pymzmy7
pymzmy7
Pymz
38 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
pymzmy7 · 25 days ago
Text
Tumblr media Tumblr media
May 12th, 2025.
6h sáng, mình không ngủ được.
Một chuỗi dài mất ngủ, ngủ lệch giờ.
Sức khoẻ mình kiệt quệ.
Sau khi hành hạ bản thân,
Mình khóc.
Hơn trăm lần, mình nghĩ đến việc kết thúc.
Em ơi, sao lại tự tổn thương mình đến thế này?
50 notes · View notes
pymzmy7 · 27 days ago
Text
Tumblr media
14K notes · View notes
pymzmy7 · 3 months ago
Text
sorry, I cried when I watched this video, it made me feel sorry for myself
1 note · View note
pymzmy7 · 5 months ago
Text
"Người mình cần nhất đã dạy mình không cần ai cả..'
84 notes · View notes
pymzmy7 · 6 months ago
Text
Tumblr media
#61224 có và không cần vẫn tốt hơn cần và ko có
1 note · View note
pymzmy7 · 10 months ago
Text
Hàng vạn lần muốn từ bỏ
Một sinh nhật buồn và thất vọng !
0 notes
pymzmy7 · 1 year ago
Text
Tumblr media
0 notes
pymzmy7 · 2 years ago
Text
- Chú ơi sinh nhật crush nên chúc gì cho ngầu ạ!?
- Quà sinh nhật của Anh đang nhắn tin cho Anh. Chúc Anh có thể giữ món quà ấy thật lâu.
6 notes · View notes
pymzmy7 · 2 years ago
Text
喏,就是这个人的出现打乱了我孤独终老计划。
“Ừa, chính là người này xuất hiện làm rối loạn kế hoạch sống độc thân quãng đời còn lại của tôi.”
Tumblr media
109 notes · View notes
pymzmy7 · 2 years ago
Text
Hạnh phúc nhất của việc đi du lịch có lẽ là, em chụp ảnh phong cảnh, có người đang chụp em.
0 notes
pymzmy7 · 2 years ago
Text
Nặng cái đầu !
2 notes · View notes
pymzmy7 · 2 years ago
Text
Tumblr media
Những ngày này, tớ thấy thật nặng nề
Tớ lôi chiếc máy ảnh cũ ra, chiếc máy mà chỉ khi nào đi du lịch đây đó mới đem ra chụp, đi chụp vài bức ảnh ở quanh thành phố tớ đang sống, việc mà tớ chưa bao giờ làm
Và tớ thấy nhẹ nhõm đi phần nào, dù không phải tất cả
1 note · View note
pymzmy7 · 2 years ago
Text
Mình đã nhìn màn hình thật lâu.
Đôi khi, mình không biết nữa. Mình thấy cô đơn và mệt mỏi.
Mình đã đi một chặng đường xa rất xa. Nhưng có những lúc, mình thấy tất cả đều vô nghĩa.
Mình cất giấu một thế giới riêng trong lòng, kĩ thật kĩ nhưng lại khao khát nhiều người tìm đến, chăm sóc quan tâm thế giới ấy.
Mỗi khi mình thấy một ai đó, có thể đưa thế giới riêng của họ ra ngoài và nhận lại những lời yêu thương, mình tủi thân phát khóc.
Nhưng biết làm sao được. Khi bản thân mình dù có chọn lựa 100 lần thì vẫn sẽ lựa chọn im lặng.
Nếu kiếp sau... Mà thôi, đừng có kiếp sau nữa.
Vẫn là một đời này quá dài.
19 notes · View notes
pymzmy7 · 2 years ago
Text
Nhiều lúc tôi tự hỏi, thế giới rộng lớn đến thế, tại sao không có lấy một người nào đó thực sự quan tâm đến tôi
Không hỏi tôi đau ốm ra sao, buồn đau thế nào, hôm nay tôi có buồn không, có chuyện gì làm tôi không vui đến vậy.
Tumblr media
3 notes · View notes
pymzmy7 · 4 years ago
Text
“Khi nhìn lại chính mình năm hai mươi tuổi, điều tôi nhớ nhất chính là sự cô đơn và lẻ loi.
Tôi không có ai để sưởi ấm tâm hồn mình hay vỗ về tôi những lúc buồn, không có người bạn nào để chia sẻ. Không có định hướng gì về những điều tôi nên làm mỗi ngày, tương lai thì mờ mịt. Phần lớn tôi chỉ biết lẩn trốn, thật sâu thẳm bên trong chính mình. Thỉnh thoảng tôi sẽ chẳng nói chuyện với ai suốt cả tuần liền. Cuộc sống đó cứ tiếp tục chừng một năm. Giai đoạn đó có phải là mùa đông lạnh giá đã ra đi, để lại những vân gỗ vòng đời giá trị bên trong tôi hay không, tôi thật chẳng thể biết được. Vào thời khắc thiếp đi mỗi đêm, tôi thường nhìn chằm chằm qua cái lỗ trên nóc để ngắm một mặt trăng làm từ băng. Một mặt trăng trong suốt, dày hai mươi phân đông cứng. Nhưng tôi đã ngắm mặt trăng đó một mình, mà chẳng thể chia sẻ vẻ đẹp lạnh lẽo đó với bất kì ai…”
- Ngày hôm qua | Haruki Murakami
76 notes · View notes
pymzmy7 · 4 years ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
“Tôi đi học nhiều năm như vậy, thức trắng không biết bao nhiêu đêm, làm không biết bao nhiêu là bài tập, thi biết bao nhiêu là kỳ thi khắc nghiệt, yêu đương, chia tay, làm việc, tăng ca. Tôi cực khổ như vậy, cuối cùng chỉ để trở thành một người bình thường.”
Blue dịch
480 notes · View notes
pymzmy7 · 4 years ago
Text
Tumblr media
Chập choạng 2h sáng, ngủ không được.
Đáng buồn là vào thời khắc này mình không muốn tìm ai để trò chuyện mà cũng chẳng biết phải tìm ai. Không thể ngủ, cũng không muốn làm việc khác nên mình chỉ có thể ngơ ngác nhìn trần nhà rồi đợi tới khi bản thân mệt lả mà ngủ đi.
Không có ai để nhớ đến, không có ai để đợi chờ. Nhìn lại chỉ thấy lòng còn một mảnh hoang vu ...
482 notes · View notes