Tumgik
sanie-sanie · 18 hours
Text
Tumblr media
“Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời tôi, dẫu tôi đã không nhận ra điều đó. Giá như tôi nhận ra, và biết giữ gìn món quà ấy thì liệu mọi việc có khác? Đúng, nếu biết rằng mình sẽ không bao giờ được hạnh phúc như thế, có lẽ tôi đã không để nó vuột khỏi tay. Khoảnh khắc vàng ngọc, tuyệt vời khiến toàn thân tôi tràn ngập một cảm giác yên bình sâu sắc nhất ấy có lẽ chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng dường như nó đã kéo dài hàng giờ, thậm chí hàng năm.”
(The Museum of Innocence - Orhan Pamuk)
6 notes · View notes
sanie-sanie · 14 days
Text
Tumblr media
“Không có gì quá nặng, nếu mình chịu đặt nó xuống.”
24 notes · View notes
sanie-sanie · 29 days
Text
Tumblr media
Cheers to the pain we choose to hide.
9 notes · View notes
sanie-sanie · 30 days
Text
Tumblr media
"Có lúc, tôi có thể yếu đuối đến mức một câu đã bật khóc nức nở. Có lúc, cũng phát hiện bản thân nghiến răng đi được một đoạn đường rất dài."
21 notes · View notes
sanie-sanie · 2 months
Text
Tumblr media
Nhớ ngày nọ một mình đọc sách trên bờ biển, trong lòng tràn ngập bóng tối, vật vã đau khổ, không ngừng rơi nước mắt, không ngừng dằn vặt, không ngừng oán hận trách móc, các câu chữ đều như mũi dao nhọn làm mình đau đớn; Thời gian thật nhanh, giờ an yên ngồi bên cửa sổ, nghe đàn, uống trà, đọc lại quyển sách ấy, nhìn lại hành trình mình đang đi, trong lòng chỉ còn gợn sóng lăn tăn, tâm trí thật sự đã trưởng thành và tĩnh lặng hơn rất nhiều. Biết ơn cuộc đời và những nhân duyên tốt đẹp đã xuất hiện để mình sống tiếp, sống tốt hơn, bình thản hơn, minh triết hơn! ---- Saigon_30.03.24, một ngày tràn ngập những tia nắng say sưa nhảy nhót!
2 notes · View notes
sanie-sanie · 2 months
Text
Tumblr media
Tình yêu có thể ngắn nhưng tình người rất dài!
4 notes · View notes
sanie-sanie · 2 months
Text
Tumblr media
Dạo này mình mệt, rất mệt, xung quanh là một đống hỗn độn, công việc, sự cố, suy tính đối phó với loài người…
Có lúc mình cảm thấy như muốn phát điên, cảm giác bị mắc kẹt lại ở thế giới này. Mọi người vẫn thấy mình vui vẻ, thậm chí còn nói nhiều hơn và hay đùa giỡn hơn nhưng khi tan sở, người đã về hết, mình ngồi đó, thật sự kiệt sức.
Hôm qua tỉnh giấc lúc 2h rưỡi sáng, mình vẫn ngồi ghế, một tay cầm chuột, tay kia vẫn trên bàn phím, mình đã ngủ như vậy một vài ngày liên tục.
Hôm kia mình mới mắng thằng nhóc học trò mình rằng hãy bớt than vãn về những khó khăn hiện tại, không được than, phải tiếp tục bước đi. Giống tự nhắc mình hơn!
Chậc, lại vừa chuyển chỗ ở, lúc nãy ống nước nó hư, mãi không xử lý được, loay hoay mãi rồi chỉ biết ngồi thừ ra. Chợt nhớ đến câu nói của con bé phòng bên, nó nhờ mình khoan tường để lắp kệ, mình bảo nó học thêm mấy cái này, sau tự xử lý được chứ nhỡ lúc không có ai để nhờ thì sao, nó bảo “em có sống một mình đâu chị, sau này em lấy chồng rồi em nhờ chồng chứ!” - mình cười cười, ờ đúng là thế thật, lẽ thường là thế!
Giá mà mình dừng hết được tất cả những thứ mình đang làm nhỉ?
———
San. 240324
7 notes · View notes
sanie-sanie · 4 months
Text
Tumblr media
Tại sao lại có đêm tối?
6 notes · View notes
sanie-sanie · 4 months
Text
Tumblr media
"Kìa ai cay mắt mà quên khóc Hẳn mất nhiều hơn có thể ngờ Kìa ai trống rỗng, thân phiêu hốt Chắc còn trong túi ít câu thơ?! Năm tháng rã rời như cánh cửa Hết mở ra thôi lại đóng vào Ta có cuộc đời ta sấp ngửa Trùng ngộ cuồng say với ly tao" - Nguyễn Thiên Ngân -
11 notes · View notes
sanie-sanie · 4 months
Text
Tumblr media
“Thời gian cứ thế trôi qua thì tốt biết bao.”
- Gấm hoa giữa đời, An Ni Bảo Bối -
1 note · View note
sanie-sanie · 4 months
Text
Tumblr media
triệu mùa xuân đi qua.
1 note · View note
sanie-sanie · 4 months
Text
Tumblr media
Thỉnh thoảng
22 notes · View notes
sanie-sanie · 4 months
Text
Tumblr media
Chớp mắt đã 30,...
7 notes · View notes
sanie-sanie · 5 months
Text
youtube
Tumblr media
Dạo gần đây đang chán loài người thật sự, quyết định đi xem bộ phim kinh điển này. Private show ở Q1, Saigon. Thế giới quá vội, loài người lao đi vì những lợi ích mà họ cho là quan trọng, đến một lúc họ nhận ra nó không còn quan trọng nữa, nhận ra tất cả đều là phù phiếm và mình chưa bao giờ chạm vào được vào con người chân thật sâu thẳm của chính mình thì họ có dừng lại được nữa không? Mọi người đi xem nhé, nếu có duyên gặp nhau!
2 notes · View notes
sanie-sanie · 5 months
Text
Tumblr media
ai cũng có cuộc chiến của riêng mình.
11 notes · View notes
sanie-sanie · 5 months
Text
Tumblr media
"Thế gian đầy buồn đau nếu như tôi hiểu rõ ngay từ buổi ban đầu tôi đã làm cây cỏ trong một miền núi sâu." ---- 良寛大愚 Pháp Hoan chuyển ngữ
14 notes · View notes
sanie-sanie · 5 months
Text
Tumblr media
Sài Gòn, một ngày thời tiết dịu dàng
Không có gì đặc biệt, mình dành thời gian ở nhà chơi với 3 em mèo, nấu ăn, lang thang mấy con đường ngắm ánh đèn lấp lánh mùa lễ hội, hít thở không khí vội vã náo nức cuối năm. Rồi ghé siêu thị mua sắm ít trái cây và sữa, tranh thủ về nhà trước lúc kẹt xe. Ai bảo cuộc sống như vậy nhàm chán thì là nhàm chán, ai bảo yên bình thì là yên bình, ai thấy cô độc thì là cô độc.
Mình chỉ thấy hiển nhiên, bình thản, không còn muốn than vãn cuộc đời sao khó khăn mệt mỏi cô đơn vậy, vì vốn nó vẫn vậy. Về nhà thấy 3 em mèo của mình mạnh khoẻ mập mạp, ăn nồi pate mình nấu rất ngon lành, gọi điện nói chuyện với mẹ, mọi người ở nhà vẫn khoẻ, cháu mình ăn giỏi và đi học rất ngoan, đã đỡ bệnh vặt rất nhiều dù trời lạnh. Cảm thấy đủ đầy và biết ơn cuộc đời.
Những chiều thế này, cũng muốn gặp ai đó, hỏi han, chia sẻ, hoặc chỉ ngồi im cùng ngắm nhìn dòng người, nói chuyện linh tinh, chỉ vậy thôi; mà quanh quẩn ai cũng bận, ai cũng vội hoặc không muốn như thế, hoặc muốn nhiều hơn như thế, nên thôi.
Trời lạnh, lòng người cũng lạnh, mong ta vẫn giữ được trái tim mình ấm áp!
———
san.
saigon.241223
18 notes · View notes