Tumgik
peanuthatesbutter · 5 months
Text
các bài nhạc/album/nhóm nhạc/ca sĩ có sức ảnh hưởng trong cuộc sống t (27-apr-2024)
1st thing 1st photograph huhu quả nhạc này influential vl. hồi đầu t nghe yêu nhất vì lyrics của nó. t hay hiểu gơn suy nghĩ vẩn vơ bày đặt overthink các kiểu lúc crush ai đấy ý, nên cí nhạc nì somehow melt my heart mí my soul vcl. xong hồi lớp 8 đấy t đi thi IOE thì t nghe bài này trước khi thi t về nhất thành phố luôn mà dkm for the first time ever dc nhất ý, xong t nghĩ ní là bài may mắn thế là lần sau thi tỉnh t bật tiếp nma chỉ dc giải nhì, anyways v là quá yêu r. cí lyrics của nó ý nghĩa vái, cộng thêm cí album divide sau nì t nghe của Ed Sheeran và ông này chắc nghệ sĩ us uk t nghe nhiều nhất (dù chỉ toàn nghe bề nổi) nên photograph là my most fav ever và nó cũng dc pin ở fb acc t trong thời gian dài lun
ngọt và thắng ngọt: dkm ok kh ạ, tên nhóm ngọt mà ký ức gắn liền toàn đắng cay dcd. lần đầu dc nghe bài nhóm này là từ lớp 9, lúc đấy crush th cu cùng lớp r band nó lên hát bài này xong mình cũng chạy về tìm hiểu band r nghe mấy bài. đợt dấy lần nào nghe "em dạo này" cũng khóc lên bờ xuống ruộng, kiểu lần đầu t dedicate cho th cu nào như thế, kết quả nhận về thì bitter af nhma t cũng thấy may vì kh dc cu ní yêu lại.
thắng ngọt: ờ th cu (kh mập mờ lắm) bumble đầu tiên t trade insta. nói chuyện đằng đẵng gần 2 tháng xong ghost t. cu đấy thích ngọt và thắng, xong cũng mở ra cho t kỷ nguyên nghe một đống nhạc thắng dù trước đấy t cũng nghe nhiều r, với cũng giới thiệu dc thêm cho t nhiều artists với songs hay nữa. bayh t vẫn chưa get over lắm vì bọn t nói chuyện hợp nên lúc nghe nhạc thắng và ngọt t vẫn sượng lắm :)))
ta đã từng yêu nhau chưa: ờ, chia tay ngyeu cũ đầu tiên, bitter thì dã cả man. dhs hôm đấy lên soundcloud lại tìm dc bài này xong nghe suốt mấy tuần liên tiếp luôn ý??? suy thì vãi cả l. bayh nghe lại thấy hơi nhói thôi chứ bthg
baoh nghĩ ra thì viết tiếp, xem lovely runner tiếp cái
0 notes
peanuthatesbutter · 5 months
Text
bro brought out every first of me lun ý. first kiss, first hug, first hand-holding, first peck huhu.
t nhớ lúc hai đứa ngồi ăn quýt ở sân vận động ý, xong b bóc quýt cho t, t ăn xong gòi còn nhằn hạt vào tay bạn chớ mấc dạy thật jsaflkjaslfjksldfjalskfs
huhu sao mà hồi ní đáng yêu thíe
wed-24-apr2024
0 notes
peanuthatesbutter · 3 years
Text
cách anh nói rằng là anh đã có thể chọn một người xinh đẹp hơn, thế nhưng anh lại chọn em, khiến em cảm thấy mình là một đứa kém cỏi, xấu xí, không xứng với anh, phải may mắn lắm mới được anh yêu, và giống như anh đang ban phát tình yêu thương cho em ấy.
trong khi rõ ràng em là người con gái tuyệt vời biết bao nhiêu, dù em không xinh đẹp nổi bật tuyệt vời, nhưng em vẫn rất đáng yêu, cười duyên cực, tốt bụng và biết suy nghĩ. anh không thích em thì người khác thích em, tại sao em phải như thế?
chuyện tình cảm của mình kết thúc chỉ là điều sớm muộn thôi. anh biết tại sao không? bởi vì ngay từ lúc còn trong mối quan hệ, thì anh đã có suy nghĩ tình mình sẽ dừng lại ở thời điểm nào, còn em lại cứ ngẩn ngơ, mong ngóng, dần dần đặt anh vào các kế hoạch tương lai, và nghĩ tới việc tình mình đi xa tới đâu. nếu như anh nghĩ cùng lắm mình chỉ yêu được tới hết cấp 3 là chia tay, thì em của lớp 11 đã cẩn thận tìm kiếm những trường đại học gần ĐH Luật Hà Nội, và tính xem một tuần mình sẽ về nhà thăm anh bao nhiêu lần. Thấy chưa? Ngay từ đầu mối quan hệ của hai đứa mình đã là một người muốn dừng lại - một người muốn đi xa, rồi.
thà em đau ngắn còn hơn đau dài, em sợ anh, mẹ anh, sợ tình yêu lắm rồi.
2:37
4-nov-2021
0 notes
peanuthatesbutter · 3 years
Text
mấy ngày nay copied from wattpad 2018
Dear nhật kí,
1. Mấy ngày hè rảnh rỗi quá, mình chẳng biết làm gì ngoài ngồi dịch bài Tiếng Anh để kiếm tiền, nhưng mà chẳng như đi hồi còn cắp sách tới trường, cặm cụi chẳng lo nghĩ, mình chỉ làm việc một chút thôi là chán rồi. Buổi đêm, trước khi đi ngủ, mình cứ nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước kia, những người bạn, những người con trai từng bước qua đời mình, thế mà chẳng níu lại được cái gì hết. Buồn nhỉ ?
2. Cuộc đời chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ ? Trước kia từng là một nhóm bạn đi đâu cũng có nhau, cũng nắm tay, an ủi nhau, "Mày đừng buồn nữa", "Tí đi ăn không ?", "20 tháng 11 này có đi thăm cô không ?". Chúng mình từng bảo với người khác là: "Bọn tao là BFF (Best Friend Forever) đấy nhé !". Thế mà ngày hôm nay lại chia xa, lại cách biệt, lại chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa rồi.
0 notes
peanuthatesbutter · 3 years
Text
ngày không anh copied from wattpad diary 2018
Đó là ngày tổng kết của chúng mình. Hôm ấy, mình mặc áo lớp màu cam, trên môi tô chút son, tóc ngắn ngang vai thả xoã. Cầm trên tay chiếc máy ảnh lấy liền, mình đã từng tưởng tượng rằng khi mình chụp cậu, giây phút tấm ảnh in ra, mình sẽ dùng hai tay đưa cho cậu rồi nói: "Kí tên cho tao nhé !", sau đó đem tấm ảnh về cất làm của riêng. Thế mà sắp hết buổi tổng kết rồi, lớp chúng mình chỉ cách nhau một hàng ghế, chỗ chúng mình chỉ cách nhau vài bước chân, vậy mà xa thật xa... Mình cứ bước hai bước lại dừng, không tài nào đến chỗ cậu nổi. Cậu đứng đấy, cười thật đẹp trai. Mình đã chụp tấm ảnh của hai đứa lớp cậu, rồi mong khi ấy cậu đi qua, mình sẽ gọi tên cậu vào chụp chung luôn Vậy mà, giây phút mình bước qua mặt cậu, rồi chúng mình chạm mắt nhau, mình vẫn không thể cất tiếng. Mình không thể nào xoá cậu ra khỏi kí ức của mình. Khuôn mặt, dáng vẻ, nụ cười của cậu cứ xuất hiện trong đầu mình giống như hàng đêm mình vẫn nghĩ về. Mình rối quá. Mình nhìn cậu, nhìn xấp ảnh trên tay không tấm nào có mặt cậu. Nhìn cổng trưởng như chỉ chực chờ khép lại 12 năm thanh xuân của mình. Chẳng lẽ, một khi đã bước chân ra khỏi đây, sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại ? Liệu rằng mình có thể gặp lại cậu tại nơi thủ đô triệu con người ? Liệu có một ngày nào đó mình được nói chuyện với cậu không nhỉ ? Người ta nói yêu ai yêu cả đường đi. Chẳng lẽ cũng đúng với mình ? Từ con đường mà mình mệt mỏi đạp xe qua trong những buổi nắng gắt, từ ngôi trường mà mình nhìn đến chán nản hai con mắt, thế mà giờ lại thích lắm, mình lại cứ mong đến thứ 2 để được ngồi chào cờ, được lén nhìn thấy cậu. Mình thích bước đi hết cả hai dãy hành lang của khối Tự Nhiên và Xã Hội để qua nhìn cậu một cái rồi về. Mình thích những lần tình cờ gặp cậu trên con đường trải đầy sắc tím những đoá hoa bằng lăng. Mình bước qua cổng trường. Kết thúc thật rồi. Từ đây, cậu sẽ gặp những người mới, sẽ tìm được người cậu yêu, người cậu sẽ cưới làm vợ, sẽ có việc làm mà lo toan giữa những bộn bề cuộc sống. Một ngày nào đó, cậu sẽ ngồi lại, hồi tưởng về một khoảng thanh xuân không có mình. Việt Nam, ngày 22, tháng 8, năm 2018. Tạm biệt nhé !
0 notes
peanuthatesbutter · 3 years
Text
một buổi tối copied from wattpad diary 2018
Dear nhật ký,
Dạo này cậu ấy hay xuất hiện trong đầu mình, làm mình cứ nhớ hoài về hình dáng và nụ cười của cậu ấy.
"Chẳng phải chúa trời, cũng chẳng phải siêu nhân"
Thậm chí, cậu ấy còn tự  ý bước vào giấc mơ của mình. Bình thường thì không sao đâu, sau cái giấc mơ đấy, mình cứ nghĩ mãi, nghĩ  mãi về nụ cười của cậu ấy. Haiz, mình điên thật rồi làng ơi !!!
Mấy ngày trước mình còn nghĩ có nên gọi cậu ấy đi học thêm chung hay không. Chúng mình học cùng một cô dạy thêm mà, nhưng khác nhóm. Hồi này cuối năm, chúng mình học 5 buổi/tuần nên nếu trùng lịch nhóm này thì có thể sang nhóm kia, thế đó. Hôm nay, giống như cầu được ước thấy, khi mình đang ngồi làm đề, vừa ngẩng mặt lên, thấy cậu ấy bước từ cửa vào, như một vị thần, vẫn dáng người ấy, vẫn nụ cười quen thuộc ấy, và cậu ấy, ngồi cạnh mình!
Mình á ! Cả buổi mình giả vờ tập trung chứ cứ để ý đến động tĩnh của cậu ấy mãi thôi! Lần này, đời lại như là mơ, thay vì vò đầu bứt tóc nghĩ bài thì trời lại để mình suôn sẻ làm xong bài kiểm tra, và cậu ấy, hỏi bài mình! Cậu ấy học giỏi hơn mình đấy, điểm cậu ấy lúc nào cũng cao lắm. Chuyện cũng chả có gì đáng nói ngoài việc cậu ấy thỉnh thoảng quay sang nhìn mình, làm mình cứ phải tỏ ra không biết rồi cúi đầu xuống nhìn quyển vở ngượng hết cả mặt ấy. Đến lúc về, trên đường đi xuống cầu thang, cậu ấy hỏi mình, nguyên văn cuộc nói chuyện như sau:
- Sao mày thấp thế ?
- Mày thì cao quá, có hơn được tao bao nhiêu đâu (mình chỉ to mồm nói vậy thôi)
Đi được vài bước nữa, mình đứng hơn cậu ấy một bậc thang rồi tay đặt trên đầu cậu ấy, nói: " Đấy, có cao hơn tao bao nhiêu đâu, bằng nhau mà!". Cũng chẳng vừa, cậu ấy đáp lại: "Mày bước xuống đây xem !"
Rồi mình đi xuống, tiện thể kiễng chân lên, một xíu cho tỏ ra bằng cậu ấy (nhưng vẫn không bằng). Rồi cậu ấy dí mình xuống, dùng chân cậu ấy giữ chân mình để mình không kiễng lên được nữa, cậu ấy kéo người mình vào sát người cậu ấy, nói: "Đó, lùn vậy nè!". Sau đó, hai tay cậu ấy vòng qua, cậu ấy ôm ngang mình, xoa đầu mình nói: "Ngoan lắm!". Rồi cứ như gan lớn lắm, mình cũng ôm lại, người cậu ấy ấm, quần áo trên người có mùi thơm nhẹ, mình thấy cậu ấy ngửi tóc mình, làm mình bỗng chốc dâng lên nỗi sợ trong lòng: "Hôm nay tóc mình có thơm không nhỉ?" Ngay lúc đó, mình quên mất, cậu ấy cũng hay làm hành động như vậy với mọi người.
Và cả buổi học hôm ấy, cho đến tận bây giờ, viết những dòng này, tim mình vẫn nhảy cha cha cha liên hồi nè!
Đấy là lần đầu tiên mình ôm con trai. Cậu ấy là mối tình đầu của mình.
Tối hôm ấy, mình nhắn tin hỏi: "Tối mai mày có đi học không ?"
- Không, nhớ tao à ? - Cậu ấy nhắn lại
Gan mình cũng to lắm, mặt mình cũng dày lắm, mình nói "Ừ!"
Sau đó, chẳng có sau đó đâu các người anh em của tôi.
Ngày 31, tháng 5, năm 2018
Một buổi tối mùa hạ,
Ôi cái nụ cười!
Con tim tôi,
Say đắm.
0 notes
peanuthatesbutter · 3 years
Text
chiện ngày nắng copied from wattpad diary 2018
Dear nhật kí,
Xin thứ lỗi cho sự ngáo của mình khi lúc thì xưng "tớ" lúc lại xưng "mình".
Lại một chủ nhật nữa mình được về chung với cậu ấy - người con trai mà khi xưa mình thích đến dại người, và có lẽ, lần này là chủ nhật cuối cùng.
Một năm trước, nếu mình lấy xe ra trước, mình thường là người đợi cậu ấy về chung. Nhưng nếu cậu ấy ra trước, thì cậu ta sẽ đi về luôn chứ chẳng đợi mình bao giờ.
Và nếu một năm trước, cậu ấy cũng đợi mình như bây giờ, thì có lẽ, nước mắt của mình cũng chảy thành hai dòng sông Hoàng Giang rồi.
Nhưng tất cả chỉ là nếu thôi nha. Từ ngày ngừng thích cậu ấy, mình cũng không thích đi về chung với cậu ấy nữa vì mỗi khi đi cùng nhau, tất cả kỉ niệm trước kia cứ như một thước phim ngắn chầm chậm quay lại trong trí óc mình. Mỗi lần biết trước sẽ phải về chung, mình sẽ cố tình lấy xe chậm thật chậm để cậu ấy ra trước, sau đó nói cậu ta không cần đợi mình. Nhưng, vạn lần như một, hôm nào dù mình lấy xe muộn đến mấy, cũng thấy cậu ấy đứng đó đợi. Giống như hôm nay, mình có hét cậu ấy về trước rồi, đúng là đi ra không thấy nó thật, nhưng đi được một đoạn ngắn xíu, lại thấy nó mò mò ra từ đằng sau lên, miệng nở nụ cười tươi rói và nói: "Không phải tao đợi mày đâu nhá!"
Thú thật, lí do mình không muốn đi về cùng cậu ấy, một phần là vì chúng mình không biết nói chuyện gì, cứ mỗi đứa một xe mắt hướng về phía trước không ngoảnh sang nhìn đối phương tẹo nào , một phần nữa là vì mình sợ mình lại thích nó, lại mê cái nụ cười của nó.
Ngày 3, tháng 6, năm 2018
Ngày đẹp trời, có ánh nắng vàng, có nụ cười của cậu.
0 notes
peanuthatesbutter · 3 years
Text
thứ rung động copied from wattpad diary 2018
Dear nhật ký,
Mình từng né tránh cậu ấy vì mình nghĩ, cậu ấy sẽ không phải gu của mình, chắc chắn thế ! Chẳng học giỏi xíu nào, đã vậy còn lăng nhăng hết sức ! Loại người chỉ được mỗi cái đẹp trai. Lí do mình tránh cậu ấy á ? Eo ôi dễ hiểu, mình sợ mình sẽ thích cậu ấy. Mấy tuần trở lại đây, mình đã cố gắng không tiếp xúc với cậu ấy, không nhìn, không nói chuyện, cũng chẳng cười đùa. Có lẽ chúng mình sẽ mãi như vậy nếu như hôm nay, cậu ấy không nhìn mình và chào mình, và cũng nếu như hôm nay, mình không nhờ cậu ấy lai ra cửa hàng đồ lưu niệm...
Lần đầu tiên mình ngồi sau cậu ấy, có thể chúng mình sẽ nói chuyện nhiều hơn nhưng vì quãng đường đến cửa hàng đồ lưu niệm khá ngắn. Cậu ấy chỉ nói muốn mình mua bánh mì cho cậu ấy. Mình đã suy nghĩ, đằng nào chúng mình cũng chẳng gặp nhau được bao lâu nữa, mình sẽ mua cho cậu ấy. Vậy là mình nói "Ừ!".
Sau khi mua bình nước xong, cậu ấy thả mình ở chỗ bán bánh mì, còn cậu ấy đi cất xe. Mình nhớ cậu ấy nói không thích ăn rau thơm nên dù không có thói quen bỏ rau thơm, mình cũng không gọi rau thơm nữa. Bề ngoài bánh giống nhau, chỉ khác của mình không có tương ớt, mình sợ mọc mụn.  Vả lại, ban đầu mình cũng không muốn ăn, mình nghĩ bản thân cũng đủ béo rồi ! Nhưng trên đường khi lai mình từ cửa hàng về, cậu ấy hỏi mình có ăn bánh mì không. Mình đã nói rồi đấy, mình chẳng muốn ăn đâu, thế là mình trả lời "Không !". Vậy mà cậu ấy nói thế thì tao cũng không ăn nữa. Mình cảm giác người này cũng có vẻ muốn ăn, nhưng vì mình nên mới không ăn nữa, nên mình đã đổi ý, mình ăn.
Khi cất xe xong, cậu ấy ra lấy bánh. Vì chưa làm xong nên chúng mình đứng đợi bánh cùng nhau. Có lẽ vì quen mặt nên anh nhân viên đã... thật ra mình cũng không nhớ họ đã nói gì, hoặc có thể lúc đó mình không tập trung, mình chỉ nhớ khi quay người lại, cậu ấy nói hôm nay ra cất xe nên vợ gọi bánh giúp. Mình đến mệt thôi, cậu ấy vẫn đùa như thế, giống như ngày đầu chúng mình gặp nhau, cậu ấy cũng nói: "Tránh ra cho vợ tao đi !", nếu cậu ấy không biết thì, khi đó, mình đã nghĩ rất nhiều.
Và đến khi trả tiền, là cậu ấy trả, mình thực sự đã không lường trước được điều này và mình cũng chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ mau đồ ăn cho mình (Có một lần, mình giả vờ tức vì cậu ấy không cho mình ăn, cậu ấy nói: "Thôi ăn đi, tí tao mua gói khác cho", và cậu ấy không mua). Cảm giác của mình ư ? Mình có thoáng chút vui vẻ vì mình  từng thấy cậu mua đồ ăn cho bạn gái cũ nên lại càng muốn được cậu ấy mua cho hơn. Đến khi đạt được ước nguyện rồi thì, haiz, cũng không vui vẻ như mình đã nghĩ.
Một chút chuyện nhỏ xíu:
(1) Hôm ấy là buổi cuối mình đi học. Bình thường thì chẳng sao đâu, mà hôm nay ghế với bàn xếp xa nhau quá. Tính mình thế đó, ngồi cứ phải tựa lưng vào bàn sau một chút mới chịu được, mà bàn sau, là bàn của cậu ấy (cùng một thằng nữa).
Mình quay xuống nói với thằng bên cạnh: "Mày đẩy bàn lên xíu được không ?" (Khi đó cậu ấy đang nghịch điện thoại lén dưới ngăn bàn)
Thằng kia đáp: "Không, thì sao ?"
Lúc đấy mình cũng chẳng nói nữa, tại tính nó bướng lắm, nói cũng chẳng được gì. Vả lại, chúng mình đang trong giờ học, ồn ào chỉ sợ cô mắng. Ai ngờ vừa quay lên, cậu ấy đã bảo: "Đẩy bàn lên cho nó", kèm theo đó, cậu ẩy cũng đẩy bàn lên cho mình luôn.
(2) Bình thường, con bạn mình hay gán ghép mình với một thằng nữa (tên Tùng), dù chỉ là trêu thôi, nhưng mình không thích lắm. Hôm nay, vẫn như mọi ngày, nó lại nói với mình: "Kìa Đậu kìa, Tùng của mày kìa", quen rồi đó, nên mình chỉ liếc xíu thôi rồi quay lên liền, tiện thể nhìn sang cậu ấy xem có phản ứng gì không. Và nằm ngoài dự kiến của mình, cậu ấy lại đáp: "Đừng có trêu Đậu của tao !"
Ngày 30, tháng 5, năm 2018
Thứ rung động hơi nhẹ
0 notes
peanuthatesbutter · 3 years
Text
thằng con trai copied from wattpad diary 2018
Dear nhật ký,
Hôm nay mình ngồi cạnh cậu ấy, người con trai từng khiến mình thích vô cùng, mà cũng khiến mình ghét nhiều. Và cũng vì cậu ấy, mình suýt nữa đã mất tình bạn với nhiều người con gái. Sự thật thì, mình đã mất một người bạn. Tuy vậy, mình không buồn.
Người này, mình luôn thích đi sau cậu ấy, mình thích vậy, thói quen này có lẽ bắt đầu khi mình đọc những quyển ngôn tình, mình đã thử làm theo và cảm giác, thực sự rất tuyệt! Mình thấy dáng người cao, cân đối cùng bóng lưng đẹp đẽ của cậu ấy. Mình thấy bóng cậu ấy trải dài qua từng vệt nắng mà chúng mình đi qua. Dù cậu ấy tự nhận bản thân béo, mình không thấy vậy, cậu ấy là người có dáng đẹp nhất trong số những người con trai mình tửng gặp, và ít nhất, trong mắt mình, cậu ấy là như vậy.
Mình vẫn luôn muốn được ngồi cạnh cậu ấy. Tuy rằng số lần mình được làm vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay trong một bàn tay. Mình thích ngồi cạnh cậu ấy, những lúc như vậy, mình có thể ngắm nhìn góc nghiêng của cậu ấy. Gương mặt này, đã bao lâu mình không ngắm nhìn rồi nhỉ ? Mình thích ngắm làn da trắng của cậu, dù có đi nắng ngàn vạn lần cũng chẳng đen đi là bao, và mình cũng có chút ghen tị với cậu vì da mình đen. Mình thích ngắm cả hàng mi dài của cậu, ngắm cả đường chân mày đẹp như điêu khắc của cậu.
Mình từng tưởng tượng một ngày cậu sẽ thích mình. Nhưng đó là tưởng tượng. Nếu là hai năm về trước và cũng có lẽ là khoảng thời gian này hai năm về trước, nếu được ngồi với cậu, mình sẽ điên cuồng mà nhảy múa trong lòng, cũng sẽ mừng đến nỗi trước khi đi ngủ cũng nghĩ đến cậu nhiều chút. Mình từng vì một câu "Bye!" của cậu mà mừng cả ngày. Nhưng bây giờ thì khác, mình có ngồi với cậu nhưng không còn cảm giác tim đập, chân run, mình cũng có nghe câu chào của cậu nhưng cũng chẳng vì nó mà vui cả ngày. Mình từng rất muốn được đi bên cạnh cậu. Nhưng bây giờ, khi mình được về cùng cậu thường xuyên, và cũng được bám vào bắp tay để được cậu kéo về, mình cũng không thích nữa. Mình nhớ cậu từng nói: "Mày nghĩ ai bám vào tay tao cũng được à ?", khi mình bám vào tay cậu khi xưa. Câu nói đó làm mình từng nghĩ việc được bám vào tay cậu sẽ quan trọng đến nhường nào. Bây giờ, số lần xe mình hết điện khá nhiều, thường xuyên được cậu kéo về. Nhưng mình lại không nhớ ra câu nói đó, cũng không tự nghĩ rằng mình quan trọng với cậu.
Mình nghĩ, tất cả vì mình hết thích cậu rồi
Ngày 30, tháng 5, năm 2018
Có một nụ cười từng làm say đắm
Từng có một người làm tim rung rinh
0 notes
peanuthatesbutter · 3 years
Text
chiện tẩy chay copied from wattpad diary since my junior school time
Dear nhật kí,
Tớ tự nhận thấy bản thân là một đứa lười vô hạn. Phần nhật kí gần nhất đã update từ năm ngoái. Cuộc sống của tớ thì lắm cái để kể, nhưng mà, tớ lại lười đánh máy lắm.
Hôm nay, tớ tình cờ tìm được cuốn nhật kí từ những năm trước. Nghĩ rằng sẽ không thể viết tất cả những lời ngô nghê ấy lên đây chia sẻ được nên tớ sẽ kể bằng chính giọng kể của tớ bây giờ
Bản thân tớ trước đây ít khi chịu áp lực học hành, các buổi tối hàng ngày của tớ cũng không phải suy nghĩ đến các bài kiểm tra 15, 45 phút dồn dập. Nhưng đó là khi tớ chưa lên cấp 2, năm đó tớ 13 tuổi. Không biết mọi người nghĩ tớ trông như thế nào nhưng mà, đây là tớ: mắt một mí, da đen, và khá béo. Ngoại hình của tớ lúc đó cứ phải gọi là thảm hại đi.
Tớ từng là con robot được lập trình sẵn – đi học về, ăn cơm, ngủ rồi lại học
Đã có ai khi đang đọc những dòng này của mình, chưa từng trải qua áp lực học ? Đã từng có ai, chưa từng bị bố mẹ mắng hay nhắc nhở về việc học ?
Học nhiều thì mệt .
Nhắc nhở nhiều sinh áp lực.
Tớ từ bé đã được mẹ xác định mục tiêu cho tương lai xa – học.
Tính tớ thì đích thị là một con đàn ông nóng nảy luôn.
Từ lúc tớ băt đầu học những chữ cái, con số, tớ rất hay bị mẹ đánh và đến năm 13 tuổi vẫn vậy, chỉ là dần già, một đứa cứng đầu như tớ lại càng trở nên cứng đầu hơn khiến cho những đòn roi của mẹ cũng không làm được gì nữa.
Không hiểu bài thì bị đập vào đầu.
Viết không cẩn thận thì bị đánh vào tay.
Đi ra ngoài chơi mà không có sự cho phép thì ăn roi.
Tớ học tiểu học, thành tích của tớ dù cày cụi suốt ngày trong nhà nhưng cũng không khá khẩm là bao. Khi được điểm 9, 10 mẹ tớ thường khen "con giỏi lắm!" rồi thưởng cho tớ một cái ôm
Đến lúc lên lớp 5, phát hiện ra niềm đam mê với Tiếng Anh và Tiếng Việt, tớ xin vào học đội tuyển.
Kết quả, tớ được giải ba Văn Thành Phố và Khuyến Khích Quốc gia Tiếng Anh.
Tóm lại là ngày tháng tiểu học nhờ có hai giải đấy mà diễn ra êm đẹp.
Tớ lên cấp 2. Vì được thành tích cấp 1 nên tớ được vào trường cấp 2 loại khá. Đó la niềm tự hào của bố mẹ tớ.
Tớ cứ nghĩ việc học ở trung học cơ sở sẽ suôn sẻ biết bao nếu như năm tớ vào cấp 2 bộ giáo dục không cho ra một giáo trình Tiếng Anh thí điểm mới.
Điều đáng buồn là, trường tớ là một trong những trường thí điểm giáo trình ấy. Việc đó đồng nghĩa với việc tớ phải học các thì Tiếng Anh mới và các cấu trúc ngữ pháp mà đáng ra lên lớp cao hơn tớ mới phải học.
Quên chưa nói với các cậu, khi đó tớ học đội tuyển Anh, tớ mang danh nghĩa đội tuyển nhưng khi đó thứ hạng của tớ thấp vô cùng. Thành tích của tớ sụt giảm dần... Nó thực sự trở nên thảm hại khi giữa các mối quan hệ bạn bè của tớ có trục trặc. Tớ không nhớ tớ đã phạm lỗi gì để "họ" ghét tớ như vậy.
"Những người bạn" của tớ -  những người tớ từng coi là bạn thân, có những người tớ còn nghĩ là BEST FRIENDS FOREVER, lần lượt quay lưng lại với tớ. Mấy cậu không biết cuộc sống của tớ khi đó đáng sợ như thế nào đâu... Trục trặc bạn bè của tớ xảy ra trong một thời gian dài, và tớ học cùng lớp với chúng nó, chúng nó bắt lỗi tớ từ những thứ nhỏ nhất, họ nói với những người khác không được chơi với tớ. Tại sao chúng nó có thể làm vậy ? Vì nó là cán bộ lớp. Còn tớ ? Tớ chỉ là một học sinh bình thường mà thôi ! Một số người đứng về phía bọn nó, đem những chuyện từ hồi lớp 5 để bắt tớ xin lỗi, mà thật sự thì, tớ có nhớ gì đâu ! Nhưng mà thôi, tớ cứ xin lỗi cho mọi chuyện qua nhanh. Thậm chí, chúng nó còn bịa ra chuyện mẹ tớ gọi cho mẹ con *X vào lúc 12 giờ đêm để hỏi về trục trặc bạn bè của tớ. Trời! Thực sự quá đáng luôn ấy, còn lôi cả mẹ tớ vào chuyện này, trong khi mẹ tớ là người có thói quen đi ngủ vào 10 giờ đêm ? Thằng bạn tớ coi là thân khi đó đã về phe bọn họ, nó thật sự là một thằng hai mặt, trước mặt họ đến một câu chào của tớ cũng không thèm đáp lại, khi tớ và nó học chung với nhau thì lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra, một câu giải thích của tớ nó cũng không nghe, nhất quyết không nghe. Mấy cậu muốn biết lí do tại sao nó làm vậy không ? Là do người nó thích ghét tớ, không cho nó tiếp xúc lại gần tớ. Mọi chuyện chẳng đi về đâu cả! Tớ với bọn nó làm hòa với nhau, lại trở thành bạn bè như khi xưa, dù không còn thân như trước nữa. Và những lời xin lỗi, những lời giải thích về chuyện đó vẫn chưa từng được nói ra.
0 notes
peanuthatesbutter · 3 years
Text
chiện người béo copied from wattpad diary many years ago
Dear nhật kí, tớ là Đậu ! Và tớ muốn chia sẻ với cậu về nỗi khổ của tớ, nỗi khổ của người BÉO.
Tớ từng nghe mẹ tớ kể rằng khi xưa tớ bé ấy, tớ lười ăn lắm, mà cơ thể lại chẳng hấp thụ được, cứ gầy hoài à, mẹ tớ cứ sợ tớ bị suy dinh dưỡng nên hay bắt tớ ăn lắm.
Tớ lớn lên xíu xíu, "có vẻ" tớ thích ăn hơn, chẳng còn kén ăn và đòi những món ngon như trước nữa nên hấp thụ tốt hơn hẳn. Khi tớ học lớp 5, tớ chỉ cao 1m37 mà tớ nặng những 37kg, đừng hỏi tại sao tớ lại nhớ được cân nặng từng năm vậy, vì cân nặng với chiều cao của tớ hay đi tương đồng với nhau lắm. Mà chưa hết nha, khi đó con bé hot girl chơi thân với tớ cao 1m42 mà nó chỉ nặng 30kg, thế thì cậu biết như nào rồi đấy. Trong đám con gái khi ấy, tớ là đứa nặng nhất và cũng là đứa hám ăn nhất. Nhưng mà lũ trẻ con mà, cứ hồn nhiên chơi với nhau thôi, nên cân nặng có cao cũng chẳng là vấn đề đối với tớ, vì khi ấy tớ vẫn có những người bạn thực sự tốt bên cạnh và chúng nó cũng chẳng đem cân nặng của tớ ra làm trò cười đâu. Vả lại, khi ấy tớ tập trung vào học lắm, tớ còn có "người yêu" bên lớp 5C và được bạn lớp trưởng lớp tớ "tỏ tình" cơ à nha. Vì có những người ủng hộ nên tớ tự hào lắm, chẳng bao giờ tự ti cả. Nhưng giá như tớ nhận ra sớm hơn...
Cấp một của tớ đi qua êm đềm vui vẻ lắm. Cấp 2 có lẽ  cũng sẽ trở thành kí ức đẹp với tớ, nếu, TỚ KHÔNG BÉO. Những đứa bạn ở cấp 2 khiến tớ bỗng dưng nhận ra mình vừa đen lại vừa béo. Vì đến tuổi "dậy thì sớm, ngủ thì muộn" ấy, cân nặng của tớ vừa lên lớp 6 đã tăng 9kg. Đúng rồi đấy, chỉ qua 1 năm thôi mà đã lên 9kg đấy, cân nặng của tớ cứ thế tăng lên theo thời gian. Lũ "bạn" của tớ lúc nào cũng mỉa mai về ngoại hình của tớ hoài luôn.
Bắt đầu từ một ngày không đẹp trời nọ. Khi tớ đang chuẩn bị ngồi chào cờ bằng cái ghế "mầm non" thì một thằng con trai nói to với lớp tớ rằng "Haha, con D mà ngồi vào cái ghế này chắc sập mất. D à! Mày ngồi khẽ khẽ thôi không lại phải mua ghế đền đấy"
Tiếp đến là chuyện ngồi ghế ở lớp học, rõ ràng chiếc ghế gỗ mà mọi người ngồi mãi chẳng sao, đến lượt tớ ngồi thì cả lớp lại xôn xao "gãy ghế" trong khi rõ ràng tớ chẳng phải là đứa béo nhất. Lớp có những đứa béo hơn tớ, nhưng duy nhất chỉ có tớ là mục tiêu trêu đùa.
Tớ chơi thân với một con bé cùng họ với tớ, thân từ hồi cấp 1 rồi, tớ nghĩ tớ cũng chẳng bận tâm về chuyện này đâu cho đến khi con bàn dưới nói với tớ một câu thế này : "Hai đứa con gái cùng họ Phạm với nhau mà một đứa thì vừa béo vừa đen, một đứa vừa trắng vừa xinh". Tớ tức hộc máu luôn, "trời dou" liên quan dễ sợ, cứ cùng họ với nhau thì phải có ngoại hình giống nhau ? Lúc đó tức quá nghĩ không thông nên chẳng cãi lại được, tối nằm ngủ lại nghĩ ra để đối đáp lại mà muộn màng quá em ơi !
Và cũng lại là vô số số lần chế giễu nữa. Hôm ấy tớ nhờ con bạn lai về bằng xe đạp điện của nó, đến lúc tớ ngồi lên ghế sau thì lũ "bạn" của tớ lại bắt đầu:"Ui C ơi mày nhìn lốp xe của mày kìa! Con D nó ngồi lên cái mà xẹp cả lốp luôn haha" Kết thúc những câu như vậy luôn là tràng cười của cả nhóm. Còn tớ cũng chẳng nói được gì, vì tớ béo thực sự mà!
Các cậu biết "crush" chứ ? Tớ cũng biết, lên cấp 2 tớ đã thích một bạn, mà lại thích đúng cái bạn gầy cơ. Đừng ai hỏi tớ tại sao thấy nó gầy mà cứ lao đầu vào thích. Vì trong những người đang đọc dòng này, có mấy ai mà biết mình thích người đó rồi và có thể dừng thích luôn được ? Trở lại vấn đề đang nói dở, tớ có mấy đứa bạn chơi thân nên có chuyện gì tớ đều kể cho chúng nó cả, chúng nó cũng giữ mồm nên tớ yên tâm lắm, nhưng mà, chúng nó lại nói với tớ rằng : "Con D mà đè lên thằng XYZ chắc gãy xương mất haha". Đi cùng với câu nói đó là tiếng tấm tắc tán thành của những đứa còn lại, tớ biết nó chỉ đùa thôi, nhưng mà cứ tủi thân kiểu gì ấy. Chuyện lên đến đỉnh điểm khi chính mồm crush nói với tớ những câu như thế này: "Mày thì có chó nó yêu" hay "Con D mà mặc váy thì có chó nó thèm nhìn"
Thế đấy, sau đó tớ đã nỗ lực giảm cân . Mà các cậu (những người béo) biết đấy, giảm cân là một chuyện cực kì khó khăn, đối với một người ham ăn và thích ăn thịt và đồ chiên rán như tớ thì giảm cân như một cực hình vậy. Lí do tớ không giảm cân được khi trước có lẽ vì tớ xem quá nhiều video nói về việc tớ phải tự hào về cơ thể mình, vậy nên tớ chẳng giảm cân nữa. Nhưng rồi, tớ đã thành công, tớ giảm không phải là để theo đuổi thằng crush đâu, mà là để cho bản thân tớ. Béo mang theo bên mình rất nhiều mầm bệnh đấy. Tớ đã giảm xuống 44kg rồi, haha, lêu lêu lũ hãm.
Nhân đây, tớ muốn khuyên các bạn béo hoặc muốn giảm cân thì hãy nỗ lực lên nhé, vì đời người ngắn lắm, chẳng biết bao giờ mình chết cả. Vậy nên, mình phải đẹp lên chứ, không cần người khác ngắm, mình ngắm là được rồi ! Hãy cố lên, nỗ lực lên nha các bạn yêu <3
Bye bye
19/8/2017.
0 notes
peanuthatesbutter · 3 years
Text
15-Spt-2021
Nói con người đáng sợ như nào thì chắc mình của cấp 2 cũng được trải qua kha khá ạ :)))))
Từ lớp 6, lớp 7 mình đã đượ chứng kiến sức mạnh của đồng tiền ạ. Giáo viên đi bợ đít, bưng bô cho đứa học sinh nhà giàu, gia thế khủng, bắt nạt bạn khác, để rồi đứa BỊ BẮT NẠT lại phải chịu phạt, đứng góc lớp mà oan ức khóc. Đến khi mẹ nạn nhân gọi điện hỏi thì lại vờ như chẳng biết gì.
Lại có thể loại giáo viên quy hết tất cả tội lỗi cho đám học sinh cá biệt trong lớp. Lớp mình có sổ theo dõi từng tổ. Mỗi tuần tổ trưởng sẽ theo dõi, tổng kết lỗi, và ai mắc nhiều lỗi sẽ bị hạ hạnh kiểm. Tới ngày nọ, sổ bị mất, gvien chủ nhiệm chẳng hỏi, cũng chẳng nói gì, chỉ bắt những đứa thành tích kém, cá biệt lại để kiểm tra cặp, và đương nhiên là k thấy gì. Lớp có một bạn nam cá biệt, ngoài thành tích kém ra còn nghịch ngợm, hay trêu bạn bè, nhưng thực ra lại chưa từng làm chuyện gì xấu xa chứ đừng nói đến là ăn trộm. Thê
Mấy đứa nhóc lớp 6 mà người lớn luôn nghĩ là ngây thơ, trong sáng lại bày trò cô lập bạn học. Ừ thì chưa đến mức bạo lực thể chất đi, nhưng bạo lực thể chất đi, nhưng mà bạo lực tinh thần thì chẳng chối cãi được ạ. Không cho bạn được phép CƯỜI, bảo các bạn còn lại trong lớp không được chơi cùng, bịa chuyện bắt bạn xin lỗi,
Từ giáo viên cho tới học sinh, năm lớp 6, lớp 7 của THCS đúng là ác mộng khiến mình kh bao giờ muốn quay lại ngôi trường đó.
0 notes
peanuthatesbutter · 3 years
Text
13-Sept-2021
Mình kể cho mọi ngưởi thì nghe ngọt ngào đáng yêu thế hoy. Chớ khoảng thời gian mình theo đuôi em trai đỏng đảnh này cũng nhọc nhằn lắm mọi người. Em nói với một người mình quen là chỉ coi mình là chị, thế mà toàn chơi trò giận dỗi, làm mình làm mẩy đủ kiểu với mình thôi. Chưa kể còn lúc nóng lúc lạnh, hại mình buồn lên buồn xuống suốt mấy tháng trời.
Sau này, mình kể lại thời gian mình crush ẻm cho ẻm nghe, con mụ đó bất ngờ như được nghe chuyện người khác z, không tin là hắn lại làm ra mấy chuyện đó á mọi người.
Ví dụ nha, có một khoảng thời gian, em mình hay vuốt tóc đi học. ừm, học trên trường thì làm z đi, nhưng mà đi học thêm buổi tối, cách nhà 5 bước chân, mà vuốt tóc bóng lộn chi z má?
Buổi tối nọ, em mình bước vào lớp với
0 notes
peanuthatesbutter · 3 years
Text
13-Sept-2021
Mình có một sở thích đã được duy trì nhiều năm, đó là, mình luôn cắt tóc ngắn khi mùa đông về. Thời gian đầu, mình còn gắn bó với tiệm salon của chị tóc đỏ (vì tóc chị màu đỏ, chứ mình cắt mấy lần vẫn chưa biết tên chị), nhưng dần dần, tóc dài nhanh quá, mình không thể chỉ vì xẻo đi xíu tóc mà mỗi tháng vác đầu ra tiệm một lần được. Hơn nữa, dù mình đã trình bày rằng mình muốn cắt ra sao, chị vẫn tỉa theo ý chị. Vì chị bảo thế mới đẹp và sợ hơn là mẹ mình ngồi bên cạnh lại chim ưng tóc chị cắt vô cùng : D
Thế rồi một ngày mình quyết định, thời tới rồi, tự cắt tóc thôi. Việt Nam nói là làm! Mặc kệ anh trai gào lên “anh xin mày”, “để tóc dài đeeeee”, mình vẫn vững tâm. Sau khi xem 7749 chiếc tutorial hướng dẫn cắt tóc, mình đứng trước gương, cắt tỉa, cắt tỉa, cứ nghĩ mình chuyên nghiệp. Đoạn, mình soi gương, thấy cũng ổn ổn à nha, đẹp hơn cả salon chị tóc đỏ nữa. Giờ còn phần mái, tưởng gì chứ, mình tự cắt tóc mái xưa giờ gòi, đã bao giờ fail đâu nà, à đấy là mình tự nhủ thế. Mình cứ cắt cắt, tỉa tỉa như thế, “vẫn dài quá”, “thêm xíu nữa thôi”, đến khi bỏ kéo xuống thì mái mình đã cách lông mày được 1cm rồi : D. Không biết nên tự thấy mình đáng yêu như Kim Bok Joo hay nên thấy mình như con thiểu năng chợ Giời nữa. Thôi cũng chưa tới nỗi không thể nhìn nổi, mình chấp nhận hoi chớ sao. Thu dọn chiến trường xong xuôi, mình đi tắm, phải thơm tho một chút, chuẩn bị tới giờ gặp em rồi.
Mình tự động viên bản thân rằng, phải show những mặt chân thật nhất với em chớ, đằng nào cũng không cần em phải thích lại mình mờ. nhỉ?
Rồi mình mang chiếc mái này tới lớp, vài bạn đang ngồi ở phòng khách, chắc lớp bên trong vẫn chưa tan, còn em mình, thì vẫn chưa đến. Mình chọn bừa một ghế rồi ngồi đọc Conan để không bị trống trải và cũng không phải để ý xem em tới chưa nữa. Lúc sau em mình đếnnn, ma xui quỷ khiến, lại ngồi ngay cái ghế đối diện mình, cách mình khoảng 1m, nhưng chẳng thèm chào mình nửa câu. Mình thích người ta là thật, nhưng mình chẳng chủ động mãi đâu nhé. Mà nếu người ta có cảm tình, thì phải tiến tới, phải nói chuyện với mình đi chứuuuuuuu. Nên mình chỉ có thể giả vờ hok biết em tới, vùi đầu vào cuốn Conan như say đắm lắm để làm mình làm mẩy. Đọc sang một chap, có đoạn khó hiểu, vô lí quá chừng, mình đang nhăn mặt, thì ở đối diện có tiếng:
“không hiểu thì đừng có cố”.
Nghe giọng biết ngay con diz cười đẹp lại đang dỗi hơi chọc tức mình đây, tưởng mi không thèm để ý tới ta cơ, muốn đánh cho mi mấy cái mà ở đây nhiều người nên tha cho mi đó.
“nó khó hiểu thật mà, đây mày đọc xemmmm” - Mình vừa nói vừa giơ truyện sang phía em
Em xua xua tay, đẩy truyện về phía mình, bảo: “hoy, hoy đi, đấy là do bà ngu hoy” : D
Mình một bên cáu nhặng xì ngậu, em bên kia còn cười nhơn nhơn trông rất ghét.
Mình “hừ” một cái gòi chỉ lườm em bảo “kệ kao”.
Tụi mình vừa đánh nhau xong thì lớp trước cũng tan, vào phòng học thôi nà. Lát sau, bạn mình (cùng lớp cấp 3) mới tới. Vì dư âm của vụ giận dỗi nhau mấy tuần trước, dù đã chơi lại bình thường, nhưng con bạn mình vẫn ngồi xa xa chứ không ở cạnh mình nữa. Trước kia, vị trí ngồi sẽ là bạn mình - mình - em đẹp trai, tới lúc giận nhau, bạn mình chuyển sang chỗ khác, chuyện này em cũng biết, vì em hay để ý mà. Mấy hôm trước mình bảo em rằng chúng mình làm hoà rồi, mà hôm nay đi học, vẫn thấy bạn mình ngồi đó, nên em thắc mắc. Mình giải thích mãi mà em chẳng tin nên mình phải gọi bạn để chứng minh quan hệ. Em trai nuôi ong tay áo, lại đi bảo bạn mình là “Chị P kể với em là hai chị giận nhau” ủa em??
Bạn hiền nhìn em, nhìn mình, rồi nói tỉnh bơ: “Con P không phải là người kể lể thế đâu”, kèm thêm câu hỏi tu từ đầy tính nhân văn và động lòng người, “mà mày ý, mày thích nó hay sao mà cứ quan tâm chuyện nó thế?”
Cảm ơn bạn tôi, bạn đã thành công khiến cho cuộc trò chuyện đi vào hố đen vũ trụ. Với câu hỏi của bạn mình, em trai không phủ nhận nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng một giây. Mình thì mắng bạn nhẹ nhàng: “Mày đừng có linh tinh” rồi cúi đầu, nên cũng chẳng nhìn được biểu cảm em ra sao.
Chắc cũng vì nhận ra bản thân lỡ lời, bạn mình nhanh chóng chuyển chủ đề, nhưng lại bắt ngay quả mái chó gặm của mình để nói, hỏi liền: “Ôi trời, mày lại cắt mái à P?” rồi cười hí hí hí lẹ. Sư bố nhà mi, không thể giả vờ mắt không thấy, tai không nghe dc sao? Hừ bạn mình chỉ muốn trêu mình hoy. Nó đã nhìn thấy mình cắt mái hỏng bao nhiêu lần từ lớp 10 rồi.
“không nha, mái tao tự rụng đó mày” - mình đốp chát lại, bịt được mồm bạn rồi.
Nhưng khi ấy, bạn mình vừa im xong, em mình như mới học theo tính xấu, cũng quay sang nhìn chị thắc mắc, mà mặt em nghiêm túc ghê:
“chị mới cắt mái ạ?”
Nữa hả? (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) gòi giờ sao, khók không đượt, cười cũng hok xong, haiz, khổ wa. Đối diện với em, mình chỉ đành hì hì, gật đầu bảo “lỡ tay xẻo mái” gòi giơ tay lên chỉnh chỉnh, che che tóc.
Ngay lúc đó, em mình: “Lúc em đến lớp ý, em không biết là chị cắt mái đâu, em chỉ thấy chị ấm áp thôi”
“em thấy chị ấm áp”
“ấm áp”
*trái tim thiếu nữ 16 tuổi đập bịch bịch bịch*
(//∇//) ngại ngại ngại quáa, lại sắp đỏ mặt rồi đấy.
Không biết thời điểm đó, có bạn nào ở cạnh nghe thấy em nói không, nếu có chắc cũng sẽ tan chảy thành bơ giống mình thôiii, nhỉ ?
Tới giờ học rồi, hôm nay tụi mình học Writing, nên giáo viên là chị chủ trung tâm. Chị giảng lý thuyết xong, giờ chúng mình phải luyện viết thôi, lát chị sẽ chấm bài từng bạn. Mình đang làm bài thì cảm nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, mình sợ lại ảo tưởng nên không quay sang, ra vẻ tập trung vẫn viết tiếp. Rồi mình nghe thấy giọng em bên tai: “Cắt mái xong nhìn chị ngu ngu”
gì z má
đang yên đang lành lại muốn đánh nhau hả
thì ra mi chọn cái chết
Bản tính giang hồ nhưng không làm hại ai. Trong giây lát, đầu mình xẹt qua suy nghĩ: “nhưng mà, so sánh với câu bảo mình “ấm áp” trên kia, đúng là bảo mình “nhìn ngu ngu” vẫn dễ tin hơn, haiz”, lòng mình thoáng buồn xíu xiu.
Sau đó, mình lườm em, bảo: “Tao biết ngay mày cũng thấy thế mà, hừ”, rồi bĩu môi cúi xuống.
Nhìn mình tự diễn biến tự chuyển hoá, em chỉ cười hì, mấy ngón tay em chạm chạm nhẹ vào cánh tay mình đang cầm bút, như muốn mình nguôi giận, rồi nói: “Em đùa thôi, nhìn chị cute mà”
ô
ô
ô kìa
không chơi đùa với trái tim tui đâu nhá
Chị giáo viên đang chữa bài essay cho em mình, em mình cũng đi lên đứng cạnh chị. Lúc mình ngẩng đầu lên, thấy con bé bạn mình đang nhìn mình, chạm mắt một cái, mình đánh hơi ngay được một câu gì đấy ngứa đấm chuẩn bị được thốt ra từ mồm nó. Y như rằng, một giây sau, “ê P lông mày mày đâu?”, tiếng không to không nhỏ, mấy anh em ngồi xung quanh lúc này cũng vì không có gì làm mà quay sang nhìn mình, à, nhìn mái mình. Bạn mình đầu têu, thành công chọc mình tức, rồi ôm bụng cười như mới thấy bạch tuộc lái ô tô, kéo đám anh em xung quanh cũng cười theo, làm mình cũng buồn cười, cười híp mắt tới độ đỏ mặt lun.
Em mình cầm vở về chỗ, nhìn mình hỏi: “cười gì mà vui thế?”. Chị giáo viên mới chữa xong bài cho em, ngẩng lên lại thấy mặt mình đỏ như cà chua chín ngon ngon, lại cười, hỏi “ai làm gì em mà mặt đỏ thế kia?”. Mình được dịp, chỉ sang dãy của bạn mình, bảo: “các bạn trêu em ạ”
“nó mới cắt mái đấy chị ạ” - bạn mình
Mình giơ tay che mái lại liền. Nhưng chị cản: “bỏ ra chị xem nào”
Mình bỏ tay, chỉnh lại mái. Rồi chị nói: “Ớ nhìn đáng yêu mà, không phải ai cắt mái này cũng hợp đâu nhá” hì hì
Em trai quay sang, ghé gần tai mình, nói nhỏ: “Đấy, em bảo rồi mà chị không tin em”
Có một moment mà mình không hiểu sao mình lại giơ hai tay lên ôm lấy má, giống như bông hoa nhỏ, thế là em bảo mình “tay chị nhỏ thế, chắc chỉ bằng nửa tay em”
kaka, dân chơi sẽ biết lúc này nên làm gì nhò. Mình chớp thời cơ luôn chớ, bảo: “đâu?”
Rồi mình với em cùng xoè bàn tay phải của hai đứa ra, để cạnh nhau ✋✋ như thế này nè mọi người. Mà mình thấy thế vẫn chưa đủ, nhìn bằng mắt hông cảm nhận được nó to hơn tới đâu á. hì hì, thế là mình cầm tay trái của em lên, mình bảo em duỗi thẳng bàn tay ra, rồi mình đặt tay phải của mình lên đó. Chỉ mấy giây thôi, sau đó tụi mình bỏ ra liền, vì thực ra là đang trong lớp học mọi người ạ, tụi mình viết xong nên ngồi chơi với nhau. Lúc đấy mới chỉ là quan hệ chị em tình thương mến thương, nhỡ các bạn, rồi chị giáo viên nhìn thấy rồi trêu thì ngại chítttttt.
Em bảo: “đấy, tay chị chỉ bằng nửa tay em”.
Mình kiểu gì á, mình cứ phải cãi em mới được cơ, thế là mình lại gào lên nho nhỏ: “ứt, điêu, tay tao dài hơn đốt ngón tay thứ 2 của mày”.
G
Gòi em giơ tay ra, đòi mình phải so lại lần hai. Hì, đúng là tay mình bằng nửa tay em thiệt đó.
0 notes
peanuthatesbutter · 3 years
Text
13-Sept-2021
Lúc nãy mình ngồi đọc lại lần đầu ngồi cạnh nhau, tự nhiên nhớ ra một vài mẩu chuyện nhỏ, cũng về chỗ ngồi của hai đứa. Nên giờ mình lại kể với mọi người nè.
Lớp học của tụi mình là bàn đơn (bàn liền ghế 1 người) như ở mấy trung tâm Anh Ngữ á, còn có trọng lượng khá nhỏ nữa. Nên thỉnh thoảng tới lớp, mình lại thấy dãy này thiếu một chiếc, dãy kia thừa một chiếc, vì lớp khác cũng chuyển chỗ lung tung à.
Có lần thay vì có bốn bàn như ảnh trên, thì dãy mình lại có năm. Nên bạn nam lớp đó tới trước, ngồi vào ghế số 5 thay vì số 4 mà bạn đó thường ngồi. Mình với em mình tới sau, gặp nhau ở dưới cửa trung tâm, nên tụi mình cùng lên lớp luôn.
Em đi ngay trước mình, vì em hay ngồi giữa mình và bạn nam, nên theo thói quen kéo ghế bên cạnh bạn nam. Mình thì, cũng theo thói quen, vẫn ngồi ghế số 2. Em mới đặt cặp xuống, thấy mình ngồi ở đó, lại bỏ cặp sang ghế số 3, bên cạnh mình. Em bỏ bạn nam chơi thân với em bên kia lun.
Mình thích ngồi cạnh em, vì mình thích em mà. Nhưng mình lại không muốn thể hiện rõ quá, mình lo là em thấy mình lộ liễu dồn dập quá, sợ mà chạy mất. Mình cũng sợ người khác nói ra nói vào, em ngại. Em từng bảo với một người mình quen, rằng là chỉ coi mình như chị thôi, vậy mà em cứ đối xử với mình theo kiểu làm mình phải suy nghĩ.
Ví dụ nha, có một lần tụi mình chia nhóm để chơi. Thầy viết số 1 và 2 lên hai tờ giấy nhỏ rồi gấp lại, đi tới từng bàn, ai bốc được số nào thì vào nhóm đó. Em bốc xong thì tới lượt mình, mình hồi hộp mún chớt, vừa chọn một tờ xong, lúc he hé mở ra thì em cũng ghé đầu sang xem cùng mình, thấy cùng nhóm với nhau thì bảo: “ha, em biết ngay mà”. Rồi sau đó tụi mình phải di chuyển về chỗ hai đội.
Mình cũng hem muốn gây hiểu lầm, vì hai đứa ngồi cạnh nhau cũng từng bị trêu rùi. Nhà em ở gần đây, bố mẹ em đều quen biết chị chủ trung tâm, còn anh trai mình thì là bạn chị. Nếu chuyện đến tai gia đình hai bên, thì hẳn là không hay xíu nào. Anh trai mình khó tính và bố mẹ em cũng thế.
Mọi người đang tìm chỗ ngồi rồi. Lúc đó, mình thấy có một ghế trống ở giữa hai bạn nam, nên mình ngồi vào giữa luôn. Mình nghĩ, oki gòi, em sẽ không ngồi cạnh mình được. Nhưng màaaa, em dọn sách vở xong chạy sang, nhìn thấy mình ngồi thế, lại đứng trước bàn mình rồi kêu “ơ” kiểu bất mãn. Mình vừa ngước lên hỏi “sao?”, thì bạn nam ngồi cạnh mình lại đứng dậy, như muốn gán ghép hai đứa mình, bảo “đây, cho mày ngồi đây, anh sang bên cạnh”. Em lúc này giống như trẻ con được phát kẹo, đặt cặp sách cái “bịch” lên bàn bên cạnh mình, vui vẻ nói nhỏ: “phải thế chứ!”
để mình ngồi đó, trên đầu toàn hình trái tim và dấu hỏi chấm bay tứ tung.
Rồi lại có một ngày như mọi ngày khác, hai đứa mình đi học. Em tới trước, mình đến sau. Em quay sang chào mình rồi lại tiếp tục chơi game trên điện thoại, mình kệ luôn. Một lúc sau, chuẩn bị vào giờ học, em hỏi mình, giọng nhẹ nhàng, mềm mại làm mình xém tan chảy: “sao chị ngồi xa em thế?”, rồi vẫy vẫy tay ý bảo mình kéo bàn lại gần đi. Mà mình kiêu căng mọi người, lạnh lùng gơn cơ, mình đỏng đảnh dẩu mỏ lên: “sao lại là tao, sao tao phải kéo bàn mà không phải mày?”. Thế mà em mình cũng nghe mình, kéo bàn lại gần, giờ thì sát cạnh rồi nha.
Lần duy nhất, tụi mình không ngồi cạnh nhau, hôm đó em tới muộn cực, nên lớp ngồi đông đủ, chị giáo viên đang dạy rồi, mình mới thấy em chạy đến. Chỗ bên cạnh mình bị chiếm mất, mình cũng không thể ra mặt giữ chỗ cho em được, ai lại làm thế, có là gì của nhau đâu :(. Bên mình chật rồi, ở đằng kia, cách mình mấy ghế vẫn còn chỗ trống. Các bạn bên đó chủ động xếp thưa ra để chỗ cho em, cách mình bốn người.
Buổi này học Writing, lý thuyết dài nên chị dạy lâu lắm, thỉnh thoảng nghỉ tay lớp mới nói chuyện, nhưng mình với em thì từ đầu tới cuối chả nói nhau câu nào, còn không nhìn nhau cơ. Em trò chuyện với bạn nam cạnh em ở dãy phải, mình lại giả vờ ngồi tám với bạn bên cạnh mình ở dãy trái. Lòng mình buồn lay lắt, mà mình cũng không biết phải làm sao luôn, vì em đâu có nhìn mình đâu. Cả lúc mình quay sang nói chuyện với mấy bạn bên phía em, nói cả với bạn nam ngồi cạnh em, mà em cũng không thèm liếc lấy nửa mắt.
Đang nhìn vở nghĩ, ờ, thế là mi không để ý ta, không thích ta chớ gì, thì bạn ngồi cạnh mình (là bạn nữ học cùng lớp cấp 3), kéo mình cúi xuống rồi nói nhỏ vào tai mình:
“nè tao thấy thằng A nãy giờ nhìn mày chằm chằm luôn đó”.
Dù mình nghe thấy câu đó vội mừng thầm, nhưng lại nhớ tới con bạn mình toàn thích phóng to sự thật, lại gõ đầu nó bảo: “mày đừng có linh ta linh tinh, học bài đê”.
Đáp lại mình, bạn bảo: “ơ thật mà, mấy lần luôn ý, từ lúc nó đến”
Tan học, mình ra cửa lấy xe, em đứng ở đầu xe mình, nhưng mà vẫn im lặng, kệ mình dắt xe về.
Tới nhà, tụi mình nhắn tin với nhau. Dù học cùng nhau mấy tháng, và cũng ngồi cùng, nói chuyện với nhau từng ấy thời gian, nhưng số lần tụi mình nhắn tin và số lượng tin nhắn, lại chỉ đếm bằng số ngón tay trên một bàn tay. Tối đấy, em kể cho mình lí do tới muộn, còn nói rằng em đem kẹo đi, muốn cho mình, mà tụi mình chẳng nói câu nào nên lại thôi. Và từ hôm sau, ngày nào tụi mình cũng nhắn tin luôn ákkkk
0 notes
peanuthatesbutter · 3 years
Text
12-Sept-2021
Mình kể với mọi người từ hồi mới quen luôn nha.
Mình đính kèm ảnh ở dưới, mọi người xem ảnh để dễ hình dung hơn nhe, hì.
Cuối năm lớp 10, không hiểu bị anh trai dụ dỗ, PR kiểu gì, mà mình lại tới trung tâm IELTS của chị bạn anh để học. Để không cô đơn, mình kéo theo một bạn nữ cùng lớp cấp 3 đi cùng. Thế rồi hai đứa mình tung tăng tới test trình độ. Xong xuôi, chị chủ ở đó, cũng là giáo viên dạy của tụi mình, bảo: “lớp phù hợp với trình độ hai bạn vừa khai giảng tuần trước rồi, mới học một buổi thôi. Các em muốn học cùng lớp đó luôn hay đợi lớp mới?”. Mình muốn lớp mớiiiii, nhưng chị bảo: “giờ đợi lớp mới thì lâu lắm em ạ, còn phải đợi các bạn đăng kí đủ chị mới khai giảng”
Má! “Như này là muốn tui vào học lun chớ gì nứaaaa, hỏi tui chi???”, mình nghĩ z đó, nhưng rồi với tinh thần học tập dâng cao ngút trời, quyết tâm chinh phục con đường học vấn, mình và bạn mình đã dấn thân vào lớp học này.
Buổi đầu đi học, mình cố tình tới sát giờ học, vì mình sợ là mình tới trước chiếm mất chỗ của bạn khác. Trước khi tới đây mình đã xem ảnh khai giảng của lớp rồi, nhưng mình không thấy em đóooo, thế là mình nghĩ bụng “à ha, không có bạn nào đẹp trai, thời kì học tập nghiêm túc chăm chỉ của ta đã tới gòi”
Rồi mình mở cửa lớp, thấy mọi người đến gần hết, còn thừa vài chỗ, thì mình chọn ngồi cạnh cửa luôn cho nhanh, chỗ đó chính là vị trí 1 đó mọi. người. Đến giờ học rồi, mọi người tới hết, mình mới biết chỗ mình ngồi thẳng thầy, bên cạnh mình là bạn nữ cùng lớp.
Thầy đang giới thiệu bản thân thì cửa mở, bên cạnh mình có người nói: “sorry I’m late”, rồi đi vào chỗ ngồi (là vị trí trái tim đỏ kia nha), người đó là em mình đó mọi người ớiiiii, có điều lúc đó mình vẫn chưa biết là sau này mình sẽ thích người ta nghiêm túc, rồi cả chuyện sau đó người này sẽ nắm tay mình nữa kaka
Từ trước tới giờ mình chưa từng thích ai kém tuổi. Thậm chí, vì một số trường hợp tình yêu chị-em mình từng đọc trên mạng nói: “yêu trai kém tuổi giống như nuôi thêm một đứa con”, mình còn hơi hơi bài xích việc yêu đương với người ít tuổi hơn mình cơ. Một tháng trước khi gặp em, mình đã hùng hồn tuyên bố với hội chị em bạn dì rằng “bà đây không thích các em nha”. Thực tế chứng minh rằng, ông bà ta dạy cấm có sai, “nói trước bước không qua”. Ngay từ khoảnh khắc mình nhìn em nhiều nhiều, trong đầu mình là những dòng suy nghĩ, “em cao cao”, “dáng em đẹp”, “em học giỏi các môn Tự nhiên”, “em cười đẹp trai quá”, “đúng gu mình” mình đã biết rằng, mình sai rồi.
Chỉ trong vài tuần, con diz tình yêu đã lao đến, nhanh chóng quật mình tới ngã ngửa. Tụi mình cứ ngồi như thế hết mấy buổi học, mình bắt đầu mong ngóng được nhìn thấy em rồi, hức. Tới một ngày nọ, mình mở cửa lớp, thấy bàn em vẫn trống, mình ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, vừa nghĩ “em lại chưa tới rồi”, thì bùm, quay mặt sang bên phải, vật thể hình “em” đang ngồi gần chỗ mình (vị trí số 3). “Sao em ngồi đây?”, “Chỗ em trên kia cơ màaaa”. Câu hỏi to đùng nhưng tại thời điểm đó, chẳng ai giải đáp, mình cũng không dám hỏi. Tim mình đập bịch bịch bịch, nhưng mình vẫn tỏ ra thản nhiên, theo thói quen ngồi xuống vị trí 1 - chỗ ngồi từ đầu của mình. Mãi sau các bạn mới đến gần hết, nhìn chỗ ai cũng có bạn ngồi cạnh, mà ghế số 2 cạnh mình vẫn trống trơn. “bạn mình đâu rồi mà chưa tới!”, “có khi nào trốn học rồi không?”, “trốn học mà không rủ kao 😠”, nghĩ tới nghĩ lui mà nó vẫn chưa tới, mình mình ngồi một góc tự nhiên thấy hơi lạc lõng nhiều chút. Chị giáo viên đã lên lớp rồi, mình mới lấy hết tất cả can đảm quay sang em, chỉ vào ghế số 2 mà hỏi câu ngốc ngếck quá trời: “em oi, ghế này có ai ngồi chưa?”
“chưa ạ”
“thế…thế… chị ngồi đây nha?” (ù á mình hok hiểu sao mình lại căng thẳng tới mức nói lắp ạ, nghĩ lại thấy ngu quá, hức)
“vâng ạ, chị cứ ngồi đi???” hẳn là trong đầu em lúc đó là 1000 dấu chấm hỏi vì bà chị này quá kì cục kẹo.
Trong khi mình đang xách cặp sang ghế 2, chị giáo viên đi tới lấy điều khiển điều hoà ở sau mình, nhìn mình rồi hỏi “sao người em run thế?”, chị nói không to, nhưng đủ để em trai đang ngồi cạnh phải ngước mắt lên nhìn mình. ai có icon thất vọng não nề không? để đây cho tui với. Lúc đó mình xấu hổ lắm, không biết có đỏ mặt không, chỉ đáp “em đâu có run đâu ạ”, rồi bonus nụ cười rất ổn “i’m fine thank you and you m”
Dù bắt đầu không mấy tự hào, nhưng mà, chúng mình ngồi cạnh nhau như thế đó.
Mãi sau này, câu hỏi ngày đấy của mình cũng được trả lời rồi mọi người, bởi chính chủ luôn. Một buổi tối đang ôn lại kỉ niệm yêu nhau, mình hỏi em - em trai cười đẹp mà giờ đã thành người yêu mình: “Sao lúc đấy tự nhiên anh lại sang chỗ em?”
“Em nhớ thầy D không? Hồi đấy thầy dạy xong thầy cứ hay trêu em, gọi em là “My Lady” rồi “beautiful lady” á? Mà mỗi lần thầy trêu thì em toàn cười xong cúi xuống đỏ mặt, anh thấy xinh với đáng yêu(?), hay hay (?). Thế nên, có hôm anh tới sớm, chỗ đó chưa có ai ngồi, anh ngồi vào luôn”
:)))
0 notes
peanuthatesbutter · 3 years
Text
12-Sept-2021
Hí, vào topic này mình lại muốn kể lể chút chút.
Hồi cấp 3, mình thích thầm em trai khối dưới, ít hơn tui mình tuổi. Hai đứa học chung lớp IELTS, ngồi cạnh nhau nữa nên quen. Tính mình tự ti có thừa, lại hay dễ ăn dưa bở nên không dám nghĩ người ta thích mình, mà cũng không mong người ta thích lại đâu á. Mình không định tỏ tình, nhưng cũng không giấu tình cảm, nếu bạn hỏi thì mình nói, không thì mình thích bạn lặng lẽ âm thầm z hoi.
Đợt đấy trường mình tổ chức văn nghệ 20/11, mình ở trong đội văn nghệ của lớp, và bạn đó cũng thế. Nhưng rồi đến khi bốc thăm thứ tự diễn thì lớp mìnn với lớp em diễn hai ngày khác nhau 🥲. Ông trời đúng trêu ngươi, mình nghĩ, kiểu này là hok muốn cho mình xem ẻm diễn (và ngược lại) chớ gì.
Lớp em đó diễn tối Chủ Nhật, còn lớp mình tối T2, nên chiều CN, con gái lớp mình vẫn tới trường để tập múa. Mình vừa bước vào cổng trường đã thấy em đứng giữa mấy bạn lớp em, đang tập duyệt lần cuối. Mình chỉ nhìn lướt em hoy, xong còn bày đặt đi qua người ta mặt lạnh tanh. Vì hồi tụi mình mới quen, gặp trên trường mình toàn chào em trước, vẫy tay nhiệt tình như thần kinh gặp đồng chí, mà ẻm thì ngơ ngác mất mấy giây mới nhận ra con mụ béo này, nhưng gòi em chỉ eye contact xong chào mình kiểu miễn cưỡng rồi đi mất 🥲, khỏi phải nói, mình cay!
Lớp mình tập xong thì cũng đã 6h tối, gần tới giờ diễn rồi, nên mình không muốn về nhà nữa. Đang nghĩ xem làm sao để được ở lại thì con bạn thân mình ở cạnh hỏi “đi ăn cơm canteen không, cô giáo kao vừa báo nghỉ học thêm, giờ về nhà ăn xong lại phải học bài?”. úi trùi, cái con này, mi đúng người anh em của ta gòi, chỉ dc cái ✨ lười học giống ta hjhj✨. Có bạn thân ở đây làm con tin gòi kaka, mình mừng như bắt được cục vàng trong đống ứt khô, hớn hở gọi điện năn nỉ anh trai yêu dấu xin mẹ cho ở lại vì ổng có tiếng nói hơn, ai ngờ hắn bảo “ở đến 8h, 8h30 thôi, 9h về thì tao không đón đâu nhá, giờ đấy tao đi chơi rồi”. Má! Có cần trớ trêu thế không z? Lớp em mình diễn thứ tự 16/17 lận, thế ít nhất phải 9h30 mới về được chớ. Bạn thân mình ở cạnh nghe được nên nháy mình bảo để nó lai mình về, mặc dù nhà mình với nhà nó ngược hướng, lại xa ơi là xa. Mình nước mắt lưng tròng, cảm động mà nhìn nó, trào dâng lòng biết ơn vô bờ, con gái ta, đúng là không uổng công bao lâu nay ta đối xử nai xừ với mi 🥰🙏. *đội ơn*
Ăn xong thì tụi mình mua hai chai nước lọc, đi vào hội trường lớn, chuẩn bị xem văn nghệ. Mình nhìn thấy crush mình chưa vào, nên mình kéo con bạn, cố ý đứng chỗ dễ thấy để ẻm vào là thấy được mình lun. Em vừa bước tới cửa thì mình giả vờ quay mặt lại tự nhiên vô cùng, hai đứa eye contact, mình nhẹ nhàng “ô!” một cái cho tình cờ, “lớp mày hôm nay diễn hả?”. Biểu cảm của con bạn mình phải nói sống động hết sức, nhìn mình với nửa con mắt khinh thường. Crush biết bạn mình từ cấp 1, vì hai đứa học cùng trường, và bạn mình là con gái của Hiệu trưởng trường đó. Em crush của mình thì lễ phép, hoà đồng, friendly vốn có, gặp ai cũng thân, ai mời cũng ăn, nên thỉnh thoảng lúc nào mình với con bạn đi với nhau mà gặp em thì em cũng “chào hai chị”, rồi tám vài ba câu. Em thấy chai nước trong tay bạn mình, nên hỏi xin miếng nước từ bạn mình. “xin con này nè”, bạn mình không cho em, rồi chỉ sang mình bảo đi mà uống của mình. Thế rồi em nhìn mình, mà mình thì đương nhiên mềm nhũn hết cả ra, nhưng vẫn làm động tác dứt khoát đưa cho em kiểu “mi uống nhanh nhanh gòi đi giùm ta”. Trong suốt lúc ba đứa đứng nói thì em chả chủ động eye contact với mình mấy, mình tưởng con trai mà thích ai thì chỉ nhìn mỗi người đó thôi chớ, thế là mình buồn thiu mất một hồi. Mình nói suy nghĩ với bạn mình, bạn mình phán: “nó ngại đấy”, mà mình không tin, “mày đừng gieo hy vọng cho tao”.
Sau đấy thì em cũng phải về ngồi với lớp, lớp mình không diễn hôm nay nên mình với con bạn đứng tự do, lại gặp thêm một vài bạn cùng khối nữa nên mấy đứa tụm lại cùng xem văn nghệ chung cho vui. Trườn oài lăn lê mãi cũng đến lượt lớp em diễn, vì là tiết mục gần cuối nên lượng người đến xem giảm đi phần nhiều rồi. Mình với bạn đứng ở rìa đám đông, cũng hơi gần sân khấu. “không biết em có nhìn thấy mình không ta?”, mình đã nghĩ vậy đó. Mình biết em nhảy giỏi rồi, nhưng mà lần này là múa, còn có partner là nữ nữa, nên chủ yếu mình muốn xem có động tác ôm nhau, nắm tay quay vòng vòng không, để còn về nhà tự buồn, tự khók : D. Xem hết tiết mục, may quá, không có gì đáng ngờ, còn thấy partner của em là em gái có người yêu rồi, mình xin phép thở phào nhẹ nhõm. Mình đợi em xuống sân khấu, tay mình cầm chai nước, định tạo cảnh đưa nước như ngôn tình, mà nhìn mãi bên cánh gà chả thấy bóng nào. Muộn rồi á, trước khi em diễn mẹ mình đã gọi điện lệnh mình về nhà gòi, mà mình năn nỉ cho mình ở thêm đó chứ. Mình sợ về muộn mẹ mình mắng, nên cất chai nước vào cặp, bảo bạn mình: “về hoi”. Vừa quay người đã thấy em đang đứng ở cửa chính nói chuyện với bạn nữ nào đó, bạn mình kéo mình tính đi vòng qua hai đứa đó cho oách, mà mình nhát gan nên tui kéo con bé đi về cửa phụ bên cạnh, buồn rười rượi.
Mình đứng đợi bạn thân lấy xe ra thì nhìn thấy lớp em cũng rục rịch về một hội, có cả em, nhưng mình nhìn em mãi chả thấy em nhìn mình gì cả, xa quá hả, hay tối quá hông nhìn thấy mình đứng đây, hay là không thấy cả mình đi về luôn hảaaa.
Từ khi thích em, lúc nào về nhà, việc đầu tiên mình làm cũng là check điện thoại em có tin nhắn nào của em không. Nhưng mà hôm nay mình buồn quá, cứ gặp em là tâm trạng của mình lại thay đổi lên xuống như thế. Mình chả thèm check điện thoại nữa, đỡ phải trông chờ, hy vọng chi. Thế là mình đi tắm luôn, cũng skincare, đánh răng đủ thứ rồi mới quay lại phòng. Từ trường về tới đây là 10h kém 15, giờ đã 10h30 rồi, lúc này mình mới mở điện thoại lên thì thấy em nhắn tin cho mình:
9:38: “Hôm nay chị thấy em thế nào?”
10:02: “Ơ đâu rồi?”
10:27: “Về từ đời rồi mà còn đi chơi đâu hay sao mà chưa onl nữa? 😞”
Vì bình thường mình đều tắt trạng thái hoạt động, nên trước kia, có một lần em bảo “định nhắn với mình mà đợi mãi không thấy mình onl” nên mình bảo em cứ nhắn đi vì nhắn lúc nào là mình thấy hết đó. Không nhìn được chấm xanh của mình hoạt động bao giờ nên em mới phải hỏi nhiều z.
Tự nhiên mình thấy ấm lòng cực cực cực, cảm giác buồn mà mình mới tự tạo ra cũng bay mất tiêu. “hôm nay chị thấy em thế nào” aaaaaaaaaaaa
hoá ra em vẫn biết mình về lúc nào nha, vậy mà mình ngu ngơ cùng cực ghê.
Rồi mấy ngày sau em tỏ tình mình, khi hai đứa đứng đối mặt nhau ở trước cửa trung tâm IELTS. hì
0 notes