Text
"Đừng có kể cho ai nghe bất cứ cái gì. Nếu bạn kể, bạn tự dưng khởi sự nhớ tất cả mọi người."
Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được nghe một ai đó nói về "bắt trẻ đồng xanh". Mùng 2 Tết, chúng tôi xúng xính thuốc lá và cafe thơm quây quần bên nhau ngắm hoàng hôn, nhìn xuống phía dưới thung lũng xa xăm và đứa nào cũng chiêm nghiệm một cái gì đó ra điều triết học lắm. Chúng tôi hỏi han nhau và nói về chuyện cũ sau nhiều năm không gặp, Radiohead đang hát creep trong cái loa rè, vụt qua đầu một tia flashback những biểu tượng văn hoá đại chúng mà những đứa nhóc bọn tôi đã chìm đắm không biết bao nhiêu mùa, mùa thanh niên trẻ dại mắt ướt giật mình thức dậy giữa đêm, ước thực tế khác đi một tí. Tơ vẫn nằm co ro trước bờ taluy. Tầm này 4 năm trước, nomnom vừa mở, Củi vừa mất, tôi và N vẫn hay qua đây đều đặn mỗi ngày, vuốt ve Tơ, cho em ăn và uống trong thinh lặng, tôi quý Tơ hơn cả, vì mình mẩy nó chút xíu nhưng luôn hăng máu chiến đấu với những quái vật vô hình, nhưng kỳ thực, tôi quý nó vì cái khung cảnh rón rén tiễn đưa lúc tôi về mà lòng rưng rưng, không con mèo nào làm như thế cả. Đầu óc tôi lùng bùng nỗi nhớ, như tôi đứng bần thần cả người nhìn về khoảng không phía trước, lêu bêu khắp nơi trước giờ cơm tối để cả nhà đợi chiều 30 Tết, như nhiều lúc W ra taluy tưới cây đã có sẵn tôi ở đó hút thuốc, tôi không nhìn nó, đầu tôi làm phép đặt câu, như thằng lồn dạo này liệu sống ổn không? N chơi với Cà cả buổi, W và Y đang rỉ tai nhau điều gì tôi nghe không rõ. Nói năng miên man, cafe thì ngon, trời thì đẹp, và nhạc cũng hay nữa, ở đây không phải lần đầu, không phải lần cuối, và dù có thật là cuối thì lời nhắc nhở nhau đứng dậy mà về, trao nhau mấy cái ôm cứ thế nhẹ bẫng.
Tôi quý tất cả mọi người vì sự tử tế cư xử và không câu nệ, và sự quý mến của tôi vẫn luôn ở đó, bên trong không ai làm lung lay, bên ngoài không bị ai xô đổ, và vì ai đó đã nhắc đến Bắt trẻ đồng xanh hôm nay, đừng có kể cho ai nghe bất cứ cái gì. Nếu bạn kể, bạn tự dưng khởi sự nhớ tất cả mọi người.
5 notes
·
View notes
Text
Thành phố của chúng tôi không phải là thành phố thuỷ tinh của Paul Auster, không có phố những cửa hiệu u tối như Paris của Patrick Modiano, càng không bội thực ánh đèn neon như Hong Kong của Vương Gia Vệ, tôi chẳng biết đi đâu cả. Một tối, bọn tôi xem một bộ phim dài tập cùng nhau, đóng vội cửa tiệm rồi đi bộ lững thững trên những con đường ở Đà Lạt, ngắm nhìn và trầm trồ những ngôi nhà có kiến trúc đẹp, những cửa sổ mở, những cửa sổ đóng, những cửa sổ đổ trồi ra ban công, những ngã tư và không ngã tư, những vỉa hè và không vỉa hè, những đại lộ ngoại vi và những con dốc rải sỏi nhỏ nhắn trong lòng thành phố. Cái nóng ngột ngạt nhưng lần nào đi dọc hàng rào mắt cáo Đồi Cù, một cơn gió nhẹ cũng thổi qua chúng tôi trong thoang thoảng mùi hương loa kèn, bóng cây hắt xuống vỉa hè và tán lá cứ thế im lìm, những người đàn ông hoá đá trong bộ trang phục bảo vệ của mình. Nỗi nghi hoặc về cuộc đời chúng tôi sống trong thỉnh thoảng ghé thăm tôi vào những giờ phút tôi không ngờ tới, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua trước khi chúng tôi gặp nhau, bao nhiêu cuộc trò chuyện, bao nhiêu khuôn mặt con người, bao nhiêu cái tên vô diện bay lơ lửng, bao nhiêu âm tiết giữ lại một dư vang giống như tất tật những cái tên ta từng nghe thấy ở tuổi hai mươi. Thỉnh thoảng, trong những buổi chiều ở tiệm, những chiều rả rích, khi cơn bão vừa từ chối đi ngang thành phố, tôi nhìn vào những tấm poster phim cũ và nghĩ về những ngày ngồi lê lết xơ cồ cây thâu đêm, những lần cafe Sài Gòn lúc hai giờ sáng, những lần chạy xe bạt mạng dọc đại lộ Đông Tây rồi phóng thẳng qua Thủ Thiêm nghêu ngao ca khúc cuối phim trong Fallen Angels, nằm lê lết như chết dở trên cái phản đầy bụi ở Pasteur đợi người đến cấu vào gót chân để đánh thức lại sự sống rồi tự hỏi, tôi đã làm gì với tuổi trẻ của mình.
Bạn tôi ở Hà Nội than thở về thời tiết, về những ngày mùa hè đẫm mồ hôi và rồ dại mà tôi chưa từng được biết trong bài ca Tháng Sáu của Đỗ Bảo. Mẹ kiếp, lại là thời tiết, tôi nhớ căn phòng có ô cửa sổ vòng cung đã vỡ ngày lạnh năm đó, căn phòng mà tôi luôn phải kéo ri đô lại vì ánh nắng làm tôi bất an, căn phòng ngập mùi ê te và cần sa, căn phòng làm tôi nghĩ cuộc đời chỉ cần một chiếc giường gấp vừa vặn cho cả hai người. Tôi nhớ về những lời hứa về một ngày mùa Đông không bao giờ tới, những lần trốn dưới bức tường gạch cũ để không phải nhìn thấy bóng mình một mình đổ xuống, để không phải thấy những chiếc lá mùa thu ủ dột reo mình tự vẫn, kết thúc đời sống của mình bằng một cuộc bay.
Thỉnh thoảng, tôi thấy mình thảm hại giống những nhân vật hiện sinh trong phim của Noah Baumbach, sống vô định trong cuộc đời đầy vô nghĩa, tôi cứ luẩn quẩn ở những đoạn đường cũ mà tôi mường tượng là nơi cư trú vô hạn để thoát khỏi những điều u uất của cuộc đời, giẫm phải những bước chân ngày xưa mình từng giẫm mà không biết, ngắm những thứ ngày xưa mình từng ngắm mà không hay, nhìn vào những khuôn mặt mơ màng tì vào cửa kính trong màn mưa, những cô gái đứng đợi người yêu bên cột đèn đường, tình yêu thì đẹp còn lòng người thì hẹp có phải không?
Một đêm nào đó trong một ngày nào đó ở một căn chung cư nào đó, ở Sài Gòn, bạn nhẹ nhàng mở cửa, tôi giả vờ ngủ. Và rồi đến một lúc, sau một chuỗi ngày, tôi thức mãi cho đến bình minh, nhưng chẳng nghe thấy tiếng bước chân bạn trên cầu thang nữa. Tôi tiến về phía khoảng không trước mặt để nhặt cặp kính đồi mồi và cối xay thuốc mà bạn để quên, nhặt luôn cả những mảnh vụn cuồng nộ rơi rớt dưới sàn nhà mà thành phố phồn hoa đã để lại cho tôi.
Dạo này, tôi không còn đi bộ về nhà vào buổi sáng, tôi đi bộ ra khỏi nhà vào buổi sáng. Tôi không còn nghe thấy tiếng nhạc folk và những tràng cười bất tận nữa, tôi thấy hơi chống chếnh vì đã quen thuộc với vệt ánh sáng lọt qua dưới khe cửa phòng bạn. Những hồi chuông điện thoại cứ nối tiếp nhau mà chẳng thấy ai trả lời, thỉnh thoảng, để lấy lại cân bằng, tôi bắt đầu câu chữ của mình trên những trang giấy trắng, tìm một ai đó trong danh bạ mà tôi có thể trò chuyện trong vô vọng.
Tôi không biết nữa, những đêm Đà Lạt mù sương và những con hẻm trong ánh đèn đêm khuya vàng vọt ở Sài Gòn luôn mang đến cho tôi một sự khó ở mơ hồ mà giờ đây, nhiều năm sau, ở Đà Lạt, tôi tìm cách thoát khỏi tháng Năm để trôi về phía những ngày hoang dại đó, khi cơn gió nhẹ dịu dàng ve vuốt tán lá cây, bóng râm và ánh nắng tương phản mạnh tới nỗi tôi ko còn được thấy lại điều gì tương tự nữa.
Thỉnh thoảng, tôi thấy nhớ Sài Gòn, nỗi nhớ về những thứ đã mất hoặc giả như chưa từng tồn tại. Tôi không biết liệu có ngày Đà Lạt nhả hết từ tính mà đành thả tôi ra không, nhưng tôi biết, Sài Gòn của tôi, thỉnh thoảng vẫn luôn mang đến những cơn mơ màng dễ chịu, như trong những giấc mơ dang dở của tuổi trẻ, như trong những giai điệu ngọt ngào của The Smiths mà giờ đây đang văng vẳng bên tai tôi:
“Last night i dreamt,
that somebody loved me
no hope,
no harm,
just another false alarm.”
7 notes
·
View notes
Text
hay chúng mình thôi không đi nữa
nằm quách xuống đường làm bụi cỏ lau
hay chúng mình thôi không suy nghĩ
nằm ngủ quên trong nắng buổi trưa
như những ngày chúng mình còn nhỏ
tan trường đợi bố đón đưa
trên chiếc đê đê đỏ
rong ruổi hết đoạn đường màu tro.
0 notes
Text
“Trang mấy?”
“217, câu đầu tiên”
“Cả cuộc đời là ở sân ga
Trước chuyến đi vô tận
Cuộc lên đường tối tăm đơn độc
Người ta chết có một mình”
Quyển thơ Lưu Quang Vũ ngấm mưa teo quắn lại nằm trên bàn đã lâu không ai đụng tới, cạnh cái hộp bút bằng thiếc nhỏ dùng để đựng gạt tàn vương vãi, tôi dừng mắt ở kệ sách phía trên. Bùi Giáng, Jack Kerouac, Takahashi Genichiro, J.D.Salinger, toàn những cái tên tôi muốn đọc nhiều nhưng chưa có dịp, hoặc lười. Tôi chọn Paul Auster rồi lủi lên giường, cắm cái đèn nhỏ trong góc phòng vào rồi ngấu nghiến đọc. Tơ đang ngồi lạch cạch bàn phím. Thỉnh thoảng, tôi lén nhìn Tơ, em khẽ nhăn mặt rồi vén tóc để lộ khoảng gáy trắng ngần. Và thỉnh thoảng, Tơ cũng ngoái nhìn lại xem tôi thế nào, em rót một ly trà cho tôi rồi mời tôi uống, nhảy xuống giường dụi vào người tôi vài cái rồi lại leo lên máy tính làm việc. Tôi vén rèm cửa sổ, ngoài trời vẫn mưa, bầu trời tối sầm lại, cây hương thảo trước cổng nhà em hư gốc rồi chết, The Beatles đang hát Strawberry Fields Forever, tôi bảo với em tên cây đẹp quá, cả tiếng việt lẫn tiếng anh, hương thảo, rosemary, hay là sau này đặt tên con là Lê Nguyễn Râu Me Ry?
Xong việc, Tơ mệt nhoài rồi ngã xuống giường, trườn tới chỗ tôi, tôi gấp sách lại. Em chơi đùa những ngón tay tôi. Bọn tôi ít nói chuyện, Tơ khẽ hỏi tôi nếu một ngày hai đứa không còn nói gì nữa với nhau thì sao, tôi im lặng. Đoạn tôi hỏi đã chán tôi chưa, em lắc đầu nguầy nguậy. Tôi xoa xoa tấm lưng trần của em rồi bảo khi nào chán cứ nói, tôi sẽ đi. Sao mắt em buồn thiên thu.
Lúc đó, bọn tôi không bắt Hà Trần phải làm cây sấu già thả chiếc lá xanh, không phải đợi đến 11 giờ 11 phút để ca bản wish you were here của pink floyd và không phải nằm ngủ vùi lăn lóc như chết dở trên cái phản đầy bụi ở pasteur rồi đợi người đến cấu vào gót chân để đánh thức lại sự sống, vì bọn tôi đã có nhau rồi. Thỉnh thoảng, tôi dám nghĩ đến những ngày không em và cũng thỉnh thoảng, còn chuẩn bị cho những ngày không em đó.
Một lúc nào trong cuộc đời, bầu trời không còn trong xanh và trên không có dải sáng đuôi máy bay nữa, tôi sẽ lượn vài vòng ra đèo rồi lững thững lên đồi cuốc một mảnh vườn, nằm thử vào chỗ em từng nằm rồi khẽ nheo mắt đón ánh nắng xuyên qua kẽ lá và tự thủ thỉ với mình, liệu tôi có thích ăn bắp rang không?
Vì cuối cùng, luôn cần hai người để nhảy tango nhưng chỉ cần một người để chết, như ai đó đã từng nói, sẽ qua những mơ mộng những hội hè những mặc cả những đàn ruồi những điều thấy nghe cũng sẽ và chỉ còn lại những âm bản trên nền trời màu tro.
0 notes
Text
Bạn tôi bảo, hồi bọn mình còn bé, hai tuổi chẳng hạn, một năm là nửa cuộc đời, rồi cứ thế, một năm là một phần ba, một phần tư, mãi rồi một năm chẳng còn lại gì. Tôi nghĩ đến N, chúng tôi đã không ở đó cùng nhau, đã không chập chững tập đi, tập nói, đã không sang nhà nhau cuối tuần để đợi bố dẫn đi khu vui chơi giải trí, dẫn đi ăn xắp xắp, đã không bôi keo lên da tay chỉ để đợi nó khô rồi bóc, chúng tôi, đã không ở đó cùng nhau, để trao cho nhau một nửa cuộc đời.
Đêm qua tôi mơ mình đi hoang hoải trong thành phố thủy tinh của Paul Auster, lạc vào phố những cửa hiệu u tối ở Paris, đi hết vài trăm trang sách, hóa thành con kiến nhỏ để khoan dò tận sâu trong trái tim mình, nhưng tôi không thế, ở ngoài đời, tôi toàn giẫm phải những bước chân ngày xưa mình từng giẫm mà không biết, ngắm những thứ ngày xưa mình từng ngắm mà không hay. Tôi nhìn N, chúng tôi đã không ở đó cùng nhau, ở Hà Nội, ở Hải Phòng, ở Huế, lang thang hết chiều dài dải đất nhỏ bé, nơi tuổi 20 diễn ra. Tôi không phải làm thủ tục check in để bước vào lưu trú trong cuộc đời N, tôi cứ thế bước vào, tôi lấy đó làm hạnh phúc, dù là ngắn ngủi, vì tôi biết, ở thành phố này, không có những cái giếng cạn khô và hoàn toàn không có những cơn mưa đỉa, tôi làm sao để gột rửa những bùn đen và bụi bặm trong tâm hồn tôi?
Mặt trăng, tiếng còi xe inh ỏi đằng xa, kem thoa tay mùi bánh quy và ánh sáng những cửa hiệu xanh đỏ rơi rớt vào trong hõm cổ N, tụ lại vào những hạt bụi trong không khí chối từ trọng lực, tôi lơ lửng, chúng tôi cầm tay nhau đi qua những vỉa hè và không vỉa hè, những bùng binh và không bùng binh, chúng tôi không biết gì về bản thân mình, là hai bản ngã nhạt màu và thỉnh thoảng truy lĩnh ký ức, hôm đó, tôi thèm cái cổ vá vít hình xăm của N, tôi đã không ở đó, cùng nàng, để chứng kiến nàng làm những điều tuyệt vời và đáng nhớ.
Nhưng chí ít, chiều nay, tại ngoại hiên một tiệm cafe, chúng tôi đã ở đó cùng nhau, châm thuốc cho nhau, để nói chuyện về thời tiết, về mèo chiến binh, để tôi làm điểm dừng chân nơi đáy mắt N, để quên đi những linh hồn từng được buông neo, trạm trổ, điêu khắc vào con tim mình, để đoán hình những đám mây trên đầu, mây này là bố, mây kia là mẹ, mây này con thỏ, mây kia kỳ lân, những đám mây lờ lững cuối trời, bỏ lại một thời thơ ấu xa xôi.
1 note
·
View note
Text
N gọi café sữa, tôi gọi café đen, N gọi thêm 2 điếu mèo lẻ. Trong lúc ngồi, đầu chúng tôi thỉnh thoảng cạ vào nhau như cách những chú kiến truyền tín hiệu, tôi định bảo với nàng rằng tôi thích cái mặt cười nàng hay dùng, tôi định nói thế, nhưng tôi không nói. Nàng đính cái mặt cười mà mặt cứ buồn buồn, nàng vỏn vẹn 40 ký.
Hôm qua trong lúc dừng chân quấn cỏ, N đã buột miệng hỏi tôi đại khái là cuộc sống tầm thường, sáng sớm thứ đầu tiên nhìn thấy sẽ là khuôn mặt nhau, chiều nếu trời đẹp sẽ ra bờ hồ ngồi bên nhau uống café nghe nhạc ké, tối tối đi bộ cùng nhau, sống mãi như thế thì có được không. Được không hơ? Tôi ngồi ngẩn ngơ, ánh mắt nàng muộn phiền hóa đá. Tôi không nói gì, chỉ nhìn lơ đễnh vào khoảng không trước mặt. Tôi thấy mình giống Dean, dù tôi không đến mức điên khùng như hắn, rồi có một ngày, tôi sẽ phải khoác cái áo măng tô cũ nát, đơn độc bước đi giữa đêm tối sau khi bị Sal bỏ lại sau lưng, những tháng ngày hoang hoải của tuổi trẻ bị treo lủng lẳng trên không, tôi nhớ đến những lần gào thét không thành tiếng trong cuống họng, cảm thấy mình quá nhỏ bé dưới gầm trời vời vợi, đến những chuỗi ngày dài đằng đẵng đi tìm một điều gì đó không rõ để nương tựa nhưng vẫn không chịu dừng lại.
Như trong những giấc mơ, tôi vẫn luôn thấy một người phụ nữ khẽ khàng nhón chân nhẹ nhàng đến bên, nhìn chăm chú vào khuôn mặt tôi khi nó còn nghiêng ngủ, như cái cách mà con rắn thần luôn nhìn vào những chiếc thúng cói xuất hiện trong mọi câu chuyện kể trước khi đi ngủ của người Ai Cập. Bầu trời thì xanh, con người buồn bã, những chiếc lá mùa thu lay lắt gieo mình tự vẫn, kết liễu đời sống của mình bằng một cuộc bay.
Bản tình ca Ý cũ rích từ một ca sỹ vừa kịp biết tên đang văng vẳng bên tai, tôi không tài nào nắm bắt được trạng huống của đời mình lúc này. Đã bao nhiêu năm lang thang ngoài đường rồi mò về nhà vào buổi sáng, đã bao nhiêu năm không ngủ được để rồi giờ lại ngồi đây, trên mảnh đất ngoại ô Đà Lạt mà ngắm trời sao, ngắm dải đất hoang sơ đang phình ra trên những cung đường trải dài vô tận, để rồi sáng mai lại trở về nhà, không ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, ngoại trừ những mảnh vỡ của thời gian, của những giây phút mà cảm hứng về sự vĩnh cửu lên cao, để với tay nắm lấy “mãi mãi”.
Mà, mãi mãi là đến bao giờ?
0 notes
Text
tháng 8 Đà Lạt tầm tã, đánh thó tí mùi hương từ hõm cổ N rồi nhoài người ra ngoài cửa sổ vén rèm nhìn sương.
tháng 8 xấu hổ cố giấu nước bọt không cho trôi tuột xuống cuống họng vì sự thèm muốn thân thể, N bảo ngày nào cũng là ngày đẹp trời nếu được nằm ôm Thắng và không làm gì cả, không làm gì, cả ngày.
tháng 8, xem một bộ phim một lần và hình dung Thắng và N trong bộ phim đó mười lần.
tháng 8 ủ dột và buồn bã và hoài niệm và ánh dương vàng vọt và bầu trời xám tro cũng không làm mình thôi hạnh phúc vì hình ảnh phòng chúng mình luôn ngập tràn tâm trí, phòng chúng mình sẽ có sách, sách mình thích, sách N thích, sách cả hai cùng thích, để N có thể nằm gối đầu lên ngực mình đọc và thủ thỉ với mình những câu nàng thích, để nàng có thể ngủ quên luôn trên ngực mình, rồi N sẽ ngáy, mình sẽ ghi âm tiếng ngáy của nàng để phòng những khi phải ngủ một mình, phòng chúng mình sẽ không có gối ôm, vì mình ích kỷ, chỉ muốn N ôm mỗi mình thôi, phòng chúng mình sẽ có thứ này sẽ có thứ kia, sẽ có sẽ có sẽ có, sẽ có mình và sẽ có N.
tháng 8 phát hiện có một Đà Lạt rất khác trong những lần nắm tay N đi dạo khắp các hẻm hóc ngóc ngách, sẽ có một ngày, N sẽ thực hiện được ước mơ trồng mèo nuôi rau, chẳng biết đến lúc đó, mình có còn được đưa đón N nữa không.
tháng 8, những con đường mình và N đi qua, chúng có nghĩ điều gì không nhỉ?
0 notes
Text
Biết đâu Đà Lạt giờ này đang lê la ăn bánh uống sữa rồi hạ đít trước cửa Tùng, biết đâu buồn chán quá thể lại mon men triền dốc mà mò về chốn cũ, biết đâu những mảnh rừng bạt ngàn gió đang đợi mình rầm rì vài câu to nhỏ góp vui. Biết đâu Sài Gòn đang lang thang quán xá dở hơi về lại Pasteur rồi làm hơi thuốc, biết đâu trời mưa rất lớn che lấp hết cả ánh sáng từ những ngôi sao xa xôi kia vọng về. Những cái "biết đâu" vớ vẩn đấy chen chúc rồi tụ lại trong cái walkman cổ lỗ sĩ trong cái quần jeans thủng túi đang văng vẳng tiếng saxophone ở phía nam biên giới, phía tây mặt trời.
"Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn?"
1 note
·
View note
Text
Thế là bạn ấy bảo bọn tao chia tay rồi.
Mình vẫn như mọi khi, ko biết làm thế nào để chia sẻ với bạn, chỉ biết im lặng nghe bạn nói thôi. Mình khá nhạy cảm với nỗi buồn của mọi người. Mình chỉ muốn bạn mình dù đi đâu, dù có lạc đường cách mấy, cũng có người sẵn lòng đợi bạn về, cũng giống như mình, dù có quẩn quanh thế nào, vẫn luôn có 1 người hỏi mình: "Anh đã tìm được đường về chưa?".
Tao không có những quả ổi hái để đầu giường, không dẫn mày lên đồi cuốc một mảnh vườn và cũng chẳng mấy khi hỏi mày có thích ăn bắp rang không. Nên là mày sẽ về nhà đi nhé. Mày làm tao nhớ Đà Lạt của bọn mình quá.
0 notes
Text
Mình thích cái lúc mà trời sắp mưa và mặt đất bắt đầu có mùi hương nhè nhẹ và gió thì nổi lên và đâu đó cây cối thì thầm và hình như có cả vài ký lô bình yên trong cái khoảnh khắc đó. Mới đó mà mùa Thu đã thậm thụt lén lút đòi bỏ đi đâu mất rồi.
Tháng này đầy những thứ để kể lại, có người rời đi vì những vết sẹo mình cho họ xem và cũng có những người vì những vết sẹo đó mà ở lại. Tháng này đã đủ dũng cảm để từ bỏ nhiều thứ và cũng đủ dịu dàng để ở lại với vài thứ khác. Tháng này mình có những người bạn xơ cồ cây đến sáng, có những người bạn vodka và cũng có người đêm hôm gọi điện khóc rấm rứt rồi ngồi ngủ quên luôn được trên vai mình.
Tháng này mình biết được rằng tình yêu không phải chuyện một quả tim đem bổ làm đôi người một nửa người ôm một nửa, và mình biết, bạn mình rồi sẽ thôi khóc, sẽ yêu một người khác và rồi sẽ được hạnh phúc, vì bạn đã quá đủ tử tế và chân thành với cuộc đời này rồi.
Như câu hát bạn gì thường hát "what the world needs now is love sweet love, no not just for some, but for everyone."
0 notes
Text
Trước cái lúc còn ở Pasteur trong phòng có một cái cửa sổ rất to, thỉnh thoảng gác chân lên bậu cửa và nghe vài con chim vặn dây cót lên tinh thần cho một ngày mới, nếu nhã hứng mở he hé cửa thì nắng sẽ vạch một đường thẳng tít tắp chia cái phản thành hai phần không bằng nhau tí nào. Nhìn xéo lên gác lửng một tí sẽ thấy một cuốn sách nằm trèo queo cạnh cái tủ sách cũ kỹ của bà cô già chủ phòng trọ để lại từ cái thời mà mẹ tôi có lẽ còn chưa dậy thì. Còn nếu nhìn thẳng ra ngoài ban công sẽ thấy chằng chịt dây điện đủ loại và vài chậu cây cảnh mà tôi không chắc là chúng nó còn sống hay không. Đêm đêm thò chân ra ngoài cửa sổ cho mưa bắn tung tóe nước lên chân mình, ngắm những ngọn đèn đường vàng khè, nghe tiếng mấy con chim chọi nhau, những con chim đậu trên dây điện, và tôi không nghĩ là đã từng có hai giọt mưa cùng rơi vào một điểm cố định nào đó trong gan bàn chân tôi, tôi cũng không nghĩ những con chim hôm nay là những con chim hôm qua. Và dù thế nào đi nữa, đó cũng là cái cửa sổ mà tôi giành nhiều giờ liền trong nhiều đêm liền trong nhiều tháng liền để cảm nhận cái thế giới nhỏ bé quanh mình.
Lúc đó, ở Sài Gòn, có người hay mở nhạc cho tôi nghe, viết chắp vá mấy câu văn lượm lặt vào cuốn sổ nhỏ của tôi và thỉnh thoảng thở vào gáy tôi cho tôi yên tâm. Tôi nhìn vào cái quần lót ren đen G vứt xuống chân giường và nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được hai sợi lông mu nhèm nhẹp ướt đang bện thít bên nhau trong lúc tôi đang cố làm khô giọt mồ hôi trên đùi của người tình trước mặt và sau lưng tôi cảm thấy một làn gió thoảng hương hoa huệ đang xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi. Đấy là tôi nói thế, chứ tôi không biết hoa huệ là hoa gì và chắc hẳn ngoài ban công cũng không có một bông huệ nào. Tôi bắt đầu nghĩ đến cách mà nhiều người đã đi bộ ra khỏi cuộc đời tôi và cách mà nhiều người đứng sau lưng nhìn tôi chạy mất hút ra khỏi cuộc đời họ. Tôi nghĩ đến cái eye-contact mà tôi có được với một cô gái tháng tư vào một buổi chiều nắng tháng tư, tôi nghĩ nếu không có nó có lẽ cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác đi rất nhiều.
Tôi nghĩ, tôi có thể không nghĩ.
Tôi buồn rất nhiều về sự buồn mà tôi đang có. Về cái cách mà tôi đã từng xem một số người trong cuộc đời tôi là nhà và tất nhiên lúc nào cũng thế lần nào cũng vậy, tôi thành kẻ vô gia cư.
Hẳn cũng có đôi lúc tôi muốn viết về một cái "nhà" như vậy, một người mà tôi nghĩ phải đến một quyển sổ dày to bự mới có thể kể hết chuyện, là người mà tôi chưa từng đặt bút viết về. Nhưng tự nhiên, mọi thứ mất hút và tự dưng tôi nghĩ tôi còn không đủ mực để phủ đầy một trang A4. Không, một trang vẫn là quá dài, tôi thật sự không biết viết gì. Tất cả còn lại chỉ là một dấu chấm tròn trịa, một dấu chấm nằm lơ đễnh trong một điểm vô định trong một trang sổ nào đó vào cũng lại là một ngày tháng tư nào đó. Tôi chỉ cảm thấy hơi buồn cười và kỳ cục khi không còn liên quan gì với nhau nữa nhưng vẫn còn rất nhiều thứ nhỏ bé lẻ tẻ còn sót lại. Kiểu như tôi vẫn còn nhớ bài hát yêu thích hoặc màu yêu thích hoặc vị kem yêu thích của họ và tất nhiên là cả ngày sinh của họ, tôi nhớ cái giấc mơ kỳ dị họ kể cho tôi lúc 1 giờ sáng, tôi nhớ cái cách mà mắt họ ánh lên rạng rỡ khi họ kể về điều mà họ yêu, cái cách mà họ giả vờ chun mũi làm mặt xấu đáng yêu nhưng thực ra họ lúc đéo nào cũng đáng yêu. Quả thật hơi buồn cười và kỳ dị khi tôi còn ôm tất cả những thứ nhỏ nhặt vụn vặt ấy khi mà giờ đây họ đã đi rồi. Quả vậy.
Và hẳn cũng đã từng có lúc tôi ngồi châm thuốc trong một tiệm cafe ven đường vào một ngày bình thường. Tôi không nhớ lúc đó tôi hút thuốc gì cũng như không nhớ được hôm đó tôi đang ngồi một mình hay đang ngồi một mình đợi một ai đó khác. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính loang lổ vệt mưa thấy dáng một cô gái đứng đợi người yêu bên cây cột điện, nhìn nghiêng thấy nét buồn phủ kín gương mặt cô, nét buồn diệu vợi sao mà giống nét buồn của một ai-đó-đã-từng-của-tôi vào một ngày nào đó cũng bên cạnh một cây cột điện nào đó.
Tôi giở cuốn sổ của G ra đọc lén vài câu chuyện của nàng và đính vào đó mấy câu thơ tôi vừa nhặt được, tôi thấy vừa vui vừa buồn.
"Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That's how the light gets in."
Tự nhiên tôi nghĩ đến một ngày đẹp trời nào đó có một cô gái nào đó lén lật giở những trang sổ của tôi và thấy chữ tôi đính đầy trên đó, liệu người ta có cảm thấy những gì mà tôi đang cảm thấy hay không?
0 notes
Text
Thỉnh thoảng, tôi nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật vào ngày không phải sinh nhật tôi.
Thỉnh thoảng có người than thở sợ có thai với tôi. Tôi nhớ ngay đến Hoàng tử bé, đến Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, đến Totto-chan. Tôi cũng muốn có một đứa con gái để đêm đêm đọc cho nó nghe Nghìn lẻ một đêm hay truyện cổ An đéc xen rồi ôm ấp con ngủ trong vòng tay tôi. Tôi sẽ nói với nó bố yêu chó con của bố cực kỳ, bố tôi chưa bao giờ nói bố yêu Thắng của bố cực kỳ. Tôi cũng hay nói yêu K, nàng nghe nhiều đâm chán, tôi lẩm cẩm, tôi phải nói nhiều, tôi biết đâu được, con người ta mau quên lắm.
Thỉnh thoảng, tôi thích thủ dâm hơn làm tình, tôi mở Thiên thần sa đọa ra xem cảnh cô gái sát thủ thủ dâm rồi tôi khởi sự làm theo. Tôi thấy các nhân vật trong phim không liên quan mà rất liên đới đến nhau, cũng giống như những mối quan hệ của tôi, chỉ khác một điều, tôi không phải thiên thần, tôi là ác quỷ, một con quỷ sa tăng cô đơn.
Thỉnh thoảng, tôi nằm yên trên nền gạch lạnh và chăm chú ngắm nhìn trần nhà và nghe tiếng thở của mình và tiếng tim đập rộn ràng và không ăn uống gì cả, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Tôi nghĩ về Những người đàn ông không có đàn bà và nghĩ về cái chết. Tôi muốn thử xem lúc cận kề cái chết thì mọi thứ có hình thù thế nào. Cuối cùng, cơn đói chiến thắng, tôi thua cuộc, tôi lồm cồm bò dậy và lọ mọ đi tìm thức ăn trong đêm tối. Tôi vẫn sống nhăn.
Thỉnh thoảng, tôi bất an trốn lên Đà Lạt và giấu giếm gia đình về sự bất an của mình. Những khe hở cuộc sống thường ngày của bà tôi, bố tôi, tôi gầy gò cỡ nào cũng không luồn lách vào được. Tôi xa lạ với gia đình mình quá. Tôi lết xác đến quán cafe nơi Khánh Ly và Trịnh lần đầu gặp nhau chỉ để nghe gọi nắng trên vai em gầy.
Thỉnh thoảng tôi không có gì để làm và phóng xe một mạch đến biển, biển cảm nhận nỗi buồn của tôi và sai vài đọn sóng liếm láp những ngón chân tôi. Thỉnh thoảng, tôi từ chối Vodka vì tôi sợ cảm giác có người đợi tôi nhưng thực ra không ai đợi cả.
Thỉnh thoảng, tôi thèm cảm giác có người trò chuyện nên mở Famous Blue Raincoat ra nghe L.Cohen kể chuyện đời mình. Tôi có một cái áo mưa màu xanh.
Thỉnh thoảng, tôi viết tất cả những thứ này, trong một giờ kiểm tra.
1 note
·
View note
Text
Lúc đó, ở Đà Lạt, tôi không có chỗ nào để đi. Tôi lang thang khắp nơi mà tôi tự đặt cho việc đó cái tên mỹ miều là đi nhặt nhạnh vẻ đẹp mà mọi người lỡ đánh rơi khi mải mê sống và thỉnh thoảng trả lại cho họ.
Tôi dừng chân ở cái xe bán cafe bụi rồi leo lên mấy bậc thang ngồi châm một điếu Marlboro giả vờ nhìn xa xăm, tôi không còn thấy thương xá La tulip trong tầm mắt nữa. Thành phố vẫn còn yên lặng như một căn nhà gỗ trên núi cao, trên đó một người ngái ngủ nghỉ ngơi một người cựa quậy. Tôi thấy nhiều hơn một cô gái vội vã tấp xe vào lề rồi ngồi sụp xuống òa khóc, tôi toan chạy lại ngồi bên cạnh, song tôi không đủ dũng khí để lại gần, tôi cảm thấy vụng về với hầu hết các bộ phận cơ thể mình. Tôi lấy cái walkman trong túi ra nghe bản In the mood for love, khác hẳn so với lúc ngồi trong phòng trọ tối tăm ẩm thấp xem phim Vương Gia Vệ ở Sài Gòn. Tôi cảm thấy nỗi buồn du dương thống thiết rồi cảm thấy như bị xua đuổi và nguyền rủa. Tôi mở Giọt nước mắt ngà và thử cảm nhận nỗi đau tuổi trẻ kia. Tôi chả cảm được gì, lúc đó, tôi chỉ muốn làm tình. Tôi sực nhận ra mình chưa được làm tình ở Đà Lạt bao giờ. Tôi nhớ K, tôi toan nhắn K lễ hội hoa lần này mình đi Đà Lạt, đi trong mải miết em nhé nhưng tôi không nhắn. Tôi sợ đến lúc đó K đã yêu người khác. Tôi nghĩ về những trò mà tôi muốn làm với cơ thể K. Tôi im lặng ngắm nhìn thế giới trước mặt và lim dim đôi mắt. Thảng hoặc có mấy cô cậu phì phèo thuốc lá bậc thang bên cạnh nói chuyện tình yêu. Tôi cạch mặt tình yêu, nhưng khốn nạn, tôi thèm có người làm nhàu chăn cùng và thỉnh thoảng quay sang vuốt má. Tôi bước xuống mấy bậc thang mở cốp xe, lấy quyển sổ ra toan viết vài thứ để trì hoãn cái sự thèm yêu lại, tôi vẫn thích viết mọi thứ vào sổ, tôi hết thích viết bằng bút chì. Đây là một đoạn tôi viết được:
Đà Lạt là nơi "em gái tháng Tư bước chân rất nhẹ, ghé buổi chiều một nét chì ngang", là nơi anh thương đôi môi em nứt nẻ vì sương sớm nên đính vào đấy một ít nước bọt của anh, là nơi mà anh đưa cho em cái khăn len mà mẹ anh thức đến 2h sáng để đan rồi ngay ngày hôm sau nó nằm luôn trên cổ đứa khác, là nơi mà em thương anh đói bụng nên bẻ củ khoai lang làm đôi rồi ăn luôn cả hai phần, là nơi em bối rối đứng nhìn căn nhà bỏ hoang như đứa trẻ nghĩ về điều cấm kỵ rồi thủ thỉ vào tai anh: "anh, em muốn bọn mình hôn nhau ở đây". Đà Lạt cũng là nơi mà anh che cho em đái bậy rồi ngắm nhìn trăng treo ngỡ rằng đã có tất cả, trời sao Nebraska dù có như thế nào đi nữa cũng chỉ đến thế này là cùng. Là nơi một lần nhìn vào mắt nhau cũng đủ cho đôi tay ấm suốt mấy mùa đông liền. Đà Lạt là nơi những cô gái dịu dàng nện gói giày đều đều dưới đường phố hoang vắng, là nơi những anh chàng choai choai tập tành hút thuốc sau những tan vỡ đầu đời. Đà Lạt là nơi anh thương em nhiều quá mà hiểu em ít quá. Những mảnh vụn Đà Lạt cuối cùng rồi cũng rơi vãi như cái cách người ta nói chuyện rôm rả hút café rột roạt rồi ngoảnh đít đi khỏi quán Tùng. Tất cả những mảnh vỡ ấy găm vào da thịt bật máu. Bọn yêu nhau vẫn uống sữa ở dốc Tăng Bạt Hổ, gió vẫn không ngừng thổi trên những mảnh đồi bạt ngàn cứt ngựa. Người Đà Lạt nhớ Đà Lạt của họ ngay cả khi đang ở trong lòng nó, tuy không đau đáu và da diết như nhớ người yêu những vẫn cứ man mác sốt ruột sao đó, Đà Lạt của anh Đà Lạt của anh của anh của anh, Đà Lạt là nơi mà anh và người anh yêu và cả những người yêu nhau đều xin được chết trong lòng một ít, phải không em?
Viết xong tôi mở Hải Bột ra nghe rồi đi lượn một vòng lên khu Phù Đổng Thiên Vương, lên khu Mai Anh Đào rồi vòng về Nguyên Tử Lực. Tôi không dám chiều chuộng mình mà rẽ vào Thánh Mẫu, vì tôi yêu cái cảm giác mùi phân bón phủ đầy lồng ngực. 11 giờ, tôi đánh xe về nhà vì tôi thương nơi này nhiều quá, vì xe tôi trực chờ đổ, vì tay chân tôi lả đi khi nhớ về con người ở đường Công Chúa Ngọc Hân, vì gò má tôi rát vì sương đêm và vì có bao nhiêu nước trong hốc mắt cũng đợi được sôi.
Tôi mở cửa khe khẽ cho mẹ ngủ nhưng mẹ vẫn dậy. Tôi đi đái xong không dám xả nước vì sợ mẹ dậy lần nữa. Tôi ngồi miên man aka lướt phây búc được một lúc thì Thành Bưởi gọi điện, tôi lại phải xa Đà Lạt lần nữa.
À, Q, xin lỗi vì lại tiếp tục không gọi em, anh có thấy em đang ngồi tỉ mẩn làm gì trong phòng khách, anh thích nghĩ là em đang nhớ anh như anh đang nhớ em. Thương nhớ em nhiều.
0 notes
Text
Leo lên gác thượng ngồi hút thuốc một tí, Thái Thanh đang hát "mùa thu em mặc áo da trời, sang đông lại khoác lên người áo hoa". Mình quên béng mất SG đang vào mùa thu rồi tự nhiên gió quất liên hồi làm mình nhớ đến mấy câu mình đọc lần đầu ở đâu quên mẹ nó mất "ngủ đi em, anh ru em ngủ đi em. Ở đằng nam, có những đám mây vần vũ thế kia và thỉnh thoảng lại lóe lên những lằn chớp sáng, có lẽ còn mưa, em ạ." V hay bảo với mình là ngày xưa lúc bọn mình yêu nhau, bên nhà em mưa thì chỗ anh cũng mưa, chia tay rồi, ngay cả cơn mưa cũng không đến cùng lúc nữa anh nhỉ. Mình nghĩ V đúng nên mình cho phép mình được khởi sự nhớ nàng một chút, rồi mình tưởng tượng mái tôn nhà nàng lộp độp mưa, chắc là vui tai lắm. V bảo yêu mình chả được mẹ gì toàn buồn vớ vẩn, V hay khóc không lý do, nhưng cũng không tệ lắm, V sợ thèm khóc có lý do, hẳn rồi.
Q hỏi mình dạo này sao không thấy viết nhảm trên Tumblr nữa, mình bảo là lảm nhảm một mình có ai đọc đéo đâu, buồn lắm. Q giãy nảy bảo là em vẫn đọc mà, rồi trách mình mấy lần về ĐL toàn ngủ như lợn chả bao giờ rủ rê nàng đi đâu cả. Mình mới nũng nịu bảo là bây giờ anh thèm hôn quá, anh chạy về đó rồi em cho anh hôn một phát coi như bát cơm từ thiện nhé, anh đói bữa giờ, Q bảo về nhanh mất phần. Haha, Q của mình lúc nào cũng dễ thương vãi đái. Hóa ra, nàng cũng mới bị đá một phát ngọt xớt. Q bảo nàng bị đá n lần rồi, giờ thêm lần nữa thì cũng vẫn là n thôi. Tự nhiên mình ngộ ra, chỉ Q là chưa từng xem mình như một cái tên trong một tiệm hàng mùa giảm giá, giờ về ĐL ôm nàng một cái, liệu có sướt mướt ướt át thiết tha quá không?
Mình thảng thốt nhớ, Q thảng thốt buồn. Biết bao giờ đáy mắt Q lại nở đóa hồng thảnh thơi?
0 notes
Text
Anh nghe người ta nói, lúc say, họ hay kể chuyện, chuyện mình, chuyện người, chuyện cóp nhặt và cả những câu chuyện tình bịa đặt. Anh say rồi chỉ muốn giữ mọi thứ cho riêng mình. Tuổi 24, cô mua tặng anh một cái đĩa than của The Beatles mà cô đặt trên Amazon trước cả tháng trời, Blue Album. Cô dẫn anh đi xem Vương Gia Vệ ở một rạp phim nhỏ ngoài trời cô mới phát hiện. Cô hay kể về ngày của cô trong mắt cô trông như thế nào và luôn kết thúc bằng câu hỏi đã biết trước kết quả: “Tee, tại sao Tee không yêu em?”. Anh chỉ cười rồi bảo cô đi mua một lon dứa đóng hộp có hạn sử dụng xa nhất có thể, khi nào lon dứa hết hạn thì tình yêu của cô cũng sẽ hết nhé, cô có đợi được anh không?
Nói đoạn anh đi ra ngoài ban công châm một điếu thuốc, cô lủi thủi theo sau, ở góc đó, nếu vào ban ngày, nắng sẽ xiên qua những cành nhỏ xanh lục, những cơn gió sẽ khẽ khàng mơn trớn da thịt và anh sẽ ngồi sụp xuống dưới bức tường gạch cũ để không phải nhìn thấy bóng mình một mình đổ xuống. Nhưng lúc này đang là đêm, sẽ không có mặt trời, sẽ có đèn vàng, sẽ có người ngồi cạnh ngân nga hát cho anh nghe, sẽ thủ thỉ vào tai nhau những mơ mộng vẩn vơ và sẽ có người hứa những câu hứa về một ngày mai không bao giờ tới. Cô nh��n xa xăm rồi hỏi anh: “Tee ơi, em đi bộ ra khỏi cuộc đời Tee nhé?”
Anh uống nốt mấy giọt nước màu cánh gián trong ly café đá tan luễnh loãng, chỉnh nhỏ bấc đèn dầu rồi khẽ gật đầu.
“But are we all, lost stars?
Trying to light up the dark."
0 notes