Tumgik
nov-anhy · 4 months
Text
Tumblr media
rồi sẽ có người
làm cho em nghĩ rằng
em ước là em đúng, chỉ cho lần này thôi
chọn đúng người, yêu đúng người
cho đến khi thời gian cho tình yêu trong em cạn kiệt
thì cuối cùng vẫn là người ấy
phải không, em?
vì rằng, em từng bảo
không dám tiếp tục yêu tôi, vì sợ đến khi có thứ gì đó ngăn cản
như gia đình
lúc ấy, em sẽ phải bỏ rơi người bên cạnh mình
lúc ấy, thì tàn nhẫn với người em yêu và đang yêu em lắm
lúc ấy, em không mong muốn
người bên cạnh lúc ấy là tôi
nhưng mà
em ơi
tôi đã từng nghĩ đến viễn cảnh ấy
cả hàng tá lần
rằng tôi sẽ chọn em, trên tất cả mọi thứ
rằng em là người đến bên và ở bên tôi đến cuối đời
chẳng là ai khác cả
dù có phải đấu tranh đến cuối,
chỉ hy vọng mong manh
tình cảm duy nhất trọn vẹn mà tôi có thể trao về
là dành cho em
người duy nhất mà tôi muốn cưới chỉ có em thôi
em sẽ là người
dù không xuất hiện cùng tôi cạnh lễ đường
thì sẽ là người ngự trị trong kí ức của tôi suốt cả lễ đường hôm ấy
mà, em ơi
nhưng với em thì
em vẫn không thể chọn tôi đến sau cùng,
phải không?
em có thể chấp nhận cùng nhau bước đến hoạn nạn cùng người khác,
chứ không phải là tôi, đúng không
vậy lúc cả hai hạnh phúc,
dĩ nhiên, cũng không phải là với tôi rồi
và nghiễm nhiên, nếu tới ngày hôm đó xảy ra
chắc chắn em vẫn chỉ mang lòng muốn cưới và làm người kia của em hạnh phúc
chứ không phải rằng bỏ rơi người ta đâu, em nhỉ
em chỉ nói thế
vì em sẽ không chọn tôi đến cuối cùng
đúng không em...
xin em đấy,
bây giờ em đang hạnh phúc,
liệu cái ngày mà em sẽ bỏ người bên cạnh em ấy
nó có bao giờ đến không?
liệu em có nghĩ những điều em từng nghĩ và từng nói với tôi
và liệu em có dám bỏ rơi người đó
như em đã từng, với tôi?
1 note · View note
nov-anhy · 5 months
Text
Tumblr media
pé pi của tôi đang rất hạnh phúc nhỉ, ở bên người mới ấy từ xa tôi cũng cảm nhận được trái tim em đang hân hoan và đập cùng một nhịp với người con gái ấy.
những điều trước đây khi yêu mình chưa làm được cho nhau, người sau sẽ lấp hết phần khuyết thiếu đó.
tôi đã từng mong người đến sau sẽ hoàn thiện trái tim em và chữa lành trái tim em thay tôi. và em sẽ đong đầy yêu như chưa từng có vết xước nào của những mối tình trước.
và tôi cũng không mong mình sẽ ở đó nhắc nhở em về những nỗi đau em từng đi qua. em xứng đáng đi về phía trước, hơn là nhìn lại chỉ toàn nước mắt và những tủi hờn trong thinh lặng.
vì em giỏi chịu đựng hơn cả, em đau đến mức rời đi vẫn chẳng bảo một lời. em nên ở bên ai, kịp xoa dịu em trước khi em ngân tiếng thở dài. vỗ về em trước khi em cất lên tiếng nấc cô độc. đến bên em trước cả khi em kịp thấy cô đơn.
vì người con gái như em xứng đáng được yêu nhất trên đời, bằng hoặc hơn tình yêu mà em luôn dành cho đối phương.
nếu ngày mai em chẳng có kí ức gì về tôi, ngày đó chắc sẽ là một ngày đẹp trời.
"thật tình cờ khi
em có người để yêu
tôi, cũng có người phải buông"
"nhớ em nên mới thấy buồn, hay là vì buồn nên mới cảm thấy nhớ em?
thật ra là như nhau mà..."
"buồn hơn việc nhớ em, là phải trải qua những ngày nhớ em đến vô cùng..."
"thấy hoa nở là đẹp rồi, sao phải quan tâm nó thuộc về ai
thấy em hạnh phúc là vui rồi, đâu nhất thiết phải cùng nhau"
những lời văn em dành cho tôi, bây giờ gửi lại cho chính em. thay tôi.
Giáng sinh vui vẻ, pé pi của tôi.
Giáng sinh là mùa tôi yêu nhất trong năm, nhưng lại chưa bao giờ cùng người mình yêu nhất đón nó.
Và đã có người đón giáng sinh cùng người yêu nhất của tôi.
Và em hãy cứ được yêu mãi nhé.
Mà nếu không còn ai yêu em nữa, có lẽ lúc đó tôi không còn ở đây.
Nên, cho tới lúc tôi còn ở đây, em bé của tôi sẽ luôn được yêu.
Tumblr media
0 notes
nov-anhy · 5 months
Text
có những chuyện em tự ủi an bản thân rằng, chỉ cần nó từng đẹp, nó từng bắt đầu dẫu cho là sẽ có kết thúc, thì em nên hạnh phúc với mảnh kí ức đó
bởi lẽ không có gì đảm bảo được sự vĩnh hằn, dù nó không kết thúc, nhưng mà ẩn sâu trong sự việc và sự vật đó đã chứa đựng sự hư hao và biến đổi. thời gian sẽ bào mòn và làm mọi thứ không còn vẹn nguyên nữa. vậy nó sẽ bắt em phải thật sự xác nhận, liệu em có muốn thứ gì đó mãi mãi và vẹn nguyên cho em như lúc đầu không. rằng ngẫm nghĩ lại xem, em có khao khát sự vĩnh hằn nhiều như em nghĩ.
thật ra em chỉ sợ điều thay đổi đó làm em không nhận ra hình hài ban đầu nữa, phải không. em sợ sự kết thúc, khiến em ám ảnh với việc lựa chọn bắt đầu nó.
mọi thứ chỉ mang tính chất tương đối thôi, nhưng mà, em vẫn tuyệt đối lo sợ rằng em sẽ không có hạnh phúc như em đã từng có, một lần nữa. cái loại cảm giác hạnh phúc ấy, ước gì nó không xảy ra chỉ một lần trong đời, khi mà lần đầu tiên em cảm nhận được nó cũng là lần cuối cùng.
vậy liệu rằng em nên từ chối cảm nhận nó không nhỉ. em sống 22 năm cuộc đời và mãi trăn trở rằng ngày tiếp theo em sẽ phải đối diện với sự kết thúc nào, hơn là khởi đầu mới nào. không có ai cảnh báo về những hiềm nguy sắp tới nhiều hơn em đâu.
mà, những lần em muốn bước ra khỏi những rối ren ấy, để cho mình cơ hội được bắt đầu điều gì đó, thì vẫn có người nhắc nhớ em rằng em sẽ đau khổ như thế nào.
không ai làm điều ấy, tốt hơn và nhiều hơn em đâu. và họ sẽ chẳng bao giờ thật sự là người khiến em đau khổ. vì là chính em bắt đầu, em đã biết trước kết cục rằng điều này sẽ kết thúc.
so với một thứ không bao giờ kết thúc, và một thứ rồi sẽ kết thúc. liệu có phép toán nào áp dụng công thức này và chỉ ra một đáp án thôi không, điều gì mới khiến người ta lo sợ?
em đã luôn nghĩ tới những mất mát từ những mối quan hệ, từ gia đình, bạn bè, những niềm vui, đau khổ, những loại cảm xúc này, và cả sự tồn tại của em. em biết xung quanh vẫn cứ tiếp tục cho dù trái tim em một mực mong rằng những điều này đừng thay đổi. và em đôi khi đã nghĩ nếu sự tồn tại của em có thể ảnh hưởng nhiều nhất tới những nỗi lo này, thì em sẽ chấm dứt nó đầu tiên trước khi chứng kiến những kết thúc khác lần lượt kéo tới.
em không chịu nổi đau khổ, cũng không tin rằng mình xứng đáng nắm giữ được hạnh phúc lâu dài mãi, vậy nên kết thúc cũng hãy giống như khởi đầu. rằng em chỉ một mình thôi - khi chưa nhận thức được gì sẽ đến tiếp theo bên đời.
em không chắc sẽ có bao nhiêu người thương xót cho em, với hàng tá ý nghĩ tự giết chết mình đang hiện hữu. nhưng em chắc khi em không phải chứng kiến những cảnh đó, thì em đã bớt đau khổ rồi. không ai sẽ thấy em đau khổ nữa cả, và em cũng vậy. em không còn phải sợ gì nữa và không có trách nhiệm với sự tồn tại hay vĩnh hằn của bất cứ điều gì nữa.
khi nào mọi thứ kết thúc? trước khi mọi thứ kết thúc, em vẫn sẽ lê lết tiếp tục sống tiếp nhỉ.
nhưng mà, khi nào mới là kết thúc của em?
5 notes · View notes
nov-anhy · 5 months
Text
i miss us.
you said i got your mom's eyes. they're brown. seemed you really liked it
so was that the reason why you said if we could be together please not to cry?
have you ever afraid of looking into my eyes?
they had you. the glimspe of yours.
i knew you were scared.
they got you remember the one you care the most.
so, you never wanted to be obsessed with my glance.
i knew right.
i knew you never really wanted me.
i never got chosen. ever.
0 notes
nov-anhy · 5 months
Text
"there's nothing louder than the silence between two people who used to love each other."
thỉnh thoảng vẫn còn nhớ em nhiều. muốn hỏi rằng em có còn nhớ tôi vài lúc không, nhưng vĩnh viễn không dám.
bởi vì người cũ của em và tôi đã từng khiến chúng ta chẳng dễ dàng gì với những ngày đầu mới yêu. bởi vì tôi ghét nó, nên sẽ không làm điều đó với em đâu.
thật ra dù cho bây giờ có hạnh phúc hay không thì vẫn sẽ để ý đến em và nhớ về chuyện mình đôi lúc. không gặp được em nên kí ức nó trở nên vẫy vùng hơn nhiều. chứ khi gặp em rồi chỉ ước đôi mắt của em không chứa đựng nhiều tâm tư thế, nên chẳng có can đảm để đối diện với nó. hay một xíu le lói tình thương dành cho em.
lạ thật nhỉ, từng viết "i might be the writer but you'll always be the words", nên cảm xúc và những dòng chữ này vẫn dạt dào mỗi khi muốn viết gì đó cho em.
nên đoạn thời gian không dám viết gì về em nữa, cũng là đoạn thời gian tình cảm cho em cũng phai mờ.
tôi đã luôn làm rất tốt cho chính mình nhỉ, chỉ là rất tệ với em.
Tumblr media
1 note · View note
nov-anhy · 5 months
Text
Tumblr media Tumblr media
61K notes · View notes
nov-anhy · 6 months
Text
Tumblr media
tôi hết tình cảm, em cũng không còn áy náy.
em hết tình cảm, tôi cũng không nên cảm thấy áy náy.
đoạn đường phía trước, mong em cứ tiếp tục bước và đừng nhìn lại nữa. vì cũng đã mắc kẹt rất lâu rồi.
thế giới của tôi sau này, không còn em nữa, là viễn cảnh tôi đã nghĩ tới hàng trăm lần rồi, để kiên quyết không ở lại và tiến về em nữa.
chuyện như thế này, là điều nó nên xảy ra.
tôi sống hàng trăm lần cái viễn cảnh ấy, nên chỉ cần đừng nhìn lại nữa thôi.
giấc mơ về em, bắt đầu từ những nuối tiếc và ám ảnh, thức dậy chỉ toàn thấy nước mắt, thì giờ đã thành những cơn mơ bắt tôi phải trực tiếp đối diện với em và hạnh phúc của em sau này - mà thôi không còn sợ hãi và chấp niệm về em nữa.
chỉ thấy trống rỗng và ráo hoảnh, không còn là nỗi sợ và những chênh vênh, không biết điều này đến bao giờ mới kết thúc.
có lẽ không sợ nó kết thúc, chỉ sợ rằng vĩnh viễn không có kết thúc.
nếu có thể an yên đặt dấu chấm cho cuộc tình này, vẫn nên là em trước. và dần dà sau đó, tôi sẽ quên hết tất thảy về em.
xin lỗi vì đã luôn ích kỉ như vậy.
tạm biệt em
1 note · View note
nov-anhy · 6 months
Text
Tumblr media
nếu lần này em hạnh phúc, đừng cho tôi thấy. tôi sẽ âm thầm biết rằng em đang hạnh phúc thôi.
em hay dọn lại thư viện ảnh vậy, không biết mọi thứ về tôi đã được dọn dẹp sạch hết chưa. tôi không tin rằng em vĩnh viễn lưu tâm về tôi, và cũng không tin rằng chúng mình có thể cảm nhận về nhau như đã từng nữa.
tất cả những gì em đã từng làm cho tôi, là để em không còn lưu luyến nữa, và cách đó hoàn toàn ngược lại với tôi, rằng chỉ dám không làm gì cho em để không còn lưu luyến nữa.
tới cuối cùng vẫn hèn nhát. vẫn không thể nói cho em rằng tôi đã ở bên một người khác, không thể thật sự tốt với em, không thể chỉ coi em là người bạn, không thể nhìn em yêu và chứng kiến người khác làm em hạnh phúc. dẫu những điều ấy em đều có thể, đã và đang làm được, chỉ cần tôi hạnh phúc, em đều sẽ làm.
yêu em và được em yêu là hạnh phúc nhất, nhưng tôi không muốn ở bên em lần nữa. vì ở đó con người từng được hạnh phúc nhất cũng bị huỷ hoại.
em luôn xứng đáng được yêu thương nhiều. đã luôn nhủ mình điều này, nhưng mãi có lẽ vẫn không thể chấp nhận được mình không thuộc về nhau nữa.
thương em, lần trót cuối.
cảm ơn lần cuối cùng được gặp em, em mang lên mình toàn bộ những gì liên quan đến tôi, để nhắc tôi nhớ có lẽ đây là lần cuối.
nhưng mà nó cũng nhẹ nhàng và dịu dàng. em luôn xinh đẹp và tốt đẹp. nên cũng xứng đáng với những điều đẹp đẽ nhất.
em đừng quên.
5 notes · View notes
nov-anhy · 6 months
Text
In another universe, you loved me wholeheartedly, and I let it destroy me.
gladly
361 notes · View notes
nov-anhy · 6 months
Text
em không biết cái gì đang diễn ra nơi em.
em yếu đuối nhưng mà lại che đậy nó bằng cách làm bản thân mình vô cảm.
em sợ việc buồn khóc quá nhiều đến độ em đã khóc như hết phần của sau này, để rồi muốn mình đắm chìm trong nỗi buồn đủ để bước ra, cũng chẳng được nữa. em mắc kẹt.
đã từng cảm thấy yêu và được yêu nhiều dù mình chẳng trọn vẹn, nhưng đó là tất cả những gì em trông và cần. bước ra khỏi tình yêu đó, tình yêu bây giờ đối với em thật khác. như em cầm một thứ gì đó méo mó chẳng còn là của mình nữa.
em tự hỏi em là ai nếu không có thứ cảm xúc và tình yêu. kể từ khi em bắt đầu muốn cảm nhận về thế giới này, tình yêu luôn hiện hữu ở đó. một đứa trẻ đầy khiếm khuyết nhưng luôn tràn đầy những khát vọng yêu và được yêu đó, để thành ra lãnh cảm như bây giờ, hẳn em cũng phải tự tội nghiệp mình lắm.
nhưng đáng ra em nên thương em nhiều hơn em thương người khác.
nhưng đáng ra sau những cú rơi vào tình yêu và rơi khỏi tình yêu đó, em nên biết cách làm gì cho đúng và thôi khiến bản thân thương tổn.
đáng ra em nên biết em xứng đáng với điều gì, để khi thấy điều chẳng phù hợp và làm em kiệt quệ, em nên thẳng thừng từ bỏ nó.
vậy mà em chỉ sợ người ta không thương em đủ. em chỉ sợ mình không đủ cho người ta thương.
thật ra em thấy mình chưa hề đủ với mình, mà lại e ấp mong cầu ai đó lấp đầy khoảng thiếu.
là tại em cả, nhỉ.
Tumblr media
1 note · View note
nov-anhy · 8 months
Text
Tumblr media
trong lòng có hình dáng em ngập tràn, tuy trí nhớ chẳng tốt nhưng mà lại nhớ rằng mình từng được yêu nhiều ra sao. nên giờ nghiễm nhiên cho rằng khi bắt đầu yêu một ai phải cực kì thích người đó, tin người đó hết mực thì mới dám bước đến tình cảm. mà người biết không? đã dùng lý trí ra để phân tích tình cảm người ta, để cho mình chút kì vọng thì không tránh khỏi cảm xúc bị lý trí đè át đi, chỉ có vậy mới không thất vọng nhiều.
dường như thứ giúp ta tồn tại là niềm tin và hy vọng, mà nương theo nó để sống thì em không biết mình sẽ chết đi lúc nào, hay đã chết quanh quẩn đâu đó mất rồi.
1 note · View note
nov-anhy · 9 months
Text
22/08/22
rốt cuộc em cũng có can đảm công khai với thế giới rằng em đang hạnh phúc rồi, ha?
dường như em đang hạnh phúc nhiều lắm, nên mới muốn cho tôi biết nữa.
em biết tôi vẫn luôn dõi theo em mà. luôn mong em có được niềm vui và sự yêu thương như em xứng đáng được có.
vốn dĩ tôi không là người thật sự cố gắng để ở bên em, là người phù hợp cũng không phải.
cứ như đoạn đường đã từng ở cạnh nhau ấy là em đến để dạy tôi nhiều điều thì đúng hơn, cho tôi nhiều thứ, và cũng lấy đi rất nhiều.
tôi xách theo hành lý kí ức của mình để rời đi và sống bằng một con mắt khác. nhìn vào cuộc đời chỉ thấy khô khan và trống rỗng, dường như màu hồng đang không dành cho tôi nữa.
đứng giữa ngã ba đường không biết nên quên hết về em như em chưa từng tồn tại và những gì em để lại chưa từng hằn lên mình, hay là cố gắng chấp nhận hết thảy những gì đã có và bước tiếp với hàng nghìn vết sẹo ngổn ngang cùng những ý niệm về hạnh phúc dần méo mó.
hay dù là tôi giả mù, thì vết thương vẫn chi chít ấy người khác vẫn nhìn thấy được?
giả ngờ nghệch không để tâm gì để sống yên bình nhưng cuối ngày lại trống rỗng. thấy thời gian chạy dài qua trước mắt còn mình vẫn nằm đó chờ phép màu xảy đến, như là đột nhiên rất yêu đời và yêu người vậy, có thể yêu mọi thứ như lần đầu biết yêu.
trong đầu tôi nỗi nhớ về em vẫn hiện hữu vài lúc, nhưng mà không để nó làm đau mình nữa. thắc mắc về em cũng thưa thớt lắm vì dạo gần đây tôi chẳng tập trung vào gì được cả. không tập trung làm được bất kì gì, nên nhớ về em thì càng không muốn.
chắc có lẽ như em cũng biết, thương em cũng không dám nữa rồi.
nên là, nếu giờ có người ở bên bầu bạn, yêu thương em và lắp đầy những khoảng trống ngổn ngang của các mối quan hệ xung quanh em và trái tim em, thì người quan trọng ấy chắc đã làm em cảm động và rung động nhiều ha. tôi biết người đó không phải thay thế gì cả, chỉ là một người khác yêu em và được em yêu. và có thể làm em hạnh phúc như những gì tôi thầm mong.
em có những giá trị tốt đẹp lắm, nên lúc em hoài nghi về bản thân tôi thật sự rất không muốn. em tốt đẹp đến độ, gặp ai tôi cũng nghiễm nhiên so sánh họ với em, và họ mãi không đủ với tôi như em đã từng.
chỉ có một điều em không tốt, là không đáp lại tôi lúc tôi khẩn cầu được yêu em nhất mà chỉ để tâm lúc tôi rời đi.
cũng vì vậy, tôi biết em sẽ dành cho người sau tốt đẹp hơn mình, vì lúc em cất dọn hành lý về tôi, em cũng thao thức rất nhiều ngày mà, phải không? chắc chắn những trăn trở đó em biết sẽ yêu đúng hơn vào lần sau. chứ không phải cho tôi nữa.
cảm ơn và xin lỗi em vì cũng đã làm em tổn thương. đã không biết liệu cách mà tôi bỏ đi đã làm em bao ngày khổ sở, nhưng chỉ biết đó là cách duy nhất làm em mau từ bỏ.
biện minh cũng được, nhưng mà em đã làm rất tốt rồi, cả việc từ bỏ tôi cũng vậy.
thành tâm mong em hạnh phúc là ý niệm tôi phải ôm lấy cuối cùng để không khắc khoải về em và những gì đã qua nữa.
pé pi phải thật hạnh phúc nhé.
12 notes · View notes
nov-anhy · 11 months
Text
every time my feelings become reliant on someone, my walls gradually collapse all at once. and the person inside those walls, too.
3 notes · View notes
nov-anhy · 11 months
Text
9/6/2023
Tumblr media
bò kho, mình đã từng nói với bò kho mình không dám kể chuyện của mình cho bạn bè mình nghe nhiều nữa, vì đối với họ, họ đã cố gắng khuyên nhủ và động viên mình nhưng lại chẳng thấy mình khá khẩm lên, họ sẽ không muốn lắng nghe nữa. mình cảm giác như vậy, và mình hiểu cảm giác như vậy. thế nên dần dà, những tâm tư sâu kín trong lòng mình mình sẽ chôn cất nó kĩ, giấu ở nơi mà chính mình cũng quên mất nó. trưng vẻ ngoài lãnh đạm và dần không chú ý đến nội tâm của bản thân, và cũng chẳng chú ý đến nội tâm của người khác nữa. mình không trao đi gì, hy vọng gì và không tước mất của ai cái gì. lớn lên mình học được cách lãnh cảm mới là tốt, là không gieo mầm xấu cho bản thân. và từ chối luôn việc gieo hạt mầm - bất kể là xấu hay tốt - vào lòng ai đó.
tuy nhiên, sẽ có một, hoặc một vài người đặc biệt, ở bên mình thật lâu, cho mình cảm giác tin tưởng tuyệt đối và bằng cách nào đó thâm nhập vào thế giới nội tâm của mình, khiến mình mở lời, và mở lòng nữa. ban đầu mình dè dặt nhiều lắm, mình chỉ muốn nghe và bàn những chuyện ở ngoài nội tâm của mình. nhưng mình thấy sự chân thành, theo thời gian đó, bằng cách nào đó bức tường của mình nứt đi vài khe hở cho người đó nhìn vào. và bằng cách nào đó, mình đã tự nguyện mở cửa.
bên trong thế giới của mình, không hẳn chỉ có màu xám xịt. nó có muôn màu nhưng nếu chạm gần đến những khối màu đó, thì đều sẽ thấy loang lổ những vệt màu không mấy tươi vui. nói loang lổ thì giống như là nó ít lắm nhỉ? theo thời gian thì vết loang nhanh và phủ đều hết cả, chỉ sau một cơn mưa rào đổ qua đầu mình thôi. chẳng bao giờ nó tinh khiết và trong sạch như ban đầu. nỗi buồn của mình cứ phủ mọi nơi trong trái tim mình vậy. nó cứ nhiều hơn, hoặc nằm đó, chứ chưa hề bớt đi.
để người khác tiến vào cái nơi mà mình chẳng mấy thấy hay ho đó, mình cứ lo sợ mãi. mình lo những gam màu tươi sáng của mình không đủ níu chân ai ở lại, chứ mình chẳng dám đòi hỏi cùng ai sơn cho mình những gam màu mới. cứ mỗi lần mưa bão đi qua thì mọi thứ xám xịt hơn vậy. mình không nỡ để ai đó ở lại với mình, dù có khi mình như thể cầu xin và níu giữ họ đừng đi. nhưng mình biết chỉ như vậy mới cứu họ không liên luỵ. nên nếu có ai bước vào, sau lại chạy ra và bỏ mình ở lại, mình sẽ không trách ai đã bỏ mình ở lại đâu. mình biết chuyện gì đang xảy ra mà. ai cũng xứng đáng có được những điều tốt đẹp. mình không dành cho họ, và chẳng ai nên dành cho mình cả.
vậy nên, việc bò kho ở bên mình và bầu bạn cùng mình, đến thế giới của mình lâu đến nhường ấy và thấy những điều tệ hại rồi, nên nếu có rời đi, mình cũng đã thấy trọn vẹn. có lẽ may mắn của mình là được gặp và làm bạn của bò kho từng khoảng thời gian ấy. mình nhận được nhiều. và đến cái phần bò kho sẽ thương tổn, tốt nhất là nên rời đi.
nếu người bỏ đi là mình, và mình đi là vì chính mình ấy, mình vẫn sẽ áy náy không nguôi suốt khoảng thời gian còn lại.
vì mình sợ cảm giác bị bỏ rơi, mình hiểu nó tệ như nào. mình cho phép họ bỏ rơi mình, nhưng chưa bao giờ mình muốn bỏ ai ở lại cả. những mối quan hệ mình trân trọng ấy, có thể đối với họ việc mình bỏ đi cũng không khiến họ đau lòng hay để tâm nhiều như mình nghĩ, nhưng dựa trên cảm giác của mình thì mình luôn cảm thấy có lỗi vì mình là người bỏ đi. mình luôn ước mình là người vẫn ở lại đó dù họ lạnh nhạt, dù họ có không cần mình nữa. phải từ bỏ người mình yêu quý đều là nỗi đau mình canh cánh trong lòng.
giấc mơ của mình sẽ mãi nhắc mình về họ. để ngày mình tỉnh giấc sẽ đem những thứ từng xảy ra và những gì trong mơ ấy kéo mình xuống và ám ảnh mình mãi. trong mơ đó nhắc mình nhớ họ đã bỏ mình đi. trong mơ đó nhắc mình nhớ mình và họ vẫn còn ở bên nhau. nhưng dù thế nào đi nữa thì mình rất sợ hãi giấc mơ. nó khiến những nỗ lực phải rời đi của mình vụn vỡ tan tành.
tại sao không nỡ bỏ đi nhưng lại tỏ ra tuyệt tình luôn vậy, có thể bò kho không biết nhỉ. hay biết mà cũng chẳng để tâm sâu. vì lúc đó mình đã biết để tâm tới cảm giác và mình coi trọng cảm xúc của mình rồi. mình muốn đóng cánh cừa lại.
cái ngày mình dần mở cánh cửa ra và không còn muốn giấu giếm gì ấy, trái tim mình, cảm xúc của mình lúc đó đều đem ra trưng trước mặt đối phương rồi. ý là, để đó cho họ biết và thấy cả, và nghiễm nhiên để họ làm gì với nó cũng được cả. mình biết hậu quả, nhưng mà mình vẫn tin và cho đối phương cơ hội để hiểu mình. mình dù lo sợ chết đi được, nhưng đã tin rằng họ hiểu mình, thì mảy may chút gì đó sẽ thương mình và không nỡ làm đau mình ấy. mình đã tin rằng họ sẽ ôm mình vào lòng, phủ màu hồng của họ lên mình hay là xoa những vết sẹo đã lâu của mình. mình đã tin như vậy ấy. dần dà sự mong đợi được yêu thương và trân trọng ấy cũng nhiều hơn và khiến mình nhạy cảm hơn. chỉ cần biểu hiện của họ không như trước và không đủ quan tâm mình như trước, thì trái tim mình từ từ rỉ máu và hằn những vết xước nhỏ vậy. lúc đó mình cho họ cái quyền được yêu thương mình, cũng như là cả quyền tổn thương mình rồi. vậy nên rời đi lúc này chính là do mình đang tổn thương rồi.
mình không phải không có cảm giác biết được ai dần xa lánh mình, dần không còn quan tâm mình nữa. đương nhiên là có lý do cho việc đó. nhưng sau cùng những mũi dao ấy đều chỉa về phía mình. họ chẳng có lỗi gì cả. "muốn thì có cách, không muốn thì tìm lý do", dù k muốn quan tâm mình nữa hay có lý do để dần k còn quan tâm mình nữa - thì dần dà đều trở thành "cuối cùng họ nhận ra con người yếu đuối của mình rồi, biết xong rồi, nên không còn muốn yêu thương nữa, nhận ra mình không đáng, và không đủ cho họ nữa".
đám mây đen của mình, chỉ nên là mình đứng dưới đó thôi. cùng ai đi nữa họ đều sẽ vấy bẩn. thế nên do mình cả, mình áy náy lắm.
nên mình không trách ai nữa. mình buồn thôi. mình buồn vì nhận ra họ không phải là người có thể chấp nhận mình. mình buồn vì không thể ở lại cùng nhau thêm 1 đoạn nữa. chứ mình chẳng oán hận tại sao họ lại để mình một mình, cũng không hối hận vì đã quen biết gì cả đâu.
ngay giây phút nhận ra cảm xúc của mình bắt đầu phụ thuộc vào người khác, mình đã dè chừng rồi. sau những gì mình trải qua mình tự hứa không tin một ai nữa. nên kết quả như vậy mình cũng không phải đau đến mức chết đi sống lại. lạnh nhạt chính là câu trả lời, im lặng chính là câu trả lời, rời đi là câu hồi đáp không lời của mình. một lần nữa, mình sẽ đem tất cả giấu vào trong, dù có cả thêm những vết thương mới.
thật ra mà nói trong sự rời đi đó, mình cầu mong biết bao sự chú ý, sự níu giữ và được cần tới hơn bao giờ hết. ước mình cũng quan trọng và đặc biệt trong lòng họ. ước họ không dễ dàng chấp nhận mình đi. nhưng rốt cuộc ai cũng đều chấp nhận rất ngoan ngoãn. giống như kết quả mà họ mong muốn hay mong chờ vậy. mình đã chấp nhận đáp án này và mọi thứ theo cái ý nghĩ này ấy. dù sao cũng có những hồi ức tốt đẹp rồi, có được những bài học cũng như có người bầu bạn lúc mình đang bế tắc, vậy là đủ với mình rồi. mình chỉ nợ lại lời chia tay đàng hoàng chưa kịp nói và những điều mình hứa/muốn nhưng chưa kịp làm.
vậy ấy. nên bò kho đừng cảm thấy không quan trọng nha. sự hiện diện của bò kho đối với cuộc sống mình lúc nào cũng có ý nghĩa hết. chỉ cần ở bên mình thôi. mình chưa bao giờ coi bò kho là đứa ngốc nghếch chẳng biết chuyện gì cả. nếu khoảng khắc đó bò kho muốn mình cảm thấy tốt hơn, thì ở cạnh thôi đã là tốt nhất rồi.
nếu câu chuyện của tụi mình chấm dứt ở bất kì thời điểm nào trong giai đoạn không hay ho này của mình, thì điều lưu giữ về bò kho trong kí ức đều là thước phim đẹp cả. mình biết ơn tất thảy sự có mặt, sự cố gắng và sự chân thành mà trái tim mình đã nhận được khi ấy. một khoảng khắc thôi đối với mình cũng là nhiều rồi. ít ra trong giai đoạn ấy, mình có gam màu mới, và cả nhiều khối xám cũng được tô tươi sáng hơn. dù sau đó câu chuyện của tụi mình khép lại và chẳng còn được nhắc tới nữa, mình chỉ ước mình nhớ hoài những điều vui vẻ khi ấy. mình từng viết mình rất ghét mình quên việc mình hạnh phúc. nhưng mình sẽ không bao giờ quên con người này từng làm mình - trong một khoảnh khắc nào đó - đã rất hạnh phúc. mình luôn trân trọng và yêu thương cả con người và kí ức ở trong lòng mình.
dẫu sau này câu chuyện mình viết tiếp ra sao thì cũng đã có một chương mà mình thích rồi.
"không biết nữa. sẽ đến một ngày nào đó nó đành phải kết thúc. nhưng sẽ luôn hạnh phúc vì nó đã bắt đầu."
6 notes · View notes
nov-anhy · 11 months
Text
in another universe you dropped everything to come see me in the hospital because i was scared and i didn’t stop talking to you because i couldn’t bear the thought of losing you slowly instead of all at once.
24 notes · View notes
nov-anhy · 1 year
Text
Tumblr media
em đã đi rất xa khỏi những tháng ngày đó. những tưởng là vậy. thời gian hạnh phúc mình từng có với nhau ngự trị trong kí ức của em được một thời gian dài rồi. ngày đó em chọn cắt đứt đi tất cả, không hẳn là em bỏ đi, mà là em buộc phải đi, vì chúng ta chia tay nhau rồi.
dần dà em cũng đem mảnh hồi ức ấy nằm gọn một góc để chữa lành cho bản thân mình. đã tự trách mình một quãng đường tại sao không trung thành với tình yêu này lâu hơn, là yêu đơn phương cũng được mà, như là trước đây vậy. chỉ cần là yêu thì sẽ không rời đi, em đã luôn tự nhủ mình như thế. nhưng chính em biết rằng nó đã khác, mình từng cùng yêu nhau và em đã hạnh phúc khi có "chúng ta". vậy nên khi trở lại thành "em" và "người", tách khỏi cuộc sống nhau ra, gắng gượng làm bạn như cũ thật sự là một điều rất khó khăn. vì ở đó chỉ có em thôi, chỉ có em vịn vào cái tình yêu này để ở lại, còn người đã thôi không yêu rồi. em kiếm tìm lần dò mãi tại sao người còn ở lại. hoá ra người đang áy náy. một người bạn đáng quý của người mà người luôn thích ấy giờ không còn thấy yêu nữa nên khi em đau khổ người ở đó chỉ vì áy náy mà thôi.
vậy nên em gói ghém hết tất cả mọi thứ từ đau buồn tới hạnh phúc, những kí ức và những món quà hay món đồ của người còn để lại ở nơi em, em đem cả thảy vào ngôi nhà sập xệ của mình. tệ hơn là em đã chẳng thể lấy lại được những gì đã mất. tình cảm của em, tình yêu của em, con người em vụn vỡ tan tành rồi rớt về phía người nhiều lắm. những gì sót lại là dành riêng cho người, em không biết nhặt như thế nào cả. cứ thế em thu mình lại.
dáng hình khi em yêu một người và được một người yêu nhất, chỉ có thể nằm sâu ngay mắt người. nhưng người không nhìn về em nữa, cũng không dành cho em nữa.
em chật vật ngổn ngang trong ngôi nhà mình với đống hành lý bề bộn kia. nhà của em chẳng lớn, chỉ vừa đủ cho người chui vào, giờ lại đem những đau xót lấp đầy khoảng trống đó. người không tìm em nữa.
em loay hoay tìm chính mình. có hôm nắng gắt, em lười ra ngoài, ở nhà gặm nhấm những bài hát người từng gửi, xem đoạn tin nhắn lúc mình còn vui. nước mắt em chảy nhưng chẳng thể phủ nhận được mình đang cười. em đã từng rất hạnh phúc tròn đoạn phim và bức hình đó. em chẳng thể phủ nhận được lúc đó đã thấy mình như người hạnh phúc nhất thế gian. được yêu và yêu một người nhiều ấy.
lúc đó em biết người đã xoá hết tất cả về em, đổi hết những gì liên quan đến em. giống xoá em ra khỏi cuộc đời mình vậy, như em là cái gai trong mắt, nếu không dứt ra thì mãi sẽ cắm ở đó làm phiền trái tim người. còn em thì chẳng xoá gì cả. chỉ đổi hình nền thôi. em không muốn xoá đoạn kí ức hạnh phúc dù là ngắn ngủi đó.
lại có những đêm mưa rào, em run rẩy trốn vào một góc. em khóc thật nhiều vì không ngăn được nỗi nhớ nhung. những dòng suy nghĩ tiêu cực chạy quanh đầu em. em trách mình nhiều vì những đám mây đen đổ lên đầu em khi trước đã làm tổn hại đến người. em trách mình nhiều vì ỷ y được người thương yêu hết mực nên đem những đau khổ và vấn đề của mình bày ra trước người mà không biết rõ người đang cảm thấy ra sao. nhớ tại sao mình muốn chết, nhớ tại sao lúc yêu đương lại nghĩ đến chuyện rời bỏ đi mới là tốt cho người. em nhận ra mình yêu sai cách. em nhận ra người xứng đáng được những điều tốt đẹp nhiều hơn nhiều hơn thế, chứ không phải chỉ chăm cho đám mây mù nơi em. rốt cuộc em chẳng biết làm gì ngoài khóc cả.
rồi một ngày, bạn nam ấy đến với cuộc đời em, kéo em ra khỏi cái hố sâu và ngôi nhà xập xệ của mình. đôi khi bạn chui vào cái kén ấy trò chuyện và bầu bạn cùng em. những nỗi nhớ nhung về người vẫn còn đó, nhưng nó không còn làm đau em nữa. ngày qua ngày, bạn chữa lành những vết thương sâu xung quanh con người em. và em cũng muốn dành cho bạn những điều bạn ấy xứng đáng được nhận. vì chưa có ai từng kiên nhẫn trò chuyện, lắng nghe những điều sâu thẳm nơi em, và lắng nghe về người mà vẫn dành cho em lời nhắn rằng lúc em kể về người đôi mắt em lấp lánh, kể trơn tru như thể đã nghĩ chuyện này rất nhiều rồi vậy. rồi đàn cho em nghe một lúc. "từ trước đến nay, và chắc là cả sau này đi nữa, mình chắc sẽ không bao giờ được nghe câu chuyện nào hay hơn vậy nữa".
bạn ấy nói như vậy, em nhớ từng lời một. trước đó một lúc thôi em vừa mới gặp người. gọi điện nói chuyện với bạn ấy đến sáng để không khóc. cuối cùng cúp máy đi, em khóc đến khi nắng chiếu sáng bừng cả căn phòng luôn rồi.
những tưởng mọi thứ sẽ kết thúc sau cuộc gặp đó. những tưởng sau này bạn ấy sẽ tiếp tục cùng em bầu bạn và vui vẻ bên nhau đến khi em lành lặn. nhưng mà không phải. người một lần nữa tìm tới thế giới của em. lúc này người suy sụp rồi.
mọi chuyện lại đi theo cái hướng em cũng chẳng ngờ tới. người xuất hiện và làm đau em như chưa hề biến mất vậy. những kí ức hạnh phúc và lần chia tay khi đó cứ như vừa mới xảy ra thôi. và em tiếp tục để cho người cái quyền làm tổn thương em, mà cứ ngỡ rằng người sẽ yêu thương và sửa chữa.
em luôn tưởng bở về người đặc biệt của em nhỉ.
11 notes · View notes
nov-anhy · 1 year
Text
in another universe someone sees the ugliest parts of me and still loves me enough to kiss my eyes when I cry
311 notes · View notes