popbee2801-blog
popbee2801-blog
Now
3 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
popbee2801-blog · 21 days ago
Text
Tumblr media
0 notes
popbee2801-blog · 22 days ago
Text
Tumblr media
0 notes
popbee2801-blog · 22 days ago
Text
Im lặng và quan sát
Lo lắng, sợ hãi, căng thẳng có đó cho người chưa được rèn rũa trong thử thách hay nói đúng hơn là còn vô minh, sự rèn rũa tinh thần của thân xác cũng quan trọng nhưng chỉ là lớp vỏ và đòi hỏi nỗ lực, điều quan trọng là nhận ra bản chất của mình, vì điều đó có thể xảy ra ngay lúc này tại đây và bây giờ, nếu bạn đã có một hành trình tìm kiếm tâm linh vất vả. Bởi nhận ra bản chất của mình bạn không cần thời gian, bạn chỉ cần im lặng chú tâm và quan sát những gì đang diễn bày trong đầu và những hoàn cảnh đang xảy ra ở hiện tại. Để đạt được sự vô vi với hoàn cảnh, cần có sự kết nối từng khoảnh khắc nhỏ trong hiện tại, khi đó những ám ảnh quá khứ, hay những mong chờ ảo mộng từ tương lai sẽ tan biến. Chỉ còn lại những gì diễn ra trong giây phút này. Bạn biết bạn không phải thân xác hay suy nghĩ, thế nhưng tạm thời bạn đang ở tại thân xác đó, nó có những giới hạn. Hãy chấp nhận, và tỉnh táo, thân xác thích phản ứng với những gì diễn ra xung quanh, hãy nhận biết điều đó.
Chỉ đơn gi���m im lặng, và tự những ồn ào trong đầu lắng xuống, mỗi ngày một khác và nó ít dần đi, cho đến khi im bặt, và sự thật được diễn bày.
Không còn những khái niệm chết cứng, không còn những câu hỏi và cũng không cần câu trả lời.
Bạn chỉ đơn giản đang trải nghiệm tất cả, kể cả cái chết dần dần của thân xác này.
Sống là chết mỗi ngày. Vì vậy ngày trôi qua nhanh hay chậm không quan trọng, quan trọng trong 24h đó bạn viết, nói, làm gì trong tờ giấy trắng 24h đó, có thể bạn có những trách nhiệm bạn thấy rằng bạn không thể rời bỏ, hãy hài lòng và chung sống với nó. Nếu không đời sống của bạn chỉ toàn những bị kịch do tâm trí của thân xác bạn tạo ra, chúng luôn làm xáo trộn mọi thứ, dù mặt tốt hay xấu trong thế giới nhị phân này thì nó vẫn luôn tồn tại như vậy, không thể chỉ có đúng mà cũng chẳng thể chỉ có sai, có cao ắt có thấp, v.v... Hãy đứng lùi ra và quan sát.
Bạn là người lái con tàu vũ trụ, chứ ko phải tàu vũ trụ. Mỗi lần có sự xáo trộn rối bời không mong muốn, hãy tỉnh táo nếu bạn không phải thân xác này, tại sao bạn lại căng thẳng với hoàn cảnh. Bạn không cần sự tôn trọng, cũng không cần bận tâm thái độ khó chịu khinh miệt của ai cả. Họ đang trong vấn đề của họ.
Bạn chỉ đơn giản chứng kiến, và có biểu hiện phù hợp để bảo vệ thân xác này. Tuy nó không phải là bạn, nhưng bạn cần có trách nhiệm tôn trọng sự sáng tạo của vũ trụ, và tạm thời bạn đang quản lý nó. Vì thế hãy chú ý điều này sẽ không cảm thấy xúc phạm, vì nó là hư ảo, sẽ không thấy tự hào vì nó là hư hao. Hãy an nhiên, quan sát hình thái thay đổi, giống như cảm giác lên đu quay, xe lửa trong công viên, cảm giác phấn kích, vui vẻ đó chỉ trong chốc lát, đến rồi lại đi.
Vẽ một bức tranh đẹp, ai đến khen hoặc chê. Hay mạnh hơn là đốt nó, chỉ đơn giản làm điều phù hợp. Dập tắt đám cháy một cách bình thản, hoặc để cho kẻ điên làm việc mình thích. Bạn có thể vẽ tiếp một bức khác nếu bạn thích hoặc không, chẳng có vui buồn hay tiếc nuối ở khoảnh khắc đó.
Nếu một quả bom rơi xuống đầu, bạn biết bạn chạy bao xa cũng không thoát. Thì hãy mỉm một nụ cười mà ra đi.
Nghe thì có vẻ tiêu cực đấy, nhưng hãy hiểu điều này. Sự chấp nhận cho ta bình an, sự bất mãn cho ta khổ đau và tiếc nuối. Chính điều đó làm bạn không thể hoà nhập với toàn thể ngay lúc này và bây giờ. Vì bạn còn tiếc những gì bạn đang giữ.
Như vợ, con, bạn bè, nhà cửa, xe cộ, tài sản, địa vị... những gì bạn phải vất vả mới có được.
Hãy đơn giản hoá mọi thứ và đóng một vai cho hay, rồi ra khỏi sân khấu. Nhường lại vở kịch cho ai đó thích.
TA CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ QUAN SÁT
LÀ IM LẶNG
LÀ SỰ THẬT
Sự thật thì không bao giờ chết, cái giả thì chết.
“Mọi vật có hình dạng đều sẽ bị mất đi thôi.”
Sự giận dữ, ghen tị, tham lam con người có quá nhiều yếu tố để trở thành quỷ dữ.
Nhưng chỉ im lặng quan sát và không phân tích, thì bạn đâu phải những hình thái đang diễn bày đó. Nó cứ điên loạn thế cho đến khi qui phục bản chất thật của bạn, còn người đang bị đồng hoá với mớ suy nghĩ thì bạn biết rồi đấy, nhẹ thì stress, nặng thì sinh bệnh sinh tật, có kẻ còn trở nên mất kiểm soát hành vi và suy nghĩ của mình mà điên loạn. Nó chỉ là biểu hiện của suy nghĩ không được quan sát mà thôi.
Hãy hiểu lời tôi nói, không có sự áp đặt khái niệm nào ở đây. Chân lý không cần ai phải phân tích hay giải thích. Sự thấu hiểu điều này sẽ cho bạn sự tự do khỏi khái niệm.
Tôi chỉ muốn nói rằng nếu bạn chỉ đơn giản im lặng quan sát thôi, sau khi đọc những gì tôi diễn giải.
Thì cái đang nhìn, đang lắng nghe và cảm nhận và đồng điệu. Sẽ ko còn một ngăn cách nào.
Khi cái suy nghĩ xuất hiện, nó tạo ra những đối lập, tạo ra những rào chắn, và tạo ra những đối lập.
Tất cả những người đang gia nhập tôn giáo hiện nay, bị chết trong ngục tù khái niệm tôn giáo của mình. Vì họ cho rằng đó là chân lý cuối cùng. Và họ sống chết nói ra, đọc ra như một cái máy. Và họ sẵn sàng lồng lên nếu như ai đó bác bỏ triết lý tôn giáo của họ.
Hãy quan sát, quan sát và thấy. Thấy không có sự phân chia nào, chỉ có những hình thái hình dạng xác thân khác nhau, kích cỡ, màu sắc. Nhưng cái bên trong, cái thực đang quan sát mà không có dữ liệu gì.
Cái đó giúp ta hoà vào nhau, thay vì chia tách ra hàng ngàn mảnh.
Chiến tranh, xảy ra vì điều đó, tranh cãi xảy ra vì sự tin rằng những suy nghĩ của tôi, khái niệm của tôi, mọi thứ mà tôi tin là điều bạn nên như thế.
Không cái gì nặng nề như những suy nghĩ xuất hiện đó.
Nếu suy nghĩ không còn đó, sự đối lập không còn. Đó là cái họ gọi là thiền.
Thiền kết nối với trạng thái hư không, không thể dùng khái niệm trí năng của thân xác để diễn bày. Nhiều người hiểu lầm là thiền là chỉ ngồi một chỗ như tảng đá. Chúng ta có thể đi bộ mà vẫn trong trạng thái thiền. Chúng ta có thể rửa bát mà trong trạng thái thiền, chỉ đơn giản là chú tâm cảm nhận từng bước chân, từng hơi thở, và thẫm đẫm sự thay đổi của tạo hoá. Biến chuyển bên ngoài và bên trong thân xác sẽ già nua đi của bạn.
Chỉ có thể biết được qua sự tự cảm nhận của cá nhân.
Thân xác hữu hạn thì muốn cái này, muốn cái kia, liên tục liên tục, trong sự lên xuống, giằng xé.
Chân ngã thì không, chân ngã biết cái gì cần. Biết đủ và mọi hình thái điều kiện chỉ là phương tiện. Không phải điều quan trọng.
Biết chính mình là điều quan trọng.
Những hình thái tưởng quan trọng nhưng thực chất, cũng không quá quan trọng, hãy hiểu điều này. Không có nghĩa là sống bê tha, hay khổ hạnh, vùi dập thân xác.
Chỉ đơn giản là hài hoà với nó, và biết cái gì cần. Hãy chậm lại chú ý mỗi khi ta muốn cái gì đó, hãy tự hỏi nó có thật sự cần thiết không.
Hãy tự hỏi mình, cái gì đang nhìn? Đang nghe? Đang cảm nhận.
Sự im lặng tuyệt đối sẽ trả lời. Và rồi cuộc sống đem cho bạn quân bài gì hãy vui vẻ mà đón lấy. Nếu biết quả bom rơi xuống đầu chạy không thoát. Thì cười mà chết, chứ khóc làm gì. Khóc là còn tiếc, là còn bám chấp cái xác là mình.
Mình là quả bom, là cái xác, là cả bầu trời không gian lúc đó.
Nói vậy thôi, cái chết mỗi người một khác, tôi chỉ muốn nói rằng, sự căng thẳng khi không đạt được điều gì đó, làm bạn phí đi một ngày. Hãy cảm nhận những điều tôi muốn nói. Chúc bạn tỉnh táo trong từng khoảnh khắc sống.
Thưởng thức cuộc sống đang còn căn tràn nhựa của bạn đi nhé, đừng để phí ngày nào, đầu bài đến giờ viết chết chóc nhiều quá, nhiều bạn trẻ chưa trải sự đời đọc lại thấy cuộc đời nhuốm màu mực đen thì buồn lắm, vì mục đích chính của tôi là muốn mọi người vui vẻ sống. Chứ không phải sống mà luôn lo sợ cái chết ập tới, vì thực tế nó là điều không tránh được, nhưng thái độ sống của bạn 20,30,50,60 năm, cuối hành trình được xem lại bộ phim mình đã đóng, bạn thấy thế nào, thấy tiếc, thấy nhạt nhẽo hay vô vị. Một nhân vật biết thiền biết dành thời gian ở một mình, im lặng nhiều hơn, và quan sát những suy nghĩ của bản thân anh ta hay cô ta, tôi tin rằng họ sẽ có cuộc sống chất lượng hơn.
Bởi ngay lúc biết thiền họ đã được là chính mình rồi, mọi thứ trong cuộc đời chỉ giống như trò chơi một ván vui vẻ, rồi về nhà.
_NOW_🌻🌅
Tumblr media
0 notes