phuotky-blog
phuotky-blog
Phượt Ký
2 posts
"Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi" - Lỗ Tấn
Don't wanna be here? Send us removal request.
phuotky-blog · 8 years ago
Text
Hành trình Sài Gòn - Buôn Ma Thuột - Ngã Ba Đông Dương - Măng Đen (4 ngày - 1600km) P.1
Đó là một buổi sáng cuối tháng 4, Sài Gòn chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ và trở nên tẻ nhạt hơn bao giờ hết với những cơn mưa đầu mùa kéo về. Thời gian này cũng chẳng bận tâm gì về công việc cả nên quyết định đi đâu đó xa xa thành phố vài ngày, nhưng đi đâu bây giờ? Lướt xem vài newsfeed trên nhóm phượt ở miền Bắc, đập vào mắt là những cung đường đèo Hà Giang uốn lượn đầy mê hoặc, rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, hay là…đi Tây Nguyên??
Sau khi được các bạn phượt củng cố thêm quyết tâm, thế là quyết định phượt Tây Nguyên mùa mưa, một bản thảo hành trình chi tiết cho toàn bộ lộ trình  1,600km kéo dài 4 ngày vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6, với cung đường được mong đợi nhiều nhất “Quốc lộ 14C” ra đời. Lịch trình được xếp vào 4 ngày trong tuần để phù hợp với lịch học và làm việc của các bạn trong ban quản trị, nhưng đó cũng là khó khăn lớn nhất bước đầu phải đối mặt, làm sao để các bạn thành viên xin phép nghỉ 4 ngày làm việc? Và liệu có thể kéo dài lịch trình thêm 1 ngày nữa không?? Quan trọng hơn hết là việc xin phép người thân để cùng tham gia chuyến đi này.
Còn gần 3 tuần nữa mới tới ngày khởi hành, nhưng trong lòng cứ nôn nao, tất bật với nguyên cả một danh sách dài các vật dụng cần phải chuẩn bị. Mọi người cũng được cảnh báo trước về những vất vả, gian khó phải chịu đựng trên suốt hành trình để tâm lý thật vững vàng. Nhưng rồi chẳng có con đường nào là rải đầy hoa hồng, cận ngày đi, vì một số lý do nên số thành viên trong đoàn rơi rụng một cách nhanh chóng từ 11 người xuống còn 5 người, vẫn còn thiếu 1 người để đủ người thay phiên nhau cầm lái. Cảm giác hụt hẫng, tinh thần háo hức ban đầu dường như tụt về con số 0 tròn trĩnh. Đã cận ngày rồi, kiếm đâu ra thêm bạn đồng hành giờ??? Cuối cùng, thật may mắn, cơ duyên đã kết nối chúng tôi với 3 thành viên mới, vậy là đoàn chúng tôi vừa đủ 8 người và khởi hành đúng như lịch trình.
Buổi chiều ngày 28/5/2017, trước hôm khởi hành, chúng tôi tập trung lại và thuê một khách sạn trên đường Phan Xích Long để nghỉ ngơi sáng mai khởi hành sớm. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ gần cả tháng trời, nhưng tối hôm đó chúng tôi cũng phải vắt chân lên cổ mà chạy để chuẩn bị các vật dụng còn thiếu.
2h30 sáng ngày 29/5/2017, Sài Gòn tiễn chúng tôi lên đường bằng cơn mưa rào dai dẳng, khiến trong lòng vừa háo hức, vừa lo lắng vì đoạn đường phía trước khó khăn càng trở nên khó khăn hơn. Đoàn chúng tôi phải mất hơn 1 tiếng để cột tất cả hành lý lên các xe, bao nhiêu thứ lỉnh khỉnh, xoong nồi, lều bạt, lương thực…phủ kín cả xe, mọi người đùa bảo nhau là cứ như đang đi tị nạn vậy!! J
Trước giờ G, tranh thủ chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm, từ trái qua phải là Noname, Việt, Sao Kim, Eros, Kaito, Wing và tôi Kant, vẫn còn thiếu Cris, chẳng biết anh chàng đang làm gì mà vắng bóng trong bức hình đầu tiên rồi.
Tumblr media Tumblr media
Bỏ lại sau lưng chốn phồn hoa đô thị hoang dại, đoàn xe chúng tôi lao vun vút xuyên màn đêm trong tiết trời se se lạnh do cơn mưa dai dẳng từ nửa đêm. Vì khởi hành trễ hơn so với lịch trình nên chúng tôi tranh thủ để kịp đến Ngã tư Đồng Xoài nghỉ ngơi và dùng điểm tâm. 5h sáng, chúng tôi có mặt tại Bến đò Xóm Lá, con hẻm nhỏ xíu để đi ra bến đò nằm thọt lỏm giữa hai căn nhà, phải chạy vòng tới rồi vòng lui mới tìm được. Ngoài chúng tôi ra vẫn có một vài người dân đi làm sớm đứng đợi đò, ban đầu chúng tôi hơi hoang mang vì theo bảng thông báo thì 5h30p đò mới bắt đầu chạy, nhưng rồi đò đã chạy sớm hơn vì anh lái đò thấy “đủ sở hụi” (đủ người =]]].
Tumblr media
Quang cảnh Bến đò Xóm Lá buổi sáng sớm, chúng tôi vẫn chưa hình dung được con đò trong như thế nào, cho đến khi thấy nó nằm khép nép ở một góc bến.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Và đây anh chàng Cris của chúng ta, rõ bưng như ban ngày =]]]]
Đò cập bến, đoàn chúng tôi tiếp tục men theo tỉnh lộ 768, 767 hướng về hồ thủy điện Trị An. Băng xuyên hết rừng Mã Đà thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, chạy khoảng 30km nữa sẽ đến Ngã tư Đồng Xoài. Hình ảnh bên dưới là offroad con đường đất đỏ trong rừng, vì cơn mưa sáng sớm nay nên con đường vừa trơn, vừa lầy lội khiến cho xe của Eros và Sao Kim trượt té, xe của Wing và Cris chạy sau né không kịp nên cũng trượt té theo, cũng may là không ai bị thương gì, quần áo thì lắm lem lắm luốt còn tinh thần thì hơi hoảng loạn.
Tumblr media
Sau khi lấy lại tinh thần, cả đoàn tiếp tục chinh phục Mã Đà, lần này chúng tôi chạy chậm và cẩn thận hơn. Kết thúc địa phận tỉnh Đồng Nai, băng qua con sông nhỏ này là sang tỉnh Bình Phước, hết đường đất đỏ nhưng thay vào đó ổ gà ổ voi cũng không ít. Đò ở đây không chạy bằng máy mà dùng sức kéo, một phần chắc do dòng nước chảy xiết, có một sợ dây thừng dài được nối từ bờ bên này sang bờ bên kia và một sợi dây thòng lọng cột vào đò, anh lái đò lực lưỡng dùng sức bình sinh của mình để kéo đò đưa khách sang sông. Thấy phía trên có mấy cái trụ giống chân cầu cũ, chúng tôi hỏi người dân thì được biết chính quyền không khuyến khích người dân đi đường này nên cũng không có ý định xây cầu. Mọi người cười đùa nhau rằng, cây cầu cũ kia là do anh đưa đò đập sập để…anh đưa đò (haha nói chuyện sao mà dễ bị oánh ghê ^_^’).
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Vừa tới bến đò gặp phải một đoàn khác muốn chúng tôi nhường cho đoàn của họ qua trước cho khỏi “lạc bầy”, vậy là chúng tôi phải đợi chuyến sau. Trong khoảng khắc ấy, khung cảnh ấy, ngỡ như ta đã “lỡ một chuyến đò”. =]]]]
Đến Đồng Xoài khoảng 9h, trễ hơn lịch trình 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi rẽ vào chợ mua thêm ít dây thun để ràng hành lý cho chắc chắn, ghé tiệm hủ tiếu ăn sáng, tạt qua cây xăng đổ tiếp thêm nhiên liệu và mua ít xăng dự trữ, rồi mới ngờ ngợ đã chạy lố tỉnh lộ 322 mười mấy cây. Vậy là phải chạy ngược lại tìm đường 322, vừa offroad đường đất đỏ và đá lổm chổm, xe của Eros và Sao Kim lại trượt té lần nữa, mọi người thực sự rất nản và muốn thay đổi tuyến. Tình huống nan giải, làm sao bây giờ??? Nếu tiếp tục offroad con đường 322 này thì đoạn đường phía trước còn khó đi hơn nữa, mà liệu còn chuyện gì xảy ra nữa không, còn nếu bỏ tuyến này để chọn Quốc lộ 14 thì chúng tôi sẽ bỏ qua cung Đèo Lộc Bảo, đập tràn thủy điện, hồ Tà Đùng, núi lửa buôn Chóah và đò sang sông Sêrêpôk, nhưng thay vào đó đoạn đường sẽ rút ngắn lại 30km. Nhìn mọi người cũng đã thấm mệt, mình mẩy thì lắm lem bùn đất, thôi thì quyết định từ bỏ offroad 322, hẹn lại dịp sau. Quay đầu lại ngã tư Đồng Xoài để rẽ sang Quốc lộ 14 hướng về thị xã Gia Nghĩa, đường trải nhựa ngon lành, xe cứ thế mà phăng phăng chạy, vậy là chúng tôi đã dùng hết 4 trong 5 tiếng trừ hao theo kế hoạch ban đầu.
Xe lăn bánh được khoảng 60km thì con ngựa sắt của tôi gặp trục trặc, máy không nổ nữa, nghĩ đơn giản là do động cơ quá nóng, nên cả đoàn tấp vào quán cà phê võng ven đường đánh một giấc, vừa để máy nguội bớt.
Tumblr media
Đánh một giấc trưa xong thì cả đoàn tiếp tục lên đường, máy đã nguội nhưng rồi xe cũng không nổ, bị gì đây trời?? Đẩy lên một đoạn tìm được tiệm sửa xe, thế là tấp vào, kiểm tra nhớt của em nó đặc quánh, suýt chút nữa thì hỏng động cơ luôn. +__+
Sợ sẽ đến Buôn Ma Thuột trễ nên tôi và Kaito để mọi người đi trước, sửa xe xong sẽ đuổi theo sau, nhưng thật cảm động khi các đồng đội vẫn đợi ở phía trước. Đến thị trấn Gia Nghĩa lúc xế chiều, ngay ngã ba này, vừa rẽ qua là gặp ngay một anh Pikachu bắt xi-nhan, cũng may Việt và Noname dừng trước đó cảnh báo nên cả đoàn rẽ an toàn. Đứng ngay trước quán cơm, phở bò cách chốt chừng 20m, mọi người bảo nhau ăn hông, chưa kịp định hình thì ông Việt và Noname đã xông vào hỏi món, tôi đứng ngoài nhìn ông chủ quán mà…sợ, mình mẩy xăm trổ, mặt ngầu hơn … trái bầu, làm cho không khí của quán nặng nề đáng sợ như mấy cái “hắc điếm” thường được nhắc đến trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung vậy =,=’. Chắc không phải do tôi tưởng tượng ra rồi lo xa, nhưng dù sao thì vào thị trấn vẫn an toàn và đa dạng thực đơn để lựa chọn hơn.
Tumblr media
Ghé vào quán Bún đỏ, đoàn chúng tôi háo hức được thưởng thức món đặc sản đầu tiên của núi rừng Tây Nguyên. Màu đỏ bắt mắt từ màu hạt điều và gạch cua béo ngầy ngậy là những gì chúng tôi đã được biết và mường tượng về món ăn này, thế nhưng đời không như là …“internet”, tô bún đỏ được đem ra có màu vàng óng trông khác lạ, gạch cua thì được thay thế bằng thịt tôm xay nhuyễn. Thôi thì núi rừng đãi gì ta ăn nấy, làm khách phương xa mà, nào dám đòi hỏi. ^^!
Người ta thường nói “Căng da bụng, chùng da mắt” quả là không sai, ăn no rồi cảm thấy mệt và buồn ngủ, còn những gần 100km nữa mới đến Buôn Ma Thuột, không đi ngay thì sẽ đến Buôn Ma Thuột khuya mất. Khi vừa lên đèo cạnh rừng Quốc gia Nam Nung thì trời bắt đầu đổ mưa, mưa không nặng hạt nhưng rất lạnh, cứ như thế mà cả đoàn vượt mưa, rẽ màn đêm tiến về phố núi.
Khoảng 7h30 tối, chúng tôi vừa đến thành phố Buôn Ma Thuột, thành phố ban đêm rất nhộn nhịp, ánh đèn sáng rợp cả một khoảng không, xe cộ đông đúc đến nỗi vừa băng qua Ngã sáu Xe Tăng, thoáng chốc chúng tôi đã lạc mất Việt và Noname, cũng may hai anh chàng chưa đi quá xa.
Tumblr media
Phải gọi điện nhờ anh Phi quản lý của Beezone Homestay chỉ đường chúng tôi mới lần tới được nơi này, nằm cuối đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hiện ra trước mắt chúng tôi là khung cảnh đẹp lung linh của Beezone, phía trước là một ao sen thật lớn, bên trong là những dãy đèn dài dọc theo lối vào. Chúng tôi đã đặt trước 1 dorm container cho cả đoàn, nhưng anh quản lý tốt bụng đã free cho chúng tôi thêm 2 phòng tổ ong. Đã gần 8h tối nên mọi người phải tranh thủ tắm rửa rồi xuống phố. Cris khá mệt vì cả đêm hôm trước không ngủ được, nên anh chàng quyết định ở nhà nghỉ ngơi, Việt và Noname cũng thế. Vậy là chỉ còn mỗi Eros, Sao Kim, Wing, Kaito và tôi rủ nhau đi dạo một vòng.
Tumblr media Tumblr media
Quang cảnh xung quanh Beezone Homestay rất đẹp, thành phố Buôn Ma Thuột cũng rất đẹp, nhưng đêm nay chúng tôi không đi dạo Quảng trường 10/3, không la cà quán cà phê và cũng không nướng BBQ, mọi người đã thấm mệt, chẳng đường ngày mai còn dài, cung đường Quốc lộ 14C và băng rừng Quốc gia Chư Mom Ray vẫn khiến tôi lo lắng nhất. Suốt đêm tôi cứ tỉnh giấc rồi lại ngủ, một phần vì không quen ngủ máy lạnh, mở thì lạnh mà tắt thì lại nóng. Đến 4h sáng, không ngủ được nữa, tôi thức dậy tập thể dục và đi dạo loanh quanh khuôn viên Beezone, tìm được một ít cành cây vội chặt về để mọi người nới dài yên xe cột hành lý, tiện cho việc đổ xăng dọc đường.
Tumblr media Tumblr media
Gói ghém xong hành lý thì trời đã sáng trưng rồi, anh quản lý đi công việc từ sáng sớm nên chúng tôi đã gửi tiền lại trong Beeroom, cả đội vào hàng chớp một phát cuối tạm biệt Beezone. Hẹn dịp sau lên Buôn Ma Thuột dài ngày hơn, chúng tôi sẽ lại ghé Beezone, sẽ ăn cơm lam, gà té lửa, uống rượu cần và nướng BBQ ngoài trời.
Từ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, chúng tôi chạy theo đường Y Ngông hướng đi làng Bản Đôn, mặc dù đường đã rải nhựa nhưng ổ gà, ổ voi, ổ gì cũng có, đoạn băng ngang rừng Quốc gia Yôn Đôn thì đường êm hơn nhiều, hai bên đường rợp màu xanh mơn mởn của những bụi trúc rừng.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Càng lại gần Quốc lộ 14C đường càng khó đi, đường đất đỏ rải đá chẻ to nằm lổm chổm, có đoạn xốc quá làm bình nhiên liệu dự trữ của xe Cris và Sao Kim bị dè xe đâm thủng, cũng may xe tôi chạy sau phát hiện nên cũng cứu vớt được chút ít.
Khi lựa chọn cung đường Quốc lộ 14C tôi đã rất đắn đo, một phần vì quá ít thông tin về cung đường này, một phần vì nằm sát đường biên giới, nằm trên tuyến đường đi tuần tra của kiểm lâm. Những chia sẻ của của các phượt thủ về cung đường này đã từ rất lâu, từ những năm 2007, giai đoạn trên Tây Nguyên đang nổi lên các cuộc bạo loạn của những người anh em, tình hình lúc này rất căng. Đến những năm 2010, 2014 thì thủ tục đi lại dễ dàng hơn nhưng vẫn phải xin giấy thông hành, cũng nghe nói là đường đang làm và dễ đi hơn trước. Chính vì vậy mà tôi đã tự trấn an mình rất nhiều. Và cuối cùng khi trước mắt chúng tôi là cung đường Quốc lộ 14C thì có muốn quay đầu cũng không kịp nữa rồi, 320km cho cung đường này, các cung bậc cảm xúc luôn giao động không ngừng, dường như chúng tôi được trải nghiệm mọi loại địa hình. Chào đón chúng tôi là đoạn đường đất đỏ, đường rất rộng và vắng không một bóng người hay xe cộ qua lại, bụi đỏ cuốn lên bay mịt mù, đoàn chúng tôi phải chạy giữ khoảng cách giữa các xe xa hàng cây số để thấy đường đi.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Có những đoạn đất xốp, nhiều xe trong đoàn đã chụp ếch liên tục, Cris và Sao Kim là bị thương nặng nhất, trầy trụa khắp tay chân.
Tumblr media
Nhưng bấy nhiêu đấy cũng chưa phải là tất cả những gì con đường “Quốc lộ 14C thần thánh” này thử thách chúng tôi. Một đoàn xe tải xếp hàng dài để được chiếc xe máy xúc kéo vượt qua con dốc đầy bùn lầy, rồi chúng tôi mới có thể chạy trên vết bánh xe tải vừa lăn qua, nhưng phải mất hàng giờ để chiếc xe tải đầy ấp hàng vượt qua được con dốc này 
Tumblr media
Trong lúc tránh đường cho xe tải de lại để xe máy xúc chạy qua, chẳng hiểu Việt và Noname loay hoay thế nào mà chiếc xe máy đâm thẳng xuống mương rồi lún trong bùn đất, cả đội hì hục vừa kéo vừa đẩy, trời thì nắng nóng oi ả, nước uống cạn kiệt. Trong lúc đó có vài người dân địa phương, họ đẩy xe qua con mương và đi đường vòng để tránh con dốc xìn lầy này, vậy là thay vì ngồi chờ chiếc xe tải đi qua, chúng tôi quyết định đi đường vòng theo người dân địa phương. Những lúc gặp trở ngại như thế này, tinh thần đồng đội lại càng lớn mạnh hơn bao giờ hết, mọi người cùng nhau đẩy từng chiếc xe trong đoàn vượt qua con mương đầu tiên, rồi đến con mương cuối cùng. Mặc dù đã thấm mệt, miệng lưỡi khát khô, tay chân vừa trầy xước vừa dính đầy bùn đất, nhưng chúng tôi đã động viên nhau vẫn phải tiếp tục đi về phía trước, không thể cứ ngồi ở đây được vì mặt trời đã dần ngã bóng.
Tumblr media
Cứ đinh ninh theo lời chỉ dẫn của người dân địa phương “qua khỏi con dốc bùn đất này là đường trải nhựa rồi, đi êm lắm” nên những anh chàng mộng mơ chúng tôi cảm thấy được khích lệ tinh thần phần nào. Và rồi, ừ thì cũng có đường trải nhựa, nhưng chỉ mới sướng cái mông chừng 500m, thì sau đó là con dốc cao không thấy đỉnh và dài thườn thượt như thế này đây:
Tumblr media
Vượt qua 2 con dốc như thế này thì đến đường rừng cao su, tuy đường đất đỏ nhưng chạy khá êm, hai bên đường những hàng cây thẳng tấp phủ mát cả con đường.
Tumblr media
Vừa ra khỏi cánh rừng cao su bạt ngàn, chúng tôi vô cùng mừng rỡ khi thấy ngay ngã ba có một “trạm tiếp tế”, chỉ khi được uống từng ngụm nước vào những lúc khát khô cổ như thế này, bạn mới cảm nhận hết được nước quý như thế nào. Ngoài việc được “mời” uống đủ thứ nước ngon lành trên đời, cô chủ quán tốt bụng đã cho chúng tôi sử dụng giếng nước để tắm, rửa sạch bùn đất. Sau khi nghỉ ngơi, giờ lại phải đưa ra quyết định, đi tiếp Quốc lộ 14C rồi cắm trại ở rừng Chư Mom Ray hay rẽ qua thành phố Pleiku nghỉ 1 đêm? Đoạn đường Quốc lộ 14C phía trước có dễ đi hơn không? Sau một hồi thảo luận chúng tôi quyết định tiếp tục đi đến Cửa khẩu Lệ Thanh, tại đây chúng tôi sẽ dò hỏi người dân địa phương về đoạn đường Quốc lộ 14C băng qua rừng Chư Mom Ray, rồi quyết định tiếp. Dù sao thì ngay lúc này, cũng phải chụp tấm hình khởi động lại tinh thần cái đã. ^_^;
Tumblr media
Vừa chuẩn bị lăn bánh thì xe của Wing lại bị xẹp, cả đội thay phiên nhau người bơm người bóp, vã cả mồ hồi mà mãi mới lên.
Tumblr media
Đi khoảng tầm 30km thì đến gần ngã ba Cửa khẩu Lệ Thanh, xe của Sao Kim với xe của Wing cần phải kiểm tra nên tấp vào tiệm sửa xe, còn chúng tôi ngồi đợi ở mép đường này. Phía sau lưng có vài con bò nhìn chúng tôi như...sinh vật lạ :))))
Tumblr media
Giờ sao? Đi nữa không? Hay quay về Sài Gòn? Từ bỏ điểm đến cuối cùng thì coi như chuyến đi này chúng tôi đã thất bại hoàn toàn, còn nếu tiếp tục đi thì có kéo dài lịch trình thêm 1 ngày nữa không? Đoạn đường băng ngang rừng Chư Mom Ray rất khó đi. Hiện giờ Cris và Sao Kim cần một giấc ngủ dài để lấy lại sức. Một lần nữa, chúng tôi phải từ bỏ chinh phục một cung đường, Quốc lộ 14C bất bại!
Tumblr media
Trên đường về thành phố Pleiku, mọi người phóng xe rất nhanh, thoáng chốc đã không thấy đâu, thế là tôi và Kaito cứ tà tà đi vậy, dù gì thì cũng sẽ đến nơi, cũng nhờ đi chung tám chuyện mà tôi mới biết bạn Kaito của chúng ta tuy lạ mà quen. Tôi có một câu chuyện, Kaito cũng có một câu chuyện, câu chuyện của chúng tôi khá tương đồng, đều bắt đầu từ tình yêu với phượt và kết thúc cũng vì tình yêu với phượt, nhưng sợi dây liên kết của hai câu chuyện lại là con người trong mỗi câu chuyện.
Đoàn chúng tôi qua đêm tại khách sạn SaLa nằm trong con hẻm nhỏ phía sau khách sạn Khánh Linh trên đường Nguyễn Tất Thành, mỗi phòng 4 người, vừa rộng rãi thoải mái, vừa sạch sẽ. Tối đó tôi bị cảm lạnh nên uống 2 viên panadol rồi đánh một giấc nên không đi ra ngoài cùng mọi người, phòng bên kia thì Cris cũng không ra ngoài. Chỉ nghe kể lại là mọi người đi ăn tối, dạo thành phố Pleiku, sau đó thì Việt và Noname đánh lẻ đi ăn chè, cho đến khi một cơn mưa kéo đến phá tan cuộc vui.
Tumblr media Tumblr media
Không biết đây có phải tấm hình chụp bữa tối ở Pleiku không nhỉ?
Khi Việt và Noname về phòng, tôi có nghe tiếng họ nói chuyện, nhưng mệt quá nên thôi lại ngủ tiếp, cho đến khi Kaito đánh thức dậy, đem cho tôi một hộp bánh bèo, nhưng lại quên đưa nước mắm. Khi mở hộp bánh ra tôi vẫn ngờ ngợ, nhưng cứ nghĩ là do người dân trên này chế biến kiểu khác, ăn khác người đồng bằng chăng? Nhắm một chút nhân thấy cũng mằn mặn nên cứ thế mà ăn, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái mùi vị ấy đấy!
Sau bữa tối tôi ra lan can ngồi hóng gió, ngoài trời mưa phùng nhè nhẹ, thoáng chút gió thổi se se lạnh. Đã 23h rồi, không biết phòng trên mọi người đã ngủ hết chưa. Tôi cứ ngồi đấy mà ngắm bầu trời thành phố Pleiku về khuya, suy nghĩ về chặng đường mấy ngày nay đã qua, rồi lại suy nghĩ về chặng đường ngày mai. Đang trầm ngâm suy tư thì chợt thấy Noname bước ra, chắc là do lúc nãy tui lục đục gây tiếng động nên thức dậy, chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc, cho đến khi trời mưa lâm râm, gió thổi lạnh quá nên mới đi vào. =]]]
...còn nữa, rãnh tranh thủ viết tiếp.
8 notes · View notes
phuotky-blog · 8 years ago
Text
Hành trình Sài Gòn - Buôn Ma Thuột - Ngã Ba Đông Dương - Măng Đen (4 ngày - 1600km) P.2
Tumblr media
Hẹn đồng hồ 5h15 sáng, vậy mà mới 5h10 ông Wing đã quay sang gọi, lò mò dậy, chạy lên phòng trên đánh thức mọi người. Chuẩn bị khăn gói lên đường thôi.
Tumblr media
Xe của Wing lại bị mềm bánh, phải chạy đi kiếm chỗ thay ruột, trong lúc này mọi người tranh thủ cột hành lý và đi mua bánh mì, cà phê. Nạp năng lượng và tiếp tục chiến đấu!
Tumblr media
Ngán ngẩm cung đường đất, sỏi, đá, lần này chúng tôi cứ nhắm thẳng AH17 mà đi. Hôm nay thời tiết mát mẻ, trời không nắng, tinh thần của mọi người cũng phấn chấn hơn rất nhiều. Được cảnh báo từ trước, đoạn đường vào thị trấn Đắk Tô, Ngọc Hồi có rất nhiều cảnh sát giao thông đứng trạm bắt lấn tuyến, tốc độ, đoàn chúng tôi toàn tay lái lụa nên qua cả. Hehe.
Trên đường rời thành phố Pleiku, Kaito có đề xuất ghé thăm “Đôi mắt Pleiku”, nhưng vì đã chạy lố qua đường vào hồ nên bỏ qua luôn. Đến cây cổ thụ khổng lồ, tấp vào chụp vài tấm hình làm kỷ niệm, mình quên tên cây này rồi, nhưng nghe nói là cây rất linh, đồng bào ở đây còn thờ cúng quanh dưới gốc cây.
Tumblr media Tumblr media
Eros và Cris đi tìm trạm xăng nên đã vượt khá xa đoàn, đến khi gặp nhau tại ngã ba hướng đi Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y thì Wing và Sao Kim đã phắng đi trước. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y là rộng và vắng quá, cả đám chạy qua chạy lại làm đủ trò. Ở đây có rất nhiều cửa hàng phi thuế quan, bán đủ thứ từ quần áo đến nhu yếu phẩm, còn có cả cửa hàng đổi ngoại tệ nữa. Chẳng có ai trong chúng tôi đem theo Hộ chiếu, ch�� không vào cổng thông quan đi Campuchia và Lào, mấy anh chị Hải quan đóng bụp bụp cho mấy dấu để đi qua phiêu bên nước bạn.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Vòng phía sau Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y là đường đi lên Ngã ba Đông Dương, đoạn đường khoảng 10 cây số trải xi măng đều rất đẹp, những đoạn đèo uốn lượn quanh co các con đồi, có những con dốc dài và cao như dựng đứng vậy, con ngựa sắt của tôi cứ ì ạch leo lên từ từ như thể tôi mà nhả tay ga là nó sẽ bị kéo ngược xuống đồi. Có một đoạn gặp chiếc xe tải lớn chở những thân cây to rất to, ở phía dưới thung lũng là nhà máy khai thác gỗ, chẳng biết họ chặt những cây này ở đâu nữa, nước mình hay từ nước bạn kéo qua.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Gần tới đỉnh núi, có hướng rẽ đi vào một ngôi chùa, cách trạm của các anh bộ đội biên phòng chừng 500m. Mọi người cứ phăng phăng chạy, băng vèo qua trạm biên phòng, thấy có mấy anh bộ đội đứng nhìn theo ngơ ngác, cả bọn ngạc nhiên nghĩ “Sao bây giờ đi lên Ngã ba Đông Dương dễ vậy, nhớ là mọi người bảo phải xin phép đồn biên phòng rồi mới được lên”. Cuối cùng cả đoàn mới biết là do Wing và Sao Kim đi trước đã làm thủ tục cho cả đoàn, chính vì vậy nên mới chạy vèo vèo một mạch êm xuôi. =]]]]]
Tumblr media Tumblr media
Đường lên cột mốc Ngã ba Đông Dương, phải để xe bên dưới và đi bộ lên đến đỉnh, khu vực này rất vắng nên chẳng lo ai lấy gì. Khi chúng tôi vừa đến nơi thì có 1 đoàn cán bộ vừa từ đỉnh đồi đi xuống, chắc là đi tham quan. Cột mốc có 3 mặt hướng về 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, mỗi hướng đều có đường đi xuống lãnh địa của các nước. Từ trên này nhìn xuống núi non hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp mới thấy con người ta nhỏ bé nhường nào, vẫn còn rất nhiều nơi ta nhìn đó, thấy đó, nhưng cả cuộc đời này cũng đi hết.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Quay lại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, chúng tôi ghé vào một tiệm cơm ngay bên ngoài cửa khẩu, ở đây không bán cơm phần như những nơi khác, khách vào là cứ dọn một bàn thịnh soạn lên, rồi cứ vậy mà thu 50k/người, đồ ăn nêm nếm rất hợp khẩu vị nên giá vậy cũng khá ổn rồi.
Tumblr media Tumblr media
Vì đêm nay đoàn cắm trại trên Măng Đen nên sau khi dùng bữa trưa xong chúng tôi tranh thủ lên đường càng sớm càng tốt, đã gần 2h chiều, từ Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y lên Măng Đen khoảng 120km, chúng tôi phải có mặt ở Măng Đen lúc 5h để còn kịp tìm nơi cắm trại, đi chợ, củi lửa…Đường lên Măng Đen rất đẹp, cảnh quang hai bên đường còn rất hoang sơ, ngõ vào đèo Măng Đen nằm giữa hai vách núi dựng đứng, những khúc đường ngắn quanh co uốn lượn hết lưng chừng núi này đến lưng chừng núi khác rất nguy hiểm nên chúng tôi phải chạy rất cẩn thận. Khi lên đèo Măng Đen là cảm nhận được sự thay đổi của nhiệt độ ngay, trời cứ se se lạnh giống như đang ở trên Đà Lạt vậy. Giữa lưng chừng đèo có một cây cầu rất dài, bắt ngang qua một vực sâu, những cây cổ thụ từ dưới vực mọc đâm thẳng lên cao khiến cho cảnh vật thêm hùng vĩ.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
“Măng Đen chiều se lạnh
Nắng vội vã đi đâu
Sương giăng mờ khắp lối
Đồi thông khói đá lững lờ
Chiều Măng Đen bếp nhà ai đỏ lửa
Bên mé đồi thoang thoảng hương ngô
Tiếng mang tác cuối rừng gọi bạn
Vội vã đi về những bước chân
Chiều Măng Đen, suối ngàn xa vọng lại
Cơn gió nô đùa trên những nhành lan
Bên thảm cỏ non chú nai vàng đang say giấc
Măng Đen ơi! Ai dệt nên tranh?
Chiều Măng Đen, tím hoàng hôn
Tôi cùng em thả bước
Đi bên em giữa bạt ngàn hoa trái
Tôi hái tặng em sim chín đầu mùa
Chiều Măng Đen bên mái nhà rông câu chuyện dở
Say lòng lữ khách phút dừng chân
Men đất tình người, men rượu cần ngây ngất
Ru hồn ai đó chiều Măng Đen”. (Chiều Măng Đen – Y Ngọc Lê)
Buổi chiều ở Măng Đen thật đẹp, đẹp đến nỗi không biết phải dùng bao nhiêu từ hoa mỹ để tả lên cái đẹp của Măng Đen nữa. Mà nói gì thì nói, ở thành phố lâu, quen tiếng ồn rồi, nơi này yên tĩnh quá, thấy buồn, sau này có dịp quay lại, cảnh đó, người đây, cố nhân nơi đâu thì còn buồn hơn.
Tumblr media
Đèo Măng Đen chính là cửa ngõ để vào thị trấn, ngã tư nơi chúng tôi đứng chính là điểm kết thúc của đèo và cũng chính là điểm bắt đầu vào Đồi thông Măng Đen, băng hết đồi thông khoảng 5km sẽ vào thị trấn. Hai bên đồi thông có rất nhiều khách sạn nghỉ dưỡng bỏ hoang hoặc đang thi công lở dở, chắc cũng vì du lịch ở đây chưa phát triển. Dù có đôi chút ích kỷ, nhưng thực sự tôi không muốn Măng Đen phát triển du lịch, bởi vì tư duy quản lý của xã hội ta chưa tốt, ý thức cộng đồng chưa cao thì một khi phát triển du lịch ở đây, thể nào cảnh quang cũng bị hủy hoại, Măng Đen chắc sẽ không còn vẻ đẹp hoang sơ như lúc này.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Chúng tôi gặp Wing và Sao Kim ngay tại giao lộ này, còn Việt và Noname thì bảo sẽ lên muộn một chút. Theo kế hoạch thì chúng tôi sẽ dựng trại bên hồ nước phía sau lưng siêu thị Măng Đen, đây là một trong hai hồ nước lớn ở Măng Đen, nhưng khi đến nơi thì chúng tôi vô cùng bất ngờ, một doanh nghiệp đang xây dựng khu du lịch sinh thái nên mọi con đường dẫn xuống hồ đều được rào chắn lại, việc thi công còn dang dở nên vật liệu, máy móc nằm ngổn ngang. Vậy là không thể cắm trại ở đây rồi, một nơi thật đẹp nhưng đã bị làm của riêng, Măng Đen chỉ có mỗi cái hồ này là to nhất. Cách hồ này khoảng 1km về hướng đồi thông cũng có 1 cái hồ khác nhỏ hơn, vậy là Wing và Kaito đi khảo sát địa điểm, vừa lúc đó Việt và Noname cũng đã đến nơi.
Bên hồ nhỏ thì miệng hồ không thoải như bên hồ nước lớn, xung quanh hồ có vài căn biệt thự bỏ hoang, cạnh hồ có dấu tích của lửa trại, chắc là do một nhóm nào đó đã dựng trại ở đây không lâu. Địa điểm này khá ổn, nhưng lại nằm bơ vơ bên đồi thông nên không an toàn. Trong lúc chúng tôi đang loay hoay tìm điểm cắm trại không thì có một anh cưỡi chiếc Win86 đến, anh ấy bảo có thằng bạn nhìn thấy chúng tôi đi xe biển số Sài Gòn chắc đang tìm nơi cắm trại nên ảnh ngỏ ý mời chúng tôi về xưởng mộc của anh ở gần Đồi thông, nếu chúng tôi không muốn dựng trại ở đó thì có thể tắm rửa rồi ra đập thủy điện gần đây dựng trại. Ở một nơi xa lạ như vầy tốt nhất là không nên tin tưởng người lạ nào cả, nên chúng tôi đã đánh lạc hướng và từ chối lòng tốt của anh này.
Thế là chúng tôi chia nhau ra, Eros, Cris, Sao Kim và Wing tranh thủ đi chợ, còn Kaito, Việt, Noname và tôi sẽ đi tìm điểm cắm trại. Việc tìm được điểm cắm trại cũng nhờ một phần may mắn, khi chạy 1 vòng thị trấn vẫn không tìm được địa điểm nào thì tôi mới đề nghị thử ghé qua Khu du lịch sinh thái rừng Măng Đen, biết đâu ở đó có Ban quản lý rừng. Chúng tôi cứ nhắm hướng trên bản đồ mà đi, đi hết khu dân cư vẫn không thấy Ban quản lý rừng nằm đâu mà thay vào đó là “Bản quản lý khai thác công trình thủy lợi”, vào hỏi thăm thì được mấy anh trong Ban quản lý cho chúng tôi sử dụng toàn bộ khoảng sân xung quanh trụ sở để dựng lều. Vừa có nguồn nước sạch, lại vừa an toàn, cảnh quan xung quanh rừng núi cũng gần gũi thiên nhiên, cũng đã chạng vạng tối rồi nên chúng tôi quyết định dựng trại tại đây.
Sau khi liên lạc địa điểm cho nhóm đi chợ biết thì chúng tôi vắt chân lên cổ mà chạy, người cuốc, người xẻn xan bằng đất để dựng trại, người kiếm củi nhóm lửa chuẩn bị nấu nướng, mỗi người một việc. Khi xong xuôi mọi việc thì đã gần 10h, lúc đấy chúng tôi mới ngồi vào bàn thưởng thức buổi tối.
Tumblr media Tumblr media
Mọi người ngồi quây quần bên chiếc bàn gạch, vừa ăn uống, vừa ca hát, ly rượu trên tay chuyền hết lượt này đến lượt khác, đến khi ngà ngà rồi thì Kaito mới cho mọi người biết ngày mai là sinh thần của cậu ấy, rồi đến cái duyên cớ đưa đẩy cậu ấy tham gia chuyến đi lần này. Eros thì mãi làm việc nên một lát sau mới ngồi vào bàn, còn Wing thì lạnh quá chui vào lều ngủ mất tiêu. Trong đoàn trừ tôi, Wing, Eros, Sao Kim đã có một lần phượt chung Mã Đà – Chiến khu D – Hồ Trị An, thì còn lại đây là lần đầu tiên mọi người gặp nhau, nhưng mọi người đều rất cởi mở và quan tâm đến nhau như những người bạn lâu năm vậy! Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, gặp nhau đây rồi ngày mai sẽ chia tay, mỗi người lại quay về với công việc và cuộc sống thường nhật của mình, khoảng thời gian chúng tôi bên nhau chỉ vỏn vẹn 4 ngày, nhưng tôi rất quý mọi người, biết đến khi nào chúng tôi được gặp lại nhau, cùng rong đuổi trên các cung đường, rồi cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đã qua, chứ không như những người xa lạ gặp nhau rồi vội vã lướt qua nhau.
Về khuya sương xuống, ngoài trời càng lạnh hơn, uống bao nhiêu rượu cũng không đủ ấm, đống lửa trại kế bên đã lụi tàn dần vì sáng kiến bỏ gạch vào giữ lửa của các đồng chí nhà ta. Tôi đã nghe nhiều về cái lạnh rét thấu xương của Măng Đen vào những tháng cuối năm, nhưng không nghĩ rằng giữa mùa hè mà đã lạnh run thế này. À, còn điều đặc biệt cuốn hút tôi đến với Măng Đen chính là những đồi sim tím, tiếc thay mùa này sim đang ra hoa, phải tới tháng 8 thì mới chin rộ, lúc ấy đồng bào vượt hết đồi này đến đồi khác hái sim chín về ủ rượu. Lên Măng Đen lần này chúng tôi không may mắn được uống rượu cần, rượu sim, rượu sâm Phục Linh. Anh trong Ban quản lý hẹn chúng tôi lên Măng Đen tháng 12 để biết cái lạnh thấu xương của Măng Đen, anh sẽ ủ sẵn bầu rượu sim để mời chúng tôi làm chúng tôi vô cùng háo hức và cảm động trước sự hiếu khách của các anh.
Ngồi ngoài trời lạnh quá nên tôi chui vào trong lều nằm, vẫn nghe mọi người bên ngoài nói chuyện với nhau, tôi vẫn nhớ ai đó đã hỏi một người rằng “Suốt chặng đường mấy hôm nay có buồn chuyện gì trong nhóm không”, tôi cũng nghe được câu trả lời, rồi nhiều chuyện sau đó. Tối đó ông Noname nằm ngủ kế bên, mà chắc do tôi ngáy lớn quá nên sáng dậy thấy ổng chuyển chỗ khác luôn. Nghe đâu đêm qua mọi người thức chơi Uno đến 2, 3h sáng.
Tumblr media
Đêm qua tôi ngủ khá đủ giấc nên sáng hôm sau thức dậy sớm, ra ngoài đống lửa vẫn còn chút than hồng nên vén lại thổi lửa lên sưởi ấm, lát sau ông Wing cũng mò ra ngồi sưởi. Buổi sáng ở đây yên tĩnh quá, tôi đi lòng vòng quanh đồi thông thấy rất nhiều bụi sim, nhưng trái vẫn còn xanh lắm, chứ không là tôi đã vét sạch cả đồi sim rồi, hahah.
Tumblr media Tumblr media
Sau khi nhổ trại, chúng tôi ghé thăm tượng Đức Mẹ Măng Đen và tiến về Sài Gòn.
Tumblr media
Chặng đường dài hơn 620km, chúng tôi chạy liên tục và dự tính sẽ về đến Sài Gòn khoảng 23, 24h đêm. Con ngựa sắt của tôi phải trùng tu mất mấy tiếng ở Kontum. Khi đi ngang qua thành phố Pleiku, chúng tôi chia tay Kaito và Cris, Kaito sẽ đón xe khách từ đây về Lâm Đồng, còn Cris thì rất mệt nên cũng đón xe từ đây về Sài Gòn. Sau khi chia tay hai bạn, chạy khoảng hơn 1 tiếng thì xe của Wing bị dính găm thủng tới 2 lỗ, cả đoàn quay lại hỗ trợ, không tìm được chỗ sửa xe nào nên tự vá luôn. Toàn tay mơ không à, loay hoay mãi mới vá xong.
Tumblr media Tumblr media
Nhóc tì này ở kế bên, lon ton chạy đến nên bị chụp lại, công nhận ổng cũng dạn dễ sợ.
Đoạn đường còn lại mới đáng nhớ đời, đến Buôn Ma Thuột chia tay Việt và Noname, chỉ còn lại Eros, Wing, Sao Kim và tôi, 4 người 3 xe, chúng tôi ăn tối và mua vài ly café rồi tiếp tục lên đường. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi lái xe chạy vun vút trong đêm khuya, vượt qua những đoạn đường đèo tối om, chỉ có mỗi ánh đèn xe của chúng tôi, thỉnh thoảng lại có những chiếc xe khách chạy ngược chiều lướt qua. Cảm giác phấn khích một cách lạ kỳ.
Gần 12h, chúng tôi ghé vào một quán café Võng ven đường, gọi vài tách café phin rồi để đó và đánh một giấc ngon lành, cũng có một vài nhóm phượt ghé vào hỏi gì gì đó rồi họ lại đi tiếp. Khoảng 1h sáng trời rất lạnh, nên cả 4 người quyết định mặc áo mưa vào cho ấm, chạy trên đường thỉnh thoảng gió lùa qua khiến người run bần bật. Gần đến Ngã tư Đồng Xoài thì trời bắt đầu mưa lâm râm nên càng lạnh hơn rất nhiều, xe của ông Wing chạy cứ lạn lách ra giữa đường, có lúc khi xe khách đi ngược chiều lao đến thấy ổng né suýt sao mà sợ xanh mặt, sau này về Sài Gòn rồi ổng mới khai ra là vừa chạy vừa ngủ, ôi thần linh ơi, lúc đó Sao Kim ngồi sau ổng chở mà biết được chắc cũng khiếp vía luôn.
Tới Ngã tư Đồng Xoài khoảng 4h sáng, hai mắt tôi mở không lên nổi nữa, không tìm thấy café Võng nào nên tấp vào vỉa hè và lăn ra ngủ ngon lành luôn. Chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, đánh một giấc cho đỡ mệt cái đã.
Tumblr media
Về đến Sài Gòn khoảng 9h sáng, cả ngày hôm đó ngủ li bì, mọi người ai cũng về đến nhà an toàn nên cũng an tâm phần nào. Vậy là kết thúc một chuyến đi dài ngày, được trải nghiệm rất nhiều điều mới mẻ, được biết thêm những vùng đất mà trước đây ta chỉ nghe tên, được quen thêm những người bạn mới, và được có cơ hội nhận thấy bản thân tôi ngày hôm nay cần phải phấn đấu hơn ngày hôm qua rất nhiều.
Nghe đâu lúc này ông Việt và Noname còn lang thang Lâm Đồng rồi Bình Thuận nữa. Giờ về nhà rồi, lại trở về với bộn bề cuộc sống, sẽ nhớ mọi người lắm. Kaito đã hẹn rồi, cuối năm mong mọi người sắp xếp, ta lại gặp nhau, Kaito đón tụi mình ở Lâm Đồng rồi đi đèo ra Nha Trang, đón giao thừa Tết Dương Lịch trên những cung đường hen!
Tái bút: Tôi - Sài Gòn 06/7/2017.
7 notes · View notes