Tumgik
phtrtr · 8 months
Text
Trên hành trình tiến thân, mỗi ngày mình cảm thấy rộng lượng hơn, hiểu chuyện hơn. Mặc dù có thể bên ngoài chưa thể hiện rõ nét lắm. Quan trọng bên trong bản thân mình cảm nhận được sự chuyển biến tích cực ấy. Khi ấy nụ cười sẽ trở nên tươi sáng, vô tư và thanh thản.
...
Mỗi cảnh, mỗi không gian luôn chứa đựng năng lượng tương ứng. Một khi trở về Tâm, hòa với Đạo, ta cảm được năng lượng ấy. Chưa thường xuyên và mạnh mẽ, chỉ mới manh nha, thoáng chốc. Tuy nhiên, cần cẩn thận, điều gì đến thì nó đến, qua rồi thì thôi. Không để tâm tham xen vào.
...
Năng lượng thấp thì dâng lên. Trào cự thì hãm lại. Kiểm soát Thân Tâm Ý cho thật tinh tường.
...
"Có thể cùng Trời mà đau đớn"...
Trung Thu năm nay kì diệu thay! Hai ngày không mưa, hôm 14 Trăng sáng tỏ, trời quang, gió thanh, tiết khí dìu dịu. Hôm Rằm thì mây nhiều hơn, chỉ thấy bóng Trăng. Trước đó, Trời mưa. Hôm sau, mưa từ sáng sớm.
Như thường lệ, Trời động, thay đổi thời tiết, là hắc xì liên tục. Mọi lần trước chỉ hắc xì báo hiệu trước khi đổi trời vài tiếng. Hôm nay kéo dài tận 2 ngày. Nhưng không cảm thấy khó chịu. Vì hiểu mình, hiểu Trời.
Ngước đầu, ngắm Trăng, một sự thanh khiết, bình yên, mênh mang len lỏi vào cơ thể như hòa cùng cả không gian đêm hôm ấy. Miệng khẽ cười vô tư cùng Trăng.
1 note · View note
phtrtr · 9 months
Text
. tâm ý và tướng.
.
. sự thích nghi. mình không nên đòi hỏi thế giới này đối xử với mình như thế nào. mà mình chỉ nên tự hỏi mình ở mỗi mùa, mình nên làm cái gì. cho nên mình ko nên bận tâm ai nghĩ gì về mình.
Lương tâm. tâm lương thiện. Khi đó bạn và trời đất như nhau.
Cho nên bạn không cần phải hỏi ai. Nếu dành thì giờ để mà nghe ai, hỏi ai thì bạn sẽ ko có thì giờ để làm điều cần làm cho thế giới cho bạn. Nếu làm điều gì đúng thì sẽ dc cộng hưởng. Còn ko thì phải sửa.
. trong đạo Phật, ai nói xầu mình mà mình ko có thì họ gánh nghiệp cho mình. Nên mình thương nó đi.
. khi bản thân thay đổi, thế giới sẽ thay đổi.
nhưng người ta quên, ko thấy được điều đó.
Chung quanh đều là từ trường, năng lượng. Mình phát ra tín hiệu gì, sẽ thu hút tín hiệu cùng chất về mình.
. Sự điều chỉnh của mình là phải dựa theo flow universe. đó là thích nghi. Nhận ra mình trong từng giây phút là sự giác ngộ. [lúc đò mình mới hòa điệu với nhịp điệu của Trời Đất]
. Biết thì thưa thốt. Thưa thốt. đức khiêm tốn.
.
0 notes
phtrtr · 10 months
Text
đến đây là được rồi.
mọi sự cố-gắng-thể-hiện-chứng-minh đều bắt nguồn từ thuở ấu thơ. vì lí do sự yêu thương của ba mẹ luôn đặt điều kiện trong đó. Phải như thế này, như thế kia, phải đạt được cái này; áp đặt cái kia.
Tôi nhớ có lần mình đạt học lực trung bình, năm lớp 11, về nhà má đã quát mắng mình. Làm mình cũng có cảm thấy sự xấu hổ, vì sao mình yêu kém như thế. Tiêu cực bắt đầu xâm lấn.
Những kí ức về ba là những cái trừng mắt nếu ông ko vừa ý một điều gì đó từ hành động của tôi. Ông luôn hà khắc và ít nói. Ít quan tâm đến con cái. Kí ức về ba là những trận đòn roi, cái tát tai vì chả qua một cái lỗi lầm nhỏ, như mượn súng của em về nhà, đặt chìa khoá sai chỗ, đá banh trong nhà, hay không chú ý, không làm được điều gì đó cho ông vừa lòng. Tôi sợ đến mức hễ nhắc đến ông là tôi không dám làm gì, hoặc chuyện đã lỡ xảy ra thì tìm cách thế nào để lấp liếm bằng một câu chuyện dối trá nào đó. Có lần, ông đã dè bỉu với tôi rằng mày cho lên sống với dượng 4, người mà ông cho là hơi khoác lát, chỉ giỏi nói. tôi nhớ lúc đó, dù còn nhỏ, nhưng tôi đã cảm thấy mình tổn thương, buồn tủi.
Sau này ông đau thập tử nhất sinh. Dù không mất, nhưng nhận thức không còn như trước, nhớ nhớ quên quên. Và tôi thì mỗi lần chỉ nghe đến tiếng "ba" ở đâu đó, là xúc động. Những lúc như thế tôi thường trốn một góc nào đó mình tôi và khóc. Tôi khó chia sẻ những gì thật sự trong lòng mình cho người khác, tôi chọn cách giấu kín trong thế giới của mình.
Khi ba tôi qua cơn bạo bệnh, ông hay có những chứng khiến người khác, ngay cả người thân rất khó chịu. Như vào giữa đêm, tự nhiên ông la lên, rất to, ngay cả những người hàng xóm cũng nghe thấy chứ đừng nói chi người trong nhà. Lúc ấy tôi còn nhỏ, sự chịu đựng không có, tôi hay có những hành động vô lễ đối với ông, như đánh ông. Đến sau này, tôi vẫn cứ ăn năn về những gì mình đã làm. tôi hối hận lắm. Nhưng tôi hiểu có lẽ do những tổn thương và căn nguyên từ trước nên tôi hành xử như vậy, nên mới ích kỷ, không chịu đựng nổi, không thương yêu người thân dù họ làm gì với ta. Nói thẳng ra là do bạo lực từ ông gieo vào tôi, từ những tổn thương ông đã gây ra cho tôi.
Bây giờ với vợ mình, tôi lại giống với những người nhà của mình, luôn áp đặt, khó chịu và đòi hỏi từ em. Trong khi, tôi khó chia sẻ, chỉ sống trong suy nghĩ của mình.
Có lẽ nhờ hiểu về căn nguyên, vì sao lại có những hành vi, suy nghĩ, tính cách của mình hiện tại là bước đầu của chữa lành. Hiểu mình hơn, sâu sắc hơn, mới có thể thương mình và chấp nhận chính mình. Cái nhân có lẽ không phải do mình hoàn toàn. Mà từ các thế hệ trước, cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Chính vì vậy, đừng đổ lỗi, phán xét, chỉ trích chính mình nữa. Thay vào là hãy yêu thương "cậu bé" ấy với toàn bộ sự thật đã được phơi bày ra. Kể từ bây giờ, cuộc đời này là ở mình, vì mình trước hết. Tất nhiên, chẳng ai hiểu mình hơn mình đâu, vì thế không ai biết được điều gì là điều mình cần làm, tốt cho mình nhất. Cứ mạnh dạn, tự tin nói thẳng ra và dám nhận lãnh lấy trách nhiệm. Còn hơn là để mặc ai nghĩ gì, nhào nặn cuộc đời mình. Kể cả đó là gia đình, mẹ, anh...
Còn lại quá khứ đã rõ ràng, mình đã hiểu nguồn gốc tổn thương từ đâu mà ra. Tất nhiên khi do người khác tác động làm ảnh hưởng đến mình thì phản ứng đầu tiên là oán trách. Tôi đã oán trách ba, má mình nhiều lắm. Nhưng bây giờ, thì điều đó đã phần nào vơi bớt rồi. Khi mình vì mình, yêu thương mình, tự nhiên mình trở nên bao dung và rộng lớn hơn. Chủ quan, tôi nghĩ đó mới chính là yêu thương đích thực. Tôi cảm thấy yêu gia đình mình hơn. Chấp nhận, chịu đựng hơn với má, với anh, với ba và cả người bên nội. Tôi hiểu rằng ai trong chúng cũng đều vừa là nhân, vừa là quả cả. Tức là không ai muốn như thế cả, chỉ vì họ không nhận ra mình đang bị tổn thương mà thôi. Trong thời kì như của ông bà, cha mẹ, thì càng khó có thể nhận ra được để thay đổi, chuyển hoá. Bản thân mình may mắn khi nhận thức được, nhờ trời đất, vũ trụ đã gieo duyên để mình nghe được, trải qua những biến cố. Không bao giờ biết ơn cho đủ. Cho nên mình càng phải bao dung, che chở và vị tha cho người khác nữa, chứ nói chi trong gia đình mình không.
Chuyển hoá những tổn thương, tập yêu thương vô điều kiện với vợ, với gia đình. Chịu đựng, hy sinh mình, quên mình đi. Quên mình ở đây có nghĩa quên đi những cố tật, cái tôi do tổn thương sinh ra. Chứ vẫn phải chăm sóc, yêu thương bản thân trước nhất.
0 notes
phtrtr · 10 months
Text
Tumblr media
Luxurerylisting
2K notes · View notes
phtrtr · 10 months
Text
Tumblr media
Cabin house by @langarchitecture
Get Inspired, visit www.myhouseidea.com
451 notes · View notes
phtrtr · 11 months
Text
Tumblr media
190 notes · View notes
phtrtr · 1 year
Text
Vào các đợt tái bản, sách bán nhanh chóng vánh. Tìm cách mấy cũng không ra nơi còn để bán. Chờ và chờ... Mưa giông đầu mùa như mách bảo. Linh tính thế nào lại bật cái app lên, tìm thử. Hoá ra, trùng hợp đúng vào đợt tái bản lần thứ 8 này, sách vừa được lên kệ không lâu. Được gặp bà ở cà phê thứ Bảy. Mình có bảo vợ, "chỉ cần ngồi đó, được nhìn thấy bà, nghe bà kể, đã là đủ lắm rồi." Một người ở tuổi 93, kể lại cuộc đời đi qua gần cả thế kỷ một cách chi tiết, cứ như thể vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
2 notes · View notes
phtrtr · 1 year
Text
run rủi thế nào tháng đây tôi đọc hẳn hai quyển hồi ký. Một của bà Xuân Phượng. Một của bà Hạnh, được biết qua thầy Hiếu. 
Chúng ta, một bản thể như thế này, là được kết tinh từ những thứ thấy được và những thứ không thấy được. Trong số đó, cụ thể là những ý niệm, suy nghĩ, kinh nghiệm của người khác. Tôi luôn biết ơn vì mình đã đọc, biết, nghe những dòng hồi ức của cuộc đời bao biến thiên qua con chữ như thế này. Điều này cao cả hơn tất thảy. Nó trở thành một phần trong tôi. Trở thành một nguồn cảm hứng sống tôi hướng đến. Cuối cùng, điều chúng ta có thể làm giúp cho cuộc đời này tốt hơn một chút, đó là sống thật tử tế. Để rồi đó là chiếc gương cho những thế hệ sau.
Biết ơn. 
0 notes
phtrtr · 1 year
Text
Mình không phủ nhận rằng từng đã là một sản phẩm của self-help. Chẳng quá khó để nói ra một vài triết lý sau khi đọc được từ trong sách. Vì lẽ đó, mình cũng đã từng hay kiểu “dạy đời” người khác. Duyên may gặp nhiều người “xịn” trong đời. Là xịn thật, là kiểu chân nhân bất lộ tướng. Dạy cho mình đức khiêm cung. Từ đấy, mình thường xuyên kiểm xét lại từng suy nghĩ, lời nói ra. 
Nói những gì mình đã thực sự trải qua, chiêm nghiệm được. Đúng người, đúng thời điểm. 
Mình luôn cởi mở những gì người khác nói. Nếu cảm thấy điều họ nói mà mình có thể học được, vận dụng được vào tình hình hiện tại, mình sẽ tiếp thu. Còn nếu không liên quan, mình có thể bỏ qua. Đơn giản vậy thôi. 
(.) Mọi thứ, những kim chỉ nam trong đời của tôi loanh quanh chỉ có vậy, những thứ sâu cay hơn tôi giấu kín, chỉ đều là những câu vô cùng đơn giản như thế. Dạo này không ai muốn nghe mấy lời đạo lý nữa, nhưng tôi tin, lời đạo lý chỉ thật thấm khi đã trải qua đủ nhiều bởi vì kinh nghiệm thì luôn là người thày thuốc đến sau cơn bệnh.
Mong anh em luôn có kim chỉ nam cho riêng mình, và thỉnh thoảng, hãy nhìn ngón chân út của mình nhé.
(.) Độc Lão Tử - Bạch Cư Dị
Ngôn giả bất tri, tri giả mặc Thử ngữ ngô văn ư Lão quân. Nhược đạo Lão quân thị tri giả, Duyên hà tự trước ngũ thiên văn?
Dịch: Người nói ra thì không biết, mà người biết thì im lặng, Lời đó ta nghe được từ Lão quân. Nếu nói rằng Lão quân là người biết (đạo), Thì vì sao tự viết ra áng văn năm nghìn chữ kia?
(.) Những hiểu biết nếu không được áp dụng vào thực tế thì chúng ta sẽ không có sinh lực. 
3 notes · View notes
phtrtr · 1 year
Text
Đời cho ta thế
Trời cho vài cơn mưa giông tháng 5. 
Mới đây Đen Vâu có ra bài chữa lành.
Lãi nhất cho đến bây giờ là gì? Là gặp được những con người bình dị xuất chúng, theo mình. 
Một thứ bế tắc là mắc viết. Ý trước thành chữ. 
Triết lý kinh doanh. Khoan hãy nghĩ đến lợi ích, cứ thoả mình trước đã. Đó là bản sắc. Là giá trị của mình. Là thực chất chứ không phải hào nhoáng. 
...
chúng mình đều phải học cách tốt lên qua ngày qua tháng...
lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được vì chả biết phải làm sao
thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ đã làm gì và làm theo
và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm! 
tôi tin vậy...tôi biết vậy.
...
ở quê, mình nhận ra rằng con người chỉ ngày một nhiều lên chứ không hề ít đi. Đồng nghĩa, trẻ em mỗi ngày một đông. Giữa thế gian này, với những gì đang diễn ra, sắp diễn ra như là phần tất yếu, chúng ta không thể thay đổi được gì. Điều duy nhất có thể thay đổi, chỉ một, đó chính là bản thân mình. Mình không mong mình trở nên vĩ đại. Mình chỉ hi vọng rằng không xa, một cái thư viện be bé nằm giữa vùng núi bạt ngàn bốn bề này. Giả sử có một đứa đến đứng, nằm, lăn ra lật giở những trang sách thôi, cũng đã đủ rồi. 
...
0 notes
phtrtr · 1 year
Text
Trước khi có ý niệm về ngành quảng cáo, đối với tôi, quảng cáo là những câu chuyện gắn liền với cuộc đời tôi, những thước phim ngắn chạm vào thằng nhóc năm nào. 
Những video quảng cáo tết, trung thu, orion chocopie... Quảng cáo in đậm rõ nét nhất là khi ti vi vẫn còn là phương tiện giải trí ở hầu hết các gia đình. Âm nhạc và phim ảnh khó tiếp cận hơn bây giờ. Nên những ca khúc về tết và trung thu chỉ được nghe vào đúng dịp đó. Tôi còn nhớ cảm xúc khi đoạn TVC của Neptune kèm theo ca khúc do ca sĩ Đan Trường trình bày. Dường như trong tôi lúc đó cũng chính là lúc bắt đầu tết. 
Phiêu bạt trở về. Đối với người tha hương xa quê, về nhà luôn là một niềm háo hức. Một kiểu háo hức của người lớn. Không như trẻ nhỏ, tụi nó sẽ chỉ có niềm vui sướng đó. Còn người lớn là một kiểu vừa vui vừa lo. Lưng chừng, nhưng mặc kệ. 
Tôi và vợ đi về quê bằng xe máy đã mấy cái tết rồi. Mặc dù kể ra cũng hơi mệt tí, nhưng cũng kệ. Được về đã là một niềm động lực lớn rồi. Hơn nữa đi xe máy có nhiều cái thú, chỉ khi nào ở đằng sau tay lái, rồ ga băng băng qua một con đèo, một miền đất hoang thoai thoải, một ánh bình minh ở phía trước mình, một áng hoàng hôn cũng ở phía trước mình, bạn mới cảm nhận được trọn vẹn cảm giác đó. Một sự thênh thang của tự do. Tôi không biết cảm giác một con chim đang tung cánh bay giữa bầu trời như thế nào. Tôi cơ hồ cảm nhận như mình có cánh cũng đang chao liện như thế. 
Bạn biết không, vé xe tết là khoảng tiền không nhỏ để mỗi người phải đắn đo, cân nhắc đấy. Cuối cùng, họ chọn tuổi trẻ, tức là sức lực để thà mệt một chút nhưng bù lại một khoảng tiền, tức là họ sẽ về quê bằng xe máy. 
Những ngày cận tết, vào độ sáng sớm, bình minh chưa ló dạng, không khó để bắt gặp đoàn người nối đuôi nhau trên đường về quê. Gia đình với con nhỏ, vài ba anh chàng thanh niên trên chiếc xe mới mà đã tích góp tiền lương công nhân trong năm mua được, cặp vợ chồng trẻ... Dọc đường, họ tấp vào nghỉ mệt, uống một ngụm nước để làm dịu mát cơn nóng. Đôi khi, anh em chia nhau điếu thuốc, để tỉnh táo rồi đi tiếp.
John Lewis
đôi khi chỉ bằng một lí do đơn giản như thế thôi mà một người đã bắt đầu cả sự nghiệp cuộc đời đấy.
1 note · View note
phtrtr · 2 years
Text
13.11.22
Trong xuân hạ thu đông rồi lại xuân có mời ca sĩ Phạm Hồng Phước. Anh có hát ca khúc mới. Bài hát buồn, như phong cách trước giờ của anh. 
Vào nhiều năm về trước, tôi nghĩ nhạc của anh hay và hợp với mình, mặc dù khi đó tôi chỉ tầm 19,20. Có lẽ nhạc sẽ đến với mình, như bao thứ khác đến với mình, bằng sự tương hợp. Lúc đó còn trẻ nhưng tôi bi luỵ, chọn nỗi buồn, trầm lắng thay vì niềm vui và sự sôi nổi, năng động mà tuổi trẻ cần có. 
Cho đến hôm nay, tôi không còn cảm thấy hợp tai khi nghe những ca khúc của anh nữa. Lối kể chuyện của anh là sự kể lễ, bi quan. Mà người nghe thì cảm thấy quá đủ với nỗi khổ của mình rồi. Họ không cần người nói thay câu chuyện của mình một cách chân thật, sầu luỵ. Họ nghe nhạc để tìm thấy sự đồng cảm, nhưng đồng thời đâu đó có hi vọng, vươn lên. 
...
tôi không ngờ chính cuộc sống mình lại phải đón nhận những điều này. Vì chính tôi cả, những ý nghĩ xấu xa tôi đã có trước đây. giờ thì nó vận lại chính mình. Tôi không ngờ lại có ngày mà tình cảm hai đứa lại “lung lay” đến như thế này. Tình càm của chúng tôi, là thứ tôi đã từng tự tin nhất. Vì nó đẹp và kì lạ. Chúng tôi đến với nhau một cách ngẫu nhiên khó hiểu. Những gì chúng tôi trải qua cùng nhau, cách xa rồi gần bên, cho đến khi chính thức về chung một nhà. Những tưởng những điều đó là chiếc neo chắc chắn giữ chúng tôi khỏi chênh vênh mỗi khi gặp khó khăn chứ. Hoá ra tôi đã lầm. 
Tình cảm vợ chồng như cùng trồng một cái cây. Chúng tôi, bản thân mỗi người, phải chăm bẵm cho cây đó mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Những kỉ niệm rút cuộc cũng chỉ là lớp phân bón lúc đầu. Nó không có nghĩa là đủ để giúp cây phát triển tốt về lâu dài. Nếu quên đi, chủ quan mà không quan tâm, không nhận ra, không biết ơn, thì đến một lúc cây sẽ trở nên xanh xao. Đó chính là lúc này đây. Cái cây của chúng tôi đang yếu ớt. Vì chúng tôi không bằng lòng với nó. chúng tôi đi tìm ở bên ngoài kia những sự thoả mãn cảm xúc cho riêng mình mà quên đi nó. Để rồi giờ đây, chúng tôi không biết phải đối mặt với nhau như thế nào. khi mà mỗi người vơi đi bớt niềm tin ở đối phương. khoảng cách cả hai ngày một xa dần. sự kết nối, hoà hợp cũng không cảm nhận được nữa. 
Tôi phải làm gì đây. Trong khi tôi vẫn đang loay hoay chế ngự đứa trẻ bên trong mình. Tôi cũng không hiểu hết cô ấy đang nghĩ gì. Những đám mây đen là những dòng tin nhắn của cô ấy nhắn với người thứ ba cứ luẩn quẩn trên đầu tôi. Khi mà cuộc sống ngày nào của 2 đứa cũng là mệt mỏi và đau bệnh. Không hoà hợp, không thông với nhau thì làm sao mà sức khoẻ có thể tốt lên, cuộc sống tốt lên được cơ chứ. 
Tôi cố để im lăng để những suy nghĩ này không bộc phát ra. Nhưng rồi tôi cũng phải nói ra. Vì những dòng tin nhắn cứ lớn dần lớn dần. Và tôi chưa đủ mạnh mẽ. 
2 notes · View notes
phtrtr · 2 years
Text
“tam thập nhi lập” - 30 tuổi phải có một con đường
Trước đó, tuổi trẻ chúng ta có xu hướng chạy theo những ham muốn nhất thời và không có khả năng kiểm soát chính mình. Thử và sai là điều tất nhiên. Chán và bỏ là điều có thể chấp nhận. Hơn hết đó lại cần thiết cho bước ngoặt tuổi 30. 
Như Khổng Tử nói, Tam thập nhi lập. Thầy Minh Niệm diễn giải, 30 tuổi chúng ta cần phải có một con đường. Con đường đó có được từ những lần thử sai, chán bỏ trước 30. Sau những lần đó, chúng ta hiểu mình hơn, biết mình thật sự muốn gì, cần phải sống với thái độ như thế nào. Người may mắn, tính đến mốc 30, là người được nếm trải, không phải mật ngọt, mà là trái đắng. 
Bạn lười biếng cũng được. Bạn xuất phát an toàn và sung sướng hơn người khác cũng được. Bạn thèm khác cảm xúc tốt, cảm giác được người khác thừa nhận cũng chẳng sao. Đến một ngày, nếu bên trong bạn đâu đó nhen nhóm một ngọn lửa khát khao đổi khác, cống hiến và sống cuộc sống đích thực, ý nghĩa, thì cuộc sống sẽ giúp lay bạn dậy bằng một vài cú chí mạng. Yên tâm. Bạn sẽ hụt hơi, hoảng loạn và khóc thét trong vô vọng như thể tận thế sắp tới. 
Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Cơn thèm sống trong bạn chưa bao giờ mạnh mẽ như thế. Những bóng mây đen tan đi, bầu trời tâm quang sáng. Bạn nhận ra cuộc sống này không chỉ là những áng mây đen, sấm chớp kinh khủng kia nữa. Cuộc sống là một sự vô tận bao trùm tất cả, mà ta không nhận thức được trong cơn cuồng phong. 
Khi bầu trời sáng trong, con đường sẽ dần lộ ra. Việc của ta là giữ một sự tập trung cao độ trước mắt để bước từng bước thật chắc chắn. Ta hiểu rõ đó không còn cảm hứng sớm đến chóng tàn của tuổi trẻ. Đó là con đường được xây trên kinh nghiệm thất bại, đau thương và nhận thức bản thân sâu sắc. 
30 không đồng nghĩa sẽ thôi khó khăn thử thách. 30 sẽ cần cắt gọt hết những thứ thừa thãi. nhất thời, cảm tính. thay vào đó ta chủ động trước thử thách và bình tĩnh, lý trí để vượt qua. 30 là dấu mốc cho sự kết thúc và bắt đầu. Kết thúc cho một con người cũ. Bắt đầu hành trình tôi luyện một con người mới: bản lĩnh, kiên cường, trách nhiệm.
>>
Biết đủ, không tham cầu thêm. 
Đạo đức kinh dạy: “Không nhìn những gì ham muốn thì Tâm không loạn. Vì vậy, phép dưỡng Nội thân là thường khép mắt, để ánh sáng rọi vào trong mình, níu tâm hoả tại đan điền, khiến thần khí hoà vào nhau.”
0 notes
phtrtr · 2 years
Text
Cảm giác tập trung
Tôi nghĩ thành công lớn nhất của một người đó chính là quá trình anh ta nhận ra thứ mình muốn nhất trong đời và giây phút anh ta đặt chân bước những bước đầu tiên trên con đường ấy. 
Khoảnh khắc tập trung thật sự vào con đường và mục tiêu mình đề ra là khoảnh khắc chấm dứt hết mọi vấn đề của bản thân. 
Đi tìm cảm giác tập trung thật sự. Tập trung vào mục tiêu lớn của cuộc đời mình. 
Phải chăng khi bạn tìm ra và toàn tâm toàn ý vào mục tiêu lớn thì những vấn đề khác sẽ tự động giải quyết?
Liệu có không một điểm cốt lõi nào đó có thể giải quyết hết mọi vấn đề của một cá nhân. Việc của ta là tìm ra điểm cốt lõi đó và tập trung hoàn toàn vào nó, thay vì hao tâm tổn sức giải quyết những thứ ngọn ngành. 
Khi tập trung hoàn toàn vào mục tiêu lớn của đời mình, bạn sẽ không còn vướng bận đến những thứ nhỏ nhặt, linh tinh, nhất thời nữa. Như: người ta nghĩ mình như thế nào; quần áo, ăn uống, chi li tính toán, nhăn nhó, khó chịu, cáu bẵn, tự ti...
Để sống hạnh phúc, mỗi giai đoạn bạn phải xác định được thứ tự ưu tiên những điều trong cuộc sống. Càng ít càng tốt, tốt nhất là 5 trở xuống. Xong rồi cứ vậy tập trung mà làm, mà sống. Hạnh phúc thực ra, theo nhận thức hiện tại của tôi, là khả năng kiểm soát tinh thần của ta vào điều ưu tiên và không để nó lang thang vô định. 
Bạn có để ý không, khi  lái xe, càng muốn đi nhanh, chúng ta càng phải tập trung cao độ ở phía trước mặt, cự li gần. Những khi muốn nhìn xa (trông rộng), định hướng thì ngược lại, chúng ta cần đi chậm, thong thả, quan sát. 
0 notes
phtrtr · 2 years
Text
Biết ơn
Để thực hiện lòng biết ơn thì chúng ta phải cần sống trong tỉnh thức. 
Khi sống trọng vẹn trong khoảnh khắc hiện tại, ta mới cảm được sự kết nối giữa ta và đối tượng. 
Lúc đó, ta mới nhận ra sự biết ơn, đối tượng đang giúp đỡ ta và sự tồn tại của ta là nhờ rất nhiều ưu ái từ đất trời, người thân, người xung quanh, mọi thứ. 
Như khi bưng bát cơm, chỉ khi tỉnh thức, không suy niệm lan man, ta mới có thể kết nối được với bát cơm và mới hiểu ra để có bát cơm đang bưng này đây thì ta chịu ơn rất nhiều thứ. 
Và ta sẽ nhận ra sự tồn tại của mình đều bắt nguồn từ ông bà, tổ tiên, cha mẹ, anh chị em, người thân cốt thích, người hàng xóm, và rất rất nhiều người khác. 
..
Tôi biết không, để được ngồi đây, nhận ra được những điều này, cậu còn nợ ơn nhiều lắm đấy. 
Cậu phải cảm ơn những người đã đồng ý, lo lắng, chăm sóc cho gia đình cậu. Để cậu được toàn tâm toàn ý thực hiện mục tiêu lý tưởng, những điều mình thích. Đó là mẹ, anh, bà, dì dượng, anh em, người thân của cậu đấy. 
Cậu phải biết ơn đất trời đã bao dung hết thất bại này đến thất bại khác trong đời cậu. Những lần cậu xốc nổi, vị kỷ, chi li, tính toán. Và hơn hết, đất trời đã giúp cho cậu còn thở, còn minh mẫn, tỉnh táo, thấu suốt đấy. Cậu biết không? Nếu đất trời không gửi những thuận duyên may mắn: ở nhờ nhà trong giai đoạn khó khăn, khủng hoảng của tuổi trẻ; được nghe và gặp những người giúp khai thị...thì liệu cậu có vượt qua được không?
Và hơn hết là vợ cậu đấy! Người bên cạnh mọi lúc để chăm lo “đứa bé” bên trong cậu. Người không có một sự đòi hỏi hay yêu cầu gì từ cậu cả. Người đã nai lưng đi làm để đủ tiền cho cuộc sống hai đứa. 
Cậu biết không, cuộc sống này diệu kỳ và đẹp lắm. Những khổ đau, thất bại, mệt mỏi mà bản thân mỗi người nếm phải cũng chính là sự nhiệm màu của cuộc sống này hết cả. Tại vì, cuộc sống muốn bạn phải hiểu và nhận ra từ chính những khó khăn đó là ý nghĩa, lòng biết ơn. Cuối cùng cuộc sống này luôn dang tay và giúp đỡ cho những ai muốn trở thành một con người chân thực, tỉnh ngộ. 
Bằng lòng thành tâm, tôi cảm ơn! 
0 notes
phtrtr · 2 years
Text
Bạn hãy bao dung với những người xem thường, khiếm nhã với bạn, thậm chí đó có thể là bạn bè, người thân. Tại vì, trong thời gian này, họ chỉ quan tâm đến cuộc sống đang thiếu thốn của họ, mà quên mất giá trị có mặt của một ai đó mà thôi. 
0 notes
phtrtr · 2 years
Text
Tối hôm qua, một hình ảnh khẽ lay động tôi: cha và cậu con trai nhỏ nắm tay thả bộ trên đường. Cha và con trai thường thì có khoảng cách. Nhưng đâu có nghĩa là không thể tay nắm tay. Trong cuộc sống đôi khi ta bắt gặp những khoảnh khắc tự nhiên như thế, đủ để giúp cho trái tim một người mềm mại ra, mở rộng ra. 
Ở phương xa chỉ cần được nhìn thấy hình ảnh của người thân tươi cười, bình an là đủ làm cho mình thấy hạnh phúc, nhẹ nhàng rồi. 
Càng ngày tôi càng thấy mình sống cuộc đời này không còn chỉ cho mình nữa. Mà là cho vợ, con, ba mẹ, anh em, người thân trong gia đình và cho cả những người xung quanh mình. Nó vừa là trách nhiệm vừa là hạnh phúc đích thực, ý nghĩa đích thực. 
Cơn khủng hoảng làm cho cuộc sống vợ chồng tôi chìm trong đau nhức, mệt mỏi, hoang mang và lo lắng. Khi mà mỗi ngày những thứ mà chúng tôi nhắc đến là chi li cơm áo gạo tiền, là đau mỏi cơ thể, là lo lắng bất định tương lai. Chúng tôi đã quên đi nụ cười, cảm giác nhẹ nhàng, hứng khởi như trước đây. Bỗng một khoảnh khắc tôi nhận ra như thế. Những vấn đề đó chiếm lấy hầu hết khoảng không gian trong tâm trí của chúng tôi. Nhưng thật may, tôi có cơ hội ngồi im lặng, hít thở, lắng nghe tuệ giác của thầy Minh Niệm. Tôi thấy đám mây lo lắng, uể oải đang lơ lửng ở tầng không tâm trí. Và những lúc thiếu đi tỉnh thức thì tôi chỉ toàn tập trung vào đám mây đó, dường như hiện tại chỉ có mỗi mình nó. Đến khi mọi thứ lắng xuống, tôi nhận thấy cả không gian bao la vô tận và rồi đám mây kia chỉ là bé nhỏ, bập bềnh giữa không gian ấy, nó đâu phải là tất cả. Tôi trở nên yên ắng, bình an. 
Hành trình bay ra khỏi lồng, tưởng chừng là tìm kiếm điều gì đó vĩ đại, to lớn, hoá ra không phải. Hành trình đó chứa đựng những thứ mà mình không thể biết trước được. Tôi đã phải vật vã trả giá cho những gì mình đã gieo. Là một tâm hồn yếu đuối, ham hưởng thụ, thích cảm giác êm ái, hài lòng và vị kỷ. Sở dĩ là do được nuông chiều từ nhỏ. Cuối cùng, và cũng là sự bắt đầu cho một nhận thức mới, mình hiểu mình hơn và mình cần quên mình đi. Mình cần chịu đựng nhiều hơn để sống vì người khác. Mình cần im lặng và làm nhiều hơn là nói. Mình chẳng cần phải chứng mình hay mưu cầu sự thừa nhận của ai đó. Mình cần phải tự đứng vững bằng chính đôi chân của mình bằng sự khổ luyện và kiên trì. Mình cần phải mở rộng con tim để đón nhận tất thảy dù là như ý hay bất như ý, thay vì cứ chi li nhỏ nhặt từng chút một. Mình cần phải có mục tiêu và đồng thời buông bỏ bớt những tham vọng, những cám dỗ gây ra tản mát trong tâm trí. 
Vậy là hành trình dấn thân, thoát ra khỏi lồng, không phải để trở thành một ai, làm được cái gì, mà chính là để trưởng thành, để học cách sống cho người khác và để vượt qua chính mình. 
0 notes