Text

Hiện thực có thể tàn khốc đến mức nào?
Năm 17 tuổi, tôi nói với bạn rằng ước mơ của tôi chính là nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này.
Nhiều năm sau đó, khi được hỏi về ước mơ của mình, tôi chỉ có thể lắc đầu cười lấy lệ, có thể sống qua ngày đã là tốt rồi.
|Tumblr Miyie|
153 notes
·
View notes
Text

“Cậu có thể dậy sớm tập thể dục, uống thêm nước, bổ sung vitamin, nhưng nếu cậu không giải quyết những thứ lộn xộn đang diễn ra trong đầu và trái tim cậu, cậu vẫn sẽ cảm thấy không khoẻ.”
(ansplanet)
@somethingwithuyen
895 notes
·
View notes
Photo
Kai Đinh hát “ Muốn rất muốn rất muốn / Nói với em đừng đi được không” ngay đoạn chiếc xe chở tôi đi gần đến cầu Sài Gòn. Khu quận 2 tràn ngập ánh sáng từ các tòa cao ốc. Nghĩa là hàng trăm căn hộ đang sáng đèn. Hàng trăm gia đình đang ở bên nhau. Tình nhân cũng vậy, hoặc vài người ở một mình. Nhưng ít ra, họ có căn nhà của riêng họ.
Nghĩ đến đó, bỗng dưng một cơn sóng buồn bã lại ập đến. Tôi từng nói, những khung cửa sổ chung cư sáng đèn luôn có sức mê dụ kì quặc. Nó khiến tôi trở nên ghen tị, ghen tị với thứ ánh sáng đầy vẻ hạnh phúc và ấm áp ấy. Thứ hạnh phúc mà tôi tưởng tượng và ao ước.
Một căn nhà của riêng mình, một hạnh phúc riêng tư của mình.
Tôi nói với bạn, nếu bạn có một mái nhà, bạn sẽ mãi chẳng hiểu được cảm giác của tôi, cảm giác khao khát một thứ hiện hữu, để chứng minh cho hạnh phúc. Sài Gòn quá rộng lớn, con tôi thì luôn muốn tìm một nơi để neo đậu bản thân mình.
Nhạc Kai Đinh vẫn vang lên. Tôi nhớ về những câu chuyện hò hẹn chẳng đi đến đâu vì tính tình tôi “quá cứng rắn và thể hiện”, những câu chuyện kết thúc trong sự chán nản của tôi và sự hụt hẫng của người đối diện, vì tôi, ừ nhỉ, quá thông minh và không biết cách trở nên ngu ngốc. Về những người đã chỉ mong muốn nhìn thấy một nửa dịu dàng, biết lắng nghe và trái tim nồng ấm.
Một người nào đó mà họ nhìn thấy ở tôi, nhưng tôi không thấy. Nếu như tôi xinh hơn, nếu như tôi hiền lành hơn, nếu như tôi dịu dàng hơn, nếu như tôi không biết nhiều điều hơn. Hẳn là sẽ dễ dàng hơn.
Trên đời này hẳn có những mảnh ghép chẳng bao giờ có thể ghép lại với nhau như vậy. Như cái cách mà tôi nghĩ về niềm hạnh phúc hiện diện chỉ đơn giản là một mái nhà của riêng mình. Nơi tôi tự do hát hò, tự do ngủ, tự do đọc những quyển sách hay, tự nấu ăn theo cách của mình, trang trí tường phòng bằng màu trắng, rèm cửa màu vàng nhạt, những chiếc gối mềm rải rác khắp nơi, tủ lạnh đầy thức ăn và bếp lúc nào cũng thơm mùi bánh. Hạnh phúc của tôi gói gọn bên trong cánh cửa, tôi không có nhu cầu chia sẻ, cũng không có nhu cầu tiếp nhận.
Ngôi nhà đó, có hay không có bóng dáng của người khác cũng chẳng mấy quan trọng.
.
Có lẽ, tôi sợ cảm giác sống ở một nơi mà mình biết rằng mình sẽ không bao giờ thuộc về nó. Thành phố này rộng lớn, tôi có thể bỏ ra những khoản tiền lớn để thuê một căn phòng như ý, thế nhưng cảm giác mình sẽ rời đi làm tôi lúc nào cũng mệt mỏi. Thân thuộc đến đâu, vẫn nhớ, nơi này không phải nhà mình.
Niềm hạnh phúc tự nhiên sứt mẻ đi một tí.
Bạn hay nói với tôi, mày là kiểu người sẽ tự xây cho mình một ngôi nhà. Tarot cũng nói thế, mẹ nói thế, chị nói thế.
.
Rồi bao giờ ngôi nhà trong lòng tôi mới xây xong?.
.
Kai Đinh thì vẫn cứ hát.
Nhớ sẽ nhớ rất nhớ Mắt môi em và những nụ hôn Sương mờ trôi trên rừng thông Đừng xa anh, được không.
.
Hóa ra, trước đây, tôi vẫn từng mong người đó cùng tôi xây một ngôi nhà. Nhất định là người đó.
Nhưng không phải.
300 notes
·
View notes
Text
Đêm nào cũng mơ.
Trong mơ cũng bị bỏ rơi.
“有些事 我能想通 我也能接受 但我很难受。”
Có những chuyện em có thể hiểu, cũng có thể chấp nhận, nhưng mà em thật sự rất buồn.
Blue dịch
667 notes
·
View notes
Photo
“Con người là như vậy, khi tấm lòng trong như nước, không nhớ không thương, dù có phiêu dạt như bèo nước cũng chẳng sao. Nhưng một khi trong lòng đã có nhớ mong, khắp nơi sẽ đều là ràng buộc.”
456 notes
·
View notes
Text

“10 năm trước, đưa cho anh cây kẹo, em lỡ trao luôn trái tim mình.
Bây giờ em nên lấy lại rồi.”
3 notes
·
View notes
Text
“Bạn sẽ không nhận ra bản thân mình lẻ loi nhường nào cho đến khi ngày tàn, bạn trở về nhà với những ngổn ngang trong đầu nhưng không một ai để sẻ chia. Không hề có bất kỳ một ai cả…”
— (via su–su)
810 notes
·
View notes
Text

"Có những điều không biết trân trọng thì sẽ mất đi nhưng đôi khi có những chuyện rõ ràng rất trân trọng thì cũng không tài nào giữ được."
178 notes
·
View notes
Photo
Thật tham lam nhưng em ước rằng anh sẽ quay trở lại :(

879K notes
·
View notes
Text
"Đá hỏi Phật: Có điều gì tồi tệ hơn là chia tay người mình yêu thương không?
Phật trả lời: Có. Đó là đánh mất đi sự tự tin rằng mình có thể gặp một người tốt khác để yêu thương..."
79 notes
·
View notes
Text
Không thở nổi :(
“Đôi khi bạn không thể kể cho bất kỳ ai rằng bạn đang cảm thấy ra sao. Không phải bởi vì bạn không tin tưởng họ. Mà bởi vì bạn không biết phải mở lời như thế nào.”
—
Chúng ta là những đứa trẻ cô đơn - Dưa Hấu Hạt Tím
93 notes
·
View notes
Photo
“Mình làm sao có thể để nhau đi Khi còn quá nhiều điều chưa làm cùng nhau Và những thương yêu chưa bao giờ nói Sau những đầu tiên bồi hồi choáng váng Ta vẫn cần chia sẻ cả ngày mai. Mình làm sao mà để nhau đi Cuộc đời này quá dài Rất nhiều người có thể cùng ta vui Nhưng chỉ vài người có thể cùng mình im lặng.
Mình làm sao mà để nhau đi Đời đã gãy trên mép ngày hoang vắng Đoá hoa xanh khiếp đảm mắt xoe tròn.
Mình làm sao nỡ bỏ đời nhau cho những núi cùng non Biển sớm hoang vu Hay tiếng còi xe váng đầu trong thành phố Gặp nhau rồi ta còn mong gì nữa Mà buông tay trong tuyệt vọng tức thờ?
Em trót biết rằng anh có ở trên đời Và từ đó, em cần gì ai nữa.”
(Nguyễn Thiên Ngân)
20 notes
·
View notes
Photo

“Gần đây em quay cuồng trong công việc cứ như một con vụ tự quanh mòng mòng quanh mình vậy! Nhưng lúc nãy khi trời đổ mưa, cứ như thể mọi thứ quanh em đứng lại. Lúc đó chợt nhận ra rằng em rất cô đơn. Anh biết không, anh là một phần đời bí mật của em, mà dù đau đớn hay hạnh phúc em cũng không thể chia sẻ với ai được nữa…”
100 notes
·
View notes
Photo
“ ‘Bây giờ anh sống rất tự do. Mỗi ngày anh làm bánh, rồi anh dạo chơi, thỉnh thoảng anh có nhận dịch sách. Anh cảm thấy rất bình yên với cuộc sống hiện tại…’ ‘Đó là tất cả những gì anh cần ư ?’ ‘Không, còn thiếu em’…”
28 notes
·
View notes
Photo

“Em vẫn ở luôn ở đó. Hãy gọi em khi anh cần. Em không bỏ cuộc, chỉ là em dừng lại đợi anh thu xếp những ngổn ngang tự mình bày biện…”
183 notes
·
View notes
Text

artwork: Fred Peault
sau vài câu chuyện tình được nghe từ nhiều người khác nhau, mình chợt hiểu ra một điều. lòng tin dành cho nhau trong bất cứ mối quan hệ đều nên được vun đắp từ cả hai phía. kiểm soát người khác không phải cách để giữ một người. nhiều lúc nó còn đi theo chiều hướng tệ hại, cho người ta một cái cớ để chán ghét mình. vun đắp ở đây chắc có nghĩa là cho nhau sự tự do, nhưng cũng mong đối phương hiểu được "sự tự do" mình dành cho người ta không phải mình chán hay xem nhẹ người ta. mà vì mình thật sự tôn trọng và tin tưởng họ.
mình yêu thích một người đều thường lặng lẽ. người ta không vui, người ta buồn thì mình sẽ luôn ở bên cạnh. người ta dành thời gian cho gia đình hay bạn thân, mình đều tôn trọng, không bao giờ có chuyện "em quan trọng hơn hay họ quan trọng hơn". mình có thể bỏ người ta, nhưng gia đình và bạn thân thì khác. những điều người ta nói với mình, mình đều ghi nhớ, bởi họ quan trọng với mình. mình tin tưởng người ta bởi đơn giản, tình yêu nên được xây dựng từ lòng tin (cho dù đôi lúc, mình phải đấu tranh rất nhiều cho lòng tin ấy). tình yêu với mình không phải kiểm soát, không phải sở hữu. mỗi người nên có đời sống riêng, sở thích riêng. quan trọng nhất là lúc quay sang, thấy đối phương vẫn đang đứng cạnh mình, đưa tay ra thì biết chắc có một người sẽ nắm lấy tay mình, cùng mình vượt qua khó khăn này. đó mới là tình yêu. yêu nhau nên giúp nhau trở nên tốt hơn, nên cùng nhau san sẻ cả quá khứ, hiện tại và gánh vác tương lai. tiếc là không phải ai cũng hiểu được điều này.
hôm trước có em gái nhỏ, khóc nức nở vì người yêu ngoại tình, nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại ba từ mối tình đầu, có khi là cả người đàn ông đầu tiên của em ý. mình không dám nói nhiều, vì chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc, có nói gì cũng sẽ sai. chỉ có thể bảo em gái nhỏ rằng "đừng ám ảnh quá nhiều chuyện mối tình đầu. một người yêu em phải thể hiện ra là họ yêu em, không phải bằng lời nói anh yêu em hay em là người yêu của anh." (nói vậy thôi, mình cũng phải mất vài năm mới vượt qua được chuyện tình cũ).
82 notes
·
View notes
Text
Cưng quáaa
TÌNH.
1.
“Thích là gì?”
“Gió mát, trăng tỏ, cùng đối thơ ca.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Tri kỉ, rượu ngon, nói chuyện thâu đêm.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Thường nghe giọng nói, tiếng cười của chàng.”
2.
“Yêu, là gì?”
“Rượu nhẹ hương, lầu cao cổ kính, chẳng gió mưa.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Ngày nhớ, đêm mong, chập chờn khó ngủ.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Chỉ vì em.”
3.
“Mỹ nhân là gì?”
“Tay thon, mắt thu thủy, yểu điệu mảnh mai.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Hương quýt nhẹ đưa.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Em.”
4.
“Nhớ nhung là gì?”
“Nhớ mong, không nói một lời, loạn cả trái tim.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Mỗi lúc ngẩn ngơ đều nghĩ đến em.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Ở đâu cũng có bóng em.”
5.
“Bạn đời là gì?”
“Củi gạo, dầu muối, hàng rào gỗ nhỏ.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Cơm canh đạm bạc, cùng nắm tay.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Cùng em.”
6.
“Yêu là gì?”
“Gió xuân, mây trắng, phải là em.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Vương quyền, phú quý, chẳng bằng em.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Em tựa vạn vật, vạn vật lại không thể thay thế em.”
7.
“Say là gì?”
“Một mình uống rượu, nâng ly vàng kính trăng.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Chếnh choáng, đắm say.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Nụ cười của em.”
8.
“Duyên là gì?”
“Bất ngờ gặp gỡ, mi mắt cong cong, bỗng quay đầu.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Chìm trong ảo tưởng, sa vào chốn mộng, tựa như lâu ngày gặp lại.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Em tới bên ta.”
9.
“Nhàn nhã là gì?”
“Biển sớm, thuyền nhỏ, sóng nhẹ vỗ.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Hoa khắp chốn, rượu đầy bình, gió len khung cửa.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Cùng em.”
10.
“May mắn là gì?”
“Ngày xanh, gặp em, lòng dậy sóng.”
“Cụ thể hơn được không?”
“Mưa rơi, vẫn bên em, chưa từng rời bỏ.”
“Cụ thể hơn nữa?”
“Đời nay may mắn, cùng em viết nên chuyện tình.”
(Cre: Linh Lung Tháp)
@rosemary161
#Yangg
|25/04/2019|
2K notes
·
View notes