Tumgik
qh191 · 1 year
Text
Sinh nhật ba
Tối qua con lại không ngủ được, nước mắt không ngừng rơi nên lại đẫm ướt ga giường luôn ba à… Hôm nay sinh nhật ba, con đi mua một cái mouse cake nhỏ, mong là ba ở nơi đó an lạc, bình an nhé! Chớp mắt ngày qua ngày vậy mà ba xa gia đình mình hơn 5 tháng rồi, con cũng chỉ có thể tập trung vào công việc đến mệt nhoài để có thể nuốt nước mắt nhớ ba vào trong thôi. Nhưng mà con biết, con không thể giấu được nỗi nhớ này, bởi chỉ khi rảnh rỗi, là con lại bất chợt nhớ ba… mỗi ngày cho Waffle ra sân là khoảng thời gian hiếm hoi để con có thể chợt trào nước mắt mà nhìn lên bầu trời để hỏi rằng ba vẫn ổn chứ? Hoặc khi đêm về trước khi nhắm mắt ngủ, nước mắt cứ chợt rơi rồi vẩn vơ suy nghĩ, ba có an vui không? Ba có đang cần gì để có thể về nơi tịnh độ? Vậy đó mà gần nửa năm rồi ba nhỉ? Ngày hôm qua con còn đi tìm lại cái clip Bim quay mừng sinh nhật ba để gửi con xem, rồi con cứ ngậm ngùi như vậy, ngủ không được, khóc cũng không xong, vì con biết, con sẽ không bao giờ được mừng sinh nhật cùng ba nữa rồi… ba ơi! Con thật sự thật sự nhớ ba nhiều lắm! Con biết, con đang không ổn nên quyết định nghỉ việc ở thời điểm này cũng là con đã suy nghĩ rất nhiều… Ba sẽ hiểu con mà đúng không? Mẹ với Bim cũng nhớ ba nhiều lắm, chỉ là không dám nhắc đến nhiều, vì chỉ một câu thôi là đã nghẹn ngào rồi, mà con thì không muốn khóc trước mặt mẹ, mẹ đã chịu đựng rất nhiều rồi ba à…
Ba ơi, sinh nhật vui vẻ! Con nhớ ba! Dạo này con mau nước mắt lắm, một suy nghĩ thoáng qua, một câu nói lơi cũng đủ làm trái tim con thắt lại mà quặn đến đau lòng mỗi khi nghĩ về ba… con gái bất hiếu, vẫn chưa đáp lại được công ơn của ba thì ba đã không đợi được tụi con rồi… Mùa vu lan năm nay tụi con lần đầu tiên cầm bông hồng trắng để cài lên ngực áo rồi ba à…
Con hứa con và cả mẹ và em sẽ sống thật tốt như ba đã dặn dò, còn ba hãy cho con biết là ba vẫn ổn ba nhé, con gái rất nhớ ba rồi…
-23082023-
0 notes
qh191 · 1 year
Text
100 ngày - 10062023
Hôm nay là ngày thứ 100 từ khi ba ra đi rồi… Mẹ cũng đã quay lại VN và hôm nay làm lễ cúng bên chùa cũng như mọi người tập hợp cùng nhau ăn bữa cơm tưởng nhớ đến ba.
Nay con có gọi điện về, nội giờ cũng không nhớ được nhiều hay là phản ứng nhanh như trước nữa, nhưng nội vẫn nhớ ra con là con ba Thắng, đứa con gái cứng đầu của ba nè… Các chú các cô vẫn cứ la con như vậy, suốt ngày than thở miết luôn, chỉ là giờ không có ba ở đó để bênh con nữa… con thật sự nhớ tiếng ba lắm, ba ơi!
Vẫn là cứ nghẹn lòng như vậy, lặng lẽ khóc rồi cứ ghi ra từng dòng cảm xúc, vẫn mong là sẽ có lúc được nhìn thấy ba lần nữa, để biết ba đã có cuộc sống mới tốt hơn, hạnh phúc hơn để lòng con được mãn nguyện. Ba biết không? Những ngày nay con vẫn cứ tự trách bản thân tại sao lại không làm những điều mình muốn cho ba cho mẹ sớm hơn? Như là mua vé coi kịch cho nhà, hay dẫn ba mẹ đi ăn đi chơi nhiều hơn tý,… sao mà mọi việc con làm đều đã là quá muộn như vậy? Thời gian ở bên ba cũng không được nhiều, lại cũng không thể giúp mẹ được bao nhiêu,… nhiều thứ con thấy mình sai lắm, nhưng không thể nào tự trấn an được vì cứ bị cảm giác nuối tiếc kia níu kéo… mẹ cũng vậy, vẫn là nỗi nhớ ba day dứt đó nhưng lại không nói được thành lời… quay qua quay lại mà tới ngày thứ 100 ba đi rồi đó, ba biết không?
0 notes
qh191 · 1 year
Text
18052023
Sáng nay con chợt tỉnh giấc để đi làm thì chợt nhìn thấy hình ảnh ba đang ngồi nói chuyện với khách ở tiệm cùng một vài người đang đợi đến lượt photo. Ba vẫn như thế, vẫn hăng say tư vấn cho khách cùng khoé môi mỉm cười, vẫn là những câu cười đùa để không khí thoải mái hơn. Hình ảnh đó chỉ chợt lướt qua nhưng con vẫn nhớ nhiều đến vậy… đã gần thêm một tháng nữa rồi ba nhỉ? Giờ đây chắc ba đã thay áo mới để bắt đầu một chương mới rồi phải không? 
Hôm kia con dẫn mẹ đi train ra biển, hai mẹ con vẫn nghẹo ngào và khoé mắt mẹ vẫn cay khi vô tình nhắc đến ba. Mẹ nhớ ba nhiều lắm, con cũng thế nhưng lại không muốn mẹ lo nhiều nên chỉ đành vào lúc lái xe tan làm, lại khóc một mình cho thoả nỗi nhớ mỗi khi gọi điện cho ba trong xe… 
Có những nỗi nhớ vẫn chỉ có thể một mình gặm nhấm, vì sợ những người thương yêu xung quanh sẽ bị mình ảnh hưởng và rồi nỗi mất mát ấy lại hiện hữu rõ nét hơn nữa… 
Bây giờ, mỗi khi con đưa ra quyết định gì, đều sẽ nghĩ xem ba sẽ giải quyết như nào, và con chỉ có thể tưởng tượng ra cuộc nói chuyện ấy chứ không còn là sự thật nữa rồi… 
Đợt quay trở lại này con làm cho mình bận rộn hơn rất nhiều, không có nhiều thời gian một mình, như thế cũng tốt ba nhỉ? Con có thể trả nợ và đóng học phí cho em, cũng không có nhiều thời gian trống mà nghĩ ngợi linh tinh nữa. Chỉ là khoảng trống ấy vẫn ở đó, vẫn sẽ hiện hữu và mong rằng, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ… 
Nhớ ba thật nhiều!
viết cho một buổi sáng mờ sương và những giọt nước mắt rơi nhẹ trên đôi má…
0 notes
qh191 · 2 years
Text
Ba và con gái
Tumblr media
Hôm nay là 8/3 rồi, và ba cũng đã đi xa được 6 ngày… mai là thất đầu tiên rồi đó ba à…
Con nhớ ba nhiều lắm và giờ thì mong muốn được viết lại đôi dòng về ba để nhớ, để lưu lại những hình ảnh của ba trong tâm trí của cô con gái nhỏ này…
Thật sự rất biết ơn cho những hy sinh của ba khi đã luôn nỗ lực không ngừng để lo lắng vẹn toàn cho hai chị em hoàn thành việc học và giờ đây là tiếp tục sự nghiệp ở nước ngoài. Con đã nhận được PR theo như nguyện vọng của ba sau bao năm cố gắng, sau bao lần khóc lóc vì những vấp ngã nơi xứ người mà không có ba mẹ cạnh bên. Nhưng sao giờ đây con thấy phí khoảng thời gian ấy quá! Vì đã không được ở cạnh ba mẹ suốt bao nhiêu năm để có thể dẫn ba mẹ đi ăn, đi du lịch. Hay là con đã về quá trễ để bỏ lỡ qua khoảng thời gian ba mẹ còn đủ sức khoẻ để còn được đi cùng nhau? Con cảm thấy thật sự hối hận vì đã làm những điều này quá trễ, và cũng vì lo kinh tế nên giờ đây chỉ với mong ước được chụp hình với ba mẹ ở lễ tốt nghiệp hay là được ba dẫn vào hôn lễ để gả con gái đã không thể thực hiện được nữa rồi…
Thương ba vì đã luôn cố gắng mà không từ bỏ để chiến đấu với căn bệnh đến giây phút cuối cùng. Thương ba vì đã tin tưởng con, đã trở thành động lực lớn mà từ bỏ bao nhiêu thói quen cũ không tốt cho việc chữa bệnh.
Thương ba vì đã chấp nhận sự thật phũ phàng này, để rồi bình tâm thu xếp ổn thoả những điều còn dang dở trong những tháng ngày cuối.
Thương ba vì đôi lúc có khó tính, cầu toàn, chỉnh chu trong từng chi tiết nhưng luôn vì con mà kiên nhẫn chỉ dạy, vì con mà bao dung sửa chữa.
Con sẽ rất nhớ những nét chữ ba viết trên tập cho con những ngày còn nhỏ, những lần sửa bài văn để con đạt điểm 9, những bữa cơm ba nấu được cắt rất nhỏ vì sợ chị em con mắc nghẹn, những lần đi nhậu về đều hỏi con ăn khuya, những lúc tâm sự ngoài quán nhậu đã dạy cho con bao nhiêu điều về cuộc sống, những lúc ba dạy tụi con biết đến máy tính mà ngồi đánh từng dòng, những khi ba dạy cho biết photo là gì, những ngày chở và chờ con đi thi đại học,… còn nhiều và nhiều lắm những điều ba làm cho con, con sẽ luôn ghi nhớ và khắc ghi đến suốt cuộc đời này.
Con cảm thấy rất hạnh phúc vì thời gian hai tháng qua được trở về nhà, có thể dẫn ba mẹ đi đến những nơi lần đầu tiên được đến, ăn những món lần đầu được ăn và rất vui vẻ tận hưởng. Con được cùng ba mẹ ăn một cái Tết cuối cùng và được tận tay lì xì cho ba, cho mẹ, được nghe những lời dặn dò lần cuối của ba. Con cảm ơn ba mẹ vì đã cùng tụi con thực hiện được những điều mong mỏi từ lâu này.
Con nhớ con đã từng hỏi ba rằng ba còn có nguyện vọng, mong ước gì chưa làm được hay không? Và ba nói rằng ba không có, ba chưa có nghĩ ra nhưng giờ đây, khi ba đi rồi, con mới nhận ra rằng mong ước của ba chính là hai chị em con, là bao nhiêu mong mỏi, kỳ vọng về hai chị em…
Con hứa con sẽ thực hiện theo lời dặn dò của ba đã viết và gửi cho ba mẹ con. Con sẽ cố gắng trong mọi khả năng của mình để chăm lo cho mẹ và em thật vẹn toàn.
Ba cứ an tâm mà đi về nơi mới nhé, đi thật bình an về nơi mà không còn những đau đớn hành hạ, không còn những đau buồn, khó chịu để giờ đây chỉ còn tận hưởng những điều lành thôi ba nhé!
Con gái yêu thương ba rất nhiều! -03032023- ngày ba đi thật rồi…
0 notes
qh191 · 2 years
Text
Tumblr media
-21102022-
Hình như lần cuối viết vài dòng thư cho ba cũng là lúc mình rời khỏi VN nên hôm nay xem như mình viết về người đàn ông này vì những gì người đó đã làm, đã hy sinh, đã luôn lo lắng cho mình và cả nhà như nào.
Cách ba yêu thương hai chị em thật sự chỉ qua hành động chứ chẳng khi nào biểu đạt thành lời, nhưng dạo gần đây, ba lại gọi “con gái yêu” sau khi kết thúc cuộc nói chuyện hay viết vài dòng tin nhắn như vậy khiến mình cảm thấy nhỏ bé vô cùng, thật sự là nó ngọt lịm á.
Dù là ba rất dễ nóng tính, hay cằn nhằn và chỉ bảo vệ quan điểm cá nhân nên mẹ đôi lúc rất ư là mệt mỏi, nhưng đến cùng thì cũng chỉ vì quá lo nghĩ, quá yêu thương và lo lắng nên mới như thế. Bởi vậy mà càng lớn, lại càng nhìn thấy được phía sau từng câu nói, từng hành động đều có lý do cả và lại càng thương nhiều hơn là giận.
Biết ơn rất nhiều vì những điều mà ba đã và đang làm nhưng ở hiện tại, con mong ba hãy nghĩ cho mình một chút, cả một đời lo ngược xuôi vì hai đứa rồi nên giờ là thời gian ba nên tận hưởng và thư giãn nhiều hơn nè.
Con mong ba luôn giữ được sức khoẻ tốt, ăn uống dễ thở hơn, tâm bình an và thoải mái để cảm nhận được nhiều hơn tình yêu của mọi người xung quanh và cuộc sống nữa nhé.
Yêu ba rất nhiều và sẽ luôn là con gái nhỏ của ba <3
0 notes
qh191 · 2 years
Text
Tumblr media
-20102022-
Hôm nay là ngày phụ nữ VN nên vô tình mình lại viết về người phụ nữ mà mình yêu thương nhất là mẹ. Xa mẹ thoắt cái mấy năm, mỗi khi buồn hay dỗi thì về nhà lại không được sà vào ôm mẹ mà phải học cách tự đứng lên một mình, tự an ủi rồi mình sẽ ổn thôi.
Xa mẹ là không còn người hay mua đồ ăn vặt hay vài món quần áo linh tinh mỗi khi đi chợ về, vì biết rằng lần nào mẹ cũng sẽ mang một thứ gì đó hay ho về cho dù ba sẽ càm ràm là lãng phí.
Xa mẹ là mỗi khi bụng đói, mỗi lúc ngủ dậy cũng phải tự lo làm đồ để ăn rồi còn đi làm, còn chạy đua với thời gian, chẳng có hơi đâu mà chăm chút từng ly từng tý như mẹ đã làm.
Xa mẹ là không còn mỗi ngày kể chuyện luyên thuyên đủ mọi thứ trên đời từ phim ảnh, bạn bè đến cách nhìn nhận sự việc như nào mà qua đó, mình thoải mái trút hết tâm sự và học được nhiều điều mới mẻ hơn.
Bởi có xa rồi mới biết nhớ, biết thương và trân trọng những giây phút được ở cùng nhau. Biết ơn vì những hy sinh của mẹ vì gia đình, vì con cái. Mong mẹ của những ngày tháng sau này, sẽ bình an trong tâm và thân, sẽ biết yêu thương chính mình hơn nữa, vì mẹ xứng đáng được tận hưởng niềm hạnh phúc của cuộc sống này.
Yêu thương mẹ thật nhiều, nhớ mẹ <3
0 notes
qh191 · 2 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
-19102022-
Thoắt cái đã hai năm chưa quay lại nơi này, tường chắc phủ bụi nhiều lắm rồi và chợt nhận ra còn đúng một tháng nữa là bước sang tuổi 27. Chớp mắt cái là bốn năm xa nhà, từ một cô gái ngô nghê tuổi 23 chân ướt chân ráo đến vùng đất xa lạ, bắt đầu một hành trình dài. Để rồi đây, ngày hôm nay được viết ra vài dòng, như một lời tự tình, một lời biết ơn cho cô gái nhỏ ngày nào đã ngày càng trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn. Ngày đầu tiên của hành trình biết ơn trước khi đón sinh nhật ở tuổi 27 sắp tới, người đầu tiên muốn gửi gắm chính là bản thân mình. Cám ơn cô gái tuổi 23 ngày đó đã đủ dũng cảm để bước ra khỏi vùng an toàn và chọn đi đến một vùng trời mới. Dẫu bốn năm vừa qua có vui buồn tủi thì giờ đây, ngồi lại để ngẫm, cũng vẫn sẽ rất nhớ và biết ơn rất nhiều. Vì đã biết học hỏi từ cách nhìn, nhận trong cuộc sống, để hiểu và thương những người trong gia đình và đối với bạn bè biết giữ những người đáng trân trọng. Đã biết kiên nhẫn, bình tĩnh hay chấp nhận sự việc bất như ý để từ đó học được bài học cho chính mình, đã biết nhân biết quả để tự ý thức hơn những việc mình đang làm.
Mong rằng cô gái nhỏ sắp tới sẽ hoàn thành được mong muốn quay lại trường để được dự lễ tốt nghiệp của chính mình. Mong cho cô gái sẽ tìm được người đủ yêu thương, đủ hiểu để cùng nhau đi tiếp quãng đường sắp tới. Và mong cho dự án nhỏ giúp đỡ mọi người qua sự hiểu viết về thực phẩm chữa lành sẽ ngày càng được phổ biến rộng rãi hơn nữa.
Tiếp tục tự tin nhé! Cám ơn QH!
0 notes
qh191 · 4 years
Text
10 điều biết ơn cho năm 2020
2020 - Một năm với quá nhiều biến động và chắc hẳn sẽ mãi không quên khi được gọi là năm Covid thứ nhất. Tuy nhiên, dù có bao nhiêu việc bất như ý xảy đến thì đâu đó vẫn sẽ luôn có một vài điều tích cực, và đối với mình, thật sự biết ơn khi một năm qua vẫn có thể ngồi lại và viết được những dòng này. 
1. Biết ơn những người thân yêu trong gia đình từ ông bà, cha mẹ, cậu mợ và anh chị em vì họ vẫn luôn ở đó, luôn bên cạnh để hỗ trợ và động viên cô gái nhỏ này. 
2. Biết ơn chính bản thân mình đã luôn nỗ lực, kiên trì trong công việc, học tập và sống tự lập ở nơi đất khách quê người này. 
3. Biết ơn những người chủ nhà đã giúp mình chăm lo những bữa ăn, chỗ ở trong thời gian qua. 
4. Biết ơn vì đã cố gắng trong công việc, đã nhẫn nhịn, điềm đạm hơn và biết cách xử lý mọi thứ ổn thỏa hơn và nhận được sự công nhận của đồng nghiệp. 
5. Biết ơn những người bạn, dù có ở phương xa, dù có lúc quên nhau trong vài tháng nhưng vẫn dành chút thời gian ít ỏi để nhắn tin thăm hỏi, để gọi điện hỏi thăm tình hình. 
6. Biết ơn mỗi buổi sớm thức dậy bắt đầu guồng quay công việc và sức khỏe vẫn luôn ổn định để có thể vững bước. 
7. Biết ơn những khoản tiết kiệm để rồi cuối năm có thể mang được em máy ảnh mình yêu thích về nhà, có thể mua được chiếc laptop tặng em trai hay giúp đỡ ba mẹ một khoản chi phí trong cuộc sống. 
8. Biết ơn vì mình vẫn có thể bước qua năm 2021 này một cách bình an dù nhiều biến động xảy ra trên toàn thế giới. 
9. Biết ơn khoảng thời gian sống một mình vì giúp mình hiểu rõ hơn cảm giác cô đơn, không gia đình là như thế nào cũng như sự tự do khi có cho mình một khoảng không gian riêng. 
10. Biết ơn những kiến thức từ việc học anh văn online dù bài thi không thực sự tốt như mình nghĩ nhưng mình sẽ cố gắng hơn và chăm chỉ hơn để đạt được mục tiêu mình đã định. 
-03012021-
0 notes
qh191 · 5 years
Photo
Tumblr media
10 năm - [2010 - 2019]
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm tuổi rồi, mới đó mà một năm đã qua nữa rồi. Trải qua bao nhiêu thứ, chớp mắt một cái là đến nơi cuối đường. Nhân một ngày khá đặc biệt vì sắp khép lại một thập kỷ nên sẽ siêng năng hơn chút để viết nhẹ một bài tự nhắc nhở bản thân đã làm được gì trong suốt thời gian qua và hy vọng cho một kế hoạch sắp tới mau chóng như ước nguyện. 
2010: 
Rớt nguyện vọng chuyên LHP và khóc như mưa một buổi chiều khi biết điểm là một nét ký ức mãi không thể quên được. Và rồi bước chân vào một ngôi trường mới - BTX - nhưng vì cái bản tính ham chơi cùng đồng bọn mà cũng mon men thi lớp chọn để rồi sống tiếp trong ba năm ở lớp chọn thật gian nan. Nói thì vậy chứ vẫn không hối hận vì quyết định đó. 
2011: 
Áp lực học hành, thi cử đè nặng nên ấn tượng về giáo viên chủ nhiệm khi bị cô lập, kỳ thị chắc là điểm nhấn ấn tượng. Dù có buồn, thất vọng hay hụt hẫng thì mình cũng đã mạnh mẽ vượt qua được những ánh mắt đó để tiếp tục đối diện và bước qua sự sợ hãi của cảm giác một mình. Đó là chưa kể đến nỗi lo phải bị “đuổi” khỏi lớp vì thành tích học tập không có gì nổi trội. Những tưởng phải chia tay đám bạn thân quen thì cũng may là trời thương nên ba mẹ và thầy cô vẫn cho cơ hội để ở lại, để cùng học và cùng trải qua năm cuối cấp cùng nhau.
2012: 
Cực kỳ căng thẳng với kỳ thi đại học. Nhưng dù học có nhiều đến mức nào vì vẫn cứ lầy lội ăn chơi lê lết khắp nơi gần trường. Những buổi trưa ăn nhờ ở tạm trong Lotte hay phải chạy qua Caztus mua một ly cà phê sữa cho tỉnh để học tiếp hoặc là những ngày học thêm miệt mài. Những kỷ niệm đó, ký ức đó, cùng lũ bạn luôn bên nhau sẽ vẫn còn hằn lại trong mảng thanh xuân nhỏ nhoi này. 
Thi đại học, đậu rớt trong một ngày và mất học bổng như mục tiêu đề ra. Bản thân lại vô cùng thất vọng vì sau ba năm cũng không thay đổi được kết quả. Cảm xúc đan xen lẫn lộn nhưng lúc đó thật sự rất biết ơn những lời động viên của ba mẹ, đặc biệt là lúc ba nói học phí mắc cũng chịu, học tốt là được. Thế là nuốt nước mắt vào trong và chuẩn bị cho một bước ngoặt mới mở ra.
2013: 
Bước chân vào cánh cửa đại học với một sự hoang mang tột độ là làm sao có thể sống sót được 5 năm ở đây mà một câu tiếng Anh cũng không biết. Nhưng rồi cuối cùng cũng sống được ở IU. Không quá xuất sắc hay nổi bật nhưng cũng đủ để ghi nhớ những ngày tháng thanh xuân non trẻ ở IU này. Chuyện đáng nhớ nhất chắc là dám gật đầu quen bạn trai trong tháng sinh nhật năm đó. 
2014: 
Bao nhiêu hăng say, niềm đam mê và nhiệt huyết cho các hoạt động xã hội đã dồn hết trong hai năm đầu này. Bởi một câu của ba mà mình tạm dừng mọi thứ bên ngoài để quay về bên trong, quay về nhà, phụ giúp ba trông coi cửa tiệm, phụ mẹ đôi chút việc bếp cỏn con và giúp đỡ những người xung quanh mình trước. Do đó, việc không thi team leader TVTS hay President của SWT chính là lựa chọn lúc đó. 
2015: 
Tạm gác mọi thứ và tập trung cho chuyên ngành, đẩy nhanh tốc độ học và thật bất ngờ là lần đầu tiên biết cảm giác nhận được học bổng. Dù không nhiều nhưng cũng giúp ba đỡ được một kỳ học phí và đủ để biết sự cố gắng của bản thân cuối cùng cũng có kết quả. Đi thực tập cũng khá nhiều trắc trở nhưng vẫn được quý nhân phù trợ mà tìm được một chỗ để học hỏi khá thú vị. Thật sự rất biết ơn những người đã dẫn dắt lúc ấy. 
2016: 
Là cô sinh viên năm tư rồi này và vẫn lầy lội từ trong lab cho đến ở nhà. Tuy nhiên, việc cùng học và cùng chơi với một hội bạn ở thời sinh viên là một điều cực kỳ quý giá. Chưa kể là được thúc đẩy đam mê khi tham gia một tổ chức phi lợi nhuận. Chính cơ hội được đi xa, được trải nghiệm với các công việc khác nhau và được lắng nghe những câu chuyện từ những người em ở khắp nơi mà mình đã thay đổi lối suy nghĩ để trưởng thành hơn một chút. 
2017: 
Bước vèo một cái không ngờ là đi được đến năm cuối cùng dù lúc đó thesis là một điểm nhấn khó phai. Vất vả có, mệt mỏi có, bất lực hay thất vọng đều có nhưng ít ra, khi một lần trải qua với việc ăn dầm nằm dề vì thesis cũng rất đáng để khép lại cánh cửa đại học khá ổn với số điểm 90. Không quá tệ đâu nhỉ? 
2018:
Và điều thật sự không bao giờ nghĩ đến là mình phải đi rồi. Không được ở cùng ba mẹ nữa, phải đi trên chính đôi chân của mình rồi. Năm đó, học bài học nói lời chia tay với những người mình yêu thương thật sự không dễ tý nào luôn. Kết thúc chuyện tình đại học hơn 4 năm là điều khiến bản thân thấy khó để dứt bỏ nhất luôn. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Duyên đến duyên đi nên khi đã quyết định thì phải mạnh mẽ bước tiếp. Dù thế nào thì tuy háo hức ở nơi chân trời mới nhưng vẫn muốn được quay về những ngày vô lo vô nghĩ ấy.  
2019: 
Bỡ ngỡ lúc ban đầu thì giờ là lúc phải tập làm quen thôi. Xa lạ rồi cũng dần sẽ ổn hơn đúng không nào? Công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp ĐH, sự cố gắng không ngừng mỗi ngày và rèn giũa bản thân như mợ nói, rồi có lúc con sẽ biết như thế nào là “Thép đã tôi thế đấy”. Để rồi giờ đây nhìn lại, à thì cuối cùng con cũng đã chứng minh được năng lực rồi. Có một hợp đồng công việc full time với vị trí không tệ và mức lương tạm đủ để đối chọi với cơm áo gạo tiền. Hơn nữa là tự lo được cho bản thân khi mua được xe và tự chạy. 
=> Chặng đường phía trước dù là rất chông gai và dài dai dẳng mới đạt được mục tiêu nhưng đã đi thì phải dứt khoát, phải mạnh mẽ bước lên trước từng bước một nhé. 
*Mục tiêu cho năm 2020: 
Thi anh văn PTE 79+ 
Lấy chứng chỉ cần thiết cho công việc
Lấy full SA cho ngành Food technologist. 
Apply Skill migration 
Học yoga, làm bánh, đan len 
Kết: Năm sau nhìn lại để biết mình hoàn thành được hết mục tiêu không nha. 
Happy New Year 2020!!! 
0 notes
qh191 · 5 years
Photo
Tumblr media
Cuộc sống luôn thay đổi, kẻ đến người đi nhanh như chớp mắt thoáng qua, có duyên gặp gỡ, trò chuyện đã là một sự may mắn, còn có nợ hay không thì ắt còn phải xem người với người trong cuộc đời này như thế nào.... 
Một thời tuổi trẻ luôn kỳ vọng gặp được một người hoàn hảo, đủ tài đủ đức nên cứ kén cá chọn canh mà lưỡng lự. Để rồi đến ngưỡng cửa chông chênh của tuổi 25 lưng chừng này thì việc yêu một người không màng gì cả đã là việc không thể. Có chăng đã đến lúc ngộ ra rằng tình yêu chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc giữa hai người như một ánh mắt đắm say hay một nụ cười thoáng qua? Nhưng để nuôi dưỡng đoạn tình cảm này, để cùng nhau đi một đoạn đường dài thì yêu thôi hẳn là chưa đủ nhỉ? 
Có ai đủ bao dung, đủ chở che, đủ hiểu để rồi thương hết tất cả những gì đẹp và không đẹp từ đối phương? Có ai đủ chịu đựng, đủ cảm thông để cùng nhau chia sẻ nhau những buồn vui thoáng chốc trong cuộc sống? Và dù có may mắn tìm được người như thế nhưng lại bỏ lỡ chỉ vì những lý do chưa đủ lớn để níu giữ thì liệu đó có là việc hối hận nhất hay không? 
Đắn đo, mong đợi, hồi hộp, lưỡng lự,... cứ thế mà từng đoạn cảm xúc cứ đan xen vào nhau tạo nên một mớ cảm xúc hỗn độn khó nói thành lời... 
Thôi thì mọi chuyện cứ để gió cuốn đi, cứ để cho nó diễn ra tự nhiên nhất và hy vọng rằng ở thời điểm này, chúng ta đã không làm điều khiến mình phải hối hận... 
Và giờ thì mục đích không phải đi tìm một người yêu mình mà là tìm một người có thể hiểu mình, làm mình tin tưởng và có cảm giác an toàn để cùng nhau đi tiếp trên hành trình dài này... 
#tantan #170819
0 notes
qh191 · 5 years
Text
Xa nhà
Vậy là hơn nửa năm rời xa nơi mình sinh ra và lớn lên rồi... Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, vừa giật mình ngoái lại thì thoắt cái đã gần tám tháng. Là lần đầu tiên đi xa đến vậy, là lần đầu buông hết tất cả để bắt đầu một hành trình mới, là lần đầu biết tự đi trên đôi chân mà không dựa dẫm vào ai là như thế nào... 
Bởi là vì những bỡ ngỡ đó mà những sai sót, hiểu lầm cứ lần lượt xảy đến... Tủi thân không? Có chứ, vì biết là không có ai ngay cạnh để mình có thể khóc thật to, có thể ôm hay được mua đồ ăn để an ủi... Nghe những lời nói làm tổn thương, cũng là cách để học chữ Nhẫn, là cách để biết như thế nào là đời, là cách để không còn là màu hồng, không còn được bảo bọc hay được ba mẹ bảo vệ nữa... 
Dù là ai, là chuyện gì những tưởng sẽ chẳng có gì sai thì đó cũng chỉ là do bản thân tự cho là thế, chưa chắc gì người khác sẽ nghĩ vậy... nên phải học cách quan sát nhiều hơn, làm nhiều hơn, khéo léo hơn và đặc biệt là nghe lời hơn nữa... Cho dù có bực bội, khó chịu thì cũng không làm gì khác được ngoài việc tự mình ôm mình, tự mình khóc rồi lại đứng lên, lại dửng dưng và học cách đối mặt... 
Khó khăn còn rất nhiều, con đường phía trước vẫn mịt mù, mỗi ngày là một sự cố gắng từng chút một, nên dù có mệt mỏi, thì hãy dừng lại một chút, ngồi xuống một lúc, lắng nghe tâm mình rồi hãy đứng lên mà đi tiếp. Vì từ bây giờ, sẽ chẳng có ai ngoài chính bản thân mình giúp mình cả, cũng chẳng có ai ở đó để an ủi hay là nơi dựa nữa đâu. Nên có gì, thì cứ luôn nhớ, từng người bước qua đều sẽ dạy cho mình một cái gì đó, từng việc mình làm dù có sai hay đúng cũng sẽ được nhắc nhở, sai thì sửa, tập lắng nghe, kiên nhẫn và chăm chỉ thì sẽ có lúc khi bản thân đủ mạnh, đủ tầm thì sẽ làm được những gì mình mong muốn. 
Cố lên nhé cô gái nhỏ! Gửi theo gió những muộn phiền và rồi ta lại bước tiếp. Sống sẽ có vui, có buồn, có tủi, có hờn nhưng rồi cũng sẽ qua, cứ giữ thái độ tích cực khi đối diện là đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi. 
Thương cô gái nhỏ, mệt rồi thì nghỉ chút rồi đi... 
#160619 - Là một tối bơ vơ tâm chưa định và lòng đầy tơ vò bởi những nghĩ suy rối rắm... 
0 notes
qh191 · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media
Diamond Bay -0419- 
Màu của biển, màu của bình yên và hy vọng 
0 notes
qh191 · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Một thoáng Sydney 
-0818-0519- 
0 notes
qh191 · 6 years
Text
Cub - July 3rd, 2018
Em đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về viễn cảnh này - khi em bảo em sắp phải đi rồi, sắp phải rời xa anh, sắp phải quen với việc không có anh ở bên, không có ai để mè nheo, nhõng nhẽo và cũng không biết ai có thể chịu nổi tính khí dở người của em nữa... 
Em đã từng hoang mang vì không biết làm thế nào để giúp anh giảm bớt đi những tổn thương mà em gây ra để rồi tiếp tục bước đi mà tìm một hạnh phúc mới, để quên em đi và buông thật sự...
Nhưng vì em tham lam cũng rất nhát gan nên không muốn nghĩ đến những viễn cảnh sau này nếu không có em, anh có sống thật tốt, thật vui và thật vô tư khi kể cho một người con gái nào khác đủ chuyện trên đời? Chắc là sẽ có một người tuyệt vời hơn, thích hợp hơn em anh nhỉ? 
Và rồi... 
Sau một vòng lẩn quẩn thì cũng đến lúc em phải thông báo cho anh thật sự rồi... 
Em biết anh sẽ rất shock, rất đau và rất không ổn nhưng em biết, anh sẽ chấp nhận sự thật này để tốt cho em, để tôn trọng sự lựa chọn của em lúc này... 
Em rất sợ, sợ cái cảm giác khi nói ra, anh sẽ im lặng với em, sẽ dùng một thái độ khác (khách sáo hoặc lơ) để đối mặt với em... cảm giác đó kinh khủng lắm, cực kỳ tồi tệ khi mà anh trở nên xa lạ như thế (là do anh thương em quá nhiều)... 
Bây giờ thì em biết đau lòng, đau đến khắc cốt ghi tâm là như thế nào... 
Vì thế mà...
Em phải bắt anh hứa, bắt anh không được tuyệt giao với em, mà phải xem em như một người bạn - rất đặc biệt - để sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống, để em còn biết những gì xảy ra xung quanh anh, có thể không được nhiều như trước, nhưng ít ra em cũng biết được phần nào... 
Có phải em ích kỷ, ác và phũ phàng quá không anh? 
Khi chuyển đổi vị trí của anh thành một người “thương nhau để đó” trong lòng em... 
Em không biết tương lai sẽ như thế nào, thời gian trôi qua bao lâu đủ để em bình tĩnh buông anh ra và trở thành một người bạn thân rất thân nữa? 
Em sợ anh sẽ chờ, sợ rằng anh sẽ không còn yêu thương ai quá nhiều được nữa... và mọi thứ là do em gây ra... dù rằng em vẫn luôn hy vọng anh sẽ gặp được một người thật sự tốt hơn và yêu anh nhiều hơn em đã từng... 
Em thật sự không biết mình có đủ rộng lượng như vậy không... 
Và giờ thì em nên...
Cảm ơn anh đã bất ngờ xuất hiện để em biết tình yêu là như thế nào... 
Cảm ơn anh đã cùng em trải qua những tháng ngày ở IU một cách tuyệt vời đến thế...
Cảm ơn anh đã luôn ở đó, để lắng nghe những lời than vãn, giận dỗi của em...
Cảm ơn anh đã luôn là người đi cùng em khám phá SG này... 
Cảm ơn anh đã luôn bao dung, luôn kiên nhẫn để chỉ bảo em mọi thứ và tha thứ mỗi khi em làm gì sai...
Cảm ơn anh vì đã luôn tôn trọng em, luôn thành thật cùng nhau để tình cảm của hai đứa luôn tốt đẹp... 
Cảm ơn anh vì đã không trở thành người dưng mà luôn ở cạnh để em biết, em không cô đơn mà luôn có ít nhất là một người tình nguyện làm “thùng rác” cho em... 
Cảm ơn anh vì đã luôn chu đáo, luôn chăm sóc em, lo lắng mọi thứ cho em... 
Cảm ơn anh đã luôn đặt em ở vị trí cao nhất, là sự ưu tiên để em biết rằng có một người luôn cần và thương em như vậy... 
Cảm ơn anh vì anh chính là anh, alien của riêng em. 
Em sẽ nhớ và luôn dành cho anh một góc riêng ở đó - một nơi là động lực để em và anh đều tiếp tục sống, đều tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của nhau và sẽ là người đầu tiên lắng nghe nhau về những câu chuyện không đầu không cuối... 
Em hy vọng anh vẫn luôn yêu thương bản thân mình thật nhiều
Em hy vọng anh sẽ để ai đó bước vào thế giới của anh 
Em hy vọng rằng dù cả anh và em - nếu như không đủ nợ để quay về hành hạ nhau - thì anh và em đều là người thương mà không làm nhau đau hay bất kể ai khác sau này có xuất hiện trong cuộc đời của anh hay em nhé, dù rằng khi đó thứ tự ưu tiên của em có giảm xuống thì em vẫn sẽ vui vẻ mà chấp nhận nè... 
Em vẫn luôn ở đó, luôn lắng nghe anh - em hứa! 
Em thương anh... <3 
0 notes
qh191 · 7 years
Text
Bus 52
Có những ngày làm lab mòn mỏi, mệt phờ nhưng cũng ráng một chút để đợi một người cùng về... 
Biết sao hông? 
Để có “nơi tựa” sau một ngày dài nè
Để có người sưởi ấm cho một chiều mưa tầm tã 
Và cũng để có người khi thì huyên thuyên vài chuyện, khi thì ôm nhau ngủ say sưa 
Vậy nên chờ cùng về cũng đáng mà hen :)) 
#alien #nhungngaydauthangmuoi 
0 notes
qh191 · 7 years
Text
Nếu một ngày nào đó em đột nhiên biến mất, anh có đi tìm em không?
Có những lúc em thích đặt những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy để xem anh trả lời thế nào. Bởi chỉ đơn giản là em thích trêu anh một chút thôi nhưng có vẻ như anh trả lời khá nghiêm túc 😐 mà nói vòng vo cho đã cuối cùng lại kết một câu gọn lỏn: Anh chỉ muốn biết rằng "you are safe". Nghe xong xúc động dễ sợ mà...
Rồi câu tiếp theo khi em hỏi lỡ em đi rồi, anh biết em ổn rồi thì anh có tìm người khác phù hợp hơn hay hông? Thì lại trả lời bao súc tích là "Tùy duyên, không đi tìm, bởi nó đến thì đến, không thì thôi..." Em nghe đến đây thì anh có biết mắt em lưng tròng rồi hay không? Em sợ mình ích kỷ nên em mới tò mò hỏi anh câu đấy... Anh có thể đừng thương em quá nhiều được hông? Bởi nếu có lỡ thì anh cũng nên tìm một hạnh phúc mới đúng hông nào?
Cho một chiều chơi vơi trên chuyến bus muộn và những câu hỏi lấp lửng cứ mãi xoay quanh...
Nhớ anh...
0 notes
qh191 · 7 years
Text
My helmet
Khi mất một thứ gì đó, cái làm bạn buồn, nuối tiếc có chăng là vì giá trị của nó hay là vì ý nghĩa của nó đối với bản thân mình? Một vật hay một con người, đủ duyên để đến thì cũng sẽ đến lúc phải đi. Sẽ có lúc ở bên bạn rất rất lâu nhưng cũng có lúc vô cùng đường đột, chỉ là một phút giây ngắn ngủi nào đó... Ý nghĩa của nó đối với mỗi người chúng ta không ít không nhiều cũng là có chút lưu luyến huống hồ là vật kỷ niệm có ý nghĩa sâu sắc... Bài học lớn cho sự mất mát để mạnh mẽ tiếp nhận và bước qua, bởi sẽ còn vấp phải nhiều hơn nữa những thứ quan trọng đối với mình trên con đường này... Tạm biệt em, my white helmet...
0 notes