Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Bắt đàu với ngày mưa xối xả tôi biết khi trận mưa này kết thúc, tất cả sẽ đến hồi kết.
Những con ốc tôi đạp chỉ để níu kéo lấy chút thời gian chuẩn bị.
Ba mẹ không tin tôi, nhưng sau khi cơn mưa tạnh.
Tất cả thành sự thật.
Lúc đầu thật yên tĩnh
Hầu như không có gì xảy ra
Sau thời gian yên tĩnh đó
Chúng đã xuất hiện
Đen xì và vô hồn s���n sàng để nghiền nát
Đó là những gì tôi có thể miêu tả một giống loài giống người chuẩn bị quét sạch sự sống trên hành tinh này
Mặc dù tôi đã có sự chuẩn bị, chỉ là để tranh thủ một chút thời gian và hi vọng tất cả sẽ ổn thôi.
Một khoảng thời gian với ba mẹ.
Xe lửa ập tới mang theo vô số ngườI.
Họ đang kêu gào mong đợi sự giúp đỡ.
Thấy gia đình mình qua khe cửa tôi nghĩ chỉ vài người thôi.
Thế là tất cả đã vượt tầm kiểm soát, tôi cố gắng đóng cánh cửa lại nhưng bọn họ sẽ đi đâu.
Bé Đan đâu, Duy đâu.
Tôi vượt qua dòng người và chạy đến nhà hai anh em.
Hai anh em vẫn ở đó
Vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
Tôi vội giải thích đồng thời đóng tất cả lại.
Sau khi khoá tất cả, chúng bắt đầu xuất hiện.
Lẻ tẻ sau cơn mưa.
Nhìn qua khe cửa sổ tôi tôi thấy hẻm nhà đã bị chặn lại.
Tôi chợt nghĩ "sao mình quay lại đây, chắc sẽ ổn thôi"
Nhưng bọn chúng đã vào được sân nhà.
Chúng Tôi vội vàng khoá cửa và che lối đi giữa hai phòng bằng vài miếng vải, gối.
Từ xa tôi nghe thấy tiếng bé Tiên.
Chui tọt vào căn phòng còn lại và khoá trái.
Chúng đã vào được căn nhà thông qua đường của cô bé.
Thấy không thể trốn được nữa.
Tôi mở cửa sổ và tất cả bắt đầu chạy.
Leo qua bức tường sau nha và tiếp tục chạy,
Đến một hàng rào khác, không có chỗ để vượt qua.
Đúng lúc có một ông chú đi lại rất bình thản như không có sự đe doạ nào.
Bé Đan bị ngã, tôi chạy đến xem.
Phải làm sao đây, tôi không thể vượt qua được bức tường với bé Đan trên lưng.
Tìm kiếm xung quanh cuối cùng cũng có lỗ hổng.
Chúng tôi vượt qua nó.
Gặp một cụ bà và đi theo.
Đến lúc lên xe rồi Cụ nói:
Tôi vừa ôm bé Đan vừa nghĩ tại sao lại nhẹ thế, tại sao em không còn thở, tại sao,
Suy nghĩ bao trùm lấy tôi.
Không thể nào, không thể nào.
Bọn chúng đã tới
Chiếc xe cũng đã chật kín người.
Chiếc bắt đầu lăn bánh
Vượt qua rừng 🌲, bầu trời 🌥️, nhà cửa , con người.
Tôi kinh ngạc nhưng bà cô ngồi cạnh tôi thì không ngạc nhiên tí nào.
Khi định thần lại,
Những gì còn lại trên tay tôi là một nhành cây khô
Đan Đan Ơi
Ê Tí Đan nó ngồi đây nè
Ngước lên tôi thấy Cô ấy nhìn lành lặn
Sau đó là thứ cảm giác xấu hổ tràn tới
Chiếc xe chạy băng qua tất cả xô đổ nhà cửa, núi non, lướt trên mặt nước thật quá sức 🐦🔥.
Tất cả đến điểm dừng tiếp theo.
Mọi có thể thả lỏng.
Bé Đan đang ngồi bên đường định mua gì từ cụ bà bán hàng.
Duy thì được một ông chú mặc đồ rất style đua xe đường phố rủ rê(quần short áo số và băng đầu đen cùng với cặp kính mát như là dân trong nghề và một tay chơi)
Tôi chợt thấy từ xa một trong bọn chúng.
Ko kịp thông báo tay nhanh hơn não tôi ôm lấy vòng 1 của bé Đan mặc dù nhỏ nhưng thật mềm mại(đừng hỏi tại sao tôi biết 🥲)
Cùng lúc tôi la lên Duy về Duy.
Nhưng có vẻ Duy muốn sống một cuộc đời đáng nhớ.
Qua kính xe tôi thấy nó chạy qua những chướng ngại nhìn nơ rất vui và phía sau là những thứ đang chờ nó.
Sau khi bàn bạc tôi mới biết chiếc xe này là kỹ thuật tiên tiến của nhân loại và chủ của nó là bà cô tôi ngồi cạnh bấy lâu.
Để tìm được câu trả lời, chúng tôi quyết định đi tìm trợ giúp từ quá khứ, từ những giáo phái mang trên mình lời của đấng tối cao(như Phật môn, Thiên chúa giáo ,..)
Những đứa trẻ đang cố cứu lấy tương lai bằng cách nhìn về quá khứ.
Chiếc xe đã trống trãi.
Chúng tôi đang thảo luận về "đạo" về...
Bà cô không còn là bà cô nữa
Cô ấy rất mong muốn tìm ra câu trả lời
Cô ấy nhìn trẻ ra rất nhiều
Thì có một phong thư được gửi tới.
Sấp thư gồm vài tờ khi cô gái đọc thì nước mắt lại trào ra.
Tôi tỉnh dậy
Tại sao tôi lại mơ về bé Đan nhỉ
Tại sao tôi lại mơ giấc mơ này
Điềm báo sao
Suy nghĩ một hồi
Bé Đan nhớ mình sao
Nhắn cho nó
Vẫn rep ko sao
Cu Duy chưa trả lời chắc đang ngủ.
Ngày 5/2/2025
Đã lâu rồi tôi chưa mơ thế này
Hi vọng rồi sẽ ổn thôi 🍀
0 notes
Text
Những cậu học sinh đang theo yêu cầu của các bạn nữ hoàn thành công việc dưới sự giám sát của thầy cô. Những sợi dây điện to như dây thừng được dẫn xung quanh đền nhưng vẫn giữ được sự cổ kính và tăng thêm phần thú vị, cậu học sinh giữ đầu dây cố gắng kéo dài để bù vào phần còn thiếu như thể cậu ta có thể làm được.
Tôi để ý xung quanh trường có những phiến đá những chiến binh đang giương giữa ngọn giáo của họ lên bầu trời như đang canh giữ gì đó hoặc đang ám chỉ phía trên bầu trời ẩn sau màu xanh đó là #@₫& .Trời tối dần nước dâng lên, cô ấy nói không sao đâu sóng chỉ có thể tiến tới thềm đền thôi,sau đó một con sóng bất thường xuất hiện, như thể nó đã ko tồn tại trước đó mà đến tận khi nó đến trước mắt nó mới lộ diện.Các bạn vộI chạy vào đền, chỉ có cậu và tôi đứng lại chỉ để xem ai là người đúng. Cô ấy bảo thủ đến n���i nó đã đến ngay trước mũi cũng chẳng chịu rời đi, những biểu cảm trên khuôn mặt ấy thật thu hút tôi lạ thường lo lắng, ra vẻ, tự tin và cam chịu. Và nó đã đến dội mạnh chúng tôi vào tường, tôi ướt từ cánh tay áo xuống hết người còn cô ấy không may bị té và ướt nhẹp 🤣 tôi nghĩ thật zô tri. Tôi giúp em đứng lên, cả hai không nói gì cả.Đi vào đền, tôi chào hẹn gặp lại với 🤣 và đi vào nhà vệ sinh nữ vì ngôi đền đó chỉ dành cho nữ và nhà vs thông vào bên trong ngôi trường, đi qua hành lang dài tôi như bước vào thế giới khác.
Có quán nét ập vào mắt (có cơ hội phải chơi mới được) tiệm tạp hoá tôi nhớ về 002 lúc này sự kiện về cuộc hành trình của tôi và 002 hiện lên, nếu xảy ra đại dịch zombie thì tôi loot hết cái cửa hàng mất.Càng đi vào trong kiến trúc càng rộng, đến nơi tôi học sân trường rộng và dài được bao bọc bởi 2 toà tháp cổ và những toà nhà hiện đại cao không thấy đỉnh.Đó là nơi tôi bắt đầu.
Bóng tối bao trùm, mất điện ? Mọi người chạy ra ngoài ai nấy đều nhìn lên bầu trời thấp thoáng hình dáng đó. Chen lấn các thầy cô phân học viên hai toà tháp thành hai nửa giữa sân trường, tiếng xì xầm dần biến mất khi hình dạng dần rõ( chim à...... rồ rồnnn rồnggggg) một bức tượng rồng rơi xuống. QUẢNG TRƯỜNG IM LẶNG sau đó là những tiếng hét càng nhiều thứ đó rơi xuống mang theo đó máu phủ lên đồng phục củ hai tháp
Tháp @#₫ người da ngăm sắc phục xanh trắng
Tháp của chúng tôi sắc đỏ trắng
Im Lặng
TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU
Tôi và những người được chọn phải hoàn thành trò chơi để sóng sót và trở nên mạnh hơn để tồn tại.
Luật
Giết những ai có dấu hiệu
PS: sau khi hết thời gian họ sẽ tàn sát tất cả
Khi giết bạn sẽ nhận được điểm
Giọng nói trong đầu tôi dừng lại
Như thể tôi trốn tránh nó
Chạy và tìm những người có dấu hiệu,hoài nghi lớn dần khi tôi ra tay máu chảy ra tôi chỉ cắt một phần họ phản ứng ,tôi ấp úng.
Luật được thêm vào
Những ai không đủ điểm sẽ nhận hình phạt
Biến thành họ vẫn giữ được nhận thức nhưng chỉ có thể đứng yên bất động và làm thức ăn
Tôi nhận ra tất cả chỉ như là trò chơi đối với nó
Tôi làm những gì cần, nên, phải ko tôi làm nó vì tôi ko cam chịu chẳng có gì thông suốt tôi hơn khi không móng cầu gì chỉ làm thôi. NHƯ THỂ ĐÓ MỚI CHÍNH LÀ TÔI ��� tôi thà chết cũng ko để nó tận hưởng việc đem chúng tôi làm đồ giải trí. TÔI
GIẢi THOÁT cho họ để tôi có sức mạnh để làm điều tôi làm. Máu chảy càng nhiều ý chí tôi càng kiên định, tâm tịnh bấy nhiêu.
Tôi gặp em trong chốn phản địa đàng này, chúng tôi cùng đẩy nhanh tiến độ. NHỮNG CÔ BẠN DỄ THƯƠNG, BẠN HỌC CHƯA KỊP THÂN, NHỮNG NGƯỜI KO QUEN BIẾT, NHỮNG ĐỨA TRẺ KO CÓ DẤU HIỆU 😹 tôi khựng lại mừng rằng tôi vẫn là người.Không còn nhiều thời gian, chúng tôi tăng tốc.
Lo sợ điều gì sẽ xảy ra nếu tôi ko thể
Đứng yên và gặm nhấm nỗi nhục 🥲
Hay nhìn em xxx khi tôi bất lực
Lưỡi dao trong tôi nhanh đến lạ thường khi nghĩ về em
Đồng hồ điểm và tôi bị thức giấc
Tôi mơ thấy 001 hay 002 nhỉ
Tối qua tôi đều nghĩ về hai người họ
Bây giờ tôi phải đi làm đây
T4 20/9/2023 9am
Có lẽ nếu có thể tôi sẽ làm series về chuỗi giấc mơ kì lạ này
Đó là dấu hiệu điều gì đó đang đến
Hay đơn giản tôi chỉ nhớ họ thôi ❤️🩹🐧
0 notes
Text
Birdy made me a video for my birthday 🐦❤️🩹
I wish all the good to you 🐧
Dear luv 🥳
1 note
·
View note
Text
Tôi ước cùng em bay thật xa
Nhưng em chẳng thể chờ nổi
Tôi cứ nhìn vào bầu trời xa 🍃

0 notes
Text
Trong một thế giới nơi mà tất cả đều sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước, thì thứ mà t phải đối diện đầu tiên là sự chia ly. Trong thế giới này, tôi và em đi loot đồ.Đạp tung mọi cánh cửa, tôi sẽ lấy mọi thứ em mún.Nhưng hầu hết là vô bụng hai đứa, vì chúng tôi đều là những con người có tâm hồn ăn ún. No say, em và tôi lại lên đường. Nhìn ngắm mọi thứ trước khi tất cả biến mất.Tất cả những gì đang hiện hữu, những nơi mà ta đã qua, những kỉ niệm rồi cũng sẽ trôi theo dòng nước. EM NHỚ MẸ, tôi đưa em về.Như lẽ thường tình, ta đều mún ở bên người thân ở những phút giây cuối cùng. Ba anh quyết định ở lại, nhường cơ hội cho người con gái mà ba đã yêu. Tôi tôn trọng quyết định đó, (con sẽ đưa mẹ đến nơi an toàn). Mặc dù tôi mún cả gia đình sẽ ở bên nhau. Nhưng tôi muốn được thấy em, bỏ lại tất cả.( Con sẽ sống và nhớ về nơi này và những kỉ niệm của gia đình mình) Y B con của ba.Trên đường những gì anh thấy khiến hi vọng của anh bị thử thách, em đâu rồi. Đã nhiều ngày chuyến xe cuối cùng đã rồi đi, mẹ đã lên tàu trước.Tôi tự hỏi, em bây giờ thế nào.
Tuuuuuuu. Tiếng tàu réo lên, tim tôi như quặn lại. Tôi ko thể chờ được nữa, tàu sắp đi rồi. Đến giây cuối cùng, chắc em đã lên tàu rồi. HI VỌNG LẠI MỘT LẦN NỮA, ANH PHẢI SỐNG. Lên con xe tự động, thấp thỏm nếu mình không làm được thì sao. Chả có thời gian để sợ hãi, xe đã bị lật. Zombie ở mọi hướng, tôi không cam tâm. Anh muốn được nhìn thấy em lần cuối, máu zồn lên não.Tôi làm mọi thứ có thể, tôi sẽ bị cắn và biến thành một con zom hay sẽ chết vì bị xé xác trước khi việc đó kịp xảy ra. Lửa lan ra khắp nơi
BOOM chiếc xe đã nổ, tai tôi đau, đầu như mún nổ ra, máu ở khắp nơi. Tôi chưa chết , chớp lấy nó, ít ra việc tôi chạy bộ mỗi tuần đã phát huy tác dụng. Zom sao mà chạy lại anh, mừng hơi sớm. Một đàn zom khác ở trước mặt, trước sau là những thứ mún gặm tôi tới xương, hai bên là biển. Giá như tôi biết bay nhỉ, thì tôi có thể bày đến bên em rồi. Chậc không bay đc thì xuống vậy, chạy đến gần mép cầu.Tôi phát hiện hai bên cầu có cấu tạo như những cái lồng, nó giúp tôi di chuyển giữa bầy không não này.
haha có cc ăn được bố m
Tủi lol
Vui mừng quá sớm thì gặp một bầy thỏ điên to vc
, chúng chiu vào được vào mấy cái lồng 🌚.
Như chết lặng
Chẳng làm đc gì ngoài việc tiếp vừa bò vừa đạp vào mỏ nó
Cuối cùng cũng tới
Những người gần đó phát hiện ra tôi và đến giúp, có mẹ luôn ở đó chờ tôi.
Quay lại thực tại, khi không thấy em đâu cả.
Nhìn tàu chuẩn bị rời đi
Tôi tuyệt vọng nhìn về phía xa
THƯ ƠI EM ĐÂU RỒI
Và rồi em đã đến
Vỡ oà
Chạy đến và bế em lên tàu với đống đồ em mang
Haha con thấy rồi
Con thấy cô gái của con rồi
Hahahahaha
Em👥🐆Anh mẹ em và mẹ anh
Hi vọng là thật anh không thể mất em đâuu
Tuy chỉ là giấc mơ và có vài thứ không rõ ràng lắm
Nhưng anh rất vui khi có em ở bên
Sau đó thì chúng ta được sắp xếp vào những lớp học .Những đôi mắt nhìn về phía em
Let any ball touch her and u kill u with my hand
Anh thức dậy 4h10p nghĩ về em
4h18 note lại và . Em một cái...
Không thể chỉ chọn những điều mình thích
Bởi vốn dĩ những điều đó phải đi cùng nhau
Như việc nghĩ về em đôi khi lại cười
Nhưng khi nghĩ quá nhiều thì nước mắt lại rơi
Nên luôn có cái giá phải trả
Và anh trả bằng tấm chân tình
Đổi lại chỉ được yêu bản thân mình
#dream
0 notes
Text
Việc tớ nhớ cậu chẳng có gì to tát cả, chỉ là khi nhớ về cậu, ngày hôm đó tớ ko buồn nữa nhưng bây giờ mỗi lần tớ nhớ về cậu lại mún quên đi
Như những vì sao nhỏ lấp lánh chẳng biết là nó vẫn ở đó hay chỉ là những tia sáng còn đọng lại
Đối với tôi sự hoài niệm giống hệt như tâm trạng khi yêu vậy
Nhưng giả sử đến ngày nó thực sự biến mất
Tình này gửi hết cho cậu liệu có còn vẹn nguyên
Một đôi giày đẹp dẫn bạn đến nơi tốt đẹp
Nhưng...
đẹp vì ai?

0 notes
Text
Tôi luôn tự hỏi tại sao mình cứ hay quên nhỉ, phải chăng như ai đó nói rằng nó không quan trọng nên cứ quên thôi. Nhưng tại sao những những thứ đã từng ,đang và sẽ tôi lại quên nhỉ, những thứ tôi ko nghĩ là sẽ quên được đâu. Vì nó làm nên con người tôi mà.
Những người bạn, những tháng ngày, đến cả một người tôi coi như là gia đình, một người luôn đi cùng tôi, chơi cùng tôi, cười cùng tôi và khóc cùng tôi... một người chị. Ngay cả một người như vậy tôi cũng có thể quên sao, đúng là như vậy nhỉ. Quãng thời gian chị em tôi xa nhau, tôi có thêm những người bạn , có thêm những bài học đầu tiên mà tôi phải đối diện một mình. Và tôi nghĩ sẽ ổn thôi, bởi vì lần nào tôi cũng vượt qua được mà, dù sao đi nữa, tôi có gì để mất đâu nhỉ. Tôi đã nghĩ thế đấy, nhưng tôi vẫn có nhiều thứ để mất chứ. Nếu tôi ko ở đây, ai sẽ nhớ những đêm làm bạn với trăng, ai sẽ nhớ những con người đã giúp đỡ tôi, gia đình tôi, cả cô ấy nữa. Ai sẽ nhớ đây. Nhưng đó là ngày trước, bây giờ thật vô định, cứ kệ hết cho rồi. Mặc cho tất cả và nhắm nghiền mắt, tôi mơ về thế giới của riêng tôi, có tất cả những gì tôi hằng mong ước. Gia đình, bạn bè, người mà tôi mong từng đêm cũng sẽ ở đó, cả chị nữa. Ai cũng cười, ai ai cũng hạnh phúc, không ai phải cô đơn cả. Và ở đó sẽ không ai bị lãng quên cả. Thế giới giờ đây đối với tôi chỉ như một cuốn sách, không cũ. Nhưng bên trong là những trang về cuộc đời tôi, chi chít những sai lầm mà tôi gây ra, không hối tiếc. Đó là những lời mà tôi sẽ ghi ở trang sách ấy, bởi nếu không có những trang sách ấy, sẽ không có những trang sách chỉ có trong mơ, đôi khi nó còn đẹp hơn nữa. Những ngày mưa xối xả nhưng em vẫn đến bên tôi, đối với tôi em luôn là điều gì đó khiến thế giới này thật đẹp và cũng đầy tiếc nuối, những năm tháng học trò, những ngày không biết sẽ làm gì, đôi khi là những ngày tồi tệ nhất, cũng chẳng quên được em, vì đó là ngày đẹp nhất. Nếu anh biết được ngày anh ra đời ,thì có lẽ là không. Nhưng anh lại không nhớ, chỉ nhớ em. Và có lẽ tôi sẽ tiếp tục nó trong mơ vậy, có lẽ tôi sẽ có thể bước tiếp nếu tôi có ai đó để đi cùng nhỉ. Nhưng đến cuối cùng em cũng chỉ có một mình thôi, tại sao chị lại không ở bên em nhỉ, nếu có thể những trang sách sẽ được viết tiếp cùng với chị người mà em ko muốn quên nhất lại dần cũng giống như những thứ khác. Phải học cách chấp nhận và bước tiếp nhỉ, như mọi lần em luôn có cách của mình mà. Nhưng lần này em sẽ không viết nữa. Em sẽ để nó ở đây, đâu đó trên thế giới này, đâu đó trên những khuôn mặt mà em đã gặp. Hy vọng có ai đó sẽ viết tiếp, trước khi tôi đi ngủ. Tôi muốn những người giúp đỡ tôi sẽ được hạnh phúc. Nên tôi sẽ hạnh phúc vì người luôn ở đó, người động viên tôi, luôn nói không sao đâu vì tôi ở đây mà, dù thế nào đi nữa, cậu ấy luôn ở đó. Bởi đó là tôi mà. Mà TÔI là Ai nhỉ?
0 notes
Text
tôi thích đi ngược gió, chẳng vì điều gì cả
vì tôi thích như vậy
hay tôi sẽ quay đầu và sống với những kì vọng
với những cái mác mà tôi được gắn lên
đôi khi tôi làm những gì mà mình cho là đúng
làm những gì trái tim tôi mách bảo
trước khi bị tâm trí thuyết phục hãy lớn lên nào, hãy chín chắn và biết suy nghĩ cho bản thân mình
bạn nói tôi trẻ con
có lẽ bạn đúng
bạn nói tôi ấu trĩ
ok bạn là nhất
nhưng đến cuối cùng tôi cũng chỉ muốn tận hưởng làn gió ấy trước khi nó biến mất thôi
cho dù bạn nói tôi như thế nào đi nữa
tôi cũng chỉ muốn bạn ở bên tôi, cùng tôi cảm nhận những phút giây ấy
trước khi biết, sau đó là gì
Đây chỉ là những lời nói ấu trĩ và ích kỉ, nhưng nó là của riêng tôi, riêng tôi mà thôi.
Vậy tại sao lúc đầu không đi cùng chiều gió đi, như bao người ấy haizz
Đúng vậy tại sao nhỉ
à đúng rồi
tôi cũng chả biết nữa...
.
.
.
.
.
.
lúc đó tôi chỉ muốn bay cùng cậu mà thôi
0 notes
Text
hôm nay tôi mơ về những ngày tháng đi học, ở đó có những người bạn, có cô bạn và cô gái của tôi mặc dù chúng tôi học khác trường lạ vl. Cứ như tôi đã thực hiện được mong ước ngày nào. 3 chúng tôi đều học chung cùng mái trường. Đó là vào giờ nghỉ trưa, tôi đi qua đám nhóc cao to, cơ bắp hơi sơ sài, giữa cái nắng chang chang. Tôi chỉ muốn tìm một nơi nào đó để yên giấc và cô bạn của tôi nằm đó dưới mái hiên trường, xung quanh chật chội vì phải chen nhau nằm nhưng thật lạ lại rất mát mẻ, cô ây nói ê vô đây nằm với t này. Tôi thích thú, khoái lứm hehe, lộ vẻ ra vẻ mặt. Tôi nằm xuống và quay sang, cô gái ấy từ đâu xuất hiện chỗ của cô bạn lại được thay bằng cô ấy. Tôi không suy nghĩ quá nhiều, chắc có lẽ đây là những gì tôi lun mún. Được ở bên cô ấy, tôi từ từ nhắm mắt lại, không phải vì mệt, chỉ là tôi muốn được tận hưởng cảm giác này. Sau một lúc tôi chảy ke, vì ngủ quá ngon, dính cả vào người cô ấy, nhưng cô ấy không giận chỉ nói nhưng lời như trêu chọc và nghe có vẻ hờn giỗi như ê ê ê rồi chây lên người tôi lại. Lúc đo tôi cảm thấy thật buồn cười và cũng thật vui , sau đó tôi có gắng chồm qua và ôm lấy nhưng bị cô ấy đẩy ra, ẹc. Mặt dày một chút ,không cho thì tui có cách khác. Những ngón chân của tôi bất giác cứ bất giác chạm chân nàng, thấy cô nàng có vẻ không để ý lắm. Và cứ thế những ngón chân của chúng tôi đan vào nhau, tôi mừng thầm, vui ra mặt. Tôi vội dùng tay che lại, không mún cho cô ấy thấy được, như biết được là tôi vui như thế nào chỉ vì điều đơn giản như thế này đâu. Nhưng rồi sau đó mọi người bắt đầu rời đi, có vẻ đến giờ ra về. Tôi đi tìm chiếc cặp của mình, nhưng lại không thấy, sau một hồi tìm kiếm, tôi và đám bạn từ thuở nào gặp nhau, haha tôi nghi ngờ mình đang mơ chắc rồi, t đã hơi nghi từ lúc ánh mắt ta chạm nhau mà. Sao mà có chuyện như thế được. Sau đó tôi thấy được những cuốn sách, quyển truyện giống với trong balo của tôi. Nhưng tôi nhận ra là nó không phải là của mình, mặc dù giống nhau nhưng những gì đem theo tôi luôn giữ gìn rất kỹ sao có thể cũ kĩ và những trang sách như muốn rơi ra như thế này. Và tôi chợt nhận ra, nãy mình kê đầu bằng cái gì nhỉ. Ha thì ra nó vẫn lun ở đấy, bên trong là những gì tôi trân trọng và gìn giữ. Hóa ra là m vẫn lun ở đây, tôi chộp lấy và khoác lên vai. Sau đó tôi chợt gặp lại một cô bạn cũ, nói rõ ra là bạn gái hồi tôi còn trẻ. Cô ấy vẫn như vậy làn da hơi đen bất chấp năm tháng và nụ cười đó, so kawaii. Tôi giới thiệu cô ấy cho đám bạn, cô ấy tỏ ra ngại ngùng rồi đưa cho anh bạn của tôi một tờ giấy ghi sdt. Một cảm giác bất chợt thoáng qua, thật khó diễn tả. Nhưng tôi mừng cho cô ấy. Và thế là sau đó, lũ ấy chợt phóng đi thật nhanh, tôi cũng đuổi theo. Ra đến cổng trường tôi tự hỏi bọn nó sẽ đi đâu nhỉ, chắc lại ra quán net rồi. Bọn nó ngày càng đi xa hơn, tôi ở phía sau tự hỏi sao mình chạy chậm thế nhỉ, rồi nhìn ra là cái balo của tôi ngày càng nặng, nặng tới mức tôi như mún bỏ nó đi và chạy đi vậy. Nhưng sau đó tôi ngước lên trước mặt tôi và đám bạn là một con dốc rất cao, nhưng dù thế nào tại sao tôi vẫn không thể bỏ cái balo đó xuống. Cho dù như thế nào đi nữa tôi nhất định sẽ đuổi kịp các cậu, mặc cho cái balo này có nặng như thế nào đi nữa. Tớ vẫn sẽ tiến về phía trước.
Vắt kiệt nó, cùng với là những ước mơ, những hoài bão và một lời hứa. Nếu thế gian này dù gì cũng sẽ đến hồi kết, thì sao ta không thực hiên nó nhỉ những gì ta muốn dù có phải đối mặt với gì đi nữa. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ được nghỉ ngơi mà không tơ vương, không bận lòng... Ha Dù gì ta cũng đã cố mà, lúc tôi sẽ yên lòng mà chấp nhận nó. Nhưng hiện tại thì không tóc còn xanh, máu còn nóng, ngồi một chỗ để làm chi. Tớ muốn ngồi ở đó cùng cậu cơ...
0 notes
Text
Đêm qua tôi đã có cơ hội sinh ra một lần nữa. Tôi đã được gặp lại em, cô gái mà tôi đã và mãi mãi dành tấm chân tình này cho.Thật vui khi tôi có thể nhìn thấy em một lần nữa.Trong căn phòng tối, tôi có thể dễ dàng nhận ra em. Tôi xoay mình vì e thẹn, cố giữ cho mình chút liêm sỉ, vì tôi không muốn em nhìn thấy khuôn mặt này. Ẩn sau đó một nét thẹn thùng là hi vọng em có thể đến và gần bên tôi. Mơ màng nhận ra mình đang mơ, em lại đến.Một cái xoay mình, mắt ta chạm nhau.Đôi mắt như nhìn thấu tâm can anh, chẳng thể giấu nổi tất cả, những cảm xúc, những suy nghĩ bỗng tan biến.Như tất cả những gì anh trải qua cũng chỉ để được gần em đến như vậy.Lạ lùng khi biết mình đang mơ, em lại làm tôi cảm thấy màng tự hỏi một lần nữa, đây là thật sao. Ôm lấy tôi, hôn lấy tôi...
Tiếng báo thức chết tiệt, tôi bị kéo đi không thể phản kháng.Bỗng chốc tôi cảm thấy bất lực, một chốc tự trách. Nhưng anh biết ta sẽ gặp lại.Bởi em đã đi rất xa rồi, nhưng dù xa đến mấy.Phút giây ấy vẫn ở đây, em vẫn ở đây.Cho dù mọi thứ vẫn đổi thay.Nơi em nằm vẫn nơi đó
❤️🩹~•
0 notes
Text
1 note
·
View note