Text
Chỉ một lần trong đời, tôi muốn đủ cho ai đó. Tôi luôn cảm thấy mình phải chứng minh giá trị của mình với ai đó. Tôi phải giỏi hơn về tất cả chỉ để ai đó có thể yêu tôi và chấp nhận tôi một cách hết lòng. Tôi luôn cố gắng hết sức để xinh đẹp, thông minh, và giỏi nhất trong tất cả. Nhưng sau lưng tâm trí, tôi thật bất hạnh. Tôi muốn ai đó yêu tôi như tôi hiện tại. Tôi muốn ai đó tự hào về tôi, ngay cả khi không làm gì cả. Chỉ một lần trong đời, tôi muốn cảm thấy được yêu thương vì con người tôi thực sự, chứ không phải vì những điều tôi làm để khiến ai cũng tự hào về tôi. Tôi muốn được yêu vì tôi là chính tôi. Tôi muốn được yêu bởi vì tôi có một trái tim mềm mại và tôi quan tâm rất nhiều đến người khác. Xấu cũng muốn được yêu thương. Ngay cả khi tôi thất bại trong tất cả, và ngay cả khi tôi là người nhàm chán nhất trên thế giới này. Chỉ một lần trong đời, tôi muốn ngừng cố gắng làm hài lòng tất cả. Khi nào tôi mới đủ tốt với một ai đó? Đôi khi, tất cả những gì tôi muốn là ai đó khiến tôi cảm thấy mình luôn đủ..
53 notes
·
View notes
Text
Bình thường hoá việc lớn lên không trở thành một phiên bản như mình từng mong ước.
Ngày trước mình đã từng rất nhiều lần tưởng tượng mình của nhiều năm về sau, rồi tự đặt cho bản thân thật nhiều nguyên tắc như kiểu lớn lên mình sẽ là người thế này, phải làm công việc thế kia, yêu một người thế nọ, rồi khi yêu mình phải là một người thế nào,… Tự cho mình thật nhiều hình mẫu về chính mình trong tương lai.
Và rồi theo quy luật tự nhiên của cuộc đời, mình lớn lên. Mình không phải là một người lý trí luôn giữ cái đầu lạnh như hồi xưa mình muốn, không phải là một cô người yêu bao dung và tốt bụng như mình hằng mong, mình cũng không làm công việc mà mình từng mơ ước. Mình yếu đuối, nhạy cảm, ngang ngược, nhỏ nhen và đôi khi còn ích kỉ nữa.
Chỉ là,
Mình sẽ không thể biết được bản thân như thế nào nếu không trực tiếp trải qua hoàn cảnh đó. Nếu cả đời này mình chẳng yêu ai, có khi sẽ chẳng bao giờ mình biết mình là một đứa nhạy cảm thế nào trong chuyện tình cảm. Nếu không làm công việc hiện tại, mình sẽ chẳng thể biết mình chịu áp lực giỏi cỡ nào. Và nếu không có những lần vấp ngã để mài dũa góc nhìn, tự nhìn nhận sâu sắc vào sâu bên trong, chắc mình sẽ chẳng thể chấp nhận việc bản thân thật yếu mềm và xấu tính.
Hoá ra lớn lên chỉ đơn giản là chấp nhận bản thân vốn không tốt đẹp như mình từng nghĩ.
Hoá ra không phải điều không hoàn hảo nào cũng xấu.
Hoá ra mỗi ngã rẽ của cuộc đời đều là hành trình để tụi mình khám phá bản thân, thấu hiểu bản thân và yêu thương bản thân nhiều hơn.
162 notes
·
View notes
Text
Dạo này trời đổ mưa, hay nhớ chuyện cũ, hồi đó tan học người thì bẩn mà cứ chạy xe nửa tiếng chỉ để cười vs nhau 1 cái rồi lại về.
Em cũng hay hỏi anh ăn gì chưa, đổ xăng chưa, rồi lại giục đi về đi, cả tiếng chạy xe lận mà.
Vậy mà quay lưng, thành người xa lạ, quãng thời gian ấy, chỉ là ngã rẽ, chưa bao giờ là lựa chọn.
Đã vài năm không đi ngang chốn cũ, quay lại cứ ngỡ chuyện chỉ vừa hôm qua, muốn bỏ chạy mà chả còn sức chạy, thở dài nhìn về miền nhớ thương
Có những niềm thương dai dẳng đến vô cùng, bàn tay ấy giờ nồng nàn, trong đôi tay người khác....

70 notes
·
View notes
Text
Bạn tôi thất tình, thức xuyên 3 đêm. Hút hết 10 gói thuốc. Ở lì trong nhà với cái bụng chỉ có rượu và rượu. Thế rồi, vẫn không chết. Ốm nằm viện vài hôm, sụt vài kí, sếp quở đi làm. Lao đầu vào công việc. Thế là thôi, đêm bớt dài dần.
Có người khác, chẳng may công việc không như ý, gia đình lại hoàn cảnh. Nửa đêm thất thểu với vài lon bia ở tiệm tạp hoá 24/24h. Chẳng để làm gì, cứ ngồi vậy cho tới sáng. Suy nghĩ xem làm như nào cho đời bớt khổ. Mà nghĩ mãi không ra, chỉ biết thở dài trong nước mắt.
Hay thậm chí, từng có người chị, nửa đêm chán đời quá, xách balo lên ra ga. Bắt chuyến tàu sớm nhất chạy tới bãi biển gần nhất. Rồi cứ ngồi vậy, chờ bình minh lên. Ăn một bữa sáng thật ngon rồi trở về thành thị. Không rõ sau đó cảm xúc thế nào. Nhưng có lẽ, là sẽ mệt. Mà mệt thì phải ngủ. Lúc tỉnh dậy, có khi nỗi buồn đã nguôi ngoai.
Đời chúng ta, thi thoảng sẽ có nhiều chuyện thật buồn. Thi thoảng lại chỉ vì ta chán chính ta. Thi thoảng thậm chí là cảm thấy bế tắc. Những đêm ấy, sẽ thật là dài. Ta sợ ngày mai, nhưng đương nhiên ngày mai vẫn đến. Ta không biết phải làm gì cho đỡ hoang mang, nhưng mặt trời vẫn mọc. Ta thấy đêm thật dài, nhưng cũng lại sợ nó kết thúc.
Nhưng ta biết không? Những nỗi đau cũng như vậy. Dù có dài cỡ nào, cũng sẽ qua. Ngày mai sẽ lại đến, mặt trời sẽ lại lên, bằng cách nào đó, vết thương sẽ được hong khô, trái tim sẽ được sưởi ấm.
Chỉ cần, ta dũng cảm để vượt qua được những đêm dài đó. Kiểu gì thì kiểu, mọi chuyện cũng sẽ ổn hơn. Vì ít nhất, những cảm xúc tiêu cực nhất đã theo những buổi đêm hôm ấy trôi đi bớt một chút, một chút rồi.
Chúc chúng ta, sẽ luôn bình an qua mỗi đêm dài....
#nguoinhieuchu
162 notes
·
View notes
Text
Dạo gần đây mình thực sự hiểu ra 1 điều vô cùng đơn giản - cuộc sống là tấm gương phản chiếu của chính mình. Ý này đọc được từ ngày lớp 10, nhưng giờ mới có cảm giác hiểu.
Lý do trước đây cảm giác chưa thực sự hiểu và có trải nghiệm là vì mình cứ để mọi thứ xung quanh cuộc sống trôi tuột đi, hoàn toàn cư xử, sống theo bản năng và thói quen. Cho đến khi xuất hiện mong muốn hiểu rõ hơn về cảm xúc, cách nhìn nhận của đối phương về mình, mình mới hiểu điều này - cuộc sống là tấm gương phản chiếu của chính mình.
Thỉnh thoảng mình vẫn thắc mắc thái độ hay hành động của ai đó đối với mình. Tại sao lại như vậy? Không như cách mình nghĩ.
Nhưng khi cố gắng nhìn lại chính mình, từng lời nói hành động của mình với họ, thì mình hiểu ra, cách họ tương tác với mình chính là cách mình thể hiện cảm xúc với họ.
Ví dụ, ở công ty, lúc mình cởi mở trò chuyện, lắng nghe mọi người thì họ cũng như vậy với mình. Còn khi, nhiều tuần liền mình khó ở, lạnh lùng thờ ơ với chuyện phiếm, với đồng nghiệp thì mình đúng là ốc đảo cô đơn. Vậy nên mình nghĩ chuyện hoà đồng hay không hoà đồng là do thái độ, mục tiêu sống của mình thế nào?
Nhưng có 1 vấn đề là, đôi khi cảm xúc thực sự bên trong mình và cách thể hiện ra bên ngoài hoàn toàn mâu thuẫn với nhau vì 1 lý do cảm tính nào đó
Sự mâu thuẫn đó khởi nguồn của rối bời, với vô cùng câu hỏi vì sao. Buồn cười là khi tại thời điểm ấy, mình không thể nhận ra điều đó. Đến khi, mọi thứ trôi theo dòng nước rồi, thì mình mới hiểu, rằng, cách mình bộc lộ ra bên ngoài hoàn toàn không phải mong muốn của trái tim.
Vậy nên, đối phương có thế nào với mình, có khác với mình nghĩ, cũng là do bản thân mình ở thời điểm đó đã thể hiện điều khác với mình muốn của chính mình.
Mình viết nhảm, chỉ là nhắc nhở lại chính mình mấy điều:
1. Cẩn thận lắng nghe mong muốn sâu thẳm trái tim mình để tìm cách thể hiện chân thật, khéo léo nhất.
2. Trách cứ môi trường làm việc bao nhiêu năm không thay đổi, không tốt thì cũng cần hỏi lại bản thân: đã thay đổi, đã làm gì để môi trường làm việc thay đổi chưa? Vì bản thân mình cũng là 1 thành phần tạo nên môi trường đó.
3. Nếu ai đó hiểu lầm về con người của mình, có thể là do cách thể hiện của mình không đúng với con người mình, nên bị phản chiếu sai.
4. Nếu mong muốn, đối phương có ấn tượng về mình thì hình dung lại cách mình tương tác với đối phương đang như thế nào? Có phải đàn nghĩ 1 đằng nhưng nói 1 kiểu không? Mình đã thể hiện ra bên ngoài đúng những gì mình thực sự nghĩ và muốn chưa? Hay còn e ngại...
5. Hôm trước mình có đọc được 1 tus, cũng đại ý là đồng nhất bên trong mình và bên ngoài cũng khó lắm. Bên trong suy nghĩ thế nào, bên ngoài thể hiện ra sao là 2 vấn đề riêng biệt, mà rõ ràng phải đi sâu vào tìm tòi, thấu hiểu chính mình thì mới có thể làm chủ 2 vấn đề ấy.

29 notes
·
View notes
Text
22/08/22
rốt cuộc em cũng có can đảm công khai với thế giới rằng em đang hạnh phúc rồi, ha?
dường như em đang hạnh phúc nhiều lắm, nên mới muốn cho tôi biết nữa.
em biết tôi vẫn luôn dõi theo em mà. luôn mong em có được niềm vui và sự yêu thương như em xứng đáng được có.
vốn dĩ tôi không là người thật sự cố gắng để ở bên em, là người phù hợp cũng không phải.
cứ như đoạn đường đã từng ở cạnh nhau ấy là em đến để dạy tôi nhiều điều thì đúng hơn, cho tôi nhiều thứ, và cũng lấy đi rất nhiều.
tôi xách theo hành lý kí ức của mình để rời đi và sống bằng một con mắt khác. nhìn vào cuộc đời chỉ thấy khô khan và trống rỗng, dường như màu hồng đang không dành cho tôi nữa.
đứng giữa ngã ba đường không biết nên quên hết về em như em chưa từng tồn tại và những gì em để lại chưa từng hằn lên mình, hay là cố gắng chấp nhận hết thảy những gì đã có và bước tiếp với hàng nghìn vết sẹo ngổn ngang cùng những ý niệm về hạnh phúc dần méo mó.
hay dù là tôi giả mù, thì vết thương vẫn chi chít ấy người khác vẫn nhìn thấy được?
giả ngờ nghệch không để tâm gì để sống yên bình nhưng cuối ngày lại trống rỗng. thấy thời gian chạy dài qua trước mắt còn mình vẫn nằm đó chờ phép màu xảy đến, như là đột nhiên rất yêu đời và yêu người vậy, có thể yêu mọi thứ như lần đầu biết yêu.
trong đầu tôi nỗi nhớ về em vẫn hiện hữu vài lúc, nhưng mà không để nó làm đau mình nữa. thắc mắc về em cũng thưa thớt lắm vì dạo gần đây tôi chẳng tập trung vào gì được cả. không tập trung làm được bất kì gì, nên nhớ về em thì càng không muốn.
chắc có lẽ như em cũng biết, thương em cũng không dám nữa rồi.
nên là, nếu giờ có người ở bên bầu bạn, yêu thương em và lắp đầy những khoảng trống ngổn ngang của các mối quan hệ xung quanh em và trái tim em, thì người quan trọng ấy chắc đã làm em cảm động và rung động nhiều ha. tôi biết người đó không phải thay thế gì cả, chỉ là một người khác yêu em và được em yêu. và có thể làm em hạnh phúc như những gì tôi thầm mong.
em có những giá trị tốt đẹp lắm, nên lúc em hoài nghi về bản thân tôi thật sự rất không muốn. em tốt đẹp đến độ, gặp ai tôi cũng nghiễm nhiên so sánh họ với em, và họ mãi không đủ với tôi như em đã từng.
chỉ có một điều em không tốt, là không đáp lại tôi lúc tôi khẩn cầu được yêu em nhất mà chỉ để tâm lúc tôi rời đi.
cũng vì vậy, tôi biết em sẽ dành cho người sau tốt đẹp hơn mình, vì lúc em cất dọn hành lý về tôi, em cũng thao thức rất nhiều ngày mà, phải không? chắc chắn những trăn trở đó em biết sẽ yêu đúng hơn vào lần sau. chứ không phải cho tôi nữa.
cảm ơn và xin lỗi em vì cũng đã làm em tổn thương. đã không biết liệu cách mà tôi bỏ đi đã làm em bao ngày khổ sở, nhưng chỉ biết đó là cách duy nhất làm em mau từ bỏ.
biện minh cũng được, nhưng mà em đã làm rất tốt rồi, cả việc từ bỏ tôi cũng vậy.
thành tâm mong em hạnh phúc là ý niệm tôi phải ôm lấy cuối cùng để không khắc khoải về em và những gì đã qua nữa.
pé pi phải thật hạnh phúc nhé.
13 notes
·
View notes
Text
Hôm nay vô tình thấy em qua story của một người bạn chung của hai đứa, tóc em ngắn đi, em trông xinh lắm, giờ đã thanh thản mà toàn ý, nguyện cho em hạnh phúc rồi..
0 notes
Text
“Đàn ông biết tỏng những tai họa mà một vài câu nói gây ra trong trái tim các cô gái còn chúng tôi, những cô nàng ngốc nghếch, chúng tôi lạc lối và cuống quyết rơi vào cái bẫy mà cuối cùng cũng có một người đàn ông giăng ra cho mình”
Trích từ tiểu thuyết Chỉ là mơ ước thôi.
8 notes
·
View notes
Text

“Rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn dầu cho ta không rõ tại sao vào thời khác đó ta lại có mắc mớ với người này mà không phải người khác, ở nơi này chứ không phải nơi khác,
và cuộn phim cuộc đời có phải bản gốc hay chỉ là bản sao”
Patrick Modiano- Lai lịch
221015
1 note
·
View note
Text
Mùa hè này
Không biết phải sắp xếp câu chữ lộn xộn từ đâu để có thể kể cho anh nghe về mùa hè này.
Mùa hè nắng dữ dội, mưa cũng dữ dội. Mùa hè đầu tiên em cảm thấy hạnh phúc.
Háo hức với tất cả mọi thứ, xúc động trước tất cả mọi thứ. Thế giới này vẫn là thế giới này, thành phố này cũng chưa từng đổi khác, chỉ có bản thân em đã biến thành một ai đó mới mẻ hơn, dù tất nhiên chỉ là một chút một xíu thôi.
Mỗi ngày nhìn những cái cây đẹp, đọc sách, hút thuốc, nghĩ vẩn vơ, không nghĩ gì, đi bộ, nghĩ về mùi của biển, khóc, đọc những vở kịch, làm việc, ôm em bé, nói những chuyện không quan trọng nhất trên đời. Từng ngày từng ngày một như vậy, thong thả, bình an, dữ dội, thấy tang thương mà cũng hạnh phúc.
Trong lòng em là một cái thung lũng đã bị ngập úng nước. Nước mưa, nước cống, nước sương, nước hoa, nước bọt. Chúng trộn lẫn vào nhau trong thung lũng, tạo thành một tổ hợp không bao giờ có thể miêu tả được nữa. Chúng không còn là chúng, mà cũng có thể chẳng phải là em.
Em hay bất kỳ ai cũng vậy thôi, không thể diễn giải được về vũ trụ ngoài kia và về vũ trụ bên trong này. Vậy nên em luôn cảm thấy mình đang bay lơ lửng. Đã bay mãi như vậy, bay suốt như vậy.
Mùa hè này, em gặp nhiều người và biết thêm nhiều câu chuyện. Những con người ở xa, và cả những người ở gần. Gặp lại lần nữa.
Mùa hè này, ăn bò bía ngọt.
Mùa hè này, vẫn muốn đi ra biển một lần nữa. Chỉ một lần duy nhất mà thôi.
Mùa hè này, em rất yêu thương chính mình.
Mùa hè này, dịu dàng như anh vậy.
119 notes
·
View notes
Text

Are you happy ?
Quay về 20-30 năm trước, có lẽ người ta chỉ quan tâm đến câu hỏi cái bụng có đói hay không? Quần áo có ấm hay không ?
Những tưởng khi giải quyết được điều đó chúng ta sẽ đi đến thời đại của sự hạnh phúc. Nhưng giờ người ta lại hỏi nhau “ Bạn có thực sự đang hạnh phúc không ?” ngày càng nhiều lên.
Thế kỷ 21 là thế kỷ của virus “cô đơn”, con người sinh ra của thế kỷ 21 ít nhiều là những người hiểu rõ điều này nhất.
"Chúng ta là những đứa trẻ đứng giữa lịch sử. Không mục đích và nơi chốn. Chúng ta không có Cuộc chiến Vĩ đại. Không có sự phiền muộn to lớn. Cuộc chiến Vĩ đại của chúng ta thuộc về tinh thần. Sự phiền muộn to lớn của ta là cuộc sống của ta. Chúng ta đều được giáo dục trên TV rằng: Ngày nào đó chúng ta sẽ là triệu phú, siêu sao điện ảnh và ngôi sao nhạc rock. Nhưng không đâu, chúng ta từ từ học được sự thật, và chúng ta rất, rất tức giận…”
Con người của thế kỷ 21 không trải qua những cuộc đại khủng hoảng như cha ông mình, những cuộc chiến tranh tàn khốc phá huỷ tâm hồn con người, hay sự mất mát lớn lao nào khác của thời cuộc… nhưng chúng ta đang trải qua những cuộc khủng hoảng mà chúng ta là những chiến binh đơn độc.
Những cuộc khủng hoảng về ý niệm cuộc đời, mục đích của chúng ta khi xuất hiện trên thế giới này. Cuộc sống đủ đầy khiến con người càng trở nên thiếu sót.
Triết học của Marc- Lenin, đề cao tinh thần xã hội chủ nghĩa, 1 người vì lợi ích của mọi người và ngược lại mọi người vì một người. Mục đích sống của một cá nhân gắn liền với mục đích của một tập thể. Điều này hoàn toàn hợp lý khi thời đại chiến tranh, vậy khi thời đại chiến tranh qua đi, mục đích sống của con người là gì ?
Bởi xã hội là tập hợp của các cá nhân, và đã là cá thể, không điều gì chắc chắn rằng ai cũng có chung một mục đích. Và chúng ta lạc lối.
Chúng ta luôn tự vấn ý nghĩa của cuộc sống, tự vấn liệu rằng mình có đang hạnh phúc với những gì mình đang có?
Triết hiện sinh, triết học về cuộc sống của con người, là thứ mà chúng ta đang tự chiêm nghiệm, nhưng không bao giờ đặt tên.
Cuộc sống này vốn vô nghĩa, con người mới là thực thể có ý nghĩa, và mang ý nghĩa đến cho cuộc sống. Nếu không có con người, thế giới này không là gì cả. Con người không nằm trong vũ trụ, không bị điều khiển bởi vũ trụ, mà ý nghĩa của vũ trụ là do con người tạo ra.
Triết học hiện sinh, không còn đặt mục đích của chung lên hàng đầu, mà quan tâm đến mục đích của các cá nhân, cuộc đời của ta có ý nghĩa vì chính ta tạo ra nó, không theo bất cứ một sự quyết định của ai khác, không theo một khuôn mẫu chung nào.
Chúng ta chỉ có thể giải phóng, khi thành thật với bản thân mình.
1 note
·
View note
Text

Điều thú vị là mình đã cười nhiều hơn, nói nhiều hơn trong năm nay, đến nỗi có người còn đã nghĩ 90% mình là người hướng ngoại. Nhưng thực sự là mình cảm thấy cô đơn hơn cả năm ngoái, mặc dù năm ngoái là năm đúng tệ với mình khi lockdown làm mình moodswing kinh khủng.
Mình có nhiều mối quan hệ hơn, nhiều bạn bè hơn, đi chơi nhiều hơn, và cười đùa nhiều hơn.
Nhưng lại không lấy một mối quan hệ sâu sắc.
Không một ai để nói những câu chuyện có chiều sâu, một câu chuyện thực sự
Mình cảm thấy mình mất hết kết nối với những người bạn lâu năm. Mình không còn những câu chuyện thâu đêm suốt sáng với họ. Họ dần xa rời cuộc sống thường nhật của mình, và lẩn vào trong làn sường mù của ký ức. Giờ mình chẳng nhớ rõ được những nụ cười của họ khi còn ở gần nhau.
Mọi bạn bè giờ chỉ dừng lại ở bè. Là những nhóm bấu víu lấy nhau để không bị lạc lõng trong dòng sông cuộc đời. Nhưng câu chuyện tầm phào, sự ganh ghét đố kỵ với người khác, nói xấu người này, người kia…
Mình cảm thấy mệt mỏi khi phải ngồi nghe những câu chuyện đó. Nhưng thật tệ, bản chất cộng đồng khiến mình cũng cần bè để tồn tại.
Và rồi để đêm về thì mình thấy nỗi cô đơn gặm nhấm mình đến tàn tạ.
Mình cảm thấy không ai hiểu nổi mình, vì không ai còn đủ sâu sắc để mình có thể tâm sự.
Và năm nay là vậy đó.
Một năm nhiều biến đổi, nhưng mình vẫn mãi chưa chịu trưởng thành.
221231
Ps: Viết cho ngày mai, vì sợ ngày mai con chữ sẽ tuột ra khỏi đầu và thay vì được ghi chép, thì chúng đi vào hư vô.
7 notes
·
View notes
Text

Thực sự thì tớ không muốn quản xa đến thế.
Chuyện rằng 10 năm nữa tớ sẽ đứng ở đâu trong xã hội này ấy.
Tớ không nghĩ đến địa vị, không mong ước tiền tài, giàu sang phú quý.
Tới mong rằng bản thân mình ở nơi mình thuộc về. Bản thân kiếm được chút tiền thì tốt, nếu không được cũng không vì thế mà biến đổi tâm tính, thay đổi cách nhìn cuộc đời; Bản thân có người bên cạnh cũng tốt, nếu không được cũng không vì vậy mà trở nên tịnh mịch, cô đơn.
Bản thân của 10 năm nữa không biết ra sao, mong rằng cậu ta vẫn luôn có thể mỉm cười với cuộc đời, dù không phải lúc nào cuộc đời cũng thân thiện đáp lại.
230305
8 notes
·
View notes
Text

Kể cũng nực cười thì mọi người nghĩ rằng mình hướng ngoại và luôn thích nói chuyện, hoà đồng
Mình chỉ đang thể hiện that personal hay nó là bản chất mà mình không muốn thừa nhận nhỉ
Chỉ là khi làm vậy, sau khi trở về nhà mình cảm giác như vừa bị rút hết sạch năng lượng vậy
230319
3 notes
·
View notes
Text

có thể nào biết được người cuối cùng mình yêu và cũng là người làm mình hạnh phúc nhất là ai được không? không muốn yêu thêm ai khác nữa, mỗi lần dành hết tâm can để yêu và tin tưởng một người không phải là dễ dàng và xảy ra nhiều lần trong đời. mỗi cuộc đời đi qua mình, mang theo rất nhiều câu chuyện và tâm tư, tình cảm của mình, đi về nơi khác thì mọi thứ không còn có thể vẹn nguyên như trước nữa. ừ rằng mình từng có những phút giây hạnh phúc và nghĩ sẽ gắn bó với người này lâu dài và đến cuối đời cũng có thể, bởi mình không hề dễ dàng gì để hoàn toàn tin tưởng một ai. hạ tấm màn xuống, cởi bộ giáp ra, mở cánh cửa lòng này ngày càng khó, trái ngược với lẽ sống mọi người bây giờ - đi qua một cuộc đời người khác rất nhanh chóng và dễ dàng.
ai cũng có thương tổn và đổ vỡ. mình biết ơn những ai đã từng kề cạnh mình vượt qua những ngày mưa đó, làm bạn với mình và không chê trách mình phiền hà và rắc rối. bởi lẽ mình biết thừa những mối bòng bong vây quanh mình chẳng hề dễ chịu, nên thật sự mình không muốn rời đi. mình mong mình cũng là người tử tế, đáp trả họ những món quà mà họ xứng đáng được nhận trên đời này. nhưng mình, cũng mong manh. họ biết mình rất sợ sự tồn tại của mình là phiền muộn và phiền hà của một ai khác, bao gồm cả họ. và thật sự họ quan trọng hơn nhiều, nên mới làm mình lo lắng đến thế.
không phải mình không cố gắng để tiếp tục ở bên họ. không phải. cũng được một thời gian mình lì lợm rồi. cũng được một thời gian mình cố chấp để được tiếp tục có mặt trong thế giới của họ rồi. nhưng sao ở càng lâu mình đều cảm thấy chạnh lòng, thấy tổn thương và không được chào đón nữa. mặc mình ở đó như trời trồng, rồi làm vướng víu cuộc sống của họ. chắc mình đòi hỏi nhiều rồi, chắc đống rắc rối của mình họ không muốn kham nữa, cũng chẳng vui khi ở cạnh mình nữa. nên đều muốn lạnh nhạt để mình biết đường rời đi.
mình luôn mở lòng với họ kể cả trong thời điểm mình giận dỗi, khó chịu bỏ đi đó. vì mình đã ước mình được cần tới và họ cũng trân trọng sự tồn tại của mình, rằng họ sẽ đi tìm và nhớ hình bóng của mình trong thế giới họ.
nhưng chắc chẳng có đâu nhỉ? lúc mình bước đi đều là lúc mình cảm thấy không còn được trân trọng nữa mà.
nước mắt mình đang rơi vì ai chẳng rõ nữa.
mình ước có thể biết được người cuối cùng mình yêu là ai. để có thể tự tin, bám víu lấy hoài cuộc sống của người đó, dù có bao lời chê trách, tổn thương và uất ức thì mình cũng sẽ chấp nhận ở lại. vì mình biết mình sẽ được con người này yêu thương và vỗ về sau những tủi hờn đó, chứ không phải mặc kệ mình ôm đau khổ mà khóc 1 mình mãi.
110 notes
·
View notes
Text
Hmm, không cần ngày tháng năm nữa
Sau một vài lần gần chết, hoặc là sống nhưng không còn cảm nhận linh hồn mình trong thân xác nữa, nhiều lần trong tuần, mình tự hỏi: liệu sau khi chết những ai sẽ nhớ đến mình? Tất nhiên là ngoài người thân ra.
Mình không rõ họ có cảm thấy buồn hay không có gì xảy ra sau khi mình chết, mà trong khoảnh khắc nào đó họ có nhớ đến khi đi cùng mình trên một đoạn đường không?
Không biết con mèo sẽ thế nào nhỉ, nó sẽ đau đớn buồn bã khi không còn thấy mùi của mình hay sẽ vui vì không bị bó buộc bởi mình nữa? Nó sẽ đi vệ sinh ra cát hay ra bãi rác và sẽ ăn uống ở đâu đó hay sẽ được người khác nhận nuôi và có mái nhà ấm hơn, ban ngày cuộn tròn phơi nắng ở hiên nhà không mảy may đến người chủ cũ này…
Người mình yêu sau bao lâu thì quên mình và có người mới nhỉ? Hmm có lẽ là vài tuần, hoặc cả năm. Cũng không rõ nữa, có thể người ta sẽ quên đi những tháng ngày này, cũng có thể còn nhớ nhưng cố tình quên. Mình không sợ chết, mình chỉ sợ không ghi dấu ấn với ai đó mà họ chóng quên mình. Nhưng có lẽ mọi thứ vốn chỉ đang sống - hoặc giả dạng sống.
Cầu mong ai đó đọc được bài viết này, mà mình có không còn hiện diện nữa, đốt cho mình vài bao camel d��a hấu hoặc chapman cà phê, camel trà đen cũng được 👀
1 note
·
View note
Text
[ 04/10/2021 ]
20 tuổi, đủ tuổi để đi chơi mà không cần xin phép, đủ tuổi để về nhà muộn, đủ tuổi bay nhảy mọi chặng đường, đủ tuổi đốt vài điếu thuốc cho khuây khỏa, đủ tuổi trải nghiệm mấy thứ tình yêu vớ vẩn, đủ tuổi gặp gỡ mấy loại người.
Chính vì đủ trải nghiệm mấy thứ vẩn vơ mà luôn bật một lá khiên chắn phòng thủ với loài người. Chưa dám nhận hiểu hết nhân sinh quan của cuộc đời hay hiểu thấu tâm can con người nhưng cũng đề phòng đủ thứ. Mà những người càng đề phòng cao lại càng bị đâm cho đau. Ấy thế mà lâu nay cứ nghĩ mình hiểu rồi, mình làm chủ cuộc chơi. Hóa ra chính bản thân mới là người cầm khiên thấy mỏi, buông tay không đề phòng lúc nào không hay.
Nhưng vẫn chưa đủ tuổi để hiểu lòng người :)))
3 notes
·
View notes