau anh mới trở về, nhưng lại đi về với với hai bàn tay không.
Thấy vậy, lão thiền sư liền hỏi: “Tại sao con lại trở về tay không?”
Chàng trai trẻ đáp: “Khi con đi đến giữa cánh đồng lúa mạch, con đã nhìn thấy mấy tua lúa mạch rất là lớn, rất là vàng óng, nhưng, con nghĩ rằng phía trước chắc có lẽ cũng sẽ có cọng lúa mạch khác lớn hơn và tốt hơn nữa, vậy nên con không có hái; nhưng mà, khi con tiếp tục đi nữa, những tua lúa mạch khác mà con nhìn thấy, luôn cảm thấy không được đẹp như đã thấy trước đó, vậy nên sau cùng con không có hái được gì cả…”
Lão thiền sư nói một cách ngụ ý sâu xa: “Đây chính là tình yêu.”
📖
HÔN NHÂN
Một ngày khác, chàng trai trẻ tìm đến hỏi lão thiền sư: “Thưa thầy, thầy có thể cho con biết hôn nhân là gì được không ạ?”
Lão thiền sư nói: “Thế con hãy đi xuyên qua khu rừng này, chặt lấy một cái cây to nhất, rắn chắc nhất về đặt ở trước cửa nhà làm cây thông Noel, nhưng có một điều kiện bắt buộc là: con không được đi ngược trở lại và con chỉ có thể chặt một lần.”
Chàng trai trẻ liền đi vào rừng. Rất lâu sau đó, anh ôm theo một thân cây vốn không được coi là cao lớn rắn chắc nhất, lại cũng không phải là tốt nhất về.
Lão thiền sư hỏi: “Tại sao con lại chặt một thân cây như vậy mang về?”
Chàng trai trẻ liền trả lời: “Khi con đi xuyên qua khu rừng, có mấy lần con nhìn thấy có mấy cây rất là tốt, nhưng lần này, con đã tiếp thu bài học hái tua lúa mạch lần trước, khi nhìn thấy cây này vẫn không tệ, nên đã chọn trúng nó, con sợ nếu con không chọn nó, thì sẽ bỏ lỡ cơ hội chặt cây mà trở về tay không, dù rằng nó vốn không thể được coi là cái cây tốt nhất mà con gặp được.”
Lão thiền sư mỉm cười hài lòng: “Đây, chính là hôn nhân.”
📖
HẠNH PHÚC 
Một ngày kia rảnh rỗi, chàng trai trẻ lại tìm đến hỏi lão thiền sư: “Thưa thầy, xin thầy chỉ cho con biết thế nào là hạnh phúc?”
Lão thiền sư nói: “Cậu hãy băng qua cánh đồng ruộng này và hái lấy một bông hoa đẹp nhất. Nhưng có một quy định: Cậu không được đi ngược trở lại, hơn nữa cậu chỉ có thể hái một lần.”
Chàng trai trẻ nghe xong liền đi làm ngay. Rất lâu sau đó, anh cầm trên tay anh một bông hoa khá đẹp trở về.
Lão thiền sư liền hỏi anh: “Đây có phải là bông hoa đẹp nhất không?”
Chàng trai trẻ đáp: “Khi con đi ngang qua cánh đồng ruộng con đã nhìn thấy bông hoa rất đẹp đẽ này. Con đã hái nó xuống, đồng thời quả quyết rằng nó chính là bông hoa đẹp nhất, mặc dù về sau con lại nhìn thấy rất nhiều bông hoa đẹp đẽ khác nhưng con vẫn vững tin không một chút lay động rằng đây là bông hoa đẹp nhất. Vậy nên con đã hái bông hoa đẹp nhất này mang về.”
Lão thiền sư gật đầu, mỉm cười: “Phải rồi. Đây chính là hạnh phúc.”
📖
NGOẠI TÌNH 
Một ngày khác, chàng trai trẻ lại tìm đến hỏi lão thiền sư: “Thưa thầy, thế nào là ngoại tình ạ?”
Lão thiền sư bảo anh hãy đi vào khu rừng một lần nữa. Nhưng lần này có thể đi ngược trở về, và khi đi hãy hái một bông hoa đẹp nhất trên đường.
Chàng trai trẻ lòng tràn đầy hứng khởi mà đi. Sau hơn hai tiếng đồng hồ, anh hăng hái mang về một bông hoa màu sắc sặc sỡ nhưng lại có chút héo tàn.
Lão thiền sư liền hỏi anh: “Đây có phải là bông hoa đẹp nhất không?”
Chàng trai đáp: “Trong suốt 2 giờ đồng hồ tìm kiếm, con phát hiện đây là bông hoa nở rộ nhất, đẹp đẽ nhất, nhưng trên đường hái xuống mang về đây, nó đã dần dần trở nên khô héo.”
Lúc này, lão thiền sư cười trả lời: “Đó chính là ngoại tình.“
📖
CUỘC SỐNG 
Mấy ngày sau, chàng trai lại tìm đến thỉnh giáo lão thiền sư: “Thưa thầy, thế nào là cuộc sống ạ?”
Lão thiền sư bảo anh đi vào trong khu rừng một lần nữa. Có thể đi ngược trở về, trên đường hãy hái một bông hoa đẹp nhất mà anh thấy.
Nhờ những bài học trước đó, chàng trai trẻ cảm thấy tràn đầy niềm tin, đi thẳng vào trong khu rừng. Nhưng lần này đến ba ngày ba đêm vẫn không thấy anh trở ra. Lão thiền sư đành phải đi vào trong khu rừng tìm anh, cuối cùng phát hiện anh đã dựng một túp lều tạm trong khu rừng.
Lão thiền sư hỏi anh: “Cậu đã tìm được bông hoa đẹp nhất chưa?”
Chàng trai vội đứng dậy, chỉ vào một bông hoa bên cạnh, nói: “Thưa thầy, đây chính là bông hoa đẹp nhất con tìm thấy.”
“Thế tại sao con lại không hái nó mang về?” Lão thiền sư hỏi.
“Nếu như con hái nó xuống, nó sẽ khô héo ngay lập tức, dù con không hái nó, nó sớm muộn cũng sẽ héo tàn. Vậy nên con nhân lúc nó vẫn còn đang nở rộ, con muốn được ở bên nó. Đợi đến khi nó héo rụng rồi, con lại đi tìm một bông hoa khác. Đây thực ra đã là bông hoa thứ hai đẹp nhất mà con tìm được.” Chàng trai đáp.
Lão thiền sư liền vỗ vào vai anh, cười bảo: “Vậy là con đã hiểu được ý nghĩa thật sự của cuộc sống rồi đó.”
📖
Điều mà ta dễ dàng bỏ lỡ nhất chính là tình yêu.
Sau khi trải qua những điều bất trắc trong TÌNH YÊU , thái độ của bạn đối với HÔN NHÂN  sẽ phát sinh những chuyển biến rất lớn. Lúc đó bạn sẽ lựa chọn một người thích hợp nhất với mình, chứ không phải là đẹp nhất, hoàn hảo nhất.
HẠNH PHÚC  chính là thỏa mãn với những tìm thấy được trên hành trình tới cái đích cuối của cuộc đời.
NGOẠI TÌNH  nhìn thì đẹp đấy, nhưng sẽ héo tàn, cuối cùng chẳng còn lại gì cả.
Còn CUỘC SỐNG  chính là quá trình không ngừng tìm kiếm hạnh phúc!
📖
Thiện Sinh biên dịch
648 notes · View notes
nosblackeyes · 8 years ago
Photo
Tumblr media
📖
Mèo thích ăn cá, nhưng mèo lại không biết bơi. Cá thích ăn giun, nhưng cá lại không thể lên bờ. Thượng đế mang đến cho bạn rất nhiều thứ hấp dẫn, nhưng lại không cho bạn dễ dàng đạt được nó.
Nhưng, cũng không thể cứ đổ máu thì kêu đau, sợ tối thì bật điện, nhớ nhung thì liên lạc, ngày hôm nay với bạn là chuyện lớn, nhưng có thể ngày hôm sau lại là chuyện nhỏ. Cuộc đời giống như cây bồ công anh, nhìn có vẻ tự do, nhưng kỳ thực lại là thân bất do kỷ.
Có những chuyện không phải là không thèm lưu tâm, mà là có lưu tâm cũng chẳng làm được gì. Chỉ biết dốc toàn lực của mình để ứng phó là được, cuộc đời không có nếu, chỉ có hậu quả và kết quả …
Vạn sự tương sinh tương khắc, không có lên thì không có xuống, không có thấp thì không có cao, không có đắng thì không có ngọt.
Chỉ khi biết thế nào là mệt mỏi, thì mới cảm nhận được thế nào là an nhàn; nếm qua cay đắng thì mới biết thế nào là ngọt bùi. Nhân lúc đang còn trẻ, dũng cảm bước đi, nghênh đón phong sương gió mưa, tôi luyện bản thân, có thể độ lượng, có thể nhìn xa trông rộng, thì hạnh phúc mới đến.
Trên thế giới này ngoại trừ bạn ra, thì không có ai có thể thực sự giúp đỡ bạn, nếu có giúp thì cũng chỉ là tạm thời. Rất nhiều người đã từng nếm thử “trứng luộc trong nước trà”, vỏ trứng nứt càng nhiều, thì trứng ăn càng ngon miệng. Tương tự như vậy, trong cuộc sống trải nhiệm càng nhiều, trắc trở càng nhiều thì sẽ càng có hương vị.
Trứng gà bị vỡ do tác động từ bên ngoài là đồ ăn, bị vỡ do tác động từ bên trong thì chính là sinh mệnh. Cuộc sống cũng vậy, làm vỡ từ bên ngoài là áp lực, làm vỡ từ bên trong chính là trưởng thành.
Nếu bạn chờ người khác làm vỡ bạn từ bên ngoài, thì nhất định bạn sẽ là món ăn của người khác; nếu bạn có thể đánh vỡ chính mình từ bên trong, như vậy bạn sẽ thấy rằng mình đã thực sự trưởng thành, cũng giống như là được tái sinh.
Nhìn thấy một con bướm đang giãy giụa muốn thoát ra khỏi cái kén, có người hảo tâm giúp nó thoát ra. Nhưng không ngờ rằng, sau khi con bướm thoát ra ngoài, nó lại không thể duỗi đôi cánh ra được, và cuối cùng thiệt mạng.
Giãy giụa chính là điều con bướm cần làm để trưởng thành, lúc đó bạn giúp nó thoải mái, nhưng sau này nó sẽ không có đủ sức mạnh để đối mặt với những thử thách sẽ phải gặp trong cuộc đời.
Nếu bạn muốn hóa thân thành con bướm, thì bạn phải chịu đựng được nỗi khổ của quá trình giãy giụa ở trong kén, vậy thì mới có thể dang cánh bay cao được.
Trong cả cuộc đời, bạn phải tôn trọng bao nhiêu người, thì sẽ có bấy nhiêu người tôn trọng bạn.
Bạn tin tưởng bao nhiêu người thì sẽ có bấy nhiêu người tin tưởng bạn.
Bạn có thể giúp bao nhiêu người thành công, thì sẽ có bấy nhiêu người giúp bạn thành công!
Trên thế giới này, người giàu có nhất, thường là người vấp ngã nhiều nhất. Người có thể thành công là người mỗi lần vấp ngã, không chỉ có thể đứng dậy, mà vẫn có thể kiên trì tiếp tục bước đi.
278 notes · View notes
nosblackeyes · 9 years ago
Text
Don't wanna leave at the middle of the night when she has mood. And sleeping beside her calms me down too. Feel peaceful to deal with stuffs out there
1 note · View note
nosblackeyes · 9 years ago
Text
Ngồi gõ gõ vài dòng
...Trong khi bạn kia ngồi lướt insta như thường lệ, tự lèm bèm tự cười, ngồi lẩm nhẩm "I don't wanna get down". Cũng gần 3 tháng trôi qua kể từ khi quen bản rồi. Kiểu tình cờ xong rồi 1 thế lực kì lạ nào đó kéo 2 đứa lại bên nhau. Giờ hơi lười để type chi tiết quá, cơ mà lâu lâu cứ tự hỏi nhìn hai đứa có vẻ không liên quan lắm nhưng rồi cũng bằng một cách nào đấy mà dần mingle với nhau. Chung quy lại cũng vì 1 chữ thương. Cũng không rõ trước đây bản như thế nào nhưng hồi đầu biết nhau thì cảm nhận bản là kiểu người thân thiện nhưng không dễ gần, bên ngoài nhìn bơ bơ bất cần đời. Mình thì đang ở trong giai đoạn phòng thủ với cả thế giới nên cũng nhạy cảm hơn bình thường nhiều. Nói chung lúc đầu quen nhau có nhiều lúc mình phải tự trấn an bản thân do nhiều lúc mình thấy bản lạnh lẽo quá xong sau một vài chuyện thì bản cũng bắt đầu để tâm nhiều hơn. Thỉnh thoảng mình nổi cơn insecured vô cớ xong bản cũng cố gắng chiều. Những chuyện đối với người khác là chuyện nhỏ nhỏ nhưng mình cảm nhận được là đối với bản ấy là cả một sự thay đổi nên mình thấy thương lắm 😊 Về phần mình, mình cũng quen dần với kiểu của bạn, cũng đỡ phức tạp hóa mọi chuyện lên, đôi lúc mình thật sự sự sợ, sợ cảm giác mình cảm thấy thật yên bình và an toàn, cảm giác như một cái tổ ấm khi bên bản đến nỗi không chút trăn trở rồi những cơn đau cũng sẽ lặp lại nhưng mà rồi tự nhiên gặp bạn, ôm một cái lại thấy mình thật ngẩn. Hôm nay đọc hết tập 68 truyện Conan ở nhà bạn có câu " Nếu tình cảm không mong manh thì người ta sẽ không biết quý trọng. Nếu nó như cái mâm đá thì làm sao có thể cảm thấy ấm áp trong tim mình nữa." Vậy đó, mình vẫn sẽ thảnh thơi nằm thật yên bình bên cạnh bạn, ôm bạn ngủ. Rồi tự nhắc bản thân phải biết quý trọng bạn, rằng đối với người khác đó là 1 quãng đường nhỏ, nhưng đối với bạn đó là một sự cố gắng vì mình rồi. Hehe
1 note · View note