Tumgik
phamhuog-blog · 7 years
Photo
Biết diễn tả cái cảm xúc này ntn bây giờ. Đọc xong bài viết e cảm thấy mình như chết đuối gặp phải phao cứu sinh. Em như được tiếp theo rất nhiều sức mạnh tự tin để bước tiếp để đi qua nỗi buồn hiện tại.... Cảm ơn cảm ơn rất nhiều
Tumblr media
Khi em đã đi qua rất nhiều lần thất vọng và tuyệt vọng, em sẽ nhận ra, dưới bầu trời này, ai cũng nhỏ bé và tầm thường vậy thôi.
Sẽ có rất nhiều lần trong bóng tối một mình, tự gạt những giọt nước mắt rơi trong lặng lẽ, em tự hỏi bản thân mình, tại sao mình không tài giỏi, không thành công, cũng chẳng may mắn và thuận lợi như người ta, chuyện gì em làm cũng tệ, ngày còn đi học thì chẳng xuất sắc, đến lúc đi làm, công việc cũng chẳng ra sao, tình duyên thì lận đận, bạn bè cũng chẳng có mấy ai thân thiết.
Rốt cuộc thì sau bao năm, từ lúc đi học đến lúc trưởng thành, em vẫn chỉ là cái bóng, mờ nhạt trong cuộc đời của chính mình. Người ta nếu không tài giỏi thì được trời cho nhan sắc nổi bật. Người ta nếu học hành không tốt thì cũng có tài năng thiên phú chẳng phải lo lắng tương lai. Người ta nếu không thành công thì cũng có gia thế hơn người. Là người ta nếu không được mặt này ắt sẽ được mặt kia; còn em - chợt thấy mình chẳng có ưu điểm gì để làm “cái vốn”, để làm “điểm tựa” mà bật lên được cả. Em chỉ là người bình thường đến mức tầm thường trong đám đông cuộc đời, nên bao nhiêu năm đi qua, em mệt mỏi vì loay hoay mãi giữa dòng đời mà chẳng có nổi cho mình một hướng đi rõ ràng. Trên con đường dài rộng bước vào đời ấy, em cứ mãi là người lẻ loi, đơn độc, có những lúc em không hiểu được ý nghĩa của cuộc đời mà em đang đi tới, vì động lực của em, đích đến của em là gì, chính em cũng chẳng rõ.
Thật ra, không phải chỉ có mình em cảm thấy đơn độc như vậy trong cuộc đời này. Em biết có bao nhiêu người sinh ra đạt được chỉ số IQ trên 130 không? Có bao nhiêu người được gọi là thiên tài, có bao nhiêu người trở thành nhà bác học? Rất ít. Nhưng có bao nhiêu người đang sống cuộc đời bình thường như em, nghĩa là họ cũng phải ngày ngày vật lộn với cơm áo gạo tiền, ngày ngày phấn đấu, nỗ lực để có được một vị trí tốt trong công việc? Rất nhiều. Hơn ¾ dân số thế giới đều chỉ là những người bình thường, và tất thảy đều đã từng sống những ngày tháng nhạt nhòa, không mục đích. Có cậu bạn mà em nghĩ là thành đạt, công ty của cậu ấy rất có thể đang nợ một món tiền lớn, rất có thể thất bại trong việc kêu gọi vốn đầu tư. Có cô bạn thời còn đi học luôn luôn có nhiều vệ tinh theo đuổi, rất có thể bây giờ cô ấy đang gặp phải rắc rối trong hôn nhân. Có đồng nghiệp mà em nghĩ là luôn gặp may mắn trong công việc hơn mình, người ấy có một gia đình không hạnh phúc. Nhưng em biết không, ở dưới bầu trời này, mọi nỗi đau đều chỉ có riêng mình mình thấu. Vì số phận luôn dành tặng mỗi người những nỗi đau rất riêng. Thế nên, chẳng ai thoát khỏi nỗi muộn phiền, chẳng ai sinh ra đã bình yên có sẵn.
Và vì thế, cuộc đời của mỗi người dù thành công hay thất bại, dù thuận lợi hay khó khăn, chúng ta, tất thảy đều sẽ trải qua một đời với những hỉ - nộ - ái - ố - sân - si vậy thôi. Đứng dưới bầu trời này, chúng ta đều sẽ nhỏ bé và tầm thường như nhau.
Trên hành trình rất dài kể từ khi sinh ra, mang gánh nặng làm người ấy, chẳng ai có thể tự tin bước đi mà không buồn, không cô đơn, không mệt mỏi đôi lúc, chỉ khác là cách con người ta khi bước qua một đoạn đường khó, họ sẽ chọn cách vượt qua hay dừng lại mãi mãi mà thôi. Và dù em là như thế, chẳng có gì trong tay, chẳng tài năng, chẳng xinh đẹp, chẳng giàu có, chẳng thành công, thì em vẫn có một cuộc đời để tự do quyết định. Vậy nên em ạ, dù chẳng phải là mặt trời, em vẫn được quyền chói chang cơ mà. Dù là em đã từng sống cả một thanh xuân nhạt nhòa, em vẫn có thể tin mình sẽ viên mãn trong đoạn kết cuộc đời, chỉ cần em cứ an nhiên trên con đường của riêng mình thế thôi.
201 notes · View notes
phamhuog-blog · 7 years
Quote
Hôm nay, tôi có một nỗi buồn thật nhẹ... Nhiều lúc muốn hỏi là mình là ai giữa cuộc đời này và mục đích mình tồn tại là gì... Một cô gái 19t cái tuổi đáng mơ mộng như vậy nhưng tôi lại sử dụng nó thật ngu xuẩn. Tôi thất bất lực với cuộc sống của mình, thấy cuộc đời này cái gì cũng không hợp với mình, công việc, xã hội, gia đình, bạn bè, và các mối quan hệ không tên khác.... Cái gì cũng như là không dành cho mình, tất cả đều mơ hồ, mông lung không tìm thấy lối thoát.... Nhiều lúc thực sự muốn hỏi là đâu mới là thứ tôi cần. Ai mới là người thuộc về tôi.... #tôimuôngiaithoat #đâumơilathưtôicân #caigimơilathuôcvêtôi #tôilaai
1 note · View note