Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Chia tay vài ba chuyện
Lúc anh cần em nhất, chính em là người ngoảnh mặt đi!
Anh muốn nói chuyện gì?
Cái hôm bọn nhân viên anh rủ nhau nghỉ việc đồng loạt, anh đã năn nỉ em giúp anh!
Và em nói lúc đó công việc em đang rất bận, anh thừa biết em bận như thế nào?
Phải nhưng em đã phủi tay lúc anh cần em nhất, ngay cả khi anh van nài em!
Anh năn nỉ, van nài em như thế nào?
Anh hỏi em có thể lên văn phòng anh tuần 3 buổi để giúp anh không, trễ chút cũng được hoặc cuối tuần cũng được.
Và em trả lời là em bận?
Đúng vậy! Nên anh đã rất hận em!
Đó là lý do anh ngủ với nhân viên em?
Tầm bậy, em không được nhục nhã anh như vậy, không thằng đàn ông nào chấp nhận được những lời này. Em nên mừng vì chưa bao giờ anh hết yêu em cho dù em có đối xử với anh như thế nào!
Anh có qua lại với nhân viên em không? Chính mắt em thấy mà?
(...)
Anh đã gửi em 3 cái email, và chửi em bằng đủ các loại mỹ từ?
Lúc đó anh say xỉn nên mất kiểm soát
Trả về 15p trước, anh vẫn sử dụng các loại tính từ sau với em: tệ bạc, tráo trở, khốn nạn... Đời em sống 30 năm chưa từng biết mình có thể tệ đến vậy?
Vì em đã ngoảnh mặt với anh, anh đã nói khi anh mất bình tĩnh anh sẽ dùng từ ngữ rất tệ.
Ok, you have your words, and I have my words. Mình ly hôn đi, hay nói đúng hơn là mình chia tay đi vì thật ra chúng ta cũng chưa đăng ký! Em sẽ dọn đi hôm nay
Mặt người đàn ông từ đỏ chuyển sang xám trắng, m��i run run lên. Vẫn sóng mũi cao, hàng lông mi dài và đôi môi trái tim căng mọng. Nhưng đầu cô lúc này chỉ có câu hỏi: bản mặt này sao hồi xưa mình thấy đẹp trai hay ta?
Thôi coi như huề nhau. Em biết đó ở với anh em sẽ có được rất nhiều?
Căn nhà?
Và tiền hàng quý... Và còn có thể nhiều hơn như thế
Đó không phải là anh trả em lương quản lý sổ sách và chi tiêu cho công ty anh sao?
Ý anh là em có thể được nhiều hơn vì em xứng đáng!
Căn nhà là nhà của anh, anh nói nếu mình chia tay sẽ sang tên cho em. Như vậy giờ em rời đi anh sẽ sang tên cho em?
(...)
Đôi khi cô cảm giác người cô yêu trước đây là bây giờ là hai nhân cách hoàn toàn khác nhau. Suy nghĩ đó giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn cái sự thật là cô đã trao sự lãng mạn và kỳ vọng một kẻ khốn. Như câu chuyện đau thương của cô gái với anh chàng Hoàng tử Hành Tây. Cô bóc lớp vỏ hành thứ nhất, mắt hơi cay cay. Cô bóc lớp thứ hai, thứ ba... nước mắt cô tuôn trào nhưng cô nghĩ rằng lớp vỏ đã mỏng dần, và tình cảm của cô sẽ được đền đáp. Cô tiếp tục, đôi mắt cay đến không mở ra nổi. Nhưng cô tin rằng chân thành sẽ đổi lấy trái tim. Đến lớp cuối cùng... Cô òa khóc. Hóa ra Hoàng tử Hành Tây không có tim!
Vậy là em vẫn khăng khăng với quyết định của mình cho dù anh đã năn nỉ em đúng không?
Anh năn nỉ? Năn nỉ bằng các loại "mỹ từ" mà cả đời em cũng chưa từng nghe
Vì em tổn thương anh, nên anh làm vậy coi như huề!
Huề hay thắng thua gì cũng được, em cũng sẽ dọn đi.
Cô bình tĩnh đứng lên và bước đi. Trong cái dư ảnh lúc quay đầu, cô thấy gã đàn ông mắt đỏ ngầu, ngồi thừ ra thẩn thờ. Cô tự nhủ anh ta lại nhập vai nạn nhân của câu chuyện ngược luyến tàn tâm nào đó trong đầu.
***
Chúng tôi chơi với nhau lâu rồi, nhưng đó là lần duy nhất cô ấy gọi và hỏi tôi liệu rằng tôi có thể ghé qua ngay bây giờ không. Hai đứa tôi ngồi cạnh chai vang đỏ. Lần đầu tiên cô ấy nói nhiều hơn tôi trong một buổi trò chuyện.
Anh có biết thứ gì quý trọng hơn cả thanh xuân của người phụ nữ không? Đó là sự lãng mạn. Người ta nói quá nhiều về thanh xuân, như thể nó là thứ nếu không có anh này hay cô kia thì nó sẽ không mất đi. Đâu phải, thanh xuân trôi qua là sự thật hiển nhiên, dù ta có đổ nó vào cống rãnh hay một chiếc cốc giá trị. Nhưng sự lãng mạn, đó là sợi kết tinh của yêu thương, của kỳ vọng. Cô gái ấp ủ nó, tưởng tượng về nó, đau đớn khi nó không được đón nhận như kỳ vọng. Rồi lại cố hết sức dệt tiếp một sợi lãng mạn khác, như cô công chúa của cổ tích dệt tầm gai. Sự lãng mạn, là hạt ngọc của thanh xuân. Và khi cô biết đã lỡ trao nó cho một kẻ không biết trân trọng thì... loại chua xót, bẽ bàng đó còn sâu hơn thương tổn. Cuối cùng, cái mất đi đã mất đi rồi. Điều buồn nhất là, không phải lúc nào người con gái cũng còn tâm, còn sức để ấp ủ một hạt ngọc khác cho người đến sau.
Anh xin lỗi nếu lỡ có hơi đâm bang nhưng anh thấy các loại sò đều hấp dẫn anh hơn ngọc trai. Sò có thể ăn, vỏ sò có thể làm mô hình, làm dây chuyền... Em thừa biết là những động thực vật không thể ăn với anh đều không mấy giá trị :)))
Cô ấy cười phá lên, cười thật lâu. Đâu đó tôi thoáng nhìn thấy những giọt nước mắt. Ôi làng nước ơi, bắt đàn ông thấy nước mắt phụ nữ là tình thế dày vò hơn cả việc bắt anh ta cởi trần chạy vòng bờ hồ. Tôi biết rất nhiều trường hợp phụ nữ chỉ cần lắng nghe và đồng tình, nhưng lúc này tôi chỉ muốn làm gì đó để thoát ra. Chẳng lẽ nói: "Để góp vui trong buổi gặp gỡ hôm nay, tôi xin đóng góp nhạc phẩm...". Xin lỗi tôi có giọng ca quá khủng để nếm thử. Tôi đứng lên lấy tờ giấy và chép một bài thơ, sau đó hết sức hèn mọn xin phép đi về.
Nếu ai đã có lần
Một mình trước biển
Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
Nhìn những con sóng dữ thét gào
Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
Nếu ai đã có lần
Bất cần sự sống
Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha
Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
Nếu ai đã có lần
Thấy giữa lòng khoảng trống
Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
Ai rồi cũng sẽ phải quen
Với những phút những giây lòng mình trống vắng
Nếu ai đã có lần
Nghe lòng cay đắng
Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
Nếu ai đã có lần
Mỏi mòn chờ đợi
Một tình yêu cứ vuột khỏi tầm tay
Hãy cứ vui lên vì sẽ có một ngày
Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ diệu
Nếu ai đã có lần
Cảm thấy mình chưa hiểu
Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
Nếu ai đã có lần
Sống trong vất vả
Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
Nếu ai đã có lần
Thấy lòng dịu ngọt
Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó.
Có lúc tưởng như không mà lại có.
(Thơ của Võ Trung Hiếu)
0 notes
Text
Cuộc đời thật sự rất dài
Sáng nay, 6h30, trời vẫn mưa dầm dề, màu trời vẫn âm u đùng đục như đang cổ vũ cái sự làm biếng trong người tôi trỗi dậy. Đầu chạy qua 3000 kịch bản báo nghỉ gửi anh bạn nước ngoài làm chung:
Nhà tao mưa quá lớn
Khu nhà tao triều cường, mày biết đó
Tao mắc mưa giữa đường...
Cuộc chiến với giặc lười là sự đấu tranh dằn xé kéo dài đầy tính kiên cường từ thuở mũi còn chảy nước, bụng còn cột yếm như Na Tra đến giờ vẫn tiếp tục. Giống như thỉnh thoảng chúng ta trả treo với nhân sinh của mình: To be or not to be.
Gần đây mình đọc được cái thread virals là nếu ví cuộc đời như một ngày, thì bạn đang ở mốc nào? Có bạn là 7h30, có bạn là 8h30. Đó là thời điểm mình vừa rời nhà chuẩn bị lên văn phòng. Thế nên chúng ta cảm thấy cuộc đời chỉ như vừa bắt đầu. Và Bụt hiện lên nói là: mọi thứ sẽ đến điểm tới hạn ở mốc 35, tức là vừa lên công ty quẹt thẻ, pha ly cà phê xong ngồi xuống là tiếng trống tan trường hùng dũng vang lên.
Một lần mình nói chuyện với một bạn nữ, du học về, vất vả tìm việc. Tìm việc xong thì muốn tìm công ty tốt hơn. Tìm công ty tốt hơn xong thì muốn lấy chồng. Lấy chồng xong thì muốn sinh con ngay. Mình hỏi bạn: du học về còn chưa kịp phấn đấu kia mà, vào công ty mới còn chưa ấm chỗ đây. Bạn trả lời, bạn sắp 30, không sinh con thì muộn mất. Chúng ta giống như đang thu thập các "mốc" cần thiết phải làm để "yên tâm". Giống như cái bác bên nhà mình mỗi ngày đều trông đến giờ đi tắm, vì đi tắm nghĩa là hoàn tất mọi việc trong ngày. Trước đây bác ăn chiều lúc 6h, đi tắm lúc 7h. Mỗi tuần, như bất kỳ người tráng niên hay lo xa nào, bác sẽ nhích sớm hơn một tẹo. Cho yên tâm. Bây giờ là đi tắm lúc 3h. Cho yên tâm!
Với mình, khi đi qua cuộc khủng hoảng tuổi trung niên thì điều mình nhận ra là: cuộc đời thật sự rất dài mà chúng ta đang nhìn nó cực ngắn. Bọn mình ra trường và lao vào cái guồng hối hả. Tìm công ty tốt, tìm cách lên chức, lập gia đình, đẻ con. Làm xong hết cỡ 32-35, khi không còn nhận thiệp đám cưới và cũng là lúc rất nhiều người trống rỗng không biết làm gì tiếp theo. Lưu Dung có viết rằng "Đứng trước núi cao luôn dễ hơn đồng bằng, vì nhìn thấy núi ta còn biết phải leo, chứ ở đồng bằng ta không biết phải làm gì cả" Vâng, có mục tiêu thì áp lực, không có mục tiêu thì trống rỗng!
Khủng hoảng tuổi trung niên là gì? Là khi xem một bộ phim mà vai chính trầm cảm thì mình nhận ra mình đang trầm cảm. Mình như đang trong rạp chiếu phim 8D, mình thật sự là anh chàng vai chính trong phim đó, âm thanh đóng cửa, vứt giấy, kéo tủ... tất cả đều rất lớn, rất bất thường. Những lời trò chuyện như vô vàn thứ vũ khí lao thẳng vô đầu mình. Thứ âm thanh như loại cô chú khuếch trương mọi cảm xúc tiêu cực trong người mình. Chán ghét mọi thứ, oán trách mọi thứ:
Sao không ai nói cho mình là công việc có chặn trần tuổi?
Sao không ai nói cho mình trước 30 phải chọn những ngành tồn tại thêm 30 năm nữa?
Sao không ai nói cho mình làm sếp chức vụ càng cao thì càng phải chịu chà đạp, chịu nhục nhã?
Sao không ai nói cho mình các tập đoàn tư bản nào thượng tầng cũng là chính trị, bè đảng, phe phái chứ không phải dựa kết quả hay thực lực như họ đang rao giảng.
Sao không ai nói cho mình là mình chỉ là những con bò sữa công nghiệp đứng suốt cuộc đời để cho người ta vắt? Thả ra ăn cỏ thậm chí đi còn không vững...
Sau gần 20 năm cống hiến, tôi đã có trong tay tất cả mọi thứ mà những người 60-70 tuổi mới có được: thoái hoá khớp, huyết áp cao, mỡ trong máu...
Rất nhiều sách vở dạy về xử lý khủng hoảng tuổi teen nhưng chẳng mấy đầu sách dạy về khủng hoảng tuổi trung niên. Nếu có, hầu hết khuyên bạn ngồi Thiền, Yoga, tự tìm sự an lạc. Giả sử tôi không phải là một muggle, tôi ra hiệu sách tìm quyển "Xử lý khủng hoảng tuổi trung niên" thì ngay trang đầu tiên sẽ có một con quạ nhảy phẹt vào mặt: "Già rồi, bảo thủ, khó dạy lắm!" Tôi sẽ cố gắng phân bua là: "Không, tôi có ngồi Thiền, biết giảm phần tự ngã, ít sân si lắm. Tôi vẫn đọc truyện tranh và cãi nhau với 9x đời cuối. Xem này, giọng văn không khác nhau là mấy!" Con quạ sẽ nhìn tôi cười nhếch mép, ghi vào sổ học bạ là: "loại trái cây dzú ép, vỏ nhiều nếp nhăn, phần ngoài chín rục nhưng nội tâm còn xanh sượng!"
Không ai nói với tôi rằng trung niên bẽ bàng như vậy.
Tiền chưa đủ để về hưu.
Thanh xuân không còn để bán
Cơ thể già cỗi. Tâm hồn lúc sin lúc cos không dễ hoà hợp với tệp nào.
Đến quảng cáo cũng khinh bỉ tôi. Các sản phẩm hot hot toàn hướng đến Gen Z, còn như tôi là thuộc nhóm: Gia đình chúng tôi ba đời, Đừng nhuộm tóc nữa hại lắm, Tiểu ��êm, tiểu buốt... Nhìn các bạn trẻ đu idol gọi bố, gọi mẹ mà lòng xốn xang. Thế tôi là bác cả à? Wo bu yao ah!!!
Tôi nhớ con quạ đu dây điện hát câu rằng "If we'd go again all the way from the start". Tôi sẽ nói với chính mình rằng: "Cuộc đời thật sự rất dài. Ta không cần phải sống oanh liệt. Nhưng phải chuẩn bị để không mục ruỗng trước khi thật sự chín!"
1 note
·
View note