Tumgik
raymond0209-blog · 5 years
Text
“Không hiểu sao, mỗi lần đọc câu này, lòng lại cứ buồn man mác: “Anh chỉ có thể tiễn em đến đây thôi, con đường sau này em phải tự mình đi nhé.””
— (Sprited Away)
343 notes · View notes
raymond0209-blog · 5 years
Text
Có lẽ hạnh phúc lớn nhất của một người không phải là kiếm được bao nhiêu tiền một tháng. Mà là nhìn thấy người mình thương dù xảy ra bao nhiêu chuyện vẫn đứng đó chờ mình, cười nghiêng nghiêng trong nắng…
—  Hamlet Trương.
Tumblr media
814 notes · View notes
raymond0209-blog · 5 years
Text
Tumblr media
"Cuộc sống có rất nhiều điều đau khổ, không phải chỉ vì thứ có được quá ít mà là vì toan tính quá nhiều. Quay lại làm một người có nội tâm đơn giản, học được phép trừ trong cuộc sống. Nội tâm không có xiềng xích, mới có thể khiến bản thân thực sự vui vẻ.
Tôi yêu em, từ đêm đen u tối đến ánh bình minh rạng rỡ; Từ nơi Đông lạnh lẽo đến mùa Xuân ấm áp; Từ một giây đến cả đời, không ngừng sinh trưởng, không ngừng luân hồi.”
Weibo | Dưa dịch
Img: Hải Nhi
284 notes · View notes
raymond0209-blog · 5 years
Photo
Tumblr media
Are you happy or pretend to be?
72 notes · View notes
raymond0209-blog · 5 years
Text
Trách hồi nhỏ không uống sữa nên giờ thấp bé làm ai cũng muốn lên đầu ngồi 🙂
Teamwork như l
Tumblr media
98 notes · View notes
raymond0209-blog · 5 years
Text
ĐÁNG TIẾC KHÔNG PHẢI ANH, BÊN EM TỚI TẬN CÙNG!
Dịch : @baosam1399
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
1. Quan tâm một người là phải dùng phương thức mà người ấy có thể tiếp nhận được.
2. Mẹ muốn nói với con rằng, một người đàn ông đối tốt với con, đối tốt với tất cả những người xung quanh con, thì người này đáng để con dựa vào. Diệp Tử, con phải học cách trân trọng.
3. Con người nếu như biết trước kết quả của mọi việc, vậy thì cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
4. Có chuyện gì mà một bình rượu không thể giải quyết được chứ, nếu thật sự không được, vậy thì hai bình đi.
5. Có một số việc giấu trong lòng rất lâu, cậu chỉ có dũng khí nói ra một lần, không cần biết là người ấy nghe hiểu hay không hiểu, cậu cũng không còn dũng khí nói ra lần thứ hai nữa.
6. Nếu như có, vậy thì sinh đi. Anh sẽ học cách làm một ông Bố tốt.
7. Chúng ta đừng đi làm phiền cậu ấy nữa, không đi làm phiền cậu ấy, mới là sự quan tâm tốt nhất đối với cậu ấy.
8. Không phải một đời là có thể hiểu, mà là phải hiểu rồi mới có thể một đời.
9. Bà nội nói, con người sau khi chết đi là có thể tới biển khổ, tới biển khổ rồi là có thể gặp được người mà bản thân muốn gặp
10. Cái gọi là tình yêu, chẳng qua chỉ là một trận gió nhẹ ngẫu nhiên thổi qua, nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh ta, lưu lại cho ta một ít hồi ức.
11. Đi càng xa, cái bóng được kéo ra sẽ càng dài.
12. Sự li biệt thật sự nhất, là không có lời từ biệt nào cả.
13. Chúng ta của ban đầu, đều có thể lí lẽ hùng hồn nói ra câu “một đời này”.
14. Thời gian khiến chúng ta thay đổi, chúng ta nhớ không rõ đối phương của quá khứ, xem không thấu tương lai của đôi bên.
15. Bởi vì có lời hứa, nên chúng ta đều bằng lòng chờ đợi.
16. Tớ cứ nghĩ trưởng thành rồi là có thể giải quyết hết thảy vấn đề, thế nhưng hoá ra, khi ta trưởng thành mới là lúc vấn đề thực sự bắt đầu nảy sinh.
17. Thích là mới gặp đã thích, yêu là dù chung sống lâu dài cũng không chán đối phương, khi sự quan tâm và bầu bạn biến thành làm phiền, cô đơn chính là sự cứu rỗi.
18. Anh nhớ em, nhưng không thể nói với em, giống như cây lê mọc đầy quả, vĩnh viễn cũng không thể mọc đầy táo
Anh nhớ em, nhưng không thể nói với em, giống như cầu vồng ở nơi chân trời ấy, vĩnh viễn cũng không ai có thể chạm tới
Anh nhớ em, nhưng không thể nói với em, giống như đường ray của xe lửa, vĩnh viễn cũng sẽ không có tàu thuỷ chạy qua
Anh nhớ em, chỉ là, thật sự không thể nói với em, chỉ sợ sau khi nói rồi, nó sẽ biến thành một kiểu giày vò đối với em
19. Đồng ý với anh, bất luận là sau này xảy ra chuyện gì, đừng tự gánh vác một mình, anh ở đây.
20. Em thật sự hy vọng anh có thể sống tốt, có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
21. Có những khi, đừng nói một đời này, đến cả việc bắt đầu lại từ đầu, cũng cần có dũng khí.
22. Anh đã từng nói với em rồi, số trời đã định là chúng ta sẽ ở bên nhau.
23. Cậu xem, chúng ta đều có cái bóng, cậu có thể thoát khỏi cái bóng của chính mình hay sao?
24. Có một đoạn thời gian, anh không biết phải làm sao để đối mặt với em, bởi vì anh cảm thấy mọi người bên cạnh anh đều bị anh làm cho tổn thương. Nhưng thật ra cái anh không dám đối mặt là bản thân mình, anh không dám đối mặt với sự thay đổi của bản thân. Mà lại quên mất rằng, tương lai mới là thứ quan trọng nhất.
25. Không phải tất cả mọi bí mật đều là lừa dối!
26. Tình đầu của rất nhiều người, hoặc ít hoặc nhiều đều mang theo nuối tiếc hoặc không cam lòng.
27. “Em nhớ trước kia bản thân mình không thấp hơn anh là bao, cũng không cảm thấy bản thân mình nhỏ hơn anh, cho nên không hề đồng ý muốn gọi anh một tiếng ‘Anh Lâm Sâm’, sau này bị ba dạy dỗ rất lâu, cho nên em mới miễn cưỡng thay đổi cách xưng hô.” - “Tuy rằng hiện tại em không gọi anh một tiếng ‘Anh Lâm Sâm’ nữa, nhưng từ khoảnh khắc em gọi anh một tiếng ‘Anh’ ấy, em đã nhận định rằng anh chính là Anh Lâm Sâm, việc này sẽ không bao giờ thay đổi.”
28. Việc anh thích em, anh đã dốc lòng rất lâu, nhưng mà cái mà anh thật sự muốn, là em có một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ.
29. Cuộc sống không nhất thiết cứ phải nhớ về quá khứ, mà là tương lai.
30. Tại sao? Tại sao anh không dám thừa nhận là trong lòng anh có em?
Tại sao anh một lời không nói không từ mà biệt?
Anh dựa vào cái gì mà nói quay về là quay về?
Anh dựa vào cái gì mà nói đổi tên là đổi tên?
Anh dựa vào cái gì mà nói muốn tuỳ ý xuất hiện trong cuộc sống của em thì có thể xuất hiện?
Anh có từng nghĩ tới cảm nhận của em hay không? Anh có từng nghĩ tới chưa?
31. Chúng ta đang nỗ lực trân trọng lấy thứ tình yêu mà chúng ta không muốn từ bỏ
32. Tình yêu vốn dĩ là một chuyện ngàn lần quay đầu, tan tan hợp hợp là chuyện nhất thiết phải trải qua.
33. Chúng ta cố gắng hết sức che đậy đi khía cạnh yếu đuối của bản thân, chỉ vì sợ hãi rằng chúng ta sẽ đánh mất nhiều hơn.
34. Nếu nói không nhớ mong, thì khẳng định là giả rồi, bởi vì dẫu sao anh ấy cũng là tình đầu của tớ, có điều sau đêm nay, chúng ta cũng là người trưởng thành rồi, Hướng Trạch Nghệ sẽ trở thành một phần trong Thanh Xuân của tớ, chỉ là hồi ức mà thôi.
35. Khoảng cách khiến người khác sợ hãi có thể dùng trái tim để lấp đầy.
36. Đúng vậy, mỗi một bậc cha mẹ đều muốn diễn vai siêu nhân trước mặt con cái mình, diễn lâu rồi, có những khi chính họ cũng quên mất rằng, họ đang chầm chậm già đi.
37. Thực ra cô ấy là một người không có gì đặc biệt cả, có lẽ chính vì điều này, mà đối với tôi mà nói cô ấy trở nên rất đặc biệt.
38. Có những khi, chúng ta cảm thấy bản thân rất vững chắc, giống như vĩnh viễn khoác lên mình bộ áo giáp giày nặng, dũng cảm đối mặt với những khổ nạn mà cuộc sống đem lại, song dường như tôi lại quên mất rằng bộ áo giáp dao chẻ súng bắn cũng không xuyên thủng được ấy không phải là thứ sinh ra đã có, nó là thứ rất quan trọng trong sinh mệnh của chúng ta, tặng cho chúng ta món quà đặc biệt nhất. Có lẽ, sự bầu bạn kiên định như vậy nó xảy ra quá tự nhiên, cho nên khi mất đi nó rồi chúng ta mới bất giác phát hiện ra, hoá ra cuộc sống của ta thiếu đi mất một người, có thể khiến chúng ta trở thành một người không biết phải làm sao như vậy, cho nên hạnh phúc ta đang có hiện tại, chỉ là ông trời đang cho chúng ta một lần cơ hội, nó nói với chúng ta rằng, phải dũng cảm đi thực hiện, cẩn thận đi bảo vệ, gắng sức đi yêu, bởi vì sự “vĩnh viễn” mà chúng ta vẫn luôn cho là “vĩnh viễn” ấy cũng có ngày sẽ dần dần tan biến.
39. Cảm ơn anh của khi đó, vì đã nắm lấy tay em.
40. Cả đời này tôi cũng không hiểu lãng mạn là gì, cả đời này tôi cũng không hiểu được tình yêu, tôi chỉ biết rằng, khi lần đầu tiên tôi gặp được bà, tôi đã nhận định rằng bà chính là vợ của tôi, là mẹ của con tôi. Thật ra, cuộc đời này rất ngắn ngủi, có điều trong những lúc tôi khóc tôi cười, có bà ở bên cạnh tôi, vậy là đủ rồi.
41. Thời gian khiến con người thay đổi, nhưng trong khi chúng ta thay đổi chúng ta cũng học được cách trưởng thành, cho nên chúng ta không nên sợ hãi sự đổi thay, mà chúng ta nên cảm ơn nó
42. Thực ra trong thời gian anh không có ở đây em cực kì ngưỡng mộ Trúc Huyên và Hân Nhiên, vì sao họ đều có thể cùng với người mình thích ở bên nhau, em cũng thường oán hận ông trời, tại sao lại không công bằng với em như vậy, đem phần hạnh phúc này của em cứ như vậy mà kiên định cướp đi mất, song sau đó em lại phát hiện ra, một tình yêu tuyệt vời nhất không cần thiết là phải mỗi phút mỗi giây đều ở bên nhau, mà là khiến đôi bên trở nên tuyệt vời hơn.
43. Anh cứ nghĩ rằng anh nên nói với em câu xin lỗi, nhưng đến giờ anh mới nhận ra, câu anh nên nói nhất chính là ‘cảm ơn’. Cảm ơn em đã dạy anh hiểu được thế nào là tình yêu thật sự. Anh khiến em phải chờ đợi nhiều năm như vậy, bây giờ đổi lại là anh đợi em đi. Đợi tới khi chúng ta đều trở thành một người đáng để dựa vào, đợi tới khi đáng để tin tưởng, anh sẽ tự tay đeo cho em chiếc nhẫn này.
44. Diệp Tử... Xin chào, anh tên là Hướng Trạch Nghệ!
747 notes · View notes
raymond0209-blog · 5 years
Photo
Tumblr media
Home is not a place, it’s a feeling.
93 notes · View notes
raymond0209-blog · 5 years
Photo
Tumblr media
People always change after being hurt.
100 notes · View notes
raymond0209-blog · 5 years
Text
Tumblr media
Khi mày ship CP mà CP mày real không chịu được :v
"Được rồi, cún con."
"Lâu ngày si tình"
"Nhất kiến chung tình cũng tốt, nhưng nó giống như một ngôi sao rơi xuống và...BÙM."
"Vương Nhất Bác em lương thiện một tí đi!!"
"Ôi mẹ ơi, mắng người nè! Nhìn thấy chưa??"
"Anh không có nhìn em nha! Giờ đến nhìn em anh cũng không được nhìn sao? Anh nhìn em thì sao chứ? Không lẽ anh không được nhìn em sao? Em lớn lên dễ nhìn như vậy, mặt em nhỏ như vậy, đầu em cũng nhỏ như vậy!"
"Em ấy đánh tôi... Được được được là anh đánh em, được chưa??"
"Aiyo! Vương Nhất Bác người nhà em không chê em phiền sao?"
"Cậu nhỏ sinh năm 97, cực kỳ tốt, cực kỳ cực kỳ tốt"
"Em im ngay cho anh!"
"Tôi là lão Vương"
"3,2,1 Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ"
"Vương Nhất Bác, ngoan nào"
"Chỉ là con châu chấu thôi mà, lần sao anh sẽ bắt cho em con khác vui hơn"
"Vương Nhất Bác gửi cho tui 5 tấm ảnh tự sướng của em ấy rồi hỏi "em soái không" tui không hiểu nổi, đồ tự luyến, siêu tự luyến"
"Lại bắt đầu rồi đúng không?"
"Bây giờ mà yêu đương là thất nghiệp đó"
"Idol mà yêu đương là sẽ bị chém đầu đó"
- Tiêu Chiến
"Chiến ca, đệ đệ yêu anh"
"Chiến ca, chiến ca, em yêu anh!"
"Nhất kiến chung tình"
"Nụ cười của Tiêu lão sư rất ngọt ngào, rất giống Ngụy Vô Tiện"
"Chiến ca không trang điểm trong vẫn rất đẹp trai ah~"
"Không đẹp bằng anh!"
"Anh Chiến không bao giờ xấu cả"
"Mỹ nhan thịnh thế đó!"
"Ưu điểm của Tiêu lão sư là không có khuyết điểm nào."
"Em cũng đâu thấy anh già đâu."
"Ỷ mình lớn tuổi, lớn hơn tôi 6 tuổi, lúc nào cũng bắt nạt tôi"
"Mỗi ngày uống một ngụm trà xanh của Chiến ca có thể giảm béo"
"Anh vừa nhìn chằm chằm em!"
"Tôi là lão Tiêu"
"Ngụy Anh, Di Lăng lão tổ, Ngụy Vô Tiện, Chiến ca, Chiến ca, Tiêu Chiến Ah~"
"Chiến ca, cẩn thận cái eo của anh"
"Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở Thiên Thiên Hướng Thượng"
-Vương Nhất Bác
Tôi bị u mê nặng rồi, nhớ hết bao nhiêu lời này có thể thấy tôi đã xem không biết bao nhiều lần rồi ấy, nói chứ cho dù họ có tình huynh đệ, tình đồng chí hay tình tính tang gì đi nữa thì tôi vẫn luôn ủng hộ vì tôi tin tình cảm chân thành của hai anh em là thật, xưa giờ với thân là fan Kpop nói không có máu hủ trong người thì ai mà tin, còn lạ gì với việc ship CP, cơ mà lần này vẫn thấy CP này của tôi real không chịu được, câu thoại bjyx thì lên hẳn hotsecrh, mấy tỷ bỏ công tẩy quảng trường trong khi đó nhà đài thì đua nhau cầm mái chèo tag hẳn bjyx, xem thằng bé dd nó nhìn gg của nó mà tôi gáy xuyên đêm hôm concert, đáng yêu thật luôn ý. Phải tóm lại ở đây để không thôi thời gian sẽ làm tôi quên mất
53 notes · View notes
raymond0209-blog · 5 years
Text
341. Tớ không quên đi gì cả, chỉ là có một số việc thích hợp cất giữ. Không thể nói, không thể nghĩ, lại không thể quên đi.
342. Lớn từng này, tớ không nói ra được bộ phim mà mình thích nhất, cũng không nói ra được bài hát mà mình yêu nhất, không nói được người tớ yêu nhất là ai. Tớ thường cảm thấy cuộc sống thật không thú vị tới vậy, thi thoảng tớ cũng sẽ nghi hoặc về ý nghĩa của cuộc sống, tất cả những sự sự ý nghĩa được nói ta từ miệng người khác hay trong những cuốn sách triết lý ấy chưa bao giờ thuyết phục được tớ. Có điều hôm nay tớ đột nhiên cảm thấy, đại khái ý nghĩa thực sự khi ta sống trong cuộc đời này chính là dùng phần đời còn lại đi tìm kiếm ý nghĩa của nó.
343. Tớ vĩnh viễn thích cậu, không phải là chỉ việc mười năm - hai mươi năm hay cả đời này đều thích, mà là tớ đang nói, mức độ mà khoảnh khắc này tớ thích cậu, khiến tớ có dũng cảm nói ra rằng tớ vĩnh viễn thích cậu.
344. Cậu xem, bài hát yêu thích vĩnh viễn không có phiên bản hoàn hảo nhất, người mà ta thích, cũng vĩnh viễn không có kết cục tốt đẹp nhất.
345. Đừng nói với em lời xin lỗi, từ xin lỗi này mang nghĩa rất ích kỉ, nó có thể tôn lên sự cao thượng của anh, lại hiện rõ ra sự hẹp hòi của em, em không hề thích, anh có hiểu chăng?
346. Chưa từng trải qua việc mất hết tất cả, sao hiểu được nhân gian nhân tình thế thái, tôi đã lĩnh hội sâu sắc được việc ấy, chỉ có thể nói với cậu một câu rằng : Hoa sẽ có ngày lại nở, người không còn có thể niên thiếu.
347. “Rồi sẽ có ngày, cậu sẽ vô cớ nhớ tới một người, người ấy đã từng khiến cậu kỳ vọng vào tương lai, nhưng không bao giờ xuất hiện vào ngày mai của cậu nữa.”
348. “Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần tôi chạy đủ nhanh, nghèo hèn sẽ không đuổi kịp được tôi.
Tôi cứ nghĩ rằng trưởng thành sẽ rất vui vẻ.
Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ có người yêu, chỉ tiếc là tôi không có.
Tôi cứ nghĩ rằng ba mẹ sẽ trẻ mãi không già
Tôi cứ nghĩ rằng anh ấy thích tôi.
Tôi cứ nghĩ rằng tôi ăn không béo.
Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ phát tài.
Tôi cứ nghĩ rằng tiền rất dễ kiếm.”
349. “Tớ nhớ rằng tớ đã từng nói, tớ tớ đồng ý đợi cậu, đợi cậu bước vào lễ đường trước tiên...”
350. Đừng cố cho là người mà cậu mãi vẫn không thể buông tay ấy, người ấy cũng giống như cậu không thể buông xuống chuyện tình này.
“Cá không nước cá chết ; Nước không cá nước sẽ càng trong.”
351. Cậu là nữ chính, cậu không thể chết!!!
352. Cậu ghét sự giản dị của Ba cậu, nhưng lại quên mất rằng người ấy cũng đã từng là chàng thiếu niên có sự phục thù cao xa, cậu ghét sự chợ búa của mẹ cậu, nhưng lại quên mất rằng người ấy cũng đã từng là một cô thiếu nữ có mong mỏi khao khát hướng về tương lai.
353. “Thiên Tỷ nói : Nếu như mọi người cực kì để ý tới những người hay nói những lời không hay sau lưng ta, vậy thì đối với những người thích ta mà nói thực ra không hề công bằng.”
354. Bảo vệ công chú điện hạ là Kị Sĩ, nhưng người mà công chúa lấy vĩnh viễn là Hoàng Tử.
355. Một ngày mở miệng nói chuyện không quá ba câu, đêm đến lại bất lực bật khóc như một đứa trẻ, sáng hôm sau lại vờ như một người rất bình thường lạc quan, trong mắt mọi người là người rất nỗ lực - rất chăm chỉ - rất yêu đời, trong mắt ba mẹ là đứa con dễ dạy dỗ. Vĩnh viễn là người luôn biết lắng nghe và an ủi bạn bè, nhưng chưa từng được ai hỏi qua có vui vẻ hay không, hoá ra đây chính là cô đơn à...
356. Về căn bệnh trầm cảm này, có một câu nói tôi được nghe lại thế này : “Mọi người không ai nghĩ là bạn có bệnh cả, họ chỉ cảm thấy là do bạn đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi.”
357. Có một vài khoảnh khắc như vậy, tớ không muốn gì cả, bao gồm cả sinh mệnh.
358. Lương thiện so với thông minh càng đáng quý
Vì thông minh là do trời sinh, mà lương thện là một kiểu lựa chọn.
359. Người yêu cũ nói với tôi rằng : “Thế Giới này vốn dĩ không đơn giản như em vẫn nghĩ, em có thể đừng đơn thuần như vậy có được hay không! Lần đầu tiên tôi nhận ra, hai chữ ‘đơn thuần’ cũng có khi mang nghĩa xấu như vậy.”
(To Be Continued...) | Vũ Bảo Sam dịch
669 notes · View notes
raymond0209-blog · 5 years
Text
Tumblr media
Đừng bao giờ nghe lời người khác nói gì về em. Có một số chuyện, em chỉ đối tốt với mỗi mình anh, anh còn chẳng hay thì làm sao họ có thể biết.
598 notes · View notes
raymond0209-blog · 5 years
Text
RADIO NHUỴ HY SỐ 511 ngày 15 tháng 9 năm 2019
“ĐIỀU NUỐI TIẾC NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI NÀY, LÀ “THÔI BỎ ĐI.”
» Người đọc Nhuỵ Hy
» Dịch Vũ Bảo Sam
Bạn đã từng trải qua việc như vậy chưa, đứa trẻ nhà người thân làm hỏng đi mô hình số lượng có hạn mà bạn phải khó khăn lắm mới giành được, bạn rất tức giận, nhưng mọi người đều khuyên bạn : “Thôi bỏ đi, người lớn đừng đi so đo với trẻ con chuyện này.”
Bên chuyển phát nhanh tự ý kí nhận đơn hàng của bạn, dẫn đến việc một tài liệu rất quan trọng không thể kịp thời gửi tới phía bên kia, bạn muốn đi khiếu nại, sẽ lập tức có người nói với bạn : “Thôi bỏ đi, bọn họ kiếm tiền cũng rất vất vả.”
Tumblr media
Sheldon Cooper trong 《The Big Bang Theory》 có một lời thoại thế này : “Thôi bỏ đi là câu nói mà trong đời này tôi nghe được nhiều nhất, mỗi một lần tôi có chuyện không vui, liền sẽ có người nói với tôi rằng thôi bỏ đi, nói cứ như là vấn đề này nằm ở bản thân tôi vậy, tôi có tâm trạng không vui là việc không đúng.”
Trong cuộc sống này thật sự là có quá nhiều người, thích đứng ở độ cao đạo đức đi khuyên người khác rằng “Thôi bỏ đi”, “Sao phải thế”, thế nhưng giống như câu nói ấy đã nói “Nếu không trải qua nỗi khổ giống như tôi, dựa vào cái gì mà bắt tôi phải khoan dung độ lượng.”
Tôi nhớ tới trước kia xem được một câu chuyện trong một chương trình tạp kỹ: Có một cô gái từ nhỏ đã bị ba mẹ ruột bỏ rơi, trong quá trình hai mươi năm cô gái trưởng thành, rõ ràng là sống cùng ba mẹ trong một thị trấn nhỏ, thế nhưng họ chưa từng một lần đến thăm cô gái.
Sau đó, sau khi cô gái ấy và chị gái nhận lại nhau, chị gái đã không nhắc trước lừa cô tới chương trình và hi vọng cô gái có thể tha thứ cho ba mẹ ruột, đồng thời nhận lại họ.
Tumblr media
Thế nhưng cô gái ấy đã đứng trước mặt tất cả mọi người, trục tiếp từ chối việc nhận lại ba mẹ ruột.
Cô ấy nói : “Ba mẹ mà tôi nhận định là ba nuôi và mẹ nuôi. Chứ không phải là những lúc mà tôi cần họ ở bên nhất họ chưa từng xuất hiện, mà rõ ràng là cùng ở một trấn, khoảng cách chỉ có vài km, tại vì sao một lần tới gặp mặt tôi cũng không có?”
Chuyện này lúc đó nhận được rất nhiều bình luận, thậm chí có người còn chỉ trích cô gái : “Đó dẫu sao cũng là ba mẹ ruột của cô, bây giờ cô sống không phải vẫn tốt đó sao, có gì mà không thể tha thứ chứ?”
Những vui buồn của nhân loại trong cuộc sống không hề giống nhau, mọi người chỉ nhìn thấy cô gái hiện tại giống một người bình thường sống một cuộc sống rất tốt, lại chẳng có ai có thể nhận thức được việc bị chính ba mẹ của mình ruồng bỏ khiến cô gái đã phải chịu đựng sự tổn thương tới mức nào.
Tumblr media
Có nhiều khi, mức độ mà bạn có thể tha thứ cho một người, đồng nghĩa với việc bạn có thể chấp nhận mức độ tổn thương mà người đó đem lại. Nhân sinh có một số việc không liên quan gì đến hai chữ “độ lượng”, không có quy định nào với việc chúng ta nhất định phải đáp trả câu “Không có gì” mỗi khi đối phương nói ra lời “Xin lỗi.”
Trong cuộc đời này của chúng ta, có một số chuyện có thể “bỏ đi”, nhưng có một số tổn thương không cách nào “bỏ đi.”
Ba chữ “Thôi bỏ đi” này, có nhiều khi cũng trở thành một kiểu thoả hiệp với Thế Giới này, có người quen với việc sử dụng nó như một cái cớ để rút lui, nhưng cũng có những người quật cường không khuất phục, không thể “Bỏ đi.”
Anh họ tôi trong kì thi Cao Khảo năm ấy, dì bị bệnh nặng, nhà lại thiếu tiền, anh ấy đành nghiến răng thôi học.
Sau khi tốt nghiệp Cao Trung, anh chỉ tham gia liên hoan lớp đúng một lần. Năm tháng ấy, anh ấy làm công nhân dây chuyền lắp ráp trong nhà máy nhỏ ở phía Nam, mà bạn học của anh ấy, đã lắc mình biến hoá thành sinh viên đại học. Lúc mọi người nói chuyện đều liên quan tới học đại học, còn anh một câu cũng không chen vào được, tự ti đến mức không còn mặt mũi.
Tumblr media
Anh ấy nói hôm ấy, anh cảm thấy bản thân thấp kém hơn người khác rất nhiều. Cho nên những năm này anh ấy luôn cắn răng kiếm tiền, ép bản thân nhất định phải mua được xe được nhà sớm hơn những người khác.
Năm ngoái, người đã có hai con là anh ấy đột nhiên nói muốn tới thành phố lớn, người nhà đương nhiên phản đối, lí do cũng rất thuyết phục : “Con cái chớp mắt là vào Đại học, những nơi cần tiền rất nhiều, không đủ cho việc anh cứ làm đi làm lại như vậy.”
Nhưng anh ấy không chịu lùi bước, anh ấy nói anh ấy là từ khổ nạn từng bước từng bước đi lên, không sợ việc phải bắt đầu lại từ đầu. Anh còn nói, nhân sinh có một số chuyện bởi vì bị trì hoãn quá lâu, tới cuối cùng kéo dài không nổi nữa, anh không muốn như vậy.
Tumblr media
Chúng ta thường vì những câu chuyện của người bình thường trong các bộ phim điện ảnh dốc lòng nhiệt huyết sục sôi, sau đó lại cảm thán trên vòng tròn bạn bè rằng, bản thân tới cuối cùng cũng không thể trở thành người như vậy.
Nhưng trên thực tế, tất cả những điều nuối tiếc cuộc sống đem lại là khi vào thời khắc mà bản thân nên nỗ lực phấn đấu, con người lại dễ dàng lựa chọn sống an nhàn. Muốn làm một-việc-gì-đó từ trước tới nay đều không liên quan gì tới tuổi tác cả.
Hoàng Bột hai mươi sáu tuổi mới vào Đại học, J. K. Rowling ba mươi hai tuổi mới bắt đầu cho ra bộ truyện Harry Potter, Vương Thuận Đức bảy mươi tuổi vẫn còn làm người mẫu của một chương trình biểu diễn thời trang. Đồ U U tám mươi lăm tuổi mới giành được giải Nobel, Viên Long Bình chín mươi tuổi vẫn còn vì vấn đề thực phẩm của nhân loại bôn ba chịu khó.
Tumblr media
Khi chúng ta oán thán rằng cuộc đời trôi qua quá tầm thường không nổi bật, lại không chú ý rằng, thật ra thứ được cho là tầm thường tẻ nhạt này xét cho cùng đều là do bản thân tự chọn lựa.
Khi câu hỏi lựa chọn số phận đang nằm trước mắt bạn, xin đừng vì việc tuổi tác lớn rồi, sợ rằng sẽ thất bại, sợ hãi ánh mắt của người đời mà dùng câu nói “Thôi bỏ đi” để làm cái cớ cho sự buông bỏ của bản thân.
Cuộc đời từ trước tới nay không có sự bắt đầu nào là muộn nhất, chỉ có sự buông bỏ sớm nhất mà tôi!
Bất kể là những tổn thương mà người đời hay việc đời đem lại cho bạn, hay là vì cuộc đời mà bạn vẫn luôn ao ước có được, đừng do dự, đừng ngần ngại sống theo cái cách mà sâu thẳm trong thâm tâm bạn luôn muốn, bởi vì một cuộc đời sảng khoái nhất, là cuộc đời mà từ trước tới nay chưa từng dễ dàng buông ra ba chữ “Thôi bỏ đi.”
462 notes · View notes
raymond0209-blog · 5 years
Photo
Tumblr media
“Tôi không dám nghỉ ngơi bởi vì tôi không có tiền tiết kiệm. Tôi không dám nói mình mệt mỏi bởi vì tôi không có thành tựu nào. Tôi không dám lười biếng, bởi vì tôi còn muốn sống. Tôi có thể lựa chọn buông tha, nhưng mà tôi không có khả năng lựa chọn buông tha. Cho nên mạnh mẽ và nỗ lực là sự lựa chọn duy nhất của tôi…”
Huaban.com | Phiêu Miểu dịch @tucam380
982 notes · View notes
raymond0209-blog · 5 years
Text
Người Việt: Sự tệ hại của văn hóa “khôn lỏi”
rong cách ứng xử của người Việt, không khó để nhận ra một nét ‘văn hóa’ đặc thù, đó chính là “khôn lỏi”. Nó phản ánh trong mọi ngóc ngách của đời sống, và đang trở thành mối nguy hại trong thời đại hội nhập văn minh. Đứng xếp hàng ở quầy thanh toán siêu thị, có hai đứa trẻ đứng gần nhau. Người mẹ đứa trẻ đứng sau bảo nó chen lên tính tiền trước, nó không nghe lời và vẫn xếp hàng theo đúng thứ tự. Khi ra ngoài, người mẹ ấy mắng con: “Mày ngu lắm, mua ít đồ thì giành tính trước cho nhanh. Chắc sau này ra đời toàn bị chúng nó ngồi trên đầu thôi!”. Đứa bé ngây thơ cúi gằm nhận lỗi. Thái độ bực tức của bậc phụ huynh kia không phải là cá biệt. Xuất phát từ tâm lý lo sợ con mình bị thiệt thòi, con mình bị mất cơ hội tốt, nên một số cha mẹ Việt dạy con thói khôn lỏi, đi tắt, nhằm đạt được lợi ích một cách ngắn nhất, dễ dàng nhất mà không phải tốn nhiều công sức học hỏi, lao động. Từ những câu tục ngữ xa xưa: “Khôn ăn người, dại người ăn”, “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, “ông đưa chân giò, bà thò chai rượu”… Đã phản ánh tư tưởng tiểu nông bao gồm những thói quen, tập quán, phong tục, hành vi và thái độ ứng xử của người Việt với phương thức sản xuất nhỏ và những điều kiện sinh hoạt phù hợp với bối cảnh nông nghiệp, nông thôn dẫn đến cách nghĩ của họ cũng hết sức vụn vặt, lẻ tẻ, không có tầm nhìn xa, không có tính chiến lược, thiếu khả năng khái quát tổng hợp. Thói cục bộ, bản vị địa phương cũng là một đặc điểm tâm lý nổi bật của người Việt xưa: “Một người làm quan cả họ được nhờ”, dẫn đến việc kéo bè kéo cánh, ít giao lưu mở rộng quan hệ nên đã hạn chế rất nhiều đến tầm nhìn cũng như sự phong phú về nhân cách. Họ chỉ thấy lợi trước mắt, không thấy lợi lâu dài, chỉ thấy lợi ích cá nhân, không thấy lợi ích tập thể. “Bè ai người nấy chống/ Ruộng ai người ấy đắp bờ”. Sống trong một làng quây quần vài chục, nhiều thì trên trăm nóc nhà, nhà ai có việc gì thì chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, chuyện xảy ra ở đầu làng, cuối làng đã biết. Dư luận tạo ra tiếng tăm, tai tiếng, điều tiếng. Điều này làm nảy sinh tâm lý sĩ diện cá nhân, sống phụ thuộc rất nhiều vào điều tiếng bên ngoài. Người ta sống theo dư luận và tự mình điều chỉnh ứng xử theo dư luận đó. Khi giáo dục con trẻ, họ cũng dựa vào thói quen, dựa vào kinh nghiệm, lo sợ con em mình “khôn nhà dại chợ”. Do đó tâm lý khó tiếp thu cái mới, ngại thay đổi để an phận thủ thừa, quen nín nhịn, nín nhịn cả với điều chướng tai, gai mắt bởi “Một điều nhịn chín điều lành”, vì cái lợi của bản thân mà làm ngơ trước sự bất công xảy ra quanh mình. Tư duy của ông bà cha mẹ Việt vẫn còn ảnh hưởng không nhỏ đến nhân cách của lớp trẻ hôm nay. Và nguy hại là, khôn lỏi, láu cá đôi lúc còn bị đánh đồng với văn hóa ứng xử, được cho là cách thức giao tiếp khôn khéo, nhạy bén, thức thời. Có lẽ rõ nhất vẫn là ở nơi chốn cơ quan, công sở. Thói luồn lách, nịnh bợ cấp trên, để đón thời cơ, để giành suất “đi tắt đón đầu” mau chóng thăng quan tiến chức. Đội trên tất phải đạp dưới, họ chia bè phái để thu nạp người thân, họ hàng, đệ tử. Mặt khác lại thanh trừng những người có chính kiến đối lập, những người không xu nịnh, trung thực và cầu tiến. Nhưng khi ra ‘biển lớn, sóng to’, thói khôn lỏi, ranh vặt khó phát huy tác dụng, thậm chí còn khiến người Việt mất điểm trước bạn bè quốc tế. Còn nhớ những vụ ồn ào về chen lấn, xô đẩy, lấy quá nhiều thức ăn tự chọn trong các chuyến du lịch nước ngoài của một bộ phận du khách Việt Nam cho đến các thương vụ mua bán lớn bị phía nước ngoài phạt vì vi phạm các điều khoản hợp đồng, và đau xót hơn là bị lừa đảo vì thói “tham bát bỏ mâm” của chính người Việt với nhau. Một vị tiến sĩ cho rằng: “Thương lái Trung Quốc đặt hàng trồng khoai lang rồi bỏ chạy, sau đó đến thu gom dứa, cau non, sầu riêng non, bông thanh long… và tiếp tục biến mất. Ý đồ của thương lái Trung Quốc như thế nào chưa bàn tới nhưng trước tiên là do người Việt ham lợi”. Còn theo nhà nghiên cứu văn hóa Bùi Trọng Hiền: “Khôn lỏi thể hiện tầm phát triển của dân trí xã hội còn chứa đựng nhiều ‘bản năng tự nhiên’. Trong một xã hội văn minh, sự giành giật bản năng hoang dã luôn cần được kiểm soát bởi hệ thống luật pháp/đạo đức. Nếu không, nó sẽ kìm hãm xã hội ở dạng chậm phát triển, thậm chí không chịu phát triển. Cái sự khôn lỏi lan tràn trong xã hội ta, tôi cho đó là điều đáng buồn bởi nó sẽ chi phối cơ bản lòng tốt nói chung của con người.” Văn hóa ứng xử trong xã hội văn minh hội nhập là cả một quãng đường dài cần phải học hỏi, tiếp thu và không ngại phá bỏ những tư tưởng lạc hậu, hẹp hòi, bảo thủ. “Chân thành là sự khôn ngoan cao cấp” – Lời này có lẽ luôn thích hợp.
source : Dantri
8 notes · View notes
raymond0209-blog · 5 years
Text
Top comment Võng Dịch Vân - P2
Tumblr media
Võng Dịch Vân là một trang nhạc trực tuyến của Trung Quốc, dưới đây là những comment trích từ bên dưới các bài hát đã được đăng tải.
21. Đừng thăm dò em qua kẻ khác, việc em đối tốt với chỉ mình anh, người khác đều không hay biết.
[Hi vọng người - Trần Khải Lâm] 22. Cuối cùng tôi cũng bước vào độ tuổi hồi bé trông mong nhất nhưng lại không thể trở thành người mà khi xưa mình từng khát khao.
[Tại nhân gian - Trương Thiệu Hàm] 23. Có một số người rất may mắn, nhớ cậu cũng có thể trực tiếp bày tỏ với cậu. Còn có một số người khác dường như thật bất hạnh, nhớ cậu chỉ có thể đi nghe mấy bản nhạc, uống chút rượu, dạo con phố đêm.
[Hoang đảo] 24. Em là một đứa trẻ vậy nên nếu em có tức giận anh phải dỗ dành em. Nếu như em dỗ dành anh đồng nghĩa với việc đứa trẻ là em đây thực sự thích anh lắm đấy.
[Thích anh - Đặng Tử Kỳ]
Tumblr media
25. “Còn thích người ấy lắm sao?” Tôi lắc đầu, không phải là không thích nữa mà là đừng hỏi nữa.
[Chúc em hạnh phúc - Lý Vinh Hạo] 26. Vừa hi vọng anh ấy lấy một cô gái giống như tôi để mãi nhớ về tôi, vừa sợ anh ấy lấy một cô gái giống tôi, bởi nếu đã giống thì tại sao không phải tôi.
[Cả thế giới này, ai người lắng nghe bạn - Lâm Hựu Gia] 27. Em nghe nói Thạch Hỉ Chi Lang vị quất ăn thực sự rất ngon. Nghe nhiều nhạc vui tươi cũng trở nên vui vẻ. Anh cũng sẽ không phát hiện tâm ý giấu đầu mỗi câu thơ của em.
[Điều tuyệt vời - Mèo Của Chủ Nhà] Giải thích: Bốn chữ đầu bài thơ gốc là 我喜欢你 (Em thích anh) tuy nhiên sau khi dịch ra khó giữ lại nguyên gốc bốn từ này TvT 28. Có một số điều là anh cố ý đem tặng cho em. Ví dụ như sự quan tâm của anh, sự bầu bạn của anh, sự làm nũng của anh và còn cả sự yêu thương và cảm giác an toàn của anh cho em. Có điều, anh chưa từng hỏi em có thực sự muốn những điều ấy hay không. Anh chỉ biết rằng những điều này anh chưa từng tùy tiện trao gửi cho ai khác.
[Không tìm nữa - Quách Húc]
Tumblr media
29. Điều khiến người ta khó chịu nhất trên đời chính là người càng yêu càng xa, mưa càng đợi càng lớn.
[Mưa vẫn rơi - Trương Vũ] 30. Cậu vĩnh viễn không biết người vừa trông thấy cậu đã cười, người ấy thích cậu nhiều đến mức nào đâu.
[Close your eyes] 31. Thức đêm một phần là mất ngủ, một phần là nhớ em.
[Bản tình ca cuối cùng - Hạ Thiên] 32. Một yếu điểm lớn nhất trong tính cách con người là: Quá để tâm vào cách người ta đối đãi với mình ra sao. Hi vọng đoạn đường về sau, cậu sống mạnh mẽ, oai phong như ngựa hoang, ngay thẳng, mạnh khỏe như cỏ đồng nội, sẽ không còn mệt mỏi vì ánh mắt của kẻ khác nữa.
[Lại gần thêm lần nữa - Tạ Thiên Tiếu]
Tumblr media
33. Chúng ta đều luôn thích lấy câu “Thuận theo tự nhiên” để vượt qua những khó khăn, khổ sở trên quãng đường đời một cách qua loa, đại khái. Nhưng chúng ta lại hiếm khi thừa nhận rằng “thuận theo tự nhiên” thực ra là sự không gượng ép sau khi đã tận lực cố gắng chứ không phải giang đôi tay ra chấp nhận sự thất bại.
[Giống như hình dáng thanh xuân - Trần Hồng Vũ] 34. Loại người giống như tôi đây không thích hợp nói chuyện yêu đương bởi tình yêu sẽ thức tỉnh ham muốn chiếm hữu trong tôi, thức tỉnh những dục vọng kiểm soát, cả nghi ngờ, nhỏ mọn, ích kỷ, nhạy cảm cũng theo đó lộ ra. Hơn cả, những tâm tư tình cảm ấy sẽ khiến tôi cùng người tôi yêu chịu khổ đau, càng yêu sâu khổ đau càng nặng nề.
[Điều anh hoài niệm - Lâm Tuấn Kiệt] 35. Anh đưa cho em tờ ghi chú mười hai, bạn bè (朋友) là mười hai nét, người yêu (恋人) là mười hai nét, người thương (爱人) là mười hai nét, người nhà (家人) là mười hai nét. Vậy nên mười hai còn có tên gọi khác là khó quên.
[Mười hai] Giải thích: Mười hai này là số nét khi viết chữ Trung của các từ này, bởi vậy còn có những điều khác liên quan, mười một (thiếu một nét) là tiếc nuối, mười ba (dư một nét) là cưng chiều. Ngoài ra còn có mười tám là thích (喜欢). 36. Bạn thông minh sẽ có người nói bạn quá tâm cơ, bạn cố gắng sẽ có người nói bạn có vận may tốt, trời sinh bạn lạc quan sẽ có người nói bạn giả tạo. Có đôi khi bạn rõ ràng là một ly nước lạnh nhưng lại bị người ta dồn ép, bực bội hóa thành một ly nước có ga. Đời này, chúng ta sẽ gặp qua rất nhiều người, chỉ cần nội tâm thanh thản thì vĩnh viễn không cần lấy lòng một người không hiểu được bạn.
[Tôi - Trương Quốc Vinh]
Tumblr media
37. Trên đời này có rất nhiều điều không thể nói thành lời. 
“Anh có thể ở bên em hay không? Anh có thể ở lại được không? Anh có thể ở cùng em không? Anh đối với em rất quan trọng.” 
Nghẹn ngào mãi cuối cùng lời nói ra lại là: “Em không sao đâu, anh đi đi, em ở một mình sẽ tốt hơn.”
[Mọi người] 38. Lúc chúng ta còn ở bên nhau, mỗi ngày đều liến thoắng nói chẳng bao giờ ngừng. Nhưng đến một ngày chẳng biết sai ở đâu mà đèn kia chợt tắt, những ngày thích anh như ghi chép bệnh án* cũng dần dần trôi qua. Chúc cho chúng ta ngày sau gặp lại có thể tốt hơn bây giờ, hi vọng đời người còn lại không quá dài, anh không khó để quên.
[Thân sĩ - Tiết Chi Khiêm] Giải thích: *Thích một người giống như trúng độc vậy nên mỗi ngày ở bên nhau giống như ghi chép bệnh án mỗi ngày. 39. Em đây rất khó thích người khác, vậy nên vừa gặp được người trong lòng đã giống như kẻ nghèo khó lâu năm đột nhiên phất lên trong chớp mắt, hớn hở hiện rõ ra mặt. Biết rằng tình không thể quá tận cũng không thể lộ ra quá rõ nhưng mà em vẫn chẳng thể nào giấu được lâu hơn. Nói cho cùng cũng chỉ bởi vì em rất thích anh mà thôi.
[Thủy tinh ký - Quách Đỉnh] 40. Sau khi tổ chức đám cưới Ireland không cho phép ly hôn, nhưng được có thể chọn lựa thời hạn từ một đến một trăm năm, sau khi vượt quá thời hạn nếu không muốn tiếp tục bên nhau thì hai bên sẽ tự động tách ra. Nhưng thời gian càng ngắn chi phí phải trả lại càng cao, đăng kí thời hạn một năm sẽ mất hơn hai vạn nhân dân tệ, trong khi đó một trăm năm lại chỉ mất sáu tệ. Nếu bạn lựa chọn kết hôn trong một năm bạn buộc phải xem thật kĩ một cuốn sách dày liên quan tới hôn nhân, còn nếu bạn lựa chọn thời hạn một trăm năm, bạn sẽ chỉ phải đọc một tờ trang giấy duy nhất viết: “Chúc bạn hạnh phúc đến đầu bạc răng long.”
[Tất cả đều là em - Dragon Pig ft CNBALLER & CLOUD WANG]
[Cre: Weibo/ Trans by Xiao Zhuang - 小莊]
Cảm phiền các bạn nếu mang chúng đi đâu hãy “nhớ” mang nguồn theo, đó là sự tôn trọng tối thiểu đối với người dịch. Mình đã lặp lại câu này rất nhiều lần, xin mọi người hãy nhớ kĩ giùm cho.
582 notes · View notes
raymond0209-blog · 5 years
Text
DƯ LUẬN
Tumblr media
1. Trên thế giới này, rất ít người chấp nhận đi tìm hiểu chân tướng, mọi người đều theo kiểu gió chiều nào thuyền thổi chiều ấy. Đối với bọn họ mà nói sự thật không quan trọng. Dư luận ở đâu thì bọn họ ở đó. Còn việc nói những lời nặng nề chỉ trích khiến người khác thương tổn thì bọn họ cứ yên tâm nói thoải mái. Dù sao mọi người đều sai, có thể trách ai chứ.
{Phùng Thanh | Giá Oản Chúc}
2. Sức mạnh của dư luận trên mạng quả thật vô cùng đáng sợ, tất cả mọi người được phép đứng ở đỉnh cao đạo đức để trừng phạt kẻ khác. Bọn họ cho rằng bản thân có quyền như thế, cho nên tùy ý và không hề lưu tình. Bọn họ không hề biết, một câu nói mà họ xem như phát tiết, lại hủy diệt tất cả lòng tin của người khác.
{Mỹ nhân nghi tu | Bắc Khuynh}
3. “Thế nhân thật ngu muội. Bọn họ quan tâm không phải là chân tướng, mà là một đối tượng có thể bát quái.”
{Ta chính là một cô nương như thế | Nguyệt Hạ Điệp Ảnh}
225 notes · View notes
raymond0209-blog · 5 years
Photo
Tumblr media
“Một ngày nào đó, bạn sẽ không cần tình yêu mãnh liệt nữa, điều bạn mong muốn là một người sẽ không rời bỏ bạn, khi lạnh sẽ mặc áo khoác cho bạn, khi đau bụng sẽ đưa cho bạn một ly nước ấm, khi bạn đau khổ sẽ ôm bạn, cứ như vậy ở bên cạnh bạn, cùng bạn đi qua mỗi một đoạn đường. Không cần mỗi ngày yêu nhiều, yêu nhiều thêm chút nữa, mà chỉ cần một câu nói nghiêm túc, không ra đi.”
Source  su–su
394 notes · View notes