Thích ăn. Thích ngủ. Thích làm con mèo lười suốt ngày nằm sưởi nắng bên cửa sổ.
Don't wanna be here? Send us removal request.
Photo

Chào mọi người, mình là Thái. Mình tìm đến Tumblr như tìm đến một nơi có thể cất những tâm tư tình cảm của mình bằng những bài viết. Và sau một thời gian, mình rất vui khi những con chữ của mình đã được các bạn yêu mến. Mình rất cảm ơn vì điều này. Sắp tới đây, sau một thời gian dài viết lách, một đơn vị phát hành sách đã nhận bản thảo của mình và sẽ sách sẽ được phát hành vào đầu tháng 3 này. Do vậy, mình sẽ chuyển sang một "ngôi nhà" mới để tiện hơn cho việc quảng cáo sách và viết bài. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều thời gian qua đã luôn ở bên ủng hộ mình. Ngôi nhà Tumblr này mình không bỏ hẳn, chỉ là mình sẽ ít ghé đến hơn thôi. Nếu yêu quý mình, các bạn có thể like và follow page của mình nhé! Lần nữa mình cảm ơn các bạn rất nhiều. https://www.facebook.com/quocthaiwriter/ Còn đây là sách sắp phát hành của mình.
48 notes
·
View notes
Photo

Đến một ngày, dù muốn dù không, tớ cũng phải cắt hết đi phần kí ức đã từng có cậu trong đó. Tháng năm cũ rồi thì mình phải học cách quên đi, cứ ôm hoài một mớ thương đau rồi lây lất qua năm dài tháng rộng phía trước, đến bao giờ mình mới được bình yên. Rồi mình sẽ sớm quên cậu thôi. Mình hứa. -Thái- (C): st
161 notes
·
View notes
Text
Những gì còn s��t lại sau cuộc tình của những đứa trẻ lớn xác chúng ta, rốt cuộc cũng chỉ là một cái tên hay những kỉ niệm vặt vảnh không hơn không kém. Những thứ mà chỉ cần một khoảng thời gian cũng đủ để nhạt nhoà trong kí ức cả hai.
-Thái-

55 notes
·
View notes
Photo
Chắc anh không biết đã bao lần em cầm ô che cho anh mỗi khi anh ngồi dưới mưa sau một cuộc chia tay nào đó. Cả thanh xuân này, em đau nỗi đau của anh, em khóc những đổ vỡ của anh, mà anh đâu có hay biết, chắc tại em ngu ngốc quá nên mới nghĩ rằng anh quan tâm đến cảm xúc của một cô gái luôn đứng phía sau mà âm thầm làm mọi thứ vì anh.
Chắc anh không biết đã bao lần em từ bỏ việc của bản thân chỉ để giúp đỡ anh, giải quyết giúp anh những vấn đề khó khăn anh đang gặp phải. Em chấp nhận gạt đi những bình yên của bản thân, để lao vào giông bão mà nắm tay anh chao đảo kéo ra.
Chắc anh không biết em đã cố gắng lắm mới cất được nỗi buồn vào sâu trong lòng ngực mỗi khi ở cạnh anh. Anh là chàng trai nhiều tâm trạng, nỗi buồn đến tìm anh nhiều lắm, nên em không muốn một người đã làm thân với nỗi buồn từ rất lâu rồi là mình ở bên anh mà khiến anh buồn mãi được. Em học cách đeo nụ cười trên môi. Em học cách mang lạc quan theo mình mỗi khi bên anh, để mong có thể truyền chút niềm vui yên bình cho anh.
Chắc anh cũng không biết đã nhiều đêm em thức trắng, nhìn vào màn hình điện thoại để chờ câu nhắn từ anh. Dẫu cho nhiều lúc đến sáng hôm sau em mới nhận được tin “Tối qua anh đi chơi với cô ấy”.
Chắc anh không biết em đã từ chối rất nhiều người ngoài kia, ngó lơ biết bao tình cảm chân thành ngoài kia chỉ vì anh. Người ta nói duyên phận chỉ đến một lần nên phải nắm thật chắc trong tay, còn em, chắc em đã bỏ qua nhiều lắm duyên phận ngoài kia, chỉ để giữ lại những tháng ngày đơn độc bên một người biết chắc sẽ không bao giờ thuộc về mình.
Và chắc anh cũng không biết, anh chính là cả cuộc đời của em.
Mà anh không biết cũng đúng thôi. Những việc ngu ngốc ấy là do em cam tâm tình nguyện làm hết cho anh, những hi sinh thầm lặng ấy với anh cũng đâu có nghĩa lý gì khi người làm việc ấy không phải là người anh thương.
Nỗi đau của anh rồi sẽ có người đến lấp đầy bằng những yêu thương chân thành. Cô đơn của anh cũng sẽ ra đi mà nhường ghế cho những hạnh phúc mới. Nhưng người thực hiện được điều đó sẽ chẳng bao giờ có thể là em.
Vậy thì em còn mong chờ điều gì ở những dại khờ ấy? Em còn mong cầu điều gì ở một bóng hình biết chắc sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình? Khi tình em có đong bằng bao nhiêu nước mắt, đếm bằng bao nỗi cô đơn cũng không thể nào đủ cho những mất mát của thanh xuân đời mình.
-Thái-
42 notes
·
View notes
Text

Cảm thấy việc bản thân mỗi khi chủ động trong một mối quan hệ nào thì thường nó sẽ tan nát.
Không chủ động có thể nó sẽ chỉ dừng lại ở một mức giới hạn nào đó mà vốn ban đầu đã vậy, còn khi chủ động rồi là chấp nhận đẩy mối quan hệ đó đi xa một bước. Mà cái gì đã thay đổi theo chiều hướng tăng tiến thì luôn có rủi ro.
284 notes
·
View notes
Text

Buồn chi nữa em ơi
Chuyện cũ đã qua rồi
Nỗi buồn kê dưới gối
Hoang hoải những lời ru.
Em không phải vai phụ
Như cuộc tình ngày xưa
Em đâu là hạt mưa
Rơi giữa trời giông gió.
Em sẽ là nhành cỏ
Vươn mình giữa nắng mai
Vi vu cùng ngọn gió
Thả đợi chờ vào mây.
-Thái-
67 notes
·
View notes
Text

Anh xin lỗi vì đã khiến những tháng ngày bên nhau rơi vào thinh lặng, chẳng chút nồng nhiệt như buổi đầu anh ngỏ tiếng yêu em. Nhưng em ơi, cuộc đời không đủ bao dung cho những cuộc tình bình yên chẳng chút sóng gió, con người ta cũng đôi lúc vì những bộn bề ngoài kia mà biếng lười thả rơi một mối quan hệ trong vô định.
Chúng ta bên nhau những năm tháng rực rỡ nhất của đời nhau, nhưng chúng ta chưa đủ kiên nhẫn mà nắm mãi đôi tay để qua hết những chông chênh phía trước.
Anh nghiện công việc, anh lao vào xây dựng sự nghiệp để mong cho mái ấm riêng của mình được đủ đầy. Em thì mong một anh - của - lúc - xưa, luôn ân cần quan tâm em và dành thật nhiều lo lắng. Chúng ta đã chẳng còn là nhau của ngày xưa, khi bức vách vô hình của cuộc sống cứ ngày càng cao thêm, khiến ta dù bên nhau nhưng chẳng thể thấy nhau.
Vậy thôi, có lẽ chia tay là điều thích hợp để kết thúc mối quan hệ đang già đi của chúng ta. Anh không muốn một ngày mối quan hệ ấy chết đi, giữa anh và em chỉ còn là nỗi đau và nước mắt.
Anh xin lỗi.
-Thái-
162 notes
·
View notes
Text
Mình là một con người kì lạ.
Lúc còn cô đơn thì thèm lắm một đôi tay để nắm lấy, muốn được ai đó cho mượn bờ vai để tựa vào thật lâu sau những mệt nhoài ngoài kia. Nhưng khi có một ai đó bước đến và sẵn sàng trao hết cuộc đời phía trước cho mình, mình bắt đầu muốn quay về những tháng ngày không ai bên cạnh như trước đây đã từng.
Vì mình sợ.
Mình sợ bị ràng buộc vào một mối quan hệ mà cả hai phải dành quá nhiều cố gắng để níu giữ. Bởi lẽ bản thân hiện tại còn lo chưa tốt, nói chi đến việc chăm sóc tốt cho người kia. Cuộc đời còn nhiều thứ phải gánh gồng lắm, mỗi ngày bước ra đường giống như việc phải mang cả thế giới trên vai, mọi thứ cuốn mình vào guồng quay tất bật của cuộc sống, đến nỗi mong muốn nằm đọc hết một cuốn sách vào một ngày chiều nhạt nắng cũng trở thành điều phung phí.
Bình yên chưa bao giờ xa xôi với mình đến vậy.
Nên mình chẳng muốn người ta dành hết thanh xuân cho một kẻ mà chẳng thể mang bình yên về cho mình được. Mình chẳng muốn người ta phải buồn vì yêu một tên chỉ muốn cả đời vùi mình trong căn phòng vắng lặng, ôm một mớ kí ức nát nhàu về những chuyện cũ xưa mà chẳng thèm nghĩ điều chi.
Quá khứ dẫu có trôi tuột về phía sau, thì mình cũng chẳng thể chạy về phía đường đầy nắng trước mắt mà kiếm tìm một dáng dấp xa vời nào đó. Con người ta bước qua đời nhau vội vã, mấy ai đủ kiên tâm đứng lại mà chờ ai đó sóng bước cùng mình. Nên thôi, mình chẳng thèm yêu nữa đâu.
Mình sẽ để người ta tìm một hạnh phúc tròn đầy hơn, chứ chẳng phải những nỗi cô độc khi bên mình. Mình sẽ trả cuộc đời mình về với những điều bình lặng trước đây. Mình sẽ chẳng hoài công đi tìm một người nào đó xứng đáng với mình, vì mình biết có tìm cả đời thì người ấy cũng đã lạc về một tinh cầu xa tít nào đó.
Mình muốn ở một mình.
Mình già rồi.
-Thái-
172 notes
·
View notes
Text
Con người ta sau một khoảng thời gian dài quên được người thương, họ thường sẽ sung sướng khi nghĩ rằng bản thân đã dứt khoát hoàn toàn với người ấy.
Nhưng cuộc đời đâu đơn giản đến vậy, thứ tình cảm dai dẳng kia sẽ cứ mãi lì lợm bám theo họ. Chỉ là nó đang nghỉ ngơi để chờ một khoảnh khắc bất chợt nào đó, nó sẽ lại trỗi dậy một cách mãnh liệt, biến họ tiếp tục như một con thiêu thân lao vào đống lửa ngày xưa nay đã bùng cháy mãnh liệt hơn thôi.
Bị người ta phản bội một lần đã đau, nay yêu người ấy thêm một lần nữa dù biết một ngày không xa người ta sẽ bỏ rơi mình, nỗi đau càng tăng gấp bội.
-Thái-
92 notes
·
View notes
Text

Hôm nay đã tròn 1 năm chúng mình xa nhau. Một khoảng thời gian đủ lâu để con người ta có thể lãng quên những chuyện đã cũ, nhưng em thì chẳng đủ dịu dàng để dỗ dành những kí ức từng chứa một trời thương nhớ ngủ thật yên. Mà có khi quá khứ ấy đã say giấc rồi, nhưng mỗi khi mưa đến nó lại bất chợt cựa mình tỉnh dậy.
Vì ngày mưa ấy, là ngày chúng mình xa nhau, nên nó dễ dàng gọi dậy những khắc khoải khôn cùng em từng nếm trải, cứ mãi hoang hoải dấu chân thời gian từng dẫm mòn kỉ niệm trên những nẻo đường quen thuộc. Mưa lớn quá, dấu chân ngày nào từng in vết, bị trôi đi mất rồi.
Có những ngày mưa mang về những kỉ niệm, em với tay ra để níu về những gì đã mất, nhưng đành bất lực nhìn ngày cũ trôi tuột qua tay.
Em gom mưa kết thành nỗi nhớ, vẽ vời những ảo mộng thành dáng hình thuở xưa. Em dệt đám mây xám ngắt thành chuỗi ngày dài cô đơn. Em đem gió trời về lấp đầy một vùng trời kỉ niệm.
Khi trời thì cứ oằn mình treo những đám mây u ám rải rác khắp nơi, em hứng nỗi nhớ vơi đầy mà để nó ướt mèm một góc con tim. Bóng hình anh khi ấy cũng nhạt nhòa dưới mưa mà nhìn em trong xót xa, em cố đưa tay cầm chiếc ô cho anh che tạm, nhưng anh đứng xa quá, em nào với đến nổi…
-Thái-
54 notes
·
View notes
Text

Có những người, một khi đã cô đơn quá lâu, có những lúc, người ta chẳng thèm quan tâm đến chuyện yêu đương. Đó là những khi, người ta muốn rủ cô đơn đến thật nhiều, chất chồng những nỗi nhớ, để lòng không còn chỗ trống mà cất mãi một nỗi buồn – nỗi buồn của sự cô độc.
-Thái-
99 notes
·
View notes
Text

Người ta nói mỗi khi buồn, cứ đứng trên ban công, rồi gió cũng tự mang nỗi buồn ấy đi thật xa. Ngày chia tay người ta, mình cũng đã từng làm việc đó. Nhưng ngặt nỗi, cơn đau ấy như mớ dây trói len lỏi rồi thít chặt cả trái tim mình, nên lúc đó cứ nghĩ gió làm sao đủ sức gỡ hết những sợi dây vô hình đang trói buộc bản thân.
Nhưng một thời gian sau, ngày nào mình cũng đứng trên ban công rồi thả lòng mình vào gió. Gió có thể thốc vào những mảng kí ức mục nát khiến nó rơi ra làm bạn đau đớn. Nhưng hãy kiên trì, ngày ngày những mảng kí ức đau buồn ấy sẽ rơi ra hết, và cuối cùng, trải qua những tháng ngày làm bạn với cơn đau, lòng bạn sẽ thanh thản và nhẹ nhõm thật sự.
-Thái-
68 notes
·
View notes
Text

Người ta sống là nhờ hồi ức, nhưng đôi khi có những người bị hồi ức giữ lại quá lâu đến nỗi người ta chẳng màng phía trước là mưa ngâu hay nắng ấm. Cứ mặc đời mình trôi vô định vào những nỗi nhớ không tên, mà chẳng màng vết thương năm xưa đang cứa nát tuổi trẻ hiện tại.
-Thái-
274 notes
·
View notes
Text

Dây có đứt khi nối lại cũng còn hiện rõ dấu tích của sự chia cắt, gương có vỡ đi khi dán lại vẫn hằn lên sự rạn nứt năm nào. Tình yêu cũng vậy, một khi đã lựa chọn rời xa người kia vì những thương đau mà họ mang lại, thì hãy tiếp tục bước trên hành trình cuộc đời mình, đừng nhìn lại những hồi ức quá vãng năm xưa mà mơ mộng một mối tình còn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Ngoài kia còn rất nhiều người xứng đáng với bản thân, hãy tự để số phận giúp bạn tìm kiếm, còn người cũ, hãy để họ mãi ngủ yên trong kí ức, để đôi khi ta còn biết được rằng mình đã từng trải qua con đường tình yêu gian nan và vất vả tới mức nào.
-Thái-
64 notes
·
View notes
Text
Ừ thì, đành rằng con người ta sinh ra ai cũng phải trải qua một quãng cô độc của cuộc đời. Có thể do phần số khác nhau, có người chỉ cần bước một bước là qua hết được một đoạn, còn có những người, dù có bước cả đời cũng không đi hết đoạn đường cô đơn.
Nhưng dù có thế nào đi nữa, dù cho có đứng chôn chân mà nhìn biết bao người mình thương quay lưng bỏ mặc, thì người ta cũng phải học cách buông tay khỏi quá khứ.
Để sống một cuộc sống thật viên mãn cho bản thân ở hiện tại và tương lai.
Phải biết tự thương mình trước khi muốn được ai đó thương yêu.
-Thái-
56 notes
·
View notes
Text
Ai cũng muốn yêu, nhưng đôi lúc có những tình cảm không thể tồn tại, tự dưng lại tìm đến mà chẳng ai biết được. Chỉ đến khi bản thân gần như gắn chặt với người kia, thì người ta mới bắt đầu hoang mang lo sợ. Hoang mang vì biết rằng mình sắp dẫm lên con đường đầy gai phía trước mà đi. Lo sợ vì biết rằng dù muốn dù không, tình cảm của mình vẫn phải dâng hết cho người ấy.
Nhưng hoang mang hay lo sợ đi chăng nữa, người ta vẫn ngu ngốc mà lao thẳng vào một cuộc tình đơn phương, để tự mình làm đau chính mình.
-Thái-
63 notes
·
View notes
Text

Lời hẹn ước năm ấy
Mình có từng trao nhau?
Mà sao phút buông tay
Mình thấy đau đến vậy.
-Thái-
70 notes
·
View notes