Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Hoa mộc trắng rơi xuống sân trước nhà trong một đêm mùa xuân, thơm dịu và buồn.
Khoảng trống 12 năm đủ để tôi biết được có những thứ mà thời gian không thể chữa lành. Hay đơn giản là tôi nhận ra mình đang tự tay xé niêm phong vết thương cũ, chỉ bởi nhìn thấy bóng lưng với đôi vai rũ xuống đầy nỗi niềm của người ấy.
Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, thế giới này đều đang thay đổi. Có phải chỉ còn mình tôi vẫn đang đứng yên loay hoay với những chất vất không ai trả lời.
Có phải là tại tôi?
0 notes
Text
Sân trước cửa nhà còn ẩm ướt, chắc đêm qua mưa nhỏ nên tôi không nhận ra. Khó ngủ nên cứ uể oải mãi mới vào giấc, sáng tỉnh dậy đã thấy mùa thu nhàn nhạt trên những cánh hoa nhài rơi dưới đất.
Đi làm. Bà chị làm cùng liếc mắt dòm thái độ vui buồn trên mặt tôi rồi mới nói mấy câu, bố mẹ chồng chị sắp đi du lịch cả tháng. Tôi bảo, vậy thì chị thích quá còn gì, không có ông bà ở nhà thì anh chị thoải mái muốn làm gì thì làm. Bả ui xời (…..bla…..bla……)
Tôi nghiêng người sang trái một chút, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, đường phố khô khốc hồi nào, gió cuộn tròn đám bụi thành hình xoáy như dải thiên hà trên mặt đất. Tâm trí lơ đễnh, tôi nghe loáng thoáng thấy bà chị xì, xời, ông ấy, bà ấy, trợn mắt nói rít qua kẽ răng, kèm nụ cười khinh khỉnh mỗi khi kể về nhà chồng.
Này, nghiêm túc mà nghĩ xem, giữa hàng tỷ cái vũ trụ còn chưa biết tồn tại bao nhiêu hành tinh có nền văn minh như con người, tôi thậm chí chẳng bằng một hạt bụi mịn, việc quái gì tôi phải bận tâm đến chuyện mẹ chồng nàng dâu của bà chị cùng chỗ làm.
Tôi cầm cái cốc nhựa, đi vào nhà vệ sinh hứng chút nước, mang ra đổ vào chậu cây xương rồng bé bằng nắm tay đã bị bật rễ. Lần gần đây nhất là khi nào ấy nhỉ, lần cuối tôi tưới nước cho chậu cây, lần cuối tôi làm một việc nào đó mà chả thèm kỳ vọng hay chờ đợi kết quả.
Mùa thu, thật là mất trí quá đi..
1 note
·
View note
Text

Mùi thơm của mẻ bánh mỳ nướng đầu tiên trong ngày từ phía tiệm bánh cách nhà 500m, cơn mưa đầu hè còn vương chút hơi lành lạnh cuối xuân, 2h30p sáng. Đúng là thứ gì trên đời cũng có hạn sử dụng, kể cả tình yêu, nhưng tham lam muốn những khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, có được không?..
Chủ tiệm bánh mỳ, chắc cũng có một đêm mất ngủ nhỉ..
0 notes
Note
Mình nghĩ rằng, nếu ta cứ tiếp tục đối xử với quá khứ bằng cảm xúc tiêu cực, thì quá khứ sẽ vẫn tiếp tục làm tổn thương ta, chứ không phải theo chiều ngược lại. Bởi quá khứ là thứ đã qua rồi, nó không thể chủ động làm ta đau được nếu ta không cho phép nó. Bạn thấy có đúng không?
Dùng từ “quá khứ” có lẽ không phù hợp, nghĩa rộng quá. Chỉ là vài câu chuyện cũ, vài nỗi niềm thương tổn mà khi nó xảy đến, mình đã tiếp nhận bằng cảm xúc quá mạnh và để lại vệt dài buồn bã. Viết là cách mình đối mặt với bản thân, cũng là cách mình giải toả mỗi khi những cảm xúc cũ ấy tràn về. Thay vì giấu kín hay chôn cất, mình chọn nhìn thẳng vào phần quá khứ ấy và tin rằng sẽ đến một lúc mình có thể bình thản đối diện với những tổn thương đã qua.
Suy cho cùng, ai mà chẳng phải sống với ít nhất một nỗi buồn. Bạn cho rằng nó (nỗi buồn ấy) cần sự cho phép mới tấn công bạn hay sao?
0 notes
Note
vì sao lâu rồi bạn không viết nữa?
vì mình không còn nằm mơ rồi tỉnh giấc giữa những nỗi nhớ đau đớn đến không thể thở được nữa
0 notes
Text

Mới đọc được ở đâu đó câu này từ người mình đã từng rất thích: “Sống thì phải vui nếu không thì hãy ngủ lâu dài”.
Thế nên dạo gần đây mình ngủ nhiều quá, mộng mị chẳng nhớ nổi ngày tháng nữa rồi…
0 notes
Text
Bỗng dưng mơ thấy ngôi nhà cũ ở Đ.A, cái nhà lúc chưa sửa, vẫn còn cầu thang gỗ dốc dựng đứng ở giữa nhà. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, mọi chuyện diễn tiếp một cách nhoè nhoẹt chao đảo với một tâm trạng khó chịu gắt gỏng. Mẹ phải đi đâu đó, tôi và bố sau khi tiễn mẹ thì về nhà. Tôi không về nhà ngay, ngồi lại giữa một bàn cơm ở trước cửa nhà chú thím, sau khi mọi người ăn xong đã rời đi hết, tôi giống như ngủ gật vậy, hoặc bị ngất. Rồi khi tỉnh thức được thì đã đêm khuya. Tôi tắt đèn, kéo cửa, khoá cửa nhà chú thím lại rồi về, cũng vẫn là cửa xếp cũ kỹ từ hồi chưa xây lại nhà. Bước về nhà mình cách đó vài bước chân, căn nhà có gì đó rất kỳ lạ. Mọi thứ trong nhà vừa giống như bị bỏ hoang, lại vừa giống như có rất nhiều người mới rời đi khỏi đây, ngổn ngang đồ đạc trong tình trạng bị dở dang, bị đổ vỡ. Tôi dọn dẹp mất một lúc lâu rồi leo cầu thang lên tầng đ��nh đi nghỉ, thấy điều hoà phòng mẹ vẫn bật, cửa mở toang bốn phía. Khi đang tắt điều hoà thì tôi nghe thấy tiếng bố nói chuyện dưới nhà, lầm bầm gì đó. Sau đó bố lên cầu thang, tay cầm theo cái chảo hay nồi to đùng dùng nấu cỗ mà tôi đã dọn sạch và để giữa nhà, dưới chân cầu thang để nhớ mang trả cho người cho mượn. Kỳ lạ là cái nồi đó lại đầy thức ăn thừa như chưa được rửa dọn, tôi bỗng thấy muốn cáu kỉnh. Tôi và bố nói chuyện gì đó, trạng thái mơ hồ có vẻ như nói về việc bố đã đi đâu mà đến lúc ấy mới về, khoảng 2h sáng. Sau đó tôi nhận ra cách nói chuyện của bố có phần không bình thường. Quan sát kỹ thì thấy giống như bố say rượu mà lại không phải như vậy, không có khuôn mặt của người say. Phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra mặt bố đầy vết máu khô đỏ ở phía dưới cằm và cổ, chỗ hàm dưới cũng có vẻ sưng và dường như không cử động được. Ngay lúc ấy đầu tôi bật ra suy nghĩ bố đi uống rượu say và bị ngã ở đâu đó, tỉnh dậy không nhận thức được đau đớn, cứ thế đi về nhà. Vậy mà tôi còn khó chịu gắt gỏng với ông.
Rùng mình tỉnh giấc. Thở dốc mệt nhọc.
Đối với tôi, dạng giấc mơ này chính là ác mộng.
0 notes
Text

Tôi nhớ anh
Những đêm mưa mùa hè nhắc tôi nhớ anh. Dù tôi và anh không còn bên nhau đã 6 năm rồi. Dù anh đã lấy vợ. Dù con gái anh đã 3 tuổi. Dù là thế.
Tôi vẫn nhớ anh.
Tôi tự hỏi tự dằn vặt “tại sao”, lại giữ trong mình mảnh tình sắc nhọn gai góc như vậy. Để mỗi đêm mưa mỗi mùa hè mỗi năm trôi qua, nó cứa vào lòng những vết thương chẳng bao giờ lành.
Một ngày cuối xuân, anh nhắn tin “anh có việc qua gần nhà em, mời anh cafe được không?”. Tôi không trả lời.
Anh gọi điện, anh lại nhắn tin, cho tới khi tôi trả lời mới thôi.
Tôi biết anh muốn gì, một người đàn ông đã có vợ thì muốn gì ở người cũ ngoài một mối quan hệ vụng trộm để lấp đầy cái tôi đang tổn thương.
“Anh thấy trống rỗng. Anh không vui với gia đình của mình. Anh cần ai đó có thể trò truyện cùng. Anh nhớ em. Anh nhớ chúng ta”
“Anh nhắn tin cho em chỉ khi vợ anh không có nhà phải không?”
Sau tin nhắn trả lời ngắn ngủi đó của tôi, anh im lặng hoàn toàn. Cho tới một đêm mưa mùa hè.
Tôi còn yêu anh không?
Bước qua con số 30 của tuổi đời, gạt bỏ những thứ màu mè che mắt, tôi nhìn rõ bản thân và tự nhiên nhận thức được sự nặng nhẹ của từng mối quan hệ.
Cái tôi vẫn lưu luyến, là tuổi xuân của mình, là lúc trái tim khoẻ mạnh dồn hết sức lực để yêu một người. Tôi của những năm 20 tuổi muốn ở bên anh đến nỗi bất chấp cái giá quá đắt phải trả. Và bị lừa dối.
Cái tôi vẫn nhớ, mỗi đêm mưa mỗi mùa hè mỗi năm trôi qua, không phải là anh.
0 notes
Text
Chuyện tiểu tiết
Ngày xa xa trước, họ nuôi một con mèo vàng chân trắng. Nó ở với họ lâu đến nỗi thành tinh, biết đi vệ sinh trong bệ xí như người. Thỉnh thoảng họ bước vào nhà xí, trông thấy mèo trong đó thì liền đóng cửa đi ra đợi mèo xong việc.
Một ngày nọ, họ phát hiện trong nhà có bọ mèo. Ở cái thời những năm 199x, bác sĩ thú y là một từ xa xỉ, họ giải quyết vụng về bằng cách lấy chai xịt côn trùng xì vào người con mèo.
Mấy hôm sau, mèo biến mất. Hoàn toàn.
Ngoài đường kia thỉnh thoảng sẽ có người tự nhận là mình tinh tế hoặc nhạy cảm. Có khi họ nói to cho mọi người biết, có khi chỉ nghĩ thầm trong bụng.
Con mèo cái đã rất yếu sau 2 lần sinh đẻ, mắt nó ngày càng nhiều dử, và nó đã không thèm trêu chọc mấy con chó hàng xóm cả tháng nay.
Mèo thường bỏ đi khỏi nhà để tìm chỗ trước khi chết, nó muốn một mình.
Và chẳng ai đủ tinh tế để nhận ra điều ấy, họ vẫn nghĩ rằng con mèo già bị chai xịt côn trùng doạ chạy đi mất.
1 note
·
View note
Photo

R có một cuộc đời. Ai cũng có một cuộc đời. Dài hay ngắn còn tuỳ thuộc số mạng và cách nghĩ của từng người. R đã nghe đâu đó nói rằng vòng tròn xã hội của một người chỉ trong khoảng 150 cá thể, chúng ta mỗi người chỉ có khả năng giữ mối liên hệ gần gũi trong vòng tròn đó. Nghĩa là facebook 5000 anh em thì 4850 người kia sẽ chẳng bao giờ là mối bận tâm trong đời của R. Rồi một ngày, vòng tròn của R bỗng gặp người thứ 151 - một củ nghệ. Nó giống như việc một quả bóng inox 304 mài tròn bóng láng lăn như bi trên đường, nhàm chán và buồn tẻ, bỗng ơ kìa, lăn dính phải một miếng bã kẹo cao su. Quả bóng inox vẫn lăn nhưng thi thoảng lại nấc lên một cái do miếng bã kẹo kia cà trên mặt đường. Và mỗi lần quả bóng nấc, đời R lại lăn đi cùng một bản nhạc vô cùng độc đáo. Bạn có tưởng tượng được không, khi bạn đang sống một cuộc đời không nhạc nền, mọi thứ trong suốt chảy qua như nước, thì bỗng một người bước đến phía sau bạn (Misty-Ella Fitzgerald), bước nhanh về phía bạn (Fly on-Coldplay), bước ngay bên cạnh bạn (Inochi no namae-Spirited away), vai người ấy chạm thật khẽ vào vai bạn (Comptine d’Un autre été), rồi lại rẽ đi về hướng rất xa bạn (I wish you love- Rachael Yamagata). R biết chắc chắn rằng sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại, nhưng suốt cả quãng đời ngắn ngủi ấy, những bản nhạc cứ thế vang lên. “Somewhere over the rainbow, bluebirds fly Birds fly over the rainbow Why then, oh why can’t I..”
0 notes
Photo
It ‘s not hard but painful You know what to do already If you didn’t, you wouldn’t be in this much pain
0 notes
Photo
Cơn mưa dông lúc nửa đêm, lần nào cũng như thế, lôi R tỉnh dậy trong cơn mơ màng giữa quá khứ và hiện thực. Dĩ nhiên R tỉnh vì tiếng mưa rơi lộp bộp hấp hới trên sân thượng, nhưng ai biết được, cô đã ngửi thấy mùi mưa xa từ một khoảnh khắc nào đó lúc ban chiều, khi gió tạt ngang qua cửa nhà và tiện tay vuốt đôi sợi tóc rối trên trán cô. Sớm nay R đi bơi trở lại, sau những ngày nghỉ ốm triền miên, sau những ngày bầu trời sầu cảm như mới rời khỏi một cuộc tình, lã chã rơi cả lúc ngủ lẫn khi thức giấc. Nước hồ lạnh run rẩy, R không đoán trước được vì thấy nắng đã lên thì cứ tưởng lòng sẽ ấm áp trở lại. Cô bơi thật chậm trong cái ôm ấp giá lạnh của mặt nước, tai vẳng theo những câu hát mà ai đó cố ý muốn cô nghe thấy vài đêm trước đó: “I wish you shelter from the storm A cozy fire to keep you warm But most of all, when snowflakes fall I wish you love…” Dù đã mặc đồ bơi dài tay giữ nhiệt nhưng chỉ sau khoảng 1 tiếng dưới nước, dạ dày R bắt đầu cuộn lên từng cơn. Cô đưa tay vuốt xuôi bụng từ phía thượng vị, nhíu mày và thở dài rời khỏi hồ nước. R nghĩ đến người đó và tự hỏi bao giờ thì những nốt jazz buồn bã kia mới thôi quanh quẩn trong tâm trí cô. Cách đây ít lâu R gặp một người xem bài tarot có hàng lông mày nhạt màu, người này nói cô quá mạnh mẽ, khiến đàn ông giữ khoảng cách và gây tổn thương cô mà không chút dè chừng. Thế nên đã có lần R giả vờ yếu đuối, cô nói mình không biết bơi. Thế có phải là ấu trĩ lắm không?
4 notes
·
View notes
Photo

Không ai cảnh báo cho tôi về những cái chết trong phim, không một ai.
2 notes
·
View notes
Photo

“.. something unusual, something strange, comes from nothing at all. I saw a spaceship fly by your window. Did you see it disappear?”
5 notes
·
View notes
Photo

“There are times when I am convinced I am unfit for any human relationship”
7 notes
·
View notes
Photo

02:07’ thứ 7 ngày 7 tháng 7 năm 2018. Cuốn film cuộc đời R mãi kẹt lại năm 2011. Đó hoàn toàn không phải là một cú vấp ngã của thanh xuân, vì nếu vậy R đã có thể đứng dậy và bước tiếp. Sự kiện 2011 là một trận cuồng nộ nhấn chìm mọi thứ trong biển tuyệt vọng. Và vì bị chết chìm chứ không phải chết cháy, phượng hoàng chẳng thể nào hồi sinh lần nữa.
0 notes
Photo

Blue like Jazz
0 notes