Tumgik
quynhnhu152 · 2 years
Text
Lâu không gặp, nhớ chàng trai của tui quá, anh bạn nhỏ lâu năm. Câu chuyện về bạn ấy có nhiều mà muốn kể có 2 chuyện này nè
Câu chuyện quà sinh nhật
Sinh nhật bạn tháng 6, tháng 5 tui đã chuẩn bị sẵn, hỏi bạn ưng quà gì, mẹ mua gửi cho. Ảnh nói:
- Thôi, mẹ không cần gửi quà ra mô.
- Sao zị?
- Bữa ni dịch mẹ đang ít tiền, chờ mẹ "đầy tiền" đã. (Oái, tui nhớ xưa giờ tui có hé răng gì với nó chuyện tình hình gì đâu, ai nói nó vậy chời)
- Mẹ lúc mô cũng "đầy tiền" mà, Bi cứ chọn quà đi. (Tui học sức mạnh tiềm thức mà, ngôn ngữ nó phải tích cực 1 chiều chứ).
Ảnh suy nghĩ 1 tẹo rồi ảnh nói:
- Vậy mẹ mua con quay beyblade cho Bi đi, mà mua loại rẻ thôi...nhưng phải xịn.
(Tui lên mạng dò coi con quay beyblade là gì, công nghệ đồ chơi của bọn nhỏ phát triển quá theo không kịp, tóm lại là 1 kiểu con quay mô phỏng phim hoạt hình, giá từ 400k đổ lại). Coi xong tui nói:
- Bi lên mạng lựa đi, lựa xong gửi cho mẹ mẹ mua.
Ảnh mất nửa ngày tìm rồi gửi tui cái hình con quay giá 150k. Ảnh nói ảnh thích loại này, rẻ mà mạnh. Tóm lại là thuật ngữ của mấy bạn trẻ chơi con quay.
- Ok Bi, chờ tới sinh nhật là có quà nhé.
Đây là những gì ảnh diển tả với tui:
- Mẹ soooooooooooooooooooooo cute. Cám ơn mẹ.
- (Cảm xúc trong lòng Bi kiểu : yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh) (===>Nguyên văn, chắc đây là trend của tụi Gen Z).
- Yêu mẹ. (Chội ôi, xưa giờ có bao giờ biết nói yêu mẹ đâu, nghe sắp có quà là yêu liền).
Tóm lại câu chuyện chút xíu mà thấy thương ảnh ghê, quan tâm tới tình hình của mẹ. Nhớ ngày nhỏ, à cũng không nhỏ lắm, học lớp 4, ảnh hỏi tui "Mẹ ơi, mẹ có mấy "cái tiền"". Tóm lại là ảnh không biết gì về tiền hết, nên câu hỏi nó cũng ngô nghê luôn. Mà ảnh không biết gì về tiền cũng đúng, tới bữa có cơm ăn, áo quần thì lúc nào cũng có đủ và dư để mặc, chỉ có cắp sách đi học rồi về nhà. Mỗi lần nhớ lại câu hỏi của ảnh là tui lại nghĩ tới trách nhiệm của mình phải dạy cho thằng bé hiểu về tiền, chớ không không biết sao nó ra đấu đá với thiên hạ đây.
Mà bằng tuổi ảnh, tức hồi 11 tuổi, ông Fred Trump (ba của Donal Trump) vì cha mất sớm mới 11 tuổi phải đi làm nuôi mẹ và mấy em, rồi lớn lên làm triệu phú, đẻ ra ông Donal Trump rồi ông Donal Trump làm tỷ phú luôn. Móa còn thằng con tui nó ngô nghê không biết gì trơn, chỉ có điều là biết thương mẹ không hề vòi vĩnh gì, chứ còn nuôi, à ảnh cũng có nuôi, ảnh đang nuôi 2 con chó con tên là Bun và Nít ở nhà. Đó, xuất sắc lắm luôn.
Câu chuyện đọc sách
Hồi trước tết tui ngộ ra 1 điều là phải đọc sách, phát triển tư duy mới có những lựa chọn đúng để dẫn đến những kết quả đúng. Thế là tui chăm đọc sách trở lại, mặc dù người thuận não phải dễ bị mất tập trung với những quyển sách khó nhằn. Sau đó tui học từ quyển "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế" - Adam Khoo ra 1 chiêu là vừa đọc vừa vẽ mindmap thì sẽ tập trung hơn, hiểu sâu nhớ lâu hơn.
Háo hức với phát hiện mới tui cũng mún "anh bạn chai" của tui cũng phải chăm đọc sách mới cải thiện cuộc sống. Tui ra chiêu "đọc sách cùng mẹ", mối ngày đi làm về tui gọi ảnh 1 tiếng để đọc sách "Tôi tài giỏi bạn cũng thế". Công nhận hồi đó mình siêng, ngày đi làm tối gọi cả tiếng đọc sách. Mình zất zả mà thằng bé thì rất miễn cưỡng. Nó "cố gắng" nghe, trong khi tui ra rả đọc. Tới chương 9 thì ảnh lên tiếng "Mẹ ơi khó quá Bi không hiểu gì cả, sách này dành cho học sinh cấp 2 trở lên". Tui vẫn lỳ "Thì Bi sắp lên cấp 2 rồi, Bi đọc sẵn đi lên cấp 2 áp dụng". Nhưng tới đó ảnh đuối quá thôi tui ngưng.
Nhưng tui cũng không buông tha ảnh, tui lên Tiki book sách gửi thẳng về nhà cho ảnh, kêu tự đọc. Rồi không thèm nói chuyện nữa, tui cũng lo đọc sách của tui. Vậy mà ảnh cũng lết lết đọc hết quyển sách (đọc cho mẹ zừa lòng). Tội ghê.
Thế rùi từ dạo đó ảnh có vẽ chăm đọc chữ, hay khoe con có đọc này đọc kia, mà toàn truyện tranh ko hà, bị nhắc đọc truyện chữ thì lại đọc "chú bé nhút nhát" - truyện hài. Haizza, sao không đọc chú bé gan dạ, chú bé can đảm, đọc vậy rồi nó đi vào tiềm thức luôn sao. Mà thôi, ở xa rồi không quản được, cứ ghi nhận là ảnh chăm đọc hơn ngày xưa là mừng rồi. Vậy mà ngày nhỏ hỏi lớn lên thích làm gì kêu lớn lên thích làm nhà bác học.
Câu chuyện nhớ bạn tới đây là hết rồi. Tui tin là trẻ em có thể tự lớn nhưng để "tự khôn" thì 1 là nó rất ý chí 2 là phải rèn luyện. Nên cũng tới giai đoạn tui cho là tui cần rèn cái "khôn" cho nó rồi. Mà làm cách nào thì chưa rõ, nên thôi trước tiên mình phải tự rèn mình trước đã.
Tóm lại là anh bạn chai nhỏ tuổi của tui là đứa trẻ dễ thương ngoan nhất mà tui từng gặp. Chắc có lý do nên linh hồn bạn ấy mới chọn tui làm mẹ bạn ấy, ngay cả khi tui còn chưa sẵn sàng cho điều đó. Nhưng bạn ấy đã luôn làm tốt nhiệm vụ làm con, còn tui thì thực ra chưa làm tốt nhiệm vụ làm mẹ bằng bạn ấy, cũng có khi bạn ý giận tui, nhưng may quá tui vẫn là mẹ bạn ý nên bạn ý vẫn tha thứ cho tui. Cám ơn Bi đã đến bên đời mẹ, chúng ta là 1 team xuất sắc.
0 notes
quynhnhu152 · 2 years
Text
Sắp ra chỉ thị siết chặt ở nhà, mình thì vô tư vì cũng không đi đâu cả tháng nay hay hơn rồi. Nói chung là sống thuận tự nhiên, thời thế cho đi thì đi, thời thế kêu ở nhà thì nên ở nhà. 
Khi nào mọi việc ổn trở lại 2 nơi mình mong muốn đi là Nhật Bản và Ấn Độ. Nhật Bản thì nhớ vì thích văn hóa và con người, còn Ấn Độ thì là vì...thần Ganesha. Đi thăm tượng thần Ganesha.
Mình thì tìm hiểu hầu hết các Đạo giáo. Cái nào cũng có cái hay, tìm hiểu nhưng không bị tin 1 cách dị đoan mà là có chứng cứ đàng hoàng. Dạo trước tìm hiểu về đạo Hindu, đạo chính của Ấn Độ. Ôi cái đạo gì mà nhiều thần kinh khủng, nội thần chính của họ là đã 3 thần rồi, chưa kể mấy thần phụ ( 3 vị thần tối cao được gọi chung là Trimurti, bao gồm: Brahma – Đấng Tạo hóa, Vishnu – Đấng Bảo hộ và Shiva – Đấng Hủy diệt.) Hồi đó ngây thơ hỏi, sao lại thờ phượng thần hủy diệt, người Ấn độ trả lời là: có hủy diệt mới có hồi sinh, nếu gia súc ko chết thì không đủ chổ cho chúng ta sống, sinh sôi phải có hủy diệt để mọi thứ phát triển (cũng là 1 chân lý chứ bộ).
Mình có duyên kết nối với thần Ganesha - thần thông thái mình người đầu voi, giúp con người thông minh và chuyển hóa những chướng ngại. Hồi đó là đợt dịch năm 2020 cũng cách ly, có 1 kênh trên Youtube kỷ niệm ngày sinh của thần nên tạo 1 kêu gọi 21 ngày thiền thần Ganesha. Lý thuyết là : 1 cá nhân đều mang năng lượng, tập hợp 1 nhóm người cùng thiền tạo nên 1 trường năng lượng lớn để kết nối với thần. Vô tình mình tham gia, kiểu cũng rảnh mà có làm gì đâu, 21 ngày thiền mình cũng ngồi được 18 ngày thì phải, gọi tên thần mà chưa gọi đã ngủ gật. Vậy mà vô tình mình có sự kết nối với thần nha. Từ dạo đó bắt đầu thấy bản thân thông minh ra, hết u u mê mê, lại còn luôn được bảo vệ. Bằng chứng của việc luôn được bảo vệ như sau:
- Năm trước, có 1 buổi trưa Như dừng xe trên 1 hẻm nhỏ, đang dừng xe thì 1 chiếc xe 4 chổ lù lù sau lưng đi tới, sẽ chẳng có gì nếu như hẻm quá nhỏ và chiếc xe đi cán lên cái chân chống xe máy Như và không hiểu sao Như đã nói và ra hiệu đủ thứ để ám chỉ là : anh ơi anh lùi 1 tý để em gạt chân chống lên anh mới đi qua được. Nhưng trong xe không nghe. Và thêm 1 chút nữa thôi thì chiếc xe đã cán lên cái chân trái của Như (oh no). Ngay phút chốc nguy hiểm đó Như nghĩ để thần Ganesha và gọi tên thần, khoảng khắc nửa giây, thì ngay lập tức chiếc xe hồi tâm chuyển ý lùi hẳn 1 đoạn đủ để Như gạt chân chống lên, nghiêng chiếc xe máy cho nó đi qua (may cho ông xe, ông cán chân tui đi rồi ông nuôi luôn đi ha). Sau này mỗi lần nhìn cái bàn chân trái là nhớ lại và cám ơn thần Ganesha đã bảo vệ cái chân mình.
- Cũng năm trước, hồi đó đang làm cty BĐS (mê ngắm nhà nên làm BĐS chứ không có gì hết), cũng máu me phong trào tham gia bóng đá nữ. Tham gia cho đủ đội hình chứ nữ Phòng Gia Phú hồi đó ít quá. Đôi hình quá ít mà lịch đấu đội Gia Phú đá đủ 3 trận liên tiếp, Như thì có biết gì về banh bóng đâu nên cho làm hậu vệ. Đơn giản lắm, thấy quân đội bạn đá tới thì làm mọi cách đá bóng ra ngoài hoặc cản người ra. Trận đầu thì còn khỏe, trận 2 thì vừa vừa qua trận 3 là đội Gia Phú đuối sức lắm rồi, mà hậu vệ không có người thay nên Như đá đủ 3 trận. Đã thế, bị va chạm là bình thường, cuối trận còn bị 1 quả bóng lao thẳng vào mặt. Với 1 người đeo kính còn bị bóng bay thẳng vào mặt thì quả là kinh hoàng. Mà Như thì....bình thường. Thậm chí ai nhìn thấy cú đó cũng hỏi có sao không, có sao không, mà mình không hề thấy đau gì luôn. Hôm sau vẫn đi làm bình thường, còn con bé đá chung ngồi rên sao đau ê ẩm này kia, giờ mình trả lời: chị chỉ căng cơ do mỏi chân chứ chẳng có gì thì kỳ quá. Nói chung là Như thì cho rằng thần kỳ vậy là nhờ Ganesha luôn luôn bảo vệ mình.
Nếu hỏi các thực thể này có thật không thì câu trả lời là có đối với người tin. Có niềm tin thì các vị thần sẽ tồn tại với người tin. Như chuyện nghệ sĩ hài Vân Sơn kể lúc vượt biên cận kề cái chết, niệm thần chú Quán Thế Âm thì Ngài xuất hiện và ít giờ sau có thuyền đến cứu hộ. Nhiều người không tin mà Như nghe thì Như tin là sự thật. Vì ngày trước đọc thì thấy Bồ tát Quán thế âm khi gặp nguy nan cầu cứu sẽ tới cứu vì bồ tát có nguyện là ta sẽ cứu khổ cứu nạn loài người, chừng nào loài người hết khổ mới thành Phật.
Chúc cho mọi người thời điểm này tìm được cho bản thân 1 vị thần để tin tưởng vào và cầu nguyện để sớm vượt qua giai đoạn chưa được an toàn này. Cầu chúc bình an, phước lành, an toàn và được bảo vệ. God bless!
P/s: Đền thờ Ganesha là nơi đầu tiên Tim Cook - CEO của Apple ghé thăm. Ai cũng nói mấy ông giàu mê tín mà thực ra có lý do người ta mới mê tín chứ.
0 notes
quynhnhu152 · 2 years
Text
bai cu
Mấy nay học được nhiều điều hay quá phải ghi ra mai mốt đọc lại sẽ nhớ, ứng dụng ứng dụng.
1. Tình hình đất nước đang thách thức vì dịch bệnh. Nên mình phải ở yên, học tập nghiên cứu trong thời gian này để nâng cao giá trị nội tại bản thân. Bởi vì: đất nước sau này hết dịch bệnh thì phải vực dậy về kinh tế, cần những người giỏi tạo ra công ăn việc làm cho đất nước, và đóng thuế cho chính phủ để vực dậy đất nước. Mình không làm thì ai làm? (Đã thế mình còn giỏi nữa chứ, mình không làm để thằng không giỏi + không có tâm lên làm thì sao, nhìn lui nhìn tới, phải gánh vác thôi).
Mở mồm nói rằng yêu nước, vậy chứng minh đi, chứng minh hành động đi.
2.George Rathmann, CEO của Amgen, công ty tỷ đô, nói “ Quan liêu sẽ biến mất nếu tập hợp được những người kỷ luật + phù hợp”
Nếu công ty thiết lập những luật lệ để quản lý những người không phù hợp===> Người giỏi sẽ chán ngán và ra đi.
Vậy làm thế nào?
Mình cứ là người giỏi trước đã, để hút người giỏi.
Và:
1. Tuyển những người kỷ luật ngay từ đầu
2. Xây dựng nền văn hóa kỷ luật trên ý tưởng tự do và trách nhiệm trong khuôn khổ.
3. Những con người kỷ luật này sẵn sàng làm tất cả mọi điều để hoàn thành trách nhiệm và đẩy tiêu chuẩn lên cao.
Không lẫn lộn giữa:
- Văn hóa kỷ luật (tự nguyện) và Kỷ luật chuyên chế (ép buộc)
3. Ôi cái này đúng quá, đúng ứng với tâm lý của mình
- Làm công việc gì, chỉ cần mình đặt cái tâm, tự động sẽ chăm, tự động nghĩ cách làm tốt, tự động nghĩ ra cách làm. Chỉ cần mình thích.
- Còn cái gì ép buộc, mình ghét vô cùng, kiểu như đang yên đang lành, ra quy định đến sớm, rồi quy định đủ loại, là mình thấy ghét. Buồn cười nhất mình đã chọn cơ chế không lương để được tự do và đang học cách tự quản bản thân, lại bị bảo “sao em không lên công ty ngồi” ---tính mình lại thẳng thắn quá “ Anh có trả lương em đâu mà yêu cầu em này kia”, thế là ghét chả thèm lên công ty, lấy lý do trốn dịch chứ mình sợ méo gì dịch, có thần bảo vệ rồi, cơ bản ở nhà có bàn làm việc dài 2m wifi phà phà lên công ty để học hỏi mà người ta coi mình như cái máy thôi chả thích.
===> Nhưng tóm lại đây vẫn là tư duy nhân viên.
Giờ đổi ngược lại, mình là chủ thì sao nhỉ? Làm sao để mình quản được mấy thằng giỏi nhỉ, giỏi ngang mình hoặc hơn mình. Làm sao thu hút bọn giỏi về chung thuyền với mình, lại còn phải nhiệt tâm làm vì 1 mục đích chung. Ok đang nghĩ. Tiềm thức sẽ cho câu trả lời.
3. Sau đây là quan sát của mình dưới góc độ nhân viên với các sếp đã từng làm
- Hồi ở Huế: làm NH thuộc Nhà Nước, môi trường này dù trước đây là niềm ao ước của mình, vô làm rồi mới biết không hợp, không hiểu sao suốt ngày đấu đá đủ kiểu, tánh mình thẳng quá không hợp. Đôi khi ta phải qua những thứ ta không thích mới biết được cái mình thích nhỉ.
- Công ty visa gắn bó 6 năm: Ôi chị sếp tuyệt vời, đã biến đổi con người em. Đến giờ vẫn rất mến chị ấy. Mặc dù hồi đó mình cũng thẳng thắn bộc trực nhưng chắc vì mình làm được việc, với lại công ty tư nhân nên mục tiêu chung là : lợi nhuận. Mà chị ấy cứ đắc nhân tâm theo kiểu “mặc định”, chả hiểu sao mình dễ ghét thế nào chị ấy cũng nói là “ Như giỏi” “Như làm là yên tâm” “Như kỹ tính chắc chắn làm được”. Thế là dần dần mình cũng tin vậy thật. Rồi mình lại nhiệt tâm trung thành làm cho chị ấy, cứ bao giờ thấy khách ít là mình lại gọi chị ý “hiến kế”, rồi mình còn chốt hợp đồng công ty để mang nguồn khách về đều cho công ty nữa (hên). Tiếc là mình còn mộng bay nhảy cứ thích tìm tới ao lớn không ưng ở trong bể nhỏ. Nhưng vẫn rất yêu quý và cảm phục chị ấy.
- Công ty BĐS làm 1 năm: Công ty quy mô cực lớn, chi nhánh miền Nam không đã 1.200 người. Nên Thủ lĩnh là sếp bự nhưng tính ra không phải là người mình tiếp xúc, có điều rất nể Thủ lĩnh luôn, quản lý gần 4000 con người, cơ chế không lương vận hành trơn tru, nghĩ ra văn hóa công ty tuyệt vời, đúng là nhờ văn hóa đó mà những người trụ được toàn là những người kỷ luật thật sự.
Sếp trực tiếp là Trưởng phòng - Tướng Quân, vì tính quy mô là hơn 100 con người thì cũng bằng 1 doanh nghiệp ngoài kia rồi. Hồi đó mình thấy ghét TQ ghê (chắc do mình). Phải phấn đấu để chốt cho được (vì tiền) và thế là tới Tổng kết mùa hè mình được làm bảng góp ý. Haha, ai có đóng góp được góp ý. Bọn kia nó góp ý kiểu gì toàn khen, mình góp ý TQ 1 sớ, ông giận tím mặt. Nhưng cái hay của TQ là rất biết sửa đổi, và tốt lên từng ngày. Chắc là trước mình không có ai góp ý chân thành như vậy, nên ông sống với hào quang nào đó. Đến khi mình góp ý xong ông sửa từng ngày từng ngày luôn. Thế là mình chuyển từ ghét sang thương TQ ghê, đi đâu cũng khen “TQ phòng tao được cái là rất chịu lắng nghe và tiến bộ từng ngày”. Chắc TQ cũng sống lâu hiểu mình hay sao càng ngày càng thương, gặp cái mặt mình là “Ôi tôi biết tính CV Như mà”. Đến mùa tổng kết mùa đông mình lại có chốt, lại được góp ý mà giờ chỉ góp ý đúng 1 câu “TQ đừng ép CV nữ uống bia - vì luật công ty là người mời uống hết, người được mời uống tùy tâm”. Chả biết ông đã sửa chưa thì đến tết mình không làm nữa rồi.(Uống bia phạm giới, có ai như tui uống bia thấy đắng, bia Ken- đắng, bia Tiger - đắng, bia Huda - đắng).Nhưng phải thừa nhận TQ giỏi vì biết lắng nghe, sửa đổi và tốt lên từng ngày. 
Dạo này không làm BĐS nữa mà chả hiểu sao TQ vẫn quyết không dừng hợp tác với mình, bao nhiêu người ông dừng, riêng tui ổng ưu ái quyết giữ lại phòng. 
- Sếp bảo hiểm: Mình có là việc trực tiếp gì đâu. Chỉ họp. Nên chưa có dữ liệu để nhận xét. Đặc điểm chung là các Sếp sếp nào cũng chăm làm, yêu công việc.Với lại cái sự đóng góp của mình với công ty không nhiều nên thôi im lặng mà học hỏi. Cứ nhìn ông nào có kết quả lớn hơn mình thì chắc chắn là họ giỏi hơn mình. Chắc chắn.
Nhưng muốn chuyển từ tư duy nhân viên lên sếp thì phải học hỏi rất nhiều. Tóm lại là mình có rất nhiều việc để làm. Thay đổi tư duy gốc rễ, kết quả sẽ thay đổi.
4. Những niềm tin sau đây vô tình lại củng cố cho cái tính cứng đầu của mình:
- Người mạnh luôn thẳng thắn, chỉ có người yếu mới thảo mai.
- Chính trực, thật thà, thẳng thắng mới thành công lớn được.
- Người giỏi không cần nịnh, họ cần hiệu suất.
Tóm lại cũng đang luyện tập ngày càng khéo càng khôn nhưng vẫn giữ bản chất.
5. Dạo này mình có thần tượng mới :Ivanka Trump. Vừa đẹp vừa giàu gia đình hạnh phúc.
Đọc xong cuốn sách cổ, truyền động lực ghê. Cổ cũng thích cách quản lý theo hiệu quả, không phải theo số giờ ngồi trên văn phòng. Và còn chỉ phái nữ phải biết đàm phán vì quyền lợi của mình trong công việc. Yes!!! Nâng cao giá trị của mình nào, còn ối việc để làm. Chừng nào mình có chồng yêu thương và đẻ được 3 đứa con mà vẫn hạnh phúc và viên mãn như cổ rồi mình sẽ tạm nghỉ ngơi 1 xí.
Thật là hào hứng. Good bless!!!
2 notes · View notes
quynhnhu152 · 2 years
Text
Nhật ký ngày vui
Hôm qua với hôm nay tâm trạng đi từ thấp lên cao. Nhưng mà hôm nay vui quá cứu vớt luôn ngày hôm qua, yeah.
Để chuyện không vui trước.
Sau khi quan sát mình phân ra 2 kiểu người trong các mối quan hệ. Đây hoàn toàn là ý kiến chủ quan. Đầu tiên là người có tính cách "xây dựng", và kiểu thứ hai là kiểu người có tính "đập phá".
Người tính cách xây dựng trong quan hệ giữa người với người, thì sẽ luôn luôn muốn xây dựng và phát triển. Họ vẫn vui, buồn, giận, hờn, đồng ý hay không không đồng ý, nhưng luôn giữ tôn chỉ " bất đồng nhưng không bất hòa". Bạn khác tôi, nhưng tôi tôn trọng bạn, nếu tôi không đồng ý, tôi sẽ nêu rõ quan điểm, nhưng mấu chốt, chúng ta vẫn là bạn. Chỉ là chúng ta không giống nhau, cơ bản, là với kiểu người này, ta chơi bền được.
Nhưng người có tính cách phá hoại, thì kể cả khi mọi chuyện ban đầu rất tốt rất ổn, thì càng ở lâu, thay vì phát triển họ thích làm gì đó để phá mọi thứ. Ngược lại với ở trên, họ có cười, nói, hay tỏ ra thân thiện thì cũng không ngăn nổi cái năng lượng "phá hoại" mà họ phát ra. Thay vì bày tỏ quan điểm để người khác hiểu mình, họ lại ưa chơi chiêu "làm mặt lạnh, chiến tranh lạnh", không thèm nói. Bản chất bất hòa rất rõ, nhưng lại cứ tỏ ra bình thường. Mấy kiểu người này, dù mình có làm gì, thực ra họ cũng không vừa ý.
Đặc biệt buồn hơn khi người có tính cách phá hoại là là người thân trong gia đình. Dù mình có niệm thần chú thanh bình hòa hợp, nhưng dù sao cũng phải tránh xa. Rất chi là không vui mấy người chơi chiêu chiến tranh lạnh, thay vì nói thẳng ra ( nói luôn đi ơ kìa sống mà sợ à) thì âm thầm tỏ thái độ. Mà thực ra chuyện cũng nhỏ thôi có điều thái độ vậy làm không khí nó ô nhiễm.
Hậu quả là mình phải chia tay cái bàn 2m có wifi phà phà. Mùa dịch mà wifi chập chờn thiệt không vui lắm. Được cái giờ thì tự do không ai làm phiền. Ô zee, freedom.
Tưởng chuyện nó nhỏ xíu mà thực ra không khí bất hòa cũng ảnh hưởng tới tui thiệt, làm tối qua khó ngủ, Joseph Murphy dạy là không được đi ngủ khi tâm trạng không vui, làm tui phải lôi kinh sách ra đọc, đọc chán thì quay qua ngồi Thiền, công nhận ngồi thiền hiệu nghiệm, ngồi 1 tý sẽ ngủ gật.
Tiếp theo là chuyện vui
Mang 1 tâm trạng không vui lê lết gần hết 1 ngày, may quá tui đã tham gia Zoom chương trình "Chung kết Video Clip" mà công ty phát động, thậm chí hờ hững tới mức ngồi coi phim hài trong khi Zoom cho tâm trạng nó tốt lên chứ coi clip buồn không coi nổi. Tham gia chủ yếu coi cái clip mình làm có được chiếu không haha.
Và tui đạt giải 3. Ùi ui, ghê chưa ghê chưa?Làm cho vui thôi đó, chủ yếu là thể hiện trách nhiệm có tham gia với lại nghĩ lại mình đang mộng làm Youtuber mà không thử làm cái clip xem như thế nào (Tui còn thiết kế Logo cho kênh Youtube của tui luôn dù chưa đăng bất kỳ clip nghiêm túc nào). Haha ai ngờ có giải.
Tưởng cũng là "chiện nhỏ" ai ngờ thấy mình vui dễ sợ, ngồi cười hí hửng hí hửng. Công nhận tâm trạng mình dễ thay đổi ghê, mà chỉ cần có niềm vui nhỏ là sẽ triệt tiêu được sự bớt vui. Nên ghi ra đây để nhớ sau này mình buồn cũng phải làm gì đó cho mình vui là sẽ triệt tiêu được cái sự không vui. Mà khi tâm trạng mình vui thì mọi việc nó thuận lợi, như ý, tiền về, tình tới. Há há.
Còn cái vụ mộng làm Youtuber nhớ ngày ấy chia sẻ cái bọn bạn nó cười thúi mũi, cười tới mức ko quay được luôn. Giờ mình phải lấy đây làm bằng chứng "mình cũng giỏi" để có sự tự tin, tóm lại mình phải tin mình trước thiên hạ mới tin mình.
Thui nhưng tóm lại hôm ni đã vui lại rồi, con tim lại vui trở lại ôi mừng quá, cám ơn Vũ Trụ luôn luôn yêu thương con và cho con tất cả những gì con cần.
1 note · View note