phophuc
phophuc
2 posts
chào bạn! Mình là Phổ Phúc, thích ảnh film và thích viết dài.
Don't wanna be here? Send us removal request.
phophuc · 1 year ago
Text
Tumblr media
hôm nay rảnh rỗi, chia sẻ với mọi người vài điều nhảm nhí, hơi dài tẹo.
mình không hẳn là người hướng ngoại, nhưng mình rất thích giao tiếp. Đối với mình, giao tiếp là 1 loại nghệ thuật và là 1 game khá thử thách đấy.
từ ngày thêm trọng trách trên vai, ngày nào mình cũng phải giao tiếp, đặc thù của công việc. Nói chung là phải luôn mở miệng, miệng mình chính là đồng tiền có thể kiếm được và giữ chân khách rất tốt. Thú vị và khoai nhất là trò chuyện với tệp khách tầm U50 ấy. Hỏi 1 phải đáp 1 thôi, mà đáp 1 đó phải bao gồm cả 10 ý.
mẹ mình là 1 người phụ nữ với chất giọng đanh thép và hơi khàn. Sau này mẹ bảo, mình có 1 cái hơn mẹ là giọng dễ nghe. Cái tiếp theo là phải có "kiến thức" để bổ trợ cho chất giọng của mình. Ban đầu mình rất ngông, rất thích tỏ vẻ ta đây là nhất. Rồi cứ thế phang phang ra đời. Dù nói thật, mình vẫn chưa quá hiểu cái "kiến thức" mà mẹ đề cập đến là gì?
vẫn nhớ lần đầu mình gặp gỡ và giao tiếp với 1 anh khách tầm độ 35 tuổi đổ lại, anh bảo mình nói chuyện hay. Mà tốt nhất là vào trọng tâm đi, đừng vòng vo. Anh không thích người quá hoa mỹ. Mà ai học chung với mình năm 12, đều biết mình là 1 người trò chuyện kiểu như thế đấy.
hôm khác mình lại gặp 1 bác đứng tuổi, bác lại thích cách mình léo lắt và dẫn dắt vào từng chủ đề mình muốn đề cập. Bác bảo cách nói chuyện thể hiện độ hiểu biết sâu rộng của 1 con người như thế nào và khuyên mình nên phát huy.
sau này mình gặp thêm 1 chú bằng tuổi mẹ, người làm kinh doanh đầu toàn rắn cả thôi. Làm ăn ai mà muốn mình thiệt thòi nhiều hơn chứ. Còn ngặt nỗi, mẹ mình đã cương gặp chú còn cương hơn vì cả 2 cầm tinh con Rồng. Thế nhưng đến cuối buổi chú vẫn chấp nhận là người chịu thiệt, chỉ vì mình sơ ý nhìn thấy màn hình điện thoại của chú là ảnh gia đình.
mình chỉ khen 1 câu, chắc hẳn chú đã rất vất vả mới có thể vừa có vợ xinh vừa thành công và vừa dạy dỗ được 2 người con trai nhìn thông minh và sáng lạn đến như thế. Rượu vào lời ra, chú bảo đây là lần đầu tiên có người dùng từ "vất vả" thay vì "thành công" và "may mắn" dành cho chú. Vừa nói chú vừa giơ ngón tay cái với mình.
sau này mình gặp lại cô gia sư đã dạy mình năm xưa, gần 5 năm trôi qua. Cô rất bất ngờ vì hiện giờ mình đã có thể tự tin nhìn thẳng vào mắt người khác khi trò chuyện, đã có thể nhìn sắc mặt người khác mà bóc tách từng câu chuyện, đã biết cách tiến lùi khôn khéo.
từ từ mình cũng dần hiểu, cái "kiến thức" mà mẹ mình đề cập đến là gì. Dù chưa quá rõ nhưng chắc đại ý của bà bô là "cho mi ra đời, đời dập mi vài lần là hiểu chứ chi mô". Thật đấy, đôi lúc vẫn hơi đuối vì đâu phải lúc nào cũng trò chuyện trơn tru, thỉnh thoảng vẫn hay gặp tình trạng trốn đi vệ sinh lâu lâu để bà bô 1 mình trơ trội vì không biết phải nói chi với đối tác mà.
mà mình còn trẻ còn khoẻ thế này, đầu hàng sớm là quá dở ấy nhể.
1 note · View note
phophuc · 1 year ago
Text
Tumblr media
sáng nay mình ngồi starbucks ngay Nguyễn Huệ, kế bên mình là 1 gia đình nhỏ 4 người. Bỗng người mẹ cáu gắt hỏi bé gái lớn bình sữa của em đâu, bé bảo bé nhớ đã bỏ vào trong túi rồi. Người mẹ lại chửi đổng lên đại loại “banh con mắt mày ra mà nhìn này”, ông bố im lặng nãy giờ lại lên tiếng trách móc đại ý lâu lâu được mấy ngày thảnh thơi, nhờ con cái 1 tí việc nhỏ thế thôi mà cũng quên.
con bé mặt mếu máo như sắp khóc, bà mẹ thì cứ lôi lại mấy chuyện xưa mà trách móc mình nghe phiền cả tai, xong mới ra quầy mua 1 ly sữa nóng đưa cho nhà họ. Nhờ vậy mà bà mẹ mới thôi không chửi con bé nữa, mặt bà ngại đỏ hết cả lên.
mình nhớ đến câu chuyện cách đây vài hôm giữa mình và mẹ, mẹ mình là người rất thích than vãn và hay chửi không kiểm soát. Ngày 23 âm lịch, cô giúp việc mình quên mua đậu xanh để làm nhân bánh trôi. Mẹ mình chỉ có 1 vấn đề như thế nhưng ngồi trách móc cả 20p, mình bảo mẹ “bây giờ con đi mua, mẹ bắt cái nồi nước lên đi. Gần trưa mới cúng mà, mình làm bây giờ vẫn kịp”. Mẹ mình lại vặn ngược lại bảo hôm nay, giờ này chợ nào mà còn bán. Mình lại vặn xuôi lại “thế bây giờ không đi kiếm là không có chè, mẹ chọn đi”.
mình đọc threads và thấy nhiều bạn tâm sự, Tết chả muốn về nhà. Đâu đó mình vẫn hiểu, đâu đó lại không. Nhưng ít ra, đối với những trường hợp mình gặp phụ huynh đều chọn việc trách móc, đổ lỗi trước sau đó mới tìm cách giải quyết.
mà điều đó, vô tình lại đẩy xa khoảng cách giữa 2 thế hệ.
1 bên muốn quên, 1 bên thì cứ giữ mãi. Lâu lâu thì lại lôi ra chà xát lại 1 lần nữa.
mình thì vẫn mong tất cả những bạn đọc được đến đây hay tất cả mọi người, dù như thế nào vẫn sẽ an lạc. Mỗi năm chỉ 1 dịp Tết, đôi lúc bạn chỉ cần có 1 cái lỗ tai vờ như không nghe thấy. Để làm bạn có thể hạnh phúc hơn 😄
2 notes · View notes