Tumgik
qnvv · 3 years
Text
Tumblr media
Hôm nay tôi lại khó ngủ như mọi khi !
Có lẽ là do chơi máy tính nhiều nên quên giờ giấc. Hoặc có thể là do ngừng uống thuốc tăng cân mẹ mua! Nói chung, sự trằn trọc này của tôi khiến tôi nhớ về nhiều thứ, thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó và nhật kí là suy nghĩ đầu tiên thôi thúc tôi :
Bắt đầu nhé ! Tôi một bạn trẻ mang hơi hướng về giới tính khó đoán
Là một người trẻ non choẹt. Nhưng lạ đời, tôi lại có sở thích là được tiếp cận, làm quen với những người đàn ông lớn tuối, nói đúng hơn là già một tí. Bởi vì họ cho tôi một cảm giác quan tâm gần gũi như những người thân… ( tôi luôn tìm những mối quan hệ gọi là sạch) Rồi tôi tìm được Blued, một ứng dụng cho những người như chúng tôi. Mới đầu tôi thật sự choáng ngợp về thế giới của ứng dụng này. Vô vàn những người giống tôi độ tuổi nào cũng có. Và có lẽ, cũng chính lúc này tôi nhận ra mình thuộc về thế giới ấy.
Nói về hoạt đồng hay quen biết ở đây thì tôi vẫn luôn ẩn mình. Chỉ dừng lại ở thoả mãn nhu cầu qua video call, bởi vì ở đây khá phức tạp, họ đòi hỏi khá nhiều và đôi khi là chỉ để thoả mãn ham muốn . Tôi thì khác ! Tôi luôn đi tìm một cái gì đó thật chân thành, quan tâm và sẻ chia. Tôi muốn được quan tâm như những đứa con, có lẽ nói đến đây thì hơi vô lý, thật ra thì cũng một phần tạo nên tôi bởi gia đình, đặc biết là bố ruột tôi. Bố tôi là một người khô khan, tuổi thơ tôi từ bé đến lớn đều gắn liền với một nối sợ. Đó là sợ mỗi khi bố tôi trở về nhà sau cơn say. Những lần mượn rượu mà hành động. Nói tóm lại là đôi khi tôi nghĩ ông chả bao giờ yêu thương con cái ( đấy là tôi nghĩ ) chỉ biết coi trọng tiền, tiền và tiền. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ. Bố tôi vẫn cứ ngày đêm đi làm quần quật từ tỉnh này sang tỉnh kia để về nuôi gia đình. Điều đó tôi luôn biết. Trở lại câu chuyển. Có lẽ bố tôi như thế nên tôi khá thiếu tình cảm bố con này, ra đường thấy bạn bè gọi nói chuyện với bố được bố quan tâm mà thấy cũng chạnh lòng. Từ đây nên có lẽ đã chuyển sang tìm kiếm mối quan hệ bố con này !
Rồi một ngày đẹp trời ! Như mọi lần. Tôi luôn chủ động tìm những người trên blued có độ tuổi tôi mong muốn. Đến bây giờ thì tôi chẳng nhớ. Nhưng không nhầm Daddy hiện tại của tôi để ảnh đại diện hình bông hoa hay chú tiểu gì đấy. Qua giới thiệu. Tôi biết được daddy làm Thủ Trưởng hoặc tôi nhớ nhầm. Nền tôi tưởng làm trong Công An hay Quân Đội chứ k phải là một teacher chính hiệu như bây giờ! Lúc ấy daddy bảo đang đi du lịch Thanh Hoá rồi sau đó ngược về Ninh Bình và trở lại Hà Nội! Lúc ấy nói thật. Ấn tượng của tôi với bố cũng chỉ là người trông khá lịch sự, và làm một chức gì đấy cao cao. Đại loại thế !
Qua thời gian dài. Mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở nhắn tin. Đôi khi là thăm hỏi hay chúc ngủ ngon gì đấy. Không ấn tượng gì sâu sắc. Vì đơn giản là tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để gặp được. Vì khoảng cách là quá xa với một người trẻ non nớt như tôi…. Thêm nữa. Có lần tôi phải ra HN để chăm người họ hàng bị bệnh. Lúc ấy tôi có chủ động nhắn tin cho bố nhưng thấy bảo : Bố bị cảm nên chắc k gặp được ! Hôm ấy thì tôi cũng chỉ báo tin thế thôi vì tôi biết chắc nhắn sẽ k gặp được bởi vì bận lo giấy tờ cũng như là k có lý do để ra ngoài.thấy bố bảo thế nên cũng k có điều gì sâu sắc khiến tôi suy nghĩ.
Lần gặp đầu tiền !
Tôi. Một cdv của đội bóng Núi Hồng. Nên lúc ấy tôi tôi giành nhiều thời gian để đi cổ vũ đội bóng trên sân khách cũng như sân nhà. Lần ấy HLHT của tôi có chuyến làm khách trên sân của Viettel.Trùng vào ngày nghỉ cộng thêm khoản tiền thừa do tôi đóng nhưng lúc ấy quê vừa bị lụt nên k tổ chức đi lại thêm thằng em rủ ra đi xem nên tôi quết định đi một mình. Lúc ấy thì tôi cũng có báo với bố rằng : Con sắp ra HN xem bóng đá
Thế là bố hỏi tối lúc nào rồi ngày nào. Thế ra đi rồi bố đón. Lúc ấy thì tôi cũng hơi căng thẳng. Bởi vì nếu để bố đón thì tôi phải dấu thằng em rằng đi chơi với mấy anh chị trong CLB cấp 3 của tôi. Rồi lo lắng về sự an toàn của bản thân. Bới vì lúc ấy thì bố T cũng mới chỉ là người xa lạ. Quen qua mạng thôi. Nhưng rồi tôi cũng quyết định để bố đón
Đặt chuyến xe vào tối ngày hôm sau. Bước lên chuyến xe nhiều giả thuyết trong đầu tôi bộc lộ nhiều suy nghĩ tiêu cực lẫn tịch cức. Nhiều câu hỏi luôn nảy số trong đầu. Liệu rồi có an toàn. Mình có đang làm đúng
Chuyến xe vào bến lúc 4h sáng. Bố cũng gọi cho tôi. Bước xuống xe với tiết trời mùa thu se se lạnh khiến tôi lại cảm giác hồi hộp hơn.
Bước qua cánh cổng tôi ló ngó về phía bên phải cổng bến. Theo hướng bên trái bố chỉ cho tôi. Lúc ấy bố trong chiếc áo phao tím than không thể lẫn vào những anh grab bike đang gọi mời. Tôi nhận ra ngay. Bố cũng thế. K biết lúc ấy trong mắt bố tôi thế nào. Có quê mùa hay không nhưng trong mắt tôi. Bố lịch sự. Tôi ngồi sau xe bố. Bố nói cho tôi nhiều điều. Lúc này tôi cảm thấy ấm áp thực sự. Tôi lần đầu tiên được cảm nhận cái cảm giác ấy trong cuộc đời. Lúc ấy phố phường HN thật vắng vẻ. Hai chúng tôi cứ băng qua nhưng con phố. Lúc ấy HN trong tôi thật khác biết. Tôi được ôm vào chiếc bụng tròn ngồi sau xe. Cảm giác này có lẽ làm tôi hạnh phúc nhất
.................................. Còn nữa...........................
0 notes
qnvv · 3 years
Text
NHẬT KÍ CỦA TÔI (7/3/2021)
1 note · View note