Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
biển đen như mực, ngọn đèn hiu hắt
anh thì ngồi đây, chẳng em bên cạnh
em đã ngủ chưa, anh thì nhớ em
chờ em khẽ đáp, tình cảm chân thành🥲
1 note
·
View note
Text

cách tốt nhất để mình cảm thấy vui trong cuộc sống là nhìn nhận bản thân mình còn nhiều điều chưa giỏi, còn nhiều thứ muốn có và cố gắng từng ngày để đạt được điều đó. Chọn cái thiệt khó nhưng thiệt thích và đâm đầu vào thì thấy cuộc sống này có ý nghĩa liền.
0 notes
Text
Anh muốn nghe tiếng nói em yêu
Qua những câu chuyện sáng chiều không anh
Anh muốn xem những nơi em đi tới
Và đừng quên gởi những vui buồn nơi anh
Như thế thôi anh vui sướng rạng ngời
Là khoảng cách chẳng có cửa chia vơi
Anh và em, song hành và tồn tại
Cả hai như thể được sống cả hai nơi

1 note
·
View note
Text

Một mình
Ánh trăng sáng dõi nhìn
Một mình
Giữa đám đông, tôi không thấy mình
Một mình
Ngồi lặng thinh, tôi nhìn biển cả
Một mình
Tôi có cả vườn hoa, dành riêng mình.
1 note
·
View note
Text

Anh nhớ em, nhớ khi cách xa
Anh nhớ em, cả khi hai ta gặp
Nhớ bù cho cả ngày lại phải xa
Tối lặng im, chắc em đã chìm vào giấc ngủ
Chỉ có anh và vài tin nhắn cũ yêu đương
Anh tưởng tượng 10 năm sau sẽ như nào
Anh và em vẫn như ngày nào hay sao?
0 notes
Text

Rong rủi cả tháng ngày dài
Giữa hàng vạn người xa lạ
Với muôn ngàn điều xảy ra
Cuối cùng chỉ mình ta
Nhìn đâu cũng xa lạ
1 note
·
View note
Text

Trên trời mây trùng mây
Chẳng thấy nắng trên đầu
Chỉ có trời và ta
Vài dòng suy nghĩ cũ
Tưởng vết thương xưa lành
Im lặng tránh ồn ào
Hoá ra nỗi đau ẩn dấu
Còn đó chẳng mất đi
Chỉ có mình ta biết
Dù cô đơn cách biệt
Phải rán giữ bao lâu
0 notes
Text
Bên em, anh lặng lẽ chẳng nói nửa lời
Anh như kẻ lạc, gửi mình đi muôn nơi
Ánh mắt anh đem gửi vầng trăng
Nóng người ,má đỏ anh như mây chắn trời
Chẳng ôm em chẳng nói chẳng hởi
Anh gửi trời, trời gửi cho em chứ?
Anh biết em đã nhận vì thấy em mỉm cười
Em cười, em lại dựa đầu vai anh
Anh thả hơi thở thả luôn cả linh hồn
Yêu là thế , say mê và không thể nói
Hiểu nhau rồi không nói cũng bình yên.
Bao

0 notes
Text
Anh có một tình yêu vị kỷ và nhờ có em, anh đã học được thế nào là tình yêu vị tha.
Kỷ là bản thân. Xưa mình yêu ai thì thực ra là mình yêu cái cảm giác người đó đem lại những gì mình muốn, mình thích. Thông qua những cái thích đó, mình sẽ yêu họ.
Nếu họ không đem lại cảm giác đó nữa thì mình dừng. Vậy là hóa ra mình yêu mình chứ mình đâu có yêu họ như mình nghĩ đâu.
Sau này, nhận ra tình yêu vị tha của đời, mình đã biết yêu một người như thế nào là an yên cho cả đôi bên lẫn cả hai gia đình.
Yêu như thế nào là đúng người, đúng việc và đúng thời điểm.
Học gì mà không có học phí, kể cả học yêu.
65 notes
·
View notes
Text
Anh hãy là mùa xuân
Để bâng khuâng này ngủ
Chưa bao giờ biết đủ
Kể từ lúc yêu anh

0 notes
Text
Nếu mình chưa tốt thì cũng không sao cả, nhìn lên bầu trời và hít thở thật sâu, mình còn sống là tốt rồi.

0 notes
Text
Sáng nay anh ở nhà, chăm chỉ học bài, những từ vựng khó nhọc cứ nhớ rồi lại quên. Anh biết rằng anh không giỏi học ngôn ngữ, cũng như anh biết còn nhiều thứ mình chưa làm được, còn nhiều thứ thiếu sót. Anh biết anh không hoàn hảo, anh biết anh phải cố gắng, cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày.
Đôi khi sự không hoàn hảo lại là điều tuyệt vời em à, anh học được cách chấp nhận và hài lòng chính mình, trân trọng những gì mình có và trân trọng sự nỗ lực của bản thân. Anh lấy nỗ lực làm thước đo của niềm vui trong anh. Anh nỗ lực và anh biết đủ. Biết đủ là sự bình yên trong anh. Biết đủ để anh không lạc mất mình và cũng không quá khắt khe với bản thân. Cả hai yếu tố đó phải song hành và bền vững.
Mình không hoàn hảo nhưng mình biết đủ đầy #nhatky




1 note
·
View note
Text
Một buổi sáng mát mẻ sau trận mưa rả riết liên tục 2 ngày. Hôm nay anh đi hẹn hò với chính mình. Ngồi một mình anh hay ngước nhìn lên bầu trời. Nếu khi còn nhỏ anh thích nhìn bầu trời vì ngây ngô nghĩ rằng nếu đủ may mắn sẽ gặp được bà tiên, còn bây giờ lớn rồi anh lại thích nhìn bầu trời như một sự an ủi, vô thức anh tự thấy thân thể này như hạt cát vô cùng nhỏ bé, mọi thứ đang diễn ra cũng không ngoại lệ, để nhắc anh rằng cứ thảnh thơi một chút, chẳng có gì to lớn để mình đau đầu suy nghĩ cả, chỉ có bầu trời và tình yêu của anh là to lớn. Hôm nay trời đẹp nhưng mây không chịu đứng yên, cứ sáng rồi lại tối làm anh liên tưởng ngày và đêm được tua nhanh như thước phim. Và sự tua nhanh đó làm anh chợt nhận thức được mình cũng đã đến tuổi ba mẹ ngày xưa sinh ra mình. Cảm giác ba mẹ lúc đó như thế nào nhỉ? Ba mẹ cũng từng là đứa trẻ và bắt buộc phải lớn. Đặt hoàn cảnh là anh, anh thấy thật khó khăn. Đó là điều nhắc nhở anh rằng anh phải hiểu làm ba mẹ không phải dễ dàng gì, biết ơn và cảm thông cho ba mẹ hơn.
Anh ngồi ở quán cà phê quen thuộc, anh thích ngồi ở đây vì quán decor phong cách hoài niệm hợp gu anh và quan trọng là nó yên tĩnh. Anh thích ngồi trong sự tĩnh lặng vì lúc đó anh có nhiều năng lượng nhất. Anh hiểu mình không thuộc về đám đông. Vì thế anh luôn dành riêng cho mình một không gian, tô vẽ cho không gian ấy đẹp lên qua những trang sách, qua những kiến thức anh học và qua tình yêu của anh. Anh hiểu mình, anh biết anh cần chăm sóc sức khoẻ hơn và phải học để nuôi dưỡng tâm trí, để không gian của riêng anh thật đẹp.
#danang #lovemyself




2 notes
·
View notes