Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
The more safety, resourcing, and attunement you offer your body, the more the freeze begins to soften. And as it melts, you don’t just “feel better” — you begin to feel more.
What was once frozen begins to move — and with it, layers long held beneath the surface emerge:
1. Body disconnection. You may suddenly realize how far you’ve been from your own body — from your needs, sensations, and truth.
2. Patterns of tension and bracing. Tight shoulders, a clenched jaw, a braced belly. These are not just random tensions — they’re the somatic imprints of survival, that your body put in place.
3. A sense of relief. There may be a soft exhale, a loosening — like your body is saying, “Thank you. I don’t have to hold this alone anymore.”
4. Suppressed anger. Not just about the past, but about having to hold it in. The body begins to say, “No more.” This is healthy — anger restores boundaries.
5. New sense of connection. As freeze thaws, a quiet intimacy returns — you begin to feel yourself again. Your body. Your heart. Your presence. Your emotions.
6. Grief. It may rise in waves — grief for what you didn’t get to feel, grieve, or express. Let it come. It’s part of unfrozen life.
7. Despair or helplessness. This is typical for freeze states. Despair is an accumulation of all the shock, suppressed stress and survival, fear, disocnnect, lack of support that our system has experienced.
8. Emerging energy. You may notice subtle shifts — a desire to create, to move, to speak. They come slowly, but they come.
9. Suppressed shame. As freeze softens, old shame may emerge to be seen, heard, felt and witnessed. It holds wisdom for the kind of pain your system experienced.
Each of these layers tell you that something once frozen is now ready to move. These are signs of more safety, more trust, more capacity. So let these layers come.
Inside The Self-Attunement Audio Toolkit are guided, nervous system attuned practices to support your system in accessing the resources to gradually come out of survival states.
Comment 'Attuned' or visit my profile to download your copy.
Love,
Ally.
0 notes
Text
We the neurodivergent are neurologically different. We experience the world through a differently connected nervous system which informs every aspect of our thinking, our behavior, and our social values.
The dominant social group labels our way of being in the world as disordered because they don’t understand us. Even though they don’t understand, the dominant culture controls the narrative about our differences.
Society believes the experts who are not part of our culture, who see brokenness where there is order. We gradually start to believe the myths ourselves and lose all sense of self-esteem. We come to hate ourselves for being different.
How did we get here?
The pathology paradigm is a system of diagnostic labels designed by neurotypicals which categorizes our genetic differences and traumatic stress responses as illnesses, disorders, deficits, and deficiencies. Some of these labels are ADHD, dyslexia, dyspraxia, epilepsy, autism, bipolar, borderline, schizophrenia, and complex PTSD.
Up until now, scientists have studied us like they study animals — not asking our opinion or considering that there may be a complex system of mind behind the behaviors that they do not understand. They theorize that we are less empathetic, less aware of others, less social. More like robots than people.
They have largely not tried to understand the biological mechanisms that create our experience of self. Instead they have tried every means possible to force us to act neurotypical.
Some of us can pretend to be neurotypical, for a while, at great cost to our health and happiness, but we cannot change our neurotype. We are neurodivergent.
Our behavior and social values are different because the way we think is different. The way we think is different because our moment-to-moment experience of the world is different.
.
.
.
.
🧠 More blog content at TraumaGeek.com/blog
💛💡Want to learn neuroaffirming goalworking for nervous system care? My 3 month guided practice, is open for enrollment again! Now as a self-paced course. More info: https://traumageek.thinkific.com/courses/neuro-affirming-goalworking
0 notes
Text
Anh Muốn Chỉ Cho Em Thấy Mùa Xuân
(Rainer Maria Rilke)
Anh muốn chỉ cho em thấy mùa xuân
Xuân cất chứa cả trăm nghìn phép lạ
Xuân không đến nơi ồn ào phố xá
Xuân ẩn mình trong những cánh rừng xanh
Chỉ những ai trên lối nhỏ dạo quanh
Bỏ đằng sau những phố phường xám ngắt
Tay trong tay mắt dõi nhìn trong mắt
Mới một lần nhìn thấy được mùa xuân.
*
Will Dir den Frühling zeigen
Will Dir den Frühling zeigen
Der hundert Wunder hat.
Der Frühling ist waldeigen
Und kommt nicht in die Stadt.
Nur die weit aus den kalten
Gassen zu Zweien gehn
Und sich bei den Händen halten –
Dürfen ihn einmal sehn.
___________________
* Pháp Hoan Dịch từ nguyên tác tiếng Đức ''Will dir den Fruhling zeigen'' của Rainer Maria Rilke trong tập thơ Mùa Vọng (Advent), 1898.
* Artwork: Spring Blossoms, Montclair, New Jersey – George Inness.
* Đọc thêm những tác phẩm khác ở đây: https://phaphoan.com/
* Ủng hộ Pháp Hoan: https://phaphoan.ca/contact/
0 notes
Text
Dạo này hay nghe câu. Khi bạn có sức khoẻ, bạn có một ngàn rắc rối. Nhưng khi bạn mất sức khoẻ rồi, bạn chỉ có một rắc rối thôi, là làm sao để khoẻ lại.
Thường, lên mạng xã hội, hay nghe các ông chừng 30-40, khoe khoang nào là tôi làm ra mọi thứ từ bàn tay trắng. Họ rất tự hào về điều đó.
Làm tôi tự hỏi: liệu có tay trắng thật không? Vì giả sử như ông ấy 20 tuổi bỗng dưng bị suy thận đi, thì chỉ có nước lên tít tót đăng mình đáng thương xin người ta mua hàng dùm để có tiền chạy thận.
Tôi cũng luôn có thói quen nhìn dái tai mấy ông đó. Đa số các trự đều có dái tai to, dầy, trễ xuống như dái tai phật. Cho thấy sức khoẻ của các trự đủ dời non lấp bể.
Dái tai nói lên điều gì? Rằng nguồn năng lực tiên thiên của các trự rất mạnh, mạnh vô tận. Có lần lên tít tót thấy có trự dái tai to nói tôi bị suy thận. Mình nghe mà éo tin. Xong lướt thêm ít clip nữa của nó thì thấy nó nói tôi bị suy thận hồi 18 tuổi, suy thận nặng phải chạy thận luôn, nhưng giờ ngoài 20 đã hết bệnh còn tập tạ đùng đùng. Mới thấy mình éo tin là đúng.
Còn thấy mấy đứa suy thận thiệt, thì phải mò cho hết tít tót của nó, tìm khúc nào nó vén tóc nó ra để lộ cái lỗ tai, thì y như rằng dái tai nó không có.
Những người không có dái tai, nghĩa là bị sao? Là nguồn sinh lực tiên thiên, là nguyên khí bị yếu. Yếu là sao? Giải thích ha: là trong một thời điểm, cơ thể bạn chỉ có thể cân được 1 việc thôi.
Chẳng hạn như bạn vừa ăn no, thì khí đang tập trung ở vùng bụng để dồn sức tiêu hoá thức ăn. Nếu lúc đó bạn vận động mạnh, thì khí khí sẽ phải chuyển qua tim, qua cơ bắp. Lúc đó thiếu khí cho tiêu hoá, thì sẽ tiêu hoá kém, sốc hông, khó tiêu, cơ khi tiêu chảy luôn.
Ngược lại, mấy trự dái tai to, khí vận khắp cơ thể, lúc nào cũng thông suốt tràn đầy. Trự vừa ăn xong là có thể ra làm nặng ngay mà chả sao cả.
Người dái tai không có, yếu khí. Vì khả năng cơ thể có hạn, cần phải “giờ nào làm việc đó”. Ăn xong phải nghỉ ngơi, lúc ăn không được động não làm việc trí óc nhiều, ngủ cần đủ không được thiếu nếu không cơ thể sẽ không bù lại được. Không được ăn phải chất độc vì thải độc cũng tốn khí. Nếu đang phải thải độc không được khiêng vác nếu không thiếu khí tại cột sống mà vác nặng sẽ làm trẹo lưng.
Xã hội công nghiệp. Nếu bạn có một việc làm gì đó, bạn không thể nói, đợi tôi tiêu hoá xong thức ăn đã tôi sẽ làm. Nếu thế, sẽ có người thay vào chỗ của bạn ngay, và với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, thử hỏi làm sao bạn làm giàu?
Bạn cũng không thể nói đợi tôi ngủ xong giấc tôi sẽ lảm. Ngay cả đi làm trễ vài hôm thôi bạn đã có thể mất việc chứ đừng nói gì tới làm giàu.
Nếu bạn yếu khí, nhưng quyết tâm thành công, thì cơ thể bạn sẽ gồng được vài năm cho tới khi nó banh chành ra. Một khi nó đã banh rồi thì: ung thư, suy thận, đột quỵ…v.v…
Mấy trự dái tai to, có thể nói nguồn lực sức khoẻ gần như vô tận. Khi đó, các trự có 1000 rắc rối thay vì 1. Trự có thể thức khuya dậy sớm, vừa ăn vừa làm, vừa thải độc vừa làm. Cái gì có lợi ích, là trự đặt lên trên hết.
Người dời hay nói: đừng có nghe mấy đứa không làm được gì mà khoe - hãy học và làm theo mấy đứa đã làm được. Tôi nghe vậy thì trộm nghĩ, câu này chỉ nên áp dụng với các trự tai to với nhau. Chứ tai nhỏ như tôi mà cứ “cố gắng để thành công” thì có mà vào nhà xác sớm.
Tai nhỏ như tôi, chỉ có một chữ cực kỳ quan trọng: EFFICIENCY. Tiếng việt là “sự hiệu quả”. Biết sắp xếp công việc sao cho hợp lý, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ. Giới hạn ham muốn. Chấp nhận không đạt được những gì mình muốn. Rút về, đáp ứng những gì mình thực sự cần. Nói không với han muốn thành đạt thành công. Chịu làm những việc nhỏ vừa sức mình.
Ngày xưa, mà cũng chẳng xưa lắm. Chỉ chừng 5 năm trước thôi. Tôi còn chưa hiểu về điều này. Lúc đó tôi cũng như bao người, cái gì có lợi thì làm. Nhưng không hề suy nghĩ mình có “cân” nổi nó hay không.
Tháng vừa rồi tôi than phiền về việc phá tre gai cực quá. Nhiều người còm vô nói tre có nhiều lợi ích, sao không giữ lại mà chặt đi?
Tôi đã muốn phá mấy bụi tre này từ hồi 3-4 năm trước khi tụi nó còn nhỏ. Nhưng ông thợ tôi lâu lâu thuê để phụ nói: loại tre gai này gỗ cứng, làm cột dựng nhà rất có LỢI ÍCH. Nhưng nó còn non. Nên để thêm vài ba năm nữa cho thân tre nó già, lúc đó hẵng khai thác.
Rõ ràng là lúc đó tôi còn chưa hiểu rõ sự khác biệt giữa lọi ích nói chung - với khả năng vừa tầm của mình. Nên tôi xuôi theo ý ông thợ. Nên giờ mới mệt mỏi thế này.
Nếu bạn muốn biết thêm về sự khác biệt giữa người dái tai to, và người dái tai nhỏ. Tìm xem hai ông: Arnold Schwarzenegger - và ông Mike Mentzer. Cả hai đều là vận động viên thể hình. Ông Arnold là người dái tai to, ông ta chủ trương trường phái tập tạ điên cuồng, ngày nào cũng tập, tập cho thật mệt. Còn ông Mike dái tai nhỏ, lại chủ trương tập 1 ngày nghỉ 4-7 ngày, miễn sao hiệu quả nhất có thể.
Nói về tính hiệu quả, ông Mike đã đanh cả đời để nghiên cứu tập tạ sao cho ít phí sức nhất mà hiệu quả cao nhất nhanh đô nhất. Thế nhưng ông đã tạ thế vào năm 51 tuổi khi nguyên khí cạn sớm, mặc dù đã rất efficient.
Trự Arnold thì cứ dùng sức trâu mà san bằng hết tất cả mọi trở ngại. Nhưng tới giờ 77 tuổi, vẫn sống tốt, vẫn còn tập tạ. Nói về Mike thì chỉ trong giới thể hình biết, chứ nói về Arnold thì cả thế giới biết. Arnold không những thành công trong thể hình, mà còn thảnh công trong điện ảnh, còn làm chính trị , từng làm thống đốc bang Cali ở Mỹ.
Nhiều khi suy ngẫm về mọi chuyện, có lẽ mỗi người đều có phước phần riêng. Có người sinh ra để dời non lấp bể. Cũng có người sinh ra chỉ để tập hiểu thật nhiều về chính mình, tập cách để efficient.
Will see….Một thế giới trương phồng sẽ phóng đại thành công, còn một thế giới tàn lụi lại cần efficient nhất có thể.
Hình: tai tui: đã xấu rối còn thêm combo đất chết, nước ô nhiễm, thiếu kiến thức về vườn mà đầu toàn toán lý hoá, thiếu cộng đồng xung quanh, thiếu cả tiền :)). than thở suốt ngày là phải rồi
0 notes
Text
0 notes
Text
8 TƯ DUY KHẮC KỶ GIÚP BẠN NGỪNG ĐỂ TÂM QUÁ MỨC ĐẾN NGƯỜI KHÁC
Tôi từng nhận được một email dài tận 5 đoạn từ một người phụ nữ, chỉ để giải thích vì sao cô ấy huỷ đăng ký nhận bản tin của tôi. Trong đoạn thứ ba, có một câu mở đầu bằng "Tôi nghĩ công việc của bạn thật dũng cảm" và kết thúc bằng "nhưng không theo hướng tích cực." Dũng cảm nhưng không theo hướng tích cực. Là sao chứ? 🤔
Tôi không trả lời gì cả. Chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường một phút rồi tự hỏi: “Ai đã làm tổn thương bạn vậy, Karen?” Dù sao thì, nếu bạn cũng đang tự hỏi làm sao để ngừng quan tâm thái quá đến ý kiến của người lạ...
Thì đây là vài lời khuyên cho bạn!
📍 Đừng quan tâm đến sự xuất hiện của bạn trong câu chuyện của người khác
Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trong một nhóm người. Có ai đó nhìn bạn rồi buông một câu kiểu: “Ồ, bộ đồ thú vị thật đấy.” Cả nhóm cười. Bạn muốn tan biến hoặc đấm người đó một phát. Hoặc cả hai. Nhưng thật ra, bạn đâu cần phải có mặt ở đó ngay từ đầu.
Chúng ta dành quá nhiều thời gian để cố gắng tìm hiểu vai trò của mình trong câu chuyện của người khác – bạn bè, đồng nghiệp, người yêu cũ, hay một triết gia mạng xã hội tự cho mình là tái sinh của Marcus Aurelius chỉ vì từng đọc một câu nói của Seneca.
Bạn không có nghĩa vụ phải tham gia vào câu chuyện của họ. Phần lớn thời gian, chính họ còn không phải nhân vật chính trong đời mình. Bạn không cần phải giải thích, không cần sửa lại, không cần chứng minh mình "ngầu" hơn con chó của họ hàng nhà họ. Họ hiểu lầm cũng được. Bạn còn phải xách đồ đi chợ và giải quyết nỗi lo sinh tồn nữa cơ.
📍 Nếu bạn cần người khác công nhận, bạn sẽ đánh mất sự bình yên của mình
Nếu bạn luôn cần được tán thưởng, bạn sẽ phải nhảy múa cho đến khi kiệt sức. Vì khi cần được vỗ tay, bạn sẽ vượt quá giới hạn của bản thân chỉ để cảm thấy mình "đủ". Hãy thử nghĩ thế này: nếu không ai phản hồi gì cả, bạn vẫn muốn viết, xây dựng, thể hiện, hoặc mặc thứ đó không?
Nếu có, thì tốt, điều đó thuộc về bạn. Nếu không, có lẽ ngay từ đầu nó đã không dành cho bạn. Nếu lý do bạn chia sẻ điều gì đó chỉ là để được khen ngợi, thì lần đầu không ai quan tâm, bạn sẽ cảm thấy trống rỗng.
Sự công nhận thật sự nên đến từ bên trong, không phải từ đám đông. Vậy nên, đừng trao vô lăng cuộc đời cho những người còn không biết bạn đang đi đâu.
📍 Người ta không nghĩ về bạn đâu, họ đang so sánh bạn với họ để cảm thấy tốt hơn
Giả sử bạn đang ở trong một căn phòng, bỗng nhiên có vài người nhìn chằm chằm vào bạn. Bạn liền lo lắng suốt 2 tiếng sau rằng răng mình có dính rau không, hay khoá quần chưa kéo.
Bình tĩnh. Họ không thực sự nghĩ về bạn đâu. Họ đang lo bạn có đang phán xét họ không. Hoặc họ đang nhớ lại chuyện xấu hổ năm 2009. Hoặc nghĩ liệu có quên tắt bếp không.
Phần lớn mọi người quá bận rộn với sự bất an của chính họ để quan tâm tới bạn. Ai cũng đang diễn trước một khán giả tưởng tượng, giống như bạn vậy. Họ đang nhìn mình thông qua hình ảnh phản chiếu của bạn. Và đa phần thời gian, họ so sánh bạn với chính họ – mà thú thật, chúng ta cũng hay làm vậy với người khác.
📍 Bạn đừng suy nghĩ về những người khi không hiểu về họ
Giơ tay nếu bạn từng tự tưởng tượng cả một "chuyện tình trong đầu" chỉ vì ai đó chào bạn hơi mùi mẫn một chút. Họ nói một câu hơi khó chịu, và bạn liền viết ra cả tiểu thuyết về tuổi thơ họ, động cơ đằng sau câu nói, và cả sự ghen tị với kiểu tóc của bạn. Nhưng có thể lúc đó, họ chỉ đang đói và kẹt xe.
Chúng ta mất một đống thời gian dựng nên những "bản Netflix nội tâm" về những người thậm chí không thể nhận ra ta trong siêu thị. Việc nghĩ quá nhiều sẽ tạo ra những câu chuyện sai lệch (và thường dẫn đến cảm xúc tiêu cực).
Phần lớn người ta còn quên luôn mình vừa nói gì sau 5 phút. Có lẽ bạn nên… đặt cái suy nghĩ đó xuống đi thôi.
📍 Hãy hỏi: Nỗi đau đang bảo vệ điều gì, không phải ai gây ra nó
Có ai đó nói gì đó và bạn bị kích động. Bạn mất kiểm soát cảm xúc. Hãy chậm lại và hỏi: "Thật ra vấn đề là gì?" Thường thì nó không phải vì câu nói đó. Không phải vì người đó. Không phải vì giọng điệu đó. Vấn đề nằm ở chỗ nó đã chạm vào điều gì đó sâu hơn.
Vì phản ứng đến từ vết thương cũ, không phải khoảnh khắc hiện tại.
Vì ta nghe bằng quá khứ, chứ không chỉ hiện tại.
Vì cảm xúc chưa giải quyết thì vang lớn hơn mọi lời nói.
Có thể ai đó từng nói bạn “quá mức”, và tận sâu trong bạn, bạn vẫn tin điều đó. Vậy nên, thay vì hỏi ai gây đau, hãy hỏi: Nỗi đau này đang cố bảo vệ điều gì? Đi đến gốc rễ. Khi bạn làm được điều này, tâm trí bạn sẽ tự động xử lý, và bạn sẽ ngừng suy nghĩ lan man một cách tự nhiên.
📍 Cảm xúc là việc của bạn, không phải của người khác
Ai đó làm bạn tức giận. Bạn muốn họ xin lỗi. Làm rõ. Chuộc lỗi. Tốt thôi. Nhưng nếu họ không làm thì sao? Nếu họ lại nói bạn “quá nhạy cảm” và bảo bạn nên đi tập yoga thì sao? Nếu họ nói "Chỉ là đùa thôi mà", và bạn lại càng tức?
Thế rồi bạn tính sao? Việc người khác cư xử tệ không có nghĩa bạn phải lấy nó làm bản sắc của mình.
Cảm xúc cũng cần ranh giới. Cảm xúc là của bạn. Bạn không cần ai cho phép để bước tiếp, tha thứ, hoặc ngừng dằn vặt.
📍 Biết điều gì bạn có thể kiểm soát – và buông bỏ những gì không thể
Câu này ai cũng thích nghe, và chắc bạn đã đọc cả ngàn lần: Hãy xử lý thứ bạn kiểm soát. Chấp nhận thứ bạn không. – Câu nói kinh điển về sự bình an.
Nhưng thực tế, chúng ta vẫn hay cố điều khiển cách người khác hiểu mình. Lo lắng vì tin nhắn không có dấu chấm câu. (Lẽ ra bạn nên để dấu chấm. Giờ họ giận rồi đấy.)
Việc của bạn: hành động, ý định, cách bạn xuất hiện.
Không phải việc của bạn: phản ứng, diễn giải, kết quả sau đó.
📍 Bạn không thể bị tổn thương nếu nhận ra chẳng có “cái tôi” nào để bảo vệ cả
Bởi vì khi bạn thấy rằng cái “tôi” mà người khác đang công kích chỉ là một hình ảnh trong đầu họ, chứ không phải con người thật của bạn, thì bạn sẽ chẳng còn gì phải bảo vệ cả.
Khi ai đó phán xét bạn, họ đang phản ứng với phiên bản bạn mà họ tưởng tượng ra. Mà cả hai phiên bản – của họ và của bạn – đều không hoàn toàn đúng. Chỉ là câu chuyện trong đầu. Mà chuyện thì không bị tổn thương, chỉ có người tin vào chúng mới bị.
Bạn đã khác 5 năm trước. Khác cả 5 tháng trước. Có khi khác chỉ sau 5 tiếng trước thôi. Bạn không phải là phiên bản tồi tệ nhất của mình. Cũng không phải là highlight lung linh nhất. Phiên bản mà họ đang chỉ trích có thể… không còn tồn tại nữa. Nếu bạn nhận ra bản thân không phải là một “thực thể cố định”, thì không có gì để bảo vệ. Không gì để tổn thương. Không gì để bị chạm tự ái.
Và còn lại là sự bình yên. Điều này không có nghĩa bạn mặc kệ cách người khác đối xử với mình. Mà là lời nói của họ không kiểm soát bạn nữa. Bạn trở nên vững vàng hơn, vì bạn không còn đứng trên một "cái tôi" dễ vỡ nữa.
⭐️ Đọc thêm các câu chuyện ứng dụng Chủ nghĩa Khắc Kỷ trong đời sống tại ấn bản mới của SUY TƯỞNG (Bản dịch từ Andy Lương) – Marcus Aurelius. Đặt mua cuốn sách nền tảng của triết học Khắc Kỷ tại: https://tinyurl.com/suytuong-spiderum
0 notes
Text
Xin chia sẻ với các bạn 1 kỹ thuật giúp kiểm soát các cơn đau rất hiệu quả (đau do bệnh thần kinh, đau do tiểu đường… hoặc tê, mất cảm giác do tiểu đường, đau do giãn tĩnh mạch hoặc đau do ung thư….
Kỹ thuật này có tên gọi là: ngâm nóng lạnh xen kẽ...
Trong quá trình ngâm làm giãn và co các mạch máu ở cơ bắp chân, hỗ trợ giải phóng hormone giúp giảm cảm giác đau đớn, mệt mỏi, suy nhược và làm tăng cảm giác hạnh phúc.
Ngay cả cơn đau do ung thư, được coi là vô cùng đau đớn, tây y thường phải kiểm soát bằng cách cho bệnh nhân dùng morphin.
Tuy nhiên Morphin cũng có những tác dụng phụ nghiêm trọng… làm cơ thể yếu đi và suy giảm miễn dịch.
Thay vì sử dụng morphin… bệnh nhân cũng có thể sử dụng cách ngâm nóng lạnh xen kẽ như trên để kiểm soát cơn đau.
Nếu duy trì đều 2 lần/ngày, 30-40 phút/lần, sau 3-5 ngày sẽ đạt hiệu ứng giảm đau ( THẬM CHÍ 1 SỐ NGƯỜI PHẢN HỒI NGANG NGỬA MORPHIN DÙNG HÀNG NGÀY) .... nhưng ngoài ra khác ở chỗ:
- Không bị phụ thuộc
- Càng làm lâu càng dễ giảm đau
- Còn giúp cơ thể hồi phục (morphin thì làm yếu dần)
Cách làm: lấy hai thùng (xô) chứa nước nóng và nước lạnh. Nước nóng được duy trì ở nhiệt độ 42-43°C, trong khi nước lạnh được duy trì ở nhiệt độ 12 độ C
Quá trình trị liệu bao gồm ngâm nước nóng và lạnh xen kẽ, giúp kích thích tĩnh mạch ở cơ bắp chân, kích hoạt giải phóng các hormone, và hỗ trợ để xử lý các vấn đề sức khỏe khác nhau, từ giảm đau… giảm viêm… cho đến giảm trầm cảm.
Bắt đầu bằng việc ngâm chân (cao lên đến cơ bắp chân) ở nhiệt độ 42-43° C trong 4 phút, sau đó ngâm ngay vào nước lạnh ở 12° C trong 1 phút. Quá trình này phải được thực hiện trong ít nhất 30 phút, kết thúc bằng việc ngâm trong nước nóng.
Có rất nhiều bệnh có thể ứng dụng kỹ thuật này ... có 1 số bệnh thì phù hợp hơn với ngâm nóng lạnh xen kẽ ... và 1 số bệnh thì lại hợp với ngâm nước nóng ...
1 số ví dụ về các trường hợp cụ thể:
Sốt: Nên ngâm nước nóng
Huyết áp cao: Nên ngâm nước nóng
Mệt mỏi, suy nhược: Nên ngâm nóng lạnh xen kẽ
Đau tim hay đau thắt ngực: Nên ngâm nước nóng
Đau do thần kinh, đau hoặc tê bì do tiểu đường, đau do ung thư: Nên ngâm nóng lạnh xen kẽ
Sưng do chấn thương: Nên ngâm nóng lạnh xen kẽ
CHÚ Ý:
1 SỐ TRƯỜNG HỢP BẠN CÓ THỂ ÁP DỤNG PP NÓNG LẠNH XEN KẼ TOÀN THÂN ...
TUY NHIÊN ... NGÂM VÙNG CHÂN VÀ BẮP CHÂN ĐÃ RẤT AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ VÌ ĐÂY LÀ .... "TRÁI TIM THỨ 2" .... ĐỂ PHÁT HUY HIỆU QUẢ HƠN NỮA BẠN HÃY TÌM ĐỌC LẠI BÀI TRƯỚC CỦA MÌNH CÓ CHỦ ĐỀ LÀ " ỨNG DỤNG TRÁI TIM THỨ 2" NHÉ
........
DÀNH CHO 1 SỐ BẠN MUỐN HIỂU SÂU VỀ NGUYÊN LÝ:
Chất giảm đau nội sinh ... ví dụ endophin ..... nghĩa là morphin do chính cơ thể tạo ra.
Được sản sinh bởi: não, vùng dưới đồi và tuyến yên...
Khi tiết ra, endorphin gắn vào các thụ thể ở: Não, tủy sống, 1 số dây thần kinh ngoại vi...
Khi gắn vào ... nó sẽ chặn tín hiệu đau ... và tạo cảm giác dễ chịu, hưng phấn .... y hệt như morphin ngoại sinh.
TẠO RA CHẤT GIẢM ĐAU NỘI SINH BẰNG CÁCH NÀO?
Tạo ra “stress vật lý có kiểm soát” là 1 trong những nguyên lý để cơ thể tiết ra "chất giảm đau nội sinh" ...
Vì sao NGÂM NÓNG LẠNH XEN KẼ là 1 trong những cách MẠNH NHẤT trong các cách?
Nó tạo ra “stress vật lý có kiểm soát” rất rõ:
Khi ngâm nước nóng (42-43°C):
- Da bên ngoài (ngoại vi) sẽ nóng lên.
- Nhiệt kế tí hon TRPV1 trong da “cảm nhận” được nhiệt tăng.
.... Nó sẽ bật công tắc .... gửi tín hiệu lên não:
“Ơ, da chỗ này đang nóng đấy!”
.... tín hiệu báo lên vùng dưới đồi: “Ơ! Cơ thể đang bị nóng bất thường!”
Khi ngâm lạnh (12°C): ....tín hiệu báo: “Ơ! Đang có nguy cơ lạnh quá mức!”
... Não cảm nhận: có thử thách liên tục .... nhưng không nguy hiểm chết người (vì mình kiểm soát được).
Kết quả:
Dưới đồi, tuyến yên ... tiết ra lượng lớn endorphin ... giúp cơ thể:
- chịu đựng tốt hơn.
- Bớt đau
- Dễ chịu hơn lúc thử thách....
Đặc biệt khi làm xen kẽ nóng, lạnh nhiều lần .... nóng rồi lạnh .... lạnh rồi nóng ... não hiểu rằng thử thách đang lặp lại .... cơ thể liên tục bị thử thách ... tiết endorphin nhiều hơn nữa.... để giúp ta chịu đựng lâu hơn
0 notes
Text
The first place we learn what safety is and how to "get it" is through our primary relationships.
The role of primary relationships is coregulatory. Through enough coregulation, our body learns gradually to self-regulate and emotionally regulate. However, without sufficient relational safety and coregulation, our system starts to adapt to maintain attachment. It starts to disconnect, freeze, contract, enmesh, or withdraw.
So, the second place where we learn what is and how to "get it" is in our body.
When relational safety is insufficient to help our system move towards self and emotional regulation, again, it starts to adapt to survive in this life with a body that doesn't feel safe to be in.
We slowly, unconsciously learn to disconnect, neglect and supress the body. Something interesting happens. The mind takes over in an attempt to compensate for an unsafe body.
The third place we learn what safety is and how to "get it" is through our minds. The more unsafe the body is, the more controlling, compulsive and protective the mind becomes. This is the mind's attempt to find a sense of safety, in its own way.
However is not the safety we are yearning to experience. We yearn to return to a safety that comes not from adaptation (lack of safety) but from self-connection, from feeling again through our body.
The fourth place we learn what safety is and how to "get it" is through our identity. Because of a lack of safety, repair and enough connection, we build an identity that's meant to perpetuate survival, not to bring us closer into self-connection.
You became the peacemaker, the pleaser, the achiever, the strong one, the one who never needed much. These roles helped you survive.
The transformation here is to learn a new kind of safety at all these levels. A safety that doesn't come from ongoing self-protection, body neglect, self-abandonment or identities that no longer serve us.
To rewire survival pathways of safety, I've created The Self-Attunement Audio Toolkit, a collection of guided audio practices.
Comment 'Attuned' or visit my profile to get your copy.
Love,
Ally.
0 notes
Text
TUỶ SỐNG LÀ CỘT SỐNG. ĂN THẾ NÀO ĐỂ TRẺ NHỎ CAO LỚN
Các bạn nhỏ nhà mình, đi học ở trường cả ngày, chỉ có bữa tối là đàn con được mình nấu cơm, chăm chút bữa ăn để cao lớn.
Trẻ nhỏ để cao lớn không cần uống sữa bò hay tẩm bổ này nọ mà là ĂN ĐÚNG, hạn chế đồ công nghiệp, ăn càng tự nhiên sạch càng cao lớn khỏe mạnh và cấu trúc vững chắc.
Thay đổi đầu tiên là gia vị bếp : Nhà mình chỉ dùng
Chất béo chiên xào : dầu lạc hoặc mỡ lợn
Gia vị mặn : mắm truyền thống hoặc muối biển
Gia vị ngọt : đường cát lu
Tương ớt sạch
Các loại gia vị cay như gừng, hành, tỏi, ớt, tiêu, xả... thì luôn có trong gian bếp
Bạn thấy không, gia vị đơn giản nhưng nấu ăn rất ngon, giúp món ăn ngon tự nhiên.
Vào 2 ngày cuối tuần, mình cho bổ gan mật để tiêu hóa béo tốt bằng bữa rau sống cuốn, dưa chuột.... Tụi nhỏ rất thích.
Còn các tối trong tuần :
Nhân tố để các bạn nhỏ được cao là cho các bạn ăn đúng, bổ tủy tối đều đặn thì bạn nào cũng sẽ cao.
Buổi tối không ăn đồ luộc, mà phải ăn chiên xào đạm - béo cay ( cay là hành / tỏi/ gừng / xả / nghệ / tiêu trừ ớt , ớt ko dẫn đạm béo vào tủy).
Tủy cần đạm béo cay để tạo máu, giữ nhiệt nuôi cơ thể, tái tạo tế bào mới thay thế tế bào chết nên ăn đồ chiên xào, canh cà ri. Ở trẻ em thì tủy giúp nung xương phát triển chiều cao.
Vậy nên mẹ nào chăm con nữa, cho bé uống ly bổ tủy có ngũ cốc, dầu dừa, xíu bột quế / gừng / nghệ thì còn cao nhanh nữa.
Theo c Lê Hà :
Chỉ cần buổi tối không ăn luộc truyền thống và kiêng vị chua, đắng, không ăn hoa quả tối, bổ mật đều đặn và để ý màu nước tiểu tầm chiều có màu vàng trong để tối bổ tủy hấp thu được, thì Việt Nam ai cũng cao 1m80, không cần 1m90 làm gì.
Ngoài ra, theo kiến thức mà mình được học từ Tiến Sĩ Bác Sĩ Nguyễn Đức Nghĩa thì bố mẹ muốn con gái cao m7, con trai cao m8 ở tuổi trưởng thành thành khi còn nhỏ phải quan tâm tới việc chăm chiều cao cho con, trong đó Gen chỉ chiếm 23%, giấc ngủ và môi trường 25%, vận động chiếm 20% và dinh dưỡng là cao nhất , chiếm 32% quyết định đến việc phát triển chiều cao của trẻ. Vì vậy, nếu bố mẹ hãy tập trung vào nhóm dinh dưỡng đúng cho con, và nếu đang muốn con cao hoặc chăm con mà chưa thấy con cao lên thì hãy cứ kiên trì, đặc biệt là chú ý quan tâm tới việc làm sao để canxi đến được với xương, làm sao để chuyển hoá canxi vào xương một cách hiệu quả, không bị lắng đọng tại các cơ quan khác.
( Cá nhỏ có rất nhiều canxi tự nhiên đấy mọi người ạ)
0 notes
Text
NGHĨ GÌ VỀ ỨC CHẾ NỖI ĐAU CHẤN THƯƠNG
Em tự hào về những gì em đang có, đặc biệt cái em gọi là trình độ tâm linh mà em thường sử dụng trong những cuộc thảo luận về nghiệp quả với nụ cười dịu dàng khi bảo người đối diện, "bạn chưa chứng ngộ được điều đó nên có nói bạn cũng không hiểu” . Khi nhắc về những cuộc hôn nhân trong quá khứ, những đứa con xa cách, em thật thản nhiên và xem chúng như những bài học trui rèn cho sự tiến bộ tâm linh của mình. Và khi nói đến nỗi đau của người khác, những đứa con hay người phụ nữ bị bạo hành hay xâm hại, và kể cả nỗi đau của em, em bình thản đến rợn người.
Bạn có từng gặp những thân chủ tự tin khẳng định rằng mình đã "vượt qua" hoàn toàn nỗi đau chấn thương, hay "chấp nhận" mất mát một cách bình thản đến lạ lùng không? Đôi khi, phía sau vẻ ngoài thanh thản ấy, có thể ẩn chứa một cơ chế phòng vệ phức tạp mà các nhà tâm lý học gọi là "spiritual bypassing" - hiện tượng sử dụng tâm linh như một "lối tắt" để tránh đối mặt với những vết thương chưa lành.
Thuật ngữ này được nhà tâm lý học John Welwood đặt ra vào những năm 1980, mô tả xu hướng "sử dụng các ý tưởng và thực hành tâm linh để né tránh hoặc tránh đối mặt với những vấn đề cảm xúc chưa được giải quyết, những vết thương tâm lý và các nhiệm vụ phát triển chưa hoàn thành". Điều đáng chú ý là hiện tượng này không phải lúc nào cũng dễ nhận biết - thường nó ẩn mình sau những thực hành có vẻ "tích cực" như thiền định [samatha]hay tự phân tâm [self distraction].
Trong các buổi tham vấn, chúng ta có thể gặp những thân chủ mô tả việc họ đã học cách "làm trống tâm trí" hay duy trì trạng thái trung lập cảm xúc thông qua các thực hành thiền định. Thoạt nhìn, điều này có vẻ tích cực. Nhưng khi đào sâu hơn, ta phát hiện rằng họ thực sự đang áp dụng một hệ thống kiểm soát từ trên xuống nghiêm ngặt, liên tục ức chế những xung động cơ thể và hình ảnh xâm nhập liên quan đến chấn thương. Họ không phải đã "vượt qua" - họ chỉ đang học cách "không cảm nhận".
Các nhà nghiên cứu đương đại chỉ ra rằng khi chúng ta "nhảy từ chấn thương sang tâm linh", chúng ta thường bỏ qua một bước quan trọng trong quá trình phục hồi và chuyển hóa. Chúng ta tự cho mình đã siêu việt khỏi bóng tối và chuyển sang ánh sáng, tha thứ cho bản thân và những kẻ gây hại, và gán cho mình nhãn hiệu "tỉnh thức", "hành giả", "chiến binh Tâm linh". Nhưng trong khoảnh khắc làm điều này, chúng ta vô tình tách mình khỏi những mảnh vỡ bị thương trong tâm hồn - những mảnh vỡ vẫn đang la hét, tức giận, khóc lóc và cầu xin được lắng nghe.
Trong spiritual bypassing, chúng ta tạo ra một hệ thống vận hành thống nhất nhưng bị kiểm soát quá mức, thu hẹp hoàn toàn băng thông nội thụ cảm cho toàn bộ cơ thể. Đây là sự khác biệt giữa phân ly có chủ đích bởi thiền định và thiền tập thực sự, thư giãn và tập trung, như trong thuền quán chân chính - nhưng ranh giới đôi khi mờ nhạt đến khó nhận biết.
Các nghiên cứu thần kinh học cho thấy rằng thiền tập có thể ảnh hưởng đến hoạt động của amygdala - trung tâm xử lý cảm xúc trong não, nhưng điều này không có nghĩa là việc "tắt" cảm xúc luôn là tích cực. Khi chúng ta quán chiếu tâm thể, chúng ta đang kích hoạt hệ limbic và ý thức về những cơ chế phòng vệ thông thường. Điều này có nghĩa là bất kỳ chấn thương chưa được giải quyết nào cũng có thể được giải phóng. Vấn đề nằm ở chỗ: liệu chúng ta có sẵn sàng đón nhận những gì được giải phóng hay không?
Một ví dụ điển hình là thân chủ sử dụng sự tập trung mạnh mẽ vào hơi thở để "chặn" bất kỳ cảm giác khó chịu nào về vụ tai nạn xe hơi trong quá khứ, tin rằng đây là "chánh niệm tốt". Nõ cũng tương tự như một thân chủ khác liên tục đắm mình vào các công việc trí óc đòi hỏi mức độ tập trung cao như lập trình phức tạp, bất cứ khi nào ký ức về trải nghiệm bị bỏ bê thời thơ ấu nổi lên. Họ đang cố gắng ức chế cảm giác, sử dụng hoạt động tinh thần để tránh sự khó chịu về cảm xúc và cơ thể.
Vấn đề với spiritual bypassing là nó thường biến thành một bản sắc bù đắp che đậy và phòng vệ chống lại bản sắc mà chúng ta cho là khiếm khuyết bên trong, nơi chúng ta cảm thấy tệ về bản thân, không đủ tốt, hoặc về cơ bản là thiếu hụt. Khi đó, thực hành tâm linh trở thành công cụ phủ nhận và phòng vệ thay vì công cụ chữa lành thực sự.
Thách thức lớn nhất trong việc can thiệp với những thân chủ này nằm ở việc giúp họ phân biệt giữa sự chấp nhận chánh niệm thực sự và sự ức chế thói quen. Sự chấp nhận thực sự ưu tiên sự hiện diện của thân-tâm, trong khi spiritual bypassing ưu tiên sự an tĩnh do phân ly. Spiritual bypassing được định nghĩa bởi sự siêu việt, trong khi thực hành tâm linh chân chính được định nghĩa bởi sự sẵn lòng chấp nhận sự xuất hiện lộn xộn, dễ bị tổn thương và nỗi đau tim không thể tránh khỏi của cuộc sống trong giai đoạn thực hành.
Điều quan trọng cần nhấn mạnh là tâm linh và thiền định bản thân chúng không phải là vấn đề. Nghiên cứu cho thấy tâm linh thường có nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Mọi người thường hướng đến tâm linh để phục hồi hy vọng, đối phó với đau khổ, tìm kiếm sự hỗ trợ và tìm ý nghĩa trong cuộc sống. Vấn đề nằm ở động cơ và cách thức áp dụng.
Như những người thầy thuốc của tâm hồn, chúng ta được mời gọi để nhìn thấy những gì ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài bình thản. Đôi khi, việc "không có cảm xúc" không phải là dấu hiệu của sự giác ngộ, mà là tiếng kêu cứu thầm lặng của những vết thương chưa được chạm đến. Công việc của chúng ta không phải là phá vỡ những cơ chế phòng vệ này một cách thô bạo, mà là từ từ tạo ra không gian an toàn để những mảnh vỡ bị thương có thể được nhìn thấy, được nghe và cuối cùng, được chữa lành.
Bởi vì chữa lành thực sự không bao giờ đến từ việc trốn chạy - dù là lên thiên đường hay vào hang sâu của tâm trí kiến thức. Nó đến từ lòng dũng cảm đối mặt với những gì đang ở đó, với tất cả sự rối bời và đau đớn của nó, và tin rằng phía bên kia của nỗi đau không phải là sự vô cảm, mà là một trái tim rộng mở hơn.
0 notes
Text
Hậu quả của việc over thinking:
1. Tốn thời gian và năng lượng khủng khiếp.
Não là cơ quan trong cơ thể ngốn năng lượng nhiều nhất, nên mấy tay xài não nhiều nên uống nhiều đường mía thô một chút.
2.Over thinking sẽ thui chột tính sáng tạo, dẹp mẹ luôn bản lĩnh của bạn. Còn lòng dũng cảm sẽ mài mòn theo thời gian. bạn chẳng bao giờ ra được khỏi vùng an toàn bởi vì over thinking xuất phát từ sợ hãi và lo lắng kéo dài, chúng sẽ nhốt bạn, cầm tù bạn trong vũng bùn bùi nhùi nhưng an toàn cho sự sinh tồn của bạn.
Cách để chữa over thinking:
Khó đấy!. Overthinking là sợ hãi lo lắng kéo dài cũng là một dạng tổn thương tận từ thời trong bụng mẹ kéo dài suốt thời thơ ấu kiềm nén kiềm chế giấu kĩ trong lòng. cảnh báo luôn là nó sẽ di truyền cho con cái bạn. Cha mẹ overthinking con cái sẽ overthinking, gương mặt lúc nào troing cũng như chờ-mờ-sờ ( chó mặt sệ)
1.Over thinking là nghĩ về người khác nhiều quá, và toàn là nghĩ xấu về họ mới gây nên over. Hãy ngưng nghĩ về người khác, chửi họ đi, đừng nghĩ.
1. Hãy bộc lộ cảm xúc của mình ngay lập tức khi có cảm xúc mạnh, hãy nói ra, nói thật nhiều với người mình tin tưởng và người gần gùi với mình nhất. Nhưng cái người nghe cũng cần dành thời gian lắng nghe và nói lại. Nói ra ping pong là một cách hiệu quả để giải toả liền lập tức. Bởi vì nếu ko nói ra thì cơn suy nghĩ nó sẽ kéo dài không chấm dứt được.
Rút kinh nghiệm ba mẹ cần tôn trọng cảm xúc của con : con vui, con buồn, con tức, con giận, cấu bẩn, khóc đòi mè nheo cần được để cho con trút ra. Dỗ dành con nhưng ko ngăn cảm xúc kiểu " nín đi cười đi". Không phải lúc nào con cũng phải vui sẽ thành khùng đó. Con càn biết buồn mới biết vui.
2. Khi thấy có dấu hiệu over thinking hãy thay thế bằng over work
3.Viết ra những thứ mình đang thinking, cho dù nó có tồi tệ xấu xa cũng nên đối mặt cho thiên hạ chỉ trỏ. Chia sẻ nhiều, bộc lộ cảm giác thật sẽ giúp lo lắng ngui ngoai
4. Tập trung về mục đích mà mình muốn nhưng ép mình phải có con số ( number talk) cho chính mình ghi ra ngoài giấy, ví dụ: lót gạch 2m đường dài rộng 1m ngày mai 5h làm 6h bắt buộc phải xong. Nấu ăn: 4 người ăn- mỗi người 2 chén, 8 chén là 1kg gạo, 4 con cá kho, canh tập tàng, 5h nấu 6h phải xong. Chia nhỏ thời gian ra và ép mình phải hoàn thành trong định mức thời gian và số lượng.
5. Tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, làm việc tay chân nặng nhiều hơn.
Từ từ lâu dần mới hết
0 notes
Text
https://www.instagram.com/reel/DKc_U4tSaid/?utm_source=ig_web_copy_link
0 notes
Text
My autistic social engagement system is not dysfunctional.
My social engagement system hears every nuance in your voice, tracks your body language, and builds a complex editable picture of who you are as a person.
My social engagement system easily attunes to animals, children, and safe people.
On a regular basis, my social engagement system allows me to offer empathetic support for my friends and family’s day to day stresses.
Before covid, my social engagement system allowed me to dance with large groups of people without experiencing any anxiety.
My social engagement system perceives when others are socially engaged and when they are masking or fawning.
My social engagement system notices what I need and enables me to set boundaries which keep me safe.
When I appear to be avoiding socialization, I’m actually protecting my internal social engagement from external threats. (Have you ever left a party early because you didn’t want to keep pretending to enjoy yourself?)
In addition to having a hyper-functional sense of sound, taste, and smell, my social engagement system may have senses that you don’t have or haven’t accessed.
My social engagement system can sense the emotional information passed in the heart-brain magnetic field. (Yes, that's real.)
My social engagement system can “talk” with plants and trees and hear songs in rivers.
I feel the blinding light of a thousands stars if I look straight into your eyes because my social engagement system can see through your eyes into your soul.
I do not struggle to access social engagement.
My autistic nervous system has never struggled to access social engagement in safe settings.
I struggle to access SAFETY.
I struggle to be seen by your social engagement system as anything other than a threat, because I am not normal, and normal feels safe to you.
I struggle to feel safe in clinical environments where you test my body’s responses for presumed dysfunction.
I struggle to process auditory information when two people are talking at the same time because my social engagement system prefers deep connection over cerebral games.
To you researchers who pre-assume a deficit, the presentation of hyper-function of the social engagement system will never be apparent. You will continue to test for dysfunction and receive results which appear to verify their hypothesis, but you are fundamentally wrong.
The only connection between a compromised social engagement system and the atypical features associated with autism is that most of us have developmental trauma or complex PTSD. When autistic people struggle to access their social engagement system, it is NOT because our nervous systems are inherently flawed, it is because we lack safety.
My autistic social engagement system functions as it was designed to. Even the parts that have shut down to protect me from trauma are functioning exactly as they should. Shutdown of my social engagement system in response to trauma or lack of safety is not dysfunction.
Your attention would be selective too if your social engagement system perceived the nonverbal energetic level of consciousness all the time. If you could sense what I sense, your body would heavily rely on the dorsal vagus programs for disconnection so that you could rest.
If you want to help autistic people access social engagement more often, start with assuming their system is functional and look for the myriad subtle cues in their environment that are screaming “not safe” to a hyper-sensitive social engagement system.
.
.
.
.
🧠 More blog content at TraumaGeek.com/blog
💛💡Want to learn neuroaffirming goalworking for nervous system care? My 3 month guided practice, is open for enrollment again! Now as a self-paced course. More info: https://traumageek.thinkific.com/courses/neuro-affirming-goalworking
0 notes
Text
Fear of abandonment and the nervous system👇
When abandonment happens, whether through neglect, emotional disconnection or physical separation, it disrupts the nervous system's sense of safety around self-connection and attachment.
To address fear of abandonment at the nervous system level, we need to focus on three key areas:
1. Expanding your capacity for YOU- the ability to stay with yourself, your needs, boundaries, preferences, emotions. The discomfort of choosing You. Acknowledging and honoring, little by little.
Many abandonment wounds originate from our needs (physical, emotional, relational) and truth not being seen, met and valued - first by others and then unconsciously by ourselves. In this way, we learn to self-abandon.
2. Rewiring relational survival blueprints. For a nervous system wired by abandonment, disconnection or distance - real or perceived - feels threatening.
This can show up as:
- reactivity when someone doesn't respond as you hoped
- panic during moments of separation
- perceiving separation as loss of connection, triggering fear
Rewiring means that our system starts not to associate separation, conflict or not having immediate repair with the potiantial of loss of connection.
3. More capacity for self-regulation in the present moment means more capacity to meet and relate differently to abandonment triggers.
Reversing fear of abandonment doesn't mean forcing yourself to "get over it". It's about building capacity layer by layer, so your nervous system learns to trust again: trust yoruself, trust your needs, and trust that separation doesn't lead to loss of connection.
The Self-Attunement Audio Toolkit is here to support you through this process. These gentle, accessible practices are designed to help you reconnect with yourself, expand your capacity for regulation and create safety in your nervous system.
Comment 'Attuned' or visit my profile to discover the toolkit.
Love,
Ally.
0 notes
Text
Mình kể em nghe về người cũ, mình bảo em là: “Chị đã dần hiểu tại sao người đó như vậy, điều gì tạo nên hành vi ấy từ gia đình, từ môi trường. Chị thông cảm cho người ấy. Chị cũng thông cảm cho chính mình, khi không cho phép những điều không phù hợp làm tổn thương mình”.
Vốn dĩ bên trong mình có sự hờn dỗi, oán trách, nhưng khi nghĩ về họ một cách nghiêm túc, mình chọn thông cảm. Thông cảm cho hành vi đấy, cho cảm xúc đấy và chấp nhận họ toàn vẹn, với hành trình riêng họ chọn. Nhiều khi thấy cũng quý giá quá, vì được gặp gỡ một vì sao như vậy trong vũ trụ rộng lớn này.
Có người nói rằng chấp nhận rồi sao không ở lại? Vì chấp nhận ở đây được tách ra hoàn toàn riêng biệt, không là nguyên do cho bất kì điều gì kết quả cả. Chỉ là chấp nhận, là hiểu rằng thì ra người đó là như vậy, quan sát và chấp nhận nó như một phần của họ vốn là. Còn rời đi, nguyên do ở việc muốn tìm điều phù hợp. Nếu chọn ở lại, thì cũng vì những điều đang có đã phù hợp rồi.
Thế có buồn không? Có buồn. Có đau không? Đau. Nhưng đã hiểu, đã thông cảm cho cả hai sau tất cả. Có lẽ đó là cách tốt nhất, để làm đau đớn mềm mại lại, với vòng tay ấm của chính mình.
Có một cụm từ là “compassionate detachment” (buông bỏ trong từ bi), được hiểu đại ý rằng:
Tôi hiểu nỗi đau của bạn, tôi vẫn yêu thương bạn, nhưng tôi không còn giữ kỳ vọng rằng tôi phải thay đổi bạn, cứu bạn, hoặc ở lại bên bạn để chứng minh tình yêu của mình.
Có lẽ mình đang được học về “từ bi”, qua những câu chuyện của riêng mình.
—————————-
After all, I just wish you a kinder galaxy.
~ Du ~
0 notes
Text
Mình kể em nghe về người cũ, mình bảo em là: “Chị đã dần hiểu tại sao người đó như vậy, điều gì tạo nên hành vi ấy từ gia đình, từ môi trường. Chị thông cảm cho người ấy. Chị cũng thông cảm cho chính mình, khi không cho phép những điều không phù hợp làm tổn thương mình”.
Vốn dĩ bên trong mình có sự hờn dỗi, oán trách, nhưng khi nghĩ về họ một cách nghiêm túc, mình chọn thông cảm. Thông cảm cho hành vi đấy, cho cảm xúc đấy và chấp nhận họ toàn vẹn, với hành trình riêng họ chọn. Nhiều khi thấy cũng quý giá quá, vì được gặp gỡ một vì sao như vậy trong vũ trụ rộng lớn này.
Có người nói rằng chấp nhận rồi sao không ở lại? Vì chấp nhận ở đây được tách ra hoàn toàn riêng biệt, không là nguyên do cho bất kì điều gì kết quả cả. Chỉ là chấp nhận, là hiểu rằng thì ra người đó là như vậy, quan sát và chấp nhận nó như một phần của họ vốn là. Còn rời đi, nguyên do ở việc muốn tìm điều phù hợp. Nếu chọn ở lại, thì cũng vì những điều đang có đã phù hợp rồi.
Thế có buồn không? Có buồn. Có đau không? Đau. Nhưng đã hiểu, đã thông cảm cho cả hai sau tất cả. Có lẽ đó là cách tốt nhất, để làm đau đớn mềm mại lại, với vòng tay ấm của chính mình.
Có một cụm từ là “compassionate detachment” (buông bỏ trong từ bi), được hiểu đại ý rằng:
Tôi hiểu nỗi đau của bạn, tôi vẫn yêu thương bạn, nhưng tôi không còn giữ kỳ vọng rằng tôi phải thay đổi bạn, cứu bạn, hoặc ở lại bên bạn để chứng minh tình yêu của mình.
Có lẽ mình đang được học về “từ bi”, qua những câu chuyện của riêng mình.
—————————-
After all, I just wish you a kinder galaxy.
~ Du ~
0 notes